45
Liễu Mẫn Tích nhận ra rằng, từ sau khi bị thương, cuộc sống của cậu thật sự rất dễ dàng. Bữa sáng thì Ôn Minh Dịch lo liệu, bữa trưa Lý Nguyên Thanh phụ trách, ngay cả việc rót nước hay nộp bài giữa giờ cũng có Trương Chí Huân chủ động làm giúp, chỉ thiếu mỗi việc cậu không nhờ được người ta đi vệ sinh hộ thôi!
Ban đầu Liễu Mẫn Tích còn thấy ngại ngùng, kiên trì theo kiểu "khuyết tật nhưng không khuất phục" tỏ vẻ: "Cậu ngồi đi, để tôi tự đi lấy nước." Nhưng Trương Chí Huân tiến thoái đều khéo léo, vài ba câu đã khiến cậu ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, để hắn đứng dậy đi rót nước.
Lý Nguyên Thanh cảm thán: "Cậu sống sướng thật đấy. Chân bị thương mà chất lượng cuộc sống chẳng giảm chút nào."
Liễu Mẫn Tích khiêm tốn nói: "Chủ yếu là nhờ bạn bè giúp đỡ thôi. Ở nhà dựa vào bố mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, người xưa nói chẳng sai mà."
"Nhưng chân cậu bao giờ thì tháo bột vậy? Tháo trước kỳ thi tháng được không?" Ôn Minh Dịch vừa ăn vừa hỏi.
"Trước kỳ thi tháng thì không, nhưng sau kỳ thi thì chắc tháo được rồi."
"Vậy thì còn may."
Nhắc đến kỳ thi tháng, Liễu Mẫn Tích lập tức trở nên lo lắng, chưa đầy một tuần kỳ thi tháng mới sẽ đến, cậu không biết lần này bản thân có qua nổi môn tiếng Anh hay không. Nếu lại không đạt tiêu chuẩn thì biết phải làm sao?
Chẳng qua nỗi lo ấy không kéo dài, bởi ngày hôm sau, Trương Chí Huân đã đưa cho cậu một quyển sổ mới.
"Đây là gì thế?"
"Bài luận tiếng Anh." Trương Chí Huân nói. "Trong này có bảy bài luận, mỗi bài viết về một chủ đề khác nhau. Cậu cố gắng trước kỳ thi tháng thuộc hết bảy bài này đi."
"Thuộc hết hả?" Liễu Mẫn Tích nhìn đống bài luận trong tay: "Tôi còn có cả cụm từ, từ vựng và cấu trúc cậu giao nữa mà."
"Không khó đâu." Trương Chí Huân cười: "Cậu học thuộc rồi sẽ biết."
Liễu Mẫn Tích chẳng tin, cái "không khó" của Trương Chí Huân và của cậu không thể nào giống nhau được! Trong mắt Trương Chí Huân thì cái gì mà chẳng dễ!
Liễu Mẫn Tích cúi đầu nhìn bài luận trong quyển sổ. Càng đọc, cậu càng phát hiện một điều: "Mở bài và kết bài của mấy bài luận này giống nhau hết!"
"Câu vạn năng." Trương Chí Huân điềm nhiên nói: "Viết luận tiếng Anh không giống như viết văn tiếng Trung, không cần phải có tư tưởng sâu sắc hay câu từ hay ho, chỉ cần câu cú phức tạp và dùng nhiều cụm từ là được. Những câu này có thể dùng cho bất kỳ bài luận nào, chỉ cần nhớ dẫn về chủ đề là ổn."
Trương Chí Huân chỉ vào một câu trong bài luận trước mặt: "Đây là câu có tác dụng dẫn về chủ đề. Cậu học thuộc bảy bài này, cũng coi như biết cách dẫn rồi. Sau đó chỉ cần điền nội dung chủ đề vào là được. Tôi đoán chủ đề kỳ thi tháng này sẽ nằm trong bảy bài này, nên cứ học thuộc hết đi, đến lúc gặp thì có thể viết thẳng ra."
"Thế còn cậu?" Liễu Mẫn Tích hỏi: "Tôi sẽ không đụng hàng với cậu chứ?"
Trương Chí Huân nhìn cậu, vẫn điềm nhiên: "Không đâu. Theo một nghĩa nào đó, tôi không ủng hộ việc dùng mẫu câu máy móc chỉ để thi cử."
"Vậy mà cậu..."
Trương Chí Huân bất đắc dĩ: "Nhưng không thể phủ nhận rằng nó hiệu quả và an toàn."
Hiểu rồi, học sinh giỏi thấy mấy bài mẫu này quá nhàm chán, nhưng chính cái nhàm chán ấy lại phù hợp với cậu – một đứa dở tệ môn tiếng Anh.
"Cậu đúng là vất vả thật đấy." Liễu Mẫn Tích cảm thán.
"Cũng không đến nỗi, dù sao thì cũng không tốn nhiều sức lắm."
Liễu Mẫn Tích:...
Liễu Mẫn Tích thấy rằng khoảng cách giữa người với người thật sự là quá lớn.
Trương Chí Huân đã soạn xong mẫu bài luận tiếng Anh, tất nhiên phải kiểm tra xem cậu học thế nào. Phần lớn thời gian hai người đều ở cùng nhau, thế nên việc kiểm tra cũng vô cùng thuận tiện.
Chiều tan học về, Liễu Mẫn Tích ngồi ở ghế sau nghiêm túc đọc thuộc bài luận cậu vừa mới học: "Không phải cậu đưa tôi về để tiện giám sát tôi học thuộc chứ?"
"Không được sao?"
Nếu không phải vì ngồi quay lưng về phía Trương Chí Huân, Liễu Mẫn Tích đã giơ ngón cái tán thưởng rồi: "Tôi thực sự chưa từng gặp một giáo viên nào tận tâm như cậu đấy. Trương Chí Huân, cậu có nghĩ đến việc sau này sẽ làm giáo viên không? Cậu không thấy bản thân rất hợp với nghề này sao?"
"Không."
Trương Chí Huân thực sự không nghĩ vậy. Hắn không thích dạy học, cũng không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Làm giáo viên là nghề mà hắn không bao giờ chọn. Quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều lo toan, Trương Chí Huân tự thấy bản thân không thể kham nổi.
"Nhưng tôi thấy cậu rất hợp mà. Cậu thật sự quá có trách nhiệm! Mấy gia sư trước của tôi cộng lại cũng không ai tận tâm bằng cậu."
"Thật sao? Vậy thì chờ xem điểm thi tháng này của cậu đi. Nếu tôi thực sự hợp như cậu nói, ít nhất cậu cũng phải qua môn chứ."
"Chuyện qua hay không cũng không thể ép buộc được." Liễu Mẫn Tích chột dạ.
"Qua được mà." Trương Chí Huân nói chắc nịch.
Liễu Mẫn Tích không nói gì, cậu thật sự không thể che đậy lương tâm mà khẳng định bản thân chắc chắn qua môn.
Còn Trương Chí Huân lại rất chắc chắn: "Tôi tin cậu."
"Tôi cũng từng tin bản thân mình như thế đấy, đến cuối cùng thi thì được 74 điểm."
Trương Chí Huân khẽ cười: "Vậy thì được thôi, tôi tin vào chính mình."
Liễu Mẫn Tích ngước mắt nhìn hắn, rồi dựa lưng vào ghế: "Hy vọng là tôi không đập nát bảng hiệu của cậu."
Gần đến kỳ thi, Liễu Mẫn Tích cũng tăng thêm nhiều buổi học với thầy Vương, toàn tâm toàn ý tập trung vào môn tiếng Anh. Nhưng trong khi cậu bận rộn học tiếng Anh, thì những người khác lại bận rộn để ý đến cậu.
"Báo cáo! Liễu Mẫn Tích lại ngồi xe của Trương Chí Huân nữa rồi!"
Chủ lầu: [hình ảnh]
Chuông reo leng keng: Ồ, mấy hôm nay Liễu Mẫn Tích ngày nào cũng ngồi xe của Trương Chí Huân nhỉ.
Cà phê thêm đường không sữa: Ghen tị quá, mình cũng muốn ngồi xe của học thần.
Kỳ thi tháng sắp đến rồi: Haiz, trai đẹp giờ toàn đi chở con trai rồi.
Búp bê cầu nắng: Quan hệ giữa Trương Chí Huân và Liễu Mẫn Tích tốt vậy sao? Tui nhớ học thần lạnh lùng lắm mà?
Không giảm cân thì chết: Lầu trên kia trốn học rồi đúng không? Để mình gửi vài link cho bạn bổ sung kiến thức nhé, học thần từ trước đến giờ vẫn rất tốt với Liễu Mẫn Tích đấy. [Link][Link]
Phong cảnh của riêng mình: Các cậu không thấy lạ sao? Trương Chí Huân đối với người khác có vẻ lạnh nhạt, sao lại tốt với Liễu Mẫn Tích như vậy nhỉ? Dù là bạn bè thì họ cũng mới quen nhau được một hai tháng thôi mà.
Ếch nhảy vào giữa hồ nước: Tình bạn của con trai từ trước đến nay đều đến rất nhanh mà?
Không muốn thi: Lầu trên nói đúng đấy, tui cũng thấy Trương Chí Huân đối với Liễu Mẫn Tích hơi tốt quá, mà Liễu Mẫn Tích cũng kỳ lạ, có xe riêng không ngồi, lại đi ngồi xe đạp của Trương Chí Huân, không ngại phiền đến người ta sao?
Một nhành hoa không làm nên mùa xuân: Đúng vậy, sắp thi rồi mà Liễu Mẫn Tích vẫn để Trương Chí Huân chở, cậu ta thì thoải mái rồi đấy, còn Trương Chí Huân chẳng phải bị lãng phí thời gian sao, đã thế cậu ta còn không thấy ngại nữa.
Lấp lánh mê hoặc lòng người: Bài đăng này sai hướng rồi, đầu tiên là nghi ngờ Trương Chí Huân, sau đó lại bắt đầu chỉ trích Liễu Mẫn Tích. Tôi thật không hiểu, chuyện của hai người họ có liên quan gì đến các cậu vậy, có cần thiết ngồi đây nói ba nói bốn không?
Phù phù phù: Thảo luận bình thường thôi, có gì mà không nói được chứ, Liễu Mẫn Tích thì không nói được sao?
Kỳ biến ngẫu bất biến: Nói không được mà cậu vẫn nói, đúng là nhiều chuyện quá.
Liễu Mẫn Tích nhìn bài viết thấy mọi người cãi nhau gay gắt, thật không ngờ chỉ việc ngồi xe của Trương Chí Huân cũng có thể dẫn đến cuộc thảo luận và tranh cãi nảy lửa như vậy. Cậu thầm nghĩ nhóm người này chắc chắn là rảnh rỗi quá, vừa nghĩ vừa im lặng bấm nút báo cáo bài viết.
Ngay khi cậu vừa báo cáo xong, lớp trưởng bỗng bước đến bảo với cậu: "Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu đấy, bảo cậu đến văn phòng một chuyến."
"Bây giờ à?"
"Đúng rồi."
Liễu Mẫn Tích đành phải chống nạng rời khỏi lớp, đi về phía văn phòng giáo viên.
Văn phòng của giáo viên cấp 3 không xa lớp học lắm, Liễu Mẫn Tích chưa đi được bao lâu đã đến nơi. Cậu gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, thế nhưng bên trong lại không có ai. Thấy kỳ lạ, cậu đi vài bước vào trong, gọi một tiếng "Cô Lý" cũng không thấy ai trả lời, cậu lập tức quay người định rời đi.
Vừa đi được vài bước, cậu nghe thấy giọng nói từ phía trước: "Liễu Mẫn Tích."
Liễu Mẫn Tích ngẩng đầu lên, thấy cô giáo dạy tiếng Anh của cậu, Trương Yến Dung, đang đi về phía này.
"Chào cô ạ."
Trương Yến Dung bước đến, nhìn văn phòng không có ai thì hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Cô Lý gọi em qua đây, nhưng em đến thì cô ấy không có ở đây."
Trương Yến Dung gật đầu: "Thế thì tốt, cô và em nói chuyện một chút nhé."
Nghe cô giáo nói thế, Liễu Mẫn Tích không khỏi có chút lo lắng. Với trình độ tiếng Anh của cậu, cậu cảm thấy việc nói chuyện với cô giáo dạy tiếng Anh chắc chắn sẽ là một màn chỉ trích. Nhưng dù sao đó cũng là giáo viên của mình, cậu không thể từ chối, đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Trương Yến Dung dẫn cậu đến bàn làm việc của cô, kéo một chiếc ghế cho cậu ngồi xuống.
"Chân em đỡ chưa?" Cô hỏi xã giao.
"Đỡ rồi ạ." Liễu Mẫn Tích đáp lễ phép.
"Vậy à, thế em đã chuẩn bị cho kỳ thi tháng sắp tới như thế nào rồi?"
"Cũng tạm ạ."
"Liễu Mẫn Tích, em chắc cũng biết điểm tiếng Anh của em không được tốt trong lớp, dù cô nói thế này nghe không hay, nhưng mỗi lần thi, em đều kéo tụt thành tích chung của lớp."
Những lời này thực sự là không dễ nghe, nhưng đúng là sự thật. Liễu Mẫn Tích chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu: "Em sẽ cố gắng hơn ạ."
"Thế em đã nghĩ đến việc học thêm ngoài giờ chưa?"
"Dạ có ạ." Liễu Mẫn Tích thành thật đáp: "Không giấu gì cô, em còn thuê gia sư dạy tiếng Anh nữa."
"Vậy à? Thế thì có vẻ như gia sư của em không hiệu quả lắm đâu."
Liễu Mẫn Tích cười gượng, cảm thấy hơi khó xử.
Trương Yến Dung thì không có biểu hiện gì xấu hổ, tiếp tục nói: "Nói chung bây giờ nhiều gia sư trình độ cũng khá, nhưng họ không phải là giáo viên trường học, không biết trọng tâm của bài thi, cũng không nắm được hướng đi của kỳ thi đại học cho nên không dạy trúng vấn đề, vì vậy điểm số của em mới không cải thiện được."
Nghe đến đây, Liễu Mẫn Tích bắt đầu hiểu ra mục đích của cuộc trò chuyện này.
Trường Nhất Trung tuy có quy định cấm giáo viên dạy thêm ngoài giờ, tuy nhiên do áp lực từ phía phụ huynh và thành tích thi cử, nhiều giáo viên vẫn mở lớp dạy thêm sau giờ học. Ban giám hiệu đành nhắm mắt làm ngơ, thế là quy định ấy dần trở nên vô nghĩa.
Trương Yến Dung cũng có lớp dạy thêm của riêng mình. Từ hồi học lớp 10, Liễu Mẫn Tích đã nghe người ta đồn về việc này. Nhưng điều bất thường là, giá học phí của Trương Yến Dung lại không giống ai – mỗi học sinh một giá.
Vì Nhất Trung là trường có đội ngũ giáo viên mạnh nhất thành phố X, nhiều học sinh từ các trường khác cũng tìm đến đây học thêm. Hầu hết các giáo viên đều thu học phí không quá cao vì lớp dạy thêm của họ theo mô hình lớp nhỏ, không phải dạy kèm một thầy một trò.
Nhưng Trương Yến Dung thì khác, cô tính phí tùy theo điều kiện kinh tế của từng học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip