39.1 Tôi Vẫn Luôn Thích Giản Tinh Xán
Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**
Bên kia,
Một sự kiện thương hiệu quốc tế đang diễn ra và với tư cách là người phát ngôn Thẩm Lâm Kiệt cũng tham dự.
Hiện trường là một biển người tấp nập, các phương tiện truyền thông và phóng viên cố chiếm một vị trí đẹp. Lần cuối Thẩm Lâm Kiệt tham dự sự kiện của thương hiệu đã là chuyện từ năm ngoái, nam diễn viên đã bắt đầu mờ nhạt ở làng giải trí và ngừng xuất hiện trong tầm mắt công chúng một thời gian.
Thẳng đến năm nay.
Vừa về nước đã tham gia ghi hình "Tinh Quang", tham dự vào tầm nhìn của giới truyền thông một lần nữa.
Trong phòng thay đồ của Thẩm Lâm Kiệt, trợ lý đang lo lắng nhìn anh. Bầu không khí trong phòng vô cùng áp lực, không ai dám lớn tiếng.
Thứ đang phát trên máy tính bảng trong tay Thẩm Lâm Kiệt đúng là chương trình trực tiếp của "Tinh Quang".
Trợ lý lau mồ hôi trên mặt: "Anh Thẩm, tôi nghĩ anh không nên tức giận. Dù sao vlog của Lưu Tuyết Tĩnh dẫn dắt gây ra tranh cãi, nhưng tôi nghĩ có lẽ bà ấy không có ý đó, cho dù bà ấy thực sự có thiên vị An Triết nhưng với nguồn tài chính của nhà họ Giản và có sư huynh là anh đây thì chắc chắn bà ấy sẽ không dám ức hiếp Xán Xán."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn chiếc máy tính bảng trong tay, người ta khó có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khó tả.
Thẩm Lâm Kiệt nghe xong liếc mắt nhìn trợ lý, sau đó cong môi, như đang cười nhạo: "Không dám?"
Khi trợ lý nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm đó, tim lỡ nhịp, hắn biết có thể hắn đã nói sai điều gì đó rồi.
Có tiếng nhân viên đi lại bên ngoài.
Đã đi theo Thẩm Lâm Kiệt nhiều năm, trợ lý đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh, người này hiếm khi tức giận, nhưng nếu thật sự đắc tội anh thì quả thực chẳng khác nào đắc tội Diêm vương. Sự trả thù của anh mới càng đáng sợ.
Ngày nay, các phương tiện truyền thông có số lượng lớn nên tin tức sẽ bị đưa lên rất nhanh.
Nếu đến lúc đó có vấn đề gì, e rằng trên toàn cõi mạng đều đưa tin. Nếu không ngăn cản thì chị Phàn chẳng phải sẽ lột da mình sao?
Đang lúc hắn đang suy nghĩ, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Người trợ lý cầm nó lên như một vị cứu tinh, nói với Thẩm Lâm Kiệt: "Anh, là cuộc gọi của chị Phàn."
Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt lạnh lùng, trầm mặc một lúc sau cũng nhấc máy.
Phàn Mỹ Vân ở đầu bên kia điện thoại cũng dự đoán được anh đang xem, cô hít một hơi thật sâu và nói: "Lâm Kiệt, chuyện đã xảy ra trong chương trình của Xán Xán, thật ra ..."
Thẩm Lâm Kiệt thấp giọng nói: "Tôi đã thấy."
"Dư luận trên mạng không tốt lắm, tôi đã cử người xử lý. Chủ đề và tin tức có thể xóa đều đã xóa." Phàn Mỹ Vân nhanh chóng nói: "Quan hệ trong gia đình cậu ấy tương đối phức tạp, nếu không xử lý tốt sẽ phản tác dụng, vấn đề này chúng ta có thể bàn bạc kĩ hơn, chờ sau khi anh quay lại chúng ta lại thương lượng."
Đầu bên kia điện thoại im lặng.
Sự im lặng như vậy đủ để Phàn Mỹ Vân biết rằng mọi chuyện không xong rồi. Xem ra lần này Thẩm Lâm Kiệt thực sự nghiêm túc.
Quả nhiên -
Giọng Thẩm Lâm Kiệt lạnh lùng: "Bàn bạc kỹ hơn là bao lâu?"
"Đợi đến khi chương trình kết thúc à?" Giọng điệu chậm rãi, không cao giọng hay gay gắt, nhưng lại khiến người ta căng thẳng không thể giải thích được: "Hay là đợi đến khi cư dân mạng kêu gọi tẩy chay, mắng chửi em ấy?"
"Tôi biết cậu ấy bị oan, nhưng với tình hình hiện tại chúng ta không thể tuyên bố ngay rằng cậu ấy không phải là con ruột của Lưu Tuyết Tĩnh trừ khi bên kia lên tiếng. Trên thực tế, tiết tấu sự việc diễn ra quá nhanh. Nếu chúng ta quá vội vàng, ngay cả anh cũng có thể bị liên lụy. Phàn Mỹ Vân thở dài trong lòng và nói: "Anh đã làm việc chăm chỉ trong ngành nhiều năm như vậy, không có một lấy một cái scandal tiêu cực nào. Mất bao nhiêu công sức để giữ danh tiếng tốt, không nên bị vấy bẩn bởi sự việc này phải không? Thật sự thì người mới nào mà không bị dính tin đồn lan truyền, chịu vài cái bất công? Anh cũng đừng quá chiều chuộng đứa nhỏ, sau này vào nhóm nhạc sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống hiện tại."
......
Thời gian quá ngắn, Phàn Mỹ Vân chỉ nghĩ Thẩm Lâm Kiệt muốn chiếu cố, quan tâm tiểu bối Giản Tinh Xán bình thường mà thôi.
Cho nên vạn sự vẫn nên xuất phát từ ích lợi nhà mình.
Nếu xảy ra chuyện gì, trước tiên cứ bảo vệ lợi ích của Thẩm Lâm Kiệt, sau đó mới nghĩ đến chuyện của người khác.
Trong đời cô đã nhìn thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu trong giới giải trí, cũng tự nhận là nhìn thấu nhân tâm, lại không nghĩ --
"Phải không?" Thẩm Lâm Kiệt nhìn thanh chắn trên máy tính bảng, quét qua từng lời chê bai Giản Tinh Xán, tựa hồ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có chút gì đó mà Phàn Mỹ Vân chưa từng thấy ở anh trước đây, có chút kiêu ngạo, nhưng lại như điều hiển nhiên : "Vậy nếu tôi bằng lòng chiều chuộng em ấy thì sao?"
Phàn Mỹ Vân sửng sốt.
Khi nghe Thẩm Lâm Kiệt nói lời này, trong lòng cô đã có một dự cảm không lành.
Nghệ sĩ nhà mình luôn trưởng thành và ổn định nhiều năm như vậy, nhưng có vẻ như sau khi Giản Tinh Xán xuất hiện, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển một cách vô thức.
Phàn Mỹ Vân luôn cảm thấy có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát, cô vội vàng nói: "Lâm Kiệt..."
"Chị Phàn." Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt rất bình tĩnh, giọng nói vô cùng lý trí, khiến mọi người vô cớ bình tĩnh lại nghe anh nói: "Tôi đã mất nhiều năm như vậy để đạt được những thành tựu như hiện tại, có được cái gọi là danh tiếng tốt..."
.......
Bên ngoài có tiếng nhân viên gõ cửa, thông báo có thể đi hiện trường.
Trợ lý trả lời và quay lại nhìn anh.
Thẩm Lâm Kiệt đứng dậy, liếc nhìn nội dung trên máy tính bảng, dùng tay che đi những lời xúc phạm, ánh mắt kiên định bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nhưng nếu vì điều này mà sợ trái sợ phải, vì thứ thanh danh tốt mà sư đệ tôi phải chịu ủy khuất..."
Chị Phàn cảm thấy căng thẳng.
Liền nghe thấy một giọng nói trầm và đầy uy lực ở đầu bên kia điện thoại: "Vậy tôi thà rằng không cần."
.....
Tại sự kiện nhãn hiệu quốc tế, tất cả giới truyền thông đều có mặt.
Khi người dẫn chương trình đứng trên bục cao sáng sủa và đọc lên tên Thẩm Lâm Kiệt, khán giả vỗ tay nồng nhiệt, một người đi trên thảm đỏ, ánh đèn liên tục nhấp nháy suốt dọc đường. Anh mặc một bộ vest đen cao cấp, đôi chân dài bước đi nhàn nhã, không nhanh không chậm, mặt mày anh tuấn không góc chết thản nhiên đối mặt với tất cả màn ảnh, Thẩm Lâm Kiệt xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Nhiều năm trôi qua, chẳng sợ anh có nửa rút lui khỏi giới giải trí hay không.
Bất cứ nơi nào xuất hiện, anh vẫn luôn tỏa sáng hàng đầu.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trung tâm, nhiều phương tiện truyền thông và người dẫn chương trình đang háo hức muốn trò chuyện và thực hiện các cuộc phỏng vấn.
Người chủ trì nói: "Thầy Thẩm, mấy năm nay ngài ít khi nhận việc. Có tin đồn ngài tính thoái lui. Điều này có thật không?"
Thẩm Lâm Kiệt gật đầu: "Đúng là có ý định này."
Phía dưới một mảnh ồ lên.
Vị Thiên vương nổi tiếng thẳng thắn thừa nhận muốn giải nghệ khiến trái tim nhiều người hâm mộ tan nát.
Người chủ trì vội vàng đặt câu hỏi tiếp theo: "Tại sao lại như vậy? Tôi nhớ trước đây ngài đã nói rằng diễn xuất và biểu diễn đều là thử thách bản thân, là nhân sinh đại sự*, nhưng bây giờ ngài muốn giải nghệ, liệu có phải không có thử thách khiến ngài hứng thú không? Nhưng tôi thấy năm nay ngài lại bắt đầu tiếp nhận công việc, liệu có phải ngài đã tìm được thử thách và mục tiêu mới?"
* Sự kiện lớn, quan trọng trong đời
Thẩm Lâm Kiệt đối mặt với camera: "Phải."
Mọi người đều sửng sốt.
"Trước đây, tôi coi diễn xuất và biểu diễn là nhân sinh đại sự quan trọng, cho nên lựa chọn kết thúc nó cũng là đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của chính mình." Thẩm Lâm Kiệt chậm rãi nói, anh nhướng mày khi đối mặt với mọi người, nói: "Bây giờ tôi chọn quay lại..."
Mọi người nín thở, cảm thấy hồi hộp khó tả.
Thẩm Lâm Kiệt ngữ khí chậm rãi nhưng cũng rất trịnh trọng: "Cũng là vì nhân sinh đại sự của tôi."
Mọi người bên dưới đều mở to hai mắt.
Những lời này quả thực là một câu hai ý nghĩa, nếu đã thành công trong việc lớn kia rồi thì tại sao anh phải quay trở lại làng giải trí trong nước vì việc lớn khác?
Chẳng mấy chốc, một số phóng viên đã nắm bắt được vấn đề.
Một phóng viên giải trí đã theo sát tình hình trước đó, cô nói: "Thầy Thẩm, mới sáng nay mẹ ngài đã tham gia ghi hình "Tinh Quang". Cô ấy thẳng thắn nói rằng ở độ tuổi hiện tại của ngài thì đã đến lúc phải suy nghĩ về đại sự. Cô ấy cũng bày tỏ sự yêu thích của mình với thí sinh Giản Tinh Xán trong chương trình!"
Phóng viên cũng thật dám hỏi.
Hơn nữa cũng rất thông minh. Nàng hỏi nhiều khía cạnh cùng một lúc, trong đó có hai người hiện đang rất hot.
Mọi người trong ngành đều biết Thẩm Lâm Kiệt đặc biệt ghét những nghệ sĩ cố gắng tìm cách nổi tiếng. Mỗi khi có scandal gì, anh ấy sẽ lập tức làm rõ chứ đừng nói đến việc cho ai cơ hội mơ mộng.
Thẩm Lâm Kiệt nghe xong sắc mặt quả nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người cô phóng viên: "Mẹ tôi có chuyện gì sao?"
...
Phóng viên vô cùng áp lực, cười nói: "Tôi không phải có ý này, chúng ta cũng biết thông qua chương trình, Giản Tinh Xán luôn muốn thu hút sự chú ý của ngài. Cậu ấy thường thích chạy đi tìm và có mối quan hệ thân thiết với ngài. Tuy nhiên, gần đây Giản Tinh Xán cũng bị bàn tán về chuyện mẹ cậu ấy bị thương, không biết ngài đây nghĩ như thế nào khi nhìn thấy hành vi của Giản Tinh Xán?"
Mọi người vô thức nhìn Thẩm Lâm Kiệt.
Mọi người đều biết diễn viên Thẩm nổi tiếng là người nguyên tắc và kỷ luật nhất.
Tuy nhiên, những người như Giản Tinh Xán, bất hiếu bất nghĩa, đáng lẽ phải là người mà nam diễn viên Thẩm coi thường nhất.
Ngay cả khán giả trên khán đài cũng lần lượt bàn tán:
"Anh Thẩm, cuối cùng anh cũng biết bộ mặt thật của Giản Tinh Xán!"
"Cậu ấy không xứng đáng với sự yêu thích của anh."
"Đúng vậy..."
Khi máy quay hướng vào giữa sân khấu, người đàn ông ngồi thẳng trên ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phóng viên, đáp lời: "Nếu mẹ cậu ấy bị thương, đương nhiên sẽ có bác sĩ đến chữa trị. Cậu ấy cũng không phải thần y, chẳng lẽ chỉ cần đi thăm mấy lần thì Lưu Tuyết Tĩnh sẽ khỏi bệnh ngay lập tức sao?"
Phóng viên trợn mắt, không nghĩ tới sẽ bị đáp trả như thế.
Hãy còn nhớ rõ năm đó Thẩm Lâm Kiệt bị người ta ác ý ăn vạ, đối mặt với tình huống như vậy anh cũng không để ý đến, hiện giờ lại vì scandal của một người khác mà công khai đáp trả như thế.
"Cũng để làm rõ, cậu ấy không cố ý thu hút sự chú ý của tôi, cũng không làm gì có mưu đồ cả." Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày nhìn vào camera và vô số ánh đèn flash, nhếch môi cười. rất tao nhã, khí chất chững chạc, nhưng nụ cười của anh dường như có một sức quyến rũ khó tả, thiên về sự tự tin và không hề kiêu ngạo: "Là tôi muốn đến gần cậu ấy, tôi rất yêu thích cậu ấy."
Toàn bộ khán giả đều náo động.
Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt không thay đổi, anh nhướng mày: "Không cần phân rõ chủ yếu và thứ yếu, nghe hiểu chưa?"*
*Không hiểu, tui ko hiểu ảnh muốn nói j :'))) đọc câu này mãi vẫn ko hiểu
(●'⌓'●)
.....
Đảo Tinh Quang,
Hầu như tất cả phụ huynh có mặt tại hiện trường đều ở đây.
Một số phụ huynh của học viên vẫn chưa đến, mọi người đều rất mong đợi phụ huynh sẽ xuất hiện ở phía bên kia đường.
Lúc này, Giản Tinh Xán nghe thấy có người đọc một cái danh từ: "Người tiếp theo xuất hiện là - gia đình Lưu Tuyết Tĩnh. Hôm nay họ cũng đặc biệt đến đâu để động viên và ủng hộ bọn trẻ ...
Giản Tinh Xán quay lại và nhìn qua.
Lưu Tuyết Tĩnh mặc một chiếc váy dài màu cam và đeo đầy đồ trang sức quý.
Bà bước tới chào các thí sinh khác rồi bước tới chỗ An Triết trước, hai người thân mật ôm nhau. Đôi mắt Lưu Tuyết Tĩnh có chút đỏ hoe: "A Triết, con gầy đi một chút rồi, có phải là đã tập luyện quá sức không?"
An Triết cũng ôm mẹ, ngoan ngoãn lắc đầu nói: "Không, con không sao, mẹ đừng lo lắng."
Lưu Tuyết Tĩnh đau lòng ôm đứa nhỏ.
Tình yêu của bà dành cho An Triết gần như không thể che giấu.
Cha An ở bên kia cũng đi tới, ông liếc nhìn Giản Tinh Xán bên cạnh, mỉm cười bước tới nói: "Xán Xán, con vẫn ổn chứ? Bố bận công việc nên không đến gặp con được."
Giản Tinh Xán khẽ lắc đầu: "Con không sao."
Cha An vốn dĩ muốn đến ôm Giản Tinh Xán, lại bị Giản Tinh Xán lui một bước né tránh, hắn có điểm xấu hổ.
An Triết bên cạnh thổi gió, ho khan vài tiếng.
Cha An có chút lo lắng, lập tức đi về phía An Triết, một nhà ba người hỏi han ân cần, để lại một mình Giản Tinh Xán bên cạnh.
Giản Tinh Xán cũng không muốn ở lại với họ. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình không nên chờ đợi nữa thì chợt nghe thầy Lưu Quang đọc: "Người tiếp theo xuất hiện là Từ Vấn An lão tiên sinh. lão tiên sinh lặn lội đường xa đến nơi đây để cổ vũ cho cháu trai của mình!"
Giản Tinh Xán lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó khi nhìn sang, cậu thực sự nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Ông chống quải chượng, mặc một bộ đồ Trung cổ ngắn. Ông bước từng bước đi về phía này. Khi nhìn thấy Giản Tinh Xán, ông mỉm cười nhẹ nhàng.
Đôi mắt của Giản Tinh Xán vô thức mở to, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, cậu bước nhanh ra cổng, đỡ lấy và từ từ dẫn ông vào trong.
Ông Từ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay cậu: "Xán Xán, ông nội không được mời mà đến đây. Có gây phiền phức gì cho cháu không?"
Giản Tinh Xán lắc lắc đầu: "Không phiền ạ."
Nhìn mái tóc bạc của ông, Giản Tinh Xán mím môi nói: "Đất liền xa xôi, sức khoẻ ông không tốt sao lại đến đây?"
"Ông nội đã nói muốn đến xem con diễn rồi." Giọng nói của Từ lão gia có chút khàn khàn, vỗ về tay cậu nói: "Những điều ông hứa với cháu sao có thể quên được?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip