38
Triệu Dao đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tìm đến Liễu Mẫn Tích . Từ trưa nay, trong đầu cô cứ mãi lặp đi lặp lại những lời của Trương Vi. Trương Vi từng theo đuổi Trương Chí Huân khi họ còn học lớp 10, nên chắc chắn cô ấy hiểu Trương Chí Huân nhiều hơn Triệu Dao. Trương Vi nói vậy khiến Triệu Dao không khỏi lo lắng rằng Trương Chí Huân hiện giờ gần gũi với Liễu Mẫn Tích liệu có phải chỉ vì tiền bạc của cậu hay không.
Nếu là người khác thì Triệu Dao cũng chẳng để tâm, nhưng đây lại là Liễu Mẫn Tích - người mà cô đã thầm mến từ học kỳ hai năm lớp 10. Triệu Dao như thế nào cũng không thể làm ngơ.
Tôn Nguyên dẫn Liễu Mẫn Tích đến, bản thân thì rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Liễu Mẫn Tích bối rối lên tiếng trước: "Cậu tìm tôi có việc gì à?"
Triệu Dao gật đầu: "Tớ là Triệu Dao, học lớp 3. Hồi lớp 10 tớ cũng học lớp 3, cậu còn nhớ không?"
Liễu Mẫn Tích lắc đầu, vẻ mặt đầy bối rối: "Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Triệu Dao lại gật đầu: "Có lần tớ trực nhật, đúng lúc cậu cũng trực. Thấy tớ mệt, cậu bảo tớ về lớp nghỉ rồi giúp tớ quét dọn hành lang và cầu thang. Cậu còn nhớ không?"
Liễu Mẫn Tích cố gắng nhớ lại nhưng vẫn ngại ngùng đáp: "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ."
Thấy vẻ mặt áy náy của cậu, Triệu Dao có chút thất vọng mà lẩm bẩm: "Quả nhiên cậu không nhớ."
Liễu Mẫn Tích nhìn gương mặt buồn bã của cô nàng, bỗng cảm thấy lúng túng. Thật ra chuyện này cũng không thể trách cậu, vì những người cậu tiện tay giúp đã nhiều đến mức chẳng thể nào nhớ hết.
Cảm thấy không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, Liễu Mẫn Tích thận trọng mở lời phá vỡ sự im lặng: "Nếu không còn chuyện gì khác, tôi về trước nhé."
Nghe vậy, Triệu Dao vội vàng lấy hết can đảm nói: "Tớ thích cậu."
Liễu Mẫn Tích thầm đoán trước được điều này. Từ năm lớp 5, cậu đã liên tục được các nữ sinh bày tỏ tình cảm, có người ngại ngùng, có người thẳng thắn. Nhưng Liễu Mẫn Tích vẫn chưa hề có cảm giác rung động, cậu hoàn toàn không hiểu được sự bồng bột của các nữ sinh tuổi dậy thì, nên đành lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tập trung vào học tập thì hơn. Tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu nhưng hiện tại tôi không có ý định yêu đương."
"Chúng ta có thể làm bạn mà, không nhất thiết phải là người yêu." Triệu Dao nhẹ nhàng nói.
Liễu Mẫn Tích cười: "Thôi đi, tôi không giỏi giao tiếp với con gái, mà cậu đã nói thích tôi, giờ làm bạn thì không hợp lý lắm."
Triệu Dao thấy cậu từ chối dứt khoát, nhất thời không biết phải nói gì thêm. Liễu Mẫn Tích cũng định rời đi, thế nhưng Triệu Dao bất ngờ gọi lại: "Khoan đã."
Liễu Mẫn Tích quay lại, thở dài trong lòng, không biết cô nàng này còn muốn gì nữa.
"Có chuyện gì sao?"
Triệu Dao mím môi, chần chừ hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi: "Cậu và Trương Chí Huân có quan hệ thân thiết lắm à?"
Liễu Mẫn Tích gật đầu: "Ừ, sao vậy?"
"Tớ..." Triệu Dao ngập ngừng, nói nhỏ: "Tớ nghe nói trước đây cậu ấy không như vậy."
"Ý cậu là sao?" Liễu Mẫn Tích khó hiểu.
"Trước đây cậu ấy không giao du với ai."
"Thì sao?" Liễu Mẫn Tích vẫn không hiểu ý cô.
Tính cách Trương Chí Huân lãnh đạm, cậu biết hắn thích một thân một mình, cái này thì có vấn đề gì chứ?
Triệu Dao thấy vẻ mặt thắc mắc của cậu, quyết định cắn răng nói thẳng: "Cậu có nghĩ tới hay không, cậu ấy vì cớ gì không qua lại với người khác mà lại thân thiết với cậu? Có phải vì cậu khác biệt với mọi người không?"
Liễu Mẫn Tích cảm thấy bản thân càng nghe càng không hiểu.
"Kết bạn thì cần gì lý do? Trò chuyện vui vẻ với nhau thì tốt rồi, cần lý do gì đặc biệt nữa à?"
Triệu Dao nghe vậy trong lòng quả thật lo đến phát sốt, trực tiếp nói thẳng: "Liễu Mẫn Tích , lúc trước tớ nghe nói hoàn cảnh gia đình của Trương Chí Huân không tốt lắm."
Ánh mắt Liễu Mẫn Tích lập tức trở nên lạnh lùng. Cuối cùng, cậu cũng hiểu điều mà Triệu Dao muốn ám chỉ. Hóa ra mọi chuyện chỉ xoay quanh điều này.
"Vậy thì sao?"
"Cho nên, có thể cậu ấy tiếp cận cậu chỉ vì lợi ích thôi." Triệu Dao nhẹ giọng.
Liễu Mẫn Tích cười nhạo một tiếng: "Cậu vòng vo nãy giờ chỉ để nói điều này sao?"
"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu." Triệu Dao thấy cậu không vui nên vội vàng biện bạch.
"Vậy cậu nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc à? Hay cậu nghĩ tôi không có khả năng đánh giá người khác?"
"Dĩ nhiên là không phải."
"Nhưng điều cậu nói chẳng phải ngầm ý như thế sao? Nếu Trương Chí Huân làm bạn với tôi chỉ vì tiền, thì chẳng phải tôi là một thằng ngốc không biết nhìn người à, hay là đứa ngu lắm tiền nhiều của?"
"Tớ không có ý đó." Triệu Dao lo lắng giải thích. "Tớ chỉ lo cho cậu thôi, không có ý gì khác."
Liễu Mẫn Tích cười nhạt: "Nhưng tôi không thích kiểu quan tâm này."
Cậu nhìn thẳng vào Triệu Dao: "Cậu nói vậy không chỉ xúc phạm Trương Chí Huân mà còn xúc phạm tôi. Tôi không thích cách cậu nhắc nhở kiểu này."
Triệu Dao nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu mà không nói nên lời. Cô luôn thấy Liễu Mẫn Tích hiền lành, dịu dàng, không ngờ bây giờ lại trở nên sắc bén và lạnh lẽo như vậy, làm cô không khỏi có chút lo sợ.
Liễu Mẫn Tích thật không ngờ hôm nay lại phải nghe những lời này. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng Triệu Dao đến để tỏ tình, không ngờ sau đó lại là sự phán xét đầy ác ý về Trương Chí Huân.
Dù là yêu đương hay kết bạn, đều là chuyện giữa hai người, chỉ cần tự nguyện là được, đối với người khác thì không liên quan gì. Triệu Dao không có tư cách can thiệp, càng không có quyền phán xét Trương Chí Huân chỉ vì hoàn cảnh của hắn. Hơn nữa, Trương Chí Huân không phải loại người như vậy.
"Triệu Dao, có thể cậu thật sự muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không cần điều đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng bạn bè mình. Tôi không thích người khác nói xấu họ, càng không thích những lời suy đoán ác ý. Nếu cậu hỏi tại sao Trương Chí Huân không kết bạn với người khác nhưng lại thân thiết với tôi, thì câu trả lời rất đơn giản: vì tôi đủ tốt. Nếu không, tại sao cậu lại chọn tỏ tình với tôi mà không phải ai khác?"
Cậu mỉm cười, trở lại vẻ dịu dàng và thân thiện: "Cậu cũng không muốn người ta nói rằng cậu thích tôi chỉ vì tiền, đúng không?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Thế đấy." Liễu Mẫn Tích nhẹ nhàng đáp: "Suy bụng ta ra bụng người, cậu thấy tôi tốt, thì người khác cũng có thể thấy vậy."
"Nhưng..." Triệu Dao ngập ngừng.
"Không có nhưng nhị gì hết." Liễu Mẫn Tích ngắt lời: "Chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Tôi không muốn nghe những lời này lần thứ hai. Con gái hiểu lý lẽ thì mới đáng yêu, cứng đầu quá thì không đáng yêu chút nào."
Triệu Dao nhìn cậu, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời.
"Còn nữa, thực ra tôi là người chủ động bắt chuyện với Trương Chí Huân, không có chuyện cậu ấy lợi dụng gì từ tôi. Nếu phải có ai lợi dụng thì chắc là tôi đang lợi dụng thành tích tiếng Anh của cậu ấy. Cậu cũng biết tiếng Anh của tôi rất tệ mà. Thôi, tôi đi đây, cậu cũng về đi."
Cậu nói xong thì quay người rời khỏi sân trường.
Trương Chí Huân đứng ở một góc tường gần đó, nhìn thấy Liễu Mẫn Tích bước ra khỏi bóng râm, hắn khẽ xoay người ẩn mình vào bức tường khác.
Hắn không cố ý nghe lén, nhưng sau khi nhận ra Liễu Mẫn Tích biến mất trước khi cuộc thi của cậu bắt đầu, lớp trưởng lo lắng quá nên nhờ hắn cùng đi tìm. Vừa nhìn thấy Liễu Mẫn Tích , hắn định bước đến nhưng lại nghe Triệu Dao nói: "Liễu Mẫn Tích , tôi nghe người ta nói gia cảnh của Trương Chí Huân không tốt lắm."
Trương Chí Huân dừng chân ngay khoảnh khắc đó. Hắn nhìn về phía thiếu niên đang đứng dưới tán cây không xa, không biết vì sao, hắn lặng lẽ lùi lại một bước, giấu mình vào bóng tối.
Trương Chí Huân cúi đầu, nhìn cái bóng của bản thân dưới chân. Hắn luôn hiểu rõ, hắn và Liễu Mẫn Tích là hai người ở hai thế giới khác nhau. Cuộc sống của Liễu Mẫn Tích đầy màu sắc, rực rỡ và lãng mạn. Cậu có nhiều đam mê, sống thẳng thắn và phong phú, rạng rỡ như một ánh mặt trời, khiến người ta không thể không chú ý.
Còn hắn thì sao? Thế giới của hắn giản đơn và khô khan, cho nên hắn sống lạnh nhạt và nhàm chán. Hắn chưa bao giờ có ý định soi sáng cuộc đời ai khác, cũng không muốn nhận lấy ánh sáng hay hơi ấm từ người nào cả.
Hắn và Liễu Mẫn Tích thật sự khác xa nhau. Khác như trời với đất, khác một trời một vực.
Lẽ ra họ chỉ nên là hai đường thẳng giao nhau ngắn ngủi, rồi dần dần cách xa. Nhưng giờ đây, hắn lại cứ xoay quanh Liễu Mẫn Tích như Trái Đất quay quanh Mặt Trời, không có hồi kết, không có điểm dừng.
Trương Chí Huân cảm thấy có điều gì đó đã âm thầm thay đổi mà hắn không nhận ra. Hôm nay, lẽ ra hắn không nên ở trường, hắn không đăng ký bất kỳ hạng mục nào trong đại hội thể thao, nhân lúc hội thao mà xin nghỉ để đi làm thêm. Nhưng cuối cùng, hắn lại không đến chỗ làm, mà ở lại trường để theo dõi từng hoạt động của Liễu Mẫn Tích .
Điều này vốn không nằm trong kế hoạch của hắn. Có lẽ là vì chiều qua, Liễu Mẫn Tích nói một cách quá tự nhiên. Cậu đầy tự tin, nói với hắn: "Mai tôi sẽ cho cậu xem tôi giành giải nhất nhé." Lúc đó, hắn còn chưa kịp nói với cậu rằng hắn định xin nghỉ, thì Liễu Mẫn Tích đã đeo ba lô lên và vui vẻ tạm biệt hắn rồi.
"Vậy thì sao?" Hắn nhớ lại buổi sáng khi họ cùng ăn bánh ngọt, Liễu Mẫn Tích nghe hắn nói: "Chúng ta thật sự có khoảng cách rất lớn", rồi vẫn ung dung ăn bánh, bình thản hỏi lại hắn.
Trong trí nhớ của Trương Chí Huân, Liễu Mẫn Tích dường như luôn như vậy. Ngoại trừ khi đối diện với môn tiếng Anh, cậu mới bộc lộ chút lo lắng, còn lại lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên. Ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy hắn đánh nhau với người khác, Liễu Mẫn Tích cũng chỉ cười và nói: "Cho tôi tham gia với."
Đây là lần đầu tiên Trương Chí Huân thấy Liễu Mẫn Tích lạnh lùng và khó chịu như vậy. Điều đáng nói là, cậu lại tỏ ra như vậy vì hắn. Cảm giác này thật lạ lùng, Trương Chí Huân không thể diễn tả, nhưng không phải là một cảm giác tồi tệ.
Về phần Triệu Dao nghĩ gì về hắn, Trương Chí Huân không quan tâm, cũng chẳng bận lòng. Đối với hắn, trong trường học này, người duy nhất khiến hắn phải để ý và lo lắng chỉ có Liễu Mẫn Tích .
Liễu Mẫn Tích bước tới cổng sân vận động, cậu mới bất ngờ nhận ra có một người đứng đó. Người nọ mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh, sắc sảo. Biểu cảm có phần lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến kỳ lạ. Dù chỉ cần một bước nữa là có thể bước vào sân, người nọ vẫn đứng im.
Liễu Mẫn Tích đi tới gần, ngạc nhiên hỏi: "Đàn anh, sao anh lại ở đây?"
Nghe tiếng, Tư Quân Đạc quay đầu lại, thấy Liễu Mẫn Tích thì nở một nụ cười nhạt: "Đi ngang qua, tiện thể vào xem chút."
Liễu Mẫn Tích không tin, cậu nhìn vào sân, thấy Ôn Minh Dịch vừa hoàn thành xong phần thi, đang cúi người chống gối, thở hổn hển. Bên cạnh là Lý Nguyên Thanh và vài nữ sinh lớp cậu ấy đang đưa nước và trò chuyện.
Liễu Mẫn Tích cười cười, quay sang Tư Quân Đạc: "Hình như Minh Dịch còn một hạng mục nữa. Anh không vào xem tiện thể cổ vũ sao?"
"Không cần đâu." Tư Quân Đạc trả lời nhẹ nhàng: "Tôi phải đi rồi."
"Đừng mà, anh đã đến đây rồi, vào xem đi."
"Tôi còn có việc bận." Tư Quân Đạc đáp: "Với lại, nếu cậu ấy thấy tôi, có khi lại thi trượt mất."
Liễu Mẫn Tích nghe vậy, gãi đầu ngượng ngùng, nhất thời không biết nên nói gì. Tư Quân Đạc không sai, Ôn Minh Dịch mà thấy anh, chắc chắn sẽ trở nên quá khích. Cậu cũng chẳng thể làm gì, bệnh phản nghịch của người ta, bác sĩ giỏi mấy cũng không chữa được, huống chi cậu chỉ là một học sinh trung học.
Thế nên, Liễu Mẫn Tích chỉ xấu hổ cười ngượng ngùng. Tư Quân Đạc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Vậy tôi đi trước. Cậu cố lên nhé."
"Vâng, hẹn gặp lại đàn anh."
"Hẹn gặp lại."
Liễu Mẫn Tích nhìn Tư Quân Đạc rời đi, nghĩ ngợi một lúc rồi chạy về phía Ôn Minh Dịch.
Ôn Minh Dịch vừa uống nước xong thì cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai từ phía sau.
Cậu ta quay lại, thấy Liễu Mẫn Tích lập tức nhắc nhở: "Cậu đi đâu vậy? Sắp đến lượt cậu thi rồi, chỉ còn hơn mười phút nữa thôi."
"Biết rồi mà, tớ tính thời gian cả rồi, yên tâm đi."
Liễu Mẫn Tích kéo Ôn Minh Dịch sang một bên. Ôn Minh Dịch ngạc nhiên hỏi: "Cậu làm gì thế? Thần thần bí bí."
"Tớ vừa thấy anh cậu ở cổng sân vận động." Liễu Mẫn Tích nói, đồng thời chỉ tay về phía cổng.
Ôn Minh Dịch lập tức xị mặt, lạnh lùng nói: "Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, tớ là con một."
"Trời ơi, cậu cứ bắt tớ phải nhắc đi nhắc lại mấy câu đính chính dài dòng đó làm gì." Liễu Mẫn Tích nói với vẻ bất lực: "Tớ đã định bảo anh ấy vào cổ vũ cùng tớ rồi, nhưng anh ấy nói sợ cậu nhìn thấy sẽ thi không tốt nên đi mất rồi. Chắc chưa ra khỏi cổng đâu, cậu còn đuổi kịp đấy."
Ôn Minh Dịch nghe vậy, cười nhạt: "Đuổi theo anh ấy? Cậu điên à?"
"Anh ấy đến tận đây chỉ để xem cậu thi, còn sợ cậu khó chịu nên không dám vào sân. Cậu không thấy cảm động sao?" Liễu Mẫn Tích thọc ngón tay vào ngực cậu ta: "Cậu là người không có trái tim hả? Lương tâm cậu không cắn rứt à?"
"Tớ đâu có bảo anh ta đến." Ôn Minh Dịch thản nhiên nói: "Tớ đã nói rõ với anh ấy rồi, chúng tớ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cậu đừng lo mấy chuyện này nữa, mau đi chuẩn bị thi đi, không thì ủy viên thể dục lớp cậu sắp đến lôi cậu đi rồi đấy."
"Đúng rồi." Lý Nguyên Thanh bất ngờ lên tiếng.
Liễu Mẫn Tích và Ôn Minh Dịch giật mình quay lại, thấy Lý Nguyên Thanh đang đứng sau lưng họ.
"Dọa người chết đi được!"
"Không làm chuyện gì xấu thì đâu cần sợ ma, bộ dạng cậu như thế này, chắc chắn là làm chuyện xấu rồi trái lương tâm rồi." Lý Nguyên Thanh nhìn Ôn Minh Dịch nói.
Ôn Minh Dịch gật đầu: "Chuyện xấu nhất tớ từng làm là chưa đánh chết cậu đó."
Nói xong, cậu ta cầm chai nước khoáng lên đập vào người Lý Nguyên Thanh.
Lý Nguyên Thanh lập tức né tránh. Liễu Mẫn Tích cười lớn, định chạy tới giúp Ôn Minh Dịch một tay nhưng bỗng nghe tiếng của Trương Chí Huân: "Đừng đùa nữa, cậu phải đi thi rồi, Hà Phàn đang đi về phía này đấy."
Liễu Mẫn Tích lúc này mới nhớ ra cuộc thi chạy 100m của cậu sắp bắt đầu.
Cậu vội vàng đi về phía đường chạy nam 100m. Đi được một nửa, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Trương Chí Huân: "Cậu tới đây là để tìm tôi à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Tôi còn tưởng cậu mua sô cô la cho tôi chứ."
Trương Chí Huân cười cười, thọc tay vào túi rồi rút ra. Hắn mở lòng bàn tay trước mặt Liễu Mẫn Tích , bên trong là một thanh sô cô la quen thuộc.
Liễu Mẫn Tích cầm lên xem, rồi đặt lại vào tay Trương Chí Huân: "Giữ cho tôi nhé, lát nữa tôi ăn. Cậu không được ăn đâu đấy."
"Ừm." Trương Chí Huân đáp nhẹ.
Khi Liễu Mẫn Tích đến khu vực thi đấu, ủy viên thể dục mập mạp của lớp suýt nữa nhào tới ôm cậu mà khóc: "Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi."
"Yên tâm đi." Liễu Mẫn Tích bình thản nói: "Tôi có tính toán cả rồi."
"Nhớ thi tốt nhé!"
Liễu Mẫn Tích giơ tay ra dấu OK: "Yên tâm."
Trọng tài nhìn đồng hồ, gọi các vận động viên về đúng vị trí trên đường chạy, đồng thời nhắc nhở những học sinh khác rời khỏi đường đua.
Các học sinh trên đường đua nghe vậy nhanh chóng rút ra ngoài.
Trọng tài cầm chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay. Liễu Mẫn Tích đã vào tư thế sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh.
"Két" một tiếng, Liễu Mẫn Tích lập tức lao vút đi. Chạy 100m khác với 400m, ở những đường đua ngắn thế này, các vận động viên sẽ bứt tốc ngay từ đầu vì chặng đường quá ngắn, không cần phải giữ sức.
Hà Phàn, Lý Nguyên Thanh, Ôn Minh Dịch đều hò reo cổ vũ: "Liễu Mẫn Tích cố lên!"
Trương Chí Huân nhìn Liễu Mẫn Tích dẫn đầu, gần về đích rồi thì thở phào, chuẩn bị đi về phía vạch đích.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Liễu Mẫn Tích bỗng nhiên trượt chân. Ngay lập tức cậu loạng choạng, quỵ gối ngã xuống đường chạy.
Tác giả có điều muốn nói:
Liễu Mẫn Tích : Tại sao cậu ấy lại đối xử khác với tôi, cái này còn phải hỏi nữa hả? tôi được hoan nghênh như vậy đó nha, ai mà không thích chứ!
Trương Chí Huân: Ừm [mỉm cười.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip