72
"Nếu cậu không thích mà tôi còn chơi với cậu ta hàng ngày, chẳng phải cậu sẽ bực bội sao."
Trương Chí Huân nghe vậy, nụ cười trên môi càng sâu, hắn tiến lại gần Liễu Mẫn Tích , muốn hôn cậu, nhưng lại nhịn xuống.
"Nếu tôi không thích Lý Nguyên Thanh thì sao?" Trương Chí Huân cố tình hỏi.
Liễu Mẫn Tích lập tức tròn xoe mắt giống như bị sốc: "Cậu không thích Lý Nguyên Thanh thiệt hả?"
Vấn đề này nghiêm trọng rồi đây, bởi vì Lý Nguyên Thanh là bạn thân từ nhỏ của cậu mà!
"Hay là cậu nói thử xem cậu không thích cậu ta ở điểm nào, tôi bảo cậu ta sửa nhé?" Liễu Mẫn Tích thử dò hỏi.
Trương Chí Huân cười lạnh, hắn không thích thì có nhiều điểm lắm, lớn lên cùng nhau cũng thôi đi, hai người còn từng ngủ chung một cái lều, hắn chưa từng ngủ chung lều với Liễu Mẫn Tích đâu!
Rõ ràng hôm nay Lý Nguyên Thanh lại một lần nữa bị Trương Chí Huân ghi vào sổ đen.
Buổi chiều tan học, Đới Hàm Sâm dọn dẹp cặp sách xong, đi qua hỏi Liễu Mẫn Tích : "Cùng đi ăn cơm không? Hôm nay nhà tôi không có ai."
"Thôi đi." Liễu Mẫn Tích từ chối.
Đới Hàm Sâm thuyết phục cậu: "Thật sự không đi sao? Mấy ngày trước tôi phát hiện một quán nướng rất ngon đấy."
Liễu Mẫn Tích nghe cậu ta nói vậy, quả thật có chút thèm ăn nướng, nhưng nhất định không thể đi cùng Đới Hàm Sâm được.
"Không đi, tôi phải về nhà."
Đới Hàm Sâm thấy cậu không lay chuyển được đành chào tạm biệt, rời khỏi lớp học.
Liễu Mẫn Tích thấy cậu ta đã đi, quay đầu nhìn Trương Chí Huân : "Thầy Trương hôm nay có đi làm không?"
"Không." Trương Chí Huân thu dọn cặp sách rồi đứng dậy: "Chị Liễu cho tôi nghỉ một tuần."
"Vậy chúng ta đi ăn đồ nướng đi!" Liễu Mẫn Tích hứng khởi nói: "Lâu rồi tôi không ăn đồ nướng, nghe cậu ta nói vậy lại thấy hơi thèm."
"Vậy tại sao cậu không đi cùng cậu ta." Trương Chí Huân cố ý nói.
Liễu Mẫn Tích thấy hắn thật là trẻ con, nhưng hiếm khi Trương Chí Huân trẻ con như vậy, đôi lúc lại thấy dễ thương: "Không có cách nào, tôi tôn sư trọng đạo, chỉ muốn ăn đồ nướng cùng với thầy giáo của mình thôi."
"Tôi thấy thầy giáo Vật lý còn chưa đi, cậu có thể mời thầy ấy đấy."
"Nhưng mà so với thầy giáo Vật lý, tôi thích thầy Trương hơn."
Trương Chí Huân cười một chút: "Thích ai cơ?"
Liễu Mẫn Tích không nói nên lời, thấy hắn đã dọn dẹp xong, nhanh chóng kéo tay hắn: "Thích cậu, cậu trẻ con quá đi à."
Trương Chí Huân không cảm thấy hắn trẻ con, thậm chí còn vui vẻ, tuy rằng cái thích của Liễu Mẫn Tích rõ ràng không giống với cái thích của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thích mà, thế nên hắn vui vẻ cùng Liễu Mẫn Tích đi ăn đồ nướng.
Buổi tối, Đới Hàm Sâm nhắn tin WeChat cho Liễu Mẫn Tích , muốn trò chuyện với cậu, nhưng Liễu Mẫn Tích có ý muốn xa lánh cậu ta nên gỉa vờ không thấy. Kết quả là sáng hôm sau, Đới Hàm Sâm chặn cậu lại trong lớp, hỏi cậu: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Không xem điện thoại." Liễu Mẫn Tích nói: "Bận làm bài tập."
Đó là sự thật, dù sao thì lớp này không phải học không công, mỗi ngày học xong giáo viên đều giao bài tập.
Đới Hàm Sâm nghe cậu nói vậy, không biết có tin hay không, nhưng cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Mấy ngày nữa là sinh nhật em gái tôi, tôi không biết chọn quà cho con gái, cậu đi cùng tôi nhé."
"Nhưng tôi cũng không biết." Liễu Mẫn Tích nói.
Đó cũng là sự thật, Liễu Mẫn Tích lớn như vậy, mỗi lần đến sinh nhật chị gái đều là mua trang sức hoặc trực tiếp gửi tiền, làm Liễu Vân Thường luôn cảm thấy em trai cô quá là thẳng nam.
"Không sao đâu, chúng ta hai người chọn sẽ tốt hơn một mình tôi chọn mà, có khi còn tuyệt hơn nữa ấy chứ."
Liễu Mẫn Tích thấy cậu ta khá kiên trì như thế, thật lòng mà nói, nếu không phải Trương Chí Huân không thích Đới Hàm Sâm thì cậu thực sự không quan tâm đến những chuyện này, Đới Hàm Sâm muốn cậu đi cùng mua quà sinh nhật cũng không phải là không được. Chẳng qua chỉ là Trương Chí Huân không thích tên này, cậu không thể biết Trương Chí Huân không thích mà còn đi cùng Đới Hàm Sâm được.
"Là như thế này." Liễu Mẫn Tích nhẹ giọng nói: "Đới Hàm Sâm, tôi nghĩ hiện tại việc quan trọng nhất là học hành, trước đây Trương Chí Huân không ở đây, không ai quản tôi nên tôi mới thả lỏng, bây giờ cậu ấy đã trở về rồi, tôi phải tập trung học hành, sau này có lẽ không còn thời gian đi cùng cậu nữa đâu."
Lời Liễu Mẫn Tích nói khá khéo léo, nhưng ý chính đã rất rõ ràng, Đới Hàm Sâm không ngốc, tất nhiên hiểu được cậu muốn nói gì.
Cậu ta nhìn Liễu Mẫn Tích , hỏi cậu: "Trương Chí Huân không muốn cậu đi cùng tôi?"
"Đương nhiên không phải." Liễu Mẫn Tích không muốn để cậu ta nghĩ rằng đây là lỗi của Trương Chí Huân , cho nên tự nhận trách nhiệm về phía mình: "Là tôi muốn tập trung học hành, chúng ta sắp lên lớp 12 rồi, hơn nữa sau buổi học này còn phải thi đấu nữa."
"Chỉ là đi một chuyến đến trung tâm thương mại thôi mà, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, hơn nữa, cậu ta dựa vào đâu mà quản cậu chứ, cậu không phải trẻ con, cậu ta cũng không phải phụ huynh của cậu, sao lại quản thúc chuyện học hành của cậu."
"Cậu ấy không phải phụ huynh của tôi, nhưng cậu ấy là thầy giáo của tôi đó." Liễu Mẫn Tích giải thích: "Tiếng Anh của tôi năm nay tiến bộ như vậy, hoàn toàn là nhờ cậu ấy, vậy nên cậu ấy quản tôi là chuyện bình thường."
"Tôi cũng có thể giúp cậu bổ sung tiếng Anh mà." Đới Hàm Sâm tự quảng cáo: "Hơn nữa, tôi sẽ không quản thúc cậu đâu."
"Không cần, tôi thấy cách cậu ấy dạy cũng khá tốt rồi."
Đang nói chuyện thì chuông vào lớp reo lên, Liễu Mẫn Tích nói câu cuối cùng: "Vậy cậu tự đi đi nhé, dạo này tôi phải tiếp tục học thêm tiếng Anh, sẽ rất bận rộn, không thể đi cùng cậu được đâu."
Đới Hàm Sâm nhìn cậu, không nói gì, quay người về chỗ ngồi của cậu ta.
Liễu Mẫn Tích cảm thấy cậu ta có vẻ không vui, nghĩ lại cũng phải, chỉ là một yêu cầu nhỏ đi dạo trung tâm thương mại mà cậu lại từ chối, Đới Hàm Sâm đúng là nên không vui. Nhưng cũng không có cách nào khác mà, cậu và Đới Hàm Sâm vốn không thể làm bạn được, bây giờ thế này cũng tốt, ít nhất Đới Hàm Sâm chắc sẽ không đến tìm cậu nữa.
Nghĩ đến đây, Liễu Mẫn Tích thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ ngồi của mình.
Đới Hàm Sâm quả thật không đến tìm cậu nữa, vì cậu ta đã chọn thời điểm để trực tiếp đi tìm Trương Chí Huân .
"Cậu không thấy bản thân như vậy rất vô vị sao?" Đới Hàm Sâm ngồi vào chỗ của Liễu Mẫn Tích , nói thẳng vào vấn đề: "Liễu Mẫn Tích có sở thích riêng, có vòng bạn bè riêng, đã là bạn của cậu ấy thì cậu nên tôn trọng cậu ấy, chứ không phải kiểm soát cậu ấy, có đúng không?"
Trương Chí Huân không để ý đến cậu ta.
Đới Hàm Sâm tiếp tục: "Tôi biết cậu không có nhiều bạn, nhưng cậu không thể vì bạn bè ít mà hạn chế giao tiếp của cậu ấy, khiến cậu ấy trở nên giống như cậu được!"
Trương Chí Huân bình tĩnh lấy sách vở ra đặt lên bàn, lạnh lùng nói: "Cậu ghen tị à?"
Đới Hàm Sâm hừ lạnh: "Tôi chỉ thấy cậu nhàm chán thôi."
"Trong hai chúng ta bây giờ, ai mới là người nhàm chán hơn?" Trương Chí Huân liếc nhìn cậu ta, lạnh giọng: "Tôi nghĩ là cậu đấy. Cút về chỗ của cậu đi, đừng có ở đây làm chướng mắt nữa."
"Cậu nghĩ tôi muốn nói chuyện với cậu à, nếu không phải vì cậu hạn chế Liễu Mẫn Tích kết bạn, tôi cũng lười nói những điều này với cậu. Trương Chí Huân , cậu có tư cách gì để quản thúc cậu ấy chứ, hai người có điểm chung gì đâu? Cậu biết những tác giả truyện tranh mà cậu ấy thích đã vẽ những bộ truyện nào không? Cậu biết ca sĩ cậu ấy thích khi nào, ở đâu tổ chức concert, làm sao để có vé đẹp không? Cậu biết giày cậu ấy hay đi là hãng gì, mỗi quý sẽ ra mẫu mới như thế nào không? Cậu chẳng biết gì cả, cậu có tư cách gì mà kiểm soát cậu ấy? Cậu bây giờ chẳng qua chỉ là sợ cậu ấy tiếp xúc với những người có cùng sở thích, từ đó bỏ bê cậu thôi, đúng chứ?"
Trương Chí Huân khẽ cười: "Vậy cậu có biết cậu ấy muốn vào đại học nào không?"
Hắn ngước mắt nhìn Đới Hàm Sâm, lạnh lùng nói: "Cậu ấy muốn vào Thanh Hoa."
"Còn cậu thì sao?" Trương Chí Huân châm chọc: "Cậu có thể thi đỗ Thanh Hoa không? Cậu có thể giúp cậu ấy vào Thanh Hoa không? Cậu không thể, nhưng mà tôi thì có thể đấy."
"Đới Hàm Sâm." Trương Chí Huân nhìn cậu ta, mắt đầy khinh miệt: "Cậu tự đánh giá bản thân quá cao rồi đó. Chỉ có mình cậu biết tác giả truyện tranh cậu ấy thích vẽ những bộ truyện nào sao? Chỉ có mình cậu có thể giúp cậu ấy lấy được vé đẹp sao? Chỉ có mình cậu có thể nói chuyện với cậu ấy về những thương hiệu cậu ấy thích sao? Không hề. Lý Nguyên Thanh có thể, Ôn Minh Dịch cũng có thể, hầu hết những người Liễu Mẫn Tích quen biết đều có thể. Nhưng chỉ có tôi, chỉ có mình tôi mới có thể giúp cậu ấy vào trường đại học mà cậu ấy mong muốn thôi."
"Cho nên." Trương Chí Huân mỉm cười: "Cậu mới là người dễ bị cậu ấy xem nhẹ và thay thế nhất, còn tôi thì không, tôi hiện tại là người không thể thay thế đối với cậu ấy, không có ai khác."
Đới Hàm Sâm không ngờ hắn lại nói như vậy, nhất thời sững sờ.
"Còn ngồi đây làm gì nữa, đợi Liễu Mẫn Tích đến đuổi cậu đi à?"
Đới Hàm Sâm nắm chặt tay: "Cậu như vậy căn bản không phải là bạn bè thật sự của cậu ấy, cậu chỉ là ỷ vào việc bản thân học giỏi, cậu ấy còn cần sự giúp đỡ của cậu cho nên mới quản thúc cậu ấy, hạn chế cậu ấy, cậu hoàn toàn không coi cậu ấy là một người bình đẳng để đối xử!"
"Cút đi." Trương Chí Huân lười nói thêm với cậu ta: "Chuyện giữa tôi và cậu ấy, không đến lượt cậu ở đây nói nhảm đâu."
Nghe vậy, Đới Hàm Sâm đứng dậy, tức giận bỏ đi khỏi chỗ ngồi của Liễu Mẫn Tích .
Trương Chí Huân thấy người đã đi, mới gục xuống bàn nhắm mắt lại, chợp mắt một lát.
Liễu Mẫn Tích lên cầu thang xoắn ốc, chưa kịp vào lớp đã bị Đới Hàm Sâm đứng chặn ở cửa.
"Cậu làm gì vậy?" Liễu Mẫn Tích không hiểu.
"Tôi cho cậu nghe cái này." Đới Hàm Sâm vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi đưa cho cậu.
Liễu Mẫn Tích không hiểu chuyện gì, nhét tai nghe vào tai, kết quả vừa nhét vào đã nghe thấy giọng của Đới Hàm Sâm và Trương Chí Huân từ điện thoại phát ra. Cậu lặng lẽ nghe hết, rồi im lặng nhìn Đới Hàm Sâm.
"Tôi biết dạo này cậu xa lánh tôi chắc chắn có liên quan đến cậu ta, thế nên tôi mới đi tìm cậu ta, muốn khuyên cậu ta, nhưng cậu ta căn bản không chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi, cũng không nghe lời khuyên của tôi. Mẫn Tích , cậu ta chỉ là dựa vào việc mình học giỏi, cậu cần sự giúp đỡ của cậu ta nên mới không tôn trọng cậu, cũng không tôn trọng quyền kết bạn của cậu."
Liễu Mẫn Tích nghe xong, giơ tay mượn điện thoại của cậu ta rồi xóa đoạn ghi âm đó đi.
"Cậu cũng chuẩn bị đầy đủ nhỉ." Cậu khẽ nói: "Còn cố ý ghi âm lại nữa."
"Tôi chỉ là không ngờ cậu ta lại là người như vậy, lại sợ tôi nói không có bằng chứng, giải thích không rõ ràng, vậy nên mới mở ghi âm."
"Phải không? Nhưng tôi thấy cậu giống như đã đoán trước cậu ấy sẽ nói như vậy, cho nên mới cố tình ghi âm lại đấy." Liễu Mẫn Tích nhẹ giọng nói.
Đới Hàm Sâm không khỏi lo lắng, giả vờ ngạc nhiên: "Mẫn Tích , sao cậu lại nghĩ như vậy."
Liễu Mẫn Tích mỉm cười: "Không phải hả? Không phải thì thôi."
"Đương nhiên không phải rồi, trong lòng cậu tôi là người như vậy sao?" Đới Hàm Sâm ấm ức trong lòng.
"Vậy cậu còn chuyện gì nữa không?"
"Không có." Đới Hàm Sâm lắc đầu.
Nghe vậy, Liễu Mẫn Tích khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi.
Đới Hàm Sâm giơ tay nắm lấy cánh tay cậu: "Cậu không có gì muốn nói sao?"
"À, có một chút." Liễu Mẫn Tích bị cậu ta kéo lại mới nhớ ra: "Cậu nói với cậu ấy nửa ngày, tuy nhiên thật ra chủ đề này ngay từ đầu đã là một mệnh đề giả, bởi vì từ đầu đến cuối cậu ấy không hề hạn chế tôi bất cứ điều gì, mà là tôi tự muốn tập trung học tập, không muốn tiếp xúc nhiều với cậu. Không liên quan gì đến cậu ấy, nếu cậu có ý kiến hay suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng đi quấy rầy cậu ấy, cậu ấy bình thường rất bận, thật sự rất bận đó."
Đới Hàm Sâm:...
"Còn nữa, có một điểm Trương Trương nói thực ra là đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Liễu Mẫn Tích nói: "Tôi đúng là có rất nhiều bạn bè có thể nói chuyện với tôi về anime, xe cộ, ca sĩ, thương hiệu, Lý Nguyên Thanh, Ôn Minh Dịch và những người khác, điểm này cậu ấy nói đúng. Nhưng mà, đây không phải thứ cần thiết trong cuộc sống của tôi, dù không có ai nói chuyện với tôi về những điều này thì tôi cũng không sao, tuy cậu ấy không nói chuyện với tôi về những thứ đó, nhưng giữa chúng tôi, chủ đề chung cũng rất nhiều."
Liễu Mẫn Tích nói xong, giằng ra khỏi tay Đới Hàm Sâm, bước vào lớp học.
Đới Hàm Sâm nhìn bóng lưng của cậu, tay phải nắm chặt lại.
Thời điểm Liễu Mẫn Tích vào lớp, Trương Chí Huân đang làm bài tập hè, hắn ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, chỉ có điều trên mặt không có biểu cảm gì.
Liễu Mẫn Tích ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi hắn: "Vừa rồi Đới Hàm Sâm đến tìm cậu phải không?"
"Cậu biết à?"
"Tôi biết, tôi còn biết cậu ta ghi âm mà cậu không phát hiện ra nữa."
Trương Chí Huân nghe xong thì sững người một chút, hắn quả thật không phát hiện ra, bản thân hắn không có thói quen này, lại ít khi nói chuyện với người khác, một lúc không đề phòng cũng là chuyện bình thường.
"Cậu ta cho cậu nghe rồi."
Đây là một câu trần thuật, dù sao, nếu không phải để cho Liễu Mẫn Tích nghe, Đới Hàm Sâm căn bản không cần phải ghi âm làm gì.
Liễu Mẫn Tích gật đầu: "Vừa rồi ở ngoài lớp tên đó cho tôi nghe rồi."
Trương Chí Huân vô thức nhíu mày: "Cậu đừng để ý đến cậu ta."
"Sao vậy?" Liễu Mẫn Tích cố ý trêu chọc: "Nói xấu sau lưng tôi hả?"
"Cậu có gì xấu đáng để tôi nói sao?"
"Vậy là không nói gì tốt về tôi rồi."
Trương Chí Huân nghe vậy thì cười: "Cậu muốn nghe lời tốt gì?"
"Ví dụ như, tôi là người không thể thay thế đối với cậu, không có ai khác."
Câu nói này quá quen thuộc, Trương Chí Huân lập tức nhớ đến lời hắn vừa nói với Đới Hàm Sâm trước đó, chỉ có thể ho khan một tiếng, hiếm khi có chút ngượng ngùng.
Liễu Mẫn Tích thấy vậy lại cười lên: "Sao tôi chưa từng phát hiện ra cậu giỏi nói chuyện như vậy nhỉ, còn "không có ai khác" nữa chứ, thầy Trương đối với bản thân cũng tự tin quá nha~"
Trương Chí Huân :...
"Chẳng qua thầy Trương nói cũng đúng, xét theo tình hình hiện tại, thầy Trương quả thật là không thể thay thế, không có ai khác." Liễu Mẫn Tích cười hì hì nói.
Trương Chí Huân quay đầu nhìn cậu: "Cậu đã làm bài tập hè tiếng Anh chưa?"
"Làm rồi, đang đợi thầy Trương không thể thay thế của tôi giúp tôi sửa đây."
Trương Chí Huân :...
"Hôm nay cậu lại muốn giúp Lý Hoa viết bài văn à?"
Liễu Mẫn Tích thở dài: "Quả nhiên, chỉ có thầy Trương là không thể thay thế của tôi, chứ tôi thì không phải là không thể thay thế của thầy Trương rồi, cho nên thầy Trương mới có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy mà chẳng thèm thay đổi sắc mặt luôn."
Trương Chí Huân :...
Trương Chí Huân cạn lời mà nhìn trời: "Buổi sáng hôm nay cậu nhất định phải nói chuyện kiểu này sao?"
"Không được à?"
"Được chứ." Trương Chí Huân cúi đầu nhìn cậu, ghé sát lại nói: "Anh trai muốn nói thế nào thì nói thế đó, miễn anh trai vui là được rồi, đúng không anh trai?"
Nói xong, còn mỉm cười dịu dàng với Liễu Mẫn Tích .
Liễu Mẫn Tích :...
Trương Chí Huân thấy cậu im lặng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Sao anh trai không nói gì nữa vậy?"
Anh trai Liễu :...
Trương Chí Huân hài lòng, quay đầu đi, tiếp tục làm bài tập.
Liễu Mẫn Tích thấy hắn phản đòn lại cậu một vố, ngán ngẩm bĩu môi, nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười. Cậu ghé sát lại, tựa vào vai Trương Chí Huân rồi khẽ nói: "Những gì Đới Hàm Sâm nói, cậu đừng có để tâm, ngược lại những gì cậu nói, thật ra đều đúng cả đấy, bạn bè của tôi rất nhiều, không thiếu loại như Đới Hàm Sâm, nhưng mà kiểu người như cậu thì chỉ có một mình cậu thôi."
Trương Chí Huân ngẩng đầu: "Chứ cậu còn muốn bao nhiêu nữa?"
"Chậc chậc chậc, Trương Trương cậu đang ghen đấy à?" Liễu Mẫn Tích cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần có cậu là đủ, cậu giỏi như vậy, một người là ấm êm rồi."
Trương Chí Huân nhìn cậu, chậm rãi mỉm cười.
Liễu Mẫn Tích nằm sấp xuống nhìn hắn, không kìm được mà giơ tay chạm vào khóe miệng của hắn.
Trương Chí Huân sững người, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc.
Liễu Mẫn Tích cười cười, có chút ngượng ngùng giải thích: "Chỉ là đột nhiên không nhịn được thôi."
Trương Chí Huân nhìn cậu, dịu dàng nói: "Không sao."
Liễu Mẫn Tích lập tức mạnh dạn hơn, lại chọc thêm mấy cái nữa.
Trương Chí Huân :...
Trương Chí Huân nghi ngờ, có lẽ Liễu Mẫn Tích muốn chọc cho hắn lộ ra lúm đồng tiền chăng.
Ngày hôm sau sau khi tan tiết học môn Toán, Liễu Mẫn Tích đem chuyện này kể lại cho Ôn Minh Dịch nghe, Ôn Minh Dịch "Ồ" lên một tiếng, nhìn cậu từ trên xuống dưới một hồi lâu: "Không ngờ nhé, Mẫn Tích cậu lại được nhiều người yêu thích đến như vậy, có người vì cậu mà diễn cảnh cung đấu luôn rồi kìa."
"Câm miệng đi." Liễu Mẫn Tích trả lời.
Ôn Minh Dịch hừ một tiếng: "Tớ đã nói rồi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cái tên Đới Hàm Sâm này chắc chắn không phải là người tốt đâu, còn ghi âm nữa chứ, cậu ta tưởng mình là Yến Thanh Trì à!"
"Yến Thanh Trì là ai vậy?" Liễu Mẫn Tích tò mò hỏi.
"Nhân vật chính trong một cuốn truyện mà tớ từng đọc, là một chiếc máy ghi âm biết đi đó." Ôn Minh Dịch cười nói.
Liễu Mẫn Tích gật đầu.
"Dù sao thì." Ôn Minh Dịch vỗ vỗ vai cậu: "Sau này cậu ít để ý đến cái máy sấy tóc này nhé..."
"Máy sấy tóc?"
"Đới Hàm Sâm, Đới Sâm gì thì đều chẳng phải là máy sấy tóc à (*). Cậu cứ bớt để ý đến cậu ta, nếu cậu ta còn làm trò gì nữa thì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu mắng cậu ta."
戴涵森/Dàihánsēn/Đới Hàm Sâm.
戴森/Dàisēn: Dyson, thương hiệu máy sấy tóc nổi tiếng của TQ.
"Không cần đâu, tớ tự xử lý được mà."
"Vậy cậu cố lên nhé."
"Yên tâm đi."
Chỉ là một cái máy sấy tóc thôi mà, không đáng sợ.
Đới Hàm Sâm khiêu khích một lần thấy không có hiệu quả, trong lòng oán hận, tuy nhiên cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Liễu Mẫn Tích thấy cậu ta ít đến tìm cậu hơn thì cũng không để tâm đến cậu ta nữa.
Còn bên kia, Trương Chí Huân lại cảm thấy hắn đang gặp rắc rối.
Hắn liếc mắt nhìn chiếc xe luôn đi theo hắn, loại xe sang trọng này không nên xuất hiện ở con hẻm nhỏ của bọn họ, huống chi còn xuất hiện tới mấy lần. Trương Chí Huân nghĩ đến đây, lặng lẽ dừng bước. Đây đã là lần thứ ba rồi, từ khi bước vào tháng 8, trong vòng một tuần, hắn đã thấy chiếc xe này ba lần.
Trương Chí Huân đi đến gõ gõ cửa kính xe, muốn nói chuyện cho rõ ràng.
Hắn đợi một lúc lâu mà cửa kính vẫn không hề hạ xuống, tuy nhiên, cửa xe lại mở ra. Một người đàn ông bước xuống, ánh nắng mùa hè chói chang, ông ấy giơ tay tháo kính râm trên mắt, để lộ đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng.
Đó là đôi mắt hơi xếch ở phần đuôi, mắt hai mí, lông mi rất dày, cụp xuống thấp, tăng thêm một tầng mơ hồ huyền ảo cho đôi mắt sáng ấy.
Trương Chí Huân đứng cách một chiếc xe nhìn ông ấy từ xa, trong khoảnh khắc đó, tất cả câu hỏi đều bị nuốt trở lại, không cần thiết phải hỏi nữa, hắn nghĩ hắn đã biết câu trả lời rồi.
Người đàn ông nhìn hắn, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Trương Chí Huân ?"
Trương Chí Huân gật đầu.
Ông ấy nói: "Ta tên là Nguyên Sóc."
Trương Chí Huân bình tĩnh nói: "Chưa từng nghe qua."
Nguyên Sóc im lặng một giây, rồi mới lên tiếng lại: "Trương Đình là mẹ con đúng không?"
"Đúng vậy."
Nguyên Sóc nhìn hắn, dưới bầu trời trong xanh của mùa hè, trên gương mặt cậu thiếu niên mơ hồ có nét quen thuộc giống Trương Đình, cũng giống ông ấy. Ông ấy không thể ngờ rằng, chỉ là đi công tác ký một hợp đồng, mà lại phát hiện ra bản thân còn có một đứa con.
Nếu không phải Liễu Hướng Minh tình cờ nhắc đến, nếu không phải họ "Trương " này quá hiếm gặp, Nguyên Sóc cảm thấy giữa họ có lẽ sẽ tiếp tục vô duyên vô phận, hệt như 17 năm trước, ông ấy đã đến thành phố này biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ biết Trương Đình ở ngay trong thành phố này, cũng chưa bao giờ biết giữa ông ấy và Trương Đình còn có một đứa con.
Ông ấy im lặng nhìn Trương Chí Huân đứng yên ở bên kia xe, hắn có đôi mắt giống hệt ông ấy, chỉ là trong đôi mắt đó không có sự ngạc nhiên, cũng không có buồn vui, vẻ mặt bình thản như đang nhìn một người xa lạ. Trong khoảnh khắc đó, Nguyên Sóc bỗng cảm thấy xót xa.
Ông ấy nhớ lại những lời mà ông ấy đã nghe từ bố của Liễu Mẫn Tích trước đó: "Đứa trẻ này rất thông minh, mỗi lần thi đều đứng đầu khối, tiếng Anh của con trai tôi thuê bao nhiêu gia sư cũng vô ích, thế mà thầy Tiểu Trương này dạy một cái thì điểm số lại tăng vù vù."
"Chẳng qua đứa trẻ này cũng thật vất vả. Tiểu Tích mặc dù không nói cụ thể về hoàn cảnh gia đình nhà họ, nhưng cậu nghĩ xem, học sinh lớp 11 mà phải đi làm thêm, còn không chỉ một công việc, gia đình chắc chắn không khá giả. Mỗi lần chúng tôi nói sẽ tăng lương cho cậu ấy, cậu ấy đều từ chối. Chúng tôi cũng không dám nói nhiều, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, chỉ có thể vào dịp Tết tặng thêm bao lì xì thôi."
Nguyên Sóc cúi đầu thở dài đè nén cảm xúc, cố gắng mỉm cười rồi nói với cậu thiếu niên trước mặt: "Có thể lên xe nói chuyện với ta được không?"
Trương Chí Huân trầm giọng nói: "Được."
Câu trả lời quá bình tĩnh.
Không có câu hỏi, không có lời dư thừa, đến mức Nguyên Sóc mất một giây mới kịp phản ứng: "Con biết ta là ai à?"
Trương Chí Huân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, lời nói cũng ngắn gọn như thường lệ: "Tôi không mù."
Hắn luôn nghe Trương Tiệp nói hắn giống mẹ, hắn cũng thật sự nghĩ bản thân giống mẹ. Nhưng hôm nay gặp Nguyên Sóc, hắn mới nhận ra rằng hắn không chỉ giống mẹ mà còn giống bố. Cho nên lúc Nguyên Sóc tháo kính râm xuống, Trương Chí Huân lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Tại sao ông ấy luôn lái xe theo dõi hắn, tại sao lại xuất hiện nhiều lần như thế. Hắn chỉ không hiểu tại sao bây giờ ông ấy mới xuất hiện thôi. Nhưng mà cũng chẳng sao, Trương Chí Huân nghĩ điều này không quá quan trọng. Dù sao 17 năm trước hắn không cần vai trò của người bố, 71 năm sau cũng thì vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip