CHƯƠNG 8: NHỮNG MẢNH GHÉP RỜI RẠC

     Trở về trụ sở, Hạo Thiên ngồi trầm tư trước bảng phân tích vụ án, ánh mắt anh dán chặt vào hai chữ "NA" viết bằng máu trên mảnh giấy nhàu nát. Không ai trong phòng có thể phủ nhận rằng đây là manh mối lớn nhất mà họ từng có kể từ khi chuỗi án mạng bắt đầu. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó - "NA" có nghĩa là gì?

     Kiệt khoanh tay, nghiêng đầu nhìn bảng thông tin:

Ngô Thiên Bích – Nạn nhân đầu tiên.

Dương Quỳnh Linh – Nạn nhân thứ hai.

Lưu Tuyết Anh – Nạn nhân thứ ba, cũng là người duy nhất để lại thông điệp trước khi chết.

     Tất cả đều mặc váy trắng vào thời điểm bị sát hại. Cả ba từng ghé qua hiệu thuốc Thiên Dược Đường, nhưng thời gian không trùng nhau. Và giờ đây, họ có thêm một chi tiết mới: "NA".

     "Chúng ta đã kiểm tra toàn bộ dữ liệu liên quan đến ký tự 'NA', nhưng không tìm được thông tin trùng khớp," một điều tra viên báo cáo.

     "Còn về địa điểm?" Kiệt hỏi.

     "Một quán cà phê cũ tên Na Hoa nằm ở phía nam thành phố, nhưng nó đã đóng cửa 10 năm trước. Chủ quán rời đi không rõ nguyên nhân."

     Hạo Thiên nhìn xuống tập hồ sơ, ngón tay lướt qua dòng chữ về quán cà phê Na Hoa. Một quán nhỏ ngoại ô, phục vụ chủ yếu cho sinh viên và những người trẻ tuổi. Một địa điểm không ai nhớ đến... cho đến bây giờ.

     Anh nhíu mày. Nếu quán đã đóng cửa, thì nó có còn liên quan đến vụ án này không? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

     "Còn về Thiên Dược Đường?"

     Một cảnh sát lập tức mở tập tài liệu.

     "Chủ tiệm là ông Lục, một thầy thuốc đông y đã hơn sáu mươi tuổi. Cửa hàng tồn tại hơn ba mươi năm, không có tiền án hay dính líu đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào. Nhưng..."

     Một điều tra viên lật một trang tài liệu khác và cung cấp thêm thông tin.

     "Trong sáu tháng gần đây, có một người thường hay lui tới giúp đỡ trong tiệm – một giáo viên dạy cấp ba, tên Lý Dận Khiêm."

     Căn phòng rơi vào im lặng. Cái tên này đã từng xuất hiện trước đó. Lý Dận Khiêm, giáo viên trung học, một người đàn ông trầm lặng, ít nói. Không có tiền án, không có dấu hiệu khả nghi. Nhưng tại sao một giáo viên lại dành thời gian phụ giúp trong một hiệu thuốc đông y?

     Hạo Thiên lướt qua hồ sơ về Khiêm. Tất cả đều bình thường đến đáng ngờ. Không có bất cứ điều gì trong quá khứ có thể khiến anh ta liên quan đến chuỗi án mạng này.

     "Chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông này" Hạo Thiên nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

     Rồi anh quay lại với nạn nhân thứ ba. Lưu Tuyết Anh không giống hai nạn nhân trước. Cô không chỉ là một nhà báo – cô còn đang điều tra những vụ mất tích bí ẩn trước khi bị giết. Phải chăng cô đã tìm ra điều gì đó? Có phải vì vậy mà cô trở thành mục tiêu?

     "Đã điều tra thêm được gì về những liên hệ của cô ấy không?" Anh hỏi

     Kiệt mở tập hồ sơ của cô:

     Không có gì quá đặc biệt nhưng trước khi chết, Tuyết Anh có liên hệ với một người bạn cũ của nạn nhân số hai, Dương Quỳnh Linh. Cô cũng từng đến hiệu thuốc Thiên Dược Đường, nhưng không phải để mua thuốc – mà để hỏi thông tin.

     Hạo Thiên chợt nhớ đến một chi tiết.

     "Chúng ta đã kiểm tra điện thoại của cô ấy chưa?"

     "Đã kiểm tra, không có tin nhắn hay ghi âm nào liên quan đến vụ án. Mà nếu có thì tôi nghĩ hung thủ cũng đã xóa bỏ mọi chứng cứ trước khi rời đi".

     "Còn nhật ký?"

     Một điều tra viên nhanh chóng mở hồ sơ.

     "Tuyết Anh có thói quen ghi chép, nhưng cuốn sổ tay của cô ấy không có trong số tang vật thu được tại hiện trường."

     Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào bảng phân tích. Một cuốn sổ tay biến mất, và một thông điệp "NA" viết bằng máu. Tất cả đang ghép lại thành một bức tranh, nhưng vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy.

     Lúc này, ở một nơi khác trong thành phố, một người đứng lặng lẽ trước gương. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên thỏi son đỏ, rồi thì thầm một điều gì đó thân thuộc, đầy hoài niệm.

     "Na..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip