82

Bố mẹ Nguyên Sóc đột ngột đến thăm không ảnh hưởng nhiều đến  Trương Chí Huân và Liễu Mẫn Tích . Họ vẫn ở nhà và làm mọi thứ theo kế hoạch mà Liễu Mẫn Tích  đã sắp xếp. Chỉ khi Liễu Mẫn Tích  sắp rời đi,  Trương Chí Huân mới lấy ra phong bì đỏ mà mẹ Liễu  đưa cho hắn cùng một tấm thẻ trong ví, rồi đưa cho Liễu Mẫn Tích .
"Anh làm gì vậy?" Liễu Mẫn Tích  ngơ ngác hỏi.
"Thẻ lương."  Trương Chí Huân cười tủm tỉm: "Theo truyền thống của nước ta, thẻ lương trong nhà phải đưa cho vợ quản lý mà, có đúng không?"
Liễu Mẫn Tích :...
Liễu Mẫn Tích  ngơ ngác trước hành động bất ngờ này: "Chúng ta thậm chí còn chưa chính thức yêu nhau cơ đấy!"
"Em đã hôn rồi, cũng ngủ chung rồi, bây giờ không định nhận trách nhiệm sao?"
Liễu Mẫn Tích : "... Ngủ ở đây là danh từ, không phải động từ, hiểu chưa?"
Trương Chí Huân vẫn điềm tĩnh: "Nhưng cũng không khác nhau là mấy đâu."
Liễu Mẫn Tích  bất lực: "Anh mà yêu đương kiểu này, đến lúc chia tay thì đúng là mất cả người lẫn của, vừa mất phu nhân còn thiệt quân đó!"
Trương Chí Huân nắm lấy tay Liễu Mẫn Tích , nhưng Liễu Mẫn Tích  lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm.  Trương Chí Huân cười khúc khích: "Nếu đã mất người rồi, anh còn tâm trí mà lo của cải sao? Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, vợ mới là quan trọng nhất."
Nhìn không ra bẩm sinh anh còn chịu chơi như vậy đấy! Liễu Mẫn Tích  thầm nghĩ.
"Xem như giúp anh giữ giùm nhé."  Trương Chí Huân nói.
Liễu Mẫn Tích  không đồng ý: "Ngay cả bản thân có bao nhiêu tiền còn không rõ, anh bảo em giữ giùm, nhỡ tiền của anh không cánh mà bay thì sao?"
"Không đâu."  Trương Chí Huân chắc chắn: "Tích Tích  của anh đâu có bất cẩn như thế. Với lại, đây cũng không phải là toàn bộ, anh còn giữ lại một khoản nhỏ cho mình."
Liễu Mẫn Tích :!
"Anh còn không biết xấu hổ dám công khai nói ra nữa hả!"
Trương Chí Huân cười: "Phải để dành một ít tiền chuẩn bị những điều bất ngờ cho em chứ."
Liễu Mẫn Tích  nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: "Anh thực sự muốn em giữ giúp sao?"
Trương Chí Huân gật đầu.
"Nhỡ em làm mất hay tiêu hết thì sao?" Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, em còn không biết mật khẩu. Anh đừng nói mật khẩu cho em nhé, như thế em sẽ không tiêu được, nếu có mất thẻ thì anh vẫn có thể làm lại."
Nhưng đã quá muộn,  Trương Chí Huân sau khi bị nhắc nhở, bình tĩnh đáp: "Mật khẩu là ngày sinh của em và anh, 102125, bỏ đi số trùng lặp xuất hiện lần thứ hai trong cả hai ngày sinh."
Liễu Mẫn Tích :...
"Anh đi đi!" Liễu Mẫn Tích  bực mình.
Trương Chí Huân cười cười rồi ôm lấy cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên má: "Cầm lấy đi, cầm thẻ lương của anh thì cả đời này em sẽ là người của anh."
Liễu Mẫn Tích  nhỏ giọng: "Cầm thẻ lương của anh, em sẽ ôm tiền bỏ trốn đấy."
"Vậy anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn nữa, để khi em bỏ trốn còn có thể ở khách sạn năm sao."  Trương Chí Huân cười nói.
Nghe vậy, Liễu Mẫn Tích  không khỏi bật cười, quay đầu nhìn Trương  Chí Huân .  Trương Chí Huân cũng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
Bị hắn nhìn như vậy, Liễu Mẫn Tích  chỉ cảm thấy trái tim cậu tan chảy rồi, toàn bộ tâm hồn dường như đang tắm dưới ánh nắng sau cơn mưa. Cậu quay người ôm chặt lấy Trương  Chí Huân , lắng nghe nhịp tim hắn vang lên bên tai. Thình thịch, thình thịch. Liễu Mẫn Tích  nghĩ, trên thế giới này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp ai như  Trương Chí Huân nữa.
Hắn có một nội tâm mạnh mẽ, có trí tuệ thiên tài, lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng. Hắn dành sự lạnh lùng cho mọi người xung quanh nhưng để lại tất cả dịu dàng và tình yêu chân thành cho riêng cậu, không giữ lại gì, cũng không chút giấu giếm.
Cậu nhận lấy thẻ lương của Trương  Chí Huân , cùng với phong bì đỏ mẹ cậu đưa, bởi vì  Trương Chí Huân nói rằng đây cũng là một phần lương của hắn. Sau một vòng, số tiền đó cuối cùng lại về tay cậu, dù bằng cách khác nhưng vẫn khiến Liễu Mẫn Tích  cảm thấy có chút buồn cười.
Trương Chí Huân tiễn Liễu Mẫn Tích , sau đó Trương  Tiệp cũng trở về. Hắn kể cho Trương  Tiệp nghe về chuyện bố mẹ Nguyên Sóc đến thăm. Trương  Tiệp sững lại một chút nhưng không nói gì nhiều. Đến ngày hôm sau, bà còn giúp hắn chọn một bộ quần áo rồi dịu dàng nói: "Đi thôi."
Nơi gặp gỡ bố mẹ Nguyên Sóc được sắp xếp ở một khách sạn cao cấp. Vừa đến cửa,  Trương Chí Huân đã nhìn thấy Nguyên Sóc ngồi trên ghế sô pha ở sảnh, đang gọi điện thoại. Thấy  Trương Chí Huân xuất hiện, ông ấy cúp máy và tiến đến.
Nguyên Sóc dẫn hắn lên lầu, vừa đi thang máy vừa giải thích rằng ông ấy không cố ý.  Trương Chí Huân lạnh nhạt đáp: "Biết rồi, không trách ngài."
Nguyên Sóc lúc này mới thở phào.
Ông bà Nguyên đã đợi sẵn trong nhà hàng trên tầng thượng. Hôm nay toàn bộ tầng này đã được bao trọn, cho nên  Trương Chí Huân nhanh chóng nhìn thấy họ - một ông cụ lịch lãm cùng với một bà cụ đoan trang. Dù đã có tuổi nhưng trông họ vẫn rất hiền từ.
Trương Chí Huân tiến lại gần, Nguyên Sóc lần lượt giới thiệu. Ánh mắt của ông bà cụ tràn đầy niềm vui, vừa nghe vừa mời Trương  Chí Huân : "Tấn Tấn muốn ăn gì nào?"
"Ăn gì cũng được ạ."
"Vậy để họ đem món đặc sản của nhà hàng này ra trước nhé." Bà nội Nguyên nói.
Trương Chí Huân "Vâng" một tiếng, coi như đồng ý.
Có lẽ Nguyên Sóc đã miêu tả khá chi tiết về tính cách và suy nghĩ của Trương  Chí Huân , thế nên trong suốt bữa ăn, ông bà Nguyên không hề đề cập đến việc muốn  Trương Chí Huân quay về nhà họ Nguyên. Họ chỉ hỏi về cuộc sống, việc học của hắn và động viên hắn cố gắng thi đại học.
Sau bữa ăn, ông bà nội Nguyên muốn đi dạo quanh khu vực, rồi hỏi  Trương Chí Huân có thể đi cùng không.  Trương Chí Huân không từ chối, và thế là ba người cùng xuất phát, không có Nguyên Sóc đi cùng.
Nguyên Sóc chỉ biết cạn lời ngán ngẩm, nhưng bố mẹ ông lại rất vui.
Vào dịp Tết, du khách đến các điểm tham quan không quá đông.  Trương Chí Huân dẫn hai người đến một địa điểm trong nhà để đi dạo. Dù đã có tuổi nhưng hai người vẫn rất minh mẫn, trò chuyện vui vẻ với hắn. Nói chuyện một lúc, họ bắt đầu nhắc đến Trương  Đình.
"Hồi đó, Đình Đình còn bảo sẽ mời bà đến chơi, dẫn bà đi dạo."
Trương Chí Huân ngạc nhiên: "Bà đã gặp mẹ con rồi sao?"
"Sao có thể chưa gặp được chứ." Bà Nguyên thở dài: "Bọn họ đã ở bên nhau từ thời đại học. Một lần bà đến thăm Tiểu Sóc, tình cờ gặp được mẹ con. Cô ấy rất xinh đẹp, đứng đó với dáng vẻ thanh tao, đến mức bà còn tưởng chữ "Đình" trong tên của cô ấy là "đình" trong "duyên dáng yêu kiều" cơ."
Trương Chí Huân cười nhẹ, không nói gì.
Bà Nguyên lại thở dài.
Tính khí của ông Nguyên không tốt bằng bà, nghe vậy lâp tức hừ lạnh một tiếng rồi mắng: "Tất cả là do thằng nhóc ngu xuẩn đó! Hồi trẻ không muốn kết hôn, giờ thì muốn cưới nhưng người ta đã không còn nữa, con trai thì không nhận, đáng đời tới giờ này còn phải sống cô độc!"
Bà Nguyên an ủi ông: "Đừng nói những chuyện đó trước mặt bọn trẻ."
Trương Chí Huân điềm tĩnh: "Không sao, con không bận tâm."
Bà Nguyên nắm tay hắn rồi tiếp tục đi.
Nhà họ Nguyên mang rất nhiều quà đến nhưng  Trương Chí Huân không nhận. Ông Nguyên lo lắng nhưng bà Nguyên đã khuyên nhủ: "Không sao, không nhận thì thôi, Tấn Tấn không muốn nhận thì thôi."
Lúc này ông Nguyên mới chịu dừng lại.
Họ cùng  Trương Chí Huân trở về nhà, chưa kịp vào cửa đã nghe thấy tiếng Trương  Tiệp và Khương Kiến đang cãi nhau.
"Chị dâu, chị có ý gì vậy? Tôi đã cầu xin chị như vậy rồi mà chị còn chưa chịu không đồng ý! Đó là con của lãnh đạo tôi, năm nay thi vào cấp ba, chị bảo Tiểu Huân kèm cặp một chút thì đã sao? Chẳng phải nó học giỏi còn đứng đầu khối ư? Không lẽ không kèm nổi một đứa lớp 9 à?"
"Thằng bé sẽ không đồng ý đâu, chú cũng biết tính nó mà, chú không làm được thì đừng có nhận lời! Giờ lại muốn thằng bé giúp chú, Tiểu Huân chắc chắn không giúp đâu."
"Chị khuyên nhủ nó một chút đi, chị nuôi nó lớn thế này rồi, chẳng lẽ nó không nghe lời chị sao?"
"Tôi không khuyên." Trương  Tiệp từ chối: "Nó không còn là trẻ con nữa, chuyện của nó, nó tự quyết định."
"Chị nói thế là không đúng rồi! Chuyện này liên quan đến việc tôi có được thăng chức hay không đấy! Nhà họ Khương chúng tôi nuôi nó lớn đến vậy, giờ bảo nó trả ơn tôi một chút không lẽ không được?"
Trương Tiệp không đồng ý với lời này: "Nó lớn lên như vậy chẳng liên quan gì đến chú cả. Không phải nhà họ Khương các người nuôi nó lớn đâu, mà là tôi nuôi nó lớn đấy! Tôi nuôi cháu ngoại của tôi, không mong nó báo đáp, chỉ mong nó sống vui vẻ thôi. Chuyện của nó tôi sẽ không khuyên, Khương Kiến, chú đi về đi."
"Cô..."
Ông ta còn chưa kịp nói hết câu thì  Trương Chí Huân đã đẩy cửa bước vào. Trong nháy mắt, Khương Kiến có hơi e dè.
Trương Chí Huân lười nói nhiều với ông ta, túm lấy ông ta đẩy ra ngoài: "Cút đi."
"Mày làm gì vậy, chú tìm cho mày một việc tốt đấy. Mày giúp con của lãnh đạo chú ôn tập, sau này cũng có lợi cho mày mà."
Trương Chí Huân lạnh lùng đẩy ông ta ra ngoài, trước khi đóng cửa nhạt nhẽo lên tiếng: "Tôi không thèm."
Có thể thuê Khương Kiến thì có thể là công ty rách gì chứ.
Hắn đóng cửa lại, hỏi Trương  Tiệp: "Không sao chứ dì?"
Trương Tiệp lắc đầu: "Ông ta muốn con kèm con của lãnh đạo ông ta, dì không đồng ý, đang cãi nhau thì cháu về."
Bà nói xong lại hỏi: "Hai vị này là...?"
Trương Chí Huân lúc này mới giới thiệu: "Bố mẹ của ngài Nguyên."
Trương Tiệp khẽ gật đầu với họ, ông bà Nguyên ngạc nhiên về câu "bố mẹ của ngài Nguyên", bất đắc dĩ ừm một tiếng.
Trương Chí Huân đã về nhà nên hai ông bà Nguyên cũng trở về.
Trương Tiệp nhìn họ rời đi, cảm thán: "Bố mẹ của Nguyên Sóc trông có vẻ hiền lành nhân hậu nhỉ."
Trương Chí Huân chẳng nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Ông Nguyên bà Nguyên lên xe, nghĩ đến câu "bố mẹ của ngài Nguyên" lập tức cảm thấy bực mình, liền gọi điện mắng Nguyên Sóc một trận nữa.
Nguyên Sóc bất đắc dĩ: "Chuyện này con cũng không có cách nào. Bố mẹ cũng đã gặp thằng bé Tấn Tấn rồi, nó có chủ ý riêng, cũng có tính cách riêng, nó không muốn gọi con là bố thì con biết làm sao đây?"
"Nếu năm đó con cưới Đình Đình đàng hoàng thì đâu có chuyện bây giờ!" Mẹ Nguyên nói đến đây lại cảm thấy tiếc nuối: "Đình Đình cũng là cô gái tốt, xinh đẹp, học giỏi, gặp bố mẹ cũng lễ phép. Con không muốn, được thôi, giờ con trai người ta lớn thế này rồi, cũng không muốn gọi con là bố, cũng không muốn nhận chúng ta."
Ông Nguyên hừ một tiếng, mắng: "Mất mặt!"
Nguyên Sóc:...
Bà Nguyên lại tiếp tục: "Con cũng thế, đã biết là con ruột của mình sao còn để Tấn Tấn ở chỗ như vậy, nửa năm nữa là thi đại học rồi, con không lo à! Không thể đổi cho con trai một môi trường tốt hơn hả? Cho dù Tấn Tấn học giỏi, con cũng phải lo chứ!"
Ông Nguyên lại hừ lạnh một tiếng, mắng tiếp: "Đồ vô dụng!"
Nguyên Sóc:... Hai người đang diễn tấu hài hả? Một người nói một người đệm!
"Không phải con không đổi, mà là thằng bé không muốn. Thằng bé có chủ ý lắm, nó không muốn thì ai khuyên cũng không được, con lại càng không được."
"Đúng là không biết xấu hổ." Ông Nguyên mỉa mai, ông giơ tay lấy điện thoại từ tay bà Nguyên: "Để tôi nói."
Nguyên Sóc:...
"Cậu còn dám đòi làm bố người ta! Mắt cậu dùng để thở à!" Ông Nguyên vừa lên tiếng đã chất vấn.
Nguyên Sóc:...
Ông Nguyên giọng nói sang sảng, người già nhưng lòng không già: "Chuyện nhà cửa một lát nói sau, trước tiên nói về những người xung quanh thằng bé đi. Dì của nó, bố mẹ hôm nay đã gặp, là người phụ nữ tốt, đối xử với Tấn Tấn cũng tốt, chỉ là vận may lại không như vậy, sớm mất chỗ dựa."
"Vậy nên con mới vừa ký hợp đồng với công ty cô ấy, thăng chức tăng lương cho cô ấy, còn dự định tặng thêm một căn nhà nữa." Nguyên Sóc nhẹ nhàng nói.
"Còn những người khác thì sao?!" Ông Nguyên hỏi: "Những người thân khác xung quanh thằng bé thì sao?"
"Người thân khác?"
"Chính là đám họ Khương đó, mấy người bà con bên chồng của Trương  Tiệp. Bố thấy những người này đều không phải thứ tốt đẹp gì, trước đây chắc chắn đã không ít lần gây khó dễ cho Tấn Tấn và dì nó, con đi điều tra đi, lập tức giải quyết chuyện này."
"Vâng." Nguyên Sóc đáp.
Trước đây ông không điều tra những người xung quanh  Trương Chí Huân là vì tôn trọng hắn, cũng là tôn trọng Trương  Đình, bởi vì Trương  Đình không thích cách làm này của ông. Nhưng giờ bố ông đã nói vậy, chắc chắn là đã thấy điều gì đó, vậy thì ông tất nhiên sẽ không ngồi yên.
Trương Chí Huân vừa về nhà chưa lâu đã nhận được tin nhắn WeChat của Liễu Mẫn Tích , hỏi hắn: Về nhà rồi à? Cảm thấy thế nào?
Trương Chí Huân thành thật đáp: Cũng được, không có cảm giác gì đặc biệt.
Liễu Mẫn Tích  hỏi tiếp: Ông bà nội dễ ở chung không?
Trương Chí Huân trả lời cậu: Khá dễ ở chung.
Đối với  Trương Chí Huân thì quả thật rất dễ ở chung, nhưng đối với người khác lại không dễ dàng như vậy.
Tuần đầu tiên đi làm, Trương  Tiệp đã nghe tin Khương Kiến bị sa thải: "Không chỉ ông ta, cả vợ ông ta nữa. Vợ ông ta trước đây không phải dùng quan hệ có được một chức vị à? Giờ bị phát hiện rồi, còn bị phê bình nghiêm khắc. Còn có Tiểu Phương, Tiểu Phương cũng bị sa thải, cả chồng bà ấy luôn, hình như vì làm hỏng một khách hàng lớn cho nên cũng bị công ty đuổi việc."
Trương Chí Huân không có cảm xúc gì về những chuyện này, thậm chí còn cảm thấy sớm muộn gì cũng thế thôi. Gia đình Khương Kiến và Khương Phương đều thích nịnh bợ, giẫm dạp kẻ dưới nâng bi người trên. Loại người này có thể nhất thời không xảy ra chuyện, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày gặp họa.
Chẳng qua, những chuyện này đều không liên quan gì đến hắn.
"Không liên quan gì đến chúng ta đâu, dì đừng quan tâm."
Trương Tiệp cười cười: "Dì cũng không có khả năng quan tâm. Dì chỉ cần lo cho con và Song Song, còn có chuyện của dì, thế là được rồi."
Trương Chí Huân gật đầu: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip