Chương 7: Chỉ hươu bảo ngựa
Edit: Meng
Trong nháy mắt bên trong phòng lại nhiều thêm một đám người, Giang Yến Trì ẩn nấp trong bóng tối, khẽ cuối đầu xuống, chỉ thấy Sở Hiết được đỡ dậy, cởi ra lớp quần áo mướt mồ hôi lộ ra sống lưng gầy yếu, bên dưới xương cánh bướm để lộ ra một đường cong duyên dáng, yếu ớt gục đầu vào khuỷu tay của tỳ nữ, như thể không còn tý sức lực nào.
Sau khi lau sạch mồ hôi trên người y tỳ nữ cũng không dám chậm trễ, mà lập tức mặc xiêm y sạch sẽ vào cho y, rồi lại đắp chăn cẩn thận cho y.
Tuỳ tùng lại đưa mấy chén thuốc tới, bóp mũi rót vào miệng người nọ.
Đại phu nhanh chóng tới, chỉ nhìn sắc mặt y, lập tức hạ giọng nói: "Không xong rồi."
Mở túi ngân châm ra, tay thoăn thoắt châm cứu vào cài huyệt đạo trên người Sở Hiết, lập tức nghe thấy Sở Hiết ho nhẹ, nhưng lần này đỡ hơn, ho khan vài tiếng thông khí, bắt đầu hít thở gấp gáp.
"Sở đại nhân? Ngài có nghe thấy lão phu không?" Vị đại phu kia vừa châm cứu vừa hỏi.
"Ừ......"
Giang Yến Trì yếu ớt đáp lại.
"Trước tiên uống viên thuốc này vào." Chu đại phu đưa một viên thuốc đen nhánh cho tỳ nữ, đăm nát ra rồi pha với nước sau đó cho y uống.
Lại một lúc lâu sau, hơi thở của Sở Hiết bắt đầu ổn định lại.
"Đa tạ." Sở Hiết nói xong lại ho khan vài tiếng, "Bây giờ ...... Đỡ nhiều rồi......"
"Mưa lạnh tháng giêng là hại thân nhất, đại nhân không nên ra ngoài, lại càng không nên để dính nước mưa vào người." Giọng Chu đại phu mang theo vài phần trách cứ, "Bây giờ thân thể nhiễm khí lạnh, tinh thần yếu ớt...... Nếu Sở đại nhân không biết tự quý trọng sức khoẻ, thì cho dù lão phu là Hoa Đà hạ phàm, cũng khó mà bảo toàn cho đại nhân mãi!"
Lời này nói này thật nặng nề.
Nhưng Sở Hiết có vẻ cũng không hề nỗi giận: "Ta biết rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn."
Y vậy mà cũng có những lúc dễ nói chuyện như vậy.
"Đại nhân. Phủ thái phó truyền tin tới, nửa canh giờ nữa sẽ đến phủ bái phỏng......" Gã sai vặt đứng trước cửa nói, "Phải từ chối sao ạ?"
"Từ chối đi." Đại phu nói.
Sở Hiết lập tức ngăn lại: "Không, không thể từ chối."
"Bây giờ cơ thể Sở đại nhân yếu ớt đến vậy, sao có thể tiếp khách được?" Giọng Chu đại phu lại trầm thêm vài tông, "Hơn nữa bây giờ là canh ba!"
"Đúng thế, bởi vì canh ba, mới không từ chối được."
Sở Hiết nương vào tỳ nữ đang đỡ y ngồi dậy, lại giơ tay nhận áo choàng hạ nhân mang đến.
Giọng nói khản đặc tiếng có tiếng không.
"Bây giờ là thời điểm quan trọng, không thể sai bước nào." Dùng tay chống đệm lấy đà, nhưng lại không cso chút sức lực nào để đứng dậy.
"Nhưng mà tên cáo già phủ thái phó đó......"
"Chu đại phu, ta cảm thấy cơ thể thật sự rất uể oải, có cách gì chữa không."
Sở Hiết cắt ngang lời ông, đảo ánh mắt qua, Chu Kỳ cũng nhận ra ngay lần gặp mặt này y không thể không đi.
"Người đâu, chuẩn bị thuốc tắm." Chu Kỳ phân phó, hơi nhấc đệm chăn lên một chút, nhìn thẳng Sở Hiết, nói, "Sáng mai, không thể vào cung."
Sở Hiết nhượng bộ nói: "Vâng, nghe ngài hết."
Đám người chen chúc đầy phòng nhanh chóng tản đi, nhóm tôi tớ khiêng tới thùung tắm bằng gỗ, Sở Hiết mặc một lớp sa y hơi mỏng, ngâm toàn thân vào nước thuốc, sương mù mờ mịt, tóc mai ướt đẫm, vài sợi rũ xuống, vài sợi dán trên má.
Một giọt nước theo cằm rơi vào trong nước, tí tách một tiếng, trong đêm khuya nghe rất rõ.
Giang Yến Trì bước ra nửa bước, nhìn chăm chú đoạn cổ thon dài lộ khỏi thùng nước của Sở Hiết.
Tóc đen như mực tản ra trong nước, một Sở Hiết như thế lại thiếu đi vài phần uy nghiêm lúc áo mũ chỉnh tề.
Hắn đến gần một chút, đúng lúc thấy người nọ nhẹ nâng một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng đặt lên thành thùng. Vài sợi tóc dán trên da thịt nõn nà, ướt dầm dề.
Sương mù che đi khuôn mặt y, Giang Yến Trì lại tới gần thêm chút, có thể rõ ràng nghe thấy hơi thở yếu ớt mà lại gấp gáp của người nọ.
Trên chiếc cằm nhỏ còn đọng lại bọt nước trong suốt.
Ngây ra một lát, hắn lại nghe tiếng bước chân từ bên ngoài tuyền đến.
Lúc này Giang Yến Trì biết mình không còn cơ hội ra tay nữa, lặng yên không tiếng động lui lại mấy bước, xoay người thoát thân từ cửa sổ nhỏ bên kia phòng.
***
"Nghe gì chưa, sợ là Sở chưởng ấn gặp vận sực hung, trốn trong phủ mấy ngày chưa ra ngoài."
"Hầy, đừng nói là gặp báo ứng, bị phế Thái Tử biến thành lệ quỷ quay về đòi mạng đó nha......"
"Ôi, mấy lời này không thể nói bậy được đâu, không nói lung tung được...... Vấn đề là, bây giờ bệ hạ bệnh nặng, Sở chưởng ấn lại xin nghỉ...... Hầy, chuyện này......"
Bộp, bộp, bộp.
Tiếng bước chân đến gần.
Sở Hiết mặc trang phục đen huyền bước vào trong điện cuối cùng, một bộ quan phục thêu rồng ba vuốt vô cùng nổi bật. Phải biết rằng, hoa văn này chỉ có phiên vương Thái tử mới có thể mặc.
Mọi người đều nghe nói y bệnh nặng, nhưng giờ phút này nhìn thấy sắc mặt y, ngoài trừ sắc mặt trắng hơn đôi chút so với ngày thường thì không có gì khác lạ.
Mặt ngọc đội mũ quan, phong tư thanh nhã, da bạch hơn cả tuyết mùa đông, đôi mắt như thể trời thu, cổ thon dài như hạc, đôi mày như thể núi xa.
Nếu như không tính những thủ đoạn tàn nhẫn ác nghiệt của y suốt bảy năm nay, thì chỉ cần nhìn dung mạo này, cũng hoàn toàn xứng với bốn chữ phong hoa tuyệt đại.
Thật đáng tiếc, lại là một mỹ nhân rắn rết, chỉ cần sơ sảy với y một chút là có thể mất mạng.
Chỉ có thể ngắm từ xa, không thể khinh nhờn.
Sở Hiết ngồi lên ghế dài bên phải bảo tọa hoàng đế, sau khi mọi người bái lễ xong, thì nghe thấy phía trên truyền đến một câu nói nhàn nhạt: "Ban nãy vị nào nói ra bốn chữ lệ quỷ đòi mạng?"
Cả triều đường lập tức yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi.
"Còn ai nói, bổn tọa sẽ gặp báo ứng." Sở Hiết hơi nghiêng thân mình về trước, chống khuỷu tay ở đầu gối, ánh mắt lướt qua phủ điện một vòng.
Không ai dám đáp lại y.
Sở Hiết khinh miệt cười. Vẫy tay với người bên ngoài điện: "Người đâu, dắt lên."
Lộc cộc.
Mọi người ghé mắt, nhường ra một đường lớn ở giữa. Sự chú ý đổ dồn về giữa điện, mọi người đều quan sát con hươu xinh đẹp đang đứng giữa điện kỹ lưỡng.
Sở Hiết kéo kéo hai ống tay áo, vuốt phẳng nếp uốn cuối cùng trên quan phục, sau đó mới đứng lên, bước vào vòng người đang vây xem con hươu kia.
"Hai ngày trước xin nghỉ, vì ta có hứng thú muốn chạy ra khỏi hoàng thành săn bắn một chút, nên đã, chọn con ngựa hoang tốt nhất săn được. Đặc biệt dắt tới đây để chư vị đại nhân cùng nhau thưởng thức."
Mọi người mờ mịt không rõ, đây rõ ràng là một con hươu.
Có người thẳng tính muốn nói "Đây lẽ nào không phải hươu à" lời còn chưa kịp ra đã bị nguòi bên cạnh túm lại bịt miệng, quay đầu nhìn thấy vài người nhìn mình lắc đầu, dần dần cũng bĩnh tĩnh im miệng.
Sở Hiết nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại nhìn quét mọi người thêm một lần nữa, dường như không bỏ qua một biểu cảm nào: "Các vị đại nhân có cảm thấy, đây là một con ngựa tốt không?"
"Tốt!" Lễ Bộ thượng thư dẫn đầu đưa tay sờ hươu, liên tục tán thưởng, "Thật sự là một con ngựa hiếm ngàn năm có một, Sở chưởng ấn săn được vật tốt như thế, thật sự là điềm lành của Đại Ngụy!"
Ánh mắt Sở Hiết lại dừng trên người vài vị thượng thư khác.
Khóe miệng hơi cong lên, nhưng đáy mắt rõ ràng không có ý cười.
Khiến người xem sợ hãi tim đập chân run.
"Là ngựa. Con, con ngựa này quả thật rất đẹp!" Binh Bộ thượng thư tiến lên vỗ mông hươu một cái, giọng nói sang sảng liên tục khen, "Thần chinh chiến sa trường mười mấy năm, còn chưa từng thấy con ngựa nào tốt như vậy!"
Ngay sau đó, càng nhiều người bắt đầu khen ngựa đẹp, có người còn kiến nghị mời hoạ sư đến vẽ lại tư thế oai hùng của con ngựa này, có người đề nghị hay là đêm nay mở hội thơ để ca tụng một lần, viết thành sách, còn có người đề nghị đem ngựa đào tạo thành chiến mã, đào tạo, nhân giống, giúp binh lực Đại Ngụy càng phồn thịnh.
Lại Bộ thượng thư Tiết thị cực kỳ im lặng, sắc mặt có phần trắng bệch.
Mảnh chướng khí mù mịt trên triều đình sáng nay rrât nhanh đã truyền đến tai Giang Yến Trì.
Lúc đó hắn đang ở trại nuôi ngựa luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, sau khi nghe kể về sự kiện "Chỉ hươu bảo ngựa" kia xong, ánh mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn.
Nhưng nhanh chóng bị che giấu. Chỉ kéo căng dây cung, một mũi tên xuyên qua ba thân cây, kinh động đến lũ chim, bay đầy trời.
Không lâu sau, Giang Yến Trì từ trước đến nay không ai quan tâm trở về lãnh cung cũ nát của mình, lại nhìn thấy bên trong có một đám người đang quỳ, quy quy củ củ dập đầu với hắn.
Tên quỳ đầu bưng một mâm gỗ sơn đỏ, bên trên đặt mũ quan bằng vàng đính đông châu lấp lánh loá mắt. Là mũ quan của trữ quân.
Chẳng qua mới ba ngày.
Sở Hiết vậy mà đã thực sự đoạt được vị trí của Thái Tử, cứng rắn đặt lên đầu hắn.
Hắn không biết người nọ làm thế nào, nhưng những tình huống phát sinh trong mấy ngày ngắn ngủn này, đều như thể đang nhắc nhở Giang Yến Trì
Sở Hiết này, tuyệt đối không phải người tốt.
Rõ ràng hôm trước vẫn là bộ dáng bệnh sắpp chết, hôm nay dương dương tự đắc chỉ hươu bảo ngựa, bừa bãi thượng triều.
"Chúc mừng ngài, Nhị điện hạ, bây giờ ngài là Thái Tử!"
Tên hoạn quan đi đầu nói một câu chúc mừng, sau đó mới quy củ cầm thánh chỉ lên đọc, rồi mới quỳ xuống nâng cuộc thánh chỉ qua đầu, đưa vào tay Giang Yến Trì.
Hắn quan sát thánh chỉ ánh vàng rực rỡ.
Móc bình hạc đỉnh hồng rỗng từ trong lòng ra, run rẩy siết chặt, chiếc bình suýt nữa vỡ nát trong lòng bàn tay hắn.
Sắc mặt âm u, đứng một lát lâu, hoạn quan cho rằng hắn vui đến ngây người, ngẩng đầu lên gọi hắn một tiếng: "Thái Tử điện hạ?"
"Ừm."
Thuận theo mà tiếng nhận thánh chỉ.
Thậm chí nói với thám giám kia một câu khách sáo.
Sở Hiết là một con rắn độc, làm những người xung quang không dám thở dốc một khắc nào.
Nhưng thật trùng hợp, Giang Yến Trì sinh ra từ lãnh cung, khó khăn lắm sống mới sống được mười bốn năm, không học được gì, am hiểu nhất là với chậm rãi treo mạng dưới áp chế của cường quyền, chờ đến khi tìm được điểm yếu, một nhát đâm chết.
Suy nghĩ một lát, thì quay đầu thấy một đám người phô trương thanh thế đi qua lãnh cung hướng tới trại nuôi ngựa, Giang Yến Trì cho hạ nhân lui hết, trùm áo choàng lên đỉnh đầu, ẩn thân vào rừng.
Nhìn thấy Sở Hiết đi giữa vài vị thượng thư và thị lang, đám người kia như thể chúng tinh củng nguyệt đưa y đến trại nuôi ngựa, chọn cho y một con ngựa Mông Cổ tốt nhất.
Không đợi người cầm ghế dẫm đến, Sở Hiết đã leo thẳng lên lưng ngựa, nhẹ nhàng kéo kéo dây cương, rõ ràng là bộ dáng không biết cưỡi ngựa cho lắm.
Nhìn từ xa, Sở Hiết mặc áo lông màu đen dài trên cổ áo điểm xuyết lông tơ đỏ sẫm, làm nổi bật khuôn mặt như bạch ngọc của y, da thịt tinh tế trắng nõn, đôi môi đẹp mang theo ý cười lạnh nhạt lạm người ta căm hận.
Khiến người đứng phía xa muốn kéo căng trường cung, một mũi tên bắn chết yêu nghiệt khoát lớp da người kia.
"Ta muốn tặng con ngựa này lại cho ngươi." Khóe miệng Sở Hiết cong như trăng non, sai người dắt con hươu kia đến đây, giọng điệu nhẹ nhàng thậm chí còn như thể mang theo vài phần nghịch ngợm của một thiếu niên, "Nếu ngươi cưỡi không nhanh bằng ta, có phải nên chịu chút trừng phạt hay không?"
Y đang nói chuyện với Trạng Nguyên tân khoa.
Trạng Nguyên lang kia năm nay mới mười bảy, trông thật sự rất non nớt. Ban nãy trên triều hỏi khẽ một câu "Ngựa ở đâu mà mọc sừng được vậy" đắc tội Sở chưởng ấn.
Hiện giờ đang bị y nhục nhã trước mặt mọi người.
"Tất nhiên là vậy rồi. Trạng Nguyên lang, nhanh chóng làm theo lời chưởng ấn đi......"
Xung quanh có vài vị viên quan năm sáu phẩm nói chuyện.
Sắc mặt Trạng Nguyên lang trắng bệch.
Hắn ta trơ mắt nhìn người thuần ngựa tròng cương ngựa lên con hươu trước mắt, lại bị người ta làm ra tư thế mời lên "ngựa".
Giang Yến Trì phía xa xa thấy màn này gắt gao nhíu mày.
Cuối cùng Trạng Nguyên lang không thể không cưỡi lên con hươu này, lại vì hươu giãy dụa mà ngã xuống đất, còn chưa chạy được mười bước.
Triều phục sạch sẽ dính đầy bùn đất.
Xung quanh ồn ào cười.
Trạng Nguyên lang lảo đảo bò lên, mặt đỏ như thể nhỏ máu.
"Ây da, Trạng Nguyên lang là người cầm bút, quả nhiên không thể kéo dây cương. Tặng cho ngươi một con ngựa tốt như vậy, ngươi lại không cách nào thắng được ta." Sở Hiết cũng không định làm gì quá quắt hơn, chỉ hung ác nhục nhã hắn ta một câu rồi bỏ qua, "Cưỡi ngựa không tốt cũng không sao, nhưng Trạng Nguyên lang nhớ nắm chặt cây bút của mình đấy. Đừng ngay cả chuyển trong bổn phận của mình cũng làm không tốt, đó mới thật sự là trò cười cho thiên hạ."
Trạng Nguyên lang chỉ cúi đầu, rất lâu sau cũng không lên tiếng.
Quả thực khinh người quá đáng.
"Xin hỏi Sở chưởng ấn, có thể cùng hạ quan, đổi con ngựa khác thi đấu một lần nữa." Trạng Nguyên lang như thể hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên ngẩng đầu phản công.
Bầu không khi cợt nhả lập tức tan biến.
Hóa thành tĩnh mịch nặng nề.
Chư vị quan viên đưa mắt nhìn nhau, còn có một hai vị bày ra sắc mặt với Trạng Nguyên lang, ám chỉ hắn ta tạm thời nhịn xuống cơn nóng giận này.
Sở Hiết thấy sắc mặt mọi người đều cứng lại. Nhưng cũng không quá để ý, lười nhác hỏi lại một câu: "Hả? Ngươi muốn cưỡi ngựa của ta?"
"Đúng vậy." Trạng Nguyên lang cắn môi dưới, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, chỉ vào con hươu phía sau, "Sở chưởng ấn có đồng ý đổi ngựa với ta thử không?"
Vị Trạng Nguyên tân nhiệm này chính là nhân vật lớn chủ chốt trong triều đình sau này. Đổi cũ thay mới, rất có tài hoa, là Tả thừa tướng của Đại Ngụy mười lăm năm sau, phụ tá vai chính Giang Yến Trì mở ra một mảnh thịnh thế.
Sở Hiết hoàn toàn đắc tội với hắn, chẳng qua là đang chạy cốt truyện. Vị Trạng Nguyên này càng hận mình, thì sau này, càng tận tâm tận lực hỗ trợ cho nam chính.
Chỉ là diễn cho hết vai mà thôi. Lại không ngờ vị Trạng Nguyên lang này cũng có chút kiêu ngạo cứng đầu.
Trong lòng có chút bội phục hắn ta.
Tia bội phục xẹt qua trong ánh mắt người nọ, bị Trạng Nguyên nhìn thấu. Trong lúc nhất thời Trạng Nguyên lang có chút mơ hồ, như thể đang hoài nghi bản thân nhìn nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip