27.1 Tỷ Tỷ Đừng Khóc
Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**
Giản Tinh Xán không thể kiểm soát cảm xúc và tâm trạng của mình nữa.
Khoảnh khắc cậu lao vào vòng tay của Thẩm Lâm Kiệt, mọi cảm xúc kìm nén trong phút chốc đều vỡ òa, nước mắt rơi xuống tí tách thậm chí còn rơi xuống bộ đồ cao cấp của Thẩm Lâm Kiệt, nhưng người đàn ông không hề đẩy ra hay ngăn cản cậu cả.
Hiện họ đang ở bên ngoài lâu đài.
Tuy không có học viên nào nhưng như thường lệ thì vẫn sẽ có máy quay.
Nam diễn viên Thẩm nhiều năm không vướng scandal, gần như không bao giờ bị cánh truyền thông bên ngoài tung tin đồn nhảm nhí, không có bất cứ cơ hội lăng xê nào.
Huống chi ở nơi có nhiều camera thế này, càng không có khả năng phạm sai lầm cơ bản.
Tuy là vậy, nhưng khi Giản Tinh Xán cúi đầu khóc, tấm lưng đơn bạc gầy gò của cậu khẽ run lên thì có một đôi bàn tay lớn, ấm áp đã vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Giản Tinh Xán nghe thấy giọng nói trầm thấp, hữu lực của người đàn ông: "Đừng khóc."
Thẩm Lâm Kiệt không tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà mang đến cảm giác an ủi.
Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn anh, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má.
Thẩm Lâm Kiệt đưa tay ra giúp cậu lau đi những giọt nước mắt, lòng bàn tay có chút thô xẹt qua khuôn mặt non mịn của thiếu niên, bất đắc dĩ: "Thật giống con nít, khóc nhiều như thế."
Giọng của Giản Tinh Xán nghẹn ngào, nức nở, cậu vừa khóc vừa nói: "Em nhớ ra rồi, Việt Chi chính là... tên của đệ."
Con ngươi Thẩm Lâm Kiệt ngăm đen thâm trầm.
Tiếu sư đệ anh đã quên nhiều thứ, điều đó chứng tỏ những năm tháng kia đứa trẻ đã không có một cuộc sống tốt đẹp.
"Thực xin lỗi..." Nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt: "Đáng lẽ em nên nhớ ra sớm hơn."
Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt trầm thấp, anh lôi kéo cánh tay Giản Tinh Xán, đi đến một nơi cách đó không xa, nói: "Không trách em."
Giản Tinh Xán đi theo anh từng bước.
Cách đó không xa là phòng của đạo diễn, người đàn ông bước tới, mở phòng nghỉ riêng của đạo diễn Ngô Tấn Cương, từ bên trong lấy ra một miếng khăn giấy rồi lau mặt cho Giản Tinh Xán.
Giản Tinh Xán tùy ý để anh lau, nức nở: "Nhưng, nhưng nếu em không bao giờ nhớ lại thì sao? Chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều thứ..."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu.
Giản Tinh Xán khóc càng thương tâm, trước đây cậu đâu phải là đứa trẻ thích khóc nhè, thậm chí rất hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng dường như có gì đó đã thay đổi, nước mắt cứ rơi mãi vì cậu biết ở trước mặt sư huynh cậu vĩnh viễn là tiểu quỷ khóc nhè.
"Sẽ không bỏ lỡ đâu." Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt vang lên trên đầu. Giản Tinh Xán ngạc nhiên ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trên mặt cậu được lau đi. Cậu nhìn chằm chằm ngón tay thon dài tay cùng gương mặt anh tuấn, thoáng hoảng hốt, như thể cậu được quay về quá khứ, nhìn thấy sư huynh đứng trước mặt mình, thanh ấm trầm ấm hữu lực: "Tôi sẽ giúp em nhớ lại."
Lúc đó, nỗi buồn của Giản Tinh Xán khựng lại.
Cậu không còn buồn bã như vậy nữa, vì cậu biết rằng sư huynh sẽ luôn ở bên cạnh giúp cậu.
Có tiếng bước chân từ bên ngoài.
Ngô Tấn Cương mở cửa phòng nghỉ lập tức sửng sốt khi nhìn thấy hai người bên trong: "Sao anh lại ở đây?"
Giản Tinh Xán có chút xấu hổ.
Khi Ngô Tấn Cương nhìn thấy Thẩm Lâm Kiệt, hắn còn định nói chuyện với anh về việc hôm nay phá lệ vi phạm quy tắc, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Giản Tinh Xán, liền hoang mang hỏi: "Sao cậu lại khóc thảm vậy?"
Sau đó -
Ngô Tấn Cương lại nhìn Thẩm Lâm Kiệt với vẻ kinh ngạc: "Anh bắt nạt cậu ấy hả?"
Thẩm Lâm Kiệt còn chưa lên tiếng, Giản Tinh Xán sợ sư huynh bị hiểu lầm, vội vàng nói: "Không có, sư huynh... anh ấy không có ức hiếp tôi."
Ngô Tấn Cương trên viết mặt đầy chữ không tin: "Vậy tại sao hai người lại ở đây?"
Thẩm Lâm Kiệt lãnh đạm liếc hắn một cái: "Thân thể tiểu bằng hữu không thoải mái, mượn chỗ anh dùng một lát không được sao?"
"......"
Ngô Tấn Cương không có lời nào để phản bác.
Giản Tinh Xán ở bên cạnh trộm nhìn Thẩm Lâm Kiệt một cái. Thân hình nam nhân cao lớn thẳng tắp, đứng ở bên cạnh cậu giống như có thể che chắn mọi mưa gió.
Ngô Tấn Cương gãi đầu, không suy nghĩ nhiều, đi tới nói: "Dùng cũng được, nhưng chương trình sẽ sớm bắt đầu ghi hình, có thể tổ chức tiệc hải sản ở bãi biển tối nay."
Giản Tinh Xán lúc này mới nhớ tới chính sự, dù sao cậu cũng vừa gặp sư huynh, vốn muốn ở cùng anh ấy nói chuyện một chút, nhưng hiện tại xem ra anh ấy còn có việc phải làm với tổ chương trình nên không rảnh rỗi lắm.
Trong khi suy nghĩ, cậu nhìn thoáng qua Thẩm Lâm Kiệt.
Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu một cái, thấp giọng nói: "Cậu có thể đi cùng chúng tôi qua đó."
Ngô Tấn Cương nghe xong, ánh mắt kinh ngạc đảo qua đảo lại trên mặt hai người, như đang nói thầm, tôi phát hiện hai người có gì đó sai sai á nha!..
Giản Tinh Xán tự nhiên có chút xấu hổ, liền nói: "Tôi đi tập hợp trước. Gặp sư huynh sau."
Ngô Tấn Cương ngơ ngác nhìn cậu.
Giản Tinh Xán đi đến cửa trước thì mới nhớ ra trong phòng còn có người khác. Cậu vội quay lại cúi đầu, ôn thanh nói: "Gặp đạo diễn sau ạ."
Ngô Tấn Cương cười cười, mang chút trêu chọc: "Cảm ơn cậu a, còn nhớ rõ tôi, tôi còn tưởng tôi là người dư thừa đó!"
Giản Tinh Xán bỏ chạy như một con thỏ.
Ngô Tấn Cương nhướng mày, nhìn Thẩm Lâm Kiệt.
Thẩm Lâm Kiệt đang ngồi trên ghế sofa suy nghĩ việc riêng, có thể thấy tâm trạng anh đang rất tốt. Anh nhướng mày đáp lại ánh mắt đánh giá của hắn: "Chẳng lẽ không phải anh?"
"......"
Làm người điii.
Buổi tối là lễ hội cuối cùng của tất cả học viên.
Khi xuống xe, nhân viên đưa cho mọi người một chiếc hộp và cảnh báo: "Đây là một chiếc hộp thần kỳ. Khi đồng hồ điểm nửa đêm mới có thể mở được."
Các học viên đều cười đáp ứng.
Có người trên mặt mang theo tươi cười, có người cười rất miễn cưỡng.
Mọi người đã mơ hồ đoán được thứ trong hộp chính là thứ hạng của màn thi lần này. Gần 60 người sẽ bị loại ở chặng đầu tiên. Rất nhiều người muốn ở lại Đảo Tinh Quang đến ngày cuối cùng.
Trước khi chiếc hộp đến tay họ, mỗi ngày họ đều không ngừng suy nghĩ về thứ hạng của mình, nhưng khi chiếc hộp đến tay rồi, họ lại không còn lo lắng nữa.
Có lẽ là do cận hương tình khiếp*.
*Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Hoặc có lẽ, họ muốn trải nghiệm một đêm ngày hội tốt đẹp.
.....
Đội ngũ chương trình đã sắp xếp các hoạt động cho học viên ở bãi biển, thậm chí có thể tự đi câu cá trên thuyền.
Khi Giản Tinh Xán nhìn thấy nước biển, cậu có hơi rụt rè.
Thẩm Dã từ phía sau đi tới, tò mò hỏi: "Cậu ngẩn người gì thế?"
Kiếp trước Giản Tinh Xán là Linh Miêu. Tuy mèo có thể bơi nhưng lại không thể chối từ sự thật mèo rất sợ nước, cậu có chút nao núng: "Không có gì."
Thẩm Dã vỗ vai cậu nói: "Chúng ta đi bắt cá đi!"
Các học viên đều thay sang quần áo thể thao, nhiều người còn mang theo xô, trông rất phấn khích.
Giản Tinh Xán cũng thích ăn cá, nhưng cơ bản cậu chỉ bắt cá ở sông, chưa bao giờ câu cá ở biển, nói cách khác, vùng biển trước mặt cậu chính là vùng biển đầu tiên cậu nhìn thấy trong đời.
Dù sợ nước nhưng cậu không thể không tham gia các hoạt động tập thể.
Con thuyền đang đi trên biển.
Sau khi đến khu vực biển được quy định, các nhân viên trên thuyền hướng dẫn đám nhóc cách bắt cá.
Chỉ mới năm giờ chiều, hoàng hôn đã nhuộm cả bầu trời thành màu vàng kim. Ánh hoàng hôn khiến mặt nước biển trở nên lấp lánh, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bồng bềnh và các loại cần câu được dựng lên.
Khi Thẩm Lâm Kiệt và đạo diễn Ngô Tấn Cương đến gần, người đầu tiên họ nhìn thấy chính là Thẩm Dã.
Thẩm Dã nhìn thấy anh thì rất hưng phấn, vẫy tay nói: "Anh ơi, nhìn em này, con cá em câu được!"
Thẩm Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy Thẩm Dã đang cầm một con cá to bằng lòng bàn tay vung vẩy, anh cười khẩy nhàn nhạt liếc hắn: "Con cá mới tốt nghiệp tiểu học à?" =))))))))
Thẩm Dã nghẹn ngào quay đi.
Cách đó không xa Giản Tinh Xán cũng đang câu cá.
Giản Tinh Xán cũng vừa bắt được một con cá, nhìn thấy Thẩm Lâm Kiệt đi tới, cậu giơ chiếc xô trong tay lên cho anh xem, trong đó có một con cá nhỏ. Cậu nói với vẻ rất thích thú: "Sư...Thầy Thẩm nhìn xem, con cá em câu được!"
Con cá nhỏ trong xô đang bơi lội tự do tự tại.
Không lớn hơn Thẩm Dã bao nhiêu.
"Nhìn thấy." Thẩm Lâm Kiệt nói, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Giản Tinh Xán, đôi mắt đen sâu thẳm, như hàm chứa vô số sủng nịch, thanh âm trầm thấp ưu nhã, câu môi nói: "Ừm, không tệ."
Nụ cười của Giản Tinh Xán càng rạng rỡ hơn.
Cảnh này được chiếu lên phòng phát sóng trực tiếp, khiến khán giả bật cười:
"Tiêu chuẩn kép ghê."
"Thẩm Dã:?"
"Hahaha, tại sao anh ta lại yêu thích Hầu Vương đến vậy."
"Tiếp tục với những tiếng lòng không thể giải thích được."
Hoạt động đánh bắt hải sản kết thúc khi mặt trời lặn, các học viên đều trở lại bờ biển gần trung tâm thành phố.
Một số giá nướng BBQ và đồ dùng đã được tổ chương trình sắp xếp bên bờ sông. Ngọn lửa đang cháy rực, các học viên bắt đầu tự tay làm một số món ăn. Tại khu vực teppanyaki, nhiều người đang làm món mực teppanyaki*.
*Món ăn chế biến theo kiểu Teppanyaki là sự hòa quyện của lửa và hương vị nguyên liệu nguyên bản được xào nấu trên bàn nướng Teppan.
Tay nghề của An Triết rất tốt và được nhiều người khen ngợi.
Các học viên sôi nổi khích lệ: "An Triết giỏi quá. Món mực bạn làm rất ngon!"
An Triết cười ngượng ngùng nói: "Cảm ơn bạn, trước kia......điều kiện trong nhà tôi không tốt, thường xuyên đi theo cha mẹ ra quán làm một ít món ăn vặt, cho nên tôi đều biết làm một ít."
Khán giả bày tỏ sự đồng cảm khi nghe thấy điều này:
"Cậu ấy thật hiền huệ*."
* Tài giỏi.
"Đa tài đa nghệ a."
"Bảo bối An Triết thật tuyệt! "
Mọi người đang nói chuyện cách đó không xa, một người cầm kẹp sắt khác cũng đến. Thẩm Dã lôi kéo Giản Tinh Xán nói: " Hôm nay ca sẽ bộc lộ tài năng cho tiểu tử cậu xem."
Giản Tinh Xán nói: "Anh nấu ăn được không đó?"
Thẩm Nghiệp trợn mắt: "Cậu đang coi thường ai vậy? Trù nghệ của tôi người bình thường cũng chưa có lộc ăn đâu? Hôm nay cậu hãy vui vẻ mà tận hưởng đi."
Giản Tinh Xán ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nói: "Được thôi."
Thẩm Dã bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình, đặt mực lên trên teppanyaki và bắt đầu nướng. Trong quá trình này, hắn cho tất cả gia vị có sẵn vào đó, mực được bao phủ trong lửa, hơi cháy và có mùi vị đáng ngờ.
Giản Tinh Xán im lặng lùi lại vài bước.
Thẩm Dã không vui: "Cậu chạy cái gì?"
Giản Tinh Xán nói: "Tôi không có chạy."
"Cậu lui một bước." Thẩm Dã chỉ vào cậu: "Tôi nhìn thấy rõ ràng."
Giản Tinh Xán thành thực nói: "Ừm, tôi chỉ lui bước."
Thẩm Dã: "..."
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười chết:
"Hai diễn viên hài này."
"Cậu thực sự chỉ muốn lùi lại một bước à?"
"Hahahahahahaha!"
Thẩm Dã có ý đồ lừa cậu ăn: "Thử đi. Ăn một miếng đi, rất ngon."
Giản Tinh Xán bình thường có vẻ vụng về bây giờ lại sáng suốt hẳn ra: "Vậy anh ăn thử trước."
Thẩm Dã trầm mặc một lát, nhìn đĩa trong tay, đột nhiên hạ quyết tâm: "Đưa Lăng Phong ăn thử trước."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip