53. Khuyến Mãi Đặc Biệt Dành Cho Các Cặp Đôi

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Trái cây do Giản Tinh Xán vẽ được đặt lại lên quầy hàng.

Con phố này có rất nhiều người bán trái cây, nhưng lớp vỏ trái cây của cửa hàng này có thêm những bức tranh đáng yêu lại bất ngờ thu hút không ít sự chú ý, người qua đường dừng lại nhìn chằm chằm,

"Ồ, cái gì thế kia?"

"Vẽ đẹp ghê!"

"Dễ thương quá!"

Những bức tranh thủy mặc của Giản Tinh Xán tinh xảo và đẹp mắt.

Thẩm Dã ở gần đó cũng cầm lấy cọ và nói:"Tôi cũng muốn vẽ hai cái."

Những chú gấu trúc của Thẩm Dã sống động và đáng yêu, tô điểm thêm nét duyên dáng trẻ thơ cho quả. Chúng thu hút không ít trẻ em, một số chỉ vào quả và nói: "Mẹ ơi, con muốn cái đó."

Các bậc cha mẹ thường cho con cái của họ những gì chúng muốn.

Đặc biệt, gian hàng của người phụ nữ còn có rất nhiều giày dép và đồ chơi trẻ em, điều này đã thúc đẩy doanh số bán hàng. Khán giả trong buổi phát trực tiếp cũng phải thốt lên,

"Những bức vẽ thật đáng yêu!"

"Không ngờ Xán Xán còn có kỹ năng này!"

"Tôi nhìn cũng muốn mua một cái!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Hơn nữa, những bức vẽ quá tinh tế! Thực sự rất khó để tạo ra nếu không có nền tảng vững chắc!"

Nhiều người xem đều bị kinh ngạc trước Giản Tinh Xán. Càng gặp gỡ lâu, họ càng khám phá ra sức hút của cậu, một sức hút luôn khiến người khác phải ngạc nhiên.

Bên này,

Giản Tinh Xán quay lại bên cạnh Thẩm Lâm Kiệt, lau mồ hôi trên trán, như thể tranh công, nói: "Trái cây của cô ấy gần hết rồi."

Thẩm Lâm Kiệt đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, nụ cười nở trên môi, anh cong môi: "Làm tốt lắm."

Giản Tinh Xán cười "Hắc hắc" hai tiếng.

Cậu ngồi xổm xuống và cũng nhận ra trứng của họ cũng gần hết.

Giản Tinh Xán nói với Thẩm Lâm Kiệt: "Chúng ta sắp giúp bà hoàn thành nhiệm vụ rồi?"

Thẩm Lâm Kiệt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu, mỉm cười: "Ừm, chúng ta đã kiếm được kha khá, bà sẽ rất vui."

Giản Tinh Xán cũng vui vẻ.

Cậu hỏi Thẩm Lâm Kiệt: "Vậy chúng ta có được tính là hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

Thẩm Lâm Kiệt gật đầu: "Tính."

Một nhóm người đang bán đồ ở đây. Ban đầu, cũng có một số người hâm mộ đang đi du lịch ở đây mà không biết về việc bán hàng, nhưng khi hàng hóa bắt đầu bán được, nhiều người hâm mộ đã biết đến. Hầu như bọn họ không để tâm việc mua đồ lắm, quan trọng nhất vẫn là chụp ảnh.

Rất nhiều fan muốn chụp ảnh tại gian hàng của Thẩm Dã.

Một cô gái hỏi: "Lăng Phong có đi cùng anh không? Chụp ảnh chung ba người nhé?"

Thẩm Dã hỏi: "Tại sao tôi phải đi cùng Lăng Phong?"

Cô gái hơi đỏ mặt, khẽ nói: "Vì em thích cả hai anh nên muốn chụp ảnh chung với hai anh."

Thẩm Dã nhướn mày, nhưng ngạc nhiên là hắn không từ chối, chỉ dựa vào kệ hàng hỏi: "Vậy, em thấy ai đẹp trai hơn, tôi hay Lăng Phong?"

Cô gái do dự.

Thẩm Dã hào phóng nói: "Cứ nói thật đi."

Cô gái thì thầm: "Cả hai đều đẹp trai."

Thẩm Dã tặc lưỡi một cái.

Cô gái nhanh chóng sửa lại: "Anh đẹp trai, anh đẹp trai hơn!"

Thẩm Dã cong cong môi rồi nói với nàng: "Chờ!"

Cô gái nhìn hắn rời đi. Cách đó không xa, Lăng Phong đang dọn đồ trước một cửa hàng thì đột nhiên bị kéo đi, có chút tức giận nói: "Thẩm Dã, cậu làm cái gì vậy?"

Thẩm Dã bảo Lăng Phong đứng cạnh mình và nói: "Cô bé kia thích chúng ta ở cạnh nhau và muốn chụp ảnh chung với chúng ta, cậu không muốn sao?"

Lăng Phong sững sờ một lúc rồi nhìn cô fan nhỏ trước mặt.

Cô gái cũng rụt rè nhìn họ.

Lăng Phong mỉm cười, duỗi tay ra và nói: "Chào em, cảm ơn em đã thích chúng tôi, tất nhiên em cũng có thể cùng chúng tôi chụp ảnh."

Cô fan nhỏ nhanh chóng đứng trước mặt họ và nhờ bạn mình chụp giúp.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã nắm bắt được điểm mấu chốt:

"Anh ấy nói, chúng tôi."

"Cảm ơn em đã thích chúng tôi."

"A a a, 'Chúng tôi'!"
 
"Lăng Phong, anh thảm rồi, anh rơi vào bể tình rồi."

"Chị em ơi, hai top đầu muốn yêu nhau!"

...

Bên kia, Giản Tinh Xán đang đếm tiền nhận được hôm nay, Thẩm Lâm Kiệt đang nói chuyện với nhân viên tổ chương trình bên kia.

Trong lúc Giản Tinh Xán đang đếm tiền, có người bước đến gần cậu, nhỏ giọng nói: "Xin chào, quấy rầy một chút, anh là Giản Tinh Xán phải không?"

"Vâng." Giản Tinh Xán ngẩng đầu lên, thành thật nói: "Xin lỗi, trứng đã bán hết rồi."

Cô gái bắt gặp ánh mắt trong veo của Giản Tinh Xán, vội vàng nói: "Là do em đến muộn, em, em đáng lẽ phải đến sớm hơn, nhưng chuyến bay bị hoãn giữa đường, không ngờ trứng đã bán hết rồi."

Giản Tinh Xán sửng sốt một chút, mới phản ứng lại: "Em đến đây là để gặp tôi sao?"

Cô gái không ngờ Giản Tinh Xán lại thẳng thắn như vậy. Cô do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Khuôn mặt Giản Tinh Xán giãn ra, mỉm cười: "Cảm ơn em."

"Không mua trứng cũng không sao." Giản Tinh Xán đứng dậy, lấy quả ở phía sau đưa cho nàng: "Đường xa chắc vất vả lắm, trời nóng thế này em nhớ phải tự chăm sóc bản thân."

Cô gái sững sờ, nhẹ nhàng nhận quả Giản Tinh Xán đưa, cầm trong tay cười thẹn thùng.

Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp cảm khái:

"Đúng là Giản Tinh Xán."

"Lúc nào cũng dịu dàng với fans như vậy."

"Ôi, tự nhiên tôi hiểu ý nghĩa của việc fans đi xem thần tượng rồi."

"Không biết tại sao, nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy liền rất vui vẻ ."

"Tôi cũng muốn gặp cậu ấy."

Thấy Giản Tinh Xán lại bận rộn, cô gái do dự nói: "Em chụp ảnh với anh được không?"

Giản Tinh Xán ngẩng đầu lên gật đầu: "Được nha."

Cô gái cầm điện thoại, thử hỏi: "Thầy Thẩm không có ở đây sao?"

Giản Tinh Xán nói: "Em muốn gặp sư huynh à? Vậy thì chờ chút, anh ấy đi gặp đạo diễn rồi. Bọn anh là người đầu tiên bán hết nên phải đi nhận phần thưởng."

Cô gái vội vàng xua tay nói: "Không, không, em... em chỉ là rất khái* hai anh, nên... nên em nghĩ..."

Giản Tinh Xán nghiêng đầu, không hiểu một số từ ngữ hiện nay. Cậu ngập ngừng hỏi: "Khái" là cái gì?"

*?Ê tui cũng ko hiểuuu....

Chợ vẫn nhộn nhịp như cũ, nhưng cô gái kia lại sững sờ trước câu hỏi kia, không khí im bặt ngay lập tức.

...

Giản Tinh Xán nhìn nàng với vẻ ngây thơ, khó hiểu.

Cô gái ho nhẹ rồi ngập ngừng giải thích: "Chính là, em thấy hai người rất xứng đôi, em thích hai người ở bên nhau."

Giản Tinh Xán chớp mắt:"Xứng đôi?"

Cậu đương nhiên hiểu từ này.

Nhưng cậu không ngờ có ngày từ "xứng đôi" lại được dùng với mình. Nói chung, "xứng đôi" chẳng phải dùng để chỉ nam nữ sao?

Cô gái gật đầu nói: "Đúng vậy, em thấy hai người rất xứng đôi, hai người ở bên nhau cũng rất hợp."

Tim Giản Tinh Xán đập lỡ một nhịp, cậu nhẹ giọng: "Tôi và sư huynh không phải, không phải như em nghĩ đâu..."

Bọn họ đang nói chuyện.

Một giọng nói vang lên: "Đang làm gì vậy?"

Giản Tinh Xán nhìn sang thì thấy Thẩm Lâm Kiệt đang đứng gần đó, người đàn ông đứng dưới tán cây, bóng râm phủ lên người, ánh nắng chiếu xuống khiến anh trông đặc biệt điển trai.

Cậu thậm chí còn không biết anh đã đứng đó bao lâu.

Không biết anh có nghe được gì không.

Thẩm Lâm Kiệt bước tới, nhìn cô gái.

Lúc nói chuyện với Giản Tinh Xán thì bình thường nhưng khi đối mặt với dáng vẻ của Thẩm Lâm Kiệt, cô hơi lắp bắp:"Không, em chỉ muốn chụp ảnh với anh và Xán Xán thôi. Em là fan của hai người, em..."

Thẩm Lâm Kiệt cong môi cười cười và nói không chút do dự:"Có thể."

Cô gái ngạc nhiên.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Thẩm Lâm Kiệt hiếm khi chụp ảnh với các thành viên trẻ hơn trong giới giải trí. Hồi trước, có người dùng ảnh của anh để tạo tin đồn giật gân. Sau này, để tránh những tin đồn như vậy, nam diễn viên gần như tránh bị chụp ảnh, nhưng lần này, anh không hề do dự.

Thẩm Lâm Kiệt lấy điện thoại ra đưa cho nhân viên và nói: "Chụp cho chúng tôi một tấm ảnh nhé."

Cô gái cười rạng rỡ, không ngờ sẽ may mắn đến vậy.

Ba người đứng dưới gốc cây, cô gái đứng giữa, vì địa hình hơi gập ghềnh, nhân viên nói: "Xán Xán, cậu đứng lại gần một chút."

Giản Tinh Xán đứng hơi xa, cậu không quen chụp ảnh lắm nên trông có vẻ ngơ ngác.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu, cong cong môi, vươn cánh tay dài ra ôm lấy Giản Tinh Xán, động tác rất tự nhiên và quen thuộc, hai người cứ như vậy dựa vào nhau khi nhân viên chụp ảnh.

Khán giả trong phòng livestream náo nhiệt:

"Oaa!"

"Anh ấy chủ động ôm cậu ấy kìa!"

"Thẩm Lâm Kiệt rõ ràng rất ghét bị dính tai tiếng!"

"Anh ấy nói, có thể."

"Ôi, hôm nay là ngày lành gì thế!"

Sau khi chụp ảnh xong cô gái liền rời đi. Giản Tinh Xán nhìn Thẩm Lâm Kiệt, ánh mắt lấp lánh như muốn nói lại thôi. Cậu vẫn còn suy nghĩ về lời cô gái vừa nói, có chút bất an.

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Đi thôi, đi mua thêm chút đồ đi. Bà còn muốn mua vải và kim chỉ."

Giản Tinh Xán gật đầu: "Được ạ."

Hai người rời khỏi sạp hàng, đi chỗ khác.

Trời càng ngày càng nắng nhưng thị trấn nhỏ dưới chân núi vẫn tương đối nhộn nhịp. Giản Tinh Xán và Thẩm Lâm Kiệt đang đi bộ trên phố thì nghe thấy tiếng xe bán kẹo hồ lô ở phía trước.

Ánh mắt Giản Tinh Xán ngay lập tức bị hấp dẫn.

Quầy kẹo đường hồ lô đang tấp nập người mua, có không ít người xếp hàng. Kẹo của chủ sạp được làm rất tinh xảo.

Bước chân của Giản Tinh Xán đột nhiên chậm lại. Tính ra cậu cũng trăm tuổi rồi, bị giam cầm rất lâu mới đến thế giới này nhưng cũng hiếm khi ra ngoài tiếp xúc với những thứ này, trong lòng cậu vẫn còn là một đứa trẻ con.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn là biết con mèo tham ăn kia đang thèm gì, liền hỏi: "Muốn ăn?"

Giản Tinh Xán do dự nói: "Có mất nhiều tiền không?"

Thẩm Lâm Kiệt liếc nhìn tấm biển trước quầy kẹo hồ lô: "Đang có chương trình khuyến mãi, khá tiết kiệm."

Giản Tinh Xán khá thấp nên không nhìn thấy, hỏi: "Chương trình khuyến mãi gì?"

Thẩm Lâm Kiệt rũ mắt xuống nhìn cậu, nói đầy ẩn ý: "Chúng ta đủ điều kiện được khuyến mãi."

Giản Tinh Xán liền vui vẻ: "Thật sao? Vậy chúng ta phải mau đi thôi."

Lúc trước còn cách khá xa nên cậu không nhìn rõ chữ trên biển, lôi kéo Thẩm Lâm Kiệt len qua đám đông tiến lại gần, Giản Tinh Xán mới thấy rõ được dòng chữ khuyến mãi trên biển: [Ưu đãi đặc biệt hôm nay, mua một tặng một cho các cặp đôi]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip