37.2 Muốn Anh Xoa Xoa Cho Em
Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**
Trọng tài lớn tiếng nói: "Hiệp thứ ba, chuẩn bị..."
Cánh tay của Giản Tinh Xán bất giác run lên.
Tim cậu đập dồn dập, mọi thứ trong quá khứ ùa về như thủy triều, toàn thân cậu như đông cứng tại chỗ.
Lúc này, có người ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay run rẩy của cậu cũng bị nắm lại. Một giọng nói trầm thấp uy lực trấn an vang lên bên tai: "Đừng phân tâm."
Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn, thứ cậu nhìn thấy là quai hàm sắc bén của Thẩm Lâm Kiệt.
Thẩm Lâm Kiệt giương cung: "Nhìn về phía trước."
Ánh mắt của Giản Tinh Xán quay lại mục tiêu tấm bia.
Lệnh của trọng tài đã được truyền ra, các học viên khác đều bắn tên, nhưng Giản Tinh Xán vẫn không hề di chuyển.
"Ưỡn ngực, thu khí, ngưng thần." Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt bình tĩnh, mùi tre xanh quen thuộc trên người anh xua tan nóng bức mùa hè: "Em còn nhớ tôi đã dạy em như thế nào không?"
Trong lòng Giản Tinh Xán đã bình tĩnh lại, cậu nhỏ giọng: "Nhớ kỹ ạ."
Có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cậu.
Vốn là thời điểm mà cậu rất căng thẳng và lo lắng, thì Thẩm Lâm Kiệt đã đứng bên cạnh cậu, cảm giác yên bình mà anh mang lại khiến cậu bình tĩnh lại một cách kì lạ.
Giống như vô số lần cậu khóc.
Thẩm Lâm Kiệt sẽ luôn kéo cậu lên khi cậu gặp khó khăn, dạy cậu học thuật, dạy cậu cách làm người và cho cậu sức mạnh để đứng lên một lần nữa.
Cung tiễn lại được kéo ra.
Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt mạnh mẽ: "Bắn tên."
Mắt Giản Tinh Xán tập trung, một mũi tên cực kỳ ổn định xuyên qua không khí đâm vào mục tiêu. Màn hình lớn dừng lại vài giây rồi hiển thị kết quả: "Vòng 10."
Toàn trường yên tĩnh.
Giọng của trọng tài phá vỡ sự im lặng: "Tổng số điểm của nhóm thứ hai là 50 điểm!"
Thẩm Dã là người đầu tiên phản ứng lại, hắn đi tới nói: "Mẹ kiếp, huynh đệ à cậu quá lợi hại. Không ngờ cậu lại che giấu tài năng bắn cung xịn xò như vậy mà tôi không biết!"
Giản Tinh Xán thả cung tiễn xuống, dò hỏi: "À ừm...... Chúng ta thắng rồi sao?"
Thẩm Dã không chút nghĩ ngợi nói: "Còn không phải sao?"
Ai ngờ bọn họ vừa mới trao đổi xong, trọng tài cách đó không xa đã đi tới nói: "Xin lỗi, chúng ta vừa mới bàn bạc lại, mũi tên cuối cùng không được bắn đúng thời gian quy định, vì phạm lỗi nên bị trừ điểm."
Mọi người nhìn trọng tài.
Trọng tài khó xử: "Xin lỗi, đây là quy định".
Buồn vui chỉ trong chốc lát.
Một số cố vấn đến và nghe thấy điều này.
Thẩm Dã cảm thấy không công bằng, nhưng Giản Tinh Xán lại không có ý kiến gì, nếu không có Thẩm Lâm Kiệt thì cậu đã không thể bắn ra mũi tên cuối cùng.
Cao Hạc Vân chủ động đứng ra an ủi nói: "Xán Xán, đừng buồn. Lần sau hãy cố gắng hết sức nhé."
Giản Tinh Xán nói: "Tôi không buồn."
Cao Hạc Vân lại tưởng cậu giả vờ mạnh mẽ nói: "Không sao đâu, mọi người đều hiểu mà, cậu yên tâm, chờ cuộc thi kết thúc, các cố vấn sẽ chiêu đãi cậu một bữa tối thịnh soạn!"
Giản Tinh Xán không đáp lại, nhưng sự ân cần bất ngờ của Cao Hạc Vân đã khiến Thẩm Lâm Kiệt liếc nhìn hắn thêm vài lần.
Trọng tài cười nói: "Đúng vậy, mặc dù kết quả rất tốt, nhưng thật sự là đáng tiếc..."
Nhưng đúng lúc mọi người có chút nản lòng, cho rằng không thể trải nghiệm bữa tiệc thì lại nghe thấy Thẩm Lâm Kiệt bên cạnh chậm rãi nói: "Theo quy định mà nói thì chỉ cần đội tham gia chiến thắng, là có thể nhận được giải thưởng, đúng không?"
Trọng tài sửng sốt, nhưng cảm thấy không phải vấn đề lớn nên vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy."
Thẩm Lâm Kiệt gật gật đầu, anh nhướng mày nhìn thoáng qua trọng tài rồi nói: "Một khi đã như vậy, tôi cũng muốn dự thi."
!!
Một câu kinh ngạc bốn phương.
Không ai nghĩ đến còn có thể chơi như thế này!
Trọng tài có chút lắp bắp: "Ngài, ngài cũng muốn tham gia sao?"
Thẩm Lâm Kiệt cầm cây cung lên nghịch, chậm rãi nói: "Không được sao?"
Tổ tiết mục chỉ chuẩn bị cho học viên tham gia, nhưng lại không chuẩn bị cho cố vấn. Nên khi Thẩm Lâm Kiệt đưa ra ý kiến, những cố vấn khác cũng không phản đối.
Giản Trân cười nói: "Vừa lúc tôi cũng muốn thử."
Thầy Lưu Quang vui vẻ nói: "Tôi trước đây chưa từng chơi qua, chơi thử cũng tốt, có thể thành lập một nhóm."
Mọi người nhìn Cao Hạc Vân.
Thể chất của Cao Hạc Vân thực ra rất kém, nhưng hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước ống kính, lúc này chỉ có thể cắn răng cười: "Đương nhiên, tôi cũng đồng ý."
Biết tin các cố vấn quyết định tham gia cuộc thi, các học viên cũng không ngờ lại được chứng kiến một màn thú vị như vậy.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất vui vẻ:
"Đúng vậy, tôi rất vui vì anh Thẩm có thêm nhiều cảnh quay hơn."
"Ồ, tất nhiên là được rồi."
"Đây là chương trình tạp kỹ mà tôi theo đuổi bấy lâu nay của Thẩm Lâm Kiệt sao?!"
"Diễn viên Thẩm còn có thể bắn cung à?"
Khi có người hỏi câu này, fans Thẩm Lâm Kiệt không khỏi vực dậy:
"Tôi không cho phép bất cứ ai không biết, khi anh ấy quay phim truyền hình Tiên Hiệp, tất cả động tác đều không cần diễn viên đóng thế."
"Tinh thông mười tám ban võ nghệ!"
"Hội tụ đầy đủ sở trường cầm kỳ thi họa."
"Người không biết mau đi làm bài tập về nhà và hãy để cho ai ai cũng biết về Thẩm Lâm Kiệt!"
Khi cuộc thi chính thức bắt đầu, đội ngũ huấn luyện viên càng phải chú ý.
Trọng tài ra lệnh: "Sẵn sàng..... bắt đầu!"
Thân hình cao lớn đẹp trai của Thẩm Lâm Kiệt đứng đúng vị trí. Anh mặc áo bảo hộ, cả người tiêu sái, động tác kéo cung thuần thục, thậm chí không cần do dự mà nhanh lẹ bắn tên.
Màn hình lớn hiển thị: "Vòng 10."
Đợt thứ hai,
Màn hình lớn báo cáo: "Vòng 10."
Trong lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, Thẩm Lâm Kiệt cũng không vội, lông mày sắc bén hơi nheo lại, động tác dứt khoát bắn tên.
Màn hình lớn tạm dừng một lúc và báo cáo kết quả: "Bắn đôi, điểm +10."
Khi kết quả được công bố, các học viên liền reo hò nhảy cẫng lên:
"Thầy Thẩm tuyệt vời!"
"Wo~~"
"Quá tuyệt, quá tuyệt!"
"Không có gì bàn cãi, tôi thua tâm phục khẩu phục!"
Thẩm Lâm Kiệt đặt cung tên xuống. Lần này anh và Giản Trân có kết quả tốt nhất, trọng tài đi đến công bố kết quả. nhóm cố vấn thắng không thể bàn cãi, bữa tối xa hoa đương nhiên là của họ.
Nhóm chương trình không ngờ tới điều này.
Các nhân viên cũng đến hỏi người chiến thắng xem anh muốn ăn gì vào bữa tối.
Thẩm Lâm Kiệt nhẹ giọng nói: "Đi hỏi bọn nhóc muốn ăn gì. Buổi tối liên hoan ở trung tâm thành phố, để đầu bếp nấu, tôi sẽ trả tiền."
Nhân viên công tác ngẩn người, hỏi lại cho chắc: "Đám nhóc đó đều đi sao?"
Thẩm Lâm Kiệt khẽ gật đầu: "Ừ."
Sau vòng thứ hai, càng có nhiều người bị loại, chỉ còn lại mười lăm người. Đây cũng có thể là bữa ăn cuối cùng cùng các học viên trên hòn đảo này, cũng coi như là tiệc chia tay.
Khi lời nói của Thẩm Lâm Kiệt truyền đến tai tất cả học viên, mọi người đều cười không khép nổi miệng.
Hình tượng của anh trong lòng mọi người bỗng trở nên cao lớn hơn, rất nhiều người vây quanh lại:
"Thầy Thẩm, thầy là thần của chúng em!"
"Cảm ơn thầy! Thầy đã chi rất nhiều cho tụi em!"
"Ha ha ha, rốt cuộc tôi cũng có thể ăn sập bữa tiệc lớn."
"Vậy tôi phải ăn lẩu."
"Tôi muốn ăn hải sản!"
Thẩm Lâm Kiệt nhìn đám thiếu niên sôi nổi, đạm thanh: "Đi nói với đạo diễn đi, muốn ăn gì thì ăn, chi phí cứ tính cho tôi."
Sự hào phóng của anh đã chiếm được trái tim của tất cả học viên.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của đám nhóc này cũng vui lây:
"Bọn nhỏ không phải rất dễ dỗ sao?"
"Haha, hạnh phúc thật đơn giản."
"Còn cảm thấy chiếm tiện nghi của thầy Thẩm."
"Nguyên hòn đảo này là của ảnh đó."
"Hahaha, tài sản của Thẩm Lâm Kiệt thật là không thể tưởng tượng nổi..."
Một ngày náo nhiệt sắp kết thúc, hoàng hôn buông xuống, những đám mây màu vàng cam chiếm trọn bầu trời. Dưới ánh hoàng hôn, có những học viên đang chơi đùa dọc bờ biển, mọi người đều vui vẻ.
Thứ hạng của cuộc thi sẽ sớm được công bố.
Rất nhiều người sẽ rời đi, đây là lần vui vẻ cuối cùng.
Khi mặt trời lặn, trung tâm thành phố cũng chuẩn bị cho bữa tối đốt lửa trại hoành tráng. Hôm nay là đêm Thất tịch mỗi năm một lần, theo truyền thuyết nơi đây thì còn là ngày sinh nhật của Thần biển. Người dân sống trên đảo rất coi trọng ngày này.
Các học sinh cũng nhận được những tờ giấy.
Khi Giản Tinh Xán nhận được, người đưa tờ giấy giải thích: "Mọi người có thể viết điều ước của mình lên giấy, sau đó treo lên cây."
Thẩm Dã cầm lấy tờ giấy và nói: "Giấy này, tôi chỉ sợ không được mấy ngày đã hỏng."
Người dân ở trung tâm thành phố cười nói: "Sau lễ hội Thất tịch hàng năm trời sẽ mưa. Loại giấy này là giấy hòa tan trong nước, khi đó thần biển sẽ cuốn đi tất cả điều ước của bạn, tôi mong điều ước của mọi người sẽ thành hiện thực!"
Thẩm Dã gật đầu nói: "Thật thần kỳ."
Người dân cũng gật đầu nói: "Trễ tí nữa chúng ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn múa ngay tại trung tâm thành phố, nhớ tham dự nhé."
Thẩm Dã cười nói: "Chắc chắn rồi."
Sau khi những người khác rời đi, Trương Sơn cầm tờ giấy do dự một lúc: "Tôi nên viết điều ước gì đây?"
Thẩm Dã không lo lắng nhiều như vậy, hắn nói đơn giản và dứt khoát: "Vậy thì cứ ước được ra mắt trong nhóm ở vị trí C!"
Trương Sơn thấy cũng có lý.
Lăng Phong tình cờ ở gần đó, Thẩm Dã viết xong liền đi tới: "Anh định viết cái gì?"
Lăng Phong không biết đang làm cái gì trái với lương tâm mà khi Thẩm Dã đi tới lại 'vèo' một cái cất tờ giấy đi, hắn ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc giáo huấn Thẩm Dã: "Thẩm Dã, cậu có thể đừng dọa người như thế và tôn trọng quyền riêng tư của người khác được không?"
Thẩm Dã bị hắn hung dữ tới ngốc rồi: "Anh có bệnh à. Ai dọa anh? Không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Viết cái gì xấu hổ sợ bị người khác nhìn thấy?"
Lăng Phong có chút mất tự nhiên quay mặt đi: "Cậu đừng nói bừa."
Thẩm Dã nheo mắt cười: "Tôi biết rồi, anh có phải đang viết cho người trong lòng không?"
Lăng Phong cả người cứng đờ, hắn lập tức nói: "Không phải!"
Thẩm Dã sao có thể tin, trêu chọc hắn: "Vậy thì anh cho tôi xem coi."
Đại vũ công Tinh Quang, cũng là thí sinh nổi tiếng nhất, dấu diếm như vậy sao có thể không khơi dậy lòng bàn tán của mọi người?
Lăng Phong né tránh, hắn dễ như trở bàn tay đẩy Thẩm Dã ra: "Cậu đừng nháo."
Thẩm Dã kỳ thực chỉ là muốn hù dọa hắn mà thôi, đương nhiên không đuổi theo nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Keo kiệt, không cho xem thì không xem, anh không cho tôi xem thì tôi cũng biết anh viết cho ai."
.....
Lăng Phong khựng một chút, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dã, ngập ngừng hỏi: "Ai?"
Thẩm Dã tràn đầy tự tin, cười lạnh nói: "An Triết chứ ai, ai mà không biết anh có hứng thú với hắn? Khi chúng ta còn ở trong phòng huấn luyện, mỗi ngày anh đều cố gắng giúp hắn điều chỉnh động tác. Anh đừng tưởng bọn tôi không nhìn ra được, lại nói tiếp, anh thật đúng là không mắt nhìn......"
Lăng Phong sắc mặt âm trầm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Thẩm Dã cho rằng Lăng Phong thật sự bị chọc trúng rồi, kỳ thật hắn cũng bình thường thôi, ngay cả khi tò mò cũng sẽ không can thiệp quá vào chuyện riêng tư của người khác. Hiện tại không biết vì sao, hắn lại muốn nói: "Thế nào, tôi nói sai à?"
Lăng Phong bước nhanh ra ngoài, đi được mấy bước lại tức giận quay lại.
Thẩm Dã bối rối.
Lăng Phong lạnh lùng trừng hắn: "Tôi thật sự không có mắt nhìn mà!"
Thẩm Dã không hiểu sao tự dưng bị mắng.
Thẩm Dã lau mặt, chỉ vào lưng hắn rồi nói với đám người Giản Tinh Xán: "Tiểu tử này uống lộn thuốc rồi à, có bệnh?"
"......"
Vào buổi tối, tiệc lửa trại tối bắt đầu, sân lớn ở trung tâm thành phố có nhiều tiết mục, vừa múa vừa hát, mỹ thực cùng rượu ngon làm người mê say.
Giản Tinh Xán ăn một chút liền ăn không vô, cậu đi lên tầng cao nhất của tòa trung tâm và tình cờ nhìn thấy một người ở chỗ ngoặt. Cậu bước từng bước lại gần, càng vui mừng hơn sau khi nhìn rõ người đó: "Sư huynh. "
Thẩm Lâm Kiệt ngồi trên ban công, liếc cậu một cái: "Sao không ở cùng bọn họ dưới đó?"
Giản Tinh Xán đi đến chỗ Thẩm Lâm Kiệt và nói: "Em muốn ở bên anh."
Thẩm Lâm Kiệt hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ bên cạnh, vô cùng chắc chắn: "Em uống rượu."
Giản Tinh Xán nhỏ giọng: "Chỉ uống một chút thôi."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn bộ dạng của Giản Tinh Xán, bất lực xoa xoa lông mày. Tửu lượng của tiểu sư đệ anh vẫn kém như ngày nào. Lúc còn ở trên núi, một ly là gục, nhưng không như những kẻ say rượu khác, cậu đặc biệt dính người, nói chuyện làm nũng.
"Ai kêu em uống?"
"Thẩm Dã."
"Nó mời em uống em liền uống?"
"Cậu ấy nói uống một chút cũng không sao."
Thẩm Lâm Kiệt đưa cốc nước bên cạnh cho cậu: " Uống chút nước đi, lát nữa tôi sẽ nhờ người mang đến một ít canh giải rượu."
"Em không uống đâu", Giản Tinh Xán cự tuyệt ly nước, thanh âm mềm mềm chít chít:"Không muốn uống canh giải rượu, không ngon tẹo nào."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu còn có vẻ tức giận thở phì phì, có chút xuất thần dừng động tác.
Tính khí của Giản Tinh Xán mà anh gặp sau khi đến thế giới này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cậu rất thận trọng trong mọi việc, không còn sôi nổi và hay cười nữa. Anh nghĩ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục, nhưng lại không ngờ rằng cậu lại hoàn toàn thay đổi sau khi uống rượu.
Thẩm Lâm Kiệt trong lòng thầm thở dài, thấp giọng nói: "Nếu không uống canh giải rượu, ngày mai sẽ nhức đầu."
Giản Tinh Xán ngoan ngoãn đứng lên nói: "Em cảm thấy bây giờ đầu có chút đau rồi."
Thẩm Lâm Kiệt vô cùng kiên nhẫn nói chuyện với cậu: "Tửu lượng của em kém. Em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi xoa bóp đầu."
"Em không, em mệt quá, không thể tự mình xoa được." Giản Tinh Xán khom lưng, động tác tự nhiên ngồi cạnh Thẩm Lâm Kiệt. Cặp mắt ươn ướt, tự nhiên cọ tới mang theo độ ấm, cậu tựa đầu vào cánh tay Thẩm Lâm Kiệt, cảm nhận được sự mát lạnh, cậu nhẹ nhàng cọ cọ, giống mèo con bám vào chủ nhân nũng nịu, thanh âm mềm mại: "Sư huynh ơi, anh xoa cho em đi ~"
"......"
----++++--++++-------
Thượng đỉnh thượng hạng năm sao đẳng cấp trác tuyệt tinh hoa tinh chọn tinh túy kết tinh chắt lọc hào hoa hiếm thấy tôn vinh lừng danh vang danh trứ danh danh tiếng xứng danh xứng tầm nâng tầm vươn tầm vượt tầm huyền thoại kinh điển danh chấn hoàn hảo hoàn mỹ tuyệt hảo hảo hạng tài hoa—
Tập này ngon quá, hợp gu tui quá, tui ko thể ngừng hóng nên edit liền cho nóng.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip