Chương 2 - Hợp tác bất đắc dĩ
---
Tóm tắt nhẹ trước khi bắt đầu chương:
Sau lần gặp lại trong phòng họp, Diêu Vãn Tình và Lục Trầm Ngôn chính thức bước vào giai đoạn cộng tác bắt buộc khi ban lãnh đạo yêu cầu hai phòng kết hợp cho một chiến dịch trọng điểm. Dù bề ngoài giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng sự căng thẳng ngầm và ký ức chưa nói thành lời vẫn âm ỉ trong từng ánh nhìn.
---
SAU LỚP ÁO SƠ MI
Chương 2 – Hợp tác bất đắc dĩ
---
Phòng họp tầng 18 – 10 giờ sáng.
Trưởng ban nhân sự vừa thông báo xong về dự án trọng điểm sắp tới. Không khí trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng bút chạm giấy. Cái tên “Chiến dịch kết nối Gen Z 2025” vừa được công bố, đã khiến nhiều trưởng phòng ngồi ngay ngắn hơn.
Phó tổng: “Chiến dịch lần này mang tính đột phá, yêu cầu bộ phận Marketing và Tài chính phối hợp toàn diện trong mọi giai đoạn. Trưởng phòng Diêu, Giám đốc Lục, hai người sẽ chịu trách nhiệm chính.”
Vãn Tình không ngẩng đầu, chỉ siết nhẹ cây bút trong tay.
Trầm Ngôn vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt anh lướt qua cô trong một giây – đủ lâu để khiến sống lưng cô lạnh buốt.
Phó tổng: “Chúng tôi tin tưởng khả năng của cả hai. Dự án này không chỉ là bước ngoặt cho công ty, mà cũng là cơ hội để chứng minh giá trị cá nhân.”
Giá trị cá nhân?
Vãn Tình suýt bật cười. Không phải cô không hiểu. Mỗi người ở đây đều đang bước trên một bàn cờ. Và cô, một lần nữa, bị đẩy về vị trí sát cánh với người… từng đứng ngoài lề quá khứ cô muốn quên.
---
Chiều cùng ngày. Phòng làm việc của Marketing.
Trầm Ngôn bước vào, gõ cửa đúng ba nhịp trước khi đẩy nhẹ cánh cửa kính.
Vãn Tình: "Giám đốc Lục?"
Trầm Ngôn: "Chúng ta cần thống nhất lộ trình dự án trước thứ Sáu. Tôi đã gửi bản phân tích ngân sách sơ bộ vào mail."
Vãn Tình nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không vô lễ.
Vãn Tình: "Anh đến tận đây để nói điều đó?"
Anh ngập ngừng một nhịp, rồi đáp, giọng trầm tĩnh:
Trầm Ngôn: "Tôi nghĩ… sẽ dễ hơn nếu trao đổi trực tiếp."
Cô gật nhẹ, nhưng không mời anh ngồi.
Thái độ đúng mực, đủ lễ – nhưng có một lớp kính vô hình giữa họ. Và Trầm Ngôn thấy rõ điều đó.
---
Họ ngồi đối diện nhau trong phòng họp nhỏ suốt một giờ sau đó. Slide trình chiếu các mốc chiến dịch lướt dần, từng hạng mục chi phí, kế hoạch truyền thông, timeline và KPI dày đặc. Nhưng không ai nói gì nhiều ngoài những từ chuyên môn.
Đôi khi, Vãn Tình lặng lẽ liếc sang phía anh – người đàn ông với gương mặt lạnh như sương, mi mày sắc, và ánh mắt… khó đọc hơn cả những số liệu anh trình bày.
Vãn Tình: "Chi phí influencer cần tối thiểu 150 triệu. Đây là thời điểm vàng để phủ sóng."
Trầm Ngôn: "Tôi hiểu, nhưng tài chính cần đảm bảo dòng tiền an toàn. Tôi đề xuất giảm còn 90 triệu, chuyển phần còn lại vào social ads."
Vãn Tình: "Chúng ta không thể cắt góc ở phần tạo hiệu ứng cảm xúc. Đó là linh hồn của chiến dịch."
Trầm Ngôn (ngẩng lên nhìn thẳng cô): "Vậy em chứng minh đi. Rằng cảm xúc đáng để đầu tư."
Lần đầu tiên trong buổi họp, Vãn Tình khựng lại. Cô không rõ là anh gọi “em” theo thói quen xã hội… hay vô thức. Nhưng từ đó vang lên như một nhịp trượt khỏi bảng nhạc đều đặn của họ.
---
Sau khi buổi họp kết thúc, Trầm Ngôn đứng lại vài giây, như muốn nói gì đó. Nhưng rồi anh chỉ nhìn cô, khẽ gật đầu.
Trầm Ngôn: "Tôi sẽ điều chỉnh lại báo cáo theo ý kiến của chị. Gửi lại tối nay."
Vãn Tình (mỉm cười nhẹ): "Cảm ơn Giám đốc Lục."
Cô lịch sự. Không xa cách, nhưng đủ để anh biết – cô không muốn thân thiết.
Trên đường quay lại phòng, Trầm Ngôn đưa tay nới lỏng cà vạt. Ánh đèn hành lang phản chiếu lên kính mắt anh, giấu đi đôi mắt đang nheo lại như cố gắng… nhớ ra một mảnh ghép ký ức.
Diêu Vãn Tình… năm đó… cô là ai trong tất cả những cái tên anh đã bỏ qua?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip