66. Công Khai Quan Hệ(END)
Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**
Giản Tinh Xán bị thương mấy ngày nay, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày để dưỡng bệnh, tưởng sẽ yên tĩnh nghỉ ngơi, không ngờ xung quanh càng ngày càng náo nhiệt.
Thẩm Dã cứ rảnh rỗi liền chạy tới cọ cơm.
Nhưng cũng không ở bao lâu, rất nhanh, buổi tối Lăng Phong tới lôi người về để tập luyện.
Mẹ cậu thiếu điều đem hết đồ trong nhà chuyển đến bệnh viện, mỗi ngày mỗi ngày đều chuẩn bị các loại canh bồi bổ, Giản Tinh Xán cảm thấy nếu cứ thế này thì cậu sẽ béo lên mười mấy cân mất, cũng may vẫn là Thẩm Lâm Kiệt tới cứu.
Anh nhìn thoáng qua nét mặt nhăn như khổ qua của người trên giường, câu môi cười cười, nói với mẹ cậu: "Sư nương, đừng cho em ấy uống nhiều quá, tháng sau xuất viện nếu tăng cân quá nhiều, không giữ được dáng người như trước thì chắc chắn đạo diễn sẽ bắt em ấy ép cân, cân nặng thay đổi gấp gáp như thế ngược lại rất không tốt." Anh quay qua nhìn Giản Tinh Xán: "Phải không?"
Giản Tinh Xán gật gật đầu điên cuồng nói: "Đúng vậy, chính là vậy mẹ à."
Cũng nhờ Thẩm Lâm Kiệt nói, Giản Tinh Xán mới may mắn tránh được một kiếp.
Nếu nói sự quan tâm của cha mẹ là chuyện đã dự trước thì việc tiếp theo lại ngoài dự kiến.
Không biết là từ đâu, có lẽ vô tình lúc Giản Tinh Xán đi dạo tản bộ ở công viên bệnh viện, bị người ta bắt gặp, tin tức cậu bị thương lan truyền nhanh chóng, fans và mọi người đều biết.
Từ ngày đó, cậu bắt đầu nhận được hoa liên tục.
Hoa tươi cùng thiệp an ủi đều được đặt ở cửa phòng bệnh, thậm chí không có ai gõ cửa quấy rầy cậu, mọi người giống như không hẹn mà cùng nhau gửi tới sự quan tâm và an ủi, nhưng không một ai làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Giản Trân cầm hoa đi vào, đem theo một mớ thiệp, đưa cho Giản Tinh Xán xem, nàng mỉm cười nói: "Lúc chị tới, còn bắt gặp fan của em ngoài hành lang, cô bé hình như từ xa tới, chào chị rồi hỏi thăm về tình hình của em, chị hỏi có muốn cùng chị vào thăm không, nàng lại kiên quyết từ chối, nói không được, phải để em dưỡng bệnh, nàng không muốn quấy rầy, chỉ tặng hoa thôi."
Giản Tinh Xán nhận lấy tấm thiệp, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài trời rất nóng, đi ra ngoài sẽ bị say nắng..."
Giản Trân biết tính cậu, trả lời: "Em yên tâm đi, chị nói trợ lý ở bên ngoài chuẩn bị tài xế, sẽ đưa nàng quay trở lại khách sạn."
Giản Tinh Xán lúc này mới an tâm.
Cậu cúi đầu nhìn tấm thiệp, mặt trên đều là chữ do fans tự tay viết đầy sự quan tâm, hỏi thương thế, lo lắng cho thân thể cậu, rõ ràng bọn họ chưa được gặp mặt, nhưng qua tấm thiệp này cậu cũng cảm nhận rõ tấm lòng của fan.
Giản Trân ngồi xuống nói: "Đừng nhìn lâu, không tốt cho mắt."
Giản Tinh Xán vẫn kiên trì xem hết từng tấm thiệp, nhận ly nước Giản Trân đưa đến uống một ngụm.
Giản Trân nói: "Này đều là fans viết cho em, sau khi xem xong cảm thấy thế nào?"
"Họ rất tốt với em." Giản Tinh Xán buông tấm thiệp xuống, nhìn về phía sư tỷ, nhẹ giọng nói: "Chỉ là em không rõ, vì sao các nàng lại tốt với em như vậy."
Giản Trân dò hỏi: "Vì sao em lại nghĩ như thế?"
Giản Tinh Xán trả lời nói: "Vì em chưa từng gặp các nàng bao giờ, cho nên......"
"Tuy rằng em chưa gặp qua, nhưng các nàng lại biết đến và hâm mộ em nha." Giản Trân nói với cậu: "Ở trên TV, trên điện thoại, thậm chí là ở các poster trên đường, đều có thể thấy và biết đến em."
Giản Tinh Xán lâm vào trầm tư, cậu chưa từng gặp, fans thì lại nhìn thấy cậu rất nhiều lần.
Trước kia, cậu có thói quen một thân độc lai độc vãng, muốn làm cái gì liền làm, không cần suy nghĩ nhiều.
Chỉ là bây giờ, nhìn tấm thiệp trong tay, im lặng thật lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Giản Trân, nở một nụ cười: "Em muốn tiếp tục diễn xuất, ít nhất cũng phải diễn cho xong bộ phim này."
Giản Trân ngẩn người, dò hỏi: "Không sợ té gãy chân nữa?"
Giản Tinh Xán trả lời nói: "Không sợ."
Giản Trân nghi hoặc nhìn cậu.
Giản Tinh Xán cầm tấm thiệp quơ quơ, mỉm cười với nàng, nói: "Em không còn cô đơn một mình nữa."
......
Thần tượng thì sẽ có thêm nhiều người hâm mộ, mà để giữ vững lượng fans này thì thần tượng cũng cần hoạt động thường xuyên.
Giản Tinh Xán trở lại đoàn phim tiếp tục quay, cậu nghỉ ngơi suốt hai ba tháng, lúc trở về đoàn phim cũng thay đổi không ít, đối diện với đạo diễn cậu có phần áy náy, dù sao cũng do cậu liên lụy, làm chậm trễ tiến độ cả đoàn phim.
Đạo diễn lại nói: "Xán Xán à, đừng quá lo lắng, tôi tin mọi người sẽ không trách cậu."
Trải qua nhiều hành trình gian nan, cố gắng hoàn thiện bộ phim một cách tốt nhất.
Đoàn quay phim cuối cùng cũng đóng máy, là một kết thúc viên mãn, cuối năm nay phim sẽ chính thức được ra mắt tại rạp chiếu phim.
Bộ phim này nhiều diễn viên là người mới, nên không mấy người xem trọng, đặc biệt là Giản Tinh Xán diễn vai phản diện, nhìn bộ dạng của cậu không có chút khí chất của vai phản diện, càng làm cho mọi người không tin tưởng.
Nhưng khi bộ phim này chính thức lên rạp, lại lấy đi không ít tình cảm và nước mắt của khán giả:
"Huhuhuhu, đẹp quá."
"Lúc Đông Phương Quỳnh Âm chết, tôi khóc quá trời luôn."
"Khí chất phản diện được thể hiện rất tốt."
"Tôi cảm thấy cậu ấy cứ như Đông Phương Quỳnh Âm xé sách bước ra vậy!"
Còn có một bộ phận là fans của Giản Tinh Xán:
"Trước kia tôi cứ lo lắng Hầu Nhi không thể diễn loại vai chính có thâm cừu đại hận như vậy được."
"Kết quả là cậu ấy diễn tốt quá."
"Cứ như chính cuộc đời của cậu ấy, không phải diễn vậy."
"Quá lợi hại......"
Bộ phim này ra mắt cùng khoảng thời gian sắp sang năm mới, nhanh chóng leo lên hot search.
Ba ngày đầu, phòng bán vé thu được hơn năm trăm triệu, đạo diễn mang theo các diễn viên tới các rạp chiếu phim cảm tạ fans, tham gia rất nhiều buổi gặp mặt, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Tết năm nay, Giản Tinh Xán phải ngồi xổm sau rạp chiếu phim, nhìn di động, Thẩm Dã gọi video cho cậu, trong video Thẩm Dã cười tươi, Thẩm gia đặc biệt náo nhiệt, đều là đại gia đến chơi, ăn tết cũng là lúc gặp gỡ mọi người trong gia tộc, nhà khách lớn Thẩm gia toàn người với người, rất đông đúc và náo nhiệt, mọi người đều bận rộn.
Nhà Lăng Phong là gia đình có truyền thống học tập, cha Lăng có khả năng viết câu đối rất tốt.
Bác gái thì cắt giấy dán cửa sổ, ngay cả Lăng Phong cũng tự viết mấy chữ, nhìn rất đẹp mắt.
Thẩm Dã ở gần ồn ào nói: "Lăng Phong cậu viết không tồi, cho tôi mấy tấm đi, tôi dán trên cửa phòng ngủ."
Lăng Phong nói: "Chữ nhà tôi không được tự ý tự truyền ra ngoài."
Thẩm Dã lẩm bẩm nói: "Quỷ hẹp hòi, không muốn cho còn lấy cớ."
"Tôi nói thật." Lăng Phong phục hắn, nói: "Ông cố tôi đã đưa ra quy củ, chữ do nhà tôi viết thì không được truyền ra ngoài."
Thẩm Dã nói: "Nhà cậu nhiều quy củ thật đấy."
Trương Sơn từ trong đi ra, nói: "Cách giải quyết cũng dễ mà, hai người thành người một nhà là xong, không phải sao?"
"......"
Trong nhà lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Nửa ngày --
Giản Tinh Xán phát một bao lì xì: "Chúc mừng năm mới."
Bao lì xì được nhận sạch trong 10 giây.
Giản Tinh Xán cười ra tiếng, trước đó còn tưởng mọi người không để tâm, xem ra ai cũng canh điện thoại hết.
Cậu rất vui, nhân viên công tác tới nói: "Cậu Giản bộ phim sắp kết thúc, cậu mau chuẩn bị."
Giản Tinh Xán lập tức buông điện thoại: "Được."
Bộ phim này còn một diễn viên chính khác là Trương Chấn Đông, cũng từ phía sau đi ra, hắn ở đoàn phim luôn giống anh trai quan tâm Giản Tinh Xán, nhìn cậu một cái, nói: "Đạo diễn có chuẩn bị sủi cảo, tí nữa có thể ăn."
Giản Tinh Xán lộ ra nụ cười nói: "Được nha."
Trương Chấn Đông tự nhiên giúp cậu sửa lại tóc: "Xem ra năm nay không thể về nhà ăn tết, sau khi kết thúc đạo diễn muốn mời chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
Giản Tinh Xán lộ ra sự do dự.
Trương Chấn Đông dò hỏi: "Làm sao vậy?"
Giản Tinh Xán thở dài.
Năm nay không thể trở về ăn tết, Thẩm Lâm Kiệt đối với chuyện này vô cùng tức giận, ngày hôm qua cậu gọi điện thoại nói với anh là không quay về, anh rất không vui, hôm nay cứ tưởng sẽ xong việc để về nhà.
"Ngày mai còn mấy buổi chiếu rạp nữa, kết thúc cũng phải hơn mười một giờ, cậu muốn về sao?" Trương Chấn Đông dò hỏi: "Có quá muộn không?"
Giản Tinh Xán nghĩ lại cũng thấy vậy.
Nếu hôm nay quay về, ngày mai lại phải đi, Thẩm Lâm Kiệt sẽ càng tức giận.
Chuyện này....
Giản Tinh Xán nói: "Vậy được rồi, buổi tối tôi cũng đi liên hoan."
Trương Chấn Đông cười cười.
Một đám người ở trước màn chiếu cảm tạ người xem, khán giả trên chỗ ngồi của rạp chiếu phim thấy bọn họ xuất hiện liền nhiệt liệt vỗ tay, một mảnh xôn xao.
Đạo diễn hỏi khán giả: "Mọi người có thích bộ phim này không?"
Mọi người cùng hô lên nói: "Thích."
Đạo diễn vui tươi hớn hở nói: "Cảm ơn sự yêu thích của mọi người, có cái gì muốn nói với diễn viên chính thì cứ nói."
Trên ghế có không ít khán giả dũng cảm lên tiếng: "Tôi muốn hỏi đạo diễn là, ở bộ phim này Hầu Nhi phát huy đặc biệt tốt, là do ngài dạy nên năng lực được nâng cao sao?"
Mọi người đều bị vấn đề này chọc cười.
Đạo diễn cười nói: "Phát huy tốt không phải chỉ vì tôi dạy, chủ yếu diễn viên Giản Tinh Xán vốn dĩ có rất nhiều mặt tốt để khai thác."
Mọi người đều chú ý tới diễn viên chính.
Có fan hỏi Trương Chấn Đông:
"Trong phim, ngài Chấn Đông cùng Giản Tinh Xán thật sự là một CP tuyệt vời!"
"Hai người lúc diễn cảnh hôn có hôn thật không?"
"Nghe nói hai người có quan hệ ngầm rất tốt."
"Hai vị có suy xét hợp tác lần nữa không?"
Một loạt vấn đề cứ như thủy triều dâng lên, đột nhiên bao vây không kịp phòng ngừa.
Trương Chấn Đông cũng là diễn viên lão làng trong giới giải trí, đối mặt loại câu hỏi này cũng xử lý thành thạo hơn, mỉm cười trả lời: "Tôi cùng cậu Giản hợp tác rất vui, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ suy xét hợp tác lần nữa."
Hắn nói xong, mọi người kích động.
Có người lại truy hỏi: "Hai người diễn cảnh hôn thì sao, đều là thật chăng?"
Giản Tinh Xán bất đắc dĩ cười cười, cậu cùng Trương Chấn Đông diễn cảnh hôn đều để quay phim, chủ yếu đạo diễn rất lợi hại, cảnh hôn gượng gạo lúc đó cũng có thể quay chân thật như vậy.
Có không ít truyền thông ở đó quay chụp, khóe miệng Trương Chấn Đông gợi lên ý cười, hắn ý vị thâm trường nhìn Giản Tinh Xán một cái, lại nhìn về phía mọi người, nói: "Mọi người cảm thấy sao?"
Chỉ một câu như vậy, liền đem đến rất nhiều suy đoán.
Chỉ với những lời này, đêm nay đề tài trên Weibo lại bùng nổ.
# Liệu CP có là thật? #
# Ánh mắt Giản Tinh Xán và Trương Chấn Đông kéo ra sợi #
Rất nhiều fans CP mừng như điên, đề tài càng không thể kiểm soát:
"Hai người mau ở bên nhau đi."
"Hầu Nhi của chúng ta cùng người đàn ông trưởng thành này ở bên nhau rất xứng đôi."
"Tôi đồng ý hôn sự này!"
"Quá ngọt rồi!"
Buổi tối, hoạt động kết thúc.
Giản Tinh Xán từ rạp chiếu phim đi ra, bên ngoài thổi đến một trận gió lạnh, đoàn phim người nói người giỡn cười đùa đi ra, có chiếc xe đậu cách đó không xa, bên cạnh còn đứng một người.
Mọi người đang đi tới.
Không biết là ai mở miệng đầu tiên nói: "Thẩm ảnh đế!"
Một lời làm dậy lên ngàn cơn sóng.
Bên ngoài đang là giao thừa, pháo hoa trên không nở rộ, trong một thế giới náo nhiệt như vậy, Thẩm Lâm Kiệt đứng bên cạnh xe, khoác áo gió thoạt nhìn rất xa cách, mặc dù mấy năm nay Thẩm Lâm Kiệt không còn ở trong vòng giải trí, nhưng địa vị ảnh đế vẫn như cũ không thể lay động, mọi người nhìn anh đều mang phần kính nể, thậm chí có vài tiểu bối khẩn trương đến mức nói không thành lời.
Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Lâm Kiệt phác hoạ ý cười, nói: "Mọi người vất vả, tôi đã bảo trợ lý đến khách sạn Phong Hoa, vì mọi người mà sắp xếp một bàn tiệc rượu, ai không chê có thể qua đó thưởng thức."
Mọi người kinh hãi.
Khách sạn Phong Hoa chính là khách sạn cao nhất thành phố A, đặc biệt là dịp giao thừa, muốn đặt được chỗ khó như lên trời, có tiền cũng chưa chắc đặt được, bọn họ vừa mới thảo luận nên đi chỗ nào ăn cơm giải sầu, không ngờ còn được hưởng phúc như vậy.
Đạo diễn mỉm cười: "Thầy Thẩm không cần khách khí như vậy!"
Ánh mắt Thẩm Lâm Kiệt dừng trên mặt ông, khí thế rất mạnh, đứng ở trước mặt đại đạo diễn cũng không bị hạ thấp chút nào, anh cong môi nói: "Đừng nói vậy, Giản Tinh Xán nhà tôi đã phiền đạo diễn chiếu cố rồi, không khách khí."
Rõ là ôn chuyện để cảm ơn, đạo diễn lại cảm thấy sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ý này là muốn lấy người của ông đi đón giao thừa.
Giản Tinh Xán cũng đi tới bên cạnh Thẩm Lâm Kiệt, ngăn không được sự vui mừng muốn tràn ra khỏi mắt: "Sư huynh sao anh lại tới đây?"
"Anh không tới đón em, chẳng lẽ còn chờ em tới tìm anh sao?" Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt liếc cậu người yêu bé nhỏ không có lương tâm: "Đại minh tinh làm gì còn thời gian tìm anh."
Giản Tinh Xán trong lòng có phần áy náy, cậu cúi đầu nói: "Vốn tưởng hôm nay có thể trở về...."
Hai người rõ ràng chưa nói cái gì quá đáng, lại giống như có một vách tường tách hai người với mọi người, toàn bộ đều là sự ngọt ngào.
Cố tình ngay lúc này, Thẩm Lâm Kiệt nhìn thoáng về phía Trương Chấn Đông.
Trương Chấn Đông cũng nhìn về phía này, hai người đàn ông nhìn nhau một cái, không tiếng động giằng co, Trương Chấn Đông rõ ràng cũng là tiền bối có lai lịch trong giới, nhưng đứng trước mặt Thẩm Lâm Kiệt lại cảm thấy rất áp lực, khí thế quá mạnh, dù gì thì Thẩm Lâm Kiệt cũng từng là ảnh đế nổi danh trong làng giải trí, ánh mắt kia như đang nhìn hậu bối vậy.
Thậm chí --
Thẩm Lâm Kiệt mỉm cười duỗi tay nói: "Hâm mộ đã lâu."
Trương Chấn Đông vội vàng bắt tay: "Chào ngài chào ngài, tôi mới hâm mộ ngài đã lâu, tôi...... thường xuyên nghe Xán Xán nhắc tới ngài, cũng thường xuyên sẽ các tác phẩm của ngài, tôi rất thích."
Thẩm Lâm Kiệt cong môi nói: "Cảm ơn vì đã thích, ở đoàn phim Giản Tinh Xán cũng phiền cậu không ít, trước kia tôi quay phim cũng biết không ít đạo diễn, về sau có yêu cầu gì cứ nói thẳng."
Trương Chấn Đông sửng sốt.
Đây là muốn thay đứa nhỏ nhà mình tạo khoảng cách.
Trong lòng hắn có chút chua xót, không nghĩ tới vị này khí thế lớn như vậy, đồng thời hắn cũng tự biết chính mình không có cơ hội, lộ ra nụ cười, nói: "Ngài khách khí, cảm tạ."
Thẩm Lâm Kiệt thu hồi ánh mắt, liền mở miệng nói: "Tôi đã chuẩn bị cả xe, không chậm trễ mọi người ăn tết, thời tiết bên ngoài khá lạnh, mới vừa làm việc xong nhất định rất mệt mỏi, mọi người mau đi ăn cơm thôi."
Mọi người đều vui mừng đi ăn cơm.
Mùa đông gió lạnh thổi, Giản Tinh Xán bị Thẩm Lâm Kiệt đưa vào trong xe, hơi thở quen thuộc lập tức vây quanh, cậu dựa vào Thẩm Lâm Kiệt nói: "Ấm áp quá."
Thẩm Lâm Kiệt đưa cho cậu một ly trà sữa ấm: "Uống đi."
Giản Tinh Xán uống mấy ngụm rồi lộ ra nụ cười: "Uống ngon, sư huynh là tốt nhất."
Thẩm Lâm Kiệt nhìn cậu một cái, ý vị thâm trường nói: "Anh tốt, vậy so với sư tôn Chấn Đông có tốt hơn không?"
Là nhân vật trong phim.
Giản Tinh Xán chớp chớp mắt nói: "Sư huynh cũng xem phim sao?"
"Chứ sao, phim của em anh cũng có công quảng bá đó." Thẩm Lâm Kiệt chậm rì rì mở miệng nói: "Huống chi, có người nào đó bận rộn đến mức, không gặp được người, chỉ có thể xem trên màn hình."
Giản Tinh Xán không biết vì sao lại cảm thấy giống như bị dỗi, nhưng cậu một chút cũng không tức giận, ngược lại càng thích sư huynh như vậy, cậu nhướn người, kéo tay áo Thẩm Lâm Kiệt, nói: "Chờ em bận xong, em nhất định sẽ dành mọi thời gian ở cạnh sư huynh."
Thẩm Lâm Kiệt nâng mí mắt xem cậu: "Mỗi ngày?"
Giản Tinh Xán im lặng, nhưng cảm thấy nếu không đáp ứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vội gật gật đầu nói: "Mỗi ngày."
Lời này vừa nói xong, môi đã bị hôn một cái, đã rất lâu rồi, nhiệt liệt lại say đắm, mang theo hương vị nhớ thương quấn quít, cậu ngẩn người, lập tức ôm chặt eo Thẩm Lâm Kiệt để làm sâu thêm nụ hôn này, nụ hôn kết thúc, cậu nép vào trong lồng ngực anh, khe khẽ cười ra tiếng, bám vào bên tai sư huynh, nhẹ giọng nói: "Sư huynh tốt nhất, so với sư tôn tốt, chỉ có anh là tốt nhất."
Tiếng chuông năm mới gõ vang.
Ở trên Weibo, rất nhiều người đang vội vàng đẩy thuyền CP, tài khoản weibo đã lâu không đăng bài của Thẩm Lâm Kiệt online.
Online một lát, liền đăng lên một tấm ảnh chụp mới chụp.
Mười ngón tay đan vào nhau, còn có một tấm hai người chụp ảnh chung, trên ảnh Giản Tinh Xán cùng Thẩm Lâm Kiệt đứng ở bờ sông xem pháo hoa, trong tay của cậu còn cầm ly trà sữa, cười rất ngọt ngào, chỉ là môi hơi sưng đỏ một tí, caption cũng rất đơn giản một dòng: "Chúc mừng năm mới."
------End rồi cả nhà oi 💕💓🌺‼‼‼-----------
Tui hứa trong tháng 9 là end, tui đang thực hiện đây. Hôm nay là 28/9/2025.
Còn phiên ngoại nữa thui huhu, chúc các bạn đọc chuyện vuii, tui sẽ có chính sửa lại chuyện nên các bạn cứ góp ý nhé, mãi iu hẹ hẹ. Chúc các bạn luôn hạnh phúc💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip