Chap 11: Con người tôi rất nhỏ nhen

Vu Yến sa vào giấc mộng, đó là năm cậu mười hai tuổi.

Ba của Vu Yến là một người cực kỳ hà khắc, sau khi mẹ Vu Yến qua đời, ba cậu cưới dì hai. Không bao lâu sau thì hai người bọn họ có thêm một đứa con.

Năm Vu Yến mười hai tuổi, lớn hơn em trai nhỏ sáu tuổi, mỗi khi hai người tranh giành đồ chơi, ba Vu Yến sẽ lạnh lùng nhìn cậu.

"Mày là anh trai, sao mày không nhường em mày một tí hả?"

Trong mọi cuộc cãi vã tranh luận, Vu Yến luôn là người phải nhún nhường.

"Vu Yến, mày phải biết nhường nhịn em mày chứ."

Bởi vì được nuông chiều từ nhỏ Vu Dương cực kỳ ngỗ nghịch, thế nhưng mọi tội lỗi của cậu ta đều được mẹ hai che giấu, bởi vậy mà trong mắt ba của Vu Yến, Vu Dương vẫn luôn là một cậu bé ngoan.

Vu Yến nhớ rõ năm đó ba cậu có một cái bình rất đẹp, bởi vì đẹp như thế cho nên ông rất giữ gìn. Sau này ba Vu Yến được một người bạn là tay chơi đồ cổ có tiếng đến chơi, ông ta xem cái bình một hồi, nói với ba cậu đây là bình cổ từ đời trước.

Cứ tưởng lời này là do lúc say rượu ba hoa mà ra, thế nhưng khi giám định chiếc bình đó có giá trị cả một gia tài, ba của Vu Yến rất vui vẻ, thậm chí còn phá lệ mua cho cậu hai xiên thịt nướng mà Vu Yến vẫn luôn khao khát.

Nhưng Vu Yến lắc đầu, muốn xin đổi thành một xâu tiền nhỏ. Lúc đầu ba của cậu nhíu mày, song đến cuối cùng vẫn đồng ý. Vu Yến ôm theo xâu tiền đó đi mua mấy cái bánh về cúng cho mẹ.

Hôm đó là ngày giỗ của mẹ Vu Yến, bởi vì mẹ hai không thích chồng mình nhắc về người phụ nữ quá cố, ba Vu Yến cũng không làm giỗ cho mẹ cậu nữa.

"Đó là ả đàn bà điên."

Đây là cách mọi người nói về mẹ Vu Yến. Chỉ có cậu cho là không phải. Mẹ rất dịu dàng, cũng rất yêu thương Vu Yến. Cho nên từ sau khi mẹ mất, cứ đến ngày này, Vu Yến sẽ lén lút mua một ít đồ về cúng cho mẹ.

Vu Yến ôm hai cái bánh bao nhỏ trong lòng, cậu kéo ngăn kéo ra một chiếc vòng nho nhỏ. Thầm nghĩ, không sao, chỉ cần cậu nhớ mẹ là được rồi.

"Mẹ, mẹ có nhớ con không?"

Lúc Vu Yến hỏi câu này, Vu Dương đột nhiên đẩy cửa chạy vào.

Nhìn thấy cái vòng trong tay Vu Yến, Vu Dương liền nổi hứng muốn tranh giành. Trước giờ, mọi thứ của Vu Yến đều khiến đứa em trai này muốn cướp bằng được.

"Oa, cái vòng này đẹp thế."

Vu Dương không nói không rằng mà giật lấy cái vòng trong tay Vu Yến, Vu Yến bị bất ngờ. Cậu nghiêm nghị nói.

"Trả lại cho anh."

Đáp lại Vu Yến là cái lè lưỡi đầy thách thức. Sau đó Vu Dương cầm theo cái vòng kia chạy biến. 

Vu Yến rất hoảng sợ, đấy là thứ cuối cùng mẹ để lại cho cậu. Những thứ khác Vu Yến đều có thể nhường, chỉ có thứ này là không thể. 

Vu Yến chạy đuổi theo Vu Dương, thằng nhóc không biết trốn đi nơi nào, chỉ có thể chạy vào trong phòng của ba mẹ, nấp đằng sau tấm bình phong.

"Trả cho anh."

Vu Yến vẫn đuổi theo không tha, hai đứa trẻ tranh giành một hồi, cho đến khi Vu Dương loạng choạng ngã về phía sau, vừa hay va phải cái bình cổ, Vu Yến muốn đưa tay kéo nó thì không kịp nữa rồi.

"Choang" một tiếng, cái bình cổ vỡ tan tành, Vu Dương nằm trong đống mảnh vỡ mà khóc lóc dữ dội. Vợ chồng ông Vu cũng bị động thái này kinh động, lập tức mở cửa chạy vào. 

Dì hai thất kinh nhìn con trai mình nằm trong đống mảnh vụn, trên trán bị đập vào cũng bắt đầu chảy máu ròng ròng. Bà ta gào lên rồi chạy đến ôm lấy đứa con trai như báu vật.

"Ối giời ơi, con tôi."

Vu Dương được thể càng khóc lóc dữ dội. Mà lúc này, Vu Yến có thể cảm nhận được sự tức giận theo từng bước chân của ba cậu. Hai mắt ông ta đỏ hoe, bởi vì hôm trước ông Vu còn vui sướng vì sắp kiếm được một món hời, ông ta liền mời bạn bè đi nhậu thâu đêm suốt sáng, đến tận hôm nay mới mò về.

Một bên Vu Dương vẫn khóc lóc dữ dội, một bên Vu Yến lấm lét nhìn ông, ba Vu Yến chỉ hỏi.

"Ai làm?"

Vu Dương bên kia đã sợ đến mếu máo, mà mẹ nó cũng rất nhanh chĩa mũi dùi về phía Vu Yến.

"Là mày đúng không? Sao mày lại đẩy em mày? Mày muốn nó chết mới vừa lòng đúng không?"

Sau đó bà ta bắt đầu lăng nhục Vu Yến bằng đủ thứ từ mà một đứa trẻ con không nên nghe phải. Vu Dương càng khóc dữ dội, cánh tay cũng run run chỉ vào Vu Yến.

- Con...

Bốp!

Vu Yến còn chưa kịp lên tiếng giải thích, cái tát đã nặng nề giáng lên má cậu. Đánh cho má phải lệch hẳn về một bên, nơi bị đánh đỏ ửng, nóng rát, nhưng Vu Yến vẫn nhịn không khóc. Lúc Vu Yến ngước nhìn lên, chỉ thấy ba cậu vẫn mang theo nộ khí bừng bừng. Dì hai không ngừng chửi bới Vu Yến, cùng với Vu Dương vẫn đang khóc ngặt nghẽo, mũi miệng đều tím tái cả đi.

Lúc đó, Vu Yến cảm thấy trong căn nhà giống như bị mất đi một nửa ánh sáng, từ nơi cậu ngồi có một đường chỉ cắt ngang qua, một bên là ba người bọn họ, một bên là cậu. Vu Yến là một kẻ thừa thãi, là một thứ sai lệch bám víu bị nhét vào trong bức tranh gia đình hoàn hảo hạnh phúc này.

Ánh mắt phẫn nộ của ba Vu Yến lúc đó đã nói cho cậu biết, không cần phải giải thích nữa, vì ông ta cũng sẽ không tin.

Sau đó bọn họ đưa Vu Dương đi bệnh viện, mặc kệ Vu Yến với cánh tay bị mảnh sành cứa vào còn đang chảy máu ròng ròng.

Bởi vì vết thương của Vu Dương không quá nặng, chỉ băng bó sơ qua thì đã được về nhà. Vu Yến lúc này chỉ muốn tìm lại chiếc vòng của mình, thấy Vu Yến bước vào phòng, Dì hai đã nóng nảy mà gắt lên.

"Mày vào đây làm cái gì? Cút ra ngoài cho tao."

Vu Yến kiên định nói.

"Trả lại cho anh."

Vu Dương vẫn cứ nắm cái vòng tay không buông. Nó sợ trả cho Vu Yến rồi sẽ bị Vu Yến mách lẻo với ba nó.

"Vòng nào? Đây là của mẹ mua cho tao."

Dì của Vu Yến cũng nhìn thấy cái vòng kia, bà ta vốn chưa bao giờ mua cho Vu Dương cái vòng nào như thế cả. Lại nghĩ đến sự việc hôm nay, Dì hai thoáng chốc đã hiểu ra. Nhìn thấy Vu Dương dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mình, Dì hai lập tức mắng ngược lại Vu Yến.

"Đúng rồi, là vòng của em mày, mày đẩy ngã nó rồi còn muốn vu cho nó ăn cắp hả?"

Vu Yến lúc đó còn nhỏ, hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Điều duy nhất cậu biết là phải đòi lại cái vòng kia, đòi lại kỉ vật duy nhất của mẹ. Vu Yến tiến lên muốn giằng lấy cái vòng trong tay Vu Dương, ba cậu lại ở bên ngoài quát ầm lên. Cái bình kia bị vỡ đã khiến ông ta điên tiết lắm rồi. Thậm chí lúc đó Vu Yến thầm nghĩ, nếu không phải có hai bọn họ ở đây, có lẽ ba của Vu Yến sẽ thẳng tay mà giết chết đứa con không vừa mắt là cậu.

"Có thôi đi không hả, cả ngày không được cái tích sự gì, chỉ biết gây chuyện, chỉ biết gây chuyện."

Mỗi một câu nói, nắm đấm hung ác lại đánh lên người Vu Yến. Nhưng cậu vẫn quyết không buông tay. Đến khi Vu Yến cảm thấy tầm mắt mờ mờ, cậu mới có thể thều thào mà nói hai tiếng.

"Vòng...vòng của mẹ."

Lúc này ba Vu Yến mới nhìn thấy cái vòng trong tay Vu Dương, ông ta nhận ra, đây là cái vòng ông ta tặng cho mẹ Vu Yến lúc hai người mới yêu nhau. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng người đàn ông đột nhiên tràn ra cảm xúc khó hiểu. Nhưng chỉ cần nhớ đến người mẹ của Vu Yến, vẻ mặt điên cuồng của bà ta trước khi chết lại khiến cho máu nóng nổi lên.

Bà ta là một mụ điên.

Vu Yến là con của một mụ điên.

"Chỉ là một cái vòng, sao mày không thể nhường cho nó. Vu Yến, tại sao mày lại nhỏ nhen như thế?"

Lúc ông ta nói lời này, muốn lấy cái vòng từ tay Vu Dương. Nhưng Vu Dương lại khóc toáng lên, sau đó nó tức giận nói.

"Con không cần cái vòng này nữa."

Dứt lời, Vu Dương ném mạnh cái vòng xuống mặt đất. Vu Yến hốt hoảng muốn chạy đến bắt, nhưng bởi vì đầu cậu choáng váng, Vu Yến trượt chân ngã mạnh xuống đất, cái vòng vỡ tan tành trước mặt Vu Yến.

Vu Yến lại nhìn thấy vệt sáng ngăn cách kia, ba bọn họ đứng ở phía đối diện, còn Vu Yến đang bò ở trên mặt đất, con ngươi tan rã nhặt nhạnh lấy mấy mảnh vỡ đã không còn nguyên vẹn.

"Thật là xúi quẩy, cứ giữ khư khư món đồ của người chết làm gì chứ?"

Đó là câu nói cuối cùng của Liễu Tuyết Hoa hai truyền vào tai trước khi Vu Yến ngất xỉu.


Khi Vu Yến học cấp ba cậu đã tự mình chuyển ra ngoài sống. Mỗi tháng ba chỉ gửi một ít tiền lên cho Vu Yến, gần như tháng này cũng không đủ sinh hoạt. Để trang trải cuộc sống, Vu Yến phải ra ngoài tìm việc làm thêm. Bởi vì cậu ít tuổi, trông lại gầy gò, cũng chẳng có ai thuê Vu Yến cả.

Thời gian đó, ba Vu Yến cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi han cậu. Có một ngày ba gọi Vu Yến về, đó là một buổi tụ họp của họ hàng. Vu Dương ngồi trong lòng ba cậu ăn bánh, cũng với Liễu Tuyết Hoa đứng bên cạnh, khung cảnh gia đình ấm áp hòa thuận, chỉ có Vu Yến ngồi ở phía đối diện, trông cực kỳ thừa thãi.

Trước cái đêm cậu trở về trường, Vu Yến nghe thấy Liễu Tuyết Hoa thủ thỉ với chồng của mình.

"Một đứa con trai, làm gì mà tiêu hết nhiều như thế. Rõ ràng là do nó đua đòi phung phí."

Cho nên cứ mỗi tháng, Liễu Tuyết Hoa lại cắt một ít sinh hoạt phí của Vu Yến. Mà ba cậu vẫn không nói năng gì. Bà ta nói.

"A Dương sắp đi học rồi, nó còn bao nhiêu thứ phải lo."

Kể từ lúc đó, Vu Yến cũng không chủ động xin tiền nữa.

Cậu gần như cắt đứt hẳn liên lạc với gia đình. Tự mình bươn chải ở nơi thành phố chật chội.

Thời điểm đó, Vu Yến gặp Dương Lỗi. Chỉ có Trương Thanh Duy và Dương Lỗi là biết hoàn cảnh của cậu. Ban đầu, quan hệ của bọn họ rất tốt đẹp, cho đến khi mỗi lần đi chơi Dương Lỗi đều như vô tình mà cố ý hỏi tại sao Trần Thanh Duy không đến. Lúc đó Vu Yến mới lờ mờ nhận ra có điều gì không phải.

Sau rồi, có một lần ba bọn họ đi chơi. Bởi vì đúng ngày nhà hàng có chương trình tặng quà, họ mang đến hai con gấu lớn, một con màu hồng một con màu xanh.

"Em muốn con nào?"

Dương Lỗi hỏi Vu Yến, nhưng cậu có thể cảm nhận được, lúc đó ánh mắt của hắn liếc về phía Trương Thanh Duy. Mà người bạn của cậu đang nhìn chằm chằm con gấu màu xanh. Sau đó, Vu Yến nghe thấy Dương Lỗi nói.

"Em thích màu hồng đúng không?" - Vừa nói hắn vừa vươn tay lấy đồ đưa cho Vu Yến. Nhưng Vu Yến chỉ cười lạnh. Cậu với lấy con gấu màu xanh trước ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại.

"Anh nhớ nhầm rồi."

Vu Yến nhìn thấy vẻ thất vọng biến hóa trên gương mặt bạn thân cực kỳ rõ ràng. Nhưng lúc đó, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác đắc chí thoáng chốc đã bị đè xuống, hóa ra, đúng như ba cậu nói. Vu Yến đúng là một đứa trẻ nhỏ nhen.

Đến khi Vu Yến và Dương Lỗi xé rách da mặt với nhau, Dương Lỗi từng nhắc lại chuyện năm xưa. Vu Yến biết từ khi đó hai bọn họ đã lén lút qua lại rồi. Dương Lỗi lại nói.

"Vu Yến, cậu đừng ngậm máu phun người được không? Tôi và cậu ấy chẳng có gì cả. Đừng có dùng ánh mắt nhỏ nhen của cậu để đánh giá người khác."

Lúc đó, Vu Yến vung tay cho anh ta một cái tát.

"Cút về với tiểu tình nhân của anh đi." Kế tiếp chính là hai người chia tay.

Đúng vậy, Vu Yến là một kẻ nhỏ nhen ích kỉ.

Cho nên, đồ của cậu, dính bẩn chút thôi cậu cũng không cần.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip