32. Thẩm Lâm Kiệt, Anh Cứ Chiều Cậu Ấy Đi!!

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Sau nửa tháng, hôm nay là ngày sân khấu Tinh Quang quay lại ghi hình.

Khác biệt là trước đây, khi ghi hình thì hội trường luôn đông đúc người, nhưng bây giờ hơn năm mươi người đột nhiên biến mất, rõ ràng chỉ thiếu đi một nửa, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy trống trải. Chẳng cần ai nhắc nhở ý nghĩa của lời từ biệt vì chắc hẳn ai cũng rõ trong lòng, là khúc ly biệt lặng lẽ của Chopin ( nhà soạn nhạc).

Các cố vấn đứng ở phía trước.

Vào lúc mười giờ sáng, sáu bài hát xuất hiện trên màn hình lớn.

Hôm nay các cố vấn thống nhất đều mặc đồng phục thể thao. Thẩm Lâm Kiệt mặc một chiếc áo trắng xanh đan xen. Rõ ràng là một kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc trên người lại có cảm giác ưu nhã. Nhiều người dựa vào quần áo để làm nổi bật hình dáng và ngoại hình của mình, nhưng có một loại người dung mạo đẹp đến mức khiến quần áo như dệt hoa trên gấm.

Chỉ cần đứng đó, bản thân họ cũng là sự hiện diện thu hút sự chú ý.

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt quét qua những người phía dưới, uy nghiêm của cố vấn chính khiến những người chơi tự giác đứng im, không dám châu đầu ghé tai nữa.

"Trước hết, xin chúc mừng mọi người đã bước đến giai đoạn thứ hai." Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt rất bình tĩnh, nhưng lại khiến mọi người bất giác căng thẳng: "Khởi đầu tốt đã là thành công một nửa. Là thí sinh đã thành công trụ lại ở giai đoạn này, các bạn có thể tặng bản thân một tràng pháo tay động viên, đã vất vả rồi. "

Các học viên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tất cả đều sôi nổi vỗ tay.

"Nhưng." Anh nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Tôi tin mọi người cũng nên biết rằng thời gian cho các bạn rèn luyện không còn nhiều nữa."

Thẩm Lâm Kiệt đem sự thật tàn nhẫn bày ra trước mắt mọi người, nói: "Từ lúc các bạn bước vào đảo Tinh Quang đã không thể quay đầu. Con đường này có lẽ không dễ đi, nhưng nếu đã quyết định đi, muốn đi đến cuối cùng, thì phải cố gắng hết sức,....không biết bạn có hài lòng với kết quả và thứ hạng hiện tại của mình hay không? "

Nghe xong, tất cả học viên bắt đầu bàn tán.

Có người nhỏ giọng trả lời.

Giọng Thẩm Lâm Kiệt truyền đạt rõ ràng xuống dưới: "Nói lớn lên, đã hài lòng chưa?"

Tất cả học viên đồng thanh trả lời: "Không hài lòng!"

Cũng có một số ít câu trả lời hài lòng, nhưng điểm chung duy nhất là tất cả mọi người đều mong muốn dành thắng lợi, đi đến thành công.

Thẩm Lâm Kiệt bình tĩnh nhìn đám người phía dưới, thanh âm của anh không lớn, nhưng đầy khí phách, là trụ cột của những học viên đang còn mông lung: "Dù các bạn có hài lòng hay không, thì tôi vẫn hy vọng các bạn sẽ thể hiện tốt trong tương lai và trong quá trình đào tạo, vừa xứng đáng với sự yêu thích của khán giả, vừa xứng đáng với những nỗ lực của bản thân trong suốt chặng đường."

Không những vì người xem.

Mà còn vì chính mình.

Trong thời gian có hạn, ai cũng muốn dùng toàn lực để phát triển bản thân.

Thì ra mọi người vẫn còn mơ hồ về tương lai, nhưng mấy lời của Thẩm Lâm Kiệt đã động viên tinh thần chiến đấu của mọi người.

Giản Trân cầm micro, nói: "Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức sáu bài hát sau đây."

Sáu bài hát lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn.

Các học viên nỗ lực tìm kiếm và đánh giá bài hát nào phù hợp nhất với mình.

Sau khi từng ca khúc vang lên, Giản Trân quay lại nói: "Nửa tháng trước, chúng tôi đã mở kênh bình chọn trực tuyến, cư dân mạng đã bình chọn sáu center cho sáu ca khúc trên sân khấu. Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố danh sách sáu vị đội trưởng."

Tất cả học viên sôi nổi nhìn nhau.

Tuy danh sách vẫn chưa được công bố nhưng hầu hết mọi người đều đã có suy đoán.

Nói chung, sáu người được yêu thích nhất sẽ là đội trưởng. Dựa theo bảng xếp hạng đợt trước, hẳn là những học viên xếp hạng 1-6.

Quả nhiên, Giản Trân nói: "Bài hát đầu tiên là <One Night in Shanghai> của Lăng Phong."

Đây là một bài hát rất nổi tiếng. Phong cách và giai điệu của bài hát rất phù hợp để cải biên. Hầu hết học viên đều muốn chọn bài hát đó nhưng đã bị người hâm mộ của Lăng Phong đè bẹp, cũng đúng thôi vì lượng fans của hắn lớn đến mức không một công ty nào có thể cạnh tranh nổi.

Lăng Phong đứng dậy, đi đến giữa sân khấu, cúi chào và nói trước ống kính: "Cảm ơn mọi người đã chọn bài hát cho tôi. Tôi rất thích."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp rất nhiệt tình:

"Không có chi!"

"Phong bảo bảo cố lên"

"Chỉ cần anh thích là được."

Giản Trân mỉm cười nói: "Xin hãy đến chỗ nhóm chọn bài hát này."

Nhiều thí sinh cũng không ngạc nhiên khi hắn đạt được vị trí trung tâm. Với mức độ nổi tiếng cao và khả năng kinh doanh mạnh mẽ, không thể nghi ngờ gì về sức mạnh của Lăng Phong.

Thầy Lưu Quang cầm micro, nhìn danh sách, lớn tiếng nói: "Tiếp theo, bài hát thứ hai <Thiếu Niên Hoa Hồng>, vị trí trung tâm là- "

Âm đuôi bị kéo dài.

Nhiều học viên hơi căng thẳng.

Thầy Lưu Quang mỉm cười, chỉ vào thiếu niên đẹp trai kiêu ngạo phía dưới nói: "Thẩm Dã."

Khi Thẩm Dã bước lên sân khấu, rất nhiều học viên nhìn vào sống lưng thẳng tắp, cả người đều viết thiếu niên trương dương tự đắc. Hắn mang trong mình sự hoang dã phá vỡ xiềng xích. Tính cách, điệu nhảy và thậm chí khả năng cực hạn trên sân khấu khiến hắn giống như một bông hồng vô cùng diễm lệ, đầy gai góc.

Thẩm Dã rất phù hợp với bài hát này, khi nhìn thấy hắn đứng trên sân khấu, nháy mắt, trong đầu nhiều người xuất hiện một ý nghĩ - fans của Thẩm Dã thực sự rất yêu mến hắn.

Để giúp Thẩm Dã có được bài hát này, thực không dễ gì.

Nhưng dù sao họ cũng làm được.

Hai bài hát đã được công bố vị trí center, sau đó các cố vấn lần lượt công bố danh sách bốn bài hát còn lại:

"<Can't Fall in Love> - ​​​​Ô Lan Đạt Thố"

"<Ferrari> - Vũ Văn Sở."

"......"

Với sự công bố của các cố vấn, năm bài hát chủ đề đã được xác nhận vị trí trung tâm.

Tiếp theo, là bài hát cuối cùng. Năm bài hát trước đó thực sự dựa trên thứ hạng trước đó. Hầu như tất cả năm người chơi top đầu đều giành được vị trí trung tâm trong số phiếu bầu của người hâm mộ, điều này cũng chứng tỏ mức độ phổ biến của họ. Bài hát thứ sáu sẽ là An Triết, người hiện đang xếp thứ sáu.

Mọi người đều vô tình nhìn về phía An Triết.

Ngay cả đồng đội của An Triết cũng thấp giọng nói: "Người tiếp theo nhất định là anh rồi."

An Triết nở nụ cười vui vẻ, thấp giọng nói: "Cũng chưa chắc đâu."

Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn vẫn vui mừng.

Suy cho cùng, vị trí trung tâm sẽ được chú ý nhiều hơn và có nhiều cơ hội thể hiện hơn.

Tên của người cuối cùng trong danh sách được giao cho cố vấn chính, Thẩm Lâm Kiệt liếc nhìn cái tên trong tay rồi ngẩng đầu nhìn mọi người, các học viên dưới khán đài không thể đoán được anh đang có ý gì, vô tình làm mọi người có chút lo lắng.

Thẩm Lâm Kiệt cầm tấm giấy: "Tiếp theo, tôi sẽ thông báo center bài hát cuối cùng "Thanh Ti", vị trí trung tâm của nó là..."

Chỉ một chút ngập ngừng.

Một khoảng cách rất xa.

Không chút do dự, thậm chí không cần đặc biệt tìm kiếm, ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt đã rơi trên thân ảnh kia, dùng giọng nói trầm thấp hữu lực đọc ra tên cậu: "Giản Tinh Xán."

Người dưới khán đài kinh ngạc ngẩng đầu lên.

An Triết chợt nhìn về phía cậu, ánh mắt có chút đè nén, gần như không che giấu được hận ý.

Các học viên cũng náo động, sau khi Giản Tinh Xán đứng dậy thì có tiếng reo hò và vỗ tay.

Giản Tinh Xán vẫn còn bối rối bước lên sân khấu, Thẩm Lâm Kiệt đưa micro cho cậu, dặn dò: "Hãy nói vài lời với người hâm mộ của em."

Giản Tinh Xán nhận lấy micro, như đột nhiên được tặng một bông hoa nhỏ màu đỏ, khom lưng, chân thành nói: "Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn."

Vì không chuẩn bị trước, Giản Tinh Xán vắt óc, nhìn vào camera, ngoan ngoãn nói vài câu: "Phần ân tình này không có gì để đền đáp. Tôi sẽ biểu diễn thật tốt, ghi nhớ lời bài hát thật tốt và cố gắng đạt được kết quả tốt..."

Không giống những người tự tin trước đó, lời cảm ơn của cậu có chút ấp úng.

Tuy nhiên, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại tỏ ra thích thú:

"Nhìn đứa nhỏ vui vẻ như được nhận giải thưởng trên sân khấu vậy."

"Thật hiếm lạ, cứ như đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đời ý."

"Không xong, tôi có cảm giác quen thuộc như đang nuôi một đứa con?"

"Hầu Vương không biết về sự nổi tiếng của cậu ấy."

Tuy nhiên, một số ý kiến trái chiều cũng xuất hiện ồn ào:

"Tại sao An Triết không được vị trí trung tâm?"

"An Triết rõ ràng có kỹ năng và khả năng khiêu vũ tốt hơn Giản Tinh Xán."

"Bỏ số tiền lớn mua phiếu bầu hả?...."

"Giản Tinh Xán với năng lực như vậy có thể xứng đáng với vị trí trung tâm không?"

An Triết cũng có độ nổi tiếng, với việc thần tượng không đạt được vị trí center, nhiều người cũng lên tiếng phàn nàn, góp ý về vụ việc khiến những tiếng nói trái chiều bất ngờ xuất hiện ồn ào trong phòng phát sóng trực tiếp.

Trước những nhận xét không hay như vậy, người hâm mộ của Giản Tinh Xán cũng không dễ bị bắt nạt và ngay lập tức phản đòn:

"Buồn cười. Thần tượng không được bầu liền sủa."

"Không ai không cho An Triết làm center cả. Bản thân các người không được liền chửi người. Các người có chắc các người không chơi ăn gian không?"

"Không đủ năng lực thì tức giận? Thế thì bọn tôi chọc cho các người tức chết. Lêu lêu lêu."

"Là trẫm, nhất quyết muốn bỏ phiếu cho Giản Tinh Xán, là trẫm muốn cho cậu ấy cái vị trí trung tâm này, các người muốn hận thì hận trẫm, đừng có bắt nạt Xán ái phi của ta!"

Người hâm mộ của Giản Tinh Xán ngày thường sống theo lối Phật hệ. Khi các công ty khác thù địch với nhau, chỉ có người hâm mộ của Giản Tinh Xán là không bao giờ gây chiến vì chính chủ của họ là một cậu nhóc ngốc. Họ luôn làm số liệu và bỏ phiếu một cách hòa bình.

Điều này cũng tạo cho người khác ảo tưởng rằng họ dễ bị bắt nạt.

Fans của An Triết đã quen thói kiêu ngạo, độc đoán. Hôm nay lại bị mắng cho máu chó đầy đầu, cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, chỉ có thể hậm hực nói mát:

"Không có thực lực thì không có thực lực."

"Triết bảo bảo của chúng ta cho dù không ở vị trí trung tâm cũng có thể hạ gục cậu ta trong nháy mắt."

"Tôi cười lớn, chờ cậu ta hôi phi yên diệt*."

*Hôi phi yên diệt: thành ngữ dùng để chỉ sự biến mất rất nhanh như khói, bụi. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất rất nhanh trong thời gian ngắn.

"Với kỹ năng vũ đạo của Giản Tinh Xán, tôi chờ cậu ta bị xấu mặt."

Các học viên còn chưa biết về cuộc chiến mưa máu gió tanh trên mạng. Sau khi xác định được hết vị trí center của từng bài hát chủ đề, liền bước vào thời gian luyện tập huấn luyện căng thẳng.

Đúng như cố vấn chính đã nói, đến giai đoạn thứ hai đồng nghĩa với việc mỗi học viên còn lại rất ít thời gian. Mọi người đều rất coi trọng cơ hội này và bắt đầu luyện tập căng thẳng.

Bài hát của Giản Tinh Xán là một bài hát theo phong cách cổ xưa và hầu hết các đồng đội của cậu là vocal (hát chính).

Khi nhóm trao đổi với nhau liền nãy sinh vấn đề.

Đồng đội Vương Phong cho biết: "Đối với bài hát của chúng ta, phù hợp mặc trường bào. Nhưng biểu diễn khó, đặc biệt sân khấu trơn trượt, dễ té ngã".

"Còn có một vấn đề khác." Trương Nhạc cho biết: "Cả ba chúng tôi đều là ca sĩ, kỹ năng vũ đạo của chúng tôi thực sự không tốt. Nhóm "Thiếu Niên Hoa Hồng" bên cạnh đều là những vũ công giỏi, áp lực thực sự rất lớn, bởi nếu chỉ hát, hiệu ứng sân khấu chắc chắn sẽ không bắt mắt bằng họ, cũng không thu hút nhiều sự chú ý của khán giả."

Mọi người vừa nói vừa nhìn Giản Tinh Xán.

Giản Tinh Xán ngồi trên sàn nhà, xem đi xem lại lời bài hát trong MV, cuộc bàn luận lâm vào bế tắc, cậu xoay người.

Trương Nhạc hỏi: "Đội trưởng, cậu có ý tưởng ​​gì không?"

Giản Tinh Xán ngồi xếp bằng, cư xử ngoan ngoãn: "Tôi nhớ cậu Trương Nhạc đây chơi đàn cổ điển rất hay đúng không? "

Trương Nhạc sửng sốt, hắn không ngờ Giản Tinh Xán còn nhớ, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm..."

"Vương Phong, cậu hát giọng cao rất tốt." Giản Tinh Xán nhìn hắn và nói, "Trước đây tôi đã xem cậu biểu diễn, tôi thấy cậu hát rất hay và thể hiện từng bài hát có phong cách riêng."

Vương Phong cũng trợn tròn mắt.

Hắn, Trương Nhạc và một số học viên khác đều là những người không mấy nổi tiếng.

Lần nào lên sân khấu cũng tầm thường và không có ai quan tâm.

Trên thực tế, học viên cũng chơi theo nhóm, chẳng hạn như Lăng Phong Thẩm Dã có sự chú ý rất cao và chỉ giao lưu với những người nổi tiếng hoặc trong top. Họ thường không có mối quan hệ xã hội nào với những kẻ bình thường như bọn hắn, nhưng Giản Tinh Xán lại chú ý tới, còn am hiểu họ như thế.

Giản Tinh Xán bình tĩnh nói: "Vì hai người đều giỏi hát và không giỏi nhảy, nên ca sĩ chính của bài hát này sẽ được giao cho các cậu."

Vương Phong cùng Trương Nhạc trăm miệng một lời nói: "Chúng ta không múa gì sao?"

Giản Tinh Xán nói: "Tổng cộng chỉ có bốn ngày tập luyện. Tôi nghĩ thay vì lãng phí thời gian vào những việc các cậu không giỏi, thì cứ tập trung vào những gì các cậu giỏi và làm thật tốt, không thể so với người khác trong việc múa thì hãy chỉ ra điểm mạnh của mình cho khán giả thấy, tôi cũng tin rằng chỉ cần các cậu nghiêm túc làm tốt điều gì đó, dù nó được trình bày bằng cách nào, là múa hay hát, miễn là bỏ tâm huyết vào, khán giả sẽ luôn thấy được điều đó."

Sân khấu không nên chỉ có một loại hình thức biểu diễn.

Không nên phân biệt ai hát hay hơn hay nhảy giỏi hơn.

Ai bảo chỉ có nhảy múa mới thu hút được người xem, hát hay và xuất sắc chưa chắc đã tệ hơn.

Trước đây Vương Phong và Trương Nhạc luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, nhưng sau khi nghe được lời nói của Giản Tinh Xán, cả hai dường như tỉnh ngộ. Họ thấp giọng nói: "Chúng ta thật sự có thể làm được sao?"

Cậu nhìn bọn họ với ánh mắt rất nghiêm túc và thuần khiết: "Tại sao lại không?"

Vương Phong và Trương Nhạc nhìn nhau và mỉm cười.

Dần dần, họ cũng hiểu lý do Giản Tinh Xán có thể đứng ở vị trí này.

Cậu chẳng ngại việc khó, luôn kiên định biết chính mình muốn cái gì, chăm chỉ để đạt được những điều cậu muốn.


......

Buổi chiều, phòng tập náo nhiệt hẳn lên.

Khi Thẩm Lâm Kiệt mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Giản Tinh Xán đang tập múa gậy.

Những người khác nhìn thấy anh có chút khẩn trương, vội vàng tiến tới chào:

"Thầy Thẩm."

"Xin chào, huấn luyện viên."

"Thầy Thẩm, thầy đến rồi."

Anh gật đầu với bọn họ rồi đi đến phía bên kia lớp học, dừng lại bên cạnh Giản Tinh Xán và hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Trên trán Giản Tinh Xán đổ mồ hôi. Cậu đặt cây gậy sang một bên, cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, trả lời: "Em đang tập múa."

Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày nhìn cây gậy: "Gậy?"

Không hiểu sao, Giản Tinh Xán cứ cảm thấy đại sư huynh đang cười thầm, nhưng khi cậu nhìn qua, anh vẫn bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc, không lộ cảm xúc bất thường.

Giản Tinh Xán chỉ có thể coi đó là ảo giác, thành thật trả lời: "Không phải, là múa kiếm."

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Kiếm đâu, lại bị cướp?"

"........"

Giản Tinh Xán trả lời: "Đạo cụ kiếm còn đang chế tác, em thay thế nó bằng một cây gậy."

Thẩm Lâm Kiệt gật đầu. Thực ra anh nói vậy để làm đứa nhỏ vui. Khi nhìn thấy những chiêu thức Giản Tinh Xán múa ra, anh liền biết, là một bộ kiếm pháp.

Đó là kiếm pháp trấn áp tà ác mà anh đã dạy trên Tề Võ Sơn.

Chỉ là Giản Tinh Xán ra chiêu rất cứng nhắc, nhiều chỗ còn thấy sai sai.

Đây không phải là một tín hiệu tốt.

Bộ kiếm thuật này là thứ anh đã dạy cho Giản Tinh Xán. Đó là bộ kiếm thuật mà đứa nhỏ quen thuộc nhất, không có khả năng quên nhiều đến vậy.

Trừ khi...

Trí nhớ đứa nhỏ có vấn đề nghiêm trọng.

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt thâm thúy, thấp giọng nói: "Luyện sao rồi?"

Trên mặt Giản Tinh Xán lộ ra chút phiền muộn, có chút do dự, thậm chí có chút thận trọng, sợ anh không vui, nhẹ giọng nói: "Có quên vài chiêu thức liên tiếp nhau."

Trước kia nếu luyện tập như vậy, nhất định sẽ bị đại sư huynh mắng.

Nói xong còn chờ bị mắng.

Chờ mãi chờ mãi.

Lúc Giản Tinh Xán ngẩng đầu lên lần nữa, chưa kịp nắm bắt được cảm xúc của Thẩm Lâm Kiệt. Người đàn ông đã đứng dậy và nói: "Chờ."

Lúc trước Giản Tinh Xán xin kiếm đạo cụ, cả ngày trời còn chưa nhận được.

Hiện chỉ ngắn ngủi nửa giờ liền có người giao đến một chiếc hộp. Người trợ lý đặt chiếc hộp vào tay Thẩm Lâm Kiệt rất cẩn thận và trịnh trọng, bọn họ chuyển sang một phòng huấn luyện khác không có người.

Thẩm Lâm Kiệt đặt chiếc hộp lên bàn và nói: "Mở nó ra."

Giản Tinh Xán bước tới mở ra, đôi mắt cậu mở to một chút, nói với giọng vui mừng: "Là một thanh kiếm?!"

Bên trong hộp là một thanh kiếm màu xanh lam. Thanh kiếm này trông có vẻ cũ kỹ, trên chuôi kiếm có khắc hoa văn rườm rà, nhưng lại có cảm giác lịch sử, kiếm tuệ gắn một khối thanh ngọc, dưới ánh nắng rực rỡ lấp lánh.

Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt gật đầu: "Thử xem xem."

Giản Tinh Xán cầm kiếm lên, vui sướng lấy tay vuốt ve từng chi tiết, có chút run rẩy.

Những người khác có thể không biết, nhưng cậu nhận ra liền, đây là linh kiện của tu sĩ Tề Võ Sơn bọn họ. Thanh kiếm này được bảo quản rất tốt sau nhiều năm. Ngay cả khi cậu rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén.

Khi Giản Tinh Xán cầm cây gậy kia, cậu vẫn chưa có cảm giác lắm, nhưng khi cầm thanh kiếm này một lần nữa, cảm giác quen thuộc tràn ngập trong cậu, một số động tác trở nên rõ ràng quen thuộc.

"Cái này...từ đâu? Anh thực sự đưa nó cho em sao? Nó rất khó tìm và có giá trị rất lớn phải không?" Giản Tinh Xán có chút vui mừng nhìn Thẩm Lâm Kiệt, múa thử vài đường, mặt mày đầy ý cười: "Thật thuận tay."

Thẩm Lâm Kiệt tựa người vào bàn, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Vô tình tìm được, không khó, thuận tay là được."

Giản Tinh Xán nghi hoặc chớp chớp mắt, bối rối nói: "Sao sư huynh lại có thanh kiếm ở đây."

"Hòn đảo này là của tôi." Thẩm Lâm Kiệt bình tĩnh nói: "Có biệt thự riêng ở phía sau."

Giản Tinh Xán cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu nhẹ: "Em hiểu rồi."

Màn này đương nhiên được chiếu trong phòng phát sóng trực tiếp.

Nhiều khán giả có kiến ​​thức và trí nhớ đã thốt lên:

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp."

"Đây không phải là Thanh Vân kiếm mà một người vô danh đã mua với giá 120 triệu trong cuộc đấu giá 15 năm trước sao?"

"<Vô tình có được>"

"<Hòn đảo này là của tôi>"

"Cứu mạng a, anh cứ cưng cậu ấy tiếp đi!"

"Hầu Vương đang cầm không phải là một thanh kiếm, mà là 120 triệu!"

Cánh cửa phòng huấn luyện lại được mở ra.

Giản Trân cũng đi tới. Khi nhìn thấy thanh kiếm, cô ấy ngạc nhiên một lúc, sau đó khôi phục như thường.

Giản Tinh Xán càng vui hơn khi thấy chị gái mình đến, giống như một đứa trẻ khoe báu vật với bố mẹ: "Chị ơi, nhìn này!"

Giản Trân mỉm cười: "Thật hợp với em. "

"Thật sao?" Giản Tinh Xán cầm kiếm, do dự hỏi: "Em dùng kiếm thật trên sân khấu có vẻ không ổn lắm?"

Giản Trân suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao đâu, chỉ là biểu diễn thôi, sẽ không gây thương tổn cho người khác, hơn nữa bản thân em phù hợp dùng kiếm, chỉ cần lấy lại được cảm giác trước đó, sẽ không gây nguy hiểm gì."

Giản Tinh Xán vui vẻ, sau khi được phép thì đi sang phía bên kia, có chút bất an: "Em muốn luyện tập bộ kiếm pháp trấn tà, nhưng ở một số chỗ em ra chiêu không tốt lắm..."

Giản Trân và Thẩm Lâm Kiệt nhìn nhau.

Thẩm Lâm Kiệt đứng dậy và nói: "Đưa tôi thanh kiếm."

Giản Tinh Xán chạy đến nhanh chóng đưa thanh kiếm cho anh. Đây là lần đầu tiên trên thế giới này cậu nhìn thấy Thẩm Lâm Kiệt cầm kiếm.

Khi Thẩm Lâm Kiệt cầm kiếm, toàn bộ khí chất của anh liền thay đổi. Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông nhuốm chút sắc bén của người học võ. Cánh tay nâng kiếm lên, chiêu thức uyển chuyển, thân kiếm rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, kiếm trong tay anh biến ảo nhiều loại chiêu thức, nếu có người am hiểu ở đây, họ sẽ phải kinh ngạc trước kiếm thuật siêu việt này.

Giản Tinh Xán bị nó mê hoặc, trí nhớ của cậu dần quay trở lại.

Nhìn sư huynh luyện các chiêu thức còn hiệu quả hơn việc tự mình luyện tập vô số lần.

Khi Thẩm Lâm Kiệt thu kiếm, anh nhìn Giản Tinh Xán và nói: "Nhớ ra rồi sao?"

Giản Tinh Xán đã tìm lại cảm giác trước đó, nhẹ nhàng gật đầu và nói: "Đúng vậy!"

Giản Trân đưa ra lời khuyên: "Mang ma-nơ-canh lại đây đi. Trước kia ở trên núi luyện tập, các đệ tử đều sẽ lấy người gỗ làm đối thủ luyện tập kiếm pháp, Xán Xán hiện tại không quen chiêu thức, có thể thông qua đối thủ tìm cảm giác."

Nói xong, cô nhìn Thẩm Lâm Kiệt.

Thẩm Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Ma-nơ-canh được mang tới.

Giản Tinh Xán lại cầm thanh kiếm lên. Sau màn trình diễn vừa rồi của Thẩm Lâm Kiệt, các động tác trong đầu cậu đã trở nên rành mạch hơn, dưới ánh nắng rực rỡ, cầm thanh kiếm trong tay lần nữa.

Khởi thế.

Cậu đối mặt với hình nộm, kiếm thuật trấn tà là một bộ kiếm thuật có thể dùng để lui và phòng thủ, tiến lên và tấn công.

Như một ký ức quen thuộc, cậu còn chưa kịp nhớ lại đầy đủ, cảm giác cầm thanh kiếm và cây gậy trong tay hoàn toàn khác nhau, chuyển động của Giản Tinh Xán ngày càng trơn tru hơn.

Thanh kiếm bạc tỏa sáng rực rỡ, theo động tác xoay người và cánh tay, chiêu thức tựa nước chảy mây trôi.

Giống như ký ức ngày xưa dần dần quay lại sau khi cầm kiếm, ngày càng trở nên trơn tru hơn, thân hình và động tác của cậu cũng trở nên nhanh hơn.

Thu thế.

Khi chiêu thức cuối cùng kết thúc, thanh kiếm sắc bén chĩa thẳng vào lông mày của ma-nơ-canh.

Ánh mặt trời chiếu xuống, mang hàn khí dọc theo kiếm.

Thanh niên cầm kiếm đứng tại chỗ, bóng đen phía sau kéo dài.

Giản Tinh Xán dừng lại, thu kiếm, quay đầu nhìn hai người bên cạnh, ánh mắt trong veo, ngượng ngùng cười như một đứa trẻ đang đòi phần thưởng: "Sư tỷ, sư huynh, đệ luyện như nào?"

"......."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Đôi mắt của Thẩm Lâm Kiệt thâm trầm, nặng nề vô hình. Anh liếc nhìn Giản Trân ở bên cạnh. Trên mặt Giản Trân cũng ngưng trọng, không có chút ý cười.

"Trấn tà kiếm thuật" là bí tịch của Tề Võ Sơn. Bộ kiếm pháp lợi hại nhất ở chỗ, đối với người có tâm hồn sạch sẽ, lòng mang chính đạo thì nó sẽ là một bộ kiếm pháp mạnh mẽ. Ngược lại, trong lòng mang sát niệm hay dục vọng quá nặng, tàn sát người quá mức thì chiêu thức sẽ càng sắc bén.

Những đệ tử chưa từng trải qua việc tự tay giết chóc thì hoàn toàn không thể lĩnh ngộ hoàn toàn ý nghĩa trong đó.

Phải biết rằng, trước đây, tiểu sư đệ của họ là một đứa trẻ còn không dám giết một con quái vật.

Lần nào cũng trốn đằng sau các đệ tử khác với nước mắt lưng tròng, thực nhát gan.

Nhưng kiếm thuật mà Giản Tinh Xán thể hiện vừa rồi--

Đầy hung hãn và sát khí.

Các động tác đều sắc bén dứt khoát, không hề cẩu thả.

Quá thuần thục và tự nhiên, quen thuộc đến đáng sợ.

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra điều đó, phải từng giết người như ma, trải nghiệm việc giết chóc thành thạo tới tận xương mới có được.

Phảng phất trong nháy mắt, xuyên qua chàng trai mặc áo sơ mi trắng trước mặt kia, thấy được một cảnh tượng khác dưới chân cậu.

Núi xác máu loãng, luyện ngục trần gian.

-------------

5k chữ đền bù cho mấy ní :))). Mấy nay trường bắt tập trung nhiều quá, tui không có rảnh được :(((
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip