38. Xán Xán, Làm Con Dâu Nhà Ta Đi!

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Đôi mắt của Giản Tinh Xán rơi trên người Thẩm Lâm Kiệt, trong sạch và thuần khiết, bóng dáng của anh được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đen.

Thẩm Lâm Kiệt đỡ lấy cậu.

Giản Tinh Xán tưởng anh không muốn nên chủ động dựa vào, khẽ nói: "Sư huynh ơi, xoa cho em đi mà."

Thẩm Lâm Kiệt cảm thấy một mảnh mềm mại trong lòng, Giản Tinh Xán giống như như một con mèo mềm nhũng không xương, đáng yêu lăn lộn trong vòng tay của chủ nhân, anh sợ cậu ngã xuống đất nên đã đỡ lấy nhưng không ngờ cậu lại nhân cơ hội chui vào vòng tay anh.

Đôi mắt Giản Tinh Xán ngấn nước, có chút tủi thân: “Sư huynh, anh chê em phiền sao?”

“…”

Thẩm Lâm Kiệt thẳng người, có chút bất đắc dĩ, nói với giọng trầm thấp: “Đừng làm nũng."

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng nói, dựa vào Thẩm Lâm Kiệt: "Đau đầu."

Thẩm Lâm Kiệt cúi đầu nhìn xuống là mái tóc mềm mại xõa tung của cậu, trông xoa rất đã tay. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất mỏng manh yếu ớt. Anh nhớ lại khi ở Tề Võ Sơn, mỗi lần sinh bệnh không thoải mái đều phải có người bồi. Vào một mùa đông, trời tuyết rơi dày đặc vào ban đêm, khi ấy anh đang đọc sách thì thấy Đông Phương Việt Chi ôm gối xuất hiện trước cửa phòng anh.

Khi đó mắt đứa nhỏ đỏ hoe, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói: “Sư huynh, đệ muốn ngủ với huynh.”

Anh rất có nguyên tắc: “Đệ đã lớn rồi, hãy học cách tự ngủ đi.”

“Nhưng đệ sợ.” Bản tính của mèo từ trước đến nay luôn cô độc, nhưng không hiểu sao Giản Tinh Xán lại đặc biệt dính người, hồng hốc mắt :“Sư huynh chê đệ phiền sao?”

“……”


Thẩm Lâm Kiệt chỉnh cho người trong ngực ngồi lại đàng hoàng, anh giơ tay, nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương.


Động tác cùng lực đạo đều rất phù hợp, nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng vào lúc này, sẽ là một màn kinh ngạc tới rớt cằm.

Giản Tinh Xán cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu thuận theo nằm trên vai Thẩm Lâm Kiệt, trong khoang mũi tràn ngập hương tre xanh, khiến cậu có cảm giác an toàn, đáy mắt cậu nhiễm ý cười nhẹ nhàng nói: "Sư huynh thật tốt."

Thẩm Lâm Kiệt thấp giọng nói: “Chỉ là thật tốt?”

"Là đặc biệt tốt."

Giản Tinh Xán cố gắng nhấn mạnh giọng điệu.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của cậu, nhớ lại lời nói của Ngô Tấn Cương ngày đó, ánh mắt thâm trầm hơn nhiều, hỏi cậu: “Nhỡ đâu có một người khác đối xử đặc biệt tốt với em thì sao?”

Nghĩ đến người trong lòng có nguy cơ bị cướp đi.

Thẩm Lâm Kiệt không cách nào khống chế được nội tâm âm u, thanh âm trầm thấp hơn nhiều.

Giản Tinh Xán suy nghĩ nghiêm túc: "Người khác sao?"

Thẩm Lâm Kiệt trả lời: "Ừm."

Anh muốn nghe câu trả lời của Giản Tinh Xán.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Giản Tinh Xán, đứa nhỏ này lại có chút thẹn thùng cười cười, tiếp theo ngước mắt nhìn anh, có chút nghiêm túc nói: "Sẽ không có ai khác."

Thẩm Lâm Kiệt dò hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì..." Giản Tinh Xán nhìn thẳng vào mắt anh, hình bóng của Thẩm Lâm Kiệt được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt trong sáng ấy, cậu thì thầm: "Trên đời sẽ không có ai đối xử với em tốt hơn anh đâu."

Cách đó không xa là sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, tiếng cười và tiếng nói chuyện rôm rả.

Nơi đây lại vô cùng yên tĩnh, như thể chỉ còn lại hai người giữa đất trời rộng lớn.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn đứa trẻ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm.

Thấy anh không lên tiếng, Giản Tinh Xán bất an: “Em nói sai rồi sao?”

Thẩm Lâm Kiệt nhếch môi. Anh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay thô ráp lướt qua gò má của Giản Tinh Xán, ẩn nhẫn và khắc chế, hầu kết nam nhân lên lên xuống xuống, anh thấp giọng nói: “Không có.”

"Không sai." Anh nhẹ nhàng xoa đầu Giản Tinh Xán: "Nói rất đúng."

Trên đời này sẽ không có ai yêu thương em hơn anh.

Anh đảm bảo.

.....

Lễ hội Thất tịch ở trung tâm thành phố sẽ kéo dài tổng cộng hai ngày.

Ngày đầu tiên chủ yếu là đón thần Biển. Ngày hôm sau diễn ra nhiều hoạt động lớn nhỏ. Sáng sớm thức dậy, mọi người đều nghe thấy tiếng còi, không ít người còn say khướt.

Khi Giản Tinh Xán ngồi dậy khỏi giường, cậu nhìn thấy Thẩm Dã ngủ như lợn chết đối diện.

Ngay cả Trương Sơn, thường ngày rất tự giác, cũng ngủ không tỉnh.

Giản Tinh Xán chỉ có thể xuống giường, đi qua kêu người: “Tỉnh tỉnh……”

Thẩm Dã trở mình tiếp tục ngủ, thậm chí còn kéo chăn lên bịt kín mặt.

Giản Tinh Xán không còn cách nào khác đành phải đi đến ký túc xá bên cạnh gõ cửa. Một lúc sau, An Triết ngạc nhiên nhìn cậu: "Anh Xán, anh tìm em à?"

Giản Tinh Xán nói: “Không phải, tôi tìm Lăng Phong.”

An Triết có chút bối rối, không muốn giúp Giản Tinh Xán gọi Lăng Phong.

Lăng Phong là đội trưởng của đội họ, xếp hạng đầu tiên về độ nổi tiếng ở Tinh Quang, hơn nữa Lăng Phong có mối quan hệ tốt nhất với hắn. Hắn không muốn Giản Tinh Xán cướp đi người thuộc về mình.

An Triết cười nói: "Lăng ca đang rửa mặt, có lẽ sẽ không tiện."

Nhưng trong phòng lại truyền đến âm thanh.

Lăng Phong hỏi: "Ai đấy?"

An Triết đành phải đi về phía phòng tắm trong ký túc xá, nói với Lăng Phong: "Là Xán Xán, hình như anh ấy đến tìm anh, nhưng anh không phải đang đánh răng à? Để tôi bảo anh ấy đến sau."

Lăng Phong phun bọt trong miệng ra, nhanh chóng rửa mặt: "Xán Xán sẽ không đến gặp tôi nếu không có chuyện gì, tôi đi xem sao."

An Triết sửng sốt nhìn bằng hữu không chút do dự đi gặp người khác, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, ôm hận nhìn thân ảnh Lăng Phong rời đi.

Bên ngoài -

Lăng Phong bước nhanh ra ngoài, nhìn Giản Tinh Xán hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giản Tinh Xán chỉ vào ký túc xá của mình và nói: "Thẩm Dã còn đang nằm trên giường, tôi không thể kéo cậu ấy dậy được."

Lăng Phong nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì liền quay mặt đi, nổi giận nói: “Tôi quản cậu ta không nổi, dù tôi đi thì cậu ấy cũng sẽ không nghe lời tôi.”

Giản Tinh Xán ôn thanh nói: “Nhưng lát nữa phải tập hợp rồi.”

Lăng Phong nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, có chút khó xử: “Nhờ những người khác trong ký túc xá của cậu kéo cậu ta lên.”

Giản Tinh Xán nói: “Được.”

Lăng Phong chuẩn bị rời đi.

Thì Giản Tinh Xán chợt nói: "Vậy tôi sẽ nghĩ cách kêu Sơn ca dậy và cùng thay quần áo cho cậu ấy."

Sau khi nói xong, cậu cũng chuẩn bị rời đi.

Giọng nói của Lăng Phong từ phía sau truyền đến: "Đợi đã!"

Giản Tinh Xán quay lại, đầy thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt Lăng Phong vặn vẹo. Trong trí nhớ của cậu, người này dường như luôn chú ý đến hình ảnh bản thân. Hắn có tài kinh doanh vững vàng và có thể thản nhiên đứng trên sân khấu đối mặt với khó khắn.

Lăng Phong tiến vào ký túc xá của Giản Tinh Xán, nghiến răng nghiến lợi nói: "
Tôi đúng là thiếu nợ cậu ta mà." 

Sau khi tiếng còi vang lên, tất cả thí sinh đều tập trung lại. 

Một số cố vấn đã đợi ở phía trước.   

Giản Trân nhìn những đứa trẻ rất buồn ngủ sau lễ hội tối qua, cô cười khúc khích và nói: "Có vẻ như tối qua mọi người đã chơi rất vui vẻ nhỉ ?" 

Mọi người đều sốc lại tinh thần, cùng kêu lên nói: “Rất vui ạ!”


Có người chú ý: “Thầy Thẩm đâu?”

Giản Trân giải thích: "Thầy Thẩm hôm nay có lịch tham dự tiệc tối nên hôm nay không đến."

Rất nhiều các học viên thở một hơi nhẹ nhõm.

Thầy Lưu Quang trêu ghẹo: “Sao vậy, thầy Thẩm không có ở đây thì vui mừng đến thế sao?” 

Các học viên vội vàng lắc đầu, điên cuồng giải thích: 

“Không... không phải.”

“Không phải bởi vì sợ thầy Thẩm sao.”

“Lúc có thầy Thẩm ở đây thật không dám làm càn.”

“Đúng đúng đúng……”
 
Thầy Lưu Quang bị mọi người chọc cười, hắng giọng nói: "Chơi đi, chơi vui vẻ nhé. Vậy các em có muốn biết xếp hạng của mình không?"

Câu nói này vừa nói ra, sát thương cực lớn.   

Mọi người lập tức im lặng, rốt cuộc đây cũng là vấn đề nhạy cảm, bầu không khí bỗng trở nên trầm xuống.  

Cho đến khi Giản Trân nói: “Trước khi biết thứ hạng, chúng tôi cũng rất biết ơn từng thí sinh vì sự cống hiến của họ cho Tinh Quang cũng như những màn trình diễn tuyệt vời mà họ đã mang đến cho khán giả, vì vậy tổ chương trình của chúng tôi cũng đã chuẩn bị một món quà lớn dành cho các bạn.”

Mọi người đều thắc mắc.

Giản Trân chỉ vào màn hình lớn phía sau, mỉm cười nói: “Mời mọi người nhìn xem.” 

Mọi người quay lại, màn hình lớn trong lâu đài sáng lên, video cũng xuất hiện. 

Xuất hiện đầu tiên là một người phụ nữ mặc sườn xám trang nhã màu xanh cổ điển, đeo kẹp tóc, nàng đứng trước ghế sô pha, mỉm cười với ống kính: “Xin chào mọi người, xin chào các cố vấn, tôi tên là Trương Lan Hân, là mẹ của Lăng Phong, mgười bên cạnh tôi là bố nó.”   

Camera chuyển hướng, hướng về thư phòng phía sau. 

Toàn bộ ngôi nhà treo đầy những bức tranh và thư pháp, trên kệ có những hàng sách, phòng ở bình thường được trang trí rất ấm cúng, trông giống như một gia đình học giả đàng hoàng. Quay đến một quý ông lịch lãm đeo kính. 

Quý ông mỉm cười trước ống kính và nói: “Lăng Phong, con phải làm việc chăm chỉ, hòa hợp với bạn bè và đồng đội trên đảo và chú ý đến mọi thứ. Mẹ con và ta đang xem buổi biểu diễn của con và chúng ta biết con luyện tập rất chăm chỉ, nhưng cũng cần phải chăm sóc cơ thể của mình, biết không? " 

Cha mẹ quan tâm con cái, từng lời khuyên nhủ. 

Trương Lan Hân đi tới, cười nói: "Được rồi được rồi, đứa nhỏ lớn lên cũng có công anh cằn nhằn đó." 

"Lăng Phong, đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân khi con tập luyện. Mấy ngày nay xem con trình diễn, ta thấy con gầy đi nhiều rồi." Trương Lan Hân nhìn vào camera, đôi mắt cô hơi đỏ, giọng nói nghẹn ngào: "Con từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, khi bị ngã hoặc cảm thấy không thoải mái cũng không nói, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Thực ra, cha mẹ không yêu cầu gì khác, chỉ mong con biết tự chăm sóc bản thân." 

"......"

Video ngắn ngủi vài giây lại bao quát rất nhiều thứ. 

Khi Lăng Phong đứng trong đội nhìn cha mẹ mình, đôi mắt hắn có chút đỏ. Đoạn video này rất cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt. 

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đồng cảm: 

“Ôi, Lăng Phong của tôi.” 

“Anh ấy thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ.” 

“Đặc biệt đặc biệt nỗ lực, gia cảnh bình thường, lúc trước tuyển vào công ty anh ấy đã phải vượt qua hàng trăm người.”

"Anh ấy giữ tất cả mọi thứ trong lòng." 

“Ô ô, vĩnh viễn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.”

Video chuyển sang một người khác. 

Hình ảnh thay đổi. 

Nếu video trước cho thấy một gia đình bình thường và ấm áp với niềm đam mê đọc sách thì ngôi nhà trong cảnh quay này có thể được mô tả một cách đơn giản là tráng lệ và khoa trương.   

Trong một khu vườn đầy hoa, một người phụ nữ mặc váy đỏ lộng lẫy cầm ấm nước tưới hoa nói với ống kính: “Lời muốn nói với Thẩm Dã?” 

Nhân viên gật đầu nói: “Đúng vậy, tỷ như một ít lời dặn dò hay gì đó.”

Cô Thẩm bước đến đình hóng gió trong trang viên, thở phào một hơi rồi nói với nhân viên: "Tôi có thể nói gì đây? Tôi chỉ mong nó bớt gây chuyện và không bị các người đuổi về."

Nhân viên cười nói: "Thật ra cậu ấy rất ưu tú." 

Cô Thẩm xinh đẹp duyên dáng, cong môi đỏ mọng cười: "Tôi còn không hiểu con trai tôi sao? Hãy nói thật cho tôi biết đi, trong chương trình nó có cãi nhau với ai không?"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vốn còn rơi nước mắt khi xem video trước, nhưng đến video này lại phải bật cười:

“Cười chết ta”


“Ha ha ha ha mẹ ruột có khác.”


“Quá hiểu Dã ca của chúng ta!”


“Thẩm Dã đã tự mình thả bay rồi!”


“Có một nói một, nhà Thẩm Dã thật có tiền……”

"Căn hộ còn có trang viên tư nhân, tôi rất sốc đó."

Nhân viên không bỏ cuộc:"Ngài không còn gì phải lo lắng sao?"

"Không, dù sao thì ca ca nó cũng có mặt ở đó nên tôi cũng có thể yên tâm phần nào. " Bà Thẩm nhìn vào camera với ánh mắt đe dọa: "Tiểu tử Thẩm Dã, con hãy hoàn thành thật tốt chương trình nhé, nếu không con đợi bị loại đi, rồi bố con sẽ bắt con về đi làm trong công ty!"

...

Lầu chính lâu đài, Thẩm Dã thấy một màn như vậy liền thẹn quá hóa giận nói: "Lại nữa!"

Những người khác đều buồn cười không thôi.

Bình luận cũng phi thường náo nhiệt:

“Bị loại thì về nhà thừa kế công ty cũng không sao mà.”

“Hahaha, nhà thái tử thật sự rất giàu có.”

“Ca ca của Thẩm Dã là Thẩm Lâm Kiệt đó.”

''Ai không biết về độ giàu có thì có thể tự mình tìm kiếm Baidu..."

"Chà, mẹ chồng tương lai của tôi đẹp quá, lại có vẻ cởi mở nữa!"

...

Video nhà Thẩm Dã kết thúc, không ai ngờ người tiếp theo sẽ chuyển sang -

Ngay khi camera chuyển sang, đó là Lưu Tuyết Tĩnh.

Lưu Tuyết Tĩnh xuất hiện trước ống kính. Bà ăn mặc sang trọng, mỉm cười chào ống kính: “Xin chào mọi người, tôi là Lưu Tuyết Tĩnh, mẹ của Xán Xán và An Triết. Tôi rất vui được gặp mọi người. Tôi rất tự hào về hai đứa con của mình vì đã cùng nhau tham gia chương trình. Bây giờ hãy để tôi cho các bạn xem phòng ở của chúng..."

Lưu Tuyết Tĩnh dẫn nhân viên đi xem phòng của hai người.

Đầu tiên nhìn thấy là phòng của An Triết.

Trước khi An Triết được nhận lại, một trong hai phòng ngủ chính lớn trong nhà do vợ chồng Lưu Tuyết Tĩnh chiếm giữ, còn phòng còn lại do Giản Tinh Xán ở, An Triết sống ở phòng trong góc, hắn còn chủ động nói căn phòng ấy rất yên tĩnh và hắn rất thích nó.

Lưu Tuyết Tĩnh đẩy căn phòng trong góc, cười nói: "Đây là của An Triết. Đứa trẻ này rất thích âm nhạc và khiêu vũ. Trong phòng có rất nhiều sách."

Tiếp theo––

“Phòng này là Tinh Xán, trong phòng có rất nhiều xe đua và trò chơi nó thích.”

Sự khác biệt, chênh lệch được bộc lộ qua camera.

Phòng của Giản Tinh Xán rất lớn, còn phòng của An Triết lại rất nhỏ.

Lưu Tuyết Tĩnh cố tình chỉ vào vật trưng bày trên kệ và giới thiệu: “Đây là Gundam (người máy khổng lồ). Xán Xán rất thích những thứ này. Chúng được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới khi nó còn nhỏ. À, nhân tiện, bức chạm khắc gỗ này là từ trước đây…”

Bà giới thiệu những thứ này.

Nhưng tất cả đều do cha mẹ ruột nguyên chủ mua về cho đứa con trai nhỏ của họ.

Trong máy quay, bà ta lấy đồ chơi ra khỏi cửa kính trưng bày và cho nhân viên xem, thậm chí còn bắt đầu chơi với chúng, giả vờ như bà ta biết rất rõ về chúng.

Trong phần giới thiệu của Lưu Tuyết Tĩnh, khán giả đương nhiên có định kiến ​​rằng Lưu Tuyết Tĩnh đã chuẩn bị cho con mình.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu cảm thấy đau lòng:

“Sao An Triết lại khốn khổ như vậy?”

“Ồ, anh ấy đã bị bắt cóc từ nhỏ, chỉ mới có được mấy năm vui vẻ thôi.

“Giản Tinh Xán quá cũng quá hạnh phúc đi.”

"Phòng của cậu ấy lớn hơn phòng của An Triết nhiều."

“Dựa vào cái gì a, một chút cũng không công bằng.”

“Tôi ghét Giản Tinh Xán!”

“Cha mẹ tốt với cậu ta như vậy, mẹ bị thương cũng không đi xem.”

“Đúng là bạch nhãn lang!”

Đây là nhà của gia đình Giản, và dưới ảnh hưởng của Lưu Tuyết Tĩnh, dù vô tình hay cố ý, mọi người bắt đầu ghét Giản Tinh Xán.

.....

Sau khi video kết thúc, mắt An Triết đỏ hoe sau khi xem video. Hắn nói với camera: "Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để không làm mẹ thất vọng và còn để thực hiện ước mơ của mình, phấn đấu ra mắt với tư cách một nhóm nhạc!"

Khán giả thương hắn không thôi.

Máy quay lại hướng về Giản Tinh Xán và mọi người đều muốn xem biểu hiện của cậu.

Giản Tinh Xán nhìn vào camera, im lặng một lúc lâu rồi nói: “Tôi hy vọng lần sau mẹ tôi sẽ không chạm vào những thứ trong tủ mà không có sự cho phép của tôi. Chúng đã cũ và có thể bị hỏng nếu không cẩn thận."

"..."

Hiện trường rơi vào im lặng.

Người bình thường sẽ nói điều gì đó để cảm ơn mẹ vào lúc này, nhưng Giản Tinh Xán thì không.

Đây có thể là sự việc đáng lo ngại nhất kể từ khi Tinh Quang bắt đầu phát sóng. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên phẫn nộ và bắt đầu chửi bới Giản Tinh Xán vì tội bất hiếu. Đây là một tình huống mà tổ chương trình không ngờ tới.

Mãi cho đến khi video của mọi người được phát xong, Lưu Quang mới nói: "Chắc hẳn các bạn đã xem đoạn video tin nhắn của bố mẹ. Các bạn có muốn nói chuyện với bố mẹ không?" 

Rất nhiều người đã đỏ hốc mắt, gật gật đầu.

Thầy Lưu Quang cười thần bí, chỉ về hướng cách đó không xa: “Vậy chúng ta cùng gặp nhau nói chuyện vui vẻ nhé!” 

Thầy vừa nói xong, mọi người kinh ngạc nhìn con đường rợp bóng cây bên ngoài lâu đài, liền nhìn thấy một bóng người đang đi tới. Người phụ nữ đầu tiên bước tới mặc sườn xám Trung Quốc. Cô ấy bước đi với tư thế tao nhã, đứng sau cổng lâu đài và mỉm cười chào ống kính, sau đó cô ấy nhìn những người trong đội và gọi với giọng nhẹ nhàng và ân cần: "Lăng Phong à." 

Lăng Phong, người đang đứng ở hàng đầu, nhìn mẹ mình với vẻ khó tin.   

Hai người ôm nhau, mẹ vỗ nhẹ vào lưng con trai, sau đó nhìn hai người bên cạnh, cười nói: “Các con là Thẩm Dã và Xán Xán à?” 

Thẩm Dã có chút kinh ngạc: “Dì biết con sao?"

Trương Lan Hân mỉm cười nói: "Tất nhiên, cha của Phong Phong và ta  đều xem chương trình. Con thực sự là một chàng trai trẻ có rất nhiều cá tính, Phong Phong chơi với con cũng hoạt bát hơn hẳn."

Thẩm Dã nhướng mày nhìn thoáng qua Lăng Phong.

Lăng Phong có chút xấu hổ kéo tay mẹ: "Mẹ!" 

Thẩm Dã khoe khoang đi tới, miệng cười lớn cố ý ôm lấy vai hắn làm cho hắn chán ghét: "Đúng vậy, dì yên tâm, Phong ca chơi với con rất vui vẻ, anh có nghĩ vậy không, Phong Phong~..."

Lăng Phong suýt chút nữa đã một chân đá hắn đi.

Trương Lan Hân mím môi cười khẽ.

Sau đó lại có thêm một số phụ huynh đến, mẹ Thẩm Dã cũng đến.

Kiều Hạnh Nhi mặc váy ngắn màu đỏ, tóc xoăn, đeo kính râm đi tới, nhìn thấy Thẩm Dã, chọc chọc hắn: "Sao vậy, không nhận ra mẹ sao?"

Thẩm Dã rùng mình nói: "Mẹ, mẹ có thể đừng đối xử với con ghê rợn như vậy trước camera không?" 

Kiều Hạnh Nhi khịt mũi: "Lời mẹ nói không phải là sự thật sao? Con có thể đi đâu mà không gây rắc rối?"

Nói nói.

Nàng chợt thấy Lăng Phong bên cạnh.

Kiều Hạnh Nhi tháo kính râm ra, cong môi cười nói: “Nhìn xem, đứa trẻ này có vẻ thật thà, đáng tin cậy lại hiểu chuyện, lớn lên cũng đẹp trai. Nếu có được một đứa con trai như vậy, chắc tôi năm mơ cũng phải cười tỉnh." 

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp rất vui: 

"Hahaha, tôi nghi ngờ mẹ cậu ấy cũng đẩy thuyền đó!" 

"Tôi đã nhìn thấy qua kính lúp, tai Lăng Phong đỏ bừng!" 

"Haha, để bọn họ kết hôn đi!" 

"Không lẽ sẽ trở thành người một nhà sao?"

Khán giả cổ vũ hăng say, Thẩm Dã lại đứng đó cà lơ phất phơ. Hắn trợn trắng mắt nhìn mẹ mình: "Cho dù mẹ có thích thế nào đi nữa cũng không thể thành người nhà được đâu, bỏ tâm tư đó đi. Hơn nữa, anh trai chẳng phải đã đủ hiểu chuyện rồi sao?” 

Kiều Hạnh Nhi trừng mắt nhìn Thẩm Dã rồi thở dài, “Anh trai con rất hiểu chuyện, nhưng lại quá hiểu chuyện đi. Chết tiệt, ta làm mẹ chẳng có tí cảm giác thành tựu nào cả, hai đứa các con thực không đáng yêu chút nào..." 

Đang nói––

Cô đột ngột dừng lại, ánh mắt rơi vào Giản Tinh Xán bên cạnh. 

Giản Tinh Xán hoang mang không thể giải thích được trước ánh mắt rực lửa của cô ấy. 

Nụ cười của Kiều Hạnh Nhi càng lúc càng lớn. Cô chủ động tiến tới, cúi xuống trìu mến: "Tên nhóc là Xán Xán phải không?, sao nhìn dễ thương hơn trên TV thế? Ai u đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, Chẳng trách Thẩm Dã và ca ca nó đều thích nhóc, ta gặp còn thấy thích!" 

Thẩm Dã thò qua đùa giỡn: "Lần trước chị Trân Trân còn nói giỡn rằng muốn con với cậu ấy kết hôn cơ." 

Kiều Hạnh Nhi cười nói:" Thật vậy sao?" 

Thẩm Dã cố ý trêu chọc mẹ mình liền gật đầu: "Thật mà." 

"Cái đó...vậy thì thật tốt quá." Kiều Hạnh Nhi nắm lấy tay Giản Tinh Xán và nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp: "Nhưng Xán Xán là một đứa trẻ quá thành thật, ở bên con nói không chừng còn phải bị con bắt nạt, ta thấy đứa nhỏ này ở bên anh con thì thích hợp hơn.”

Giản Tinh Xán bị mắc kẹt. 

Thẩm Dã từ lâu đã quen với tính cách cái gì cũng dám nói của mẹ, nhưng vẫn liếc nhìn camera cách đó không xa nói: “Mẹ, đừng nói bừa, đừng nói có phù hợp hay không. Ca ca có rất nhiều người hâm mộ, phải cẩn thận khi nói ra điều này, họ sẽ không vui đâu!" 

Sau khi nghe thấy, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã phản ứng dữ dội: 

"Đúng vậy!" 

"Người như Giản Tinh Xán có xứng đáng ở cùng Thẩm Lâm Kiệt không?"   

"Mẹ Thẩm cũng đừng bị vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa, tiểu tử này rất xấu tính." 

"Chúng ta là người đầu tiên không đồng ý!" 

"Vậy thì sao?" Kiều Hạnh Nhi thấy Giản Tinh Xán sau khi nghe điều này có chút lo lắng, cô cũng nhìn vào máy quay. Người vợ của một gia đình giàu có hàng đầu cong cong môi, nàng vén sợi tóc bị rơi xuống, dũng cảm mở miệng, nói thẳng: "Ta không quan tâm họ có vui hay không!"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip