25.2 Liều mạng Cũng Không Sao
Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**
Sau giờ ngọ, ở lâu đài.
Thời tiết vẫn rất nóng
Sau khi đứng dưới nắng năm phút chờ Thẩm Lâm Kiệt, đầu của cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Thẩm Lâm Kiệt quay lại, nhìn thấy vậy liền nói: “Tôi bảo cậu đợi một lát, sao cậu không tìm chỗ mát mà đứng?”
Giản Tinh Xán cũng bị phơi có chút khó chịu, nhưng khi người đàn ông đến gần. Cậu vẫn là thành thật mở miệng nói: "Tôi sợ tôi đi quá xa, anh sẽ không tìm được tôi."
Thẩm Lâm Kiệt hơi khựng lại.
Giản Tinh Xán bước vài bước, có chút nghi hoặc quay lại xem.
Thẩm Lâm Kiệt nhìn sang chỗ khác, thân hình thon dài và đĩnh đạc, anh trông càng lạnh lùng và tao nhã hơn trong bộ vest, giọng anh từ đỉnh đầu cậu vang lên: " Sẽ không."
Giản Tinh Xán có chút nghi hoặc: “Hửm?”
Sau giờ ngọ, ánh nắng chiều rất chói chang, nhất thời cậu thâm chí còn nhìn không rõ mặt người nọ, nhưng lời nói của anh lại rất rõ ràng: “Dù có ở xa đến đâu, tôi cũng có thể tìm được cậu.”
Không biết có phải vì nhiệt độ mặt trời quá cao hay không mà trong nháy mắt Giản Tinh Xán cảm thấy trái tim mình như nóng lên.
.....
Sau khi trở về lâu đài, vì cố vấn sẽ có công việc được tổ chương trình sắp xếp, hai người tách ra.
Giản Tinh Xán nói: "Vậy tôi đi trước."
Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt lên tiếng.
Giản Tinh Xán nhìn bóng dáng anh, muốn nói lại thôi.
Cậu không biết tại sao, trước đây cậu cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng trải qua khoảng thời gian gần đây, cậu lại vô cớ có chút ỷ lại vào Thẩm Lâm Kiệt.
Cậu vốn có chút sợ hãi người này, cho rằng anh lạnh lùng, khó gần và xa cách.
Nhưng bây giờ cậu cũng không hiểu sao lại không sợ hãi như vậy nữa.
Giản Tinh Xán nói, "Tôi, cái đó..."
Cậu mở miệng lại không biết mình muốn nói gì.
Nhưng Thẩm Lâm Kiệt dường như nhìn thấu lòng cậu, thấp giọng nói: “Tôi ở phòng ghi âm trên tầng ba, nếu cậu cần gì thì có thể đến tìm tôi.”
Giản Tinh Xán chợt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh.
Thẩm Lâm Kiệt lại nhướng mày: “Thế nào?”
Khóe mắt Giản Tinh Xán hiện lên một độ cong mang theo ý cười, nhưng cậu lại nhẹ nhàng lắc đầu, kìm nén niềm vui nói: “Được.”
Trong đại sảnh còn có nhân viên ra vào. Sau khi thống nhất chuyện này, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm. Sau khi tách ra, Giản Tinh Xán lấy chứng minh thư ra và quay trở lại ký túc xá sinh viên ở tầng một.
Trên đường đi, gặp được một nhân viên công tác: "Tinh Xán, cậu đã quay lại rồi?"
Giản Tinh Xán gật đầu: " Đúng vậy."
"Vậy thì cậu hãy đi thẳng về phía sau lâu đài. Mọi người đều đang chụp ảnh ở đó." Nhân viên chỉ đường và nói: "Gần đây chúng tôi mở một số kênh bình chọn cho nhiều nền tảng nên cần chụp rất nhiều ảnh. Cậu đã đến thì mau tới đó."
Giản Tinh Xán nói: "Được, cảm ơn. "
Cậu bước nhanh ra ngoài lâu đài.
Đúng như nhân viên nói, ở đó có rất nhiều học viên, khi cậu bước tới đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.
Trương Sơn khá cao, là người đầu tiên chú ý đến cậu, giơ tay lên và nói: "Xán Xán, ở đây!"
Giản Tinh Xán thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người bạn quen thuộc của mình. Khi cậu bước tới, vẫn còn nhiều học viên đang trang điểm, lần này họ sẽ mở kênh bình chọn trên Weibo, đội ngũ trang điểm đến đây đều rất chuyên nghiệp.
Thẩm Dã vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới: “Cuối cùng cậu cũng trở lại, cậu có biết cậu suýt chút nữa hù chết bọn tôi không?”
Giản Hành Xán bị hắn lắc thiếu chút nữa không thở được.
Trương Sơn vội vàng tới kéo hai người ra, cười nói: "Cậu ấy mới khỏi bệnh trở lại, đừng ép cậu ấy."
Thẩm Dã là một tên thần kinh thô, sau khi ý thức được mình đang làm gì thì có chút sợ hãi: "Không sao chứ, tôi có hỏi ca ca thì anh ấy nói cậu bị viêm dạ dày cấp tính."
Giản Tinh Xán thấy mọi người đều quan tâm đến mình nên nhẹ nhàng gật đầu: "Đừng lo lắng, tôi không sao. Thẩm lão sư mang tôi đi bệnh viện, bây giờ gần như đã khỏi bệnh rồi."
Trương Sơn gật đầu nói: "Vậy thì tốt."
Thẩm Dã lẩm bẩm bên cạnh: "Tôi không ngờ anh tôi còn sẽ tốt bụng đến vậy, đưa cậu đi cơ đấy. Trước đây khi tôi ốm, ảnh toàn mặc kệ và để tài xế đến đón tôi không à. "
Giản Tinh Xán nghe vậy liền ngẩn người, sửng sốt. Cậu vô thức bảo vệ Thẩm Lâm Kiệt, ôn thanh nói: "Thầy Thẩm thực sự là một người rất tốt."
Thẩm Dã như nghe được cái gì quỷ quái gì lắm.
Ai biết Thẩm Lâm Kiệt đều sẽ rõ người đàn ông đó đáng sợ và khủng bố đến mức nào, lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Có thể nói, ngoại trừ người thân và những người mà anh quan tâm, anh không để ai vào mắt cả.
Cách đó không xa có nhân viên công tác gọi lại: “Giản học viên, cậu về vừa kịp lúc, lại đây sửa soạn đi.”
Giản Tinh Xán đáp: "Được, tôi tới kia đã."
Thẩm Dã đã trang điểm và quay phim xong rồi nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến tiểu đệ, bây giờ cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn chọn vài bộ quần áo và tóc giả trong tủ của thợ trang điểm.
Giản Tinh Xán đang thành thành thật thật trang điểm.
Thẩm Dã chọn một hồi lâu, đột nhiên đi tới phía sau, chỉ vào một dãy tóc giả hỏi: "Những bộ tóc dài này dùng để làm gì?"
Chuyên viên trang điểm trả lời: "Chúng dùng trong một số bức ảnh cổ trang nghệ thuật. Hoặc được sử dụng trong các buổi biểu diễn."
Thẩm Dã gật đầu, nhìn mái tóc dài, sờ cằm nói: “Tôi chưa từng thử loại trang phục cổ trang này, không biết lần sau có cơ hội lên sân khấu hay không.”
Trương Sơn để cốc nước lạnh qua một bên: "Có người mặc quần áo hiện đại trông đẹp hơn, có người tự nhiên thích hợp với quần áo cổ xưa hơn. Ví dụ như tôi thấy khuôn mặt của Tinh Xán rất thanh tú, có lẽ cậu ấy sẽ thích hợp hơn."
Thẩm Dã có chút tức giận: “Ý của cậu là ông đây lớn lên không đẹp trai?”
Trương Sơn nhìn hắn tự luyến đến cực điểm, thật sự vô pháp che lại lương tâm mà nói ra.
Thẩm Dã tự chơi một hồi, cảm thấy không thú vị, vừa lúc Giản Tinh Xán đã trang điểm xong, hắn đi tới quan sát, đột nhiên xúc động nói: “Trước đây không để ý, tiểu tử trông cũng thật thanh tú a."
Giản Tinh Xán nghi hoặc nhìn hắn: “Làm sao vậy?”
Thẩm Dã nở nụ cười đầy ẩn ý: “Hãy đội bộ tóc giả này cho bọn tôi xem đi!”
Giản Tinh Xán không nghĩ đến thế giới này còn có loại đồ vật tên là tóc giả này, cậu phản ứng tương đối trì độn, còn chưa kịp suy xét, Thẩm Dã đã cầm tóc giả lại đây.
Chuyên viên trang điểm cũng không ngăn cản, cô chỉ nói: “Phải biết cách mới sử dụng được, đừng cố cưỡng ép đội vào.”
Có lẽ cô ấy cũng thấy Giản Tinh Xán trông rất đáng yêu nên còn giúp Thẩm Dã điều chỉnh bộ tóc giả, để bộ tóc trở nên hợp lý hơn.
Sau đó -
Ở trước gương liền xuất hiện một vị thiếu niên, đầu gắn ngọc quan, tóc dài uyển chuyển, thướt tha thanh tú.
Giản Tinh Xán nhìn mình trong gương, sững sờ trong chốc lát, cậu đã quên rất nhiều thứ, ngay cả bản thân cậu cũng đã ở trong bóng tối vô tận không lối thoát trong một thời gian dài.
Nhưng khi nhìn người trong gương lại có chút xuất thần.
Có rất nhiều hình bóng và mảnh vỡ phiêu bạt trong tâm trí cậu, trôi nổi qua lại, cậu đang định bắt lấy chúng.
Giọng Thẩm Dã vang lên bên tai cậu: “Trời ạ, sao tiểu tử này để tóc dài nhìn đẹp thế!”
Chuyên viên trang điểm cũng có chút sửng sốt.
Đúng như Trương Sơn đã nói, có vẻ như một số người sinh ra để mặc trang phục cổ trang. Nguyên bản đứa trẻ này có chút ngốc, đội tóc giả lên, toàn thân liền toát ra loại khí chất khác.
Thẩm Dã đột nhiên sờ cằm nói: “Tôi luôn cảm giác trước đây đã từng thấy người như thế này rồi.”
Giản Tinh Xán nghi ngờ nhìn hắn: “Anh đã nhìn thấy ở đâu.”
“Để tôi suy nghĩ một chút…” Thẩm Nghiệp bước qua lại tại chỗ, đi được mấy bước, hắn có vẻ lo lắng, đi loanh quanh như kiến trong nồi nước sôi, lúc mọi người chuẩn bị bỏ cuộc thì vỗ tay một cái: “Tôi nhớ ra rồi, tôi đã thấy trong phòng làm việc của ca ca!"
Giản Tinh Xán sửng sốt, ôn thanh nói: "Làm sao có thể?"
Thẩm Dạ một bộ cậu không tin tôi à, hắn kéo Giản Tinh Xán qua, nói: "Đó là sự thật, không ai được phép bước vào phòng làm việc của anh ấy, nhưng có một lần tôi lẻn vào liền nhìn thấy một bức tranh trên tường của phòng làm việc, vẽ một thiếu hiệp khoác thanh y đang ngủ trên cây. Bức tranh đẹp đến mức tôi chỉ nhìn một lần đến giờ vẫn chưa quên!"
Trương Sơn bên cạnh nói: "Anh có nhớ lầm không đó?"
Trong đời Thẩm Dã ghét nhất người khác nghi ngờ hắn, lập tức nói: "Con mẹ nó, lão tử sao có thể nhớ lầm, lúc ấy lão tử còn cầm di động chụp ảnh trộm cơ, đợi tôi một lát, tôi trộm điện thoại của tôi cho anh xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip