60

Liễu Mẫn Tích  không nói thêm gì nữa, thực ra cậu muốn nói với Trương Chí Huân  rằng cậu không quan tâm đến những chuyện đó, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả. Cậu đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống những bông hoa đang nở rộ dưới chân, cảm thấy sao mà đơn giản như thế. Tuy nhiên, những người ở dưới chân núi, muốn leo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng tuyết trắng phủ đầy, lại cần phải bỏ ra rất nhiều công sức.
Cậu và Trương Chí Huân  không giống nhau. Họ đều là những đứa con cưng của trời, nhưng con đường trưởng thành của cậu lại may mắn hơn Trương Chí Huân  rất nhiều.
Nghĩ đến đây,  Liễu Mẫn Tích  bỗng thấy đau lòng cho Trương Chí Huân . Cậu đưa tay nắm lấy tay Trương Chí Huân  trước sự ngạc nhiên của hắn, trong chiếc xe yên tĩnh,  Liễu Mẫn Tích  dịu dàng lên tiếng: "Được rồi." Cậu nói: "Đợi đến khi nào cậu muốn cho tôi đến nhà cậu thì tôi sẽ đến."
Trương Chí Huân  lặng lẽ nhìn cậu, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
Tuyết đã rơi, thế nhưng ngoài dự đoán là không hề bị tắc đường. Xe chỉ chạy chưa đến nửa tiếng đã đến trạm tàu điện ngầm mà Trương Chí Huân  nói. Hắn nói lời tạm biệt với  Liễu Mẫn Tích  rồi xuống xe.
Tuyết trên bầu trời vẫn thong thả rơi, còn những người đi trên đường thì vội vã bước nhanh. Trương Chí Huân  đứng bên đường nhìn chiếc xe của  Liễu Mẫn Tích  từ từ lăn bánh xa dần, sau đó mới quay người bước đi.
Hắn bước đi rất chậm, suốt quãng đường chỉ nghĩ về câu nói của  Liễu Mẫn Tích , "Hai đứa mình đã quen thân thế rồi, mà tôi vẫn không thể đến nhà cậu sao?" Hắn ngẫm nghĩ, nếu như nhà hắn không phải như bây giờ, mà giống như hồi còn nhỏ khi hắn ở với mẹ, hoặc giống như lúc sau này ở cùng Trương Tiệp và Khương Phong, thì có lẽ hắn đã không từ chối  Liễu Mẫn Tích  rồi.
Hồi đó, nhà hắn cho dù chỉ là căn hộ đơn sơ bình thường trong một khu nhà tập thể, không thể so với nhà của  Liễu Mẫn Tích , nhưng lại là nơi cư trú của phần lớn gia đình trong nước. Còn bây giờ, đó chỉ còn là một căn nhà nhỏ tồi tàn. Không có không gian, không có tiện nghi, vòi nước và nhà vệ sinh đều phải dùng chung, hai phòng cộng lại còn chẳng lớn bằng phòng ngủ của  Liễu Mẫn Tích  nữa. Một nơi như thế, làm sao hắn có thể để  Liễu Mẫn Tích  đến được?
Đây là lần đầu tiên Trương Chí Huân  nhận ra rằng, thực ra hắn cũng có lúc cảm giác tự ti.
Từ trước đến nay hắn luôn sống theo ý của bản thân, không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Những người mà hắn quan tâm chẳng có mấy ai, còn phần lớn mọi người đối với hắn mà nói thì chỉ là những người qua đường. Từ nhỏ, hắn đã biết bản thân hắn rất xuất sắc, luôn nhận được lời khen từ thầy cô, bố mẹ, đồng thời chưa bao giờ coi cái nghèo hiện tại là vấn đề. Nhưng bây giờ, khi  Liễu Mẫn Tích  nhìn hắn, khi  Liễu Mẫn Tích  đề nghị muốn đến nhà hắn, lại là lần đầu tiên hắn chùn bước.
Hắn sợ khi đó sẽ nhìn thấy sự thất vọng, khiếp sợ trong ánh mắt của  Liễu Mẫn Tích , cũng sợ sẽ nhìn thấy sự thương hại trong mắt cậu. Hắn luôn biết rõ rằng thế giới của hắn và thế giới của  Liễu Mẫn Tích  là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn cố gắng mang tất cả những bông hoa, kim cương, mọi thứ lấp lánh mà hắn có để tặng cho  Liễu Mẫn Tích , như thể bằng cách đó, hai người sẽ trở nên giống nhau.
Nhưng nếu  Liễu Mẫn Tích  bước vào thế giới của hắn, đẩy cánh cửa kia ra, cậu sẽ phát hiện ra rằng đằng sau cánh cửa ấy chẳng có gì cả. Những thứ từng tỏa sáng kia không phải là thứ hắn dễ dàng có được, mà là tất cả những gì duy nhất hắn có thể lấy ra để trưng bày.
Trong nhà hắn, trong thế giới của hắn, chỉ có sự nghèo nàn và hoang vu, không có ngọc ngà châu báu, cũng không có thần tiên giáng thế, chẳng có gì cả, chỉ có hắn, một kẻ nghèo rớt mồng tơi mà thôi.
Tuyết càng lúc càng dày, phủ lên vai và mái tóc của hắn. Hắn lặng lẽ bước đi giữa làn tuyết, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen của màn đêm.
Khi đi qua một cửa hàng nhỏ, từ bên trong truyền ra một khúc ca. Giọng ca sĩ nam hơi khó nghe rõ, thế nhưng giai điệu của bài hát lại rất dịu dàng:
"Anh muốn đưa em về nhà ngoại của anh
Cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn
Cho đến khi chúng ta cùng chìm vào giấc ngủ"
Trương Chí Huân  lắng nghe, bất giác dừng bước. Hắn đứng yên lặng cách cửa hàng không xa, lặng lẽ nghe hết bài hát đó.
Đột nhiên, hắn nhớ ra rằng tối nay hắn vẫn chưa hát bài nào. Lẽ ra hắn nên hát tặng  Liễu Mẫn Tích  một bài, nhưng phải hát bài gì đây? Có vẻ bài nào cũng không phù hợp, nhưng lại giống như bài nào cũng đều thích hợp.
Hắn Liễu lại ký ức một hồi lâu, vẫn không thể nghĩ ra nên hát bài nào. Mỗi bài hát dường như đều xen lẫn cảm xúc của hắn, nhưng lại chẳng bài nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của hắn lúc này.
Trong khoảnh khắc này, hắn rất nhớ  Liễu Mẫn Tích , muốn hát cho cậu nghe một bài, một bài hát không có gì lớn lao nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho  Liễu Mẫn Tích .
Liễu Mẫn Tích  vẫn đang ngồi trên xe, nghe máy và hỏi hắn: "Cậu về đến nhà chưa?"
"Chưa."
"Ơ, vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế?"
Trương Chí Huân  im lặng trong một giây.
Hắn vẫn không biết nên hát bài gì.
"Chúc mừng sinh nhật." Hắn nói: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Liễu Mẫn Tích  bật cười: "Cảm ơn nha."
"Không có gì." Trương Chí Huân  khẽ nói: "Về đến nhà thì nghỉ ngơi sớm nhé."
Nói xong, hắn cúp máy.
Hắn bỏ điện thoại lại vào túi, tiếp tục bước từng bước về nhà.
Trương Chí Huân  17 tuổi, đơn giản và trong trẻo như những mảnh thủy tinh, trông có vẻ sắc bén nhưng lại vô cùng trong suốt, không vướng chút tạp chất nào — đó là thời thanh xuân tươi đẹp của Trương Chí Huân , chỉ thuộc về một mình  Liễu Mẫn Tích .
Ba ngày sau trận tuyết đầu tiên, thành phố lại đón trận tuyết thứ hai. Lúc đó lớp 1 đang học môn Toán, các học sinh nhìn thấy tuyết lập tức lén lút trò chuyện trong nhóm: Tuyết rơi rồi kìa.
Đến tiết Ngữ văn, cô giáo Ngữ văn bước vào lớp, không cầm sách theo mà chỉ hỏi cả lớp một câu: "Tuyết trắng rơi rơi trông giống như gì?"
Có người hô to: "Tựa như muối rắc giữa không trung." Có người lại hô: "Chẳng bằng liễu rủ theo gió bay."
Giáo viên Ngữ văn của lớp 1 là một cô giáo rất lãng mạn họ Trình, nụ cười trông thật dịu dàng. Cô bước lên bục giảng, mỉm cười nhìn các học sinh trong lớp rồi nói: "Hôm nay chúng ta không học nữa, hiếm khi có tuyết rơi, mọi người xuống chơi đi, coi như thư giãn."
Các học sinh lớp 1 lập tức phấn khích hẳn lên.  Liễu Mẫn Tích  nghe tiếng reo hò của các bạn trong lớp, rất muốn nhắc nhở bọn họ rằng trong tình huống này, rất có khả năng là sau khi quay lại sẽ phải viết bài văn. Nhưng cho dù có phải viết văn đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được trái tim ham chơi của những người trẻ tuổi, nhất là những học sinh đang ở độ tuổi thanh xuân này.
Không rõ ai là người khởi xướng mà mọi người lập tức ùa ra khỏi lớp, chạy ào xuống sân.
Lý Nguyên Thanh gọi  Liễu Mẫn Tích : "Đi thôi!"
Liễu Mẫn Tích  đứng dậy, tiện tay kéo Trương Chí Huân  cùng xuống lầu. Dưới sân, các học sinh đã bắt đầu chơi đùa, ai nấy đều túm tụm lại, vo những quả cầu tuyết rồi ném về phía những người ở xa.  Liễu Mẫn Tích  vừa xuống dưới đã bị trúng một quả. Đối phương cười phá lên,  Liễu Mẫn Tích  lập tức nhặt tuyết từ bồn hoa, vo thành quả cầu rồi ném trả lại.
Trận chiến nổ ra ngay lập tức, cầu tuyết bay tứ tung.  Liễu Mẫn Tích  cũng tham gia chiến đấu một hồi lâu, sau đó mới phát hiện Trương Chí Huân  vẫn đứng ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát.
Cậu muốn lôi Trương Chí Huân  vào cuộc chơi, bèn vo một quả cầu tuyết rồi ném về phía hắn. Trương Chí Huân  hơi nghiêng người tránh quả cầu, nhưng lại không phản công.
"Cậu không chơi à?"  Liễu Mẫn Tích  bước đến hỏi.
Trương Chí Huân  không hứng thú với mấy trò này, cho nên trả lời: "Cậu chơi đi."
"Đừng thế mà."  Liễu Mẫn Tích  kéo tay hắn: "Chơi cùng đi!"
Lời còn chưa dứt,  Liễu Mẫn Tích  đã cảm thấy Trương Chí Huân  đặt tay lên sau gáy cậu rồi kéo cậu vào lòng.  Liễu Mẫn Tích  hơi sững sờ một lúc, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ: Trương Chí Huân  đúng là cao hơn cậu thật!
"Phịch!" Một quả cầu tuyết vỡ tan trong tay Trương Chí Huân . Người ném quả cầu thấy trúng rồi, vội vàng chạy biến. Lúc này, Trương Chí Huân  mới thả tay khỏi sau gáy  Liễu Mẫn Tích , vẫy tay vài cái cho tuyết rơi xuống.
Liễu Mẫn Tích  vẫn chưa kịp hoàn hồn, Trương Chí Huân  nhìn ánh mắt đầy bối rối của cậu mà giải thích: "Có cầu tuyết."
Liễu Mẫn Tích  lúc này mới hiểu ra, nói với hắn: "Cảm ơn nhé."
"Không có gì." Trương Chí Huân  đáp lại một cách bình thản.
"Quả cầu vừa rồi trúng cậu rồi đấy, sao cậu không ném lại?"
"Không cần đâu." Trương Chí Huân  trả lời rất điềm tĩnh.
Liễu Mẫn Tích  nhìn vẻ dửng dưng của Trương Chí Huân , không biết phải thuyết phục hắn thế nào. Trương Chí Huân  rất chu đáo: "Cậu cứ chơi đi."
"Cậu thực sự không tham gia?"
"Tôi sẽ ngồi xem các cậu chơi."
Liễu Mẫn Tích  bất lực. Con bò không muốn uống nước thì cũng không thể ép nó cúi đầu. Cậu đành quay lại chiến trường của mình. Trương Chí Huân  nhìn cậu chạy nhảy trong tuyết với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt của Trương Chí Huân  không tự chủ được mà trở nên dịu dàng.
Như  Liễu Mẫn Tích  dự đoán, sau khi chơi đùa hết cả một tiết học, gần cuối giờ, cô giáo Ngữ văn giao bài tập: "Bài tập về nhà hôm nay là viết một bài văn lấy tuyết làm chủ đề. Nội dung không giới hạn, sáng mai nộp cho lớp trưởng."
Cả lớp lập tức kêu rên.
Cô giáo Ngữ văn nhìn những khuôn mặt đầy u sầu của học sinh, mỉm cười quay trở lại khu dạy học, để lại các học sinh lớp 1 than thở, quả thật là viên đạn bọc đường mà, lớp đường vừa qua thì đạn pháo đã đến.
Liễu Mẫn Tích  chơi tuyết suốt cả tiết, đến khi quay lại lớp học thì đã cảm nhận ngay hậu quả — tay cậu lạnh cóng. Nhân lúc thầy giáo không chú ý, cậu lén lút cúi đầu, thổi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, thế nhưng hơi ấm chỉ thoáng qua rất nhanh. Chỉ một lúc sau, tay cậu lại lạnh ngắt.
Lúc này rất cần nước nóng để sưởi ấm bàn tay, nhưng đáng tiếc là nước trong bình của cậu đã nguội từ lâu. Đang loay hoay không biết làm gì thì nghe thấy Trương Chí Huân  hỏi: "Tay cậu lạnh à?"
Nói rồi, Trương Chí Huân  chạm vào mu bàn tay của  Liễu Mẫn Tích , một mảng lạnh giá.
Liễu Mẫn Tích  lại cảm nhận được sự ấm áp từ đầu ngón tay của Trương Chí Huân , nhanh chóng nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy hy vọng: "Bạn cùng bàn ơi, cíu cíu bé với."
Trương Chí Huân  nghe vậy, liếc nhìn cậu một cái.  Liễu Mẫn Tích  làm vẻ mặt vô tội, ánh mắt tràn đầy chân thành, rồi đưa tay kia nắm lấy tay Trương Chí Huân .
"Em bé 17 tuổi hả, phải gọi là em bé khổng lồ mới đúng." Trương Chí Huân  nói xong lại rút tay ra.  Liễu Mẫn Tích  không thể tin vào mắt mình mà nhìn hắn, lạnh lùng vậy sao? Bạn cùng bàn của cậu từ khi nào mà trở nên lạnh lẽo thế này? Trương Chí Huân  nhìn vẻ mặt khó tin của  Liễu Mẫn Tích , trong mắt lộ ra ý cười, chậm rãi dịu dàng bao lấy tay cậu.
Liễu Mẫn Tích  cảm nhận sự ấm áp, trong lòng tự nhủ, đúng vậy, thầy Trương của cậu luôn chăm sóc yêu thương cậu như vậy đấy, lạnh lùng gì chứ, làm gì có chuyện đó.
Tâm trạng tốt, cậu cũng có hứng thú tranh cãi với Trương Chí Huân : "Chưa đủ 18 tuổi thì đều là em bé mà."
"Được thôi, cậu nói đúng là đúng." Rõ ràng Trương Chí Huân  không muốn tranh luận.
Liễu Mẫn Tích  đắc ý, vui vẻ để Trương Chí Huân  giúp cậu làm ấm tay.
Sau trận tuyết đầu mùa, không lâu sau đó, Nhất Trung lại tiến hành kỳ thi cuối kỳ rồi bước vào kỳ nghỉ đông. Trước khi tan học, cô giáo chủ nhiệm Lý Lị giao bài tập về nhà xong lại bảo: "Năm nay nghỉ đông không có lớp bổ túc, các em về nhà làm bài tập đầy đủ, học kỳ sau sẽ có bài kiểm tra đánh giá, đừng để sa sút quá nhiều nhé."
Mọi người cười toe toét đáp lại "Dạ biết rồi", háo hức bước vào kỳ nghỉ đông của bản thân.
Kỳ nghỉ đông của  Liễu Mẫn Tích  chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ. So với cậu, Trương Chí Huân  vất vả hơn nhiều. Tiệm bánh ngọt của Liễu Mạch vẫn chưa nghỉ nên hắn vẫn đi làm đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip