57. Âm Mưu Của An Triết Bị Phát Hiện

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Giản Tinh Xán ngắm nghía những bức bích họa trên tường đá đến quên cả thời gian. Đến khì hồi phục lại tinh thần liền nghe thấy tiếng sấm lớn bên ngoài.

Nhiếp ảnh gia đi theo cũng ngốc rồi.

Bởi vì hang động quá sâu, hai người họ đã ở trong đó suốt thời gian dài, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Nhiếp ảnh gia thận trọng hỏi: "Có phải trời mưa không?"

Phản ứng đầu tiên của Giản Tinh Xán là hỏi: "An Triết vẫn còn ở bên ngoài, cậu ta ổn chứ?"

Người quay phim bắt gặp ánh mắt của Giản Tinh Xán, muốn nói lại thôi.

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp không thể chịu đựng được nữa, bình luận điên cuồng:

"Cậu ta đi rồi!"

"Ôi, Xán Xán, cậu ta bỏ quên cậu mất rồi."

"Đáng giận!"

Dĩ nhiên, cũng có người lên tiếng bênh vực An Triết:

"An Triết chỉ đang tìm manh mối thôi."

"An Triết cũng muốn giúp thôi mà."

"Cũng không phải cố ý, sao lại đổ hết lỗi cho An Triết?"

Dưới bình luận nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt.

Ngay lúc này, Giản Tinh Xán và nhiếp ảnh gia đã đến cửa hang. Một tia chớp khác lóe lên bên ngoài, báo hiệu sắp có mưa lớn.

Người quay phim lo lắng nói: "Chúng ta cần xuống núi."

Giản Tinh Xán gật gật đầu: "Được."

Họ định đi tiếp, ngoài hang có một cái hố, người quay phim đang cầm camera không để ý mà bước thẳng vào đó. Ngay lúc anh ta sắp ngã cùng máy quay, Giản Tinh Xán đã kịp giữ anh ta lại: "Cẩn thận!"

Người quay phim khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Anh ta quá nặng, và Giản Tinh Xán phải nghiêng người để đỡ, trọng tâm cơ thể lệch đi, mắt cá chân cậu liền đau nhức, lông mày nhíu lại vì đau.

Người quay phim lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Trán Giản Tinh Xán đẫm một lớp mồ hôi mỏng, đau đến mức không nói nên lời, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng và nói với người quay phim: "Không sao đâu."

Người quay phim rõ ràng đang rất luống cuống.

Tuy nhiên, Giản Tinh Xán vẫn nhìn máy quay, biết khán giả sẽ lo lắng. Khớp ngón tay tựa vào cửa hang vì đau mà trở nên trắng bệch, nhưng cậu vẫn cố lắc đầu bình tĩnh.

Nhiếp ảnh gia định lên tiếng thì đột nhiên—

Một tia sét nổ đùng đùng từ trên trời cắt qua, một tiếng ầm chói tai.

Thiết bị của người quay phim đột nhiên tắt ngúm, khiến anh ta giật mình. Ngay cả màn hình trong tai nghe cũng im bặt, càng khiến hắn thêm nôn nóng.

"Xán Xán, thiết bị của tôi không có tín hiệu, buổi phát trực tiếp chắc chắn đã bị gián đoạn." Người quay phim đỡ cậu ngồi xuống. "Chân cậu bị thương không tiện đi lại, cậu ngồi xuống đây. Chúng tôi có người trên sườn núi, tôi sẽ tìm người tới giúp cậu."

Giản Tinh Xán lập tức gật đầu, nói: "Được, vậy anh đi cẩn thận."

Người quay phim cảm thấy trong lòng ấm áp.

Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, hắn biết Giản Tinh Xán quả thực là một đứa trẻ ngoan, luôn biết nghĩ cho người khác.

"Tôi biết rồi, đừng lo lắng," người quay phim nói một cách chân thành. "Tôi chắc chắn sẽ sớm quay lại thôi,"

Giản Tinh Xán lên tiếng đáp lại.

Sau khi người quay phim rời đi, cậu ngồi im lặng trong hang chờ đợi. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, cả hang động như chìm vào im lặng, sắc trời tối sầm xuống.

Giản Tinh Xán rất sợ bóng tối.

Đặc biệt là sợ bóng tối lúc trời mưa, trong hang không một tiếng động. Bên ngoài, những giọt mưa rơi lộp độp, trời đất nhanh chóng bị phủ một màn mưa. Không một bóng người, bóng tối vô tận như nuốt chửng hết thảy. Để tránh bị xối ướt, cậu đi vào sâu trong hang ngồi xuống, bật điện thoại lên cũng không có sóng.

Giản Tinh Xán ngồi yên tĩnh, thế giới đột nhiên rơi vào khoảng im lặng vô tận.

Trước đây cậu không sợ bóng tối.

Thực ra, thứ cậu sợ không phải là bóng tối.

Trăm năm bị mắc kẹt trong hàn tuyền, yên lặng và tối tăm, thiếu ánh sáng lâu dài khiến cậu hoảng loạn cảm xúc. Thật giống như cậu lại bị bỏ lại ở đó, mọi thứ cậu trải qua chỉ là một giấc mộng, cậu vẫn chưa gặp lại người nhà, vẫn chưa gặp lại...

Chẳng qua chỉ là...

Trăm năm quá cô độc, chẳng qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Màn mưa và bóng tối bất tận muốn nhấn chìm cậu. Suy nghĩ của cậu phiêu tán, tứ chi cảm thấy lạnh buốt vô tận, mãi cho đến khi—

"Ầm!"

Một tiếng sấm như xé toạc bầu trời, và trong khoảnh khắc đó cả thế giới bừng sáng trước mắt cậu.

Rồi —

Có tiếng bước chân vọng lại từ cửa hang, và một luồng sáng từ bên ngoài tiến vào, cậu nghe thấy có người gọi tên mình: "Giản Tinh Xán!"

Cậu ngồi đó giật mình ngẩng đầu lên.

Trong tầm mắt cậu, có người cách cậu càng ngày càng gần, bước chân đều đều vững vàng, cuối cùng dừng lại trước mặt cậu, bàn tay to rộng và ấm áp của anh đặt lên người cậu, sưởi ấm cậu.

Giản Tinh Xán cảm thấy hơi lạnh, vô thức nhích lại gần anh.

Cậu liền ngã vào một vòng tay ấm áp, cậu nghe thấy Thẩm Lâm Kiệt thì thầm gọi tên mình: "Việt Chi."

Suy nghĩ của Giản Tinh Xán chậm rãi quay lại. Cậu nhẹ nhàng xoay mặt nhìn anh, cảm nhận hơi ấm từ người ôm mình, có chút không chắc chắn, thì thầm: "Sư huynh?"

Thẩm Lâm Kiệt ôm cậu chặt hơn, người trong vòng tay lạnh lẽo đến mức làm anh đau lòng: "Ừm, là anh."

Sấm sét ầm ầm vang bên tai.

Giản Tinh Xán khẽ rùng mình, thì thầm:"Sao anh lại tới đây?"

"Ngoài trời vẫn đang mưa." Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn bả vai ướt đẫm của Thẩm Lâm Kiệt. Anh mặc áo mưa chạy tới, nhưng nó không thể che hết toàn bộ, nhiều chỗ trên người anh ướt sũng. Trước giờ Giản Tinh Xán chưa bao giờ thấy Thẩm Lâm Kiệt chật vật như thế này. Trong ấn tượng của cậu, sư huynh phải luôn sạch sẽ, không dính bụi trần.

Thẩm Lâm Kiệt luôn bình tĩnh thong dong, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và đã được lên kế hoạch.

Nhưng ngay lúc này, cậu nhìn thấy được cảm xúc trần trụi trong đôi mắt đó, không hề che lấp, thấy được sự tức giận và lo lắng, còn có rất nhiều rất nhiều cảm xúc khác mà cậu xem không hiểu.

Giản Tinh Xán nắm chặt cánh tay anh, giọng hơi khàn khàn: "Sư huynh vượt mưa đến đây, rất nguy hiểm."

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt đen kịt, nghe vậy, người đàn ông bật cười giận dữ.

"Vậy em ở lại đây một mình không nguy hiểm sao?" Thẩm Lâm Kiệt ôm chặt lấy cậu, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. "Việt Chi, em nghĩ anh nỡ mặc kệ em ở đây một mình sao?"

Đồng tử Giản Tinh Xán co lại, như chợt nhớ ra điều gì đó.

Hốc mắt dần đỏ hoe.

Hang động lạnh lẽo tối tăm đến nỗi toàn thân cậu run lên bần bật.

Thẩm Lâm Kiệt từng chữ một, trầm giọng: "Năm đó trên Tề Võ Sơn anh đã không bảo vệ được em, bỏ em lại một mình là điều mà anh hối hận nhất trong đời."

Nước mắt lăn dài trên má Giản Tinh Xán.

Thẩm Lâm Kiệt nhẹ giơ tay lên, đầu ngón tay thô ráp lau đi từng giọt nước mắt trên má cậu: "Mấy năm nay, em đã vất vả rồi."

Bên ngoài hang, mưa nặng hạt trút xuống, một màn mưa đen kịt như muốn bao phủ cả trời đất, chỉ còn lại hai người họ ở đó, thời gian như quay trở về quá khứ thật lâu trước đó.

Thẩm Lâm Kiệt nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Giản Tinh Xán, giọng nói rõ ràng nhưng lại pha lẫn chút cảm xúc bị kìm nén: "Xin lỗi, sư huynh đến muộn."

.....

"Ầm!"

Sấm chớp xé toạc bầu trời đêm, tiếng động đinh tai nhức óc.

Khoảnh khắc ấy, giống như có thứ gì đó sụp đổ, tựa như cánh cửa mà Giản Tinh Xán đã khóa chặt trong tim, giam cầm chính cậu ở đó. Cậu chết lặng, có chút đờ đẫn, xóa đi cái suy nghĩ gặp gỡ thế giới xa lạ có thể làm mờ đi nỗi đau đớn trầm trọng kia. Khi ấy, chính Thẩm Lâm Kiệt đã mở ra những kí ức cậu muốn quên đi, lờ đi.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn tròn trên má.

Cuối cùng cậu cũng không phải cố giả vờ ổn, cũng không còn phải gượng cười nữa.

Giản Tinh Xán kéo cánh tay Thẩm Lâm Kiệt, nức nở nói: "Thật sao?"

"Thật sự sẽ không rời xa em nữa sao?" Nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, nhưng cậu vẫn lặp lại: "Dù có gặp vấn đề lớn đến đâu, anh cũng sẽ đến tìm em sao?"

Thẩm Lâm Kiệt đau lòng lau nước mắt cho cậu: "Phải, anh nhất định sẽ tìm thấy em."

Giản Tinh Xán khóc càng lúc càng lớn: "Mọi người sẽ không đột nhiên biến mất nữa? Em sẽ không lạc mất mọi người nữa? Tại sao mọi người có thể bỏ đi, để lại em một mình? Em đã tìm trên núi rất lâu nhưng không tìm thấy ai hết. Bọn họ nói rằng mọi người đều đã chết, em không muốn anh bảo vệ em, em không sợ chết, em chỉ sợ anh và mọi người sẽ lại biến mất và bỏ em lại một mình."

Thẩm Lâm Kiệt đau nhói, người trước mặt anh đang khóc rất hăng. Khi cậu khóc, như thể được quay về quá khứ, anh như được thấy chính Đông Phương Việt Chi năm xưa đang khóc. Có lẽ những giọt nước mắt này nên chảy xuống từ lâu rồi, nhưng cậu vẫn luôn kìm nén cảm xúc, mãi cho đến bây giờ mới bộc lộ ra.

"Việt Chi, là lỗi của chúng ta, là chúng ta không tốt." Thẩm Lâm Kiệt gọi tên cậu, sợ cậu khóc mệt nên phải trấn an, nhỏ giọng nói: "Về sau sẽ không như vậy nữa, dù em có ở đâu, anh cũng sẽ đến tìm em."

Giống như sợi dây đàn căng chặt cuối cùng cũng đứt.

Tiếng khóc của Giản Tinh Xán hoàn toàn được giải tỏa, cậu bổ nhào vào lòng Thẩm Lâm Kiệt: "Sao bây giờ anh mới đến? Em thực sự sợ lắm, ở đây tối lắm luôn, chân em đau quá, đầu em cũng đau. Em sợ lắm anh ơi..."

Cậu khóc, như đang khóc cho ngày hôm nay, nhưng lại như thể đang khóc cho tất cả những oán hận trong quá khứ.

Nghe thế, Thẩm Lâm Kiệt lập tức sờ trán Giản Tinh Xán, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cơ thể Giản Tinh Xán lạnh ngắt, nhưng trán lại nóng lên bất thường: "Em sốt rồi."

Anh muốn mang Giản Tinh Xán về.

Lại phát hiện ra người trong vòng tay mình chỉ kịp liếc nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, ngất lịm trong lồng ngực anh.

Một hồi lâu, những người khác dưới chân núi cũng chậm rãi đến. Không ai trong số họ nhanh bằng Thẩm Lâm Kiệt. Tổ chương trình cùng Thẩm Dã đến, áo mưa đều ướt đẫm nước.

Thẩm Dã kêu lên: "Ôi trời ơi, mưa như trút nước."

"Có sao không?" Đạo diễn Ngô Tấn Cương tiến lại gần. "Nhiếp ảnh gia của chúng tôi đúng là tên mù đường. Rõ chỉ cần mười phút đi bộ mà chúng tôi lại mất đến nửa tiếng. Đứa nhỏ có bị thương gì không?"

Những người khác cũng tới.

Thẩm Lâm Kiệt ôm người lên và nói: "Em ấy phát sốt, mau xuống núi tìm bác sĩ."

Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng hơn. Bị ốm không phải chuyện nhỏ, toàn bộ tổ chương trình cầm đèn pin vội vã chạy đến từ bờ sông. Ở đây không thể lái xe, ngay cả khi mở dù thì cũng bị mưa nhỏ lọt vào. Thẩm Lâm Kiệt khoác áo khoác lên người cậu, Thẩm Dã và Lăng Phong giúp đỡ che ô, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, trừ An Triết không thấy đâu.

Trương Sơn tiến đến nói: "Hình như An Triết bị ốm, cậu ta nói cậu ta quá mệt nên không tới."

Thẩm Lâm Kiệt cười nhạt, nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo tột độ, ánh mắt u ám, thâm trầm, anh thấp giọng: "Tới hay không tới chả quan trọng. Dù sao thì, sau này cũng không cần đến nữa."

Anh nói xong, lưng ai nấy đều lạnh toát.

...

Ngày hôm sau

Khi Giản Tinh Xán từ phòng khám trong thôn đi ra, thời tiết và ánh nắng đều vô cùng đẹp.

Cậu giơ ô lên che nắng và nói: "Anh ơi, bác sĩ nói em khỏe rồi. Tối nay tửu lầu trong thị trấn có tiệc, anh cho em đi nhé!"

Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu một cái rồi nói: "Em khỏe thật chưa?"

Giản Tinh Xán gật đầu mạnh mẽ: "Dạ rồi!"

Thẩm Lâm Kiệt chậm rãi nói: "Đi cũng được."

"Thật ạ?" Giản Tinh Xán cười rạng rỡ.

"Nhưng không được ăn đồ cay, cũng không được uống rượu." Thẩm Lâm Kiệt đặt ra quy định cho cậu: "Đây đều là lời dặn dò của bác sĩ."

Giản Tinh Xán cười gượng. Cậu thích ăn cay nhất, không ngờ lại hỏng bét như vậy. Nhưng không sao, ít nhất sư huynh cũng cho cậu đi ăn tối ở tửu lầu, đợi đến đó rồi tính, cứ đồng ý trước đã: "Được ạ, được ạ, cảm ơn sư huynh, sư huynh tốt nhất!"

Thẩm Lâm Kiệt nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh của cậu liền biết ngay đứa nhỏ này đang trộm nghĩ gì trong đầu.

Từ hôm ở trên núi, tuy Giản Tinh Xán bị cảm nhưng dường như đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. Tính tình trở nên hoạt bát hơn hẳn, cũng năng động hơn.

Giản Tinh Xán nói: "Vậy chúng ta phải về khách sạn thay đồ trước, vì ở tửu lầu cũng phải ghi hình."

Hai người vừa tới tầng dưới.

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Anh sẽ bảo đạo diễn gọi nhiếp ảnh gia đến, em lên lầu trước đi."

Giản Tinh Xán lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ, em sẽ nhanh thôi, anh phải chờ em cùng đến tửu lầu đó!"

Thẩm Lâm Kiệt có chút bất đắc dĩ nói: "Ừm, đi đi."

Giản Tinh Xán cười ngây ngô lên lầu, cậu đã phải ở trong phòng khám mấy ngày để tĩnh dưỡng. Giờ cuối cùng cũng được tham gia hoạt động tập thể, cậu vui mừng đến nỗi muốn ngay lập tức trở về phòng thay quần áo để ra ngoài nhanh.

Vừa rẽ vào góc, cậu suýt va phải ai đó.

An Triết lên tiếng trước: "Anh Xán Xán!"

Giản Tinh Xán sững sờ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: "An Triết..."

An Triết nắm tay cậu: "Anh Xán Xán, cuối cùng anh cũng về rồi, em vẫn luôn muốn đến thăm anh!"

Giản Tinh Xán rụt tay lại, vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi không sao, cậu không cần đến thăm."

"Sao anh nói thế? Em lo cho anh lắm..."

Giản Tinh Xán nhìn cậu ta, nói: "Nếu cậu thật sự lo cho tôi thì hôm đó cậu đã không bỏ tôi lại trong hang. An Triết, lời của cậu có còn đáng tin không?"

An Triết nghẹn họng.

Đây là chuyện mà hắn hối hận nhất.

Hắn không ngờ hôm đó trời lại mưa to, cũng không ngờ Giản Tinh Xán lại bị bong gân. Hắn chỉ muốn đi tìm manh mối trước, chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thế này. Điều đáng hận nhất là kể từ hôm đó, mọi người dường như đều đứng về phía Giản Tinh Xán, đổ lỗi cho hắn như thể hắn tội ác tày trời vậy.

Tại sao...

Rốt cuộc là dựa vào cái gì?

Không phải hắn khiến Giản Tinh Xán bị sốt, cũng không phải hắn để Giản Tinh Xán ướt mưa. Tại sao, tại sao mọi người đều trách hắn?

Không chỉ mọi người bắt đầu xa lánh hắn, mà ngay cả nhân viên của tổ chương trình cũng bắt đầu đối xử lạnh nhạt với hắn. Hắn chẳng làm gì sai, vậy mà dường như cả thế giới đều chống lại hắn, ngay cả đạo diễn cũng vậy, mấy ngày nay, dù hắn có ở đâu thì cũng đều không có máy quay. Ngay cả khi đang quay phim, hắn cũng như thể vô hình, không tồn tại!

Như vậy chẳng khác nào bị cấm sóng?

Có Thẩm Lâm Kiệt ở đây, đạo diễn và tổ chương trình sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để xuất hiện trước ống kính nữa. Đây không phải là cấm sóng, nhưng nó còn đau đớn hơn bị cấm!

Hắn không phục, dựa vào cái gì?

An Triết tiến lại gần một bước, cố gắng nắm chặt lấy tay Giản Tinh Xán: "Giản Tinh Xán, hôm đó em chỉ muốn tìm thêm manh mối thôi. Em muốn nhóm chúng ta cùng nhau chiến thắng, em không cố ý làm tổn thương anh. Em thề đó!"

Nhưng Giản Tinh Xán kịp thời lùi bước, tránh tay cậu ta.

"Không cần." Giản Tinh Xán kéo dài khoảng cách: "An Triết, cậu không cần giải thích với tôi. Tôi không muốn nghe, cậu tự lo thân mình đi."

Nói xong, cậu xoay người rời đi, không thèm nhìn vẻ mặt của An Triết.

An Triết đứng giữa hành lang, mặt mày lạnh băng, hắn đứng đó như một bóng ma, hai tay siết chặt, nghiến chặt răng.

Dựa vào cái gì?

Tại sao cả thế giới lại làm như hắn đã khiến họ thất vọng?

Rõ ràng là lỗi của bọn họ!

Hắn đã cố gắng nỗ lực như vậy, giờ chẳng còn lại gì cả.

Giản Tinh Xán, sao anh có thể sống sung sướng? Cứ chờ xem, nếu tôi ở địa ngục, anh cũng đừng mong sống tốt!

...

Buổi tối—tại tửu lầu.

Đây là lần đầu tiên Giản Tinh Xán tiếp tục ghi hình sau hai ngày vắng bóng.

Khán giả phấn khích khi thấy cậu:

"Ahhh, Xán Xán!"

"Cuối cùng thì Hầu Vương cũng đã trở lại!"

"Tôi đã rất lo lắng."

"Lo chết tôi..."

"Bảo bối của tôi sao gầy lên trông thấy thế!"

Khi Thẩm Dã và những người khác thấy cậu liền vây quanh lại đây xem xét từ đầu đến chân, như thể Giản Tinh Xán không chỉ bị sốt, mà đã trải qua một kiếp nạn.

Giản Tinh Xán vừa tức giận vừa buồn cười nói: "Tôi ổn mà."

Thẩm Dã thở phào nhẹ nhõm, "Tôi mừng là cậu không sao. Cậu không biết anh trai tôi trông đáng sợ như thế nào khi nghe tin cậu vẫn còn ở trên núi đâu."

Giản Tinh Xán dò hỏi, "Có đáng sợ đến vậy không?"

Cậu không cách nào tưởng tượng được cảnh sư huynh của mình mất kiểm soát và đáng sợ thế nào.

"Tôi có thể làm chứng," Trương Sơn nói khi tiến lại gần. "Không chỉ đáng sợ, mà là cực kỳ đáng sợ. Thầy Thẩm thật sự rất tốt và quan tâm đến cậu đó, Xán Xán."

Giản Tinh Xán cụp mắt xuống, nụ cười dịu dàng nở trên môi, trong đôi mắt lấp lánh tựa vì sao. "Ừm, tôi biết mà."

Sự tự tin của cậu khiến mọi người đều sững sờ.

Khán giả trong buổi phát trực tiếp càng phấn khích hơn:

"Ahhh, có chuyện gì vậy?"

"Tôi biết."

"Nụ cười đó thật ái muội nha."

"Cô biết cái gì? Tại sao thành viên VIP chúng tôi lại không được biết?"

"Mau nói cho chúng tôi cùng biết đi!"

Khán giả càng lúc càng phấn khích mãi cho đến khi chương trình bắt đầu quay. Các vị khách hôm nay tham dự lễ khai trương của một tửu lầu. Bọn họ sẽ đóng các vai khác nhau trong nhà hàng và nhận được thẻ đánh giá của khách hàng. Dựa trên số điểm cao thấp để nhận manh mối về kho báu.

Hiện tại đã đến giờ ăn tối.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của các vị khách trong suốt cả ngày, tửu lầu sẽ tổ chức một bữa tiệc ở tầng dưới chiêu đãi mọi người.

Sau khi Giản Tinh Xán ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn bày biện đủ loại đồ ăn ngon, lập tức nổi cơn thèm ăn. Cậu bị nhốt trong phòng khám đã lâu, cuối cùng cũng được thả ra, hận không thể nếm thử tất cả.

Nhưng mỗi khi muốn gắp ăn đồ cay, Thẩm Lâm Kiệt bên cạnh lại lạnh lùng nhìn cậu một cái.

Giản Tinh Xán lại có chút chột dạ, liền yếu ớt đặt đồ ăn lại đĩa, bĩu môi có chút ủy khuất, cậu chỉ thích đồ cay thôi!

Thẩm Lâm Kiệt quan sát từng cử động nhỏ của cậu.

Sau đó,

Khi Giản Tinh Xán đang ăn rau trộn và cháo ngọt một cách bất lực, một món ăn được gắp vào bát cậu, cậu nhìn Thẩm Lâm Kiệt bên cạnh rồi gắp lấy món ăn cắn một miếng, thật sự có vị cay, nhưng vị cay rất nhẹ.

Giản Tinh Xán khó hiểu hỏi: "Sao..."

Chưa kịp hỏi thì đã thấy trước mặt Thẩm Lâm Kiệt có một bát nước trong, anh nhúng sơ qua cho bớt cay rồi mới đưa cho cậu.

Lời sắp thốt ra khỏi miệng Giản Tinh Xán bị nghẹn lại.

Thẩm Lâm Kiệt nói: "Vui lắm à?"

Giản Tinh Xán cuối cùng cũng được thưởng thức món cay, mỉm cười ngọt ngào, khẽ nói: "Cảm ơn sư huynh."

Thẩm Dã nhận ra động tác của họ, có chút bất mãn nói: "Anh, em cũng không ăn cay được. Hay là anh nhúng cho em ăn một chút nhé?"

Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái: "Cậu cũng không ăn cay được à?"

Thẩm Dã gật đầu nói: "Vâng!"

"Vậy đừng ăn." Thẩm Lâm Kiệt thu ánh mắt lại, chậm rì rì nói: "Bớt việc."

Thẩm Dã nghẹn ngào.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười rộ lên:

"Ha ha ha, em trai yêu quý."

"Khỏi ăn cho lẹ."

"Rất quan tâm luôn!"

"Thẩm Dã, cậu còn chưa thấy rõ anh trai mình sao?"

Mọi người ngồi cùng bàn đều bị chọc cười, chỉ có người bị xem nhẹ như An Triết ngồi im không cười nổi. Hắn nhìn Cao Hạc Vân bên cạnh, sắc mặt Cao Hạc Vân cũng rất khó xử, hắn luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận Giản Tinh Xán, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cả hai đều mải mê với suy nghĩ riêng.

An Triết nhìn sườn mặt của Cao Hạc Vân, chợt nảy ra chù ý.

Vì bọn họ đều có chung mục tiêu, không bằng giúp Cao Hạc Vân một tay.

...

Trong phòng trà của tửu lầu.

Ấm trà được đặt ở đây để khách rót thêm.

Một trong số đó, ấm trà bằng ngọc trắng là của Giản Tinh Xán, nhưng nước bên trong đã cạn, người phục vụ đang pha thêm.

An Triết đi tới, mỉm cười nói: "À, anh định mang đến bàn chúng tôi à?"

Người phục vụ ngẩn đầu, rồi gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy tôi mang đến cho, tôi tiện đường." Cậu ta cầm ấm trà lên và với tốc độ tay đáng kinh ngạc, trong lúc không ai để ý liền ném một viên thuốc nhỏ vào đó. Viên thuốc lập tức tan trong nước. An Triết mỉm cười và nói: "Cứ để tôi."

Người phục vụ hơi lo lắng, cố gắng muốn lấy lại ấm trà: "Không tốt lắm, đây là việc của tôi, vẫn nên để tôi tự làm."

An Triết lập tức đưa lại, nói: "Vậy được rồi, nếu là việc của anh thì tôi không dành, anh lấy đi."

Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức rời đi.

...

Tại bàn,

Giản Tinh Xán đang ăn thì một người phục vụ đem lại ấm trà và rót thêm trà cho cậu.

Cậu ăn cay, ngay khi Giản Tinh Xán định uống, Thẩm Lâm Kiệt vừa nghe điện thoại xong đã kịp nắm lấy cánh tay cậu. Giọng người đàn ông nhàn nhạt: "Đừng uống, uống của anh đi."

Giản Tinh Xán khó hiểu, đang định hỏi vì sao thì đột nhiên ngửi thấy mùi trà trên tay. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ chẳng ngửi ra cái gì nhưng cậu thì khác. Hồi xưa ở Tề Võ Sơn, cậu đã theo cha và các sư đệ lên núi chơi, nếm thử rất nhiều loại dược liệu quý, chỉ cần ngửi thôi là cậu đã có thể phân biệt được nhiều loại thuốc.

Hương vị của ấm trà này giống hệt những ấm trước, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó khang khác.

Thẩm Lâm Kiệt liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên.

Giản Tinh Xán kéo anh lại gần thì thầm: "Anh ơi, trà của em có vấn đề dúng không?"

Vừa dứt lời, An Triết vừa vặn từ bên ngoài trở lại.

Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt ẩn chứa một tia thích thú, anh dựa vào Giản Tinh Xán, giọng nói chỉ bọn họ mới nghe thấy, thong thả ung dung: "Trò hay còn ở phái sau." ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip