CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Nếu có dịp đi về phía nam vùng đồng bằng, bạn có thể bắt gặp một thành phố nhỏ tọa lạc ở đó. Người ta thường chỉ lướt qua nơi này trên đường về quê hay trong những chuyến công tác vội vã, chẳng mấy ai dừng lại đủ lâu để nhìn thật kỹ. Nhưng nếu bạn ở lại, dù chỉ một đêm, bạn sẽ nhận ra rằng nơi đây không giống bất cứ nơi nào khác.
Thành phố ấy trầm lặng như một người đang cố cất giấu ký ức. Nó không ồn ào, cũng chẳng vội vã. Nhưng trong sự im ắng ấy lại có thứ gì đó rất lạ, như thể mỗi mái nhà, mỗi con đường đều đã từng chứng kiến điều gì đó mà chẳng ai muốn nhắc lại.
Người lớn ít khi nói về quá khứ, nhưng bọn trẻ lại thường thì thầm với nhau những chuyện khó tin – như tiếng chân đi lại ngoài ngõ vào lúc 2 giờ sáng, hay chiếc đèn đường cuối phố cứ bật tắt liên hồi trong khi trời không mưa. Dù tin hay không, bạn cũng sẽ cảm thấy điều gì đó lẩn khuất sau vẻ yên bình của thành phố này. Như thể nó đang nhìn lại bạn.
Lúc xưa, nơi này chỉ là một khu vực nhỏ không tên, nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lau lách. Dân quanh vùng vẫn truyền tai nhau chuyện về một ngôi làng cổ bị xóa khỏi bản đồ sau một mùa lũ kỳ lạ – chẳng ai chết, nhưng tất cả đều biến mất. Không còn dấu vết nhà cửa, người sống hay người chết, chỉ có một khoảng đất trũng lặng lẽ nằm đó, suốt mấy chục năm chẳng ai dám bén mảng đến. Rồi một ngày, đất nơi đây được khai hoang, đường được mở, nhà cửa mọc lên – và cái tên "Lâm Xuyên" xuất hiện như thể nó vốn đã ở đó từ lâu.
Lâm Xuyên - một thành phố nhỏ ở vùng nông thôn, đang dần khoác lên mình tấm áo của sự phát triển. Năm 20XX, nơi đây vẫn còn mang dáng dấp của một miền quê rộng lớn với những cánh đồng trải dài, lúa chín vàng rực dưới ánh hoàng hôn. Những con đường nhựa mới chỉ vừa được đổ, vẫn còn vệt lăn bánh xe công trình, lấm lem bùn đất mỗi khi mưa xuống. Những khu nhà mới mọc lên san sát bên những căn nhà mái ngói đỏ đã cũ, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại.
Buổi sáng, thành phố thức dậy trong tiếng còi xe vang lên lẫn tiếng gà gáy từ những trang trại ven đô. Tại trung tâm thành phố, nhịp sống nhộn nhịp hơn hẳn. Người dân đổ về các con phố lớn, nơi những quán ăn, hàng cà phê đông nghịt khách. Tiếng nói cười, tiếng gọi món hòa lẫn vào nhau tạo thành một bức tranh cuộc sống ồn ào nhưng quen thuộc. Các tiểu thương bày hàng ở khu chợ trung tâm, tiếng mặc cả, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Những công nhân vội vã lên xe buýt cũ kỹ để kịp đến nơi làm, còn đám học sinh đạp xe thành từng tốp trên con đường còn vương mùi nhựa mới.
Nhưng càng đi xa trung tâm, không khí càng dần trở nên khác biệt. Ở rìa thành phố, những con đường đất gồ ghề chỉ lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua, cuốn theo lớp bụi mỏng dưới ánh nắng sớm. Những cánh đồng ven đô vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, vài người nông dân lặng lẽ cắm cúi làm việc giữa đồng lúa bao la. Những khu nhà chưa hoàn thiện đứng trơ trọi, như thể chúng đang chờ đợi một sức sống nào đó lấp đầy những khoảng trống cô độc.
Tiếng chuông trên tháp của một nhà thờ ngân vang đúng sáu giờ chiều, báo hiệu một ngày nữa sắp sửa trôi qua trong sự hối hả thường nhật. Âm thanh ấy lan tỏa ra trong không gian đang dần trở nên khô khốc, như lời nhắc rằng ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn sắp nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch đang đến gần.
Và...khi màn đêm buông xuống, thành phố lại trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Lâm Xuyên khi ấy khoác lên mình một tấm màn đen đặc quánh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt le lói giữa màn sương dày đặc. Những con đường ngoại ô vắng tanh, gió lùa qua những cánh đồng lau sậy tạo nên âm thanh sột soạt đầy ma quái. Xa xa, tiếng chó sủa vang vọng trong sự quạnh hiu của một thành phố đang chìm vào giấc ngủ.
Giữa khoảng không gian nghẹt thở ấy, một tiếng "lạch cạch" khẽ vang lên rất nhẹ, nhưng khác biệt đến rợn người. Không một tiếng động, chỉ là một bóng dáng mảnh dẻ lướt đi trong đêm, như thể vừa tách mình ra khỏi màn sương đen dày đặc. Bóng dáng một cô gái lướt đi trong màn đêm, chiếc váy trắng khẽ phất phơ theo gió, thứ sắc trắng gần như phát sáng ấy cứ như đang phản kháng lại bóng tối đang bủa vây tứ phía. Nó nổi bật đến lạ thường – không phải vì đẹp, mà vì lạc lõng. Như thể nó không nên tồn tại ở đây.
Mái tóc đen xõa ngang vai che khuất nửa khuôn mặt. Con đường quen thuộc với cô hôm nay dường như lại trở nên xa lạ, mỗi tiếng bước chân đều vọng lại trên nền bê tông nghe vang và lạ một cách khác thường, cứ như có người thứ hai cũng đang đi cùng.
Cô rảo bước nhanh hơn, cảm giác bất an len lỏi trong từng thớ thịt khi nghe tiếng bước chân đều đặn phía sau. Cô không quay đầu lại, nhưng trực giác mách bảo rằng có ai đó đang bám theo mình.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại.
Cô đứng lặng trong vài giây, rồi dứt khoát quay người nhìn về phía sau. Không có ai, chỉ là con đường vắng tanh kéo dài đến tận cuối thị trấn.
Một cơn gió mạnh quét qua, khiến cô rùng mình. Nhưng trước khi kịp thở phào, một bàn tay lạnh ngắt bỗng siết chặt lấy cổ cô từ phía sau. Cô giật mình vùng vẫy, nhưng sức lực của kẻ phía sau quá mạnh. Một hơi thở phả nhẹ bên tai cô, lạnh lẽo và vô cảm.
Cô muốn hét lên, nhưng hơi thở bị cắt đứt bởi một dải lụa trắng đang siết chặt quanh cổ.
Cảm giác nghẹt thở dâng lên trong từng tế bào. Đôi mắt cô mở to, giãy giụa trong vô vọng. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió đêm, nhưng chỉ trong phút chốc, một dòng màu đỏ loang lổ lan dần trên nền vải tinh khiết. Đó không phải máu, mà là thứ son môi đỏ tươi được vẽ lên từng đường nét đầy chủ ý.
Bóng tối từ từ nuốt chửng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip