Chap 12: Tổng tài là chú mèo nhỏ

Lúc Vu Yến tỉnh lại đã là buổi chiều.

Phát hiện ra mình thế mà ngủ li bì cả một buổi, Vu Yến có chút hoảng hồn. Cậu vội vã tìm điện thoại của mình, vừa mở nguồn liền thấy thông báo nhảy liên tiếp, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Dương Bội. Vu Yến hơi nghi hoặc, nhưng bản năng nói cho cậu biết nhất định là có việc gì đó rồi. 

Vu Yến không kiểm tra thông báo mà gọi cho Dương Bội trước.

"Tiểu Yến à, em không sao chứ? Vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn, có chuyện gì thế chị?"

Giọng của Dương Bội từ đầu dây bên kia có chút sốt sắng, sau khi hỏi ra Vu Yến chỉ là ngủ quên, cô mới thở ra một hơi. Xem ra Vu Yến vẫn chưa biết chuyện gì cả. Dương Bội nói.

"Cái đó...tạm thời em đừng lên mạng nhé. Hôm nay chị đã xin nghỉ cho em rồi. Em đừng có suy nghĩ nhiều đấy."

Dương Bội nói úp úp mở mở càng khiến cho Vu Yến nghi ngờ, rất nhanh Vu Yến đã bắt được manh mối. Xem ra là trong lúc cậu ngủ quên đã xảy ra việc rồi.

Ở bên phía công ty đã loạn thành một đoàn. Đầu tiên là Dương Bội, cô nhận được một đống điện thoại gọi đến, đa phần là hỏi việc của Vu Yến có phải thật không.

Trên trang nhất chình ình thông tin về một tiểu minh tinh ruồng rẫy cha mẹ của mình, thậm chí còn không gặp mặt cha lần cuối cùng.

Mặc dù bài viết không chỉ đích danh, nhưng bên dưới lại tag "Đam mê tội lỗi" vào. Ám chỉ nhân vật chính là một diễn viên trong đoàn.

Bài viết vừa lên, chẳng mấy chốc đã khiến dư luận bùng nổ. Các thám tử online lập tức tràn vào suy luận. Trong vòng mấy tiếng đã leo lên top đầu. Hiện tại "Đam mê tội lỗi" có nhiệt độ rất tốt, hai diễn viên chính cũng bước vào các thước phim cao trào, drama nổ ra quả thật là đúng lúc.

Sau đó, ở bên dưới có một người gửi ảnh Vu Yến và Liễu Tuyết Hoa tranh chấp ở ngoài tổ phim hôm trước. Lúc này, gần như mọi người đã có đáp án, biết được bài báo nói đến ai. Anti của Vu Yến chỉ chờ có vậy mà tràn vào chửi mắng cậu.

"Diễn xuất đã không bằng ai, không ngờ nhân cách cũng tồi tệ như thế."

"Vu 18 xứng đáng flop suốt đời."

"Ôi trời, chỉ vừa mới có hảo cảm với cậu ta một chút vậy mà."

"Thế này không phải là ảnh hưởng đến đoàn làm phim sao. Làm ơn đi, Đam mê tội lỗi đừng có vì vậy mà gặp chuyện đấy nhé."

"Hastag bảo vệ Thanh Thanh."

"Vu 18 cút khỏi giới giải trí."

"Phản đối người không có đạo đức."

Những bình luận này nhảy liên tục, biến thành một làn sóng phẫn nộ không có điểm dừng. Ngược lại, những ai có ý định bênh vực hoặc kêu gọi mọi người bình tĩnh đều bị vùi dập không thương tiếc, chỉ có thể lặng lẽ rút về hậu đài.

Lúc Dương Bội nhìn thấy mà hoảng hồn. Chỉ biết không thể để cho Vu Yến nhìn thấy được.

Thế nhưng cô có giấu kín kẽ thế nào thì cũng không thể không lọt gió. Chưa đầy mấy phút sau thì Vu Yến đã biết rồi.

Vu Yến lướt một hồi xem những bình luận chửi mắng dày kín cả khung chat, sau đó lại nhấc điện thoại gọi cho Dương Bội. Cậu chỉ muốn nói, không sao cả. Chuyện này không có vấn đề gì.

"Em đừng lo, phía bên công ty đang giải quyết rồi. Sẽ nhanh chóng dập được thôi."

"Vâng, không sao đâu chị. Phiền chị rồi."


Tiêu tổng tài ngồi trong phòng lúc này cũng đang dùng tay gõ nhịp nhịp lên bàn gỗ. Người qua lại đều biết tâm trạng tổng tài đang âm u đến cùng cực. Sau khi tin tức nổ ra, phòng làm việc của Vu Yến đã phát thông báo sẽ làm rõ việc này, kêu gọi mọi người bình tĩnh. Thế nhưng đội fan cuồng kia vẫn kéo qua chửi bới bằng được.

Trên mạng chẳng mấy chốc đã treo đầy hashtag đòi Vu Yến cút khỏi giới giải trí.

Ngay sau đó, bọn họ nhận được một video phỏng vấn nặc danh. Có người phụ nữ nhận là mẹ và em trai của Vu Yến, khóc lóc nói cậu bạc tình bạc nghĩa, sau khi nổi tiếng thì ruồng bỏ người thân.

"Liễu Tuyết Hoa, cái mụ điên này."

Thực ra hoạt động trong lĩnh vực giải trí, bọn họ luôn phải sẵn sàng đối mặt với những tình huống như thế này. Mặc kệ là có thật hay không, trước mắt vẫn cứ phải lên bài trấn an fan đã. Có điều, Vu Yến chỉ là diễn viên tuyến 18, bị bóc ra đời tư cũng khiến người ta cảm thấy lạ, không khỏi suy đoán hình như có kẻ đứng sau dở trò.

Đoàn đội bên phía Vu Yến đã liên hệ với blogger, một bên thì tìm mẹ con Liễu Tuyết Hoa đàm phán. Đến tận tối mịt, Tiêu Vũ Minh xoay xoay điện thoại, cậu sợ Vu Yến ở nhà lại đang lo nghĩ vẩn vơ.

Sau khi bài vừa lên, Tiêu Vũ Minh đã dặn lão Triệu đừng để Vu Yến ra ngoài, thấy cậu đi đâu thì phải báo gấp với hắn. Cho nên cứ cách hai ba tiếng, tổng tài lại nhận được báo cáo của lão Triệu một lần.

Tiểu tâm cơ yếu đuối như thế, bị mình mắng cho một câu thì vành mắt đã đỏ hoe, đột nhiên lại phải nghe lời thóa mạ của một đống kẻ núp sau màn hình máy tính. Tiêu Vũ Minh cực kỳ buồn bực, sớm biết vậy đã nhét giẻ vào mồm hai mẹ con bọn họ, dứt khoát tống vào tù vì tội quấy rối cho rồi.

Tin tức chỉ có thể ngăn chặn, không thể ngay lập tức dập tắt. Hơn nữa sau khi Liễu Tuyết Hoa xuất hiện, mọi việc lại càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát. Dương Bội hỏi ý kiến của Tiêu Vũ Minh nên làm như thế nào. 

Tổng tài hắng giọng, sau đó báo Vu Yến sẽ nghỉ ở nhà mấy ngày, đợi đến khi bên phòng làm việc đưa ra lời giải thích. Nhất định không được để Vu Yến đi làm, lại gặp phải mấy kẻ fan cuồng thiểu năng bị người ta giật dây.

Bởi thế, hai ngày sau đó Vu Yến cũng không ra khỏi nhà.

Tiêu Vũ Minh phát hiện ra Vu Yến bình tĩnh hơn hắn nghĩ. Lúc Tiêu Vũ Minh trở về, thấy cậu vẫn bình thản ngồi ăn cơm tối, một tay còn đang lướt điện thoại xem tin tức. Tiêu tổng nhìn thấy mà thót tim, sợ Vu Yến lại nhìn thấy mấy cái bình luận ở trên mạng. Tiêu Vũ Minh vội vã chạy đến, cướp điện thoại trong tay Vu Yến.

"Anh làm cái gì thế?"

Tổng tài nhìn thấy màn hình nhảy nhót, mới biết Vu Yến đang đọc tin tức thời sự. Còn có một khung chat với Dương Bội chưa kịp tắt. Tiêu Vũ Minh nói.

"Đừng lo, việc bên kia đã có người xử lý rồi, rất nhanh sẽ đưa ra được câu trả lời. Mấy cái thứ linh tinh này cậu cũng không cần quan tâm."

Vu Yến gật đầu, thấp giọng ừ một tiếng.

"Tiêu tổng, cái kia..."

Lão Triệu lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Vũ Minh lúc này mới để ý đến cái vật nhỏ còn đang không ngừng cựa quậy trên người hắn. Từ trong cổ áo của Tiêu tổng tài ló ra một cái đầu mèo. Giữa lúc Vu Yến và những người khác còn đang kinh ngạc, còn mèo đã chui ra ngoài, sau đó nhảy tọt vào lòng Vu Yến.

Đó là giống anh lông ngắn có bộ lông trắng muốt, mắt màu xanh lục, trên tai và đuôi lún phún có một nhúm lông nhỏ màu vàng nhạt.

Vật mềm mại kia dụi dụi vào cánh tay cậu, mở ra đôi mắt tròn xoe nhìn Vu Yến, nũng nịu mà meo một tiếng.

Vu Yến: "..."

Hôm nay Tiêu Vũ Minh đi làm về, lúc ngang qua cửa hàng thú cưng nhìn thấy con mèo nhỏ này. Hắn ngẫm nghĩ, mấy ngày tới Vu Yến ở nhà một mình, lại không lên mạng nên chắc sẽ buồn chán, thế là tổng tài đã phóng xe qua một đoạn, cân nhắc thế nào lại vòng trở về, ôm theo mèo cưng về biệt thự. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vu Yến, Tiêu Vũ Minh hắng giọng.

- Mấy ngày tới cậu không có việc gì làm, có thể chơi đùa cùng nó cho đỡ chán. - Tiêu tổng sợ Vu Yến hiểu lầm nên lại vội bổ sung thêm một câu - Cái này...cái này là của một người bạn gửi thôi, là cậu ta nằng nặc ép tôi nhận. Không phải là cố ý mua cho cậu đâu.

Con mèo được thể rúc vào trong ống tay áo Vu Yến, meo meo meo quấn lấy cậu. Tiêu Vũ Minh phát hiện ra khóe mắt của Vu Yến trong phút chốc đã hơi ửng đỏ. Tổng tài nhìn thấy vẻ mặt cảm động của cậu thì không khỏi vênh mặt.

Tiểu tâm cơ này sao lại dễ cảm động như thế, có vậy mà đã khóc rồi.

- Nếu cậu thích vậy thì...

Hắt xì!

Tổng tài chưa dứt lời, Vu Yến đã nhảy mũi một cái. Tiếng hắt xì rõ to, bát cơm đang ăn dở cũng bay lên, một hạt cơm trắng xinh đậu lên má của Tổng tài. Sau đó, Vu Yến bắt đầu điên cuồng nhảy mũi.

Lão Triệu thấy vậy vội vã chạy tới, ôm con mèo ra khỏi lòng của Vu Yến. Vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở Tổng tài.

- Tiêu tổng, cậu Yến bị dị ứng mà.

Tiêu Vũ Minh: "..."

Con mèo kêu meo meo đáng thương ở một bên, duỗi hai cái chân bất lực muốn chạm vào Vu Yến.

- Nhưng mà, không phải Vu Yến thích động vật nhỏ sao?

Trong vô thức, tổng tài đột nhiên buột miệng mà nói ra câu này. Chỉ thấy Vu Yến kéo ghế đứng dậy. Cậu day day cánh mũi vẫn còn sưng đỏ của mình, rút hai tờ giấy lau. Có lẽ khoảng cách giữa cậu và con mèo đã khá xa, lúc này Vu Yến cũng không bị nhảy mũi nữa. Tổng tài nghe thấy vợ hắn nói bằng một giọng rất trào phúng.

- Tiêu tổng, tôi chưa bao giờ thích động vật nhỏ. Có phải ngài nhớ nhầm sang người nào khác rồi không?

Toàn bộ người làm và lão Triệu đều đưa mắt nhìn về phía tổng tài.

Ba năm qua vì cậu Yến bị dị ứng, trong nhà vẫn chưa từng nuôi chó hay mèo nhỏ. Sao Tiêu tổng lại quên rồi?

Giữa phòng khách rộng lớn, Tiêu Vũ Minh giống như phạm nhân đứng ở trước vành móng ngựa, nhận đủ ánh mắt dò xét chê trách của mọi người.

Nhìn thấy Vu Yến vẫn còn hắt hơi, sau đó không chịu được phải bỏ dở bát cơm mà đi lên phòng, Tiêu tổng đưa tay muốn giải thích, nhưng lại không kịp nữa rồi.

Lúc này, toàn bộ người giúp việc chỉ có thể âm thầm thắp cho Tiêu Vũ Minh một ngọn nến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip