26.3 Sắp Nhận Ra Sư Huynh Rồi!
Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**
Trước nụ cười của Giản Tinh Xán, đôi mắt của Thẩm Lâm Kiệt dần tối đi.
Trước đây, câu nói này từng rất quen thuộc, khiến anh nhớ tới quá khứ xa xưa kia.
Tiểu sư đệ của anh là một đứa nhỏ kém may mắn.
Những người xung quanh cậu luôn gặp may mắn nhưng khi Thiên Đạo phản phệ sẽ luôn đổ lên đầu đứa trẻ đó.
Nên cậu rất dễ xui xẻo.
Khi còn nhỏ, tiểu sư đệ khi gặp chuyện không may xảy ra đều sẽ khóc thút thít.
Một lần, sau khi vô tình rơi xuống sườn đồi, Thẩm Lâm Kiệt đã đến cứu người và cõng cậu về, gần tới tông môn tiểu sư đệ đột nhiên im lặng.
Thẩm Lâm Kiệt hỏi đứa nhỏ: “Sao ngươi không khóc?”
Đứa nhỏ nhẹ nhàng đáp: “Ta không khóc nữa.”
Thẩm Lâm Kiệt nói: “Không phải cảm thấy mình xui xẻo sao?"
Cậu bé ôm chặt lấy anh từ phía sau, cậu nhìn anh, sau đó áp mặt vào lưng anh, giọng trẻ con ngọt ngào vang lên: “Có sư huynh ở đây, đệ là người may mắn nhất…"
Đó là lần đầu tiên Thẩm Lâm Kiệt sinh ra ý niệm muốn bảo vệ ai đó cả đời.
Nhưng lúc đó anh vẫn còn trẻ, và anh sẽ không biết rằng cuộc đời con người nói dài thì dài mà ngắn cũng thật ngắn.
Giọng nói của Giản Tinh Xán đưa anh trở về hiện thực. Chàng trai trẻ ngồi trên ghế: "Thầy Thẩm, tôi thực sự có thể ước một điều sao?"
Thẩm Lâm Kiệt hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp lại. Giản Tinh Xán dường như đang cân nhắc điều gì đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ngập ngừng nói: "Vậy tôi ước anh sẽ cùng tôi đi tìm viên đá năng lượng, được không?"
"......"
Bốn phía im lặng.
Ngay cả tổ chương trình cũng không ngờ có thí sinh thông minh đến thế, lợi dụng sơ hở!
Thẩm Lâm Kiệt vẫn đang đeo tai nghe, giọng nói của Ngô Tấn Cương từ bên trong truyền ra: "Không, tiểu tử này nằm mơ! Nếu có anh ở đó, chẳng phải giống như nạp VIP sao? Đám nhóc kia sao có thể chơi thắng anh được? Tên nhóc này đang nằm mơ! Tuyệt đối không được!"
Thẩm Lâm Kiệt nghe thấy giọng nói bên tai, ngẩng đầu nhìn Giản Tinh Xán, nhỏ giọng nói: "Theo quy định ở đây, điều đó là không thể."
Tia mong đợi trong mắt Giản Tinh Xán chợt tắt, có chút thất vọng gật đầu, thấp giọng nói: “Vậy sao.”
“Nhưng…” Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt kéo dài hơn một chút, anh ngồi trên ghế với tư thái ưu nhã, tựa hồ không nghe được tiếng kêu la ríu rít trong tai nghe, Giản Tinh Xán ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đó, trên khuôn mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Anh gõ ngón tay mảnh khảnh lên tấm thẻ, cong môi và nói ra những lời kiêu ngạo nhất một cách chậm rãi và bình tĩnh: “Nơi này, quy củ do tôi quyết định.”
..…
Khi một kẻ yếu đuối thốt ra những lời lẽ đó, đó gọi là khoe khoang.
Còn khi một cường giả nói ra, đó lại là thương hiệu riêng của họ.
Giản Tinh Xán khiếp sợ tròn mắt, cậu không thể tin được điều ước của mình thực sự được chấp thuận. Cậu lo lắng hỏi dồn: "Thật sao, thật sao?"
Thẩm Lâm Kiệt đặt cuốn sách trên tay sang một bên: "Đây không phải là điều cậu đã ước nguyện sao?"
Giản Tinh Xán lúng túng muốn cố gắng giải thích rằng cậu chỉ ước mà không tính tới khả năng được chấp thuận, niềm vui chợt tới không thể ngăn được, cậu mím môi, mi mắt cong cong: "Tôi thực sự rất may mắn."
Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày và nói: "Nhưng trước đó, tôi phải nói với cậu rằng với tấm thẻ ước nguyện này, cậu cũng có thể ước những thứ khác, chẳng hạn như bản đồ kho báu đá năng lượng."
Đây là một cám dỗ rất lớn đối với nhiều người.
Nếu có thể thu được lợi ích thì sẽ ít người sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chọn đi cùng người khác.
“Bản đồ nằm trong tay tổ chương trình, nếu cậu ước thì tôi mới đem ra được.” Thẩm Lâm Kiệt vắt chéo đôi chân thon dài của mình, chậm rãi nói: “Nếu cậu ước tôi có thể đi cùng cậu, vậy thì bản đồ không thể lấy được nữa."
Lời nói của anh không nặng không nhẹ, rõ ràng là trầm thấp, lạnh lùng, lại giống như lời thì thầm của ma quỷ.
Trước lợi ích tuyệt đối, ai cũng sẽ dao động.
Nhưng Giản Tinh Xán kiên quyết lắc đầu, nói: "Tôi chỉ cần anh."
Lời này vừa thốt ra, ngay cả một người đã từng nhìn thấy vô vàn sóng lớn như Thẩm Lâm Kiệt cũng không khỏi sững người trong chốc lát. Nếu là Đông Phương Vịệt Chi luôn kiên định tin tưởng anh thì không có gì lạ. Bất ngờ là Giản Tinh Xán mặc dù mất trí nhớ nhưng vẫn như cũ lựa chọn anh.
Thẩm Lâm Kiệt câu môi, nhẹ nhàng cười cười.
Âm thanh bên tai vẫn vang lên ồn ào, bị người đàn ông tháo xuống ném sang một bên.
“Được rồi.” Thẩm Lâm Kiệt cuối cùng cũng đứng dậy. Anh nhìn Giản Tinh Xán, đôi mắt đen đầy vẻ nghiêm túc: “Vậy từ giờ trở đi…”
Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn anh.
Lúc này, loa phát thanh trên đảo vang lên: “Xin chào các bạn học viên, bây giờ là 7 giờ, số người may mắn sẽ được công bố ngay bây giờ. Hiện tại trên đảo có 95 người thủ hộ và 14 kẻ xâm lược. Các học viên lưu ý, xin đừng trốn tránh, cố gắng khám phá hòn đảo càng nhiều càng tốt, chúng tôi đã đặt đạo cụ và thẻ ở nhiều nơi có thể giúp đỡ các bạn, đây là chìa khóa chiến thắng."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn loa phát thanh cách đó không xa, giọng nói rõ ràng dường như ẩn chứa một chút nguy hiểm, nụ cười thực nhẹ: “Chúng ta đi, chơi với bọn họ…"
Đúng một giờ chiều,
Bóng người xuất hiện trước một cửa hàng ở góc ngoặt trung tâm thành thị.
Thẩm Dã đang tìm hộp đạo cụ chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc. Thị lực của hắn cực kỳ tốt, nhận ra ngay bóng dáng đó thuộc về Giản Tinh Xán.
Nhớ lại nguyên buổi sáng không thể bắt được đứa nhỏ này, Thẩm Dã hét lên: "Giản Tinh Xán!"
Giản Tinh Xán quay người bỏ chạy.
Thẩm Dã căn bản không có thời gian nghĩ tới chuyện khác, cất bước liền chạy theo cậu.
Bởi vì sức lực chân và khả năng chạy của Giản Tinh Xán kém nên Thẩm Dã không để tâm chút nào, cho đến khi Giản Tinh Xán chạy vào một con hẻm, Thẩm Dã đuổi theo, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy -
"Xé nát"
Một giọng nói rõ ràng.
Thẩm Dã vừa mới bắt lấy Giản Tinh Xán, Giản Tinh Xán đang thở hổn hển, trán đầy mồ hôi vì vận động quá sức, Thẩm Dã còn đang cười: "Tiểu tử, chạy nữa đi. Tôi xem cậu còn..."
Thẻ đột nhiên biến mất, khiến nụ cười trên khóe miệng của hắn bị dập tắt.
Thẩm Dã không thể tin được, vừa cúi đầu liền chửi: “Mẹ kiếp, tiểu tử cậu lừa tôi…”
Trong khi hắn vẫn đang chửi rủa thì liếc thấy Thẩm Lâm Kiệt đang đứng bên cạnh.
Thẩm Lâm Kiệt vẻ mặt rất ôn hòa bình tĩnh, khinh thường nhìn Thẩm Dã: "Nhìn gì?"
"Anh?" Thẩm Dã choáng váng không nói được lời nào, lắp bắp: "Ca, sao anh lại ở đây??"
Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày: "Tôi không thể ở chỗ này sao?"
Thẩm Dã nhìn cậu rồi nhìn Thẩm Lâm Kiệt, giận dữ oa oa hét lên: "Hai người kết bè lừa em??? Ca, em có còn là đệ đệ anh không? Sao anh có thể đối xử với em trai anh như vậy! Sao có thể xé nát em…”
Đại thiếu gia hắn nào có từng bị đối xử như thế? Đây đối với hắn là một đả kích mang tính hủy diệt a.
Một người là bằng hữu tốt nhất, một người là anh trai thân thiết, ai có thể nhẫn nhịn được?
Tuy nhiên, vào lúc này, Thẩm Lâm Kiệt nhẹ giọng nói: “Tôi có nói muốn loại bỏ cậu không?”
Thẩm Dã vẫn đang la hét.
“Hét lớn hơn nữa đi, tranh thủ gọi hết mọi người tới đây?” Thẩm Lâm Kiệt dựa vào tường liếc hắn một cái: “Để cho cả thế giới biết cậu đã bị loại.”
Thẩm Dã chợt nghi hoặc nói: “Ca, anh nói chưa loại bỏ em, ý anh là sao?"
Thẩm Lâm Kiệt và Giản Tinh Xán nhìn nhau.
Giản Tinh Xán bắt được tín hiệu, nhanh chóng kéo Thẩm Dã lại nói: "Chúng ta hợp tác đi." Thẩm Diệp giật mình nói: "Cậu có nhầm không? Cậu điên rồi à? Tôi là kẻ xâm lược, cậu là người thủ hộ, làm sao chúng ta có thể hợp tác được?"
Giản Tinh Xán ôn thanh nói: "Tôi vừa bị người thủ hộ chơi xấu."
Đôi mắt của Thẩm Dã từ từ mở to, hắn dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tuy ngày thường không đáng tin cậy, nhưng đối với đại sự trước mắt hắn sẽ rất nghiêm túc: "Ý cậu là gì?"
Thẩm Lâm Kiệt nói: "Cướp đoạt tài nguyên. "
Trên đảo nhỏ này, lượng hộp đạo cụ rất khan hiếm.
Hơn nữa, hộp đạo cụ đã mở ra hoàn toàn là đồ vứt đi và sẽ không có đạo cụ mới xuất hiện.
Hiện tại, số lượng kẻ xâm lược ngày càng tăng và những người thủ hộ còn lại phải tấn công những người khác để có thêm đạo cụ và tài nguyên.
Thật nguy hiểm khi đối đầu trực tiếp với những kẻ xâm lược, vì vậy phải tấn công những người thủ hộ đơn độc khác.
Thẩm Dã phỉ nhổ: “Đám tiểu tử thúi này, đừng để tôi gặp được.”
Giản Tinh Xán ôn thanh: “Trên người tôi không có nhiều đạo cụ, cho nên chưa bị cướp, nhưng bên ngoài cơ bản rất hỗn loạn.”
Mặt trái trò chơi dường như đang thể hiện rõ bản chất con người.
Thẩm Dã nhéo eo: "Vậy chúng ta không cùng nhóm, làm sao để hợp tác?"
Giản Tinh Xán nhìn Thẩm Lâm Kiệt một cái, cuối cùng nói: "Hiện tại rất nhiều kẻ xâm lược đã có đạo cụ, tôi là người thủ hộ rất dễ bị tấn công, đợi lát nữa tôi sẽ ra ngoài, nếu có kẻ xâm lược tấn công tôi thì không sao, nhưng người thủ hộ…”
Thẩm Dã ngộ ra: “Cậu muốn tôi xử lý họ à?”
Giản Tinh Xán gật đầu: “Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu họ chủ động tới thì đạo cụ trên người họ sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng ta."
Thẩm Dã không ngốc: "Tôi không cần những đạo cụ đó, hợp tác cũng vô dụng."
"Nhưng tôi có nghe được là anh muốn cùng Lăng Phong tranh tài xem ai có thể loại bỏ nhiều người hơn nhỉ?" Giản Tinh Xán ôn thanh nói: "Nếu như anh hợp tác với chúng tôi..."
Thẩm Dã hừ nhẹ: "Cậu nghĩ anh đây là loại người gì? Chuyện phản bội anh em tôi không làm...."
Thẩm Lâm Kiệt trực tiếp đưa thẻ của hắn cho Giản Tinh Xán: "Đàm phán thất bại, loại bỏ cậu ta đi...."
"Mới, mới là lạ!"Thẩm Dã vội vàng ngăn cản hành động của anh trai mình, lớn tiếng nói: "Tôi từ lâu đã không ưa tên Lăng Phong kia, loại chuyện này tìm tôi là được, hợp tác đi!"
Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày: “Không miễn cưỡng?”
Thẩm Dã vui vẻ xoa xoa tay: "Ca, anh nói gì thế? Có miễn cưỡng gì đâu? Em rất vui vẻ."
Giản Tinh Xán mím môi cười.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhịn được cười:
“Hahaha, đúng là co được dãn được!”
“Thẩm Dã, anh thật sự ngầu chưa quá một giây.”
“Thẩm Lâm Kiệt thật là nham hiểm.”
“Anh ấy không cần tốn nhiều sức mà vẫn đàm phán thành công.”
“Thật sự…”
Người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Dã mất tích. Người này chính là Lăng Phong.
Không vì lý do gì khác ngoài tiểu tử Thẩm Dã này hầu như mỗi giờ đều đến gặp hắn để so sánh xem ai có thành tích tốt hơn. Tuy nhiên, đã sau một tiếng rồi, tiểu tử này còn chưa xuất hiện nữa.
Lăng Phong hắn thật sự không phải lo lắng cho cậu ta, mà là rất tò mò tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì.
Khi đi ngang qua một con hẻm, Lăng Phong nhìn thấy dấu vết của Thẩm Dã.
Khi hắn bước tới và muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, Thẩm Dã vừa nhìn thấy hắn đã bỏ chạy!
Lăng Phong cau mày: “Có bệnh?”
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng bình luận:
“Lăng Phong, chạy mau còn kịp.”
“Ha ha ha, nạn nhân thứ hai đã xuất hiện rồi.
"Nửa đêm nhịn cười thật khó."
Lăng Phong đương nhiên không nhìn thấy những lời bình luận kêu gào đó, tiến lên một bước đuổi theo Thẩm Dã. Khi nhìn thấy Thẩm Dã đi vào một con hẻm, hắn liền giữ chặt lấy cánh tay Thẩm Dã, chưa kịp hỏi -
“Xé nát”
Cốt truyện quen thuộc, bước chân quen thuộc.
Hắn còn chưa kịp kinh ngạc, Thẩm Dã đã cười điên cuồng: "Hầu Nhi, thế nào? Tôi vừa giúp chuyện lớn đó, trên người Lăng Phong có rất nhiều đạo cụ. Tôi giúp cậu lấy chúng..."
Hắn bắt đầu đưa tay lên giở trò với Lăng Phong.
Lăng Phong nhịn không được nữa, gân xanh trên trán sắp nổi lên, hắn vào nghề nhiều năm, vẫn luôn giữ bình tĩnh, lần này mất cảnh giác phá vỡ hình tượng, cao giọng: “Thẩm Dã! Cậu đang làm cái quỷ gì!”
Thẩm Diệp bị gầm khiến màng nhĩ hắn đau nhức, hắn nói: "Chó sủa cái gì? Tôi cũng không phải người xé anh."
Lăng Phong quay lại, nhìn thấy Giản Tinh Xán. Vừa định nói chuyện, hắn liền nhìn thấy Thẩm Lâm Kiệt đang nhàn nhã ngồi ở trong một căn đình cách đó không xa.
Trong khi những người khác đang chiến đấu đẫm máu thì ba người này lại tổ chức tiệc trà ở đây! ! ! !
Nếu là người khác, hắn nhất định nổi bão rồi, nhưng Thẩm Lâm Kiệt... hắn không dám.
Lăng Phong nuốt xuống một ngụm máu tức trong cổ họng, chỉ có thể nói: "Thầy Thẩm, anh đang làm gì ở đây?"
Thẩm Dã vui vẻ nói: "Còn có thể làm gì nữa? Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu*."
*Nguyện giả thượng câu: Xuất phát từ câu “Thái công điếu ngư – Nguyện giả thượng câu” (Thái công câu cá – Cá tự cắn câu). Thái công là chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu thẳng không móc mồi câu, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu.
Mắc câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện sa vào.
Lăng Phong nói: “Cậu còn nhớ cậu đang làm gì không?”
“Kẻ xâm lược.” Thẩm Dã thản nhiên ngồi xuống, ôm một đống đạo cụ cách đó không xa: “Những thứ này là do tôi vừa nãy lây nhiễm lấy được. Trước đây làm kẻ xâm lược, tôi cũng không bắt được ai. Kể từ khi hợp tác cùng anh trai, cuộc sống của tôi đột nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt rất tự hào.
Thẩm Dã vẫy tay nói: “Anh cũng có thể hợp tác cùng chúng ta, chúng ta chia đều…”
Lăng Phong mặt dày nói: “Tôi không tham gia cùng cậu!”
"Như vậy à." Thẩm Dã kéo Giản Tinh Xán: “ Hầu Nhi, thẻ của Lăng Phong đâu? Bây giờ chúng ta đá đít anh ta. Tôi nhớ vẫn còn một số người trong nhóm của anh ta chưa bị loại bỏ đâu. Anh ta là đội trưởng mà lại bị loại trước. Hahaha, thật là xấu hổ, tôi gấp không chờ nổi rồi đây..."
Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi: "Chờ đã!"
Thẩm Dã cười nói: "Sao vậy, tôi rất vội."
Lăng Phong oán hận nói: "Hợp tác thì hợp tác, nếu tôi gia nhập, các cậu... thật sự sẽ không loại bỏ tôi phải không?"
Người khác còn chưa kịp nói gì, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã nhịn không được:
"Hahahahahahaha!"
"Lăng Phong thiết cốt tranh tranh* đâu rồi."
* Thiết cốt tranh tranh: Một người có cốt khí mạnh mẽ và vững chắc.
"Hắn so với Thẩm Dã thì kiên trì được hơn một giây đồng hồ."
"Hot search hôm nay thực sự sẽ hot cả ngày."
"Chỉ vì có thể được sống, ha ha ha ha!"
Lăng Phong gia nhập nhóm, mọi người rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Hiện tại có hơn 90 kẻ xâm lược trên đảo, và chỉ có 18 người thủ hộ cuối cùng, rất ít. Vốn dĩ cơ hội chiến thắng của những người thủ hộ là rất mong manh, nhưng tình huống bởi vì Giản Tinh Xán bên này mà xảy ra biến cố, thay đổi.
Thẩm Dã ngồi trên bàn nói: "Chúng ta có nhiều đạo cụ như vậy, nhưng lại không có manh mối gì về viên đá năng lượng?"
Giản Tinh Xán nói: "Tôi cũng gặp một số người thủ hộ nhưng không ai trong số họ có bản đồ kho báu. Không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về viên đá năng lượng, chứ nếu có bất kỳ manh mối nào, tôi sẽ không ngồi đây đâu."
Lăng Phong cũng cau mày và nói: "Tôi cũng không gặp, kể cả những người bị tôi lây nhiễm, họ cũng không có bản đồ kho báu."
Hiện tại trên đảo còn có hơn mười thủ hộ chưa gặp mặt, bản đồ kho báu có thể nằm trong tay bọn họ.
Thẩm Dã thở dài nói: "Có vẻ như tìm những đạo cụ như vậy cũng vô ích. Hầu Nhi, cậu rất khó lấy được viên đá năng lượng."
Giản Tinh Xán ôn thanh: "Đành phải thuận theo tự nhiên thôi."
Bọn họ hiện tại hơi bi quan một chút, nếu không tìm được thì quên đi, có lẽ là do vận khí không tốt.
Lúc này, Thẩm Lâm Kiệt ngồi im lặng bên cạnh mới chậm rãi nói: "Có ai nói cho các cậu biết là bản đồ kho báu nhất định là một tờ giấy à?"
Mọi người nhìn nhau trong im lặng.
Giản Tinh Xán nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có."
Nhưng tất cả bọn họ đều có suy nghĩ là muốn tìm thấy viên đá năng lượng thì phải tìm được bản đồ kho báu.
Thẩm Nghiệp nói: “Vậy nếu không phải tờ giấy thì là gì?”
Thẩm Lâm Kiệt nói: “Lấy thẻ của các cậu ra.”
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng lấy thẻ ra, Thẩm Dã và Lăng Phong loại bỏ rất nhiều người nên mỗi người đều có ít nhất hai mươi tấm thẻ.
Mỗi tấm thẻ ở đây đều có một bức tranh phong cảnh trên đó.
Thẩm Dã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, liền kêu lên: “Những bức tranh phong cảnh ở mặt sau mấy tấm thẻ này hình như có thể ghép lại được!”
Giản Tinh Xán ban đầu cũng không ngờ tới, nhưng sau khi thử thì đúng như vậy, một số hình ảnh có thể ghép lại được với nhau.
Mọi người dành gần một giờ để cố gắng ghép lại năm mươi tấm thẻ hiện có và họ thực sự đã có một tấm bản đồ mơ hồ!
Tấm bản đồ hiển nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều nên chưa thể hoàn chỉnh.
Lăng Phong rất bình tĩnh, hắn là người đầu tiên nhận ra sự thật: “Các lá bài của kẻ xâm lược chúng ta đều là màu đen và chỉ có tám tấm. Các ô bản đồ được thiết kế trên đó không lớn."
Thẩm Dã nói:"Nói cách khác, chỉ cần ngay từ đầu tất cả người thủ hộ đều tập hợp lại, mọi người đều lấy ra tấm thẻ của mình, đại khái ngay từ đầu đã có thể đoán được địa điểm, trực tiếp thắng được trò chơi này?"
Giản Tinh Xán im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng bọn tôi không tin tưởng lẫn nhau."
Họ nghi ngờ lẫn nhau, sau đó tấn công lẫn nhau.
Họ cướp bóc tài nguyên chỉ để trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Thẩm Dã không khỏi trầm mặc.
Trò chơi này ngay từ đầu có vẻ là tìm ra kẻ xâm lược, khiến các học viên nghi ngờ lẫn nhau. Tuy nhiên, khi trò chơi tiến đến một lúc nào đó, mọi người mới nhận ra tầm quan trọng của sự đoàn kết. Nếu không thể tin tưởng đồng bọn chính mình, như vậy mặc kệ cuối cùng như thế nào, kết cục đều sẽ là thất bại.
Lăng Phong nhìn lá bài trên bàn, nói: "Nếu đã như vậy thì đây là ngõ cụt. Đạo diễn ngay từ đầu đã không có ý định để ai thắng."
Lúc này, Giản Tinh Xán nói: "Chúng ta đi mượn đài phát thanh đi."
Những người khác đều nhìn cậu.
Vẻ mặt của Giản Tinh Xán rất nghiêm túc, cậu vụng về mở miệng: "Chúng ta phải gọi những người khác đến, sau đó tập hợp bản đồ và cùng nhau tìm kiếm viên đá năng lượng."
Thẩm Dã nói: "Cậu điên rồi, họ sẽ không tới đâu!"
Giản Tinh Xán mím môi, cảm thấy hơi hụt hẫng, không nói gì nữa.
Ngay lúc bế tắc.
Thẩm Lâm Kiệt đặt tấm thẻ trong tay xuống, lười biếng dựa vào ghế, nói: "Đi thôi."
Giản Tinh Xán ngoài ý muốn nhìn anh.
Thẩm Lâm Kiệt cong cong môi, chậm rì rì mở miệng nói: "Bọn họ có đến hay không là chuyện của bọn họ. Đã là ngõ cụt, có muốn bước tiếp không hay là đứng yên? Phải lựa chọn thôi."
Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, anh rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng Giản Tinh Xán lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, khi nói những lời kia cậu cũng do dự, nhưng bất kể lúc nào, dường như Thẩm Lâm Kiệt luôn đứng sau lưng cậu, nói với cậu, nếu muốn làm thì cứ làm đi.
Thẩm Dã dừng một chút, đầu tiên cảm khái một câu, thở dài: "Các cậu thật sự điên rồi."
Sau đó -
Hắn lại vỗ vỗ vai Lăng Phong: "Phòng phát sóng ở đâu, dẫn đường."
Lăng Phong mở miệng nói: "Dựa vào đâu cậu nghĩ tôi biết đường?"
"Anh giả vờ làm gì vậy? Đừng nghĩ rằng tôi không biết, sáng nay anh rõ ràng đã ghi nhớ toàn bộ bản đồ hòn đảo." Thẩm Dã nhìn hắn, cố ý nói: "Hay là... anh không được?"
Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cậu một bài học."
Thẩm Dã cười thập phần càn rỡ: “Tôi lại sợ wá nga.”
……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip