59

Trương Chí Huân  mỉm cười: "Có vẻ cũng được đấy."
"Không được mà!"  Liễu Mẫn Tích  chộp lấy tay hắn một phen: "Sư phụ, người không thể bỏ mặc đồ nhi thế này được! Tiếng Anh của đồ nhi chỉ có thể dựa vào người thôi! Chỉ có người thôi á!"
"Chẳng phải cô Triệu dạy cũng khá tốt sao? Đúng là trong cái rủi có cái may."
Liễu Mẫn Tích :...
Lần đầu tiên  Liễu Mẫn Tích  phát hiện ra sư phụ của cậu lại nhỏ nhen như vậy, không chịu nổi khi thấy cậu khen người khác. Thế là cậu lập tức đổi giọng: "Mấy lời đó chỉ là lời xã giao, khách sáo, giả tạo, không đáng tin đâu."
"Thế ai biết được lời cậu nói bây giờ có phải cũng chỉ là lời xã giao, khách sáo, giả tạo, không đáng tin?"
Liễu Mẫn Tích  suýt khóc không ra nước mắt.
Trương Chí Huân  lại mỉm cười, dùng tay không bị cậu nắm xoa xoa đầu cậu: "Trêu cậu thôi."
Liễu Mẫn Tích :...
"Trêu tôi vui lắm à?"
Nghe vậy, Trương Chí Huân  còn gật đầu: "Cũng vui thật."
Liễu Mẫn Tích :...
Liễu Mẫn Tích  cảm thấy cậu không biết nên nói gì nữa, hay là nhân tiện chúc Tết sư phụ luôn cho rồi.
Sau khi Trương Chí Huân  dạy xong, Liễu Vân Thường cũng vừa về tới. Thấy hắn sắp đi, cô còn dặn dò: "Đi đường cẩn thận nhé."
"Cảm ơn chị, tạm biệt chị." Trương Chí Huân  đáp.
Liễu Vân Thường khẽ gật đầu, tiễn hắn ra khỏi cửa.
"Xem ai vừa về này, hoá ra là nữ chiến binh dũng cảm của chúng ta!"  Liễu Mẫn Tích  lại gần, cười nói: "Em đã nhận được tin vui rồi."
"Rồi em sẽ nhận thêm tin vui khác nữa." Liễu Vân Thường cởi áo khoác, rót một cốc nước.
"Ý chị là sao?"  Liễu Mẫn Tích  hỏi.
"Trước là đòi hỏi vô lý, sau lại vu khống, rồi còn đình công, loại giáo viên như vậy mà cũng xứng làm giáo viên?"
"Cho nên chị đã yêu cầu hiệu trưởng đuổi cô ta rồi?"
Nghe vậy, Liễu Vân Thường giả vờ ngạc nhiên: "Tiểu Tích, trong mắt em chị là kiểu người bá đạo như vậy à?"
"Chẳng phải thế sao?"  Liễu Mẫn Tích  nghĩ bụng rằng chị gái cậu quả là thế. Đừng nhìn bề ngoài dịu dàng, lương thiện và xinh đẹp của chị ấy, chứ tác phong làm việc thì sấm rền gió cuốn, nhanh gọn lẹ vô cùng. Nếu không thì chị ấy làm sao có thể được bố kéo về làm trợ lý ngay khi chưa tốt nghiệp đại học, rồi sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp đảm nhận vị trí giám đốc được.
"Đương nhiên là không rồi." Liễu Vân Thường nhẹ nhàng đáp: "Nhà họ Liễu chúng ta đâu phải loại người thích dùng quyền thế để ép người khác, nếu không truyền ra ngoài, người ta sẽ hiểu nhầm mất."
"Vậy chị..."
"Thầy giáo Ngữ văn của em chưa từng dạy rằng "Không chiến mà khuất phục được quân địch, mới là cao minh nhất" sao?"
"Hả?"
Liễu Vân Thường đặt cốc nước xuống: "Chị về phòng đây, em học hành cho tử tế vào."
Liễu Mẫn Tích  ngơ ngác nhìn cô rời đi, trong lòng thắc mắc, chị gái cậu không đọc tiểu thuyết nữa mà chuyển sang đọc binh pháp rồi sao? Sao ai nấy đều bắt đầu đọc binh pháp thế này, binh pháp có gì hấp dẫn lắm à?
Thực tế chứng minh, binh pháp rất hấp dẫn, không chỉ hấp dẫn mà còn hữu dụng nữa, bởi vì Trương Yến Dung đã từ chức rồi.
Nói là từ chức thì cũng không đúng lắm, phải nói chính xác là cô ta bị trường sa thải. Sau buổi họp phụ huynh hôm đó, giáo viên của lớp 1 được thay thế bởi thầy Triệu Tụng, giáo viên dạy khối Văn. Trương Yến Dung nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng vào buổi tối, bị phê bình nặng nề, cô ta khóc lóc thừa nhận bản thân đã sai và hứa sẽ không tái phạm.
Có ông chú chống lưng cho tô ta, hiệu trưởng vốn định mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ cần cô ta chịu thay đổi và dạy dỗ tốt các lớp khác là được. Nhưng ai ngờ, phụ huynh các lớp khác lại không biết từ đâu mà nghe được chuyện của Trương Yến Dung, tối hôm đó lập tức gọi điện đồng loạt cho giáo viên chủ nhiệm, hôm sau còn kéo nhau lên trường, khăng khăng rằng giáo viên như thế này thì họ không thể nào yên tâm.
"Học sinh lớp 1 thành tích tốt như thế mà cô ta còn không chịu dạy tử tế, thế thì làm sao mà hết lòng với lớp chúng tôi được?"
Phụ huynh nói chắc nịch, kiên quyết không nhân nhượng. Trong số đó có vài người giàu có, trực tiếp gọi điện cho hiệu trưởng, cuối cùng hiệu trưởng không còn cách nào khác ngoài việc buộc cô ta nghỉ việc.
Chú của Trương Yến Dung đã xin giúp cô ta, thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Giờ đây, Trương Yến Dung chẳng khác nào con chuột bị đuổi cùng đánh tận, phụ huynh trường Nhất Trung đều nhắm vào cô ta, xuất hiện ở lớp nào thì phụ huynh lớp đó lại bắt đầu liên kết gọi điện. Trương Yến Dung khóc lóc van xin nhưng cũng vô ích.
Ngày rời đi, mắt Trương Yến Dung đỏ hoe, học sinh lớp 1 gặp cô ta trên cầu thang nhưng không nói gì, chỉ né tránh rồi bước qua.
Liễu Mẫn Tích  nghe tin Trương Yến Dung bị sa thải, trong lòng có chút thương cảm. Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng chủ động làm gì Trương Yến Dung, nếu không phải cô ta tự chuốc lấy thì cũng đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này.
"Trời làm bậy còn có thể tránh, tự làm bậy thì không thể sống."  Liễu Mẫn Tích  cảm thán một câu, rồi cúi đầu tiếp tục làm bài tập về nhà.
Trương Yến Dung bị đuổi việc, lớp 1 cũng trở thành tâm điểm chú ý, đến lúc này, học sinh các lớp khác mới biết lớp 1 đã trải qua kỳ thi giữa kỳ như thế nào. Còn Trương Chí Huân  thì qua trận chiến phong thần này, đã trở thành huyền thoại mới của trường Nhất Trung.
"Trời má! Đỉnh của chóp, không hổ là lớp 1, đúng là lớp hỏa tiễn có khác ha!"
"So với chuyện đó, tui càng khâm phục Trương Chí Huân  hơn á, cậu ấy là người à? Vip pro thật sự, tự dạy học sinh lớp 1 mà thành tích của lớp không những không giảm mà lại còn tăng, quá ghê gớm!"
"Không hổ danh là học thần, chúng ta đều là phàm nhân, chỉ có Chí Huân mới là học thần!"
"Tôi chỉ muốn biết Trương Chí Huân  đã dạy lớp 1 như thế nào thôi, tôi cũng muốn nghe, giờ còn có thể nghe được không nhỉ?"
Học sinh lớp một 1 bài viết trên diễn đàn mà thở dài. Đương nhiên là không thể nghe được nữa rồi, không chỉ không thể nghe, mà Trương học thần đúng là "rút chym vô tình," sau kỳ thi giữa kỳ, mọi người tìm học thần hỏi bài, cậu ấy lại ngồi lặng lẽ mà không ngẩng đầu lên, lạnh lùng như chẳng hề quen biết với bọn họ.
Mỗi lần như vậy, mọi người lại vô cùng ghen tị với  Liễu Mẫn Tích , thậm chí có bạn nữ lén hỏi cậu: "Tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với cậu như vậy thế?"
Liễu Mẫn Tích  suy nghĩ rồi trả lời thành thật: "Chắc là vì tôi đẹp trai á."
Bạn nữ:???
Liễu Mẫn Tích  vẫy tay bảo các nàng rời đi: "Ép buộc sẽ không có kết quả tốt đâu, kiếm người khác đi mấy em ơi."
Thực ra  Liễu Mẫn Tích  cũng từng khuyên Trương Chí Huân : "Cậu đừng mãi như vậy, con người là loài sống bầy đàn, nhân tiện lần này kết bạn với mọi người đi. Có câu ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, có bạn bè vẫn luôn tốt mà."
Trương Chí Huân  vừa làm bài vừa hỏi: "Cậu không phải là bạn tôi à?"
"Nhưng chỉ có mỗi tôi thì sao được."
"Thế là đủ rồi." Trương Chí Huân  nói.
Liễu Mẫn Tích  thở dài, nhưng rồi nghĩ lại, cũng coi như đúng đi. Dù gì cậu cũng chẳng thiếu thứ gì, chắc cũng không đến nỗi làm Trương Chí Huân  ấm ức đâu. Bạn bè quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng, có cậu là đủ rồi.
Nghĩ vậy,  Liễu Mẫn Tích  cũng không khuyên nữa.
Tháng 12 đến, trời trở lạnh rõ rệt,  Liễu Mẫn Tích  và Trương Chí Huân  đều đã mặc áo phao. Tháng 12, trên phố ngập tràn không khí Giáng sinh, gần như lúc nào cũng nhắc nhở Trương Chí Huân  rằng sinh nhật của  Liễu Mẫn Tích  sắp tới rồi.
Sinh nhật của  Liễu Mẫn Tích  thường được tổ chức ở nhà vào đúng ngày, rồi chọn một ngày cuối tuần trước hoặc sau đó để tổ chức với bạn bè.
Cậu hỏi Trương Chí Huân : "Cậu muốn đến nhà tôi dự sinh nhật không?"
Trương Chí Huân  do dự một lúc rồi từ chối, dù sao hắn cũng không quen ai khác trong nhà họ Liễu , hắn ngại.
Liễu Mẫn Tích  đã đoán trước kết quả này nên không ép buộc: "Vậy cuối tuần cậu cùng mọi người tổ chức sinh nhật với tôi nhé."
"Được." Trương Chí Huân  đồng ý.
Hai người coi như đã hẹn với nhau,  Liễu Mẫn Tích  nhanh chóng chọn một ngày cuối tuần, nhắn vào nhóm, hẹn mọi người về thời gian, bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tổ chức. Trời lạnh, mọi người không muốn vận động nhiều, cho nên quyết định sẽ đi ăn lẩu rồi đi hát karaoke.  Liễu Mẫn Tích  hỏi Trương Chí Huân : "Cậu hát được không?"
Trương Chí Huân  gật đầu.
Liễu Mẫn Tích  thầm nghĩ, thế thì đến lúc đó phải để hắn hát thật nhiều mới được, dù gì ngoài bài "Mary had a little lamp", cậu chưa từng nghe Trương Chí Huân  hát bài nào khác.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, sinh nhật của  Liễu Mẫn Tích  cuối cùng cũng đã đến. Bạn bè của cậu rất đông, trong đó có bảy tám người người mà Trương Chí Huân  quen biết như Lý Nguyên Thanh, Ôn Minh Dịch, Trương Lãng và cả những người hắn không quen – bạn tiểu học và trung học của  Liễu Mẫn Tích . Mọi người tặng quà, cùng nhau chơi đùa vui vẻ, rất thoải mái.
Vì đông người,  Liễu Mẫn Tích  ban đầu không để ý, sau mới phát hiện Trương Chí Huân  vẫn ngồi im lặng ở một góc, không hát hò gì cả. Cậu từ từ tiến lại, hỏi Trương Chí Huân : "Cậu không hát à?"
"Mọi người cứ hát đi."
Liễu Mẫn Tích  nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh đèn không thấy rõ biểu cảm, khẽ nói: "Cậu không thích những nơi đông người như thế này phải không?"
Cũng không trách cậu nghĩ vậy, từ khi quen Trương Chí Huân , hắn luôn là người độc lai độc vãng.  Liễu Mẫn Tích  đoán đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đến những nơi thế này.
"Không phải." Trương Chí Huân  nhẹ giọng nói.
"Thật không?"
Trương Chí Huân  mỉm cười một chút: "Thật mà."
Liễu Mẫn Tích  lúc này mới an tâm: "Vậy cậu có muốn hát không? Để tôi chọn bài cho cậu nhé."
"Không cần đâu." Trương Chí Huân  nói: "Mọi người hát đi."
Nghe vậy,  Liễu Mẫn Tích  cũng không tiện ép hắn hát nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn mà không nói gì thêm.
Ra khỏi KTV, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện trời đã bắt đầu rơi tuyết.
Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Nếu ở đây có một vài thiếu nữ mang tâm hồn mơ mộng, bọn họ hẳn là sẽ vui mừng vì sự lãng mạn của tuyết đầu mùa. Nhưng ở đây lại toàn là bảy tám cậu trai, những kẻ khiếm khuyết tế bào lãng mạn, chỉ nghĩ đến một chuyện: "Tuyết rơi rồi, chắc lại tắc đường, gọi xe cũng khó đây."
Liễu Mẫn Tích  phụ hoạ: "Đúng vậy, cho nên mau gọi xe về thôi."
Mấy người gọi xe rồi lần lượt trở về nhà.  Liễu Mẫn Tích  bảo họ đi trước, còn cậu và Trương Chí Huân  đi chung một xe. "Để tôi tiễn cậu về, cậu sẽ xuống ở đâu?"  Liễu Mẫn Tích  hỏi.
Trương Chí Huân  báo tên một ga tàu điện ngầm,  Liễu Mẫn Tích  nhanh chóng ghi nhớ, dự định về nhà sẽ tra thử.
"Nói mới nhớ, tôi chưa đến nhà cậu bao giờ."  Liễu Mẫn Tích  quay sang nhìn Trương Chí Huân : "Hôm nào tôi đến chơi nhé."
Trương Chí Huân  sửng sờ một chút, rồi từ chối: "Thôi đi."
"Sao lại thế?"  Liễu Mẫn Tích  thắc mắc: "Hai đứa mình quen thân thế rồi, mà tôi vẫn không thể đến nhà cậu sao?"
"Không có gì đáng để đến cả." Trương Chí Huân  trầm giọng nói.
Liễu Mẫn Tích  nhìn hắn, ánh đèn ngoài cửa sổ lướt qua mặt hắn để lại một vệt sáng rồi nhanh chóng tan biến. Đột nhiên,  Liễu Mẫn Tích  hiểu ra — chẳng lẽ Trương Chí Huân  đang tự ti?
Cậu nhìn Trương Chí Huân  lặng lẽ ngồi trong xe, im lặng, lạnh lùng, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng lần này, hắn lại từ chối cậu, lần đầu tiên từ chối cậu.
Nhìn hắn không giống kiểu người sẽ tự ti, bình thường lúc nào cũng tự tin đầy mình, không mấy để ý đến những thứ khác. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi bình thường, biết dịu dàng che chở người mình thích, cũng biết ở trước mặt người mình thích, giữ gìn lòng tự tôn.
Cho dù đó là loại tình cảm nào đi chăng nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Đi thì vẫn sẽ đi á, rốt cuộc Trương Trương vẫn là người có nội tâm rất mạnh mẽ.
Trương Trương lúc này vẫn chưa phân biệt được đây là tình anh em hữu nghị hay là tình yêu đâu, chỉ cảm thấy bản thân rất thích Tích Tích thôi, nhưng mà cậu ấy cũng rất nhanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip