44

Trương Chí Huân khẽ gật đầu, bước lên ngồi trên chiếc xe đạp. Lý Nguyên Thanh thì thấy người anh em tốt của mình thật sự bị một chiếc xe đạp chở đi rồi, cảm xúc có chút phức tạp.

Ôn Minh Dịch vỗ vai cậu ta: "Thôi, xe đạp cũng được mà. Mẫn Tích ngày nào cũng ngồi xe hơi chắc chưa từng ngồi xe đạp nhiều đâu, đúng lúc có cơ hội trải nghiệm một chút."

Đúng như Ôn Minh Dịch nói, Liễu Mẫn Tích quả thật ít khi ngồi xe đạp. Từ nhỏ cậu luôn có tài xế đưa đón. Chỉ có hồi lớp 6, vì tò mò cậu mới tự đi xe đạp nửa học kỳ, nhưng khi đó cũng là cậu tự đạp xe, chưa từng để ai chở, cũng chưa từng chở ai. Giờ ngồi trên xe đạp của Trương Chí Huân, cậu lại còn cảm thấy khá thú vị.

"Cậu lấy đâu ra chiếc xe đạp này thế? Chưa thấy cậu đạp bao giờ hết."

"Vẫn có đấy, chỉ là đầu kỳ học trời mưa suốt nên tôi đi xe buýt."

"Vậy cũng may là hôm nay không mưa." Liễu Mẫn Tích nói: "Nhưng mà Trương Chí Huân, cậu thật sự đã xin nghỉ rồi à?"

"Ừ."

Liễu Mẫn Tích ngồi trên xe đung đưa cái chân còn lành lặn của mình, Trương Chí Huân liếc mắt nhìn rồi nhắc nhở: "Đừng đung đưa, coi chừng chân bị cuốn vào bánh xe đó."

Liễu Mẫn Tích lập tức thu chân lại ngồi ngay ngắn, chẳng qua trong đầu vẫn tính toán vài điều.

Trên đường có rất nhiều học sinh, cũng có người chở người như họ nhưng hầu hết đều là các nữ sinh ngồi sau. Liễu Mẫn Tích nhìn rồi vỗ nhẹ lên lưng Trương Chí Huân: "Tôi là người đầu tiên cậu chở đúng không?"

"Ừ."

Liễu Mẫn Tích cũng đoán vậy: "Thế thì cậu đúng là xui thật. Người ta đi xe đạp, người đầu tiên chở đều là cô gái mình thích, còn cậu thì phải chở một thằng con trai."

Trương Chí Huân cười khẽ mà không nói gì, chỉ thấy suy nghĩ của cậu thật nhạy bén.

"Nhưng không sao." Liễu Mẫn Tích lại an ủi hắn: "Sau này khi bạn gái cậu Liễu lại chuyện cũ, ít ra cô ấy không thể nói khi cô ấy mệt mỏi đạp xe mà cậu lại đang chở tiểu yêu tinh nào đó trên xe đạp."

"Ngồi cho vững." Trương Chí Huân nhắc nhở: "Sắp xuống dốc rồi."

Liễu Mẫn Tích nghe vậy thì nhanh chóng bám chặt vào yên xe, nhưng Trương Chí Huân đạp xe nhanh mà dốc lại khá cao, lúc lao xuống nhanh hơn cậu tưởng nhiều. Vì tay trái đang ôm cặp sách của Trương Chí Huân, chỉ có tay phải giữ yên xe, cậu cảm thấy không ổn cho nên quyết định buông yên xe ra, đưa tay ôm lấy eo của Trương Chí Huân.

Trương Chí Huân hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy cổ tay và mu bàn tay trắng trẻo của cậu.

"Tôi ôm cậu một lát nha." Liễu Mẫn Tích thản nhiên nói: "Không thì tôi sợ ngã mất."

"Ừ." Trương Chí Huân đáp lại, cảm giác có người ôm eo, hắn hơi không quen.

Liễu Mẫn Tích ngồi trên xe tận hưởng được sự phấn khích của việc xuống dốc, vui vẻ nói: "Hồi trước tôi đạp xe, điều tôi thích nhất là lúc xuống dốc đấy, bởi vì chẳng cần đạp mà xe vẫn lao nhanh, thích cực luôn!"

"Trước đây cậu cũng đạp xe à?"

"Tất nhiên rồi, lúc đó thấy ai cũng đạp xe nên tôi cũng mua một chiếc. Xe đạp của tôi siêu ngầu luôn đó! Hồi đó tôi thích nó chết đi được, thế nhưng sau này lười quá, chẳng muốn đạp nữa, haiz."

Nói đến đây, Liễu Mẫn Tích chợt lóe sáng một ý tưởng: "Hay là tôi tặng nó cho cậu nhé, xe đó còn mới lắm."

"Không cần đâu."

"Cậu cứ lấy đi, chứ để ở nhà tôi cũng chỉ bị bụi bám thôi."

"Xe của cậu chở người được không?" Trương Chí Huân bình tĩnh hỏi.

Liễu Mẫn Tích lúc này mới nhận ra, đúng là cậu và Trương Chí Huân có yêu cầu khác nhau về xe. Cậu thì cần xe vừa đẹp vừa ngầu, còn Trương Chí Huân lại cần để sử dụng. Như chiếc xe này, dù không ngầu bằng xe của cậu nhưng nó có thể chở người, còn xe của cậu thì hoàn toàn không có tính năng đó.

Liễu Mẫn Tích nghiêng đầu tựa vào lưng Trương Chí Huân: "Tôi đúng là người chỉ quan trọng vẻ bề ngoài mà thôi."

Trương Chí Huân nghe vậy thì bật cười: "Cũng không hẳn."

Liễu Mẫn Tích dựa vào hắn, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trên phố, nghe những tiếng hò hét ồn ào xung quanh, dường như cảm thấy bản thân trở lại thời cấp hai, tuy nhiên lại có điều gì đó khác biệt. Có lẽ vì lần này cậu là người được chở, không phải tự đạp nên không còn thấy mệt, mà lại thêm phần an yên dễ chịu.

Gió đêm thổi qua, cậu tận hưởng một lúc sự tĩnh lặng này, cảm thấy thật ra như vậy cũng không tệ. Cảm giác mới lạ này, quen thuộc nhưng pha chút lạ lẫm, giống như một phong cảnh đẹp đẽ đã thấy từ lâu, thế nhưng sau cơn mưa lại phát hiện ra vẻ đẹp khác lạ của nó vậy.

Lúc đi qua một cửa hàng bánh ngọt, Trương Chí Huân giả vờ hỏi vô tình: "Tiếp đi, sinh nhật của cậu là khi nào?"

"Tôi á." Liễu Mẫn Tích kéo dài giọng: "Cậu định tổ chức sinh nhật cho tôi à?"

"Ừ."

"Nhưng sinh nhật tôi qua rồi mà." Liễu Mẫn Tích nhẹ nhàng đáp.

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Trương Chí Huân, bởi sinh nhật của hắn là tháng Mười, nếu sau tháng Mười thì chỉ còn tháng Mười Một và Mười Hai, xác suất rất thấp.

"Vậy thì đợi năm sau nhé."

"Vậy cậu phải gọi tôi là anh đấy." Liễu Mẫn Tích trêu: "Tôi lớn hơn cậu, em trai à."

Trương Chí Huân:...

Liễu Mẫn Tích không chịu buông tha: "Tôi nói sai à? Hay là em trai ngại gọi hả?"

"Cậu có thấy ấu trĩ không?"

"Tất nhiên là không rồi." Liễu Mẫn Tích lý sự: "Lớn hơn cậu thì phải gọi là anh chứ?"

Trương Chí Huân thấy cậu chẳng có chút nào giống người lớn hơn hắn cả.

Liễu Mẫn Tích thấy hắn không bị lay động, lập tức dụ dỗ: "Cậu gọi tôi là anh, tôi sẽ kể cậu nghe một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cậu phải gọi rồi tôi mới nói."

"Thôi khỏi."

Liễu Mẫn Tích không hài lòng, đụng vai hắn một cái: "Gọi tôi một tiếng anh khó đến thế à?"

Trương Chí Huân nghe vậy nhanh chóng bóp phanh, dừng xe.

"Sao lại dừng thế?" Liễu Mẫn Tích không hiểu.

Trương Chí Huân quay đầu nhìn cậu: "Thật sự muốn tôi gọi cậu là anh à?"

Liễu Mẫn Tích cười tít mắt: "Không được sao?"

"Được." Hắn khẽ cúi đầu, ghé sát Liễu Mẫn Tích, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh~"

Liễu Mẫn Tích không ngờ hắn thật sự nói được là làm, nhất thời có chút ngạc nhiên, rồi lập tức bật cười ha hả.

"Cười cái gì?"

"Cười cậu sao dễ bị lừa thế." Liễu Mẫn Tích thu lại tiếng cười, chỉ còn nụ cười dịu dàng trong mắt: "Tôi đùa cậu thôi, sinh nhật tôi đặc biệt lắm, tôi cùng sinh nhật với Chúa Giêsu."

Trương Chí Huân cũng chẳng trách việc cậu lừa mình, chỉ nói: "25 tháng 12?"

"Đúng vậy."

"Vậy đáng ra cậu phải gọi tôi là anh mới đúng."

"Tôi không gọi đâu." Liễu Mẫn Tích từ chối: "Hơn nữa cậu cũng vừa gọi rồi mà, em trai à."

Trương Chí Huân không muốn tranh cãi với cậu, quay đầu lại tiếp tục đạp xe.

Liễu Mẫn Tích thấy hắn lại đạp xe, ngồi phía sau nói với hắn: "Đến Giáng sinh năm nay nếu cậu không bận có thể cùng tôi đón sinh nhật."

Trương Chí Huân "Ừ" một tiếng.

Hắn cảm thấy sinh nhật của Liễu Mẫn Tích thật đặc biệt, trùng với lễ Giáng sinh. Giáng sinh: "Chúa Giáng sinh... "Cậu có muốn làm đấng cứu thế không?" Trương Chí Huân hỏi.

Liễu Mẫn Tích lắc đầu: "Tôi chẳng cao thượng như thế đâu. Nhưng mỗi người sinh ra đã là điều thiêng liêng rồi, không cần phải cứu người khác, cũng không cần người khác cứu mình, sống tốt cuộc đời mình là được."

Câu này thật đúng, Trương Chí Huân nghĩ. Hắn cứ thế vừa trò chuyện vừa chở Liễu Mẫn Tích về nhà.

Sau này, khi Trương Chí Huân tổ chức sinh nhật cho Liễu Mẫn Tích, hắn mới nhận ra rằng thật sự ngày này rất phù hợp với cậu. Cậu không trở thành đấng cứu thế của thế giới, nhưng lại trở thành đấng cứu thế riêng của Trương Chí Huân. Chỉ là lúc này Trương Chí Huân chưa nhận ra, giống như hắn chưa nhận ra sự dịu dàng và mong muốn chiếm hữu ngầm đối với Liễu Mẫn Tích.

Trương Chí Huân dừng xe trước cửa nhà Liễu Mẫn Tích: "Đến rồi."

Liễu Mẫn Tích không vội xuống xe mà hỏi: "Giờ cậu định về à? Về nhà cậu sao?"

"Ừ."

"Về nhà rồi làm gì?"

Trương Chí Huân không hiểu mà quay lại, như không rõ sao cậu lại hỏi vậy: "Đọc sách." Hắn đáp.

Liễu Mẫn Tích gật đầu rồi cười nhẹ: "Vậy chi bằng cậu vào nhà tôi đọc sách đi."

Liễu Mẫn Tích vừa nói vừa ôm chặt cặp sách của Trương Chí Huân: "Đúng lúc chúng ta có thể cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cậu còn có thể làm gia sư tiếng Anh cho tôi nữa. Xem như tận dụng hợp lý khoảng thời gian cậu xin nghỉ, có đúng không nào?"

Trương Chí Huân không ngờ cậu lại có ý định này, nhưng đúng là phù hợp với tính cách của Liễu Mẫn Tích. Chỉ là: "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, chuyện gia sư này phải đợi điểm thi giữa kỳ của cậu rồi mới quyết định."

"Kế hoạch thay đổi rồi thầy Trương ạ. Cậu đã đến tận cửa nhà tôi rồi, chẳng lẽ định ba lần qua cửa mà không vào à?"

"Không được sao?"

Liễu Mẫn Tích cười hì hì: "Vào địa bàn của tôi rồi, cậu nghĩ xem có được hay không?"

Cậu ôm cặp sách của Trương Chí Huân rồi nhảy xuống xe: "Thôi nào, tôi mời cậu ăn cơm, sau đó cậu làm gia sư cho tôi."

Trương Chí Huân xuống xe, dựng chống, vươn tay lấy lại cặp sách trong tay cậu, nhưng Liễu Mẫn Tích lại ôm chặt hơn.

Trương Chí Huân lo cho chân bị thương của cậu, không dám mạnh tay, chỉ có thể khuyên nhủ: "Hôm nay không được đâu, tôi chưa nói với gia đình, giờ không về thì tí nữa sẽ muộn mất."

"Tôi để chị tôi đưa cậu về nhé."

"Không tiện đâu."

Liễu Mẫn Tích nghĩ ngợi một lúc, thấy hắn thật sự không muốn vào cũng không ép buộc nữa: "Vậy khi nào thì tiện?"

Câu này khiến Trương Chí Huân bối rối.

"Chẳng lẽ cậu định xin nghỉ dài ngày vì tôi mà chẳng làm gì sao? Khoảng đó đều là tiền đấy."

"Tiền không kiếm hết được đâu." Trương Chí Huân bình thản đáp.

"Nhưng được thêm đồng nào hay đồng ấy mà."

Trương Chí Huân bật cười nhìn cậu: "Hôm khác nhé." Hắn nói: "Khi nào thích hợp tôi sẽ làm gia sư cho cậu."

"Chỉ toàn lời hứa suông thôi." Liễu Mẫn Tích lẩm bẩm.

"Sẽ thực hiện mà." Trương Chí Huân khẽ nói: "Yên tâm, tôi không lừa cậu đâu."

Liễu Mẫn Tích nhìn vào đôi mắt dịu dàng và chân thành của hắn cũng không biết nói gì hơn, trả lại cặp sách cho hắn: "Đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt."

Liễu Mẫn Tích vẫy tay chào, Trương Chí Huân khoác lại cặp sách, nói "chào tạm biệt" rồi đạp xe quay về.

Liễu Mẫn Tích nhìn bóng lưng của hắn, thầm thở dài. Trước đây cậu nghĩ rằng Trương Chí Huân là người lạnh lùng cho nên không thân thiết với các bạn trong lớp. Nhưng giờ cậu lại thấy, thì ra là không phải vậy. Rõ ràng vết thương của cậu chẳng liên quan gì đến Trương Chí Huân nhưng cuối cùng lại là hắn đưa cậu về. Còn xin nghỉ phép chỉ để giúp cậu nữa, quả thật quá dịu dàng và chu đáo.

Haiz, bạn cùng bàn tốt quá thì làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì đây, phải tìm cách báo đáp thôi. Liễu Mẫn Tích chống nạng, đi đến trước cổng rồi mở cửa vào nhà.

Vì Liễu Mẫn Tích chân cẳng không tiện nên việc mang bữa sáng chuyển sang Ôn Minh Dịch. Không giống Liễu Mẫn Tích và Lý Nguyên Thanh, Ôn Minh Dịch đã ra ở riêng từ năm lớp 10, sau tiến vào giai đoạn phản nghịch của bản thân, lập tức từ mặt anh trai mình, dọn ra ngoài và thuê nhà ở gần trường.

Cho nên chuyện mua bữa sáng với Ôn Minh Dịch là việc đơn giản vô cùng, thậm chí đơn giản đến mức mỗi tối cậu ta có thể hỏi trước Liễu Mẫn Tích và Lý Nguyên Thanh muốn ăn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip