Chương 2. Tôi đang cứu người

Chương 2: Tôi đang cứu người
Edit: Lyra Lynn
Beta: Tôm

Giang Miểu lên kế hoạch hết rồi. Cậu từ cổng lớn biệt thự đi tiếp 3km, tới trạm tàu điện ngầm gần nhất để đến quận Bảo An, giá vé chỉ tốn năm đồng. Đến nơi rồi, cậu có thể tìm một khách sạn trước. Sống một mình như vậy thật thoải mái biết bao. Sẽ không còn cảnh quản gia biến thái bắt cậu mặc nội y phụ nữ, không còn giáo viên dạy lễ nghi chỉnh tư thế ngồi của cậu, cũng không còn cô hầu gái vác một dãy giày cao gót bắt cậu thử nữa.

Đôi giày cao gót đó cao tận 7cm lận!!

Chỉ nghĩ tới đây thôi là cậu đã cảm thấy cuộc sống tương lai tươi đẹp đến độ xúc động rớt nước mắt.

Trong tàu điện vang lên tiếng đinh đoong, một giọng nữ nhẹ nhàng thông báo, "Đã đến trạm quận Bảo An..."

Giang Miểu tỉnh táo lại, bước xuống tàu điện ngầm, lòng tràn đầy hi vọng với cuộc sống mới. Cậu mở ví Alipay quét mã QR ở lối vào nhà ga. Vừa thanh toán xong, thông báo lượng pin liền xuất hiện lên màn hình điện thoại, góc trên bên phải hiển thị pin còn 3%.

Cuộc sống tốt đẹp còn chưa chạm tới đã bị dập tắt bằng chiếc điện thoại hết pin.

Giang Miểu lập tức nổi khùng.

Cái chết tiệt gì vậy nè!

Thứ điện thoại rởm này! Sao bảo sạc hai phút nấu cháo được hai tiếng cơ mà??? Hết pin nhanh quá đó!

Vừa chớp mắt một cái là điện thoại giảm còn 1% pin rồi. Giang Miểu khô lời, trong lòng hoảng loạn cả lên.

Cũng may là từ chỗ này đi lên hướng bắc một chút, băng qua một ngã tư là tới một quán ăn sáng trông khá tươm tất. Chắc vào đó có thể xin mượn được đồ sạc dự phòng từ nhân viên phục vụ, chưa kể còn có hai ổ cắm trên tường để sạc pin điện thoại nữa.

Cậu sờ ví lần nữa, vẫn còn hai mươi tệ tiền mặt, đủ để mua một lồng bánh bao súp (1). Bánh bao vỏ ngoài mỏng, nhân thịt heo tươi ngon với nước súp nóng hổi. Nghĩ tới đây, bụng Giang Miểu đã sôi ùng ục.

Cậu vắt giò lên cổ chạy như thể đang trên đường đua 100 mét, vừa định qua ngã tư thì đèn giao thông đối diện đột ngột chuyển thành màu đỏ.

"..."

Đời người đúng là đầy rẫy khó khăn. Giang Miểu đành chịu dừng bước, trong lòng cầu nguyện cái điện thoại rởm này còn chống cự được thêm vài phút nữa.

Ngay lúc đó, một chiếc Bentley màu đen chầm chậm đi tới, im lặng đỗ bên đường.

Người đàn ông đang ngồi ghế lái hạ cửa xe, một tay ném lon Red Bull đã nát vào thùng rác tái chế ven đường, tay kia vẫn cầm điện thoại nói chuyện, "Tôi đã nhận được báo cáo rồi. Tôi cho các anh thêm nửa tiếng. Đến buổi họp lúc tám giờ thì liệu hồn, đừng nộp cho tôi thứ rác rưởi này".

Bên kia chưa kịp đáp lại, Đoàn Hàm đã nóng nảy cúp máy trước.

Đoạn, anh ngẩng đầu nhìn. Đèn đỏ nơi ngã tư đường nhảy số từng nhịp từng nhịp như tiếng đập con tim, không ngừng đếm từng con số: 44, 43, 42...

Đoàn Hàm xoa xoa ấn đường, dứt khoát quay đầu đi. Anh bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối, cứ thấy số trên đèn giao thông mà không phải số nguyên là anh sẽ thấy khó chịu trong người.

Vừa quay đầu lại, liền có một bóng người bên đường lao vào tầm nhìn của anh.

Người đó chạy đến gần chiếc xe của anh, gần như cách một chút là chạm tới được. Cậu có vẻ vẫn là một học sinh, mặc một chiếc áo phông Pikachu nhăn nhúm và quần jean cũ màu xanh nhạt, lộ ra một đoạn cổ chân trắng muốt. Thoạt trông cậu vừa trẻ trung vừa hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Đoàn Hàm không khỏi liếc nhìn thêm hai lần. Người kia hẳn đã nhận ra ánh mắt của anh, không ngần ngại quay mặt lại, ánh mắt lộ vẻ tò mò lẫn chút hoang mang.

Quả là một gương mặt trắng trẻo nõn nà.

Da cậu nhóc này mịn màng đến không ngờ, trơn láng như trứng gà bóc, sạch sẽ không có một sợi lông tơ nào. Cậu có mái tóc ngắn màu nâu rám nắng, từng lọn tóc xoăn nhẹ tự nhiên. Dáng đứng lười biếng của cậu hệt như một chú cún con giống Golden Retriever (2) ôm đồ ăn nằm phơi nắng bên đường.

Đôi mắt tròn xoe ấy nhìn thẳng vào anh, tựa một tấm gương phủ hơi nước, lại như một màn sương mù mênh mông, mờ mờ ảo ảo soi được hình bóng anh.

Tim Đoàn Hàm chợt lỗi nhịp.

Hai người họ chỉ chạm mắt chừng hai ba giây, Giang Miểu bỗng quay đầu về, im lặng lùi lại đằng sau vài bước.

Thải khói xe vậy có ô nhiễm quá không đó? Đề xe sát lề đường vậy mà cũng được à?

Cậu im hơi lặng tiếng lui về sau thêm hai bước. Tấm lưng nhỏ gầy đột nhiên va mạnh vào vật gì đó cưng cứng, phía sau liền phát ra tiếng thở mạnh bất mãn.

"Xin lỗi xin lỗi!" Cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy một gã đàn ông say rượu râu ria xồm xoàm đang đứng đó. Cậu liền lui về, xin lỗi gã, "Ngại quá, tôi lỡ đụng vào anh."

"Mắt mày để làm kiểng hay gì? Không biết nhìn đường hả?"

Mặt gã ta cau có tỏ vẻ khó chịu mà ngẩng đầu nhìn. Vừa thấy Giang Miểu, hai mắt đục ngầu của gã bỗng sáng lên.

Gã ợ một tiếng, nở nụ cười lộ ra hàm răng ố vàng, "Em gái, nãy bị em đụng vào làm tim anh bị thương rồi. Ui cha, còn đau tới giờ luôn nè. Em xoa cho anh tí nhá".

...Thằng cha này dê xồm à?

Sắc mặt Giang Miểu lập tức thay đổi, "Anh gọi ai là em gái hả?"

Gã híp mắt nhìn cậu, cười khặc khặc, há miệng phả ra mùi rượu nồng nặc, "Ui chu choa, còn giận lẫy cơ à? Có tinh thần ghê ha, tới đây chú thương nào".

Gã vừa nói xong liền duỗi tay khoác vai Giang Miểu, nhéo nhéo mặt cậu một cách bỉ ổi.

Đệt...

Đây không phải lần đầu tiên cậu bị người khác nhận lầm là nữ, nhưng lại là lần đầu tiên cậu bị quấy rối dơ bẩn như vậy.

"Tiên sư bố mày!"

Giang Miểu tức đỏ cả mắt, không thèm nói nhảm với gã đần này, lập tức một phát tóm gọn tay gã ta, nhấn đầu gã đập mạnh vào cột điện bên cạnh. Gã chỉ kịp la một tiếng, đầu đã va vào cột điện, trên trán chảy xuống hai vệt máu.

"...Con mẹ mày! Dám đánh tao à?"

Gã say rượu ngẩn người hai giây, sau đó liền nổi điên lên, theo bản năng vươn tay ra muốn kéo Giang Miểu xuống theo. Nhưng Giang Miểu đã phòng bị từ trước, thấy gã vùng vẫy hai cái như muốn trả đũa, cậu liền đá một cú thật mạnh vào đầu gối gã.

Gã say xỉn còn chưa kịp hoàn hồn đã chân trước chân sau khuỵu xuống. Giang Miểu không nể tình chút nào, đạp thẳng lên lưng gã. Thế là một thằng đàn ông 150 cân(*) cứ thế mà bị giẫm bẹp xuống đất, không thể động đậy.

(*) 150 cân = 75kg

"Dám mắt mù trêu nhầm ông nội của mày rồi". Giang Miểu lạnh giọng hỏi, "Còn dám động tay động chân bậy bạ không?"

Động cái đéo á! Sao con quỷ cái này đánh nhau ghê dữ vậy?

Gã gắng vùng vẫy mấy lần cũng không thoát ra được, không khỏi thẹn quá hóa giận. Nhưng dù sao thì gã cũng là một thằng lưu manh láu cá, chẳng có gì để mất, nên gã dứt khoát nằm rạp dưới đất mà rên rỉ, "Cứu tôi! Cứu tôi với! Có ai tốt bụng cứu tôi với! Ui da, tim tôi đau quá! Tôi có bệnh tim, tôi sắp chết rồi aaa..."

Đệt!

Thằng dê xồm này mới nãy còn tung tăng nhảy nhót mà, đánh không lại cái là giả bộ có bệnh tim để hù người ta à?

Giang Miểu nóng máu, vừa nắm cổ áo gã vừa siết chặt nắm đấm, định đập gã một trận. Chợt, có người bắt lấy cánh tay cậu, khiến cậu dừng lại giữa chừng.

Cậu quay đầu lại, thấy anh trai vừa nãy mới phun khói xe Bentley đang đứng ngay sau lưng cậu. Anh xắn nửa ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay chắc khỏe.

Trông đẹp phết.

Đoàn Hàm túm tay cậu nhóc mà kéo cậu lên, đẩy cậu ra sau lưng mình, hỏi nhỏ, "Cậu không sao chứ?"

"..."

Giang Miểu còn đang không rõ anh trai Bentley này từ đâu chui ra, mặt lộ vẻ hoang mang ngây ngốc, lắc đầu một cái.

"Tôi đã báo công an rồi, chờ họ tới xử lý đi".

Vẻ mặt anh lạnh lùng, mặc bộ âu phục thẳng thớm không một nếp nhăn, thoạt trông như thành phần tri thức có địa vị cao.

"Chúng mày có kéo tao lên không hả?" Gã say xỉn kia lăn lộn dưới đất. Gã vốn định ôm chân ăn vạ, nhưng vừa thấy đôi giày da đắt tiền bóng loáng kia liền thấy sợ trong lòng. Gã im lặng thu tay, quay mặt chửi Giang Miểu. "Chờ công an tới, tao đi bệnh viện giám định thương tích xong sẽ kiện mày, cho mày tán gia bại sản luôn!"

"Muốn kiện tao à?", Giang Miểu nhướng mày cười mỉa, "Trên đời này không có mấy người kiện được nhà tao đâu nhá. Muốn thì kiện đi, tao chống mắt lên mà xem coi mày làm được tới đâu!"

Thấy hai người lại cãi vã, Đoàn Hàm cũng không nói chen vào. Anh chỉ thẳng tay lấy điện thoại di động, chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất rồi phát lại đoạn ghi âm.

"Em gái, nãy bị em đụng vào làm tim anh bị thương rồi... Còn giận lẫy cơ à? Tới đây chú thương nào".

Nghe thấy lời nói bỉ ổi kia phát ra từ điện thoại không thiếu một chữ, thái độ gã ta lập tức thay đổi.

"Ăn vạ, quấy rối, làm mất trật tự nơi công cộng". Đoàn Hàm cất điện thoại đi, giọng anh đều đều bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa lực uy hiếp đáng sợ, "Gần đây đang có cuộc tổng bầu cử Thị trưởng, chuyện gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt thành phố như vậy chắc chắn sẽ có hình phạt nặng tương ứng... Mày không biết à?"

"...?" Gã lưu manh lập tức im bặt, rụt rè nói: "Tao không biết. Là cô ta gây sự đánh nhau trước, tao còn chưa đánh trả mà. Mày nhìn trán tao còn đang chảy máu ròng ròng đây này".

"Vậy sao". Đoàn Hàm cười nhẹ, nụ cười mang hàm ý sâu xa: "Vậy chờ lát nữa giám định thương tích xong, chúng ta sẽ biết thực hư ra sao thôi".

Mười lăm phút sau, một chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc Bentley màu đen lần lượt chạy vào đồn công an.

Sáng sớm trong cục vắng người, nữ công an hộ tống gã say xỉn kia đi giám định thương tích. Giang Miểu ngồi một chỗ chờ làm biên bản. Điện thoại cậu đã hoàn toàn sập nguồn.

Chán thật, giá mà có cục sạc thì tốt biết mấy.

Cậu quay đầu lại, nhìn trúng anh trai Bentley.

"?"

Đoàn Hàm cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Giang Miểu, bèn quay đầu lại.

"Cho hỏi, anh có sạc điện thoại không ạ?" Cậu thiếu niên ngượng ngùng sờ sờ mũi, dè dặt nói, âm giọng còn có chút mềm mại, "Điện thoại tôi hết pin rồi..."

Đoàn Hàm bỗng thấy thở không nổi.

"Có, tôi để trên xe". Anh đứng dậy, mặt mày chẳng hiểu sao màtrông rất hình sự, giọng nói căng cứng, "Để tôi đi lấy".

"Tốt quá, cảm ơn–"

Hai mắt Giang Miểu sáng bừng. Nhưng lời cảm ơn còn chưa kịp nói hết, anh trai Bentley đã bước vội ra cửa.

Cậu thực tập sinh trẻ tuổi đứng ngần ngừ hồi lâu, thấy Đoàn Hàm cuối cùng cũng rời đi liền đằng hắng hai tiếng, đưa cốc nước cho Giang Miểu, "Em uống nước đi".

"À... Cảm ơn".

Giang Miểu ngạc nhiên trong lòng, vừa nhận ly nước vừa nói lời cảm ơn.

Tai cậu thực tập sinh hơi đỏ lên, chưa kịp nói gì thì gã say xỉn kia vừa làm xong giám định đã quay trở về. Gã vừa đi vừa kêu oan, "Đồng chí công an ơi, các cô bắt tội oan cho tôi quá. Là cô kia xông lại đánh tôi trước... Tôi đúng là không có bệnh tim, nhưng ả ta thực sự đánh tôi mạnh tới mức muốn chấn thương sọ não luôn. Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra..."

Nữ công an cười một tiếng, "Anh không có bệnh tật gì cả, chỉ có vết thương ngoài da. Bác sĩ pháp y của chúng tôi rất chuyên nghiệp, anh không cần phải nghi ngờ".

Gã ta đành nghiến răng nghiến lợi mà im miệng.

Cậu thực tập sinh hóng chuyện xong, vui tươi hớn hở quay mặt lại, "Anh giúp em lập biên bản nhé. Họ tên em là gì?"

"Được". Giang Miểu ngồi ngay ngắn, "Giang Miểu, chữ Miểu có ba bộ thủy". (*)

(*) Giang Miểu là 江淼, chữ có ba bộ

Cậu thực tập sinh gật đầu một cái, cố gắng viết tên cô gái nhỏ cho thật đẹp trên biên bản.

Người đẹp tên cũng đẹp không kém.

"Em sinh năm bao nhiêu? Mấy tuổi rồi?"

"Sinh năm 98, 21 tuổi ạ".

Cậu thực tập sinh thầm nghĩ, còn nhỏ quá, chắc chỉ vừa tốt nghiệp.

Giang Miểu quẹo đầu sang nhìn thực tập viên viết thông tin của mình, càng đọc càng thấy sai sai, "Đồng chí công an này, anh viết thông tin sai rồi. Mục giới tính phải điền là nam".

Thực tập sinh: "...Hả?"

Cậu công an thực tập còn tưởng mình nghe lầm, hoảng hốt muốn lấy bông gòn trong ngăn kéo ngoáy cái lỗ tai. Tay vừa mới vươn xuống, Giang Miểu đã đập bàn một phát, nghiêng nửa người tới, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi nói", tay cậu chỉ đúng vào biên bản, vừa nhìn đối phương chằm chằm vừa nói, "Chỗ này phải điền là giới tính nam".

Thực tập sinh: "???"

...Đùa à?

Cậu không nghe lầm chứ? Người đẹp nhỏ nhắn xinh xắn này nhận mình là nam á??

Gã say xỉn đứng gần đó nghe hết mọi thứ, hừ một tiếng, thêm dầu vào lửa nói, "Cậu đồng chí này, tôi đã giải thích rõ rồi đó, thực sự không phải tôi gây sự, là con nhỏ này bị điên..."

Cậu thực tập sinh im bặt, nghi ngờ nhìn nhìn Giang Miểu.

Quả nhiên, không ai nhận ra cậu là đàn ông.

Không một ai hết.

"..." Giang Miểu từ từ thu tay lại, cố gắng kiềm chế sự thất vọng trong lòng, dần dần nở nụ cười, "Đùa với anh thôi, tôi là học sinh nữ mà".

Bên ngoài đồn.

Đoàn Hàm nhận được điện thoại của thư ký, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ đã quá tám giờ, bị trễ họp rồi.

Bên kia thư ký chật vật mãi cuối cùng cũng gọi được cho anh, lo lắng tới muốn bốc hỏa, "Giám đốc Đoàn, anh sao rồi? Lúc nãy tôi gọi mấy cuộc anh đều không bắt máy, làm tôi lo muốn chết. Bây giờ mọi người đều đang chờ anh đến họp đó!"

"8 giờ 30 tôi..." Đoàn Hàm suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên đổi ý, "Không. Báo mọi người rằng buổi họp hôm nay bị hủy".

Thư ký: "...?"

Cuộc họp sáng định kỳ này kéo dài cả năm không ngừng nghỉ chỉ trừ ngày nghỉ lễ, thế mà hôm nay lại bị hủy?

Cô bối rối, không kiềm được hỏi: "Giám đốc, tôi có thể hỏi lý do được không? Anh có chuyện gì đột xuất sao? Có cần tôi làm gì giúp anh không?"

"Không, cô không cần làm gì hết". Anh nhẹ giọng nói: "Tôi đang cứu người".

Thư ký: "???"

- - - - - - - - - - -

1. Bánh bao súp (xiao long bao, tiểu long bao)

2. Golden retriever

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip