28.2 Mẹ Ơi, Con Không Đau Chút Nào

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Sáng sớm, ánh mặt trời buông xuống đài phun nước của lâu đài, mặt nước gợn sóng sắc vàng.

Tiếng còi quen thuộc đánh thức mọi người khỏi giấc mơ.

Cả ký túc xá đều bật dậy, trước đây nhiều người không thể dậy đúng giờ nhưng bây giờ đã khác, ngay khi tiếng còi vang lên, mọi người đều tự động tỉnh:

“Mau rời giường."

”Tôi dậy rồi đây."

"Quần áo của tôi đâu?"

Mọi người vội vã chạy ra ngoài nhưng vẫn đảm bảo trật tự.

Thẩm Lâm Kiệt đứng trên đài, cùng với một số cố vấn khác ở phía sau. Họ đứng đó giống như buổi tập trung chạy bộ buổi sáng đầu tiên vậy.


Chỉ là lần này, khác với những lời phàn nàn nhốn nháo khi lần đầu tập trung, thì giờ đây toàn đội đã được xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề.

Không ai nói gì, cũng không ai phàn nàn gì.

Lần này, tất cả học viên đã tập trung, mọi người đều nghiêm túc trân trọng ngày cuối cùng của mình được ở đây.

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt quét qua mọi người, trầm giọng nói: “Các bạn đều đến đủ hết chưa?”

Đội trưởng mỗi đội bắt đầu điểm danh:

“Báo cáo cố vấn, sỉ số tổ A có 15 người, đã đủ 15 người. ”

"Thưa thầy, nhóm B có 25 người, đã đủ 25 người, cả nhóm đều ở đây!"

"Báo cáo...."

Nghe xong, Thẩm Lâm Kiệt đảo qua mọi người, nói: "Bây giờ mọi người hãy tiến lên và lấy điện thoại của mình."

Nhân viên mang đến một chiếc hộp.

Bên trong hộp có điện thoại của từng nhóm.

Điện thoại được thu vào ngày đầu tiên,  bây giờ chúng được trả lại. Các nhóm đều hơi bối rối khi nhận lại điện thoại trên tay, có một cảm giác không thật.

Giản Trân nói: “Xin hãy cất điện thoại của bạn đi.”

Tất cả học viên đã sắp xếp theo đội của mình.

Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt vang lên rõ ràng và trầm thấp: "Bây giờ, cuộc chạy bộ buổi sáng bắt đầu, tất cả học viên, xuất phát."

Sau khi anh ra lệnh, tất cả các nhóm bắt đầu cuộc chạy bộ buổi sáng như bình thường, sải bước về phía trước trong gió biển. Trước đây họ rất buồn ngủ nhưng dường như bây giờ không còn thấy buồn ngủ nữa."

Trong khi mọi người đang chạy thì nhạc chuông điện thoại của một học viên vang lên.

Trên đường chạy, có học viên nhận được cuộc gọi, sau khi nghe xong nội dung trên điện thoại, có người lộ ra vẻ mặt thoải mái, trong khi có học viên không giấu được sự buồn bã, thậm chí còn rời khỏi đội chạy.

Những người khác nhìn thấy bạn mình như vậy liền dừng lại hỏi:

"Sao vậy?"

"Bảng xếp hạng ra rồi à?"


"Có chuyện gì thế?"


Cậu học viên buồn bã cầm điện thoại, lau mặt rồi nói với bạn mình: "Không sao đâu. Không sao đâu, các cậu cứ chạy đi. Thầy bảo nếu không chạy tiếp thì sẽ không nhận được cuộc gọi đâu."

Các học viên khác lưỡng lự, chỉ có thể chạy tiếp.

Trên đường, ngày càng có nhiều học viên nhận được cuộc gọi, đội ngũ ban đầu gồm 108 người dần dần trở nên ít hơn.

Giản Tinh Xán và những người khác vẫn chạy về phía trước nhưng không hề nhận được cuộc gọi nào cho đến khi điện thoại của ai đó reo lên bên cạnh. Đó là điện thoại của Trương Sơn, hắn nhấc máy.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, nhưng vẻ mặt hắn dần dần ngưng trọng.

Sau đó –

Tốc độ cũng chậm lại.

Giản Tinh Xán và Thẩm Dã quay lại thì thấy hắn bị tụt lại phía sau, định đi tới để kéo hắn lên.

Trương Sơn vội vàng xua tay nói: "Không, không cần, đừng chờ tôi, các cậu cứ tiếp tục chạy, thứ hạng của các cậu nhất định không tệ, đừng lo lắng cho tôi, tôi đã biết thứ hạng, chạy nhanh đi."

Thẩm Dã cau mày: "Mẹ nó anh đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta phải chạy cùng nhau chứ."

Bình thường Trương Sơn là một người rất lạc quan.

Nhưng hôm nay, đôi mắt của người đàn ông trưởng thành này cũng đỏ hoe, nói: “Không cần chạy nữa, tôi đã biết thứ hạng của mình rồi.”

Giản Tinh Xán và Thẩm Dã nhìn nhau, gần như có thể đoán được nguyên nhân.

Trương Sơn đẩy đẩy bọn họ, nói: "Mau chạy, chạy tiếp."

Có rất nhiều học viên đã chạy ngang qua họ, việc tụt lại phía sau vẫn luôn xảy ra. Trong phòng ký túc xá thì Trương Sơn là người có thể lực mạnh nhất. Thẩm Dã và Giản Tinh Xán nhịn không được, luôn cố kéo hắn đi.

Nhưng lần này.

Lão đại ca luôn ít nói nói rằng anh ấy không thể chạy được nữa và yêu cầu họ tiếp tục chạy.

“Đừng lo lắng cho tôi.” Trương Sơn vẫn  kiên trì, hắn nói: “Hai người chạy đi, thầy nói phải tiếp tục chạy mới có thể nhận được điện thoại."

Giản Tinh Xán và Thẩm Dã bị đẩy về phía trước vài bước.

Cả đội tiếp tục chạy.

Giản Tinh Xán chạy vài bước, đã đi được một đoạn xa. Khi quay lại, cậu nhìn thấy bóng của Trương Sơn đang tụt lại phía sau.

Cậu dừng lại.

Thẩm Dã bên cạnh cậu cũng dừng lại.

Thẩm Dã vừa chạy vừa thở hổn hển, nhếch mép cười: “Đi?”

Giản Tinh Xán gật đầu.

Hai người ngầm hiểu ý, cùng nhau chạy lùi về phía sau, Trương Sơn vẫn đang chạy, kinh ngạc nhìn hai người quay lại: “Hai người..."

Thẩm Dã và Giản Tinh Xán kẹp cánh tay hắn: "Cùng nhau chạy!"

Mồ hôi chảy trên mặt Giản Tinh Xán. Cậu nói một cách nghiêm túc: "Không phải chúng ta đã đồng ý ra mắt cùng nhau sao?"

Thẩm Dã vỗ vai hắn: "Anh muốn lười biếng phải không? Không được, nhanh chạy cùng chúng tôi đi!"

Bạn tốt không bỏ rơi mình giống như đem đến ánh nắng ấm áp, nắng vàng rơi trên vai làm tan đi mọi bi thương.

Trương Sơn quay người lau đi nước trên khóe mắt, lại thành một con người rắn rỏi : “Tôi cũng không thể để hai người chế nhạo, ai không được chứ, chạy thì chạy."

Ba người nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau bước đi. Hắn tiến lên một bước và tiếp tục chạy.

Sự tương tác của họ được truyền trực tiếp tới những người khác qua camera.

Một số cố vấn lộ ra ánh mắt tán dương.

Khi một đám học viên chạy về đích, cả đội thiếu rất nhiều.

Nhiều người thở hổn hển nhìn lại, không giấu được nỗi buồn và mất mát khi phát hiện ra bằng hữu, đồng đội của mình không còn ở đó, mọi người đều cùng nhau lên đường, nhưng trên con đường này, giống như điểm cuối của cuộc đời thường biến mất dần.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn đám người, nói: “Bây giờ bắt đầu điểm danh đi.”

Đội trưởng đếm số người trong mỗi tổ:

“Thầy, tổ A có 15 người, bây giờ còn… 12 người."

"Báo cáo, Nhóm B có 25 người, hiện tại là 15 người."

"..."

Mỗi đội ít nhiều đều giảm đi.

Thẩm Lâm Kiệt không nói chuyện, thấp giọng đáp lại.

Những học viên khác không dám cử động, đứng dưới nắng như thiêu đốt, quần áo dần ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, nhìn thấy có học viên cách đó không xa, đều chạy về đây.

"Báo cáo với cố vấn Trương Hướng Minh của nhóm C, buổi chạy bộ buổi sáng đã hoàn thành và xin gia nhập đội."

"Báo cáo với giáo viên, Từ Diệp của nhóm B..."

"Báo cáo..."

Từ từ, tất cả 108 học viên đã đến đủ.

Mãi đến khi mọi người đến, Thẩm Lâm Kiệt mới mở miệng nói: “Tôi đã nói rõ ràng với các bạn trong điện thoại, sau khi biết thứ hạng của mình, bạn có thể lựa chọn từ bỏ việc chạy bộ buổi sáng, trở về lâu đài thu dọn đồ đạc. Tại sao các bạn lại đến đây rồi?”

Những người khác nhìn nhau. Cuối cùng có người nói: "Thưa thầy, chạy buổi sáng nên kiên trì đến cuối cùng. Dù bị loại ở Tinh Quang nhưng chúng tôi vẫn chưa vượt qua đường chạy!"

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm khắp nơi.

Thẩm Lâm Kiệt cười nhẹ, giọng nói êm dịu và mạnh mẽ: "Rất tốt."

"Vậy tôi có thể nói rõ với các bạn." Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt của Giản Trân: "Thông báo cho các bạn về chỉ tiêu loại bỏ và bảng xếp hạng....đều là giả."

Câu nói này gây ra làn sóng lớn.

"Cái gì?"

"Giả?"

"Tôi không bị loại?"

Tất cả các học viên đều vừa buồn vừa vui, nhiều người sau khi trải qua việc này đã gần như suy sụp.

"Bạn có vui không?" Giọng của Thẩm Lâm Kiệt xuyên qua micro truyền đến mọi ngóc ngách: "Có lẽ bạn vui mừng vì có thêm một cơ hội để công bố thứ hạng, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến việc ở đây mỗi ngày, mỗi buổi biểu diễn đều phát sóng trực tiếp. Thứ hạng của bạn có thể dao động và bị loại do bất kỳ màn trình diễn nào của bạn. Bây giờ bạn có thể vui vì đó chỉ là một buổi thử luyện, nhưng còn lần sau thì sao?"

Đám đông rơi vào trạng thái bối rối.

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt dừng lại, giọng nói trầm trầm uy lực như rơi vào đầu quả tim mỗi người: “Trong cuộc đời không có cơ hội quay trở lại.”

Các học viên vừa buồn vừa vui, sau khi nếm trải khả năng bị loại, tâm trạng của mỗi người đều khác nhau.

Thậm chí, trạng thái tinh thần của họ đã trưởng thành lên rất nhiều theo nhiều hướng khác nhau.

Ở đảo Tinh Quang mới có một tháng, nhưng rất nhiều người đã hoàn toàn khác so với lúc mới đến.

Giản Tinh Xán nhìn Thẩm Lâm Kiệt trên sân khấu, nhìn thấy cách anh dạy  cho các học viên. Cậu không thể không nhớ đến lúc anh ấy ở trên Tề Võ Sơn. Đại sư huynh cũng rất giỏi trong việc giáo dục các đệ tử, không chỉ chuyên chú chỉ dạy võ thuật mà còn giáo dục tất cả đệ tử về cách cư xử và trau dồi nhân cách đạo đức của họ, bất kể khi nào và ở đâu, đệ tử do Thẩm Lâm Kiệt dạy qua, mặc dù sự không thành thì cũng nhất định sẽ là người chính trực.

................
Edit: Tui sẽ đi chơi từ đây tới T2 nên sẽ ko có chap ms đâu....😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip