CHƯƠNG 9: LỚP VỎ HOÀN HẢO

     Cuộc điều tra bước vào một giai đoạn đầy bế tắc. Một sự hoài nghi đang hướng về người đàn ông có tên Lý Dận Khiêm, nhưng càng đào sâu, đội điều tra lại càng bị dẫn vào một mê cung không lối thoát.

     Hạo Thiên chống tay lên bàn, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi sau nhiều ngày không ngủ đủ giấc. Trước mặt anh là hồ sơ của Khiêm – một giáo viên trầm lặng mà họ nghi ngờ. Nhưng có một vấn đề lớn hiện ra, đó là họ không có bất kì bằng chứng trực tiếp nào liên kết hắn với vụ án.

     Lý Dận Khiêm, 33 tuổi. Giáo viên trung học dạy môn Văn Học

     Mới chuyển đến thành phố Lâm Xuyên được hơn 2 năm. Là một giáo viên mẫu mực, được đồng nghiệp kính trọng, học sinh yêu quý. Không có tiền án, không có bất kỳ hành vi đáng ngờ nào trong suốt thời gian diễn ra vụ án. Lịch trình mỗi ngày đều rõ ràng, không có khoảng thời gian trống nào để gây án. Một người như vậy có thể là sát nhân được sao?

     Cảnh sát rà soát toàn bộ thời gian gây án của ba vụ giết người. Và hiển nhiên là Lý Dận Khiêm đều có chứng cứ ngoại phạm. Mọi chứng cứ đều chứng minh rằng hắn không thể là hung thủ.

     Hạo Thiên quyết định điều tra thêm về Khiêm. Nhưng sau nhiều giờ kiểm tra, anh nhận ra không có bất kỳ dấu hiệu nào về bạo lực hay tâm lý bất ổn ở Khiêm.

Không có tiền sử tâm thần

Không có hồ sơ tội phạm

Không có mâu thuẫn cá nhân đáng ngờ

     Mọi thứ quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức đáng sợ.

"Nếu hắn thật sự là hung thủ, thì hắn đã che giấu thân phận của mình quá tốt."

     ...

     Gần hai tuần trôi qua kể từ cái chết của Lưu Tuyết Anh, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi cảnh sát cố gắng lần theo những manh mối mờ nhạt, thì một sự kiện bất ngờ xảy ra.

     Tối hôm đó, một người phụ nữ chạy thục mạng vào đồn cảnh sát với khuôn mặt hoảng loạn và hơi thở có phần gấp gáp.

"Cảnh sát! Cứu người! Tôi vừa thấy... có người đang muốn giết một cô gái!"

     Lời khai của cô ta rất rõ ràng. Một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, xuất hiện trong một con hẻm vắng lúc gần nửa đêm. Hắn ra tay với cô gái và còn loay hoay chưa kịp rời khỏi hiện trường. Trên người cô gái vẫn đang mặc một chiếc váy trắng,

     Ngay lập tức, cảnh sát đến hiện trường. Và điều bất ngờ nhất là... tên sát nhân vẫn còn ở đó. Hắn hoảng hốt khi thấy đèn xe cảnh sát chiếu thẳng vào người, đôi tay còn đang dính đầy máu. Hắn định bỏ chạy nhưng quá muộn. Bị bao vây, hắn hoàn toàn sụp đổ.

     Cảnh sát không cần điều tra gì nhiều. Hiện trường quá lộn xộn. Hắn để lại dấu vân tay khắp nơi, hung khí vẫn còn vương trên mặt đất, và nạn nhân chết trong một tư thế vụng về.

     Mọi thứ đều quá sơ sài - không giống chút nào với những vụ án trước đó. Nhưng điều khiến cảnh sát bàng hoàng nhất là hắn thực sự tin rằng mình là kẻ giết người mà họ đang truy lùng.

     Hắn tên là Phùng Chí Hào, 36 tuổi, từng có tiền sử tâm thần không ổn định. Khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, hắn cười cợt và lặp đi lặp lại một câu:

"Các người đã bắt được tôi rồi... Tôi chính là kẻ đã giết bọn họ..."

     Hạo Thiên và Kiệt quan sát hắn từ phía sau tấm kính, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tên này ổn không," Kiệt thì thầm. "Nhìn cách hắn hành động đi. Hắn có vẻ quá phấn khích."

     Thực vậy. Hào không giống một tên sát nhân lạnh lùng, tính toán tỉ mỉ. Hắn như một đứa trẻ vừa hoàn thành một trò chơi đáng sợ, vừa hứng thú lại vừa sợ hãi.

     Hạo Thiên gõ nhẹ lên tấm kính. "Hắn không phải kẻ mà chúng ta đang tìm."

     Kiệt nhướn mày. "Anh chắc chứ? Chúng ta đã kiểm tra nhà hắn. Hắn có một bộ sưu tập ảnh của các nạn nhân trước, có hàng chục chiếc váy trắng, thậm chí còn ghi chép lại cách thức gây án."

     "Đúng, nhưng chính vì vậy mới có vấn đề." Hạo Thiên hạ giọng. "Hắn có vẻ quá ám ảnh với vụ án này. Đến mức bắt chước nó một cách kém cỏi."

     Và đúng như suy đoán của Hạo Thiên.

     Khi cuộc thẩm vấn bắt đầu, Hào rất sẵn sàng hợp tác. Hắn trả lời một cách tự tin và có phần tự hào vì điều đó.

"Tôi giết bọn họ vì họ xứng đáng phải chết!"

"Tôi đã siết cổ họ bằng khăn lụa!"

"Tôi đã viết ký hiệu bằng máu trên người của họ!"

     Hạo Thiên đẩy tập hồ sơ về phía trước. "Anh nói rằng mình siết cổ họ bằng khăn lụa?"

"Đúng vậy!" Hào hớn hở đáp.

"Vậy tại sao nạn nhân của anh lại bị đâm chết?"

     Hắn khựng lại.

     Hạo Thiên tiếp tục. "Anh nói rằng đã viết ký hiệu lên tay họ, nhưng trên thi thể chúng tôi tìm thấy tối qua không hề có ký hiệu nào cả."

     Hào bắt đầu toát mồ hôi.

     Hạo Thiên nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh không phải kẻ mà chúng tôi đang tìm kiếm."

     Hào bắt đầu run rẩy, môi mấp máy không thành tiếng.

"Tôi... Tôi chính là... là kẻ giết người..."

     Giọng hắn lạc dần. Và đó chính là câu trả lời cuối cùng.

     Sau một hồi điều tra, qua kiểm tra và đối chiếu bằng chứng, cảnh sát khẳng định rằng Phùng Chí Hào chỉ là một kẻ mô phỏng vụ án.

     Hắn bị ám ảnh với tên sát nhân thật sự, tôn thờ hắn như một kẻ vĩ đại, và vì vậy, hắn muốn trải nghiệm cảm giác giết người. Nhưng Hào quá vụng về, hắn không có sự tàn nhẫn lạnh lùng, không có trí tuệ sắc bén, không có kỹ năng xóa dấu vết. Hắn chỉ là một kẻ điên cuồng cố gắng bắt chước một cơn ác mộng mà hắn không bao giờ có thể đạt đến. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng đã giết người, và vì vậy, hắn phải trả giá.

     Dư luận nhanh chóng lan truyền tin tức cảnh sát đã bắt được hung thủ củachuỗi án mạng váy trắng.Truyền thông đồngloạt đăng tải, cấp trên yêu cầu khép hồ sơ vụ án. Dùtrong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng trước áp lực từ nhiều phía, cảnh sát buộc phải tạm ngừng điều tra và khép lại vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip