49. Tôi Lại Rất Thích

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**


Giản Tinh Xán nhai tiếp một miếng bánh.

Đang nhai thì xe của tổ chương trình đã đến đón họ.

Đó là xe buýt của đoàn quay phim, tất cả bọn họ cần đi vào vùng núi, nếu không có xe thì không thể đến đó được. Cả đoàn xếp hàng lên xe, Giản Tinh Xán ngồi đúng chỗ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu ngắm nhìn phong cảnh lần lượt vụt qua, cách đó không xa là những đỉnh núi cao chót vót được mây bao quanh.

Một nhân viên tổ chương trình nói: "Ngôi làng mà các vị sắp đến có tên là Tường Vân. Nơi đây có bề dày lịch sử từ thời xa xưa, trăm năm trước vẫn luôn tách biệt với chúng ta, chỉ gần đây mới dần được mở cửa đón người ngoài. Người dân ở đây hiền hậu và chân chất, chắc chắn mọi người sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở đây!"

Không hiểu sao, sau khi nghe nhân viên nói, mọi người đều có dự cảm không tốt.

Chiếc xe buýt chậm rãi đi lên con đường núi.

Nhân viên phía trước tiếp tục: "Vào đến làng, mỗi người đều sẽ có nhiệm vụ đó nha."

Thẩm Dã hỏi thầm: "Nhiệm vụ gì thế nhỉ?"

Đường núi càng lúc càng gồ ghề.

Cây cối hai bên đường xanh tươi đến mức che khuất cả ánh nắng mặt trời. Thảm thực vật trên núi phát triển mạnh mẽ. Thỉnh thoảng còn có chim bay qua, mây mù lượn lờ giăng kín rừng.

Thẩm Dã nhìn ngọn núi này, có chút thắc mắc nói: "Sao thảm thực vật trên núi này lại tươi tốt đến vậy ha?"

Lăng Phong cũng nhìn, nói: "Có nhiều cây đã hàng trăm năm tuổi."

"Ngọn núi này chưa từng bị khai phá. Dân làng đã sống ở đây qua rất nhiều thế hệ. Các bô lão trong làng tiết lộ rằng tổ tiên họ đã sống ở đây nhiều đời để canh giữ lăng mộ." Nhân viên công tác nói một cách bí ẩn: "Canh giữ một tà thần rất cổ xưa."

Mọi người trên xe đều kinh ngạc.

Chuyện này... chuyện này sao có thể xảy ra?

Đây không phải là một chương trình giải trí bình thường à? Sao đột nhiên lại trở nên kỳ quái như vậy?

Giản Tinh Xán chăm chú lắng nghe, nhỏ giọng: "Nếu là tà thần, tại sao lại phải canh giữ lăng mộ?"

Nhân viên đáp: "Cái này tôi cũng không biết. Mọi người phải tự mình tìm hiểu."

Mọi người trò chuyện dọc đường một lúc liền nhanh chóng đến nơi. Vì đường núi phía sau khó đi nên ai cũng phải xuống xe đi bộ. Từng người lần lượt xuống xe, nhóm nhiếp ảnh gia phía sau cũng xuống theo.

Đi bộ xuyên qua khu rừng càng có thể cảm nhận rõ hơn vẻ tươi tốt, xum xuê của những tán lá xanh mướt lâu đời của vùng núi này.

Giản Tinh Xán đeo ba lô trên lưng, nhìn quanh.

Thẩm Dã đi tới nói: "Hầu Nhi, cậu có cảm thấy ngọn núi này hơi đáng sợ không..."

Giản Tinh Xán lớn lên ở vùng núi. Tề Võ Sơn còn lớn hơn ngọn núi này rất nhiều. Cậu lắc đầu nhẹ và nói: "Không cảm thấy."

"Chậc!"

Thẩm Dã tưởng cậu chưa hiểu ý hắn, bèn thò qua nói: "Cậu không thấy ngọn núi này... kỳ lạ sao? Hồi nhỏ tôi nghe nói rằng, những ngọn núi như thế này rất dễ có... sói, có yêu quái gì gì đó. Ban ngày thì chúng ẩn núp trong rừng, chờ đến buổi tối sẽ đi săn, chuyên nhắm vào trẻ em và những người da thịt mềm mại như cậu!"

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều quá."

Thẩm Dã liền cảm thấy nhẹ nhõm: "Đúng ha, trên đời làm sao có yêu quái được?"

Giản Tinh Xán nhìn hắn: "Chúng không chỉ ăn những người có da thịt mềm mại đâu, mà ai nó cũng ăn."

"....."

Thẩm Dã trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Cậu, cậu gạt người! Sao, sao mà có quỷ được!"

Thẩm Lâm Kiệt vẫn luôn đi bên cạnh hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Có nha, nó đang ở ngay phía sau kìa."

Lúc này, bụi cỏ phía sau thật sự rung rung, dọa Thẩm Dã sợ muốn chết, thiếu điều ba hồn bảy phách bay hết, Lăng Phong từ trong bụi rậm chui ra, vẻ mặt giận dữ: "Cậu hét cái gì? Là chim thôi mà."

Khán giả trong phòng livestream cười muốn chết:

"Ha ha ha ha!"

"Hai huynh đệ này thật là xấu tính!"

"Dọa thiếu gia sợ chết khiếp rồi!"

"Lá gan nhỏ thật nha."

Sau một hồi cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng bọn họ cũng đến được thôn làng kia.

Làng này nằm sâu trong núi. Sau khi đi ra khỏi con đường nhỏ trong rừng, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy toàn bộ thôn, khoảng hàng trăm hộ gia đình rải rác xung quanh. Cách đó không xa là những cánh đồng mênh mông, đang là mùa thu hoạch, lúa đã chín vàng. Gió thổi xào xạc gợn lên từng đợt sóng lúa vàng, tạo nên một khung cảnh ấm áp và tươi đẹp.

Giản Tinh Xán nhìn chằm chằm vào thôn nhỏ, hơi trầm tư.

Đoàn quay phim đã chuẩn bị sẵn bối cảnh từ trước. Đạo diễn cất tiếng: "Chào mừng mọi người đến với làng Tường Vân, một ngôi làng có quá khứ bí ẩn. Nhiệm vụ hôm nay của các bạn là tự mình khám phá ngôi làng, có rất nhiều dân làng sinh sống ở đó. Hãy bốc thăm và chia thành từng cặp. Nhóm nào có thể kể lại toàn bộ câu chuyện về làng Tường Vân trước khi mặt trời lặn sẽ được ưu tiên chọn chỗ ở tối nay."

Có người mang đến một ống rút thăm.

Mọi người bước lên bốc thăm, Giản Tinh Xán lấy được một lá thăm màu đỏ.

Sau khi mọi người bốc thăm xong, cậu vội nhìn quanh xem ai có lá thăm cùng màu, liền thấy Thẩm Lâm Kiệt cũng cầm một lá thăm màu đỏ, cậu thở phào một hơi, cảm thấy mình thật may mắn.

Thẩm Lâm Kiệt bước về phía cậu: "Đi thôi."

Giản Tinh Xán thấy Thẩm Dã, Thẩm Dã và Trương Sơn cùng một nhóm.

Sau khi bốc thăm, một nhóm người đã đi về phía thôn. Kiến trúc nhà cửa trong thôn nhỏ này quả thực khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Nhìn bao quát thì thấy nhà cửa được sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng thực chất, từng nhà từng nhà đều được bao quanh bởi những dãy nhà san sát. Đi vào bên trong rất dễ bị lạc, vừa bước vào thôn, Giản Tinh Xán liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Thôn này, được xây dựng như một trận pháp.

Lấy vòng tròn chỗ mọi người đứng là viền trận pháp, toàn bộ nhà cửa tạo thành một mắt trận, bốn phương tám hướng liên thông với nhau.

Giản Tinh Xán và Thẩm Lâm Kiệt nhìn nhau. Xem ra các nhân viên tổ chương trình thật may mắn. Địa điểm quay chương trình mà họ ngẫu nhiên chọn thật sự rất đặc biệt.

Đi vào, thấy dân làng nơi này cũng khá đông.

Giản Tinh Xán hỏi: "Sư huynh có muốn đi hỏi một chút không?"

Thẩm Lâm Kiệt mỉm cười nói: "Em nghĩ họ sẽ nói cho chúng ta biết sao?"

Trước khi Giản Tinh Xán kịp nói gì, đã có người khác làm ví dụ thực tế. Thẩm Dã ở phía sau vội vã chạy tới, hắn bước tới chỗ một người phụ nữ trùm khăn và hỏi: "Cô ơi, cháu có thể hỏi cô một chuyện được không?"

Người phụ nữ dịu dàng đáp: "Đương nhiên có thể, anh bạn trẻ."

Mắt Giản Tinh Xán sáng lên, không chừng sẽ có cơ hội biết thêm gì đó.

Thẩm Dã mỉm cười nói: "Cháu chỉ muốn hỏi về chuyện xưa của thôn cô thôi..."

Người phụ nữ biến sắc, như thể gặp phải đại dịch, nàng cúi đầu, bước đi trong hoảng loạn, nói: "Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết, đừng hỏi tôi!"

Nói xong, cô nhanh chóng bỏ đi.

Thẩm Dã muốn đuổi theo: "Này, cô gì ơi..."

Người phụ nữ bước nhanh hơn, như sợ bị đuổi kịp. Khi nhìn thấy hai người Giản Tinh Xán cũng không thèm ngẩng đầu lên, cứ thế đi mất hút.

Thẩm Dã nhìn cô gái đã đi xa, gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Tôi chỉ muốn hỏi chuyện xưa thôi, sao cô ấy lại có biểu cảm lạ vậy?"

Giản Tinh Xán cũng nhìn qua những người dân thỉnh thoảng đi ngang qua trên con đường đất. Họ có vẻ rất bài xích người ngoài, dù có tò mò cũng chỉ đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Cả ngôi làng toát lên một cảm giác kỳ lạ. Nếu đây là màn dàn dựng của tổ chương trình, thì diễn xuất của dân làng này quá xuất sắc.

Giản Tinh Xán cũng tới gần một người khác để hỏi đường.

Quả nhiên, người kia cũng tỏ thái độ y hệt như người phụ nữ đối với Thẩm Dã, vội vàng lắc đầu bỏ đi.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng thấy sợ:

"Đây là làng gì vậy?"

"Ghê quá, kỳ lạ quá..."

"Thật sự có quỷ sao?"

"Trên đời này làm gì có quỷ chứ!"

"Ôi trời, tổ chương trình dàn dựng cái không khí này đáng sợ quá."

Sau hai lần vấp phải khó khăn, Giản Tinh Xán nhìn Thẩm Lâm Kiệt với vẻ bất lực.

Thẩm Lâm Kiệt an ủi cậu: "Nếu lấy được thông tin từ dân làng dễ dàng như vậy, đạo diễn đã không giao nó thành một nhiệm vụ đầy tính cạnh tranh như thế rồi."

Giản Tinh Xán gật đầu: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Thẩm Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn khắp thôn, cuối cùng nói: "Tự mình điều tra đi."

Giản Tinh Xán vẫn còn hơi bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thẩm Lâm Kiệt thong thả ung dung nói: "Chúng ta đã đi dạo được nửa thôn rồi, vẫn chưa phát hiện ra điều gì sao?"

Giản Tinh Xán mở miệng, nói ra cảm giác của mình: "Thôn làng này hình như có quy luật."

Tuy lúc ở trên núi học nghệ không tinh, nhưng sau khi bị nhốt trong trận pháp mấy trăm năm, trực giác về trận pháp của cậu liền trở nên rất nhạy bén. Bố cục nhà cửa trong thôn chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nhưng cậu không thể xác định được cụ thể trận pháp nào. Ngũ Hành Bát Quái Kỳ Môn Độn Giáp ẩn chứa vô số tri thức rộng lớn, chỉ sợ ngoài Thẩm Lâm Kiệt ra, đến sư tỷ cũng không thể nhìn ra ngay.

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Tìm cách lấy giấy bút đi."

Giản Tinh Xán lập tức hiểu ra: "Sư huynh muốn vẽ bản đồ sao?"

Thẩm Lâm Kiệt cong cong môi, cảm thấy dễ chịu khi có ai đó có thể hiểu ý mình ngay lập tức: "Ừ."

Hai người họ là một đội tuyệt vời.

Không ai ở đây có thể thay thế họ.

Giản Tinh Xán suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như nhà của trưởng thôn ở phía trước. Chúng ta đi xem thử nhé."

Thẩm Lâm Kiệt cũng đi theo cậu. Khi họ quay lại chỗ cũ, nhóm của Thẩm Dã cũng ở đó. Thấy họ đến, Thẩm Dã vẫy tay: "Hầu Nhi, mau đến xem nào!"

Giản Tinh Xán bước tới.

Thẩm Dã chỉ vào một đống cỏ khô và nói: "Vừa rồi khi chúng tôi đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng kêu. Đến xem thì thấy một ổ mèo con bị giấu ở đây!"

Giản Tinh Xán tiến lại gần nhìn, quả thực là mèo con, khoảng ba tháng tuổi, không lớn hơn lòng bàn tay, tất cả đều được giấu cẩn thận trong một cái hố bên dưới đống cỏ khô.

Trương Sơn cúi người nói: "Mẹ của chúng đâu nhỉ?"

Thẩm Dã lắc đầu nói: "Có lẽ mẹ tụi nó ra ngoài tìm thức ăn?"

Giản Tinh Xán nhìn một lúc rồi nói: "Không đâu, lũ con mèo con này đã đói lâu rồi. Mẹ tụi nó chắc cũng lâu rồi chưa về."

Thẩm Dã nói: "Hả!? Có thật không?"

Tuy ngày thường cậu thiếu gia luôn ồn ào nóng giận nhưng bên trong lại có một tình yêu thương to lớn. Hắn không thể chịu nổi trước những con vật bé nhỏ không có khả năng chống trả như vậy, hắn ngồi xổm xuống nói: "Trong túi của tôi có thịt bò khô."

Giản Tinh Xán thấy hắn định lấy thịt bò khô ra, rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Cứng quá, bọn chúng không cắn được đâu."

Thẩm Dã hoang mang, ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy chúng ăn cái gì?"

Giản Tinh Xán suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc xuống máy bay tôi có bỏ một quả trứng vào túi, có thể cho ăn cái này."

Thẩm Dã gãi đầu: "Trứng gà á? Miệng tụi nó bé như vậy, còn có thể cắn cả vỏ trứng à?"

"..."

Thẩm Lâm Kiệt cười khẩy, như đang chế giễu chỉ số thông minh của em trai mình.

Giản Tinh Xán đành phải bóc vỏ trứng trước rồi mới đưa cho Thẩm Dã, nói: "Bẻ ra một chút, chúng có thể ăn cả lòng đỏ."

Thẩm Dã gật gật đầu, ngồi xổm xuống. Hắn muốn chạm vào mèo con, lại bị Giản Tinh Xán lại ngăn lại, cậu nói: "Đừng chạm vào mèo con, đợi đến khi mèo mẹ quay lại, nếu ngửi thấy mùi lạ, nó sẽ không muốn nuôi mèo con nữa."

Thẩm Dã sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Hắn cho mèo con ăn trứng, rồi mới ngạc nhiên nhìn Giản Tinh Xán hỏi: "Sao cậu biết nhiều thế?"

Giản Tinh Xán cúi đầu nói: "À, tôi, tôi đọc được trong sách."

Thẩm Dã, vốn là người có thần kinh thô, đương nhiên cũng không nghi ngờ gì, chỉ cười cười nói: "Không ngờ đó nha, cậu lại còn rất thích mèo."

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa.

Giản Tinh Xán lại cụp mắt xuống, đầu óc rối mù, đáy mắt mờ mịt nhìn những chú mèo yếu ớt dưới đất, không biết nghĩ tới cái gì, mím môi, nói: "Không."

Thẩm Dã sững sờ

"Tôi không thích mèo." Giản Tinh Xán cúi đầu xuống đất, giọng nói trầm thấp: "Tôi ghét nó."

Giống hệt như ngày ấy, đứng trên sân khấu ở Tinh Quang.

Cậu nói:

"Tôi ghét chính mình."

Thẩm Dã chớp chớp mắt khó hiểu. Hắn không hiểu. Giản Tinh Xán trông không giống một người ghét mèo, cậu dịu dàng như vậy, còn lo lũ mèo con không nhai nổi miếng thịt bò khô, lại sợ chúng sẽ bị mẹ bỏ rơi. Làm sao một người quan tâm mèo con đến vậy lại đi ghét mèo được? Chẳng phải rất mâu thuẫn sao?

.....

Bầu không khí im lặng một lúc.

Đột nhiên--

Thẩm Lâm Kiệt dường như khẽ cười, anh hỏi: "Thật không?"

Người đàn ông đi tới, nhẹ nhàng tinh tế bẻ quả trứng thành từng miếng nhỏ để lũ mèo con dễ ăn hơn. Động tác của anh nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật, giọng nói trầm ấm rõ ràng: "Tôi lại rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip