48

Quả nhiên, sáng hôm sau chú Lý đã trở lại. Liễu Mẫn Tích hỏi ông việc nhà đã giải quyết xong chưa. Chú Lý cười và nói rằng mọi việc đã xong, không cần lo lắng. Thấy vậy, Liễu Mẫn Tích lập tức kể cho ông nghe về việc Trương Chí Huân. Là tài xế của cậu, chú Lý tất nhiên không có ý kiến gì: "Được, từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cậu Trương về."

"Vâng ạ."

Nhà họ Liễu đối với việc Liễu Mẫn Tích mời bạn học làm gia sư cũng không có ý kiến gì: "Chỉ có điều là hai gia sư, con có học nổi không? Thầy Vương vẫn sẽ ở lại chứ?"

Liễu Mẫn Tích suy nghĩ một lúc, mặc dù hơi áy náy, nhưng mà: "Hay là, để thầy Vương thôi nhé."

"Được, lát nữa mẹ sẽ nói với thầy Vương."

"Thầy ấy thật sự dạy rất tốt, cũng rất có trách nhiệm với con, chỉ là con không tiến bộ được thôi." Liễu Mẫn Tích nói đỡ cho thầy Vương: "Nên mẹ ơi, đến lúc đó nói khéo một chút, trả thầy ấy thêm tiền nha."

"Được." Mẹ Liễu cười cười: "Con còn dám nói một cách hiên ngang như thế là con không biết cố gắng rồi, không cố gắng mà còn có lý hả?"

"Đó chẳng phải là đang nói sự thật sao ạ." Liễu Mẫn Tích lý luận: "Chẳng lẽ con lại nói là con không phát huy tốt, không làm tốt à? Quá giả dối."

Mẹ Liễu cười rồi bóc cho cậu một quả quýt: "Con đó nha, cũng thông minh đấy, không biết sao mà tiếng Anh lại kém như vậy, sớm biết như thế, lúc mang thai con mẹ đã cho con nghe bài viết tiếng Anh rồi."

"Thôi, đừng mẹ ơi." Liễu Mẫn Tích từ chối: "Cần gì phải đối xử tàn nhẫn với con như thế chứ."

Mẹ Liễu đưa quả quýt đã bóc vỏ cho cậu, trò chuyện một lúc rồi bảo cậu lên lầu làm bài tập.

Tuy Liễu Mẫn Tích đã có người đưa đón, nhưng sáng thứ Hai Trương Chí Huân vẫn đạp xe đi học.

"Cậu để xe vào cốp xe là được rồi." Liễu Mẫn Tích nói.

"Ừ." Trương Chí Huân đáp.

Hắn theo Liễu Mẫn Tích lên xe, có một vài nữ sinh đang nói chuyện ở cổng trường nhìn thấy thì đẩy tay cô bạn bên cạnh, ra hiệu cô ấy nhìn về phía đó.

"Mấy ngày trước không phải Trương Chí Huân đạp xe chở Liễu Mẫn Tích sao? Sao bây giờ lại thành Trương Chí Huân lên xe của Liễu Mẫn Tích rồi?"

"Còn vì sao nữa." Cô bạn khoanh tay nói: "Chẳng phải là nịnh bợ Liễu Mẫn Tích sao. Cậu ta làm vừa lòng Liễu Mẫn Tích, Liễu Mẫn Tích tự nhiên sẽ cho cậu ta lợi ích, không phải, xe riêng cũng được đi nhờ rồi."

"Trương Chí Huân không phải là người như vậy chứ."

"Ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng, Trương Chí Huân thông minh như vậy, chẳng lẽ lại để bản thân chịu thiệt." Nữ sinh nói xong lại cười lên.

Cô bạn bên cạnh nhìn chiếc xe đã rời đi từ xa, cảm thấy chuyện này không phải như vậy.

Liễu Mẫn Tích và Trương Chí Huân đương nhiên không biết có người đang bàn tán về họ, Trương Chí Huân thấy ngồi trên xe không có gì làm, bèn bắt đầu kiểm tra từ vựng cho Liễu Mẫn Tích.

"Chưa đến giờ học mà." Liễu Mẫn Tích năn nỉ: "Vừa mới tan học mà, nghỉ ngơi chút nha."

"Đều là những từ cậu đã học qua rồi."

"Sao tôi khổ vậy chứ." Liễu Mẫn Tích bất lực, đành phải từng từ từng từ đọc lên.

Chú Lý nghe cậu buồn bực đọc từ vựng, lập tức cười một cái, nhìn cậu qua gương chiếu hậu, động viên nói: "Cậu chủ cố lên, tôi thấy cậu đọc cũng khá mà."

"Cảm ơn chú nhé."

"Không có gì, ngày nào đó thi được kết quả tốt, ông bà chủ cũng sẽ vui hơn."

"Tốt á?" Liễu Mẫn Tích cảm thấy chú Lý chắc đang say rượu lái xe rồi: "Con mà thi được điểm trung bình đã là cảm tạ trời đất rồi."

"Từ từ thôi, còn hơn một năm nữa mới thi đại học mà."

Liễu Mẫn Tích thở dài: "Chỉ còn hơn một năm thôi à."

Đường cũng khá thông thoáng, đến nhà, Liễu Mẫn Tích và Trương Chí Huân xuống xe, chú Lý còn có việc khác nên không xuống cùng họ, chỉ nói: "Tôi sẽ quay lại lúc 8 giờ, là 8 giờ rưỡi đưa cậu Trương về có đúng không?"

"Sớm hơn một chút cũng được ạ." Liễu Mẫn Tích nhìn đồng hồ: "8 giờ 10 cũng được."

"Được, đến lúc đó cậu gọi cho tôi."

"Vâng."

Liễu Mẫn Tích nói xong, chống nạng cùng Trương Chí Huân về nhà cậu.

Đây là lần đầu tiên Trương Chí Huân đến nhà Liễu Mẫn Tích, sáng nay Liễu Mẫn Tích đã nói với hắn rằng, bố mẹ cậu hầu hết thời gian sẽ về rất muộn, thường là sau 10 giờ khuya, chị gái thì đôi khi sẽ về sớm hơn một chút nhưng thường là 8-9 giờ tối, nên hắn không cần lo lắng.

Trương Chí Huân thật sự có cảm giác như được thở phào nhẹ nhõm, dù không biết vì sao, nhưng hắn thích chỉ đối diện với Liễu Mẫn Tích, chứ không phải gia đình của cậu.

Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa ăn, thấy Liễu Mẫn Tích về, nhanh chóng giúp cậu xới cơm đặt lên bàn.

"Đây chắc là thầy tiểu Trương rồi, đẹp trai quá, mau ngồi đi, dì đi lấy cơm cho cậu."

"Ngồi đi." Liễu Mẫn Tích nói rồi kéo hắn ngồi vào ghế, đưa khăn ấm trên bàn cho Trương Chí Huân: "Lau tay đi, lát nữa ăn cơm."

Trương Chí Huân nhìn khăn trắng tinh trong tay Liễu Mẫn Tích, đột nhiên nhận ra tay Liễu Mẫn Tích rất đẹp.

Thon dài trắng trẻo, da thịt mịn màng, nhìn qua cảnh đẹp ý vui.

Hắn cầm khăn trước mặt lau tay, dì Trương cũng vừa lúc đặt cơm lên bàn trước mặt hắn.

Trương Chí Huân nói cảm ơn, Liễu Mẫn Tích cầm đũa giúp hắn gắp ít thức ăn, đặt vào bát của hắn: "Ăn đi, tay nghề dì Trương không tệ đâu, cậu thử xem, thích món nào thì bảo tôi."

Trương Chí Huân tất nhiên không nói với cậu, thế nhưng hắn lại ăn hết những món Liễu Mẫn Tích gắp vào bát của hắn.

Trong phòng bếp rộng lớn chỉ có hai người họ, Trương Chí Huân nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn Liễu Mẫn Tích bên cạnh. Liễu Mẫn Tích vẫn đang ăn chậm rãi, Trương Chí Huân nhìn cậu, giúp cậu lấy một tờ khăn giấy.

"Cảm ơn nha."

"Không có gì." Trương Chí Huân dịu dàng đáp.

Hắn yên lặng nhìn Liễu Mẫn Tích, cậu là toàn bộ lý do mà hắn ngồi và xuất hiện ở đây. Cũng là ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của hắn trong không gian không thích hợp này.

Cơm nước xong xuôi, Liễu Mẫn Tích chuẩn bị về phòng đọc sách.

Biệt thự nhà họ có bốn tầng, phòng của Liễu Mẫn Tích và Liễu Vân Thường ở tầng hai, phòng của bố mẹ ở tầng ba, tầng bốn được làm thành rạp chiếu phim, KTV và một số phòng giải trí khác.

Liễu Mẫn Tích đã chống nạng cả ngày nên không muốn tiếp tục chống nữa, cậu nhảy lò cò lên cầu thang. Trương Chí Huân nhìn cậu nhảy từng bậc cầu thang, không tự chủ được mà nở nụ cười, mặc dù không phát ra tiếng nhưng vẫn bị Liễu Mẫn Tích phát hiện.

"Cậu đang cười nhạo tôi."

"Không có."

"Rõ ràng là vậy."

"Tôi thấy cậu rất dễ thương."

Có gì mà dễ thương hả?! Liễu Mẫn Tích cảm thấy điểm dễ thương của hắn hơi lạ, chẳng lẽ hắn vẫn ở độ tuổi thấy nhảy lò cò là dễ thương ư? Rõ ràng không nên như vậy chứ!

"Vậy cậu định đứng nhìn cậu học trò dễ thương của cậu nhảy lò cò sao?"

"Không thì sao?"

Liễu Mẫn Tích cười cười: "Cậu có thể cõng tôi mà."

"Tôi thấy không cần thiết, chỉ có hai tầng cầu thang, đối với học sinh dễ thương của tôi chẳng phải chuyện nhỏ sao?"

Liễu Mẫn Tích không biết nói gì, cậu giang tay: "Đây là lúc thể hiện tình cảm thầy trò chân thành của chúng ta rồi đó."

"Chúng ta có tình cảm thầy trò à? Hôm nay mới là ngày đầu tôi làm gia sư cho cậu thôi."

"Vậy là lúc thể hiện tình cảm bạn bè của chúng ta rồi, tình bạn bảy mươi năm chứ bộ, không cõng một cái nói sao được?!" Trương Chí Huân cảm thấy cậu lý do lý trấu thật sự.

Hắn đi tới, cúi xuống trước mặt Liễu Mẫn Tích, Liễu Mẫn Tích tự nhiên leo lên: "Đi thôi nào."

Trương Chí Huân cõng cậu, từ từ leo lên cầu thang.

Liễu Mẫn Tích đã nhảy trên cầu thang nhà mình mấy ngày rồi, giờ không phải nhảy nữa, tâm trạng rất tốt nói: "Thầy Biên, tôi tuyên bố, từ hôm nay cậu sẽ là người thầy tôi thích nhất."

"Vì tôi cõng cậu?"

"Vì cậu nghiêm túc có trách nhiệm, lại chu đáo tốt bụng."

Trương Chí Huân cảm thấy cậu không phải đang nói cậu rồi.

"Vậy yêu cầu của cậu cũng không cao nhỉ."

"Đó là vì cậu tự yêu cầu cao nên mới thấy yêu cầu của tôi không cao, bốn từ này, không nhiều người làm được đâu."

Trương Chí Huân không nói gì, đến tầng hai thì hỏi cậu: "Bên nào?"

"Bên trái, bên phải là địa bàn của chị tôi."

Trương Chí Huân cõng cậu đi về bên trái, Liễu Mẫn Tích đến trước một căn phòng thì bảo dừng lại, sau đó cậu mở cửa, nhảy xuống từ lưng Trương Chí Huân: "Chính là phòng này nè."

Trương Chí Huân bước vào, Liễu Mẫn Tích bật đèn, Trương Chí Huân nhìn phòng ngủ của cậu, phòng ngủ của Liễu Mẫn Tích còn lớn gấp đôi nhà hắn.

Dì Trương đã giúp họ để cặp sách lên bàn học, còn bày trái cây và đồ ăn vặt, Liễu Mẫn Tích kéo ghế ngồi xuống, vỗ vào ghế bên cạnh: "Ngồi nè."

Trương Chí Huân ngồi xuống, thấy trên bàn học của Liễu Mẫn Tích có một chiếc loa Thiên Miêu Tinh Linh, cũng là màu đỏ.

Hắn bèn gọi một tiếng: "Thiên Miêu Tinh Linh."

Liễu Mẫn Tích đang định nói "Tôi ở đây" thì nghe thấy chiếc loa thông minh nhà mình trả lời: "Tôi ở đây."

Liễu Mẫn Tích:... Chết! Suýt nữa lộ tẩy rồi!

Trương Chí Huân quay lại nhìn cậu: "Cậu cũng mua cái này à."

"Ừm, cậu cũng có hả?" Liễu Mẫn Tích giả vờ hỏi.

"Ừ, chị Liễu tặng."

Ồ, Liễu Mẫn Tích gật đầu, cậu đã nói Trương Chí Huân trông không giống người thích sản phẩm điện tử, sao lại mua thứ không thực tế này, hóa ra là người khác tặng.

"Vậy cậu thấy thế nào?" Liễu Mẫn Tích thăm dò: "Thiên Miêu Tinh Linh nhà cậu có thú vị không?"

"Cũng được." Trương Chí Huân thành thật nói.

"Nhà tôi thì không được, quá ngốc." Liễu Mẫn Tích nói: "Ngốc nghếch cứ như đứa ngáo ngơ á."

Trương Chí Huân: "Nhà tôi cũng vậy."

Liễu Mẫn Tích:? Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem! Cậu mới ngáo ngơ á!

"Thật sao?" Liễu Mẫn Tích chống cằm: "Ngáo ngơ như thế nào?"

Trương Chí Huân không hề biết đây là câu hỏi chết người, thản nhiên nói: "Hệ thống ngôn ngữ có vấn đề, không biết nói tiếng Anh."

"Không biết nói tiếng Anh thì ngáo ngơ à? Tiếng Anh là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra độ ngáo ngơ sao? Vậy cậu nói xem cả nước có bao nhiêu người ngáo?"

Trương Chí Huân thấy cậu đột nhiên như quả pháo nhỏ bùng nổ, lập tức nhận ra không nên nói câu này trước mặt Liễu Mẫn Tích, dù sao Liễu Mẫn Tích tuy biết nói tiếng Anh nhưng cũng chẳng hơn gì Thiên Miêu Tinh Linh nhà hắn.

"Cậu nói đúng, không biết nói tiếng Anh cũng bình thường thôi, chẳng có gì cả."

"Tôi thấy cậu rất ghét Thiên Miêu Tinh Linh nhà cậu đó."

Chiếc loa Thiên Miêu Tinh Linh trên bàn bắt được bốn chữ "Thiên Miêu Tinh Linh", lập tức nói: "Gọi tôi có việc gì?"

"Không có gì, câm mồm đi."

Thiên Miêu Tinh Linh làm nũng: "Sao cậu lại hét to thế làm gì!"

Liễu Mẫn Tích:?

Liễu Mẫn Tích khiếp sợ nhìn Trương Chí Huân, chỉ chỉ vào Thiên Miêu Tinh Linh trên bàn cậu: "Sao nó lại vu oan cho tôi chứ? Tôi có hét nó đâu? Còn hét to nữa?"

Trương Chí Huân cười một cái: "Cậu tính toán với nó làm gì, lấy bài tiếng Anh ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip