5
-Mật Kết-
16
Vẻ mặt hai người bạn cùng phòng rất bình tĩnh gật đầu, dáng vẻ như bọn tôi hiểu.
Thấy bọn họ không nghi ngờ gì tôi cũng yên tâm hơn.
Một tuần sau đó, Lục Hoài vẫn luôn bám dính lấy tôi, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào môi tôi, thấy hắn rục rịch, tôi dùng mu bàn tay đánh vào môi hắn, lạnh giọng: "Tên kia cậu không thể ngoan ngoãn một hôm à?"
Vừa nói xong, một bóng người lao đến đẩy tôi ra.
Cũng may tố chất thân thể tôi khoẻ mạnh, chỉ loạng choạng hai bước, nếu là người bình thường thì sức lực này có thể sẽ bị ngã ra đất.
Sau khi đứng vững, tôi ngẩng đầu nhìn người mới đến, sau khi nhìn thấy Lâm Tây Du thì tôi sửng sốt.
"Này, tên kia cậu đẩy tôi làm gì?" Tôi nhíu mày.
"Cái đồ thấp kép không biết xấu hổ nhà cậu! Tôi đã quan sát cậu một tuần nay, đúng như dự đoán bộc lộ rồi chứ gì?! Ai cho cậu dùng cái tay bẩn thỉu kia chạm vào Lục Hoài, còn đánh cậu ấy, cậu có tin tôi khiến cậu cút khỏi trường này không?" Lâm Tây Du kéo Lục Hoài ra đăng sau lưng mình, vẻ mặt hung dữ trừng mắt với tôi.
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì hệ thống lại nói trước.
[Nhiệm vụ thứ hai, hoàn thành được 20 điểm]
[Mời ký chủ đẩy lại.]
Nghe xong, tôi đánh giá Lâm Tây Du, chân tay nhỏ tí, có chịu nổi một phát đẩy của tôi không?
Nhưng không đẩy thì không được điểm.
Nghĩ một lúc, tôi bước về phía trước đẩy nhẹ cậu ta một cái, tôi xin thề tôi không hề dùng sức, nhưng cả người Lâm Tây Du lại ngã về phía Lục Hoài.
Lục Hoài đứng đằng sau cậu ta thấy thế thì tránh sang bên cạnh, Lâm Tây Du cứ thế ngã xuống đất.
Lâm Tây Du ngã xuống đất thì sửng sốt, cậu ta quay đầu nhìn Lục Hoài, nhưng Lục Hoài không quan tâm đến cậu ta.
Lâm Tây Du phẫn nộ, quay đầu chỉ tôi mắng: "Cái đồ khốn nạn nhà cậu, thế mà lại dám đẩy tôi! Nếu tôi bị thương cậu đền nổi không?"
[Nhiệm vụ hoàn thành, cộng 20 điểm]
[Tổng điểm trước mắt là 70 điểm]
"Được được được, xin lỗi cậu, là tôi sai, tôi là một đứa sinh viên nghèo kiết xác, cậu đại nhân đại lượng đừng tính toán với tôi nữa, được không?" Tôi bước lên trước kéo cậu ta đứng dậy, nhìn cậu ta cười.
Lâm Tây Du ngây ngốc đứng đó nhìn tôi một lúc lâu không nói gì.
17
Lục Hoài nhíu mày, vội bước đến nắm lấy tay tôi kéo ra sau lưng hắn chặn ánh mắt của Lâm Tây Du, nhướng mày không kiên nhẫn nói: "Lâm Tây Du, cậu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi, tôi nói rồi tôi không thích cậu, tôi có bạn trai rồi."
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Hoài, Lâm Tây Du đỏ mắt.
"A Hoài cậu có phải quá đáng lắm không hả?"
Nhìn cậu ta khóc đau lòng đến vậy tôi không nhịn được nói: "Lục Hoài, cậu có phải hơi tàn nhẫn rồi không?"
Lục Hoài nghe thấy thế thì biến sắc, đỏ mắt nhìn tôi, đáng thương nói: "Đúng, tôi tàn nhẫn, cậu chỉ biết bênh người ngoài!"
Hở?
Lâm Tây Du nghe thấy lời này thì cực kỳ khiếp sợ.
Đây là Lục Hoài mà cậu ta quen sao?
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu không tàn nhẫn, là tôi tàn nhẫn." Thấy Lục Hoài đau lòng như vậy tôi vội vàng ôm hắn vỗ về.
Lâm Tây Du nhìn chúng tôi, mặt đỏ bừng rồi chạy đi mất.
Vốn tôi nghĩ Lâm Tây Du đến đây là dừng lại rồi, nhưng ai mà biết được cậu ta mỗi ngày đều đến đây trồng cây si, nhưng lần này cậu ta không còn nhìn Lục Hoài nữa mà lại nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xuyên thủng tôi vậy.
Tôi không quan tâm đến cậu ta, tiếp tục chơi bóng rổ cùng mọi người.
Đánh xong, cả người tôi toàn là mồ hôi, đứng trước gió kéo áo lên, nhưng tôi chưa được thoải mái bao lâu thì Lục Hoài bước đến kéo áo tôi xuống.
"Làm gì đấy? Tôi nóng sắp chết rồi đây này." Tôi nói.
"Người ta nhìn thấy hết rồi kìa." Lục Hoài nhăn mày.
Nghe thấy mấy lời này tôi buồn cười.
"Toàn là con trai, ai rảnh rỗi nhìn tôi chứ?" Tôi nhìn một vòng sân bóng, bắt gặp ánh mắt Lâm Tây Du, phát hiện ra cậu ta đang nhìn tôi, sau khi chạm ánh mắt tôi cậu ta vôi vàng chạy trốn.
"Lâm Tây Du gần đây sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Nhìn đến mức tôi nổi da gà." Tôi nghi ngờ hỏi.
"Nhìn ánh mắt của cậu ta, chắc chắn là có ý với cậu." Lục Hoài ghen tuông.
"Cậu nghĩ gì đấy? Đừng nghĩ ai cũng giống cậu, khẩu vị khác biệt." Tôi cười xoa xoa tai hắn, phát hiện khá là mềm.
Nhìn gương mặt góc cạnh, ánh mắt lấp lánh của Lục Hoài, trái tim tôi đập nhanh.
Nếu tôi hẹn hò với hắn thì cũng không thiệt lắm nhỉ?
"Lục Hoài, cậu quay về cùng tôi được không?" Tôi lại nhắc lại việc quay lại thế giới hiện thực một lần nữa, thấy hắn vẫn khó xử, tôi bèn khuyên, "Nếu thật sự cậu không muốn quay lại nhà họ Lục, vậy cậu chuyển đến nhà tôi đi, ba mẹ tôi và em gái tôi đều chào đón cậu."
"Chuyển đến nhà cậu, cậu có thể nuôi tôi cả đời không?" Khoé môi Lục Hoài cong lên.
"Có thể chứ, sao lại không thể? Tôi cũng chẳng phải không thể kiếm tiền." Tôi nâng tay ôm lấy vai hắn cười nói.
Lục Hoài không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được hắn đang giao động.
Hôm sau, sáng tôi dậy sớm, nhớ ra phải đi mua đồ ăn sáng cho Lục Hoài.
Nhưng lúc tôi quay về lại đụng phải Lâm Tây Du.
Cậu ta trang điểm xinh đẹp, trong tay còn ôm một bó hoa hồng.
Nhìn cậu ta thế này, tôi nhíu mày.
Tên nhóc này thế mà vẫn còn muốn tỏ tình với Lục Hoài?
Tôi bước đến, nhíu mày nói: "Này? Cậu thôi đi, Lục Hoài đã nói không thích cậu rồi mà."
Lâm Tây Du nhìn thấy tôi thì sửng sốt, ngay sau đó mắt và mặt cậu ta nhanh chóng đỏ lên, trước kia tôi nhìn thấy cậu ta nhìn Lục Hoài cũng là vẻ mặt này.
"Tô Hàng, tôi thích cậu." Cậu ta đưa bó hoa cho tôi.
???
Đầu óc tôi ngừng hoạt động.
Tôi vẫn nhớ thiết lập của Lâm Tây Du rất thích Lục Hoài mà, cậu ta cứ như phát điên vậy, là kiểu thích không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
Bây giờ lại làm gì thế?
Sao lại tỏ tình với tôi?
"Không phải cậu thích Lục Hoài à?" Tôi không nhịn được hỏi.
"Trước kia là tôi không có mắt nhìn, bị sắc đẹp che mờ mắt, nhưng bây giờ tôi không thích nữa! Bây giờ tôi thích cậu! Chỉ thích cậu thôi!" Lâm Tây Du đỏ mặt nói.
Tôi vẫn chưa nói gì thì Lục Hoài đã lao ra chắn ngay trước mặt tôi.
"Nhân lúc tôi không để ý đào góc tường nhà tôi à? Đừng mơ!" Hắn túm lấy tay tôi, lập tức có hai người đàn ông mặc vest đen kéo Lâm Tây Du đi.
Vì để Lâm Tây Du không tìm được tôi, hắn thậm chí còn xin nghỉ học cho tôi rồi đưa tôi về nhà hắn.
Thấy hắn căng thẳng như vậy tôi không nhịn được hỏi: "Có cần làm đến mức đấy không? Một Lâm Tây Du có thể làm gì được tôi?"
"Tôi sợ cậu bị cậu ta quyến rũ." Lục Hoài lo lắng nói.
Tôi nhìn táo trên bàn khá ngon, cầm một quả lên cắn một miếng cười nói: "Yên tâm, tôi cũng có thích con trai đâu."
Câu này vừa thốt ra, không khí bỗng ngưng lại.
Tôi nhìn về phía Lục Hoài, phát hiện hắn cúi đầu không nói gì, dáng vẻ đau lòng.
"Tôi biết cậu không thích tôi, quay lại đây tìm tôi cũng chỉ vì tình bạn giữa chúng ta, tôi cũng biết khoảng thời gian này cậu vẫn luôn nhẫn nhịn tôi, thật ra trong lòng cậu đã khó chịu lắm rồi..."
Hắn vẫn chưa nói xong, tồi đã bịt miệng hắn lại.
Lục Hoài cảm nhận được nhiệt độ trên môi mình thì đồng tử co lại, giây tiếp theo hắn kéo đầu tôi hôn sâu hơn, hắn hôn rất mạnh, đè tôi lên ghế sofa hôn, quả táo trong tay tôi bị rơi mất.
Hôn mãi hôn mãi, hắn lật áo tôi lên sờ eo tôi.
Tôi vội vàng ngăn hắn lại.
"Cậu vẫn không thích tiếp xúc với tôi?" Lục Hoài cụp mắt, nhỏ giọng nói.
"Cậu quay về cùng tôi thì tôi để cậu sờ."
Tôi nói xong hệ thống lại nhảy ra một nhiệm vụ:
[Nhiệm vụ thứ ba, hôn nhau rồi tỏ tình]
Nghe thấy thế, tôi lại gần hôn lên môi Lục Hoài, vuốt mặt hắn nói: "Về với tôi đi, tôi thật sự thích cậu..."
Tôi còn chưa nói xong, bỗng một luồng ánh sáng loé lên, tôi quay lại thế giới hiện thực.
Tôi mở choàng mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường.
Người tôi tê rần.
Cái hệ thống này không có tình người à?
Tôi còn chưa nói xong mà!
Nhưng tôi không có thời gian để oán giận, vội vàng lao ra ngoài hỏi Tô Vi Vi đang ăn khoai tây lát: "Vi Vi, em có biết Lục Hoài không?"
Tô Vi Vi nhìn tôi như kẻ ngốc.
"Anh làm gì thế? Mới ngủ một giấc đã không quen anh Lục Hoài rồi à?"
Nghe thấy thế, tôi lấy điện thoại vừa gọi điện cho Lục Hoài vừa lao ra ngoài.
"Lục Hoài, cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu ngay bây giờ."
Đợi đến lúc tôi chạy đến biệt thự biệt lập nhà Lục Hoài, phát hiện ra trong phòng có mùi thơm của hoa, tôi vội vàng vào phòng ngủ của hắn, muốn nói với hắn tôi thích hắn, nhưng ai mà biết được tôi vừa bước vào đã bị hắn đè lên cửa hôn.
"Lục Hoài, tôi thích cậu, câu này là thật lòng." Sau khi hôn xong tôi vội nói.
Lục Hoài mặc áo choàng tắm cười gật gật đầu, tai đỏ lên.
"Đang giữa trưa, sao cậu lại đi tắm?" Tôi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người hắn, bèn quay đầu nhìn, phát hiện trên giường rải rất nhiều cánh hoa.
"Vừa nãy ra ngoài một chuyến nên mới tắm." Hắn ôm tôi không buông, kéo tôi đến giường ngồi xuống, tôi quay đầu nhìn phát hiện ra trên bàn cạnh đầu giường có một túi bóng của cửa hàng tiện lợi.
Tôi muốn xem xem là gì.
Nhưng vừa cầm lên nhìn tôi ngây ngẩn cả người.
Siêu mỏng? Bôi trơn?
Tôi nhìn đồ trong túi bóng, mặt đỏ bừng, ngẩng đầu hỏi: "Lục Hoài, cậu thật sự đã nghĩ kỹ rồi à?"
"Nghĩ, tôi đã nghĩ kỹ từ mấy năm trước rồi." Lục Hoài nói.
"Vậy cậu cố nhịn...." Nhìn làn da trắng trẻo sạch sẽ của Lục Hoài, tôi không nhẫn tâm làm hắn bị thương.
Lục Hoài sán lại gần tôi ngậm lấy môi tôi.
"Không nhịn được."
Mấy tiếng sau, tôi nằm bò trên giường, vẻ mặt cuộc sống này không còn gì để hối tiếc.
"Không phải chứ? Sao tôi lại là người nằm dưới?" Tôi hung tợn nhìn chằm chằm người con trai đang hôn lưng mình, lạnh giọng nói.
"Tô Hàng. Tôi yêu cậu." Hắn cười hôn lên môi tôi.
"Tôi đang hỏi cậu..."
"Tôi thật sự yêu cậu." Hắn lại hôn tôi.
"Cậu đm..."
Hắn lại hôn tôi, cười nói: "Cậu yêu tôi không?"
Tôi bị hắn hôn đến hết tức, dựa vào người hắn, nói: "Tôi yêu cậu."
Cả đời này tôi chỉ yêu Lục Hoài.
(Hết)
30/4/2025
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip