Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng đều có đôi lần quay đầu nhìn lại quá khứ.Dù tốt hay xấu đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành về tâm hồn cũng như thể xác.Những va vấp cho ta thêm kinh nghiệm sống ,những tổn thương cho ta thêm sự mạnh mẽ,cứng cỏi,những lần muốn buông bỏ lại cho ta thêm niềm tin.Ấy vậy mà Huỳnh Tử Ni,từ một cô gái hồn nhiên,hay vui vẻ nói cười,trong sạch thuần khiết như dòng suối mát lại kinh sợ và ám ảnh mỗi khi nhớ về cái quá khứ đầy tủi nhục,đau thương.
Năm ấy cô chỉ là một con nhóc ngây ngô chẳng biết gì.Chỉ thích mỗi bánh kẹo.Lần đó thừa lúc nhà vắng vẻ,tên anh họ khốn nạn đã giở trò đồi bại với cô,sau đó còn cho cô vài viên kẹo bạc hà và bảo rằng không được nói chuyện này cho ai biết,rồi hắn phủi tay lên đường sang Mỹ du học như chẳng có chuyện gì xảy ra.Chỉ là con bé 8 tuổi khờ dại,phải chịu đựng cú sốc lớn ấy là quá sức chịu đựng,Tử Ni dần sống khép kín hơn,con người cô thay đổi hoàn toàn kể từ đó.Chẳng còn muốn ra ngoài kết bạn với ai,suốt ngày nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo,nhìn xa xăm về một phía với ánh mắt bần thần lộ rõ vẻ hoảng sợ.Chỉ còn lại một mình lẻ loi,cô độc.Cô dần mất đi ý nghĩ tích cực về cuộc sống thay vào đó là sự ghê tởm bản thân,trách móc mình không còn trong trắng nữa.Nhiều lần cô định kết thúc chuỗi ngày u ám ấy bằng việc tự tử nhưng lưỡng lự chốc lát cô lại thôi.Sống trong một gia đình hạnh phúc,ấm êm là thế nhưng cô có khoảnh khắc nào được là chính mình đâu.Cô hận hắn ta đến thấu tim gan nhưng không biết phải trả thù bằng cách nào.
Cô tự nhấn mình vào nước mắt,lúc này chỉ có khóc may ra mới rửa được sự ô uế,dơ bẩn trên con người cô.Và thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua,cô đã quen với cách sống suy nghĩ già dặn.Đến bây giờ cô vẫn không biết điều gì đã khiến mình ra nông nỗi này.Bao đêm dài thức trắng tự dằn vặt bản thân hư hỏng,sáng sáng lại phải trưng cái vẻ mặt tươi cười,vui vẻ ra ngoài,cô chán lắm rồi.Cô cười khẩy tự nói với bản thân,có lẽ cô bị ông trời trừng phạt vì cái lỗi lầm nhục nhã ấy,mãi mãi cô đơn,mãi mãi không có bạn bè,không có tri kỷ.Sống giả tạo,làm diễn viên như vậy bao lâu rồi cũng chẳng thay đổi được gì.Cô chỉ còn biết tiếc thương cho số phận mà trời đã định.Sống vật vờ,bất cần,sẽ chỉ như thế thôi...
Một ngày cuối tháng 9,tiết trời se se lạnh đủ để người ta phải khoác vội chiếc áo ấm,chân rảo thật nhanh trên bước đường về nhà,để tránh những cơn mưa ào xuống bất chợt làm dập nát hết mấy chiếc lá vàng rơi rụng dưới tán cây phía xa.
Quán Coffee Michiio quen thuộc mà Tử Ni hay ghé đến đang phát một bài nhạc không lời nghe rất nhẹ nhàng,êm ái.Nó làm cho tâm hồn người ta trở nên bình an,dễ chịu.Cô gập dù lại,bước vào.Mùi sữa béo ngậy và mùi cafe đặc trưng hoà quyện lẫn nhau xộc thẳng lên mũi cô làm Tử Ni không kìm chế được liền hít hà một hơi thật sâu đầy lồng ngực rồi từ từ thở ra.
"Lâu lắm rồi mình mới được nghe cái hương thơm quyến rũ đặc biệt này.Ahhhhhh!!Thích quá đi mất!"
_Tử Ni khẽ reo lên.
Có lẽ hôm nay tâm trạng của cô có vẻ khá hơn mọi ngày nên hơi phấn khích một tí.Vậy cũng tốt,thoát ra được cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó làm cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm bớt được phần nào.Đi tới quầy bánh trước mặt,cô nghía qua một lượt các thứ ở đó.Và ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp chiếc bánh mattcha vị trà xanh yêu thích của mình.Đôi môi nhỏ xinh khẽ nở nụ cười tươi rói,tay cô còn chưa kịp chạm vào cái bánh thì bỗng...có một bàn tay khác đã kịp chạm vào trước.Cô thở dài trong miệng và ngước mắt lên nhìn.Chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mình như thế này cả.Dường như nó đã đập lỗi một nhịp khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt thanh tú của anh.Sống mũi cao thẳng tắp,hàng lông mày sắc gọn,đôi mắt kiên nghị nhưng có gì đó rất ấm áp,cô đơn,và cô cảm nhận được như thế.Chàng trai liếc cô với ánh nhìn khó hiểu.
"Xin lỗi cô nhưng cô nhìn tôi như vậy đủ chưa thế?"
Tử Ni mặt đỏ ửng khi nghe anh nói vậy,lúng túng đáp:
_"Ah...ah...không...không có gì!Chỉ là...anh muốn mua cái bánh này đúng không?Vậy anh lấy nó đi.Tôi không cần nữa đâu!"
Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng ấy.
_"Thôi khỏi,cô cứ lấy đi.Tôi không thích mua nữa,nhường cho cô đấy.Với lại trước nay tôi chưa từng tranh giành với phụ nữ thứ gì!"
Nói rồi anh quay mặt bỏ đi khỏi quán,còn Tử Ni chỉ biết đứng đơ như trời trồng ở đó.
Cuộc chạm mặt bất ngờ buổi chiều nay làm Tử Ni cứ day dứt trong lòng mãi không thôi.Cô chẳng tài nào ngủ được mỗi khi hình dung lại dáng người cao gầy,giọng nói trầm ấm của anh và cả cái cảm xúc ngay phút giây đầu tiên trái tim rung lên xao xuyến.Không lẽ cô thích anh mất rồi?Ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi sao?Cái định lý mà cô cho là nhảm nhí,không bao giờ có thật lại xảy đến với cô?
Tự đập đầu vào gối rồi cô nhủ thầm:"Mày điên quá.Mày điên thật rồi Huỳnh Tử Ni ơi!!"
Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích suốt đêm,gió thổi rít qua từng kẽ lá.Cuộn chặt mình trong chăn mà còn cảm nhận được cái hơi lạnh phảng phất đâu đây.Những vệt nước mưa còn đọng lại trên ô cửa sổ mờ mờ,ảo ảo hệt như nỗi mơ hồ về một tương lai đầy tươi sáng,rạng rỡ.
Và hôm nay Tử Ni đã gặp được một thiên thần,một thiên thần trong trái tim của cô.Chí ít là cô có thể mơ về anh,cái quá khứ ám ảnh cô bấy lâu nay không còn cơ hội độc chiếm tâm trí cô nữa.Có lẽ anh đã có chỗ đứng trong lòng Tử Ni.Đối với cô,ngay lúc này đây,một mảng màu đẹp đẽ phủ lên tạm che đi những mảng ký ức xám xịt,vụn vỡ.Chỉ thế thôi,cô đã thấy quá đủ cho mình.Cô biết,anh vẫn đang ở đây,ngay bên cạnh cô hoặc có thể anh là một ngôi sao lung linh,sáng lấp lánh mãi tận trời cao mà có đánh đổi cả cuộc đời này cô cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip