Phần 4

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 3) - PHẦN 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ᕙ(@°▽°@)ᕗ

13

Sư huynh ở trong nước bấm quyết tị thủy (= tránh nước), dù tri giác lúc ở trong nước không được nhạy bén thế nhưng chưa đến nửa thời giờ dùng để nhâm nhi một tách trà, sư huynh đã phát hiện ra màn nước.

Chỉ có điều, tấm màn nước này rất tinh vi, huyền diệu, cần phải tìm thấy cơ quan của nó mới phá được.

Sư huynh nâng tay, áp lên tấm màn nước, lần mò thăm dò từng phân một.

Ta cũng áp bàn tay của mình lên tấm màn nước, chuyển động theo bàn tay của hắn.

Tới đây đi, sư huynh, thần giao cách cảm đê!

Bàn tay của Đại sư huynh rất lớn, lớn đến mức bàn tay của hắn có thể che hết cả bàn tay ta.

Bàn tay của hắn mảnh khảnh, thon dài, đường nét rõ ràng, cảm giác lúc đầu ngón tay thô ráp của hắn lướt qua làn da ta, phảng phất như đang khắc vào trái tim ta.

Ta thuận theo bàn tay của hắn, từng chút, từng chút, di chuyển theo hắn.

Thình lình, tấm màn nước hóa thành thác nước trút xuống.

Bàn tay của ta thoáng cái ấn lên lòng bàn tay hắn, mười ngón đan nhau.

Ánh mắt của sư huynh nhẹ nhàng rơi trên người ta.

Hơi thở cũng gần trong gang tấc.

Ha ha.

Sao lại thấy ngại thế nhở.

Ta chớp chớp mắt, định rút tay về, vờ như không có chuyện gì nhưng sư huynh bỗng nhiên đan tay với ta.

Đường viền hàm của huynh ấy cực kỳ sắc nét, còn ánh mắt đôi mày thì mềm mại, vài sợi tóc đen buông lơi lả lướt rủ qua mắt hắn khiến cho đôi mắt sáng như sao trời của hắn càng thêm nổi bật.

Trái tim của ta bắt đầu mất khống chế, đập loạn lên.

Trong lúc choáng váng, ta vừa định mở miệng, Đại sư huynh đã buông tay ta ra.

Biểu cảm của hắn vẫn như thường, cứ như thể mới vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác trong lúc hoảng hốt của ta.

Hắn xoa đầu ta, nhướng mày nhìn công chúa đang quỳ trên đất: "Tình huống gì thế này?"

Đại sư huynh vẫn đang cầm Kim Cô Bổng trong tay, toàn thân tỏa ra luồng sát khí: "Ngươi chính là kẻ đã giấu sư phụ và sư muội đi phỏng?"

Hắn không hề thừa nhẫn nại với những kẻ khác, lúc nghe thấy sư phụ đáp là phải, liền lập tức nhấc Kim Cổ Bổng lên đánh công chúa, sư phụ bị dọa sợ, vội vã xông lên cản trước mặt hắn, mở miệng giải thích đầu đuôi sự tình cho hắn.

Sau khi nghe hết, sư huynh chau chặt mày: "Vậy thì nên tiễn vong thôi!"

Tiểu Đà Long kia thật sự đã động lòng, rõ ràng biết thái độ công chúa đối xử với mình nhưng vẫn cứng rắn đứng chắn trước mặt công chúa, che chở cho cô ấy.

Sư huynh cười lạnh khinh miệt: "Đã thế thì tiễn cả hai lên đường luôn."

Cũng may, Hà Bá với Tây Hải Long Vương đuổi đến nơi kịp thời, hai người khuyên hết nước hết cái, sư huynh mới trưng bản mặt lạnh lùng thu tay lại.

Tây Hải Long Vương đưa Tiểu Đà Long về Tây Hải.

Những sinh linh bị chôn lấp dưới đáy sông Hắc Thủy biết đi đâu về đâu để được yên nghỉ đây?

Hà Bá về trấn giữ sông Hắc Thủy, sông Hắc Thủy mau chóng khôi phục lại vẻ trong xanh.

Lúc qua sông, công chúa đã đến đưa tiễn, cô ấy cởi bỏ trang sức xa hoa, đổi sang một thân quần áo thanh thuần, hòa nhã, càng tô điểm thêm vẻ xinh đẹp động lòng người.

Đôi mắt cô ấy đều hàm chứa lời muốn nói, thế nhưng chưa kịp thốt ra, lệ châu đã lã chã tuôn rơi, đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng lay động, nước sông liền tách hai bên, mở ra một con đường.

Sư phụ cúi người tỏ lòng cảm ơn với cô ấy.

Lúc bọn ta chuẩn bị quay gót rời đi, cô ấy đột nhiên gọi bọn ta: "Rốt cuộc vì lý do gì mà ta không thể? Cô ấy có thể, vì sao ta không thể?"

Nhị sư huynh liếc nhìn khuôn mặt u sầu đáng thương của công chúa một cái, liền dùng giọng nói nghiêm túc nói lời chính nghĩa: "Con thấy cũng không phải là không thể."

Có lẽ, lời này đã tiếp thêm sự tự tin cho công chúa, cô ấy thoắt cái quỳ xuống: "Thánh Tăng, ta đã bị yêu quái cưỡng bức, thanh danh bị hủy rồi, ngài cho ta theo ngài đi thỉnh kinh đi, để ta ở lại nơi này, ngài nói xem, ta sao còn mặt mũi đối diện với người thân bè bạn?"

Bước chân của sư phụ thoáng dừng, quay người đỡ công chúa đứng dậy: "Công chúa, hà tất phải ưu sầu vì mấy lời đồn thổi vô căn cứ của kẻ khác? Ta nghe Hà Bá nói, trong quãng thời gian yêu quái làm loạn, cô đã cật lực xoay sở, dàn xếp với hắn, mới có thể bảo vệ được tính mạng của các tướng sĩ. Ta tin, mọi người đều sẽ ghi nhớ khắc ghi ân đức của cô, chứ sẽ không đi nói chuyện lung tung bôi nhọ cô đâu. Còn chuyện đi thỉnh kinh này, hết thảy đều có nhân quả duyên nợ, xin công chúa đừng cố chấp cưỡng cầu."

Công chúa nghe xong nhoẻn miệng cười bi thiết, khẽ cúi đầu không nói.

Ta biết rồi.

Sư phụ à, người đang soi xét đến chuyện của Kim Thánh Cung nương nương khi trước.

Lúc ngài ấy chịu khổ, có lẽ cũng được người người thương cảm kính yêu nhưng đợi đến khi ngài ấy trở về với con dân mà ngài ấy từng cứu giúp, thứ ngài ấy nhận được, chỉ còn lại sự căm thù và kết cục bị mưu sát.

Liệu rằng, sau khi sông Hắc Thủy quay về cảnh thanh bình, mọi người có bắt đầu tưởng niệm về những người đã mất kia chăng?

Bọn họ không thể trút uất hận lên người Tiểu Đà Long đang ở Tây Hải xa xôi cho nên liền trút lên người của công chúa, cũng chính là thê tử của Tiểu Đà Long.

Lúc người thân ruột thịt của họ chết dưới tay của Tiểu Đà Long, cõ lẽ hai người này đang quấn quýt gần gũi vành tai tóc mai kề bên nhau, ấm lời ngọt giọng đưa môi.

Như vậy, sao bọn họ có thể không hận đây?

Rõ ràng cô ấy cũng là người bị hại.

Lòng người đúng thật là khó lường.

Không thể trách được chuyện công chúa muốn rời khỏi sông Hắc Thủy, đi theo chúng ta lên đường thỉnh kinh.

Sông Hắc Thủy có thể khôi phục lại vẻ trong sạch nhưng cô ấy đã chẳng thể trở lại như xưa nữa.

14

Giống như chúng ta có thể đánh bại Kim Mao Hống nhưng không cứu nổi Kim Thánh Cung nương nương vậy.

Ta nghĩ. có lẽ chúng ta cũng chẳng thể cứu nổi công chúa.

Sau khi trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, lấy được chân kinh, chúng ta thật sự có thể phổ độ được chúng sinh ư?

15

Thôi vậy, ta vẫn nên tự cứu chính mình đã.

16

Sư huynh chú ý đến vẻ ủ rũ trong quãng thời gian gần đây của ta nhưng lúc hắn phát hiện dù bản thân có để ta trước ngực áo, ta cũng vẫn giữ biểu cảm mặt ủ mày chau, tinh thần sa sút, biểu cảm của sư huynh dần nghiêm trọng.

Nhị sư huynh: "Hay là để đệ thử xem?"

Sư huynh quắc mắt liếc hắn một cái.

Nhị sư huynh lập tức rơi vào trạng thái tắt mic.

Đêm hôm ấy, ta bắt đầu lột da lần đầu, vẫn còn chưa quen nghiệp vụ cho nên chả hiểu sao ta mới lột được một nửa đã bị kẹt rồi.

Sự nóng rực trên cơ thể khiến ta không nhịn được rít ra từng hồi rên rỉ.

Đại sư huynh bị tiếng kêu của ta đánh thức, đứng bên cạnh ta, ánh mắt âm trầm, giọng nói cũng có mấy phần u ám khản đặc: "Giảo Giảo?"

Ta nóng không chịu nổi, thuận theo mắt cá chân của hắn quấn lên người hắn, gò má và cổ của hắn bị gió đêm thổi nhuốm lên hơi lạnh, đầu óc ta choáng váng, dúi đầu lên đó, dụi tới dụi lui.

Sư huynh cứ như một cái xác, cơ thể cứng đờ, không hề cử động, hồi lâu sau mới dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ta, giọng nói u ám: "Giảo Giảo. Ngoan nào."

Ta rất ngoan mà, ta đâu có không ngoan đâu?

Linh lực chạy loạn trong thân thể, đầu óc ta choáng váng đến mức đến cả việc hóa hình cũng không khống chế nổi, lúc ta thè lưỡi liếm lên gò má và cổ của Đại sư huynh, ta không ngừng biến đổi giữa hình rắn với hình người.

Linh lực của sư huynh từng chút một truyền từ đầu ngón tay vào người ta, theo đó là từng luồng khí mát mẻ như gió thu thổi vào trong từng phân sâu trong cơ thể ta.

Ta cảm thấy thoải mái, tiếp tục liếm sư huynh.

Sau khi vận chuyển linh lực một vòng.

Cái đuôi của ta quấn quanh vòng eo của sư huynh: "Sư huynh, ta vẫn muốn. Ta khó chịu."

Đêm ấy dường như rất dài nhưng dường như cũng rất ngắn.

Đợi đến khi ta tỉnh dậy, ta đã lột da xong xuôi rồi.

Nhưng lớp da rắn bị lột xuống của ta thì không thấy tăm tích đâu.

Ta vừa định mở lời hỏi sư huynh nhưng ký ức đêm qua thoáng chốc ùa về não ta.

Ta.

Hả?

...........

Ta đỉnh quá xá. Hế hế, hi vọng lần sau ta vẫn dám.

Nhưng mấy hôm nay, vì cớ gì sư huynh không nhìn thẳng ta vậy?

Trốn trốn tránh tránh, cũng không cho ta leo lên người nữa.

Đến cả lúc tiếp chuyện với ta, huynh ấy cũng nói năng ngắn gọn dứt khoát.

Trái tim ta, ôi băng giá!

Cuối cùng, có một hôm, sau khi Đại sư huynh lại từ chối để ta leo lên người, ta suy sụp rồi.

Ta ôm cặp giò dài của hắn, thét gào đau đớn: "Ta hiểu! Ta đều biết cả! Ta là đáp án E! Ta là plan B! Là tóc chẻ ngọn! Là cái máy giặt bung đầy bọt xà phòng! Là bánh quy vỡ vụn trong siêu thị! Là kem tươi ngấy miệng! Là thành phố điêu tàn hiu quạnh! Là cỏ trên đất! Ta là kẻ bị giẫm đạp, là cúc áo dự phòng của tây trang, là chó con bị mưa xối ướt, là quả quýt bị thối, là sữa đã quá hạn sử dụng, là con diều đứt dây, là bông hướng dương bị vứt bỏ không thương tiếc, là em bé không đợi được niềm hạnh phúc!"

Nhị sư huynh ở bên cạnh vỗ tay bôm bốp: "Đại sư huynh, huynh thảm rồi, huynh chọc tiểu sư muội phát rồ rồi."

Đại sư huynh vò đầu, hóa ta thành rắn nhỏ, nâng trong lòng bàn tay, than thở nói: "Sao vậy hả? Lời của muội là có ý gì? Ta nghe không hiểu ngô khoai ra sao cả."

Ta sụt sùi, thút thít giải thích lại một lượt.

Đại sư huynh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, đáp: "Không phải. Muội là đáp án A, là plan A, là mái tóc khỏe khoắn không chẻ ngọn, là máy giặt tốt không chảy bọt xà phòng, là bánh quy nguyên vẹn không bị vỡ trong siêu thị, là kem tươi ăn mãi không ngán, là thành phố náo nhiệt, là bông hoa nở rộ trên đất, là chiếc cúc duy nhất trên tây trang, là chú cún con được người tốt bung dù che chở, là quả quýt thơm ngọt ngon lành, là sữa tươi thanh mát, là chiếc diều mãi mãi không đứt dây, là đóa hướng dương được người nâng niu, là bé con đón chào niềm hạnh phúc!"

Ngạc nhiên chưa, ta đã nghe thấy Tôn Ngộ Không thảo luận với mình về máy giặt rồi.

Ta cắn nhẹ lên ngón tay của hắn, hắn cũng không giận, mặc cho ta gặm nhấm.

Đáng ghét.

Nhất định là hắn biết ta sẽ không cắn hắn đau.

Tên nam nhân tâm cơ, bụng dạ xấu xa.

Thôi kệ đi, xét trên thái độ lấy lòng hiện giờ của hắn với ta, ta cũng không chấp nhặt chuyện cũ nữa.

"Phải rồi, Đại sư huynh, lớp da rắn kia của ta đâu?"

"Không biết."

Lừa người, rõ ràng Nhị sư huynh nói với ta là huynh lén lút cất đi rồi.

Bán đi thì được bao nhiêu tiền nhể?

Ta không dám tưởng tượng luôn.

Ta đây chính là rắn nhỏ quý giá, toàn thân đều là báu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip