81
Hai người cùng nhau trở về nhà, Trương Chí Huân năm ngoái còn không muốn Liễu Mẫn Tích đến nhà hắn. Hắn không muốn phơi bày khó khăn của hắn trước mặt Liễu Mẫn Tích , sợ sẽ phải nhìn thấy sự kinh ngạc, chán ghét hoặc thương hại trong mắt cậu.
Nhưng mà lúc đó, Liễu Mẫn Tích lại bình thản tự nhiên bước vào nhà hắn, không có chán ghét, cũng chẳng có thương hại, chỉ có sự ấm áp khi hai người ở bên cạnh nhau. Trương Chí Huân rất thích cảm giác ấm cúng đó, cho nên năm nay khi Liễu Mẫn Tích bày tỏ muốn đến nhà, hắn không từ chối mà vẫn luôn đợi cậu đến.
Liễu Mẫn Tích cởi ba lô, ngồi trên ghế sofa, Trương Chí Huân rót cho cậu một cốc nước nóng. Liễu Mẫn Tích nhận cốc nước, giữ trong tay để sưởi ấm, nhìn thấy bài tập chưa kịp thu dọn trên bàn, cậu kinh ngạc: "Cậu đã làm nhiều thế này rồi à."
Trương Chí Huân thản nhiên đáp: "Không có việc gì cho nên tiện tay làm thôi."
"Cậu làm bài cũng nhanh thật đấy." Liễu Mẫn Tích cảm thán.
Trương Chí Huân ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể tiếp tục ngồi cạnh em làm mà."
Liễu Mẫn Tích không muốn ngồi xuống mà học ngay, cậu muốn chơi một lúc nên cùng Trương Chí Huân chơi một ván game, rồi mới bắt đầu làm bài. Trương Chí Huân ngồi cạnh, bật đèn sưởi và đưa cho cậu một túi sưởi điện, cùng cậu làm bài tập.
Khi hai người ngồi cạnh nhau, phần lớn thời gian là làm bài tiếng Anh, bởi vì các môn khác đối với Liễu Mẫn Tích không thành vấn đề, chỉ có riêng môn tiếng Anh, đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm vững. Trương Chí Huân sửa xong một bài, tính điểm rồi ngạc nhiên: "138 điểm."
Liễu Mẫn Tích kinh ngạc: "Cậu không tính sai chứ?"
"Không đâu."
Liễu Mẫn Tích khó tin, tiếng Anh của cậu dưới sự giúp đỡ của Trương Chí Huân đã tiến bộ đều đặn, kỳ thi cuối kỳ thậm chí đạt đến 125 điểm - một điểm số mà trước đây cậu không dám nghĩ tới. Nhưng lần này cậu lại đạt 138 điểm, Liễu Mẫn Tích không thể tin nổi, chỉ có thể kết luận: "Chắc tại đề này dễ á."
Trương Chí Huân cũng nghĩ vậy: "Nhưng đó là một chuyện tốt mà, chứng tỏ em có thể tiếp tục cải thiện. Nếu đề thi đại học không quá khó, em có hy vọng đạt 140 điểm đấy."
Nghe vậy, Liễu Mẫn Tích chỉ cảm thấy tim mình không ổn lắm, 140 điểm có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu cậu đạt 140 điểm tiếng Anh thì chắc chắn sẽ đỗ vào Thanh Hoa. Cho nên Liễu Mẫn Tích cảm thấy phải cần có thời gian tiêu hóa chuyện này, uống một ngụm nước rồi định xem video giải trí một lát.
Trương Chí Huân thấy cậu như vậy rất dễ thương, cũng không ngăn cản mà lấy vài quả nhãn của mẹ Liễu đã gửi đến, lột vỏ giúp cậu. Ở nhà Liễu Mẫn Tích không được đối xử như thế này, nhất thời cảm thấy Trương Trương đúng là một người đức hạnh mà.
Trương Chí Huân đút quả nhãn vào miệng cậu, cười nói: "Ừ, chỉ đức hạnh với mình em thôi đấy."
Liễu Mẫn Tích :...
Liễu Mẫn Tích thấy tim cậu bị trúng một mũi tên rồi, lặng lẽ nhai nhãn trong miệng, cảm thấy mặt cậu bị đèn sưởi nhỏ làm cho nóng cả lên.
Trương Chí Huân nhìn Liễu Mẫn Tích làm hai bộ đề, giúp cậu giải thích những câu sai và các trọng điểm khác. Lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối.
"Ăn cơm thôi." Trương Chí Huân nói: "Ăn sủi cảo nhé?"
"Được á." Liễu Mẫn Tích thật ra cũng không kén ăn.
Thấy cậu đồng ý, Trương Chí Huân lấy sủi cảo từ tủ lạnh, đi ra ngoài nấu ăn, Liễu Mẫn Tích tất nhiên cũng theo cùng. Trong sân rất yên tĩnh, phần lớn mọi người đã về quê ăn Tết hết rồi, chủ nhà cũng đã già, năm nay về nhà con trai. Những người không về quê thì cũng lười nấu, vì vậy sân giờ chỉ có mình Trương Chí Huân đang nấu ăn.
Hắn thêm nước hai lần, đợi khi sủi cảo nổi lên lần nữa, cảm thấy đã chín bèn vớt một chiếc đưa đến miệng Liễu Mẫn Tích : "Em nếm thử xem được chưa?"
Liễu Mẫn Tích thổi thổi rồi cắn một miếng, sủi cảo còn hơi nóng, cậu vừa nhai vừa nói: "Được rồi á."
Trương Chí Huân nghe vậy thì đưa nốt nửa chiếc còn lại cho cậu, Liễu Mẫn Tích há miệng ăn, nửa chiếc này không nóng lắm, cậu có thể ăn ngon hơn.
Trương Chí Huân nhìn cậu ngoan ngoãn ăn chiếc sủi cảo hắn đưa, không hiểu sao lại nghĩ đến thật lâu trước kia. Khi đó dượng hắn còn sống, mỗi lần nấu ăn đều là dượng hắn làm, dì cũng phụ giúp nhưng phần lớn là rửa rau thái rau. Lúc món ăn đã làm xong, dượng sẽ gắp một miếng để dì nếm thử, nếu dì nói ngon thì bày ra đĩa, nếu dì nói nhạt thì dượng sẽ thêm chút muối.
Hắn không tự giác cúi đầu đến gần Liễu Mẫn Tích , nhẹ nhàng hôn cậu một cái.
Liễu Mẫn Tích ngước lên nhìn hắn, giống như không hiểu tại sao đột nhiên lại hôn cậu.
Trương Chí Huân chỉ mỉm cười, không giải thích nhiều. Hắn nhìn Liễu Mẫn Tích , trong lòng mềm mại như mật ong được nắng chiếu làm tan chảy. Hắn nghĩ sau này hắn cũng sẽ như thế, sẽ có một gia đình với Liễu Mẫn Tích . Hắn phụ trách nấu ăn còn Liễu Mẫn Tích phụ trách nếm trước khi món ra đĩa, cậu thấy ngon thì bày ra, không ngon thì điều chỉnh gia vị.
Nghĩ đến đây, Trương Chí Huân đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên tắt bếp nhưng không vội vớt sủi cảo ra mà ôm lấy Liễu Mẫn Tích , ôm chặt vào trong lòng.
Liễu Mẫn Tích không hiểu: "Cậu làm sao vậy?"
"Không sao cả." Trương Chí Huân tựa cằm lên vai cậu, nói nhỏ: "Chỉ là anh thích em, rất rất thích em."
Nghe vậy, Liễu Mẫn Tích cũng ôm lấy hắn rồi cười nói: "Em cũng thích anh lắm."
Trương Chí Huân hơi sững sờ, cúi đầu nhìn người trong lòng: "Vậy, không thử nghiệm nữa chứ?"
Hắn cũng chưa quên khi Liễu Mẫn Tích đồng ý với hắn, cậu đã nói là hãy thử xem sao.
Liễu Mẫn Tích không ngờ hắn còn nhớ, nói với hắn: "Thử nghiệm thành công rồi nè."
Trương Chí Huân cười khẽ, lại ôm chặt cậu lần nữa.
Liễu Mẫn Tích cũng ôm lấy hắn, không nhịn được mà mỉm cười trong lòng hắn.
Triết học nói thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, Liễu Mẫn Tích thấy câu này thật là đúng, ít nhất, thực hành của cậu đã rất thành công đó.
Buổi tối đi ngủ, Liễu Mẫn Tích vẫn chen chúc trên giường của Trương Chí Huân . Liễu Mẫn Tích chưa buồn ngủ lắm, nằm nghiêng nói chuyện với Trương Chí Huân , Trương Chí Huân thuận tay ôm cậu, lắng nghe cậu nói. Trước khi đi ngủ, Trương Chí Huân hôn cậu một cái: "Nụ hôn chúc ngủ ngon."
Liễu Mẫn Tích cũng đáp lại hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Đêm đó hai người đều ngủ rất là ngon.
Sáng hôm sau, Trương Chí Huân bị đồng hồ sinh học gọi dậy sớm, Liễu Mẫn Tích vẫn chưa dậy, cuộn tròn trong lòng hắn, một tay ôm hắn, một chân gác lên đùi, đầu vùi vào vai cổ hắn ngủ rất ngọt ngào.
Trương Chí Huân nhìn người trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu.
Liễu Mẫn Tích không phát hiện, tiếp tục vùi đầu ngủ trong ngực hắn.
Trương Chí Huân khẽ cười, to gan hơn, cẩn thận hôn từng chút một.
Hắn hôn rất nhẹ, Liễu Mẫn Tích lại ngủ say nên không bị đánh thức, cho đến khi Trương Chí Huân hôn đến môi cậu, Liễu Mẫn Tích không tự chủ mà mở miệng, trong khoảnh khắc ấy, môi răng giao hòa với nhau.
Trương Chí Huân vội vàng thu lại động tác, tim đập thình thịch, căng thẳng nhìn Liễu Mẫn Tích .
May mắn là Liễu Mẫn Tích chưa tỉnh, Trương Chí Huân thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không dám động nữa, chỉ yên lặng ôm người trong lòng.
Liễu Mẫn Tích ngủ đến tự nhiên tỉnh, hoàn toàn không biết mình trong lúc ngủ đã bị hôn nhiều lần, dụi mắt, mang theo chút ngái ngủ chào Trương Chí Huân : "Chào buổi sáng, Trương Trương ."
"Chào buổi sáng." Trương Chí Huân nhẹ giọng đáp.
"Anh dậy lúc nào thế?"
"Sớm hơn em một chút."
Liễu Mẫn Tích không nghi ngờ gì, rúc vào lòng hắn, Trương Chí Huân kéo chăn lại ôm chặt cậu: "Lạnh không em?"
"Không có, chỉ là cảm thấy anh ấm hơn một chút."
"Vậy thì nằm thêm một lúc nữa đi." Hắn nói nhỏ.
Liễu Mẫn Tích gật đầu, vốn dĩ cũng không định dậy ngay.
Hai người lại trò chuyện, cho đến khi Liễu Mẫn Tích cảm thấy đói mới nói với Trương Chí Huân : "Dậy thôi, em đói rồi."
"Vậy, trước khi dậy, anh có thể xin một nụ hôn chào buổi sáng không?" Trương Chí Huân hỏi cậu.
Liễu Mẫn Tích cảm thấy hắn khi yêu rất dính người, đặc biệt thích hôn hít, ôm ấp, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh thường ngày. Nhưng dù sao cũng là bạn trai của cậu mà, phải chiều chuộng chứ. Vì vậy, Liễu Mẫn Tích hào phóng hôn hắn một cái.
"Được chưa?"
Trương Chí Huân gật đầu: "Lễ đáp lễ, anh cũng tặng em một cái nhé."
Dứt lời, hắn ghé sát lại gần Liễu Mẫn Tích , khẽ nói: "Chúng mình thử hôn môi nha?"
Liễu Mẫn Tích còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị hôn rồi.
Cậu tròn mắt nhìn Trương Chí Huân , hiện rõ nét ngạc nhiên. Thấy cậu nhìn mình như vậy, Trương Chí Huân không nhịn được mà bật cười.
Liễu Mẫn Tích vừa xấu hổ vừa giận: "Anh cười cái gì đấy!"
"Không có gì, chỉ là thấy lúc nãy trông em đáng yêu quá thôi."
"Anh mới đáng yêu á!" Liễu Mẫn Tích cãi lại.
Trương Chí Huân cười gật đầu, như thể đã nhận lời khen: "Cảm ơn em đã khen."
Liễu Mẫn Tích :...
Liễu Mẫn Tích tức quá, đẩy hắn một cái: "Còn hôn nữa không?"
Trương Chí Huân nắm lấy tay cậu, dịu dàng dỗ dành: "Hôn chứ, ngoan nào, em nhắm mắt lại đi."
Lúc này Liễu Mẫn Tích sao còn muốn nhắm mắt nữa, cứng đầu cứng cổ: "Anh nhắm mắt đi."
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và tức tối của cậu, Trương Chí Huân càng thấy người trước mặt hắn dễ thương hơn, hắn giơ tay che mắt cậu lại rồi hôn thêm lần nữa.
Đó là một trải nghiệm mới mẻ, một cảm giác Liễu Mẫn Tích chưa từng có trước đây, như tiếng "bùm" khi rơi xuống nước, thoải mái mà vui sướng, lại như pháo hoa nở rộ từng đợt.
Liễu Mẫn Tích cố gắng đáp lại nụ hôn, khi tách ra còn không nỡ cắn nhẹ môi dưới của hắn. Lực không mạnh nhưng lại khiến người ta xao động, vậy nên Trương Chí Huân vừa mới rời ra một chút đã lại hôn cậu thêm lần nữa.
Cả hai đều là người trẻ tuổi, vừa tò mò khám phá những điều mới mẻ, lại vừa mang theo tình cảm yêu mến với đối phương, cứ thế hôn hết lần này đến lần khác. Cho đến khi Trương Chí Huân phát hiện, không biết từ khi nào cung đã lắp sẵn tên, lúc này hắn mới dừng lại, thật dịu dàng ôm Liễu Mẫn Tích vào lòng.
Liễu Mẫn Tích cảm nhận được bàn tay đang che mắt cậu đã được dỡ xuống, cậu mở mắt ra, lập tức thấy Trương Chí Huân đang mỉm cười với mình. Cậu vốn định hỏi sao lại không hôn nữa, nhưng lời còn chưa kịp thốt đã nhận ra một "bí mật nhỏ" giữa hai người. Liễu Mẫn Tích bấy giờ mới hiểu, ở cái tuổi này của bọn họ, máu nóng đầy mình, sáng sớm còn hôn hít thế này chẳng phải là đang nhảy qua nhảy lại bờ vực nguy hiểm sao!
Vì vậy cậu nghiêm túc nói: "Hôm nay không được hôn nữa!"
Trương Chí Huân ngạc nhiên: "Cả ngày luôn à?"
Liễu Mẫn Tích gật đầu.
Trương Chí Huân giả bộ tội nghiệp: "Tàn nhẫn vậy sao?"
Liễu Mẫn Tích vẫn kiên định gật đầu.
Trương Chí Huân chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Em nỡ không?"
Liễu Mẫn Tích :...
Liễu Mẫn Tích cứng như đá: "Nỡ! Nỡ lắm luôn."
Trương Chí Huân đành giả vờ đáng thương: "Vậy anh nghe lời em."
Liễu Mẫn Tích :...
Liễu Mẫn Tích thấy bạn trai cậu đi tranh giải Oscar là vừa rồi đó!
Nụ hôn chào buổi sáng kết thúc, Trương Chí Huân cũng dậy chuẩn bị đi nấu ăn cho Liễu Mẫn Tích . Hắn sợ cậu đói nên đưa cho cậu một hộp sữa chua và bánh quy để ăn lót dạ, còn bản thân thì vào bếp rửa rau.
Liễu Mẫn Tích nhìn hắn rửa rau, thái rau, động tác thuần thục đến mức đáng kinh ngạc, không nhịn được phải khen ngợi.
Sau bữa ăn, Liễu Mẫn Tích rất hài lòng, cho nên thừa dịp Trương Chí Huân đang rửa bát, cậu đã hôn hắn một cái.
Trương Chí Huân quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Chẳng phải nói hôm nay không được hôn nữa sao?"
"Đó là nói anh, không phải nói em." Liễu Mẫn Tích lý sự.
Nụ cười của Trương Chí Huân càng tươi hơn, hắn cúi đầu, trán kề trán Liễu Mẫn Tích , dịu dàng hỏi: "Vậy có thể hôn thêm một cái nữa không?"
Liễu Mẫn Tích thấy giọng điệu của hắn y như đang làm nũng, ngọt đến mức làm trái tim cậu sắp tan chảy mất thôi, cậu bật cười, giơ tay ôm lấy mặt Trương Chí Huân , không do dự mà hôn hắn mấy cái liền.
"Không chỉ hôn thêm một cái, mà còn hôn được nhiều cái nữa nè." Liễu Mẫn Tích ôm lấy hắn, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Rửa xong nồi, Trương Chí Huân bắt đầu ngồi cùng Liễu Mẫn Tích làm bài tập. Đang làm bài, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Trương Chí Huân cầm điện thoại lên thì nhìn thấy cuộc gọi từ Nguyên Sóc.
"Alo." Vừa nhận điện thoại, hắn vừa tiếp tục làm bài trắc nghiệm.
Đầu dây bên kia, Nguyên Sóc lắp bắp mãi mới nói được: "Tấn Tấn, ông bà nội muốn gặp con, mai con có rảnh không?"
Trương Chí Huân :...
Nguyên Sóc vội vã giải thích: "Không phải ta cố ý nói cho họ biết đâu, tại mấy ngày Tết họ cứ bắt ta đi xem mắt, ta nói ta đi gặp con họ lại tưởng ta có người bên ngoài, hỏi mãi ta không nói lập tức họ tự đi điều tra, thế nên ta đành phải khai ra thôi."
Trương Chí Huân :...
"Ta đã nói với họ về suy nghĩ của con rồi, con yên tâm, họ sẽ không làm phiền con đâu, chỉ là họ muốn gặp con một lần, con thấy được không? Nếu không được thì không gặp cũng không sao."
Nguyên Sóc vừa dứt lời, Trương Chí Huân đã nghe thấy bên kia vọng lại âm thanh mơ hồ: "Nói cái gì vậy, sao lại không gặp được chứ?" "Ai lại nói chuyện với con mình như thế, đưa điện thoại đây tôi nói."
Trương Chí Huân :...
Trương Chí Huân cảm thấy gặp thì cũng tránh không được, gặp sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi: "Có thể gặp, nhưng ngày mai không được, để qua ngày kia đi."
"Thật hả! Vậy thì tốt quá, đến lúc đó ta mang quà cho con nhé."
Rồi điện thoại bị ngắt giữa tiếng "Đưa đây tôi nói chuyện với cháu tôi nào" cùng "Bà nội cũng có quà cho cháu nhé."
Trương Chí Huân :... Haizz.
Liễu Mẫn Tích hỏi hắn: "Sắp gặp ai vậy anh?"
"Bố mẹ của bố hờ của anh, tức là ông bà nội hờ của anh."
Liễu Mẫn Tích kéo dài giọng "Ỏ~~~ thì ra là họ à."
Trương Chí Huân liếc xéo cậu: "Cái giọng này là sao thế."
"Không có gì mà." Liễu Mẫn Tích cười nói: "Chỉ là cảm thấy Trương Trương của em thật tốt, thật là dịu dàng."
Trương Chí Huân lắc đầu: "Anh chỉ là không bận tâm thôi, họ muốn gặp thì gặp, chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả."
"Như vậy vẫn là rất dịu dàng." Liễu Mẫn Tích nói.
Trương Chí Huân nhìn cậu, bỗng nhiên cũng cười theo, thôi kệ, dù sao Liễu Mẫn Tích thấy hắn dịu dàng là tốt rồi, chỉ cần cậu thích là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip