Phần 3
SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 3) - PHẦN 3
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
ᕙ(@°▽°@)ᕗ
9
Chẳng bao lâu sau, tên yêu quái kia lại quay về.
Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm so với lúc trước, trên mặt có vết thương, ánh mắt nhìn công chúa vậy mà có mấy phần đau xót thắm thiết.
Công chúa bị hắn nhìn mà lòng phát hoảng.
Làm cái gì đấy? Đánh không lại Đại sư huynh của ta cũng đừng có mà tức chứ.
Đánh thắng được mới là lạ đấy!
Chẳng ngờ, hắn mở miệng nói: "Nàng giấu Đường Tăng đi rồi đúng không?"
Hắn nắm chặt cằm của nàng ấy: "Công chúa, nàng không thích ta, ta liền không chạm vào nàng. Nàng thích xa hoa quý giá ta liền tìm tất cả trân bảo cho nàng. Dù nàng có muốn Đường Tăng, ta cũng đã đã giúp nàng bắt hắn lại rồi. Vì nàng muốn ăn thịt Đường Tăng, ta vì nàng ra ngoài đánh với con khỉ kia đến mức suýt chút nữa thần hồn tan nát, còn nàng thì lại thừa cơ mà giấu Đường Tăng đi? Công chúa, rốt cuộc, nàng đối với ta, có chút thật lòng nào không?"
Ta và sư phụ lại bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau.
Ta và sư phụ sao lại là do công chúa muốn bắt thế?
Bắt cũng là cô ta, thả cũng là cô ta?
Vì sao cơ chứ?
Công chúa chỉ lạnh mặt nhìn yêu quái, không lên tiếng.
Bỗng nhiên núi rung đất chuyển, cả con sông dường như đang cuộn trào.
Tên yêu quái kia cười thê lương: "Ta biết, ta sớm đã biết, là do ta đã mắc nợ nàng. Ta trả."
Dứt lời, hắn lại quay gót ra ngoài ứng chiến.
Đợi đến khi bóng lưng hắn sắp biến mất, giọng nói của hắn lại văng vẳng chuyền tới: "Có điều, công chúa à, nếu như ta chết rồi, liệu nàng có vì ta mà rơi nước mắt không nhỉ?"
Hắn nói hết, lại thoắt cái tự mình bật cười trào phúng: "Có lẽ sẽ không đâu."
10
Ta và sư phụ lại bò ra khỏi gầm giường, tràn đầy phòng bị nhìn công chúa đang ngây ngẩn xuất thần.
Nhưng công chúa chẳng hề quan tâm, nỗi ưu sầu trong ánh mắt đã tan hết, thẳng thắn thừa nhận: "Quả thực Thánh Tăng bị bắt đến đây, là do ta bảo yêu quái làm vậy."
Công chúa hơi cúi người tỏ ý xin lỗi: "Thánh Tăng, ta chỉ là muốn tự cứu bản thân, nếu như không kéo mọi người đến đây, ta không biết còn phải chịu giày vò trong tay của tên yêu quái này bao lâu nữa. Mọi người có Bồ Tát, Phật Tổ che chở, đương nhiên có thể bình yên vô sự."
Được Bồ Tát, Phật Tổ che chở?
Nhưng ngươi có biết không? Sư phụ đã bước trên con đường thỉnh kinh này mười lần rồi.
Người đã chết chín lần.
Nhưng người vẫn cảm thấy bản thân có thể cứu độ thế nhân.
Cho nên, người lại bắt đầu kiếp thứ mười.
Nhưng cô ấy nói về nó như thể đó là lẽ đương nhiên, cứ như sư phụ sinh ra, đã nên lấy mạng của mình ra để cứu độ chúng sinh vậy.
Tín đồ trầm luân trong biển khổ, sau khi kéo thần phật đang trên bờ hết lòng cứu giúp họ xuống khổ hải (= biển khổ), lại muốn thần phật cứu vớt bản thân.
Nếu không thể cứu bọn họ ra khỏi biển khổ, bọn họ tât muốn kéo thần phật xuống khổ hải cùng mình.
Lòng người luôn khó lường.
Ta ngưỡng tưởng rằng sư phụ sẽ như lúc bình thường mỉm cười bỏ qua, không để trong lòng nhưng không ngờ người sẽ tức giận.
Người tức đến độ khuôn mặt trắng như bạch ngọc đỏ bừng bừng, đôi môi cũng mím chặt, nhưng chung quy trông vào thân phận là nữ tử của nàng ấy, cho nên chỉ nặng nề nói: "Điều bản thân không muốn thì cũng đừng kéo người khác làm cùng!"
Nhưng công chúa chỉ nghe tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài mà ngơ ngẩn.
Ta vỗ sư phụ, ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay người không vô tư cống hiến nữa rồi?"
Sư phụ thở dài: "Bọn họ không hề biết con là đồ đệ của ta mà cũng bắt con tới đây, loại hành vi làm tổn thương tới người vô tội như vậy, có khác gì với đám yêu quái làm chuyện ác ngoài kia đâu? Ta không sợ phải vô tư cống hiến thế nhưng những người khác vì cớ gì bị ta liên lụy?"
Ta kéo tay áo của sư phụ: "Sư phụ, nhưng con là đồ đệ của người, phải chịu tội này cũng coi như là báo ứng của con thôi, sao người phải tức giận thế?"
Sư phụ xoa đầu ta, cười hiền hòa: "Giảo Giảo thì khác, Giảo Giảo có ô dù, ích kỷ một chút cũng không sao cả."
Ta ngây ra một hồi, thoắt cái nhớ ra: "Nhưng sư phụ à, không phải là do người cứ muốn kéo con theo để bị bắt cùng người sao?"
Sư phụ lại nói với ta, đến Tây Thiên thỉnh kinh sẽ nhận thưởng theo công lao, tất cả đều tự có nhân quả. Ta vốn đã đến muộn, nếu như không chịu chút khổ để lập chút công lao thì đến đó sao có thể tu thành chính quả được.
Tên trọc, sao ngươi còn có thể bẫy người hợp lý thế...
Nhưng sư phụ ới, ta là cô hồn dã quỷ ở thế giới khác, ở thế giới này ta không "trồng" không ra "quả" được đâu.
Nhân duyên kết quả, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.
11
Tên yêu quái kia là con trai út Tiểu Đà Long của Kính Hà Long Vương, kể từ khi Kính Hà Long Vương bị Ngụy Chính chém đầu vì tội ban mưa sai, Tiểu Đà Long liền đến chỗ Tây Hải Long Vương ở.
Tây Hải Long Vương đối xử với đứa cháu trai này rất tế nhị.
Cái chết của Kính Hà Long Vương, vốn dĩ chính là bút tích của Quan Âm Bồ Tát.
Cho nên, hắn giống như một củ khoai nóng bỏng tay, ở đâu cũng có vẻ dư thừa khiến người ta chán ghét.
Sau đó, hắn liền biến thành hạng yêu quái ác độc, chuyên ức hiếp người ở sông Hắc Thủy.
Bồ Tát, đây có phải cũng là nhân quả của người?
12
Dẫu sao cũng là họ hàng thân thích của Tây Nam Long Vương, Đại sư huynh không đánh chết Tiểu Đà Long, chỉ đánh cho hắn không còn năng lực phản kháng, rồi đến tìm chúng ta.
Nghe thấy giọng nói của Đại sư huynh, ta và sư phụ đều lộ ra nụ cười vui mừng, đang chuẩn bị ra ngoài hội hợp với sư huynh thì bên ngoài phòng đột nhiên dâng lên một lớp màn nước.
Ta và sư phụ mù mờ, không hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía công chúa, còn chưa mở lời, đã thấy cô ấy bỗng dưng quỳ thẳng xuống dập đầu: "Cầu xin Thánh Tăng thu ta làm đồ đệ, ta nguyện từ bỏ thân phận thế tục, đi theo Thánh Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh."
Ta: "Hả?"
Sư phụ: "Hả?"
Cô ấy lại nặng nề khấu đầu trên đất, dùng giọng nghèn nghẹn trầm trọng nói: "Cầu xin Thánh Tăng thành toàn cho."
Sư phụ liếc mắt nhìn ra màn nước bên ngoài thế nhưng không thể trông thấy Đại sư huynh của bọn ta, mở miệng thăm dò: "Không bằng chúng ta ra ngoài trước, đợi ta và Đại đồ đệ của ta thương lượng một chút rồi tiếp tục?"
Ta khóc chết mất, sư phụ, người còn biết bảo cô ấy thả chúng ta ra trước rồi bàn bạc.
Người trưởng thành rồi.
Đỉnh lắm.
Nhưng công chúa chỉ lắc đầu: "Cầu xin Thánh Tăng thành toàn. Mọi người đã thu một vị nữ đệ tử rồi, thêm ta nữa thì có sao?"
Sư phụ vội vàng xua tay: "Giảo Giảo là được Quan Âm giao phó, sao có thể đánh đồng với nhau được?"
Nhưng cô công chúa kia chỉ khấu đầu không đáp.
Xem ra, nếu không đồng ý, sẽ không thả chúng ta đi.
Cứu cô ấy là chúng ta tự mua dây buộc mình.
Lòng người khó lường đến vậy.
Sư phụ thì thầm nói nhỏ: "Giảo Giảo, con có thể đánh vỡ màn nước kia không?"
Ta kinh ngạc nhìn sư phụ: "Sao người còn có thể có kỳ vọng cao vào con thế? Chẳng bằng người cầu mong con với Đại sư huynh có thể cảm ứng tâm linh còn hơn."
Sư phụ nghẹn lời.
>>Ngoài màn nước sau lưng ta<<
Ở bên ngoài màn nước, Đại sư huynh nhíu mày tìm bọn ta, thực ra hắn chỉ cách ta có một tấm màng mỏng mà thôi.
Có lẽ, là vì không tìm thấy, đôi mày của hắn càng ngày càng nhíu chặt, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén, Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không chỉ thẳng vào yết hầu của Tiểu Đà Long, giọng nói lãnh tựa băng: "Có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi không? Chút thể diện này của Tây Hải Long Vương chẳng là cái thá gì trong mắt ta."
Khóe môi Tiểu Đà Long rướm máu, ánh mắt tràn ngập vẻ trào phúng: "Ta đã nói rồi, Đường Tăng và sư muội của ngươi đang ở nơi này. Nếu như ngươi tìm không thấy, vậy thì nghĩa là có người khác giấu bọn họ đi rồi."
Nhưng lúc sư huynh hỏi hắn "người khác" là ai, hắn sống chết không chịu nói.
Công chúa lạnh lùng nhìn cảnh này, không hề lay động.
Cô ấy hận thù rất tuyệt tình dứt khoát, không hề để lộ chút biểu cảm dư thừa nào bố thí cho hắn.
Dù cho, hiện giờ, tính mạng của hắn đang bị đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip