Phần 2

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 3) - PHẦN 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ᕙ(@°▽°@)ᕗ

5

Có lẽ, nước là lời nguyền đối với loài khỉ, sức chiến đấu của Đại sư huynh ở trong nước giảm đi một nửa, chắc là không thể đến đây nhanh được.

Ta nhìn máu trên người sư phụ rỉ ra, trong lòng rầu rĩ.

Đám tảo này quả thực quấn quá chặt.

Sư phụ ngỏ ý thăm dò: "Chi bằng con thử dùng mỹ nhân kế xem?"

Ta nhìn binh tôm (= binh lính hóa từ con tôm) dáng vẻ kỳ quái xấu hoắc ở bên cạnh, rơi vào trầm mặc/

Người ít nhất... Người không thể...

Nhưng sư phụ cứ dùng đôi mắt trông mong nhìn ta.

Ta nghiến răng, trong lòng quyết chí, bắt đầu dùng trái tim như tro tàn, tỏ vẻ quyến rũ: "Xin chào, anh đẹp trai {huýt sáo}, có một mình thôi à, có thấy sợ không {chớp chớp đôi mắt biển hồ}, tâm sự với chị chút đi {đưa lưỡi thơm liếm cánh môi mềm} {chân phải vắt sau chân trái} Vừa rồi~ ở bên đó~ trông thấy cậu, chị cảm thấy~ dáng vẻ của cậu~ vô cùng đáng yêu đó! Chúng ta tâm sự mấy câu được không?"

Khuôn mặt của binh tôm vốn trông đã rất vặn vẹo, bây giờ còn nhăn nhúm lại thành cái dáng vẻ nom còn khó lòng miêu tả hơn. Hắn thế mà lui lại một bước, đưa mắt trông sang chỗ khác, nói: "Thôi khỏi đi, cô không phải loại hình mà ta thích."

Gì?

Ngươi là có ý giề.

Sư phụ cười khúc khích.

Tổn thương rồi đấy, bà đây thật sự tổn thương rồi đấy.

"Hứ, không nói thì thôi, thực ra ta cũng chẳng muốn nói chuyện với ngươi. Cười chết ta mất thôi, kỳ thực dáng vẻ ngươi cũng quá tầm thường rồi, ta căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến ngươi. Há há há, buồn cười chết mất, ngươi đúng là cái đồ tinh vi."

Binh tôm lườm ta một cái, lặng lẽ xiết chặt tảo trói ta.

Ta thất sự tức lắm rồi đấy.

Đợi sư huynh đến rồi ta sẽ làm thịt hết đám các ngươi!

Đúng lúc này, bên cạnh thủy lao đột nhiên xuất hiện một cô gái, dung mạo nàng ấy đẹp tựa phù dung, dáng vẻ phong lưu, mi mục tình tứ, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía này thôi mà toàn thân ta cứ mềm nhũn cả ra.

Dù rằng người nàng ấy nhìn không phải là ta.

Nàng ấy hất binh tôm ra, gót sen nhẹ bước đến bên cạnh sư phụ, mềm giọng gọi: "Thánh Tăng."

Sư phụ vội vã quay mặt đi chỗ khác, cứ như tên mù, thế mà lại mở miệng nói: "Vị yêu quái đại vương này, cầu xin ngài đại phát từ bi, thả ta rời đi."

Ơ kìa, ngươi chống mắt lên nhìn cho rõ khuôn mặt này đi.

Cái miệng 37 độ của ngươi sao có thể phun ra cái xưng hô 'yêu quái đại vương' lạnh lẽo tựa băng như vậy hả?

Cô gái kia ngẩn ra, ánh mắt nhuốm vẻ u sầu: "Thánh Tăng, ta, ta không phải là yêu quái. Ta là con gái của hà bá trong con sông này, công chúa sông Hắc Thủy. Tên yêu quái kia đuổi phụ thân của ta đi, còn... cưỡng bức ta nữa."

Ta vừa vội vàng truyền âm cho sư phụ, vừa không ngừng nháy mắt với sư phụ.

Sư phụ, mau bảo nàng ấy cứu chúng ta đi!

Đến lúc người nên sử dụng mỹ nam kế rồi đấy!

Sư phụ dùng khuôn mặt ngớ ngẩn ngơ ngác nhìn ta, cánh môi hết đóng lại mở, nửa ngày cũng chẳng bật ra được một chữ.

Thiên đạo có luân hồi.

Đúng là tuyệt diệu.

Nhưng mỹ mạo của sư phụ, hình như xịn hơn ta nhiều, người còn chưa nói câu nào, cô gái kia đã nói: "Thánh Tăng, ta đến đây để cứu hai người."

Nói xong, cô ấy bèn cởi trói cho bọn ta.

Ta vội vàng ngăn cản nàng ấy: "Đợi thêm một tẹo đã."

Cô gái: "Có... Có gì không ổn sao?"

Ta: "Không có. Ta chỉ muốn giày vò sư phụ một lát thôi."

Sư phụ: "Giảo Giảo, rốt cuộc con ở phe nào đấy hả?"

Ta: "Khó nói lắm."

6

Cô gái đưa ta và sư phụ đến một căn phòng.

Sư phụ vừa ngồi xuống đã nghe cô gái kia nói: "Thánh Tăng, nơi này là khuê phòng của tiểu nữ, hai vị sư phụ cứ tạm trốn ở đây trước đã."

Sư phụ phắt cái bật dậy: "Chúng ta sao có thể mạo phạm nữ thí chủ được?"

Cô gái kia nói: "Không sao cả, Thánh Tăng ngồi đi. Đồ đệ của người đang khiêu khích ở bên ngoài, yêu quái đã ra đó ứng chiến, chắc sắp rời khỏi đây được rồi."

Nhưng sư phụ trông trái ngó phải, nhấp nhổm thế nào cũng không ngồi yên được, cuối cùng bèn trông sang ta, bảo: "Giảo Giảo, con biến trở về hình rắn đi, sư phụ ngồi lên người của con."

Ta: "Xin ngài hãy làm người giùm con cái đi."

Cô gái kia cười nhạt một tiếng, vờ như vô tình hỏi: "Chỉ nghe nói Thánh Tăng có ba người đồ đệ là nam, vị nữ thí chủ này cũng là đồ đệ của Thánh Tăng ư?"

Sư phụ cúi người đáp: "Đúng vậy, Giảo Giảo là đồ đệ thứ tư mà ta mới thu nhận."

Ánh mắt của cô gái kia lóe sáng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hở?

7

Khoảng nửa khắc sau (= hơn 7 phút), tên yêu quái kia vội vã trở về động phủ, chạy thẳng thẳng đến khuê phòng của công chúa, ta và sư phụ vội vội vàng vàng chui xuống gầm giường để trốn.

Tên yêu quái kia còn chưa tới mà giọng hắn đã tới rồi: "Tức quá đi mất! Con khỉ đó nói, nếu như ta không đưa sư muội và sư phụ của hắn nguyên vẹn trở về thì sẽ lật tung cả lòng sông Hắc Thủy của ta lên!"

Chờ hắn đến gần, ta mới trông rõ khuôn mặt của hắn. Hắn trông không hề sang quý giống với những tên yêu quái khác, đầu tóc đen mượt, khuôn mặt ánh mắt đều mang nét u ám lạnh lùng, sừng rồng trên trán mảnh khảnh nhỏ bé không hề bắt mắt, chỉ cần một ánh mắt lia tới cũng khiến cho người ta cảm thấy rét run từng chập.

Công chúa nhìn thấy yêu quái liền cố gắng gượng cười nói: "Kẻ tới là Đại đồ đệ lợi hại nhất của hắn sao?"

Tên yêu quái kia thấy nàng ấy ân cần quan tâm, sắc mặt thoáng chốc dịu hẳn, khuôn mặt sắc lạnh cũng hiện lên vẻ nhu hòa, đến cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng mềm mỏng: "Phải, con khỉ đó, đúng là có hơi khó đối phó."

Hử? Ta nhớ trong nguyên tác, đáng ra phải là Tam sư huynh đến mới đúng.

Sao Đại sư huynh lại trực tiếp ra trận thế này?

Trước nay hắn chẳng thích xuống nước cơ mà.

Công chúa tiếp tục nói: "Đại vương không phải là đối thủ của hắn ư?"

Tên yêu quái kia nắm lấy tay công chúa: "Công chúa đừng sợ, chỉ cần là thứ mà nàng muốn, ta nhất định sẽ giúp nàng lấy được."

Công chúa thì cứ như thể bị bỏng tay, hoang mang rút tay lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi.

Biểu cảm của yêu quái cứng đờ lại, vẻ tàn nhẫn lại che phủ toàn bộ gương mặt hắn nhưng hắn nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng: "Không sao cả, công chúa, ta sẽ đợi đến ngày nàng nguyện ý."

Đôi lông mày của hắn thoáng cái nhíu chặt lại: "Vừa rồi, lúc ta vào đây, dường như đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện."

Ta và sư phụ đang nằm sấp dưới gầm giường đưa mắt nhìn nhau, cứ có cảm giác quỷ dị như thể đang bị bắt gian ấy.

Sư phụ im lặng làm khẩu hình gào thét: "Sao chúng ta lại luân lạc đến bước đường này cơ chứ?"

Hử?

Trốn dưới gầm giường, so với bị yêu quái bắt được còn khiến người kinh ngạc đau khổ hơn hả...

Nhưng biểu cảm của công chúa rất bình tĩnh: "Chắc là nghe lầm rồi?"

Yêu quái không hề hoài nghi công chúa, gật đầu, vừa định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy binh tôm đến gọi hắn, nói con khỉ ở bên ngoài lại phá cửa rồi.

Yêu quái cười với công chúa: "Công chúa, đợi ta trở về, chúng ta cùng nhau ăn thịt Đường Tăng."

Tên yêu quái này, dường như có mấy phần thật lòng với công chúa.

Sau khi yêu quái rời đi, sắc mặt của công chúa cũng không tốt lên, đôi mắt nàng ấy ngậm lệ nhưng vẫn kiên cường cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống, vành mắt đỏ hoe, hết lần này đến lần khác ra sức chà lau nơi bị yêu quái chạm phải.

Lúc ta và sư phụ bò ra khỏi gầm giường, nàng ấy đã cọ xát chỗ da đó đến độ rướm máu, trong miệng lẩm bẩm không ngừng: "Ghê tởm."

Đúng là ghê tởm thật.

Hắn chiếm thủy phủ của của hà bá, lại còn cưỡng bức công chúa.

Khiến nàng ấy từ một cô công chúa cao cao tại thượng sống trong muôn vàn sủng ái, luân lạc thành thứ đồ chơi ti tiện đáng thương chịu cảnh tan cửa nát nhà.

Sao hắn dám yêu nàng ấy được chứ?

Tình yêu của hắn khiến người ta cảm thấy vừa hoang đường vừa nực cười lại mỉa mai biết bao.

Dù cho hắn không chạm vào công chúa thì đã sao?

Lẽ nào chút tự do nhỏ bé được bố thí khi bị nuôi nhốt ấy còn đáng khiến cho người ta phải cảm kích đến độ rơi nước mắt hay sao?

Ta và sư phụ ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, hồi lâu sau, sư phụ với khẽ nói: "Công chúa đừng sợ, ba người đồ đệ của ta có bản lĩnh cao cường, nhất định có thể khiến tên yêu quái kia phải chịu trừng trị theo lẽ phải, trả lại tự do cho cô."

Không phải chứ, sư phụ, người lại cố ý gạch tên con ra là có ý gì thế hả?

Công chúa quay người đi, lau nước mắt, lúc xoay người lại trên mặt lại nở nụ cười: "Đa tạ Thánh Tăng."

Đôi mắt đẹp của nàng ấy dịu dàng chuyển ánh nhìn sang ta, đột nhiên mở lời hỏi: "Không biết vị nữ sư phụ này, làm thế nào trở thành đồ đệ của Thánh Tăng được vậy?"

Ta nở nụ cười thần bí: "Đều là nhờ có sự chỉ dẫn của Bồ Tát."

Nàng ấy thoáng ngẩn ra, lại nói tiếp: "Người xuất gia không phải không thể gần nữ sắc sao?"

Ta nhíu mày đáp: "Đừng nghe ngóng quá nhiều chuyện của Bồ Tát, bằng không Bồ Tát sẽ không vui đấy!"

Biểu cảm của công chúa cứng đờ.

8

Ta cảm thấy hình như công chúa đang quá mức quan tâm đến chuyện ta gia nhập vào đội ngũ thỉnh kinh.

Lời của nàng ấy, loanh quanh lòng vòng tới lui, đều hướng đến chuyện ta trở thành đồ đệ của sư phụ.

Nàng ấy hỏi: "Nếu Bồ Tát chịu để cho Giảo Giảo theo Thánh Tăng đi thỉnh kinh, vậy chẳng phải là có nghĩa là đội ngũ thỉnh kinh có thể thu nhận nữ tử ư?"

Ta cứng mềm đều không ăn, chỉ đáp: "Đừng hỏi thăm chuyện của Bồ Tát!"

Ta cảm thấy công chúa hình như đang muốn moi thông tin từ ta và sư phụ.

Cũng may mà ta không biết nói chuyện, còn sư phụ là một người câm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip