50
Trương Chí Huân ngẩng đầu nhìn cậu: "Không thì sao?"
"Thế này mà gọi là bình thường hả!" Liễu Mẫn Tích chỉ vào bài kiểm tra đạt 150 điểm, thế này mà gọi là bình thường, vậy những người khác phải sống thế nào đây!
Trương Chí Huân thì rất điềm tĩnh: "Tôi thường xuyên đạt điểm này."
Nghe xem! Nghe xem! Đây có còn là lời mà con người nói không?!
Liễu Mẫn Tích nhìn bạn cùng bàn của cậu, chân thành hỏi: "Vậy cậu còn muốn đạt bao nhiêu điểm nữa? Thêm hai mươi điểm phụ nữa à?"
Trương Chí Huân cười một chút, thu lại bài kiểm tra trong tay: "Cậu nên làm bài tập đi."
Liễu Mẫn Tích "chậc chậc" cảm thán: "Trương Chí Huân cậu thật là dối trá, cậu chính là loại mà trên mạng nói, sau khi thi xong hỏi học bá, học bá nói không ổn, không phát huy tốt, rồi khi nhận bài kiểm tra, ha, lại đứng nhất khối!"
"Tôi chỉ nói là bình thường, không nói là không ổn, không phát huy tốt."
"Có gì khác biệt không?" Liễu Mẫn Tích nằm trên bàn: "Nhưng may mà điểm của cậu không giảm, nếu không thì tôi cũng ngại để cậu tiếp tục làm thầy của tôi."
Trương Chí Huân nghe vậy, dừng bút nhìn cậu: "Tôi mới nhận nhiệm vụ có ba ngày mà cậu đã muốn sa thải tôi rồi à. Lúc bảo tôi làm thầy thì năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, quả nhiên khi có rồi thì không biết quý trọng mà, phải không?"
Liễu Mẫn Tích:? Lạy chúa, có rồi thì không biết quý trọng cái gì chứ! Câu này nghe cũng mập mờ quá rồi đó!
"Tôi là vì tốt cho cậu thôi, sợ rằng dạy cho đệ tử rồi đói chết sư phụ thôi mà."
"Sẽ không đâu." Trương Chí Huân điềm tĩnh nói: "Không cần lo lắng."
Liễu Mẫn Tích còn định nói gì đó thì lại nghe lớp trưởng gọi: "Bảng xếp hạng kỳ thi tháng đã có rồi đó, tôi dán ở tường í."
Liễu Mẫn Tích:!
Liễu Mẫn Tích nhìn lớp trưởng dán bảng xếp hạng, trong lòng không khỏi lo lắng. Trương Chí Huân đứng lên, chuẩn bị đi lấy nước tiện thể xem điểm tiếng Anh của Liễu Mẫn Tích, Liễu Mẫn Tích một phen kéo hắn lại: "Cậu định đi đâu thế?"
Trương Chí Huân quơ quơ cốc nước trong tay: "Lấy nước."
Liễu Mẫn Tích thở phào nhẹ nhõm, vừa định buông tay thì nghe Trương Chí Huân nói: "Tiện thể xem điểm tiếng Anh của cậu luôn."
Liễu Mẫn Tích ngay lập tức nắm chặt tay hắn.
Trương Chí Huân cúi đầu nhìn tay của cậu: "Cậu sợ à?"
"Tôi không nên sợ sao?" Liễu Mẫn Tích cảm thấy bản thân có lý do để sợ hãi.
"Biết đâu cậu thi tốt thì sao."
"Nhưng tôi cũng cần chuẩn bị tâm lý mà."
Trương Chí Huân không thể làm gì khác: "Được rồi, tôi không xem nữa, tôi đi lấy nước."
"Chỉ lấy nước?"
"Chỉ lấy nước."
Liễu Mẫn Tích lúc này mới buông tay ra, Trương Chí Huân tiện tay cầm cốc của cậu, định giúp cậu lấy một cốc.
Lý Nguyên Thanh đi vệ sinh xong thì trở về lớp, thấy các bạn trong lớp tụ tập xem bảng xếp hạng kỳ thi tháng, lập tức đẩy đám đông cũng xem thành tích của cậu ta, tiện thể xem luôn thành tích của Liễu Mẫn Tích, nhìn xong lại hết hồn. Liễu Mẫn Tích lần này xếp hạng cao hơn cậu ta nhiều thế này? Không thể nào!
Lý Nguyên Thanh theo tên cậu để xem điểm từng môn, sau khi xem xong, cả người đều chấn động.
"Ôi trời má." Cậu ta quay đầu đi về chỗ ngồi của Liễu Mẫn Tích.
Liễu Mẫn Tích còn đang tự trấn an bản thân, tự khích lệ mình, đưa đầu thì một đao, rụt đầu cũng một đao, chết sớm siêu sinh sớm thì nghe Lý Nguyên Thanh gọi: "Mẫn Tích, cậu bay lên rồi!"
Liễu Mẫn Tích: "Hả?"
"Cậu không xem điểm của cậu à? Lần này cậu xếp thứ hai mươi lăm toàn khối, tiếng Anh cậu được 98 điểm!"
Liễu Mẫn Tích:!
Liễu Mẫn Tích lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy đến bảng xếp hạng, dọc theo tên bản thân để xem điểm từng môn, rất nhanh, cậu đã thấy cột môn tiếng Anh, điểm của cậu in rất rõ ràng là hai số 98 điểm. Liễu Mẫn Tích quả thật vui mừng không kể xiết, đẩy đám đông ra thì thấy Trương Chí Huân vừa lấy xong nước, đang chuẩn bị quay lại.
Cậu lập tức chạy tới, khi Trương Chí Huân còn chưa phản ứng kịp nhanh chóng ôm chầm lấy hắn: "Ôi trời ơi! Trương Chí Huân cậu đúng là thần nhân! Kiếp trước cậu là sao Văn Khúc* có phải không! Sao cậu giỏi thế!"
*Sao Văn Khúc trong tử vi là một sao may mắn, thuộc hành Thủy, đại diện cho trí tuệ, tài năng nghệ thuật và sự thành công trong học vấn, hội họa và âm nhạc.
Trương Chí Huân bất ngờ bị cậu ôm chầm lấy, ngẩn ra một lúc, nhất thời trái tim bất giác đập mãnh liệt.
Liễu Mẫn Tích buông tay ra nhìn hắn, hận không thể hôn hắn hai cái, xem xem thầy Trương của cậu đẹp trai biết bao, không những đẹp trai, lại còn tỏa ra hào quang nữa!
Liễu Mẫn Tích buông tay ra, Trương Chí Huân cũng không còn cảm giác lúng túng nữa, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Hắn nhìn Liễu Mẫn Tích với ánh mắt đầy thán phục, suy đoán: "Tiếng Anh thi tốt à?"
"98 điểm!" Liễu Mẫn Tích cảm thán: "Trời ạ, lần trước tôi qua môn là khi nào nhỉ? Lúc mới vào lớp 10 à?"
"Vậy cậu tiếp tục cố gắng nhé."
"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ, ngày càng tiến bộ, không phụ kỳ vọng của ngài."
Được rồi, cậu còn dùng cả "ngài" nữa, Trương Chí Huân cười nhẹ: "Về đi, sắp vào học rồi."
Liễu Mẫn Tích lập tức nhường đường: "Mời ngài đi trước."
Trương Chí Huân:...
Trương Chí Huân bất đắc dĩ bước về chỗ ngồi.
Những bạn học vừa bị cú ôm của Liễu Mẫn Tích dọa sợ lúc này mới phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn Liễu Mẫn Tích và Trương Chí Huân, hai người này đang có quan hệ gì thế? Quan hệ đã tốt tới mức ôm ấp nhau rồi sao!
"Chấn động! Liễu Mẫn Tích và Trương Chí Huân công khai ôm ấp! Mắt chó bằng hợp kim titan của tôi sắp bị mù luôn rồi!"
Chủ thớt: Mặc dù không chụp được hình, nhưng tôi thề, thật sự là thật! Liễu Mẫn Tích vừa ôm Trương Chí Huân, Trương Chí Huân không đẩy ra, cũng không nói gì, cứ đứng yên cho ôm! Ngạc nhiên quá đi!
Định lý Pythagor thật hữu dụng: Tôi làm chứng, chủ thớt nói thật đó, không những thế, Trương Chí Huân lúc đó còn cầm hai cốc nước, trong đó có một cốc của Liễu Mẫn Tích, cậu ấy đã lấy nước giúp Liễu Mẫn Tích nửa tháng rồi.
Rảnh rỗi không có việc gì làm: Cậu và chủ thớt đều học lớp 1?
Thiếu nữ đeo hoa tai trân châu: Lầu trên sao thế, tự nhiên lột áo choàng của người ta* làm gì thế không biết?
*tiết lộ danh tính.
Hoa tai hồng bảo thạch:!!! Ôm thế nào? Xin hình liền! Trước đó khi Trương Chí Huân chở Liễu Mẫn Tích tôi đã thấy có điều mờ ám rồi, giờ còn ôm ấp nữa! Tôi không chịu nổi, tôi muốn ảo tưởng.
Ếch nhảy vào giữa hồ: Nam sinh đẹp trai đều đi tìm nam sinh sao? Đừng thực tế như vậy mà!
Vớt trăng đáy nước: Lầu trên kia mắt hủ nhìn người gay có thể đừng nói ra không, không thấy mình rất KY* sao?
*KY: không hiểu ý, không hiểu được tình huống.
Hoa tai hồng ngọc: KY? KY chỗ nào? Tiêu đề không phải nói họ ôm ấp sao, lầu trên kia trình độ đọc hiểu thế nào vậy, chưa bao giờ qua môn đọc hiểu phải không?
Lấp lánh mê hoặc lòng người: Nhắc đến qua môn mới nhớ, lần này Liễu Mẫn Tích qua môn tiếng Anh chưa nhể?
Kính hoa duyên: Cậu là anti-fan củaTích Tích phải không?!! Nói lời xát muối vào lòng gì vậy chứ!
Lấp lánh mê hoặc lòng người: Không không không, tớ chỉ tò mò thôi.
Có tiếng nhưng không có miếng: Qua môn rồi.
Lấp lánh dễ thương:???
Kính hoa duyên:!!!
Hoa tai hồng bảo thạch:!!!
Ếch nhảy vào giữa hồ:!!!
Có tiếng nhưng không có miếng: Nhưng mà...
Lấp lánh mê hoặc lòng người: Nhưng mà cái gì?
Có tiếng nhưng không có miếng: Thôi, không có gì đâu, tin chưa chắc chắn, đợi xác nhận rồi nói sau.
Liễu Mẫn Tích đọc đến đây, thắc mắc tự hỏi: Nhưng mà cái gì chứ? Tôi đã đạt điểm qua môn rồi mà còn nhưng nhị gì nữa? Cậu tắt diễn đàn, nhìn lướt qua cô Lý Lị vẫn đang giảng bài, rồi nhìn sang Trương Chí Huân đang làm bài tập về nhà, cũng bắt đầu bài tập của bản thân ra làm.
Bốn mươi phút trôi qua, chuông báo hết giờ vang lên khi Liễu Mẫn Tích còn chưa làm xong bài kiểm tra. Lý Lị không kéo dài giờ học, cầm lấy sách giáo khoa và bài kiểm tra, trước khi rời đi, cô gọi Liễu Mẫn Tích: "Liễu Mẫn Tích, em ra đây một lát."
Liễu Mẫn Tích đành phải đứng dậy, đi theo cô ra khỏi lớp.
Hai người cùng đi dọc theo hành lang, trong lúc đi, Lý Lị nhìn cậu vài lần, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, làm Liễu Mẫn Tích càng thêm lo lắng: "Cô ơi, có gì cô cứ nói thẳng với em, cô đừng nhìn em như thế nữa."
Cô Lý nghe vậy thì bật cười.
Cô nhìn Liễu Mẫn Tích, ánh mắt dịu dàng: "Kỳ thi tháng này, thành tích của em rất tốt."
"Vâng, cũng tạm thôi ạ," Liễu Mẫn Tích khiêm tốn nói.
"Điểm tiếng Anh của em tiến bộ đáng kể, so với lần trước tăng 24 điểm."
"Đều nhờ Trương Chí Huân nhiệt tình giúp đỡ. Cô Lý, em nghĩ một người như Trương Chí Huân, phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, mỹ thuật và lao động, lại còn giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, chẳng phải nên được phong danh hiệu học sinh ba tốt sao?"
Học sinh ba tốt của trường Trung học Nhất Trung còn được nhận tiền thưởng nữa.
Lý Lị gật đầu: "Điều này có thể được, học kỳ này chưa chọn học sinh ba tốt, lúc đó cô sẽ giúp em đề cử em ấy."
"Cảm ơn cô Lý."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi đến cuối hành lang, cô Lý dừng lại, dịu dàng nói: "Liễu Mẫn Tích, em là một học sinh tốt, thông minh, chăm chỉ, thành tích tốt, tính cách cũng tốt, cô rất vui khi lớp mình có học sinh."
Liễu Mẫn Tích được cô khen ngợi thì có chút ngại ngùng không biết phải làm sao: "Sao tự nhiên cô lại khen em thế?"
Cô Lý cười một chút: "Vì những điều sắp nói tới đây, có thể không dễ chịu với em, nhưng cô mong em hiểu rằng, là giáo viên chủ nhiệm, cô luôn tin tưởng em. Chỉ là đôi khi, sự tin tưởng của cô không thể khiến người khác cũng tin em."
Sắc mặt Liễu Mẫn Tích nghiêm túc lại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy cô?"
"Điểm tiếng Anh của em tiến bộ quá nhanh, cô Trương nghi ngờ em đã xem trước đề thi tháng này."
Liễu Mẫn Tích thắc mắc: "Em xem trước? Em xem kiểu gì? Em lấy ở đâu mà xem?"
"Có lần cô nhờ lớp trưởng tìm em đó."
Liễu Mẫn Tích gật đầu: "Lúc đó cô bị giáo vụ gọi đi, em vào văn phòng thì không có ai, nhưng em lập tức rời đi ngay mà. Em không vào trong."
"Đúng vậy, nhưng cô Trương nói rằng lúc đó cô ấy đang vội lên lớp, cho nên để quên đề thi vừa in xong trên bàn làm việc. Cô Trương nói, trước khi vào văn phòng thì thấy em vừa đi ra, lúc đó văn phòng không có ai, không loại trừ khả năng em đã tranh thủ xem trộm đề thi tiếng Anh. Cô ấy nói, nếu không thì làm sao em có thể tiến bộ nhanh như vậy, từ 74 lên 98 điểm."
Liễu Mẫn Tích nghe xong tức tới mức bật cười.
Lý Lị vội an ủi: "Em đừng tức giận. Cô đã nói rồi, trong chuyện này cô hoàn toàn tin tưởng em, em không phải loại học sinh như thế, em cũng không cần phải làm vậy. Nhưng thành tích tiếng Anh không thuộc quyền quản lý của cô, cô Trương nghĩ rằng em gian lận, muốn hủy kết quả thi của em. Cô không đồng ý, nhưng cô ấy rất kiên quyết, hai chúng ta đã cãi nhau trong giờ giải lao, điều này bị giám thị nghe thấy. Giám thị muốn nghe lời giải thích của em nên bảo cô đưa em qua đó. Em đừng buồn, cứ giải thích rõ ràng với giám thị là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Liễu Mẫn Tích cười lạnh, Trương Yến Dung thật là hay ho nhỉ, muốn cậu bung tiền như rác cậu không đồng ý, bây giờ lại bày ra trò này. Hay lắm, cậu cũng muốn xem lát nữa Trương Yến Dung có thể nói cái gì!
Chỉ có điều: "Chuyện này kiểm tra camera là rõ mà, văn phòng không có camera sao cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip