52. Gặp Được Cậu Thật Là May Mắn

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Cậu nói, Thẩm Lâm Kiệt im lặng lắng nghe.

Giản Tinh Xán ngồi cạnh đống lửa bên bờ hồ, mặt nước trong vắt gợn sóng lăn tăn, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang vọng khắp khu rừng.

Một làn gió nhẹ thổi đến từ xa, mang theo hơi lạnh thoang thoảng.

Ánh mắt Giản Tinh Xán dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Lâm Kiệt. Cậu khẽ nói: "Sư huynh sẽ trách em sao?"

Cậu thậm chí còn không hỏi.

"Em đã làm gì sai sao?"

Cậu chỉ hỏi, sư huynh sẽ trách cậu sao?

Thẩm Lâm Kiệt vươn tay, Giản Tinh Xán nhìn anh. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Giản Tinh Xán, vuốt ve mái tóc mềm mại, anh khẽ nói: "Sẽ không."

Giản Tinh Xán nghi ngờ hỏi: "Tại sao?"

Trong nhận thức của cậu, sư huynh tương đối thâm tình đại nghĩa.

Anh hiểu đạo lý, lễ nghĩa.

Sư huynh dạy cho cậu rất nhiều đạo lý lớn lao. Cậu cứ nghĩ sư huynh sẽ trách cậu, trách cậu làm thương tổn đến người vô tội, trách cậu giết nhiều người như vậy.

Nhưng Thẩm Lâm Kiệt lại không như vậy.

Giản Tinh Xán đã khóc mệt, cậu dựa vào Thẩm Lâm Kiệt, những suy nghĩ mệt mỏi dần trở nên mơ hồ.

Khi cậu sắp ngủ thiếp đi thì nghe thấy Thẩm Lâm Kiệt nói: "Vì nếu tôi biết bọn họ sẽ làm thế với em, tôi cũng sẽ làm như vậy."

Vào lúc đó, dường như có gì đấy đã thay đổi trong lòng Giản Tinh Xán.

"Xán Xán", cậu nghe thấy anh lẩm bẩm: "Tôi luôn hối hận vì đã bỏ em lại một mình."

Tinh thần Giản Tinh Xán bây giờ rất tệ, có lẽ do kiệt quệ cảm xúc vì cố nhớ lại những ký ức ở quá khứ. Cậu tựa vào vòng tay Thẩm Lâm Kiệt, thậm chí không còn sức lực để nói chuyện, nhưng khi nghe được câu nói ấy, trong lòng cậu đã có câu trả lời.

Sư huynh, từ trước tới giờ em chưa bao giờ trách anh.

Em còn rất vui vì anh không nhìn thấy em trong bộ dạng đó.

...

Ngày hôm sau ...

Ngay khi mặt trời vừa mọc le lói được một chút ánh sáng, cửa mỗi nhà đã bị gõ.

Một nhiếp ảnh gia bước vào, gọi: "Dậy nào! Đến giờ dậy rồi!"

Khán giả cũng không ngờ chương trình lại bắt đầu sớm như vậy.

Giản Tinh Xán cuộn tròn dưới chăn, chỉ lộ ra một chỏm tóc nhỏ. Mà cách đó không xa, trong một căn phòng khác, Thẩm Lâm Kiệt đã ngồi dậy trước khi đoàn quay phim bước vào. Người đàn ông ngồi im lặng, dường như đang cố gắng lấy lại tinh thần. Thấy đoàn làm phim bước vào, anh lạnh lùng nhìn mọi người.

Nhân viên cười ngượng ngùng nói: "Thầy Thẩm, dậy thôi nào."

Cũng may mọi người vừa kết thúc chương trình " Tinh Quang ", vài tháng trước họ luôn phải dậy chạy bộ lúc 6 giờ sáng hàng ngày, vì vậy, mặc dù việc dậy sớm rất khó khăn, nhưng tất cả vẫn thức dậy.

Nhận được nhiệm vụ từ tổ chương trình.

Đạo diễn nói: "Chào mọi người! Lại là một ngày đẹp trời! Tôi rất vui vì được gặp tất cả mọi người. Qua ngày tìm hiểu chăm chỉ hôm qua, tôi chắc rằng tất cả mọi người đều đã có những hiểu biết chung về ngôi làng xinh đẹp và đáng yêu này. Nhưng tôi phải nói rằng, những câu chuyện mà mọi người viết vẫn chưa hoàn chỉnh. Mục tiêu cuối cùng của chương trình này là vén màn những bí mật lâu đời của làng Tương Vân!"

Mọi người đều im lặng.

Phiên bản câu chuyện hôm qua đã đủ đáng sợ rồi, ai mà ngờ được nó vẫn chưa kết thúc chứ?

Thẩm Dã phản đối: "Đạo diễn, điều này quá đáng sợ, chẳng lẽ ý đạo diễn là thần quay lại báo thù sao?"

Đạo diễn Ngô Tấn Cương cười thần bí, hề hề: "Câu chuyện cụ thể hoàn chỉnh vẫn chưa được mọi người mở khóa đâu. Hôm nay chúng tôi đã sắp xếp nhiệm vụ cho các bạn. Xét thấy mọi người khó gần gũi với thiên nhiên, chúng tôi quyết định cho mỗi người có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của người lao động nông thôn. Giờ hãy đến rút thăm, nếu bạn rút thăm ra gia đình nào, thì cả ngày hôm nay bạn phải dựa vào các hoạt động hàng ngày của họ và làm việc theo cuộc sống của gia đình đó!"

Phương Tình cười nói: "Cuộc sống của người lao động à, sẽ thú vị lắm đây."

An Triết cũng giơ tay lên và nói: "Tôi thích làm việc lắm!"

Thấy họ phản ứng tốt như vậy, đạo diễn bảo các nhân viên mang hộp đến. Đó là một hộp hình vuông, mỗi nhóm cử một người đi rút thăm.

Thẩm Lâm Kiệt nói với Giản Tinh Xán: "Em đi rút thăm đi."

Giản Tinh Xán do dự: "Em không may mắn lắm."

"Không sao đâu," Thẩm Lâm Kiệt động viên cậu: "Chỉ là một thẻ nhiệm vụ thôi, các nhiệm vụ trong hộp sẽ khá giống nhau."

Giản Tinh Xán cất bước đi tới.

Rút một tấm thẻ ra, đọc dòng chữ: [Cổng số 45, thôn Tiểu Lý, nhà bà Lưu. Hôm nay bà Lưu đi chợ. Xin hãy giúp bà bán trứng gà và mua hai cái rổ về.]

Những người khác cũng rút ra tấm thẻ.

Thẩm Dã nhìn thẻ của mình, vẻ mặt khó tin: "Sao lại có người bán bút lông? Người trong thôn này cũng biết làm bút lông sao?"

Trưởng thôn giải thích: "Đương nhiên rồi, thôn này tự cung tự cấp, có người tự làm đồ gốm, có người tự làm bút lông, có người may quần áo. Mỗi tháng họ chọn một ngày để đi chợ bán sản phẩm còn thừa."

Thẩm Dã xúc động nói: "Thật lợi hại."

An Triết liếc nhìn Thẩm Dã: "Bán bút lông à, Dã ca thật may mắn."

Thẩm Dã liếc nhìn cậu ta: "Vậy cậu làm nghề gì?"

Nụ cười của An Triết có chút gượng gạo: "Không có gì, đều là công việc tương tự."

Thẩm Dã không tin lắm, luôn cảm thấy An Triết nói không đúng sự thật, dò hỏi: "Rốt cuộc làm nghề gì?"

"Được rồi." An Triết thở dài, thành thật nói: "Gia đình tôi bốc được không phải đi chợ. Hôm nay phải đi nhặt phân bón tưới ruộng."

"..."

Không khí im lặng một lúc.

Thẩm Dã là người khá thành thật, hắn không nhịn được cười phá lên.

An Triết không nhịn được nữa, nghiến răng nói: "Anh Thẩm Dã, anh đừng cười to như vậy chứ?"

"Phải không? Tôi mừng cho cậu đó." Thẩm Dã vỗ vai cậu ta, ý tứ sâu xa: "Dù sao thì, cậu không phải thích làm việc nhất sao?"

Sắc mặt Cao Hạc Vân cách đó không xa cũng không quá đẹp.

Thẩm Dã đang hả hê muốn chết. Dù sao thì ai cũng biết Cao Hạc Vân luôn tự nhận mình là một quý ông lịch lãm. Giờ lại phải đi nhặt phân bón. Hắn thực sự không nhịn được cười nữa, bước tới nói: "Cố lên, anh Vân!"

Mặt nạ lịch lãm của Cao Hạc Vân suýt nữa thì rách toạc.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu cười rộ lên:

"Cười chết tôi, hahaha."

"Ai là người nghĩ ra nhiệm vụ này vậy?"

"Quá hay."

"Tôi thấy tội nghiệp cho An Triết phải làm cái việc này."

Fans An Triết đau lòng, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu bênh vực cậu ta, nói cậu ta đáng thương, điều này cũng khiến một số khán giả không hài lòng:

"Đủ chưa?"

"Ý cô là gì khi nói "công việc như vậy"?

"Nhà tôi nhặt từ nhỏ đây."

"Nông dân vất vả ngoài đồng, sao còn phân biệt đắt rẻ sang hèn chứ?"

"Chê thì đừng có ăn!"

"Hay là "tôi lớn lên bằng cách uống sương sớm", đừng có trêu tôi~"

Trong phòng phát sóng trực tiếp có tiếng cãi vã, nhưng các khách mời lại khá hòa thuận.

Đạo diễn vỗ tay nói: "Vì mọi người đã có mục tiêu rồi, nên nhanh lên thôi. Nhiệm vụ trên thẻ bài các bạn rút ra phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Nhóm nào có mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất sẽ nhận được thẻ bài nhiệm vụ từ tổ chương trình của chúng tôi, và sẽ có nguyên liệu nấu ăn phong phú cho bữa tiệc tối nha!"

Không ai hứng thú lắm với phần thưởng trước đó, nhưng khi nói đến phần thưởng nguyên liệu cho bữa tiệc, ánh mắt của tất cả khách mời đột nhiên sáng lên!

Lăng Phong xác nhận lại lần nữa: "Sẽ cho nguyên liệu nấu ăn thật không?"

Đạo diễn nói: "Thật nha."

Thẩm Dã lập tức nói: "Lăng Phong cố lên, tôi muốn ăn thịt nướng!"

Lăng Phong: "..."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cười ồ lên:

"Ha ha ha, đúng tình hợp lý!"

"Nghiêm khắc với người khác, khoan dung với chính mình."

"Hơn nữa bọn họ còn không cùng một nhóm."

"Cười chết mất."

"Lăng Phong, cậu cứ cưng chiều Thẩm Dã đi."

Dù sao thì, tối qua mọi người quả thực rất đói. Nghe nói nếu thắng đêm nay sẽ có nguyên liệu nấu ăn, cả nhóm không còn buồn ngủ nữa mà ngay lập tức tràn đầy tinh thần chiến đấu!

Giản Tinh Xán và Thẩm Lâm Kiệt cùng nhau đến tiểu viện nhà bà Lý.

Bà lão đã đợi ở tiểu viện rất lâu. Thấy hai người đến, bà vô cùng vui mừng, run run rẩy rẩy nói: "Các cháu đến rồi."

Giản Tinh Xán đi tới: "Chúng cháu chào bà ạ!"

Bà lão mỉm cười, chỉ vào mấy giỏ trứng trong sân. "Chào cháu, đây là trứng gà nhà, đều do gà ta nuôi đẻ ra, kiểm tra hết rồi, là, là trứng tốt. Cảm phiền hai cháu giúp đỡ."

Bà chân thành nói.

Giản Tinh Xán nhìn sang, cậu rất giỏi đánh giá, chỉ cần nhìn qua là biết ngay những quả trứng này quả thực là loại tốt.

Thẩm Lâm Kiệt bước tới hỏi: "Bà muốn bán bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều, không nhiều." Bà lão đi tới, tay bà thô ráp, hơi vàng vọt vì nhiều năm làm lụng vất vả, lại còn gầy gò. Bà cẩn thận nói: "Một quả, một tệ được không?"

Nói xong, bà lão dường như sợ bị từ chối, lại vội vàng nói: "Đây đều là trứng gà nhà ta đẻ ra, trứng tốt. Nếu, nếu khó bán thì chín xu một quả, được không..."

Giản Tinh Xán sững sờ, cậu không biết nhiều về giá cả thị trường.

Chỉ có Thẩm Lâm Kiệt nhíu mày, anh nói: "Nếu bà tin cháu, cứ yên tâm giao cho cháu tự định giá."

Bà lão gật đầu: "Được, được, ta tin."

Thẩm Lâm Kiệt đỡ bà ngồi xuống ghế dựa gần đó, lễ phép nói: "Bà nghỉ ngơi cho khỏe, việc còn lại chúng cháu lo."

Bà lão lại cảm ơn rối rít.

Tổ chương trình không có xe cho khách xuống núi, nên họ phải đi nhờ xe của một người dân cũng xuống núi hôm nay. Đây không phải lần đầu Giản Tinh Xán đi xe ngựa, cậu đã từng đi xe ngựa ở Tề Võ Sơn, không ngờ hôm nay lại được đi xe ngựa lần nữa.

Đi cùng họ là một người phụ nữ đội khăn trùm đầu.

Nàng trông có vẻ lớn tuổi, đang bế một đứa bé khoảng hai, ba tuổi đang ngủ. Bên ngoài trời nắng gắt nên cô luôn phải quạt cho đứa bé.

Giản Tinh Xán khẽ hỏi: "Cô ấy đi bán hàng còn mang theo con sao?"

Người phụ nữ biết họ không có ý xấu, mỉm cười đáp: "Cũng không còn cách nào, bố đứa bé mất sớm, còn mẹ chồng tôi... năm ngoái bà ấy bị ngã gãy chân. Nhà không còn ai có thể chăm sóc cho nó, nên tôi phải đưa theo trông cho yên tâm."

Dưới chân cô có rất nhiều sản phẩm thủ công và trái cây nhà trồng.

Giản Tinh Xán nhìn chúng, tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"

Người phụ nữ nghĩ cậu không nhận ra nên giải thích: "Đây là túi nhỏ do tôi tự làm, bên trong túi có một số loại thảo mộc có thể đuổi muỗi. Ngoài ra còn có một số loại giày dép trẻ em, nhiều thứ trong số đó là do mẹ chồng tôi làm. Tuy bà ấy không thể đi lại được nữa, nhưng bà ấy rất khéo tay, mỗi lần mang ra chợ có thể bán được ít tiền, đủ cho gia đình chúng tôi sinh sống."

Khi nói, đôi mắt cô luôn tràn ngập nụ cười.

"Bán hết những thứ này, sang năm con lớn của tôi sẽ được đi học." Nàng kể lại những khó khăn của mình bằng những lời lẽ bình tĩnh nhất. Cô rất mạnh mẽ, không hề oán trời trách đất, người phụ nữ mỉm cười nói: "Tôi hy vọng hôm nay có thể bán được nhiều chút!"

Giản Tinh Xán gật đầu nhẹ và nói: "Chắc chắn rồi."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất cảm động:

"Thật đáng thương."

"Không phải ai cũng dễ dàng."

"Hy vọng mọi người đều sống vui vẻ!"

Cả nhóm đi khoảng một tiếng rưỡi dọc theo đường núi, cuối cùng cũng đến được khu chợ dưới chân núi. Đây là khu chợ của người dân miền núi.

Giản Tinh Xán khiêng tất cả số trứng xuống, đang khiêng thì một cơn gió mạnh thổi qua, cậu nghiêng tay, hơi bất cẩn làm rơi một quả trứng xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Thẩm Lâm Kiệt vội vàng đến đỡ, hỏi: "Không sao chứ?"

Giản Tinh Xán lắc đầu rồi vội cúi đầu nói: "Em không sao, nhưng trứng rơi xuống đất mất rồi."

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Hôm nay gió hơi mạnh, không phải lỗi của em, em qua đó giúp tôi dựng tấm ván lên, tôi sẽ đem đồ đến đó."

Giản Tinh Xán gật đầu: "Vâng, được ạ."

Hai người chia nhau ra làm việc, chẳng mấy chốc đã dựng xong quầy hàng. Thời tiết hôm nay khá lạ, cơn gió mạnh vừa rồi thổi qua một cái thì hết nên chẳng ai để ý thêm.

Trong chợ có rất nhiều người qua lại.

Chẳng mấy chốc đã có người đến hỏi: "Trứng giá bao nhiêu?".

Trước khi Giản Tinh Xán kịp nói gì, Thẩm Lâm Kiệt đã nói: "Mỗi quả ba tệ."

Người kia sửng sốt: "Đắt quá!".

Thẩm Lâm Kiệt tiếp tục: "Nếu quý khách mua theo cân thì 19 tệ một cân."

Đây được coi là giá bình thường, nếu mua theo cân thì chắc chắn sẽ tiết kiệm hơn.

Giản Tinh Xán lập tức xen vào: "Trứng của chúng tôi tốt lắm! Đều do gà nhà tôi đẻ ra nên rất bổ dưỡng. Bà nội ngày nào cũng vất vả thu trứng, thật sự rất ngon đó."

Cậu có vẻ ngoài non nớt trắng trẻo, nói chuyện lại rất nghiêm túc, toát lên vẻ ngây thơ.

Khách hàng kia cười khúc khích: "Nhóc đúng là một cậu em trai thú vị. Được rồi, tôi mua một cân."

Lần mở hàng đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ.

Giản Tinh Xán cẩn thận đóng gói trứng, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui bán trứng cho bà, một niềm tự hào dâng trào.

Sau khi đóng gói xong, khách hàng hỏi: "Có mã QR không? Để tôi quét mã đi, tôi không có tiền mặt."

Giản Tinh Xán dừng lại, rồi nhìn Thẩm Lâm Kiệt.

Thẩm Lâm Kiệt trả lời không chút do dự: "Không, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt."

Khách hàng có vẻ bực mình: "Thời buổi này ai lại mang tiền mặt chứ? Thôi bỏ đi, không lấy nữa."

Khách hàng kia vừa rời đi, quầy hàng lập tức trở nên vắng tanh.

Giản Tinh Xán cầm quả trứng, hơi mím môi, tâm trạng trở nên u ám.

Thẩm Lâm Kiệt hỏi: "Sao vậy?"

Giản Tinh Xán lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em chỉ đang nghĩ, có nên lấy ra mã QR không, rồi đổi sang tiền mặt cho bà lão sau?"

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là trải nghiệm sự vất vả của những người lao động, nói cách khác là trải nghiệm cuộc sống thường nhật của gia đình mà chúng ta đã chọn. Chúng ta đến đây thay mặt cho bà lão, vậy bình thường bà ấy có mã QR không?"
 
Giản Tinh Xán nói: "Không có."

"Ừm, vậy thì chuyện chúng ta vừa trải qua có lẽ cũng là chuyện bà lão thường xuyên trải qua." Thẩm Lâm Kiệt nói với cậu: "Nếu chúng ta dùng cách khác, chúng ta sẽ không thể thực sự trải nghiệm cuộc sống và những khó khăn của họ."

Giản Tinh Xán lập tức hiểu ra. "Thì ra là vậy." cậu nói. "Bà chắc hẳn vất vả lắm, chẳng trách bà bán trứng rẻ như vậy."

Người già, ít người dùng tới đồ điện tử.

Bà chỉ có thể đưa ra giá thấp hơn cho những ai chịu trả tiền mặt.

Bà lão biết rõ những chuyện này, nhưng để sống, bất đắc dĩ mới làm như thế.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, mỉm cười: "Sao lại buồn thế?"

Giản Tinh Xán lẩm bẩm: "Không có gì đâu, chỉ là nghĩ bà vất vả bán trứng, vốn dĩ cho rằng có thể giúp bà, nhưng không ngờ..."

"Sợ gì chứ?" Giọng Thẩm Lâm Kiệt dứt khoát, rõ ràng. Giản Tinh Xán ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt trầm ổn đen láy kia, anh nói: "Không phải còn có tôi ở đây sao?"

Không hiểu sao,

Giản Tinh Xán lại cảm thấy yên lòng.

Dù có khó khăn gì, chỉ cần có sư huynh ở đây thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Giản Tinh Xán mỉm cười gật đầu nhẹ: "Vâng!"

Một lát sau, Thẩm Lâm Kiệt lấy một cây bút lông từ quầy hàng bên cạnh của Thẩm Dã, viết lên hộp giấy: "Trứng gà 19 tệ một cân, người trả tiền mặt có thể tham gia rút thăm trúng thưởng, có cơ hội mua một cân được tặng nửa cân."

Viết xong dòng này, Thẩm Lâm Kiệt đặt bút xuống.

Nét chữ của anh mạnh mẽ, ngay cả trên hộp giấy thông thường cũng toát lên vẻ tiêu sái, sắc bén, đặc biệt bắt mắt, như thể khiến hộp giấy thông thường trở nên cao quý hơn.

Giản Tinh Xán khen ngợi: "Ý kiến hay."

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Đặt lên trước đi."

Giản Tinh Xán gật đầu cười: "Được ạ!"

Thẩm Dã bên cạnh bước đến nói: "Anh, anh lấy bút lông như thế thì em bán làm sao!"

Thẩm Lâm Kiệt nhìn hắn: "Cậu ngồi nửa ngày rồi có bán được gì chưa?"

Thẩm Dã tự tin nói: "Chưa nha."

"Cây bút này làm rất tốt, tự viết vài chữ treo trước cửa đi, người ta thấy đẹp thì tự nhiên đến mua." Thẩm Lâm Kiệt nói: "Nếu không, cậu định dựa vào mặt mình mà bán à?"

Cuối cùng Thẩm Dã cũng phản ứng lại, vỗ tay nói: "Ừa ha!"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vừa xem vừa cười:

"Đúng là đồ ngốc."

"Chữ thư pháp của Thẩm Lâm Kiệt đẹp quá!"

"Đệt, cái hộp giấy kia có bán không!"

"Mọi người có biết thư pháp của Thẩm Lâm Kiệt đáng giá bao nhiêu không?"

"Thư pháp của anh ấy còn được các nghệ sĩ nổi tiếng khen ngợi."

"Một bức thư pháp của Thẩm Lâm Kiệt đã từng được bán đấu giá với giá 80 triệu nhân dân tệ."

"!!!"

"Cái hộp giấy đó có giá nhất!!"

Sau khi Thẩm Dã nài nỉ được Thẩm Lâm Kiệt viết vài chữ giúp mình, liền vui vẻ đi bán bút.

Nhờ có chữ và hộp giấy, công việc kinh doanh dần khởi sắc. Khi Giản Tinh Xán đang đóng gói trứng cho khách, một cơn gió mạnh lại bất ngờ thổi qua chợ. Gió đến bất ngờ đến nỗi nhiều người không kịp phản ứng.

Rồi -

Giản Tinh Xán nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

Cậu quay đầu lại thì thấy sạp hàng của một người phụ nữ cách đó không xa đã đổ sập. Chính là người phụ nữ đi cùng họ, sạp hàng của cô treo đầy túi thơm và rất nhiều loại trái cây tự trồng, đều đổ lăn xuống đất, bám đầy bụi. Vẻ mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ lo lắng, đứa con nhỏ cũng khóc theo.

Cả chợ lúc này có chút hỗn loạn.

Giản Tinh Xán nhìn theo với vẻ lo lắng, cho đến khi Thẩm Lâm Kiệt bên cạnh lên tiếng: "Đi xem thử xem."

Một người tốt bụng đỡ sạp hàng lên.

Mắt người phụ nữ đỏ hoe, nhiều túi thơm không bị hỏng, nhưng vỏ của một số loại trái cây đã bị vỡ nát. Ruột quả bên trong vẫn ăn được, nhưng nhìn vỏ quả chắc chắn sẽ không ai muốn mua, trừ phi bán giá rẻ. Những loại trái cây này trồng rất vất vả, nếu bán với giá rẻ như thế, năm sau sẽ không đủ tiền cho con lớn đi học.

Nghĩ vậy, cô cúi đầu lau nước mắt.

Giản Tinh Xán bước đến bên cạnh nàng, khẽ nói: "Đây ạ."

Người phụ nữ đầy bụi bặm nhìn thấy đôi bàn tay trắng trẻo đang cầm một chiếc khăn tay sạch sẽ.

Cô hơi ngạc nhiên, vội nói: "Không, không, tôi... tôi sẽ làm bẩn nó mất."

"Không bẩn." Giản Tinh Xán nghiêm túc đặt chiếc khăn tay vào tay nàng: "Đừng khóc, tôi sẽ khiêng vài hòn đá tới giữ chặt quầy hàng tránh gió thổi bay."

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên trước sự giúp đỡ của cậu.

Giản Tinh Xán đi khiêng đá, Thẩm Dã nhanh chóng đến giúp, hắn chọn một hòn đá khá lớn rồi nói với người phụ nữ: "Tôi đặt nó ở đây được không?"

Người phụ nữ gật đầu.

Sau khi đặt xong, Thẩm Dã vươn vai, như thể đang khoe đồ quý: "Đây là hòn đá lớn nhất đó, không ai có thể lấy được đâu nha."

Dáng vẻ hoạt bát sống động khiến người phụ nữ bật cười.

Cách đây không lâu, khi biết nhóm người này đến quay chương trình, cô đã lén nhìn vài lần. Thấy họ đều có vẻ ngoài trắng trẻo, sạch sẽ, cô biết chắc họ đều là những chàng trai con nhà giàu đến đây trải nghiệm cuộc sống, chắc hẳn rất khó gần.

Nhưng không ngờ bọn họ không những trắng trẻo, mà tâm hồn cũng rất sạch sẽ.

Người phụ nữ lau nước mắt nói: "Cảm ơn các em, nhưng cũng vô ích thôi, trái cây và đồ đạc của tôi đều bị nát hết rồi, chắc cũng không bán được nhiều."

Thẩm Dã đi tới, thở dài.

Hắn vừa định nói sẽ mua hết cho cô thì Giản Tinh Xán bên cạnh nói: "Chỉ là lớp vỏ ngoài bị dập thôi, bên trong vẫn ăn được phải không?"

Người phụ nữ gật đầu nghi ngờ và hỏi: "Đúng vậy, nhưng... nếu vỏ ngoài không đẹp thì mọi người sẽ không mua."

Giản Tinh Xán cầm quả lên, mỉm cười nói: "Từ từ."

Cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh Thẩm Lâm Kiệt, thì thầm vào tai anh một lát, sau đó Thẩm Lâm Kiệt đưa cho cậu một cây bút lông.

Giản Tinh Xán ngồi xổm xuống đất, nghịch quả một lúc, rồi thổi nhẹ vào quả vài cái rồi chạy đến chỗ người phụ nữ. "Nhìn xem, có gì không ổn nữa?"

Người phụ nữ sững sờ nhìn.

Giản Tinh Xán đã dùng bút lông vẽ thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, được phác họa chỉ bằng vài nét, như thể dùng toàn bộ quả làm vải vẽ tranh, chẳng những không phá hỏng tổng thể, ngược lại còn tăng thêm một chút tinh tế.

Người phụ nữ mỉm cười ngạc nhiên. "Thật đẹp mắt!"

Giản Tinh Xán nhướng mày nói: "Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ sửa lại những thứ cô làm rơi!"

Nụ cười của cậu thật chân thành, như ánh mặt trời ấm áp xua tan mọi đau khổ trên đời. Dường như dù cậu ở đâu, ngay cả những khó khăn và bất hạnh nhất cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Khi nàng nhìn thấy Giản Tinh Xán đặt quả lên quầy hàng, lòng cô vừa vui vừa buồn, cuối cùng không nhịn được mà khóc.

Cuộc sống của cô quá vất vả, cô đã mạnh mẽ bấy lâu nay, một mình gánh vác gia đình, lúc nào cũng gồng mình như một cây cung tên. Vậy mà giờ đây khi được một đứa trẻ giúp đỡ, bức tường cô dày công xây dựng trong lòng liền sụp đổ một nửa.

Giản Tinh Xán có chút hoảng hốt, cậu lo lắng nói: "Cô không sao chứ? Đừng khóc, tuy rằng quầy hàng bị gió thổi bay, nhưng mà..."

Người phụ nữ khẽ lắc đầu.

Cô khom lưng ôm nhẹ Giản Tinh Xán, nước mắt rơi liên tục, nàng nói: "Không, chỉ là tôi cảm thấy may mắn khi được gặp cậu thôi, cảm ơn cậu."

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip