43.Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Khi Thẩm Lâm Kiệt nói những lời này, Giản Tinh Xán là người đầu tiên nhìn về phía anh.

Đôi mắt cậu phản chiếu rõ hình bóng Thẩm Lâm Kiệt. Lông mi cậu run lên, vừa ngoan ngoãn lại yên tĩnh.

Kiều Hạnh Nhi không ngờ con trai lớn của mình lại hợp tác đến vậy.

Vốn dĩ nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dù sao việc thúc giục con trai kết hôn đã trở thành câu cửa miệng những năm gần đây.

Kiều Hạnh Nhi hừ nhẹ: "Mấy năm nay thúc giục lập gia đình con cứ không chịu. Bây giờ có ông ở đây sao lại ngoan ngoãn rồi?"

Ông Từ nghe vậy, ho nhẹ vài tiếng, ngẩng đầu lên nói: "Chắc biết ta không sống được thêm mấy ngày nữa thì chết, nên thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ta?"

"Ông à..."

Một giọng nói rõ ràng vang lên từ bên cạnh.

Ban đầu mọi người chỉ đang đùa qua đùa lại, nhưng rồi lại nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Giản Tinh Xán.

Giản Tinh Xán nắm chặt tay ông Từ, có vẻ cậu rất nhạy cảm với từ này: "Ông sẽ không ch.ết đâu ạ."

Ông Từ nhìn thấy Giản Tinh Xán lo lắng cho cơ thể mình, ông gật đầu nói: "Được được được, ta nhất định sẽ sống lâu trâm tuổi, còn phải chờ tận mắt thấy con kết hôn chứ!"

Sắc mặt Giản Tinh Xán dịu đi rất nhiều.

Ông Từ nhìn thân hình gầy gò của cậu, không nói thành lời, thở dài.

Đứa trẻ này mệnh thật khổ mà, người thân đứa nhỏ đều đã mất, ngay cả bản thân ông cũng không biết có thể tồn tại được bao lâu, ông chỉ hy vọng Giản Tinh Xán có thể tìm được chỗ dựa vào, nếu không, ông chết cũng không nhắm mắt nổi.

...

Mọi người nhìn Giản Tinh Xán một lúc.

Sau bữa trưa, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nắng chiều lọt vào phòng, mang theo chút ấm áp dễ chịu. Mùa hè đã dần rời xa, tiếng ve ngoài bệnh viện lần trước tới vẫn còn rất sôi động. Lần này đến, lá cây lại đang chầm chậm nhuộm vàng.

Giản Tinh Xán ngồi vào bàn, uống cháo.

Thẩm Lâm Kiệt đọc tài liệu trong tay, ngồi cách đó không xa.

Giản Tinh Xán lén nhìn vài lần, lại không nói gì, cho đến khi Thẩm Lâm Kiệt chủ động đặt tài liệu xuống, bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, hỏi: "Có gì muốn nói thì cứ hỏi đi."

Giản Tinh Xán ngẩng đầu, có chút xấu hổ: "Anh, anh làm sao biết em muốn hỏi..."

Thẩm Lâm Kiệt đặt tài liệu xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: "Không có ai nói với em rằng em không giấu được chuyện sao?"

Trong lòng Giản Tinh Xán hậm hực nói không có.

Nhưng cậu thật sự không giấu được thiệt, vì vậy đành thấp giọng hỏi: "Anh, làm sao anh biết An Triết không phải con ruột của An Ttiết Minh, còn....còn có cả bản báo cáo?"

Vốn Thẩm Lâm Kiệt tưởng cậu muốn hỏi về tình trạng hôn nhân của anh, ai ngờ lại hỏi chuyện này.

Nhìn Giản Tinh Xán đầy ẩn ý, ​​người đàn ông lười biếng ngồi dựa vào ghế sô pha, nói: "Sau khi nhận ra em, tôi liền thấy Lưu Tuyết Tĩnh có vấn đề, nên cử người đi điều tra vợ chồng hai người, không ngờ lại phát hiện ra một số chuyện rất thú vị."

Đôi mắt Giản Tinh Xán mở to vì ngạc nhiên.

Cậu cũng thật không ngờ sư huynh lại hành động nhanh như vậy.

Thẩm Lâm Kiệt thấp giọng nói: "An Triết Minh bị vô sinh. Ông ấy từng đến bệnh viện của tôi khám sức khỏe, chẳng qua báo cáo khám nghiệm đã bị Lưu Tuyết Tĩnh lấy đi mà thôi."

Giản Tinh Xán chợt hiểu: "Cho nên sư huynh liền biết."

Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt gật đầu.

Giản Tinh Xán vốn tưởng rằng chính mình biết đã đủ nhiều, nhưng Thẩm Lâm Kiệt so với cậu lại toàn diện hơn nhiều. Nếu không có báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con của anh, lỗi lầm của Lưu Tuyết Tĩnh có thể sẽ được An Triết Minh nhận thay hết.

Thẩm Lâm Kiệt thấy cậu im lặng, hỏi: "Buồn bực à?"

Giản Tinh Xán nghi hoặc, hỏi: "Dạ? Tại sao lại phải buồn ạ?"

Thẩm Lâm Kiệt bình tĩnh nhìn cậu: "Nếu em có buồn thì cứ nói cho tôi biết."

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng lắc đầu:"Em sẽ không."

Thẩm Lâm Kiệt có chút tò mò:"Tại sao?"

"Sư huynh không kể cho em biết trước đó, có lẽ là vì sợ em buồn đi." Giản Tinh Xán nhẹ nhàng nói: "Lưu Tuyết Tĩnh là mẹ nuôi của em, khi đó bà ấy đối xử với em cũng không tệ, anh không muốn cho em biết những gì bà ấy làm cũng là vì em, đúng không anh?"

Một phen nói hết mọi thứ thắc mắc, Giản Tinh Xán yên tĩnh nhìn Thẩm Lâm Kiệt.

Nơi anh đang ngồi, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào người anh, phủ một lớp ánh vàng khắp cơ thể anh, đáy mắt Thẩm Lâm Kiệt chứa một nụ cười nhàn nhạt.

Cổ họng Thẩm Lâm Kiệt hơi nghẹn lại, thấp giọng hỏi: "Chắc chắn như vậy à?"

"Vâng" Giản Tinh Xán đáp lại, nghiêm túc rũ mắt xuống nói: "Em biết, sư huynh sợ em đau."

Mặc kệ là trong quá khứ hay hiện tại.

Năm đó thời điểm ở Tề Võ Sơn, linh căn của Thẩm Lâm Kiệt rất kém, lại là con của một kẻ có tội, khi được nhận vào núi, đã có vô số lời bàn tán về anh, đếm cũng đếm không hết.

Vì là con của một tội nhân nên dù có làm gì thì cũng sẽ bị nhìn bằng con mắt đầy khinh thường và đề phòng.

Nhớ rõ có một năm, anh bất chấp tuyết rơi dày đặc để thu thập linh chi trở về, đưa cho con của chưởng môn dùng, sau đó, bệnh tình không những không thuyên giảm, ngược lại còn càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Toàn bộ tông môn nghị luận sôi nổi, mọi người đều trong tối ngoài sáng nghi ngờ anh táy máy tay chân, trộm đổi linh chi, chê trách phẩm hạnh anh không tốt, khinh bỉ anh là con của tội nhân.

Chỉ có Đông Phương Việt Chi nhỏ tuổi đứng lên.

"Đó không phải lỗi của sư huynh!" Đông Phương Việt Chi tức giận hét lớn, thân thể nhỏ nhắn che trước mặt anh: "Là do sức khỏe ta kém mới phát sốt, không liên quan gì đến huynh ấy, các ngươi đừng có nói bậy!

Khi đó, tiểu đệ tử là người mở đầu tranh cãi, nháo đến mức kinh động đến tận chưởng môn.

Chưởng môn từng dò hỏi đứa con trai út của mình: "Chuyện ảnh hưởng đến tính mạng con như vậy, tại sao con vẫn tin vào sư huynh?"

Đông Phương Việt Chi cả người sốt đến mơ hồ, nhưng vẫn ôm lấy Thẩm Lâm Kiệt khóc lóc: "Con biết, sư huynh là người sợ con đau nhất mà."

Ngày tuyết rơi đó, Thẩm Lâm Kiệt ngày đêm ở bên giường bệnh, để mắt tới người trên giường một tấc cũng không rời.

Cũng sau sự việc đó, nhìn đứa trẻ khỏi bệnh, chưởng môn từng nói đùa với phu nhân: "Hai đứa quan hệ tốt như vậy, Việt Chi lại ngày càng dính người, không bằng lớn lên cho hai đứa đính ước, kết làm đạo lữ có phải tốt không?"

Đây là một lời nói đùa.

Cũng không có ai thật sự coi trọng nó.

Chỉ là khi đó, mọi người đều đang cười, Thẩm Lâm Kiệt lại không cười.

Bởi vì, anh nguyện ý.

Anh cơ cực từ khi còn nhỏ, với danh tiếng là con trai của một tội nhân khiến anh bị ghẻ lạnh.

Bất kể trước đây hay bây giờ, người duy nhất trên thế giới chưa từng ghét bỏ anh, luôn tín nhiệm anh, chỉ có một người - chính là Đông Phương Việt Chi.

Khi Đông Phương Việt Chi nghịch ngợm gây rối, cậu vẫn luôn nói một cách nũng nịu: "Sư huynh, ta đúng là không thể sống thiếu huynh mà."

Mỗi khi nghe cậu nói lời này, Thẩm Lâm Kiệt luôn trầm mặc.

Không phải em không thể sống thiếu ta, Việt Chi, là ta không thể sống thiếu em....

...

Ngày hôm sau

Giản Tinh Xán phải ở bệnh viện hơn mười ngày để hồi phục. Cuối cùng, được sự đồng ý của bác sĩ, Giản Tinh Xán có thể xuất viện.

Lúc cậu ngồi trên trực thăng trở về đảo, cậu vẫn luôn nhìn quần áo trên người đến phát ngốc, kì thi tuyển chọn Tinh Quang đã bước vào giai đoạn thứ ba, cậu ở bệnh viện đã bỏ lỡ thời điểm phân nhóm và tập luyện, hôm nay cũng đã là buổi tối của trận chung kết.

Giản Trân ở phía sau nhìn bộ dáng thất thần của cậu, có chút đau lòng: "Xán Xán à..."

Giản Tinh Xán ngẩng đầu lên an ủi cô: "Chị yên tâm, là do cơ thể em không khỏe nên mới bỏ lỡ buổi huấn luyện, không thể trách người khác. Hơn nữa trước kia em tham gia cuộc thi này để được nổi tiếng, để nhiều người biết tới, không chừng có thể tìm kiếm mọi người, hiện giờ đã tìm được rồi, không còn gì để tiếc nuối."

Giản Trân đưa tay xoa đầu cậu: "Vậy thì tốt rồi."

Cô muốn cười, nhưng lại cười không nổi.

Bởi vì dù Giản Tinh Xán nói không tiếc nuối nhưng cặp mắt ảm đạm kia không biết nói dối.

.....

Chiếc trực thăng hạ cánh xuống đảo.

Bước xuống trực thăng, có thể nhận ra rằng Đảo Tinh Quang hôm nay thực sự rất náo nhiệt. Dòng người ồ ạt tới lui. Đối với trận chung kết 《 Tinh Quang 》hôm nay, người hâm mộ từ nhiều nơi đều đến.

Khi Giản Tinh Xán đi theo Giản Trân đến lâu đài, cậu nhìn thấy rất nhiều người hâm mộ mặc đồng phục cổ vũ trên đường.

Đột nhiên -

Ngay khi cậu đang dời bước quay lại lâu đài, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo ở cách đó không xa: "Giản Tinh Xán!"

Giản Tinh Xán xoay người, hết hàng này đến hàng khác là một nhóm cô gái mặc đồ màu vàng rực rỡ, vẫy những lá cờ vàng nhỏ trên tay, vẫy vẫy tay chào cậu, hét lên: "Anh nhất định phải cố lên!"

Giản Tinh Xán choáng váng.

Không chỉ mình cô gái đó, cậu còn nhìn thấy nhiều lá cờ vàng bên cạnh cô.

Họ đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt nhưng dường như họ mới là ánh sáng rực rỡ. Họ nhìn cậu với nụ cười dịu dàng và tràn đầy ấm áp.

Giản Tinh Xán nói: "Các nàng là?..."

Giản Trân trả lời: "Hình như là những người hâm mộ đến ủng hộ em."

Giản Tinh Xán ngẩng đầu lên và nói: "Nhưng em không còn tham gia biểu diễn nữa, và ... em cũng không có khá năng xuất đạo, như vậy vẫn tới cổ vũ sao?"

"Có lẽ họ chỉ muốn gặp em thôi." Giản Trân cúi đầu cười nhẹ: "Em phải biết rằng, đôi khi người hâm mộ đối với thần tượng mà họ yêu thích rất chân thành mà không cần hồi đáp. Các nàng thích và ủng hộ em nên họ tới thôi."

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư: "Thì ra là vậy."

Cậu mới vào làng giải trí chưa lâu nên không hiểu nhiều thứ.

Nhân viên công tác phía trước nói: "Hai người về lâu đài trước đi. Những học viên khác đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại trời rất nóng và cũng có rất nhiều người ở bên ngoài."

Giản Trân đang định đưa Giản Tinh Xán vào trong.

Giản Tinh Xán lại nói: "Chờ tôi một chút."

Nói xong, cậu hướng về phía đám đông kia mà đi, nhân viên công tác sửng sốt nhưng Giản Trân thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười.

Cô gái fans kia vô cùng ngạc nhiên khi thấy Giản Tinh Xán. Mở to mắt nhìn cậu bé trước ống kính từng chút từng chút tiến lại gần.

Cuối cùng dừng lại trước mặt chính nàng.

Đôi mắt của Giản Tinh Xán trong veo và trong trẻo, cậu nhìn cô gái và nói một cách nghiêm túc: "Cảm ơn bạn đã đến gặp tôi."

Những người hâm mộ hơi choáng váng. Ngoài đời cậu ấy trông còn đẹp hơn cả trước ống kính. Lúc trước không phát hiện, chỉ khi nhìn thấy trực tiếp mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng trẻo, như bước từ trong tranh ra.

Giản Tinh Xán nói: "Cái này là cho bạn."

Fans nhìn thấy chiếc ô trên tay cậu.

"Thời tiết quá nóng, đừng để bị say nắng. Con gái không nên tắm nắng quá lâu." Giản Tinh Xán đứng dưới nắng đưa ô cho cô gái, rồi vẫy tay nói: "Tôi đi trước đây. "

Cậu đến nhanh và rời đi cũng nhanh chóng, cứ như một giấc mộng.

Mãi đến khi Giản Tinh Xán đã đi được chục bước, một cô gái mới hét lên: "Chờ đã."

Giản Tinh Xán xoay người.

Cô gái đứng đó, thấp thỏm, thận trọng hỏi: "Sau này chúng tôi có thể gặp lại cậu không? Ý tôi là, ngay cả khi cậu không xuất đạo thành công thì liệu có gặp lại cậu trên màn ảnh không?"

Trong mắt các nàng tràn đầy nghiêm túc, nắng nóng khiến nhiều người đổ mồ hôi.

Trong thời tiết như vậy, họ đã đi rất xa để gặp cậu.

Giản Tinh Xán mím môi, sau đó ngước mắt cười: "Ừm, được chứ."

Nụ cười giống như làn gió mát trong rừng, thổi bay đi những muộn phiền trong lòng và nóng bức.

Cậu nói: "Sẽ còn gặp lại các bạn."

...

Không chỉ các cô gái có mặt tại hiện trường cảm thấy mỹ mãn, mà cả những khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng phải sửng sốt:

"Ahhh, cậu ấy cười kìa!"

"Có phải là cục cưng bé bỏng của tôi đó không?"

"Aiya, tôi thật hối hận vì không có mặt trực tiếp ở đó!"

"Còn có loại phúc lợi này sao."

"Tôi sẽ là fan của Giản Tinh Xán.'' 

"Hầu vương đã trở lại rồi."

"Huhu, không gặp cưng nửa tháng, có biết tui khổ sở thế nào không??"

"Hầu vương xuất đạo luôn được không, coi như tôi năn nỉ cậu."

"Đời này không có cậu gia đây phải biết sống ra sao?"

Giản Tinh Xán trở lại lâu đài, trận chung kết sẽ bắt đầu vào buổi tối, cậu về cũng thực khéo, đúng lúc những học viên khác đang ở đó ghi hình một chương trình hỏi đáp nhanh.

Đạo diễn nghe tin Giản Tinh Xán đã trở lại liền xua tay: "Mau đi tham gia ghi hình."

Giản Tinh Xán đến trang điểm còn chưa kịp đã phải lẻn sân khấu.

Thẩm Dã và các học viên khác sáng mắt lên khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở phòng thu âm, không để ý tới trật tự chương trình, liền đi tới:

"Thằng nhóc cậu cuối cùng cũng chịu quay lại rồi hả?"

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không trở lại."

"Hôm đó cậu nôn ra máu và được đưa đến bệnh viện làm tôi lo chết đi được."

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đến thăm cậu sau buổi biểu diễn."

Mọi người mồm năm miệng mười, nhưng câu nào cũng thật ấm lòng.

Giản Tinh Xán lấy lại cảm giác quen thuộc, cậu ngượng ngùng cười cười nói: "Bây giờ tôi ổn hết rồi. Thật may mắn vì tôi đã theo kịp chương trình."

Thật ra không theo kịp nổi.

Cậu đã hoàn toàn bỏ lỡ nó.  

Thẩm Dã kéo cậu lại nói: "Đừng nói nhảm nữa, mau đến tham gia với bọn tôi."

Chương trình mà bọn họ đang ghi hình có tên là Sự thật hay Thử thách. Tất cả học viên đều tham gia trò chơi. Quay đến Sự thật thì trả lời thật lòng những vấn đề trong lúc tập luyện và thi đấu, còn Thử thách thì hầu như là biểu diễn tài năng.

Cậu đã quay lại, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Giản Tinh Xán nhìn nhân viên công tác và nói: "Bây giờ bắt đầu quay vòng quay sao? "

Nhân viên nói: "Đúng vậy."

Giản Tinh Xán quay vòng quay dưới cái nhìn của mọi người, vòng quay cuối cùng cũng dừng lại, là Sự thật.

Cả đám đông reo hò.

Thì ra, đây là lần đầu tiên quay ra Sự thật kể từ khi bắt đầu trò chơi.   

Giản Tinh Xán bối rối nhìn mọi người, liền nhìn thấy nhân viên bật màn hình lớn lên và nói: "Xán Xán, câu hỏi chúng tôi muốn hỏi là, trong số rất nhiều người trên đảo Tinh Quang, nếu bạn muốn chọn một người để xào CP bạn nghĩ mình sẽ chọn ai?"

Màn hình lớn đưa ra vài cái tên để lựa chọn.

Tổ tiết mục như đang gây sự, còn cố ý đưa tên một số người thân cận với cậu: "Thẩm Lâm Kiệt, Thẩm Dã, Trương Sơn, Lăng Phong, Ô Lan Đạt Thố,..."   

Thật là một cái đề khó mà.

Tổ chương trình dám hỏi Giản Tinh Xán một câu hỏi như vậy cũng thật đáng nể, dù sao cậu chọn cái nào cũng sẽ gây ra náo động không nhỏ.   

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên hưng phấn:

"Thẩm Dã! Nhất định là Thẩm Dã, các chị em đẩy Tinh Dã đâu rồi?!"

"Rõ ràng Ô Lan cũng rất xứng đôi!"

"Không phải Lăng Phong thì còn là ai nữa!!"

"Trương Sơn rõ ràng cũng rất ngọt ngào. Đại ca và tiểu đệ mới hòa hợp với nhau đúng không?"

Tuy nhiên, người trong câu chuyện- Giản Tinh Xán lại chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi:

"CP là cái gì?"

Câu hỏi này đưa ra khiến mọi người cười ngặt nghẽo.

Nhân viên giải thích: "Tức là người mà bạn cho là xứng đôi nhất, thích hợp nhất, có mối quan hệ thân thiết nhất và là người mà bạn sẵn lòng có mối quan hệ mật thiết với họ."

Mọi người đều nhìn Giản Tinh Xán.   

Đôi mắt của Giản Tinh Xán dừng trên màn hình lớn, nhân viên đưa cho cậu một chiếc bút cảm ứng màn hình.

Mọi người ở đây đều cho rằng Giản Tinh Xán sẽ chọn một người bạn tốt nào đó, thì cậu lại rất cẩn thận vẽ một vòng tròn quanh tên Thẩm Lâm Kiệt mà không hề do dự hay ngập ngừng.

Đôi mắt của nhân viên mở to.

Giản Tinh Xán hoàn toàn không ý thức được mình đã thả ra quả bom nặng cỡ nào, ngoan ngoãn nói: "Tôi chọn rồi."

.....

Căn phòng im lặng.

Làn đạn nổ tung nồi:

"Chúa ơi, chúa ơi, thật dũng cảm!"   

"Thẩm Lâm Kiệt, cậu ấy chọn Thẩm ảnh đế!"

"Ahhh!"

"Tiểu tử, thật dũng cảm a!"

"Đây là cố gắng cọ nhiệt để được nổi tiếng sao? Chắc chắn là như vậy!"

"CP ít được quan tâm đang được phát đường!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi người!"

"Không thể nào, không có khả năng!"

"Đây hẳn là tình anh em đi, cho dù Giản Tinh Xán có ý như vậy, thì Thẩm ca khẳng định không có."

Trên mạng thảo luận rất sôi nổi, nhiều người cho rằng dù Giản Tinh Xán có nêu tên Thẩm Lâm Kiệt thì đó chắc chắn là đơn phương tương tư. Thẩm ảnh đế đã độc thân nhiều năm, không dính chút tai tiếng nào, càng không có khả năng!

Trên Weibo, hầu như mỗi CP đều có người đẩy, trước mắt thì CP Tinh Dã có số lượng đông đảo và phổ biến nhất.

Ngoài ra còn có những CP không được ưa chuộng, chẳng hạn như CP Thẩm ảnh đế và Giản Tinh Xán do người nào đó thành lập, rất ít người chú ý đến. Chủ yếu là vì người hâm mộ của nam diễn viên Thẩm đều cảm thấy một nghệ sĩ nhỏ thể kia không có khả năng trèo lên được.

Vì vậy cho đến nay, có rất ít người biết tới CP này, Hầu như là tự sản xuất tự vui mà thôi.

Không ngờ hôm nay lại được chính chủ Giản Tinh Xán bắn đường!

Người đẩy thuyền phải nói là mừng như điên:

"Trời trong xanh, vẫn còn có sao thật!"

"Cậu ấy đã tự mình khoanh tròn tên anh ấy!"

"Thật ngọt ngào, thật ngọt ngào mà."

"Tôi không quan tâm là tình anh em gì cả, đây chính là tình yêu, tình yêu đó!"

Có người sau khi nghe tin liền đi tới dội một gáo nước lạnh:

"Mấy người đu CP đến ngốc à?"

"Khoanh có cái tên, chứng tỏ quan hệ tốt mà thôi."

"Đúng vậy, không còn ý nghĩa gì cả."

"Nói không chừng Giản Tinh Xán chỉ muốn nổi tiếng thôi."

"Đúng thế, Thẩm ca còn chưa nói gì, mấy người đã ở đây la hét rồi?"

Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi về nó trên weibo.

Đột nhiên -

Một số fans cuồng phát hiện ra màn hình Weibo của Thẩm Lâm Kiệt đang online.

Ngay trước khi mọi người kịp hiểu tại sao diễn viên Thẩm, người đã vạn năm không online lại đột nhiên lên mạng, người chủ trì CP không được ưa chuộng kia đột nhiên nhận được một thông báo mới.

Thẩm Lâm Kiệt đã theo dõi bạn.

----------;----;---+++---+++---;----;----------

*Tình hình là tui mới thi thử xong nên rảnh hơi tí, edit cho vui hoi á, chắc tầm giữa tháng 7 mới ổn định lại được, các bạn thông cảm nhaaaa, cảm ơn vì đã ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip