78

Khi Trương Chí Huân  về đến nhà đã hơn chín giờ, trời rất tối. Xe của Nguyên Sóc đỗ trong con hẻm, chiếm gần một nửa diện tích đường đi. Thấy hắn trở về, Nguyên Sóc cúp điện thoại, mở cửa xe bước xuống, tiến lại trước mặt Trương Chí Huân .
"Con về rồi." Ông dịu dàng nói: "Xử lý một số việc nên về hơi trễ một chút, nhưng may mắn là không bỏ lỡ. Sinh nhật vui vẻ nhé con." Nói xong, Nguyên Sóc đưa túi giấy trên tay ra: "Trước đây bố thấy điện thoại của con cũng cũ rồi, vừa hay hôm nay là sinh nhật con, bố mua cho con cái mới."
Giống như những gì ông ấy đã nói trước với Trương Chí Huân , ông đã trở về kịp sinh nhật của con trai, còn mang theo quà. Nhưng món quà này thật không may lại trùng với quà của Liễu Mẫn Tích . Trương Chí Huân  lấy điện thoại mới ra khoe: "Hôm nay vừa đổi cái mới."
Điện thoại Liễu Mẫn Tích  tặng cho Trương Chí Huân  là cùng nhãn hiệu, hiệu suất tốt, giá cũng cao. Nhìn thấy món quà, Nguyên Sóc đành ngượng ngùng thu lại chiếc túi trên tay.
Nhưng may mà ông còn có sự chuẩn bị. Ông nhanh chóng lấy từ xe ra một chiếc túi khác: "Vậy con nhận cái này nhé."
Đó là một đôi giày. Người bố Nguyên Sóc này, sau bao năm lần đầu tiên mua quà cho con trai, suy nghĩ tới nát óc, thậm chí còn hỏi thư ký của mình xem con trai thường thích gì. Thư ký nói rằng con trai cô ấy rất thích mua giày, nửa cái tủ giày trong nhà đã bị con trai bà chiếm hết, đúng là con ruột của bà.
Nguyên Sóc suy nghĩ, đúng nhỉ, ông cũng thế, khi còn trẻ cũng thích sưu tập những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của các nhãn hiệu khác nhau. Vì vậy ông bèn mua một đôi. Sau khi mua xong, trên đường đi qua cửa hàng điện thoại, ông lại nghĩ đến chiếc điện thoại của Trương Chí Huân  có lẽ cũng nên đổi rồi, thế là ông lại mua thêm điện thoại cho con trai. Ông ấy còn mua cả một chiếc máy tính cho Trương Chí Huân , vì ông nhớ lần đến thăm nhà, ông thấy Trương Chí Huân  dường như không có máy tính.
Chẳng qua là Trương Chí Huân  không nhận. Hắn đã nhận đôi giày Nguyên Sóc tặng rồi, nên khi Nguyên Sóc đưa chiếc máy tính ra, hắn không nhận nữa. Nguyên Sóc khuyên nhủ vài câu, thấy con trai vẫn không động lòng thì đành thu lại.
Song Song đứng giữa Trương Chí Huân  và Trương  Tiệp, đôi mắt to tròn ngước nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt. Nguyên Sóc nhận ra ánh mắt của cậu bé, mỉm cười nói: "Song Song phải không?"
Song Song gật đầu, lễ phép đáp: "Cháu chào chú."
Nguyên Sóc đáp lại, rồi từ trong xe lấy ra một chiếc túi nữa: "Đây là cho con, mấy món đồ chơi nhỏ thôi."
Song Song không nhận, mà ngước đầu nhìn Trương  Tiệp. Trương  Tiệp nhìn Nguyên Sóc, bình tĩnh nói: "Ông Nguyên khách sáo quá rồi, những món quà này ông mang về đi."
Song Song cũng vô cùng hiểu chuyện: "Cảm ơn chú, nhưng con không cần đâu ạ."
"Chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ thôi mà." Nguyên Sóc nói.
Nhưng Trương  Tiệp rất kiên quyết. Nguyên Sóc không còn cách nào, đành thu lại quà.
Trương Chí Huân  thấy ông không nói thêm gì, lúc này mới lên tiếng: "Vậy chúng tôi về trước đây, tạm biệt."
"Tạm biệt, Tấn Tấn, sinh nhật vui vẻ nhé con."
"Ừm." Trương Chí Huân  hiếm khi mỉm cười với ông.
Nhìn nụ cười trên gương mặt hắn, tâm trạng chờ đợi cả đêm của Nguyên Sóc cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.
Trương Chí Huân  và Trương  Tiệp bước vào nhà. Quà của Trương  Tiệp vẫn là quần áo, năm nào cũng vậy. Hắn mặc thử, trông rất đẹp trai, Trương  Tiệp rất vui, hắn cũng thế.
Sinh nhật, luôn là một ngày mang đến niềm vui.
Sau sinh nhật của Trương Chí Huân  là đến đại hội thể thao. Năm nay, Trương Chí Huân  vẫn không đăng ký tham gia bất cứ môn nào, trong khi Liễu Mẫn Tích  thì lại đăng ký khá nhiều. Lúc này, cậu vô cùng cảm thấy may mắn vì đã đăng ký nhiều môn, bởi vì bận rộn sẽ giúp cậu tạm dừng việc suy nghĩ về chuyện giữa mình và Trương Chí Huân .
Về vấn đề cậu có thích Trương Chí Huân  hay không, Liễu Mẫn Tích  đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông. Cậu nghĩ có lẽ cậu không thích, vì chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc giữa mình và Trương Chí Huân  sẽ có mối quan hệ ngoài tình bạn. Nhưng nếu từ chối, cậu sẽ phải giữ khoảng cách với Trương Chí Huân .
Khoảng cách đó sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ không thể tiếp tục ngồi cùng bàn nữa rồi, đồng thời việc làm gia sư cũng phải ngừng lại. Theo cách cậu đối xử với những người khác, cậu không thể chủ động tìm Trương Chí Huân , còn nếu Trương Chí Huân  có chuyện cần tìm cậu, cậu cũng phải tránh né.
Liễu Mẫn Tích  cảm thấy điều đó... thật là khó khăn.
Đối với cậu mà nói, Trương Chí Huân  có điều gì đó rất khác biệt. Những điều này bình thường nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra, nhưng một khi cậu cúi đầu nhìn, sẽ nhận ra hắn thật đặc biệt.
Liễu Mẫn Tích  đã bình tĩnh suy nghĩ, nếu hôm nay có ai khác nói thích cậu, cậu sẽ thế như nào. Có lẽ sẽ thấy hơi khó chịu và từ chối ngay, hoặc có lẽ sẽ cảm thấy sốc rồi khuyên người ta từ bỏ. Cậu không thích con trai, cũng không tính vì ai mà thay đổi.
Nhưng người nói điều đó lại là Trương Chí Huân .
Trương Chí Huân  đã nói rất nghiêm túc. Từ trước đến nay hắn luôn là người rất nghiêm túc, giữa thích và không thích cũng rất rõ ràng. Liễu Mẫn Tích  luôn biết rằng Trương Chí Huân  thích cậu, vì vậy cậu mới được hưởng sự đối xử đặc biệt ở hắn. Cậu có thể thấy được sự dịu dàng của Trương Chí Huân  – sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
Vì thế, cậu không muốn Trương Chí Huân  phải buồn.
Trên đời này, số người có thể khiến Trương Chí Huân  buồn thật sự rất ít. Ngay cả khi đối mặt với người bố ruột thất lạc nhiều năm, Trương Chí Huân  vẫn bình thản và không hề lay động. Bởi vì căn bản hắn không quan tâm. Người hắn quan tâm rất ít, vì thế những người mà hắn để tâm lại trở thành những người duy nhất có thể kiểm soát cảm xúc của hắn.
Liễu Mẫn Tích  biết, cậu chính là một trong số đó.
Cậu thở dài, chỉ cảm thấy bản thân thật khó xử làm sao.
Đới Hàm Sâm tìm cậu đúng lúc cậu vừa rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Hôm sinh nhật Trương Chí Huân , Đới Hàm Sâm không kịp nói những điều muốn nói. Vì thế, theo kế hoạch, cậu ta định nói với Liễu Mẫn Tích  về chuyện của Trương Chí Huân  trong đại hội thể thao.
Trương Chí Huân  không ở cạnh Liễu Mẫn Tích , có lẽ đã nhận ra sự rối bời trong lòng cậu, hắn rất kiên nhẫn để cậu có thời gian suy nghĩ. Trong những chuyện liên quan đến Liễu Mẫn Tích , hắn luôn dịu dàng và thấu hiểu.
Liễu Mẫn Tích  không ngờ vừa bước ra lại gặp Đới Hàm Sâm, thấy Đới Hàm Sâm chào hỏi mình, cậu chỉ gật đầu đáp lại, không định nói chuyện nhiều.
Nhưng Đới Hàm Sâm thì khác, cậu ta định nói chuyện với Liễu Mẫn Tích . Vì vậy, cậu ta chặn đường rồi lên tiếng: "Cậu vừa rồi chạy rất hay, bỏ xa người về nhì luôn."
Liễu Mẫn Tích  chỉ cười mà không nói gì.
Đới Hàm Sâm hỏi cậu: "Trương Chí Huân  đâu? Sao không đi cùng cậu?"
"Cậu tưởng tôi là con gái sao, còn cần đi cùng bạn thân nắm tay nhau vào nhà vệ sinh à?" Liễu Mẫn Tích  đáp lại cậu ta.
Đới Hàm Sâm cười nhẹ, lời nói có chút ẩn ý: "Cậu thì dĩ nhiên không phải rồi, nhưng Trương Chí Huân  ấy... khó nói lắm."
Nghe vậy, Liễu Mẫn Tích  ngước mắt lên nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Cậu ấy như thế nào tôi rõ hơn cậu đấy."
"Mẫn Tích , tôi không có ý đó, ý tôi là..." Đới Hàm Sâm nhìn Liễu Mẫn Tích , hạ thấp giọng, ghé sát cậu nói: "Cậu ta có ý đồ không trong sáng với cậu."
Liễu Mẫn Tích  hơi giật mình.
Đới Hàm Sâm tiếp tục: "Cậu coi cậu ta là bạn, nhưng cậu ta lại không chỉ coi cậu là bạn bè đơn thuần. Lần cậu ốm nằm ở phòng y tế, tôi đã thấy hết rồi. Cậu ta còn tranh thủ sờ môi cậu nữa, nam sinh bình thường nào lại làm chuyện đó? Cậu ta đúng là biế.n thái, chẳng có ý tốt gì với cậu, cho nên mới không muốn cậu kết bạn với người khác."
Liễu Mẫn Tích  giờ mới hiểu ra, thì ra đó là chuyện đã xảy ra giữa Trương Chí Huân  và Đới Hàm Sâm sau khi cậu ngủ thiếp đi. Khó trách tại sao hôm qua Trương Chí Huân  không muốn cậu nghe thấy.
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Liễu Mẫn Tích  bình tĩnh nói: "Lúc đó tôi sốt cao, môi khô, lại thấy khăn mà bác sĩ trường mua hơi cứng, bên cạnh cũng không có khăn giấy, cho nên mới nhờ cậu ấy thấm chút nước rồi giúp tôi làm ẩm môi thôi."
Đới Hàm Sâm không tin: "Nhưng lúc đó cậu rõ ràng đang ngủ mà."
"Ngủ thì không có ý thức sao? Buổi sáng khi cậu ngủ, gia đình gọi cậu dậy chẳng lẽ cậu không nói "Đừng gọi tôi, tôi ngủ thêm chút nữa" rồi tiếp tục ngủ à? Tôi cũng vậy đấy, vừa nói với cậu ấy là tôi không thoải mái, nhờ giúp một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ thôi."
Đới Hàm Sâm...
Đới Hàm Sâm cảm thấy chắc chắn không phải như vậy, nhưng người trong cuộc đã khẳng định chắc nịch, cậu ta không còn gì để nói nữa.
"Nếu chỉ là vậy, tại sao cậu ta lại sợ tôi nói ra chuyện này?"
"Không phải sợ, cậu ấy chỉ thấy cậu phiền thôi. Cậu cũng biết đấy, cậu ấy không thích cậu, cho nên mỗi khi cậu xuất hiện cậu ấy sẽ thấy phiền, cũng không muốn nghe cậu nói gì cả."
Đới Hàm Sâm:...
Liễu Mẫn Tích  nhún vai: "Trước đây tôi không nghĩ vậy, nhưng nghe cậu nói nhiều như thế, tôi cũng thấy cậu nói hơi nhiều thật đó. Mấy chuyện không liên quan đến bản thân, tốt nhất là hiểu rõ rồi mới nói, không thì chẳng phải là bịa chuyện hay sao."
Nói xong, Liễu Mẫn Tích  đút tay vào túi và rời đi, chỉ để lại Đới Hàm Sâm một mình đứng đó, im lặng một lúc lâu rồi giận dữ đá mạnh vào tường.
Bởi vì đại hội thể thao bắt đầu, buổi học thêm của Liễu Mẫn Tích  tạm dừng, cậu và Trương Chí Huân  cũng tránh được việc phải ở riêng cùng nhau sau giờ học. Liễu Mẫn Tích  không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Trương Chí Huân , hỏi cậu: "Chủ nhật cậu có đi cùng tôi mừng sinh nhật không?"
Liễu Mẫn Tích :...
Thấy Liễu Mẫn Tích  không trả lời, Trương Chí Huân  bình thản nói: "Không đi nữa à?"
Liễu Mẫn Tích  lại bắt đầu lo lắng.
"Không sao, từ trước đến giờ ngoài dì ra cũng chẳng có ai mừng sinh nhật với tôi. Vậy tôi cúp máy đây, tạm biệt."
"... Đi!" Liễu Mẫn Tích  vội vàng đáp lại trước khi Trương Chí Huân  cúp máy. Đã hứa với người ta rồi sao có thể nuốt lời được chứ, huống chi còn chuyện là sinh nhật.
"Đi." Cậu lặp lại lần nữa.
"Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?" Trong giọng nói của Trương Chí Huân  không che giấu nổi sự vui sướng.
Liễu Mẫn Tích  lặng lẽ gửi cho Trương Chí Huân  địa chỉ một quán ăn mà cậu đã lưu lại: "Ở đây nhé, nghe nói ngon mà không đắt."
"Được."
Liễu Mẫn Tích  cúp điện thoại rồi ngã người xuống giường, chỉ mong có thể nhắm mắt một cái là một năm đã trôi qua, để cậu có thể xem một năm sau, mối quan hệ giữa cậu và Trương Chí Huân  là gì. Giờ đây cậu không muốn suy nghĩ về quá trình nữa, chỉ muốn thấy đáp án thôi, rồi làm theo đáp án chính xác là được.
Thứ bảy, Liễu Mẫn Tích  và Trương Lãng tham gia trận đấu bóng rổ thường niên, Trương Lãng tò mò hỏi: "Còn người kia đâu? Năm ngoái cậu với cậu học bá của trường cậu hợp tác mà? Sao cậu ấy không đến?"
Bởi vì bây giờ không thiếu tiền nữa. Khi đó gọi Trương Chí Huân  là để giúp hắn kiếm thêm chút tiền trả cho họ hàng nhà họ Khương, nhưng sau đó Trương Chí Huân  làm gia sư cho cậu, tiền mừng tuổi mẹ cậu tặng vào dịp Tết đã giải quyết mọi vấn đề. Trương Chí Huân  cũng không cần mấy nghìn đó nữa, thế nên Liễu Mẫn Tích  cũng không nỡ để hắn dậy sớm tập bóng chỉ vì 5.000 tệ tiền thưởng.
"Người đủ rồi nên không gọi cậu ấy, cho Lý Nguyên Thanh một cơ hội ra sân thôi."
Nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, Lý Nguyên Thanh:...
Tớ cảm ơn cậu nhé!
Kết thúc trận bóng rổ hai đội cùng nhau đi ăn tối, sau đó Liễu Mẫn Tích  mới về nhà. Từ khi không phải làm Thiên Miêu Tinh Linh ở nhà Trương Chí Huân  nữa, cậu tự do hơn rất nhiều, không còn phải đúng 9 giờ lên giường ngủ. Chỉ là, Liễu Mẫn Tích  bất giác dừng bước, không biết tâm trạng Trương Chí Huân  bây giờ như thế nào.
Nếu cậu vẫn ở trong Thiên Miêu Tinh Linh, chắc sẽ biết được tâm trạng của Trương Chí Huân  hiện giờ rồi nhỉ. Cậu nghĩ vậy, không khỏi có chút khao khát.
Tâm trạng của Trương Chí Huân  thật ra cũng không tệ lắm. Nghĩ đến việc ngày mai hắn và Liễu Mẫn Tích  sẽ có nguyên một ngày ở bên nhau, tâm trạng hắn lại càng phấn chấn. Tất nhiên, nếu ngày mai Liễu Mẫn Tích  có thể đáp lại tình cảm của hắn thì còn tuyệt vời hơn nữa. Trương Chí Huân  nhạy bén cảm nhận được, có lẽ ngày mai Liễu Mẫn Tích  sẽ cho hắn một câu trả lời. Chỉ không biết đó sẽ là sự từ chối hay là lời chấp nhận.
Hắn dừng bút, nhìn bức tranh bản thân vừa vẽ, dịu dàng và bình yên.
Đó là một bức tranh rất đơn giản, một chú nai con cúi đầu, chân đạp lên những đám mây, dường như đang nhìn xuống thân thể mình. Ánh mắt nó rất sống động, lộ rõ niềm vui sướng và háo hức — bởi nó thấy trên lưng nó đã mọc ra đôi cánh.
Cậu thiếu niên của hắn, mau chóng trưởng thành nhé.
Sáng hôm sau, Liễu Mẫn Tích  ăn sáng xong, rời khỏi nhà rồi đến gặp Trương Chí Huân  tại nhà hàng đã hẹn.
Giống như năm ngoái, cậu vẫn đặt cho Trương Chí Huân  một chiếc bánh kem. Chiếc bánh không lớn nhưng đủ cho hai người ăn. Liễu Mẫn Tích  thắp nến rồi nói với Trương Chí Huân : "Ước đi."
Trương Chí Huân  đẩy chiếc bánh về phía cậu, nói: "Vẫn là cậu ước đi."
Cũng giống như năm trước, khi đó họ ngồi trong lớp học, bên tai là âm thanh của đại hội thể thao, ngoài cửa sổ là quang cảnh náo nhiệt trên sân thể dục. Tất cả giáo viên và học sinh đều ở ngoài sân, chỉ có bọn họ kéo rèm cửa lại, ngồi trong lớp học tối om dưới ánh nến.
Lúc đó, Trương Chí Huân  cũng nói: "Cậu ước đi. Cứ coi như là ước giúp tôi."
Liễu Mẫn Tích  nhìn hắn, im lặng một lát, rồi giống như lần năm đó, chắp tay trước chiếc bánh sinh nhật và ngọn nến, khẽ nói: "Vậy thì chúc cho chúng ta có một tương lai tốt đẹp."
Vẫn là lời chúc giống hệt như lần trước.
Ước xong, Liễu Mẫn Tích  bảo Trương Chí Huân  cắt bánh, hai người mỗi người ăn hai miếng hết chiếc bánh.
Liễu Mẫn Tích  hỏi Trương Chí Huân : "Tiếp theo làm gì?"
Trương Chí Huân  đã nghĩ kỹ rồi, còn chuẩn bị sẵn: "Tôi đã đặt một phòng karaoke, đi hát đi."
Liễu Mẫn Tích  không phản đối, thế là hai người di chuyển đến địa điểm mới.
Liễu Mẫn Tích  còn nhớ lần trước bọn họ đến KTV là vào sinh nhật cậu. Hôm đó, Trương Chí Huân  không hát, cho nên lần này vừa ngồi xuống, Liễu Mẫn Tích  đã thúc giục hắn chọn bài.
Trương Chí Huân  luôn chiều theo ý cậu, chọn ngẫu nhiên vài bài hát, tiếng nhạc nền rất nhanh được vang lên, Liễu Mẫn Tích  vội đưa micro cho hắn. Trương Chí Huân  nhận lấy micro, bắt đầu hát một cách đầy dịu dàng.
Đó là lần đầu tiên Liễu Mẫn Tích  nghe Trương Chí Huân  hát tình ca, không phải những bài hát thiếu nhi tiếng Anh mà hắn từng hát cho cậu nghe trước đây, mà là một bản tình ca êm dịu.
Từng lời từng chữ, lưu luyến như trong mộng.
Liễu Mẫn Tích  yên lặng lắng nghe, ngơ ngác nhìn hắn.
Kết thúc bài hát, Trương Chí Huân  quay lại, bắt gặp Liễu Mẫn Tích  đang chăm chú nhìn vào mình.
"Nghe hay không?" Hắn hỏi.
Liễu Mẫn Tích  gật đầu, không tự giác cúi đầu xuống. Rất hay, cậu nghĩ, người không hay hát khi hát mới thật sự làm người khác rung động.
Thấy cậu như vậy, Trương Chí Huân  giống như nghĩ đến điều gì, dịu dàng lên tiếng: "Vậy để tôi hát tặng cậu một bài."
Liễu Mẫn Tích  bất giác ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là nụ cười ấm áp của Trương Chí Huân  dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nói: "Tôi hát tặng em một bài nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip