65. Mạng Sống Của Em Sẽ Là Của Anh.
Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**
Cảnh diễn thân mật đầu tiên trong đời của Giản Tinh Xán sẽ được kết thúc bới người diễn cùng.
Việc quay phim không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những cảnh đầu tập trung vào cuộc sống của nhân vật chính ở một trấn nhỏ dưới chân núi, hầu như không có cảnh hành động nào. Tuy nhiên, càng về sau, cảnh hành động nhiều đến chất chồng, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Treo người trên dây thép luôn là phần mệt mỏi và thử thách nhất.
Người dạy võ thuật của Giản Tinh Xán ban đầu cho rằng cậu trai trẻ da thịt non mịn này sẽ không thể khổ nhiều như vậy, nhưng bất ngờ, biểu hiện của đứa nhỏ này ngoài tầm dự đoán.
Cậu thành thạo rất nhiều động tác võ thuật chỉ sau vài lần tập luyện.
Thầy dạy võ thuật ngạc nhiên hỏi: "Trước kia cậu từng tập võ đúng không?"
Giản Tinh Xán ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Gia đình có dạy tôi."
"Gia đình cậu?" Sư phụ dạy võ suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói: "Thầy Thẩm đúng không? Tôi từng xem thầy Thẩm diễn một cảnh chiến đấu trên phim trường. Anh ấy thực sự rất xuất sắc, rất tuyệt vời. Lúc đó, thậm chí tôi cảm thấy thầy Thẩm còn chuyên nghiệp hơn người đã tập luyện hơn mười năm như tôi đây. Nếu anh ấy không đóng phim, với năng lực của anh ấy, chắc chắn sẽ là một đối thủ nặng ký trong giới võ thuật chúng tôi!"
Giản Tinh Xán im lặng lắng nghe.
Cậu mỉm cười nhẹ khi nghe thầy dạy võ nói vậy.
Thực ra, cậu hoàn toàn đồng ý với những gì thầy võ nói. Dù là lĩnh vực nào, chỉ cần Thẩm Lâm Kiệt quyết tâm muốn làm, anh ấy sẽ luôn đạt được thành tích tốt nhất.
Giản Tinh Xán tò mò hỏi: "Sao thầy lại nghĩ tôi được thầy Thẩm dạy?"
Dù sao thì, trước giờ thầy dạy võ chưa từng đến đây, chắc hẳn ông ấy cũng không biết chuyện giữa cậu và sư huynh.
Thầy dạy võ đáp: "Tôi chỉ đoán vậy thôi, vì tôi thấy một số động tác và tư thế của cậu có nét tương đồng với thầy Thẩm."
Giản Tinh Xán nhấp môi cười cười.
Trước đây cũng có người nhắc đến tên cậu cùng Thẩm Lâm Kiệt, nhưng tất cả chỉ là do mối quan hệ giữa hai người.
Có lẽ là tin tức hoặc lời đồn đại.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người đặt cậu và Thẩm Lâm Kiệt cùng nhau, bởi vì kiếm pháp và tư thế của cậu rất giống với sư huynh. Cảm giác được sánh vai cùng anh thật vui, và cậu rất thích điều đó. Cậu không muốn đứng sau lưng Thẩm Lâm Kiệt, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Nếu có thể, cậu muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành người có thể sánh vai cùng Thẩm Lâm Kiệt.
...
Những cảnh đánh võ ngày càng nhiều.
Việc treo người trên dây thép đặc biệt khó khăn, vì nó buộc trọng lượng và trọng tâm của người đó vào một chỗ. Va đập hoặc ngã ít nhiều cũng rất nguy hiểm,
Đặc biệt là vào những ngày mưa.
Nhân viên phụ trách kiểm tra dây thép của Giản Tinh Xán đã mất tập trung và không kiểm tra kỹ lưỡng mọi thiết bị cơ bản. Khi dây được thu vào và thả ra lần nữa, dây thép bị kẹt không thể điều khiển được, cậu rơi từ độ cao 2 mét.
"Cắt!"
Đạo diễn và cả đoàn làm phim chạy ùa đến, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Mặt đất trải đầy đệm nhưng vì đang quay cảnh chiến đấu trên nóc nhà nên xung quanh hầu hết là đạo cụ dựng cảnh, Cậu ngã xuống một cái rương đựng đạo cụ, máu đỏ loang lổ trên chiếc áo choàng trắng như tuyết.
Giản Tinh Xán co rúm người lại, mặt tái mét.
Phòng quay hỗn loạn, may mắn là cảnh quay diễn ra ở phim trường chứ không phải trên núi hoang vắng, đến bệnh viện cũng không quá xa.
Tiếng còi xe cấp cứu rú lên bên ngoài, trần nhà bệnh viện trắng sáng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh là những ký ức cuối cùng trước khi Giản Tinh Xán rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu thậm chí còn không lo nghĩ đến vết thương của mình trước khi bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng của cậu là nếu để sư huynh biết được, cậu chắc chắn sẽ bị anh mắng một trận.
...
Khi cậu tỉnh lại đã là giữa trưa.
Giản Tinh Xán từ từ mở mắt, chỉ thấy ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ. Cậu chớp mắt ngơ ngác rồi cảm thấy chân đau âm ỉ. Cậu cố gắng nhìn khắp nơi, khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy là Thẩm Lâm Kiệt.
Người đàn ông ngồi bên cạnh giường cậu, vẫn mặc bộ vest đen.
Mấy năm nay, Thẩm Lâm Kiệt kế thừa công ty của Thẩm gia, dần dần rút lui khỏi giới giải trí. Hai năm điều hành công ty, khí chất của người đàn ông cũng dần thay đổi, đó là khí chất của một người cấp trên. Chắc hẳn anh đã đến đây ngay sau khi nghe tin, thậm chí còn chưa kịp thay vest, khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm nghị. Thấy cậu tỉnh lại, anh nhìn cậu, giọng nói trầm thấp tao nhã: "Tỉnh rồi à?"
Một tia vui mừng hiện lên trên mặt Giản Tinh Xán, cậu nói: "Sư huynh đến rồi."
Thẩm Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng: "Còn cười được nữa chứ."
"Chân em..." Giản Tinh Xán nhìn sang, ngập ngừng nói: "Bị tàn phế sao?"
Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt rất khó coi, anh nói: "Có anh ở đây, em còn sợ mình bị tàn phế sao?"
Giản Tinh Xán cười nhẹ: "Đương nhiên là em không sợ."
Thẩm Lâm Kiệt trừng mắt nhìn cậu: "Lá gan rất lớn."
"Không phải gan em lớn." Giọng nói của Giản Tinh Xán nhẹ nhàng, có chút yếu ớt, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Thẩm Lâm Kiệt, trên mặt vẫn nở nụ cười. "Bởi vì em biết, dù em có trở thành phế nhân, sư huynh cũng sẽ không bỏ rơi em."
Thẩm Lâm Kiệt vốn còn tức giận với cậu, nhưng sau khi nghe Giản Tinh Xán nói, cơn giận cũng dần dịu đi. Đối với khuôn mặt tươi cười của người trên giường, anh hoàn toàn không thể tức giận.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Ngay lúc Thẩm Lâm Kiệt đang cố gắng bình tĩnh lại, tay anh đã bị Giản Tinh Xán nắm lấy. Giản Tinh Xán thì thầm: "Sư huynh, sao tay anh lạnh thế?"
Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu.
Giản Tinh Xán lẩm bẩm: "Nhớ năm đó ở Tề Võ Sơn, em sốt cao ngất xỉu, nằm liệt giường mấy ngày. Lúc em tỉnh lại liền thấy sư huynh ngồi bên cạnh, tay cũng lạnh ngắt như vậy."
Thẩm Lâm Kiệt nói: "Em nằm bao lâu thì anh sẽ ngồi bấy lâu."
Giản Tinh Xán dừng lại,
Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói: "Em không sao."
Thẩm Lâm Kiệt không nói gì, sắc mặt vẫn căng thẳng. Ngã từ trên dây thép xuống rất nguy hiểm. May mắn chỉ gãy chân, nếu trong rương đạo cụ có vật sắc nhọn, hay xảy ra thêm bất trắc gì nữa, Giản Tinh Xán có thể sẽ chết.
Cậu suýt nữa thì chết.
Nghĩ đến khả năng này, toàn thân Thẩm Lâm Kiệt lạnh ngắt.
Trước giờ anh chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng nghĩ đến khả năng mất đi người trước mặt, anh lại vô cùng sợ hãi.
"Bây giờ em không sao, nhưng tiến độ của đoàn làm phim sẽ bị chậm trễ." Giản Tinh Xán thở dài, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Lâm Kiệt, nói: "Cười lên nào, sư huynh, anh căng thẳng quá. Làm em cảm thấy nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ tuẫn tình cùng em mất."
Giản Tinh Xán chỉ đùa cho vui thôi.
Lại không nghĩ –
Thẩm Lâm Kiệt ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đen láy sắc lạnh khiến Giản Tinh Xán không dám nhìn thẳng vào. Đúng lúc Giản Tinh Xán định đổi chủ đề, Thẩm Lâm Kiệt lại trầm giọng nói: "Anh sẽ."
"Việt Chi, hãy trân trọng mạng sống của mình. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không sống nổi." Thẩm Lâm Kiệt nắm chặt tay Giản Tinh Xán, cúi mặt, ánh mắt sâu thẳm. Anh nhìn hai bàn tay nắm chặt, thấp giọng nói: "Những năm qua, anh luôn hối hận, chỉ vì muốn em sống tốt mà không mang em theo."
Những lời này như mang theo một luồng khí lạnh lẽo.
Giản Tinh Xán nắm chặt tay anh, mỉm cười nói: "Chuyện đã qua rồi, thật ra, sư huynh không đưa em đi là đúng."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
"Thâm thù đại hận, sao lại không báo." Giản Tinh Xán nghĩ đến chuyện cũ, cụp mắt xuống: "Nếu để những kẻ đó thành công, em sẽ hối hận."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Giản Tinh Xán. Nếu người khác nghe được những lời này, chắc chắn sẽ trách Giản Tinh Xán không khoan nhượng, sát khí nồng nặc. Nhưng mà, Thẩm Lâm Kiệt nghe ra, chỉ còn lại nỗi đau lòng khôn nguôi. Anh nhìn khuôn mặt người yêu hồi lâu, cuối cùng nói: "Sau khi quay xong bộ phim này, em đừng đi quay nữa."
Giản Tinh Xán khó hiểu nói: "Tại sao?"
"Quá nguy hiểm." Thẩm Lâm Kiệt trầm giọng nói: "Em không thể mạo hiểm như vậy."
Giản Tinh Xán cười nói: "Vậy thì, nghe nói trước kia sư huynh quay phim cũng bị thương nhiều lần, có lần bị ngã từ trên dây thép xuống nữa."
Thẩm Lâm Kiệt nghiêm túc nhìn cậu: "Năm ấy quay phim là chuyện của anh, dù có nguy hiểm anh cũng không để bụng, nhưng em thì khác."
Giản Tinh Xán tò mò hỏi: "Sao em lại khác?"
"Em quan trọng hơn anh." Thẩm Lâm Kiệt nói với cậu: "Việt Chi, anh không thể chịu được cảnh em bị thương."
Lần đầu tiên người đàn ông quyền lực như vậy để lộ chút yếu đuối trước mặt Giản Tinh Xán. Giản Tinh Xán đã từng thấy nhiều phiên bản của Thẩm Lâm Kiệt. Trong suy nghĩ của cậu, sư huynh dường như toàn năng, mạnh mẽ, bình tĩnh, điềm đạm, như thể không gì trên đời này có thể làm khó được anh.
Nhưng giờ đây, cậu nhìn thấy sự yếu đuối của Thẩm Lâm Kiệt, như thể bức tường cao mà cậu đã xây dựng bấy lâu nay trong lòng xuất hiện vết nứt.
Tuy nhiên, Giản Tinh Xán lại không thấy chán ghét hay thất vọng chút nào.
Giờ đây cậu hiểu rằng, Thẩm Lâm Kiệt cũng không phải là một vị thần cao không thể với tới. Anh cũng có niềm vui, nỗi buồn, giận dỗi và suy nghĩ riêng.
Anh cũng có nỗi sợ mất đi cái gì đó.
Trước giờ Giản Tinh Xán luôn cảm thấy tự ti, lo lắng liệu Thẩm Lâm Kiệt có thực sự thích một phiên bản kém hoàn hảo hơn bản thân anh hay không. Nhưng giờ đây, cậu chưa bao giờ chắc chắn đến thế.
Thẩm Lâm Kiệt yêu cậu.
Và cậu cũng yêu Thẩm Lâm Kiệt.
"Sư huynh,"
Cậu gọi tên anh.
Ánh mắt Giản Tinh Xán đầy vẻ dịu dàng, cậu ngồi dậy. Bởi vì thấy cậu cử động, Thẩm Lâm Kiệt liền cúi xuống điều chỉnh tư thế cho cậu dễ chịu, không ngờ lại bị ôm chặt lấy cổ.
Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
Nhưng thứ rơi lên môi anh lại là một nụ hôn nhẹ nhàng. Giản Tinh Xán ôm chặt lấy anh, như để xoa dịu nỗi bất an âm ỉ trong lòng anh. Cậu ghé sát mặt Thẩm Lâm Kiệt, thì thầm: "Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em, chăm sóc em và yêu thương em. Sau này em sẽ nghiêm túc và trân trọng bản thân mình hơn, sẽ không khiến anh lo được lo mất như này nữa."
Trái tim Thẩm Lâm Kiệt đập loạn nhịp.
Thình thịch thình thịch.
"Bởi vì..." Một nụ cười nhẹ xinh đẹp hiện lên trên khuôn mặt Giản Tinh Xán. Cậu dựa vào người anh với vẻ trìu mến, thì thầm: "Từ giờ trở đi, mạng của em sẽ là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip