Chap 13: Tình địch của tổng tài
Tại sao trong tiềm thức của tổng tài lại luôn nghĩ rằng Vu Yến thích động vật nhỏ?
Đây là câu hỏi khiến cho Tiêu Vũ Minh trằn trọc cả đêm liền.
Chẳng lẽ, hắn thực sự nhớ sai rồi. Người thích động vật nhỏ là người khác?
Ánh mắt của Tiêu Vũ Minh vô thức mà lướt về phía chiếc nhẫn đặt ở trên bàn. Hắn vậy mà lại áp đặt sở thích của bạch nguyệt quang lên người Vu Yến rồi sao?
Tổng tài thở dài một hơi, phần con mèo kia vẫn chưa biết nên xử lý như thế nào. Đem trả thì không được rồi, cho nên chỉ có thể bảo lão Triệu nhốt lại, đừng để Vu Yến nhìn thấy.
Nửa đêm, lúc Tiêu Vũ Minh định đi lấy nước thì nghe thấy ngoài hành lang có tiếng mở cửa. Tiêu tổng hé mắt nhìn ra, phát hiện Vu Yến đi chân trần đứng ở hành lang. Không biết là lão Triệu làm ăn tắc trách hay do mèo nhỏ trốn ra được, hiện tại nó đã nhảy lên tầng hai, đứng sát cạnh phòng của Vu Yến.
Tiêu Vũ Minh vừa nhìn thấy cũng giật mình, lúc Vu Yến ngó thấy vật nhỏ kia cũng sững lại, lưỡng lự không biết có nên bước qua hay không. Mà mèo nhỏ hoàn toàn không ý thức được, vừa nhìn thấy Vu Yến đã phóng tới, dụi dụi bên chân cậu.
Tiêu Vũ Minh siết chặt nắm tay.
Chết tiệt! Cái con mèo không biết điều này. Còn muốn kéo hảo cảm của tổng tài xuống đáy nữa hả?
Tiêu Vũ Minh không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của Vu Yến lúc này nữa. Thế nhưng khiến cho hắn bất ngờ chính là, Vu Yến đẩy mèo nhỏ ra, sau đó chạy vào trong phòng, đóng sập cửa lại.
Tiêu Vũ Minh rón rén định chạy qua bắt mèo về, lại thấy cửa phòng mở ra lần nữa, vẫn là Vu Yến đi chân trần, nhưng lúc này đã đeo thêm hai cái khẩu trang.
Vu Yến rón rén tiến về phía mèo nhỏ, ngồi xuống, thử thăm dò một hồi, nhận thấy khoảng cách gần mà cũng không bị sổ mũi, cuối cùng mới đưa tay chạm vào đầu nó.
Mèo nhỏ tìm được hơi ấm, điên cuồng dụi vào tay của Vu Yến, ra sức lấy lòng.
Tiêu Vũ Minh lườm nó.
Thật là một con mèo không có liêm sỉ.
Vu Yến bị dị ứng, cho nên từ nhỏ dù thích mấy con thú cưng cũng không dám nuôi. Nhưng mà con mèo này thật sự quá quấn người. Vu Yến nhớ lúc lão Triệu nhốt nó lại, mèo nhỏ giương đôi mắt to tròn tội nghiệp nhìn cậu, vươn hai móng chân bé xíu níu lấy tay áo của Vu Yến, trong miệng phát ra tiếng meo meo rất nhỏ.
Không hiểu sao Vu Yến cảm thấy nó có chút giống Tiêu tổng tài.
Nhất là vẻ mặt tủi thân giống như bị người ta hắt hủi.
Vu Yến không nhịn được mà đưa tay ôm lấy nó. Sau đó Vu Yến quan sát xung quanh, nhận thấy không có ai thì mới ôm theo mèo lên.
Hình như mèo nhỏ đói rồi. Vu Yến căn dặn nó đứng chờ rồi xoay người đi vào bếp, muốn tìm một ít sữa cho nó.
Tiêu Vũ Minh thấy Vu Yến đi rồi mới rời khỏi chỗ nấp, vẫy vẫy tay với mèo. Ra hiệu cho nó lại đây. Hắn biết người dị ứng mèo cho dù có cách ly thì cũng không tốt cho sức khỏe. Thôi thì cứ bắt con mèo này lại đã. Ai ngờ mèo nhỏ trước mắt Vu Yến thì ngoan ngoãn, nhìn thấy Tiêu Vũ Minh gọi khản cổ lại cũng chẳng phản ứng gì, nó ngoảnh đít đi thẳng xuống bên dưới, hoàn toàn coi Tiêu tổng tài như là không khí.
Đến cả một con mèo cũng dám láo xược với hắn như vậy?
Cái con mèo vô ơn này, thấy người đẹp thì lập tức quên mất ai là người đưa nó về nhà.
Từ cầu thang vọng lại tiếng bước chân của Vu Yến, tổng tài sợ bị phát hiện, lại mau chóng nấp vào trong phòng. Thông qua khe hở, Tiêu Vũ Minh thấy Vu Yến đặt cái đĩa sứ trước mặt mèo con. Nó bắt đầu điên cuồng liếm láp đồ ăn trong đó, vừa ăn vừa không quên dụi dụi vào người Vu Yến lấy lòng.
Có lẽ bởi vì nó quá đáng yêu, Vu Yến rốt cuộc không nỡ nhốt nó lại nữa.
–
Tiêu Vũ Minh canh cả đêm vẫn thấy Vu Yến chơi với mèo nhỏ, đến tận gần sáng thì chính bản thân hắn cũng ngủ quên mất. Đánh thức hắn là tiếng ồn ào vọng lên từ dưới nhà. Tiêu Vũ Minh vừa mở cửa, đã thấy cả nhà đang toán loạn chạy đi tìm mèo con.
Tiêu tổng thầm nghĩ có phải là nó lại lẻn vào phòng Vu Yến rồi không. Hôm qua Vu Yến lúc tỉnh có thể đeo khẩu trang chơi với nó, nhưng lúc đi ngủ thì không được, mới khóa cửa nhốt mèo ở ngoài. Tiêu Vũ Minh nghĩ thế nào lại mở cửa phòng Vu Yến, quả nhiên nhìn thấy con mèo đang nằm gọn trong lòng cậu.
Tiêu tổng tài có chút tức giận, nhìn thấy con mèo ngang nhiên chiếm lấy vị trí của mình, đi qua một cước hẩy bay con mèo xuống dưới đất.
Động thái này cũng thành công gọi cho Vu Yến tỉnh lại. Bởi vì dị ứng lông mèo. Vu Yến bắt đầu điên cuồng hắt xì, chóp mũi và mắt đều đỏ ửng cả lên. Mà con mèo kia bị tổng tài đá xuống, nó uất hận quay ra cắn tổng tài một cái. Tiêu Vũ Minh lập tức mất đà ngã nhào lên giường, vừa vặn đè lên Vu Yến còn mơ màng vì mới tỉnh dậy.
Nghe thấy tiếng động rầm rầm, người làm vội vã đẩy cửa xông vào.
Cảnh tượng trước mắt bọn họ, chính là Vu Yến khóe mắt đỏ bừng nằm ở bên dưới, còn Tiêu Vũ Minh đang hung hăng đè lên cậu.
Con mèo trà xanh kia đã thành công chạy ra ngoài ban công rồi.
Thấy cảnh này, ba bốn người làm đều vội vàng nói làm phiền rồi, sau đó đóng sập cửa lại.
Tiêu Vũ Minh nhận thấy ánh mắt của Vu Yến quét trên người hắn.
- Tiêu tổng, ngài có thể giải thích cho tôi tình huống trước mặt được không?
Sáng sớm tỉnh dậy quần áo xộc xệch chạy vào phòng Vu Yến, còn đè lên người cậu, Tiêu tổng lúc này có mười cái miệng cũng không giải thích được rõ ràng.
- Vu Yến, cậu đừng hiểu lầm, là do con mèo kia trèo lên giường cậu.
Vu Yến ồ một tiếng. Nhưng vẻ mặt rõ ràng là chẳng có tí tin tưởng nào.
Đúng lúc này, cửa phòng cạch một tiếng. Mèo nhỏ giống như bị nhốt ở bên ngoài cả đêm, lúc này mới ngoan ngoãn chạy vào tìm Vu Yến. Nó nhảy vụt lên giường, dụi dụi vào cánh tay, còn rất trà xanh mà meo meo hai tiếng. Đôi mắt long lanh to tròn núp vào trong lòng cậu, biểu hiện vô tội cực kỳ.
Vu Yến một chân đá bay Tiêu tổng, một tay lại như mẹ hiền ấm áp đón lấy mèo con vào lòng. Sau khi đeo khẩu trang, cậu mới nhẹ giọng.
- Tiêu tổng, ngài cần gì phải đổ oan cho một con mèo chứ?
Tiêu Vũ Minh: "..."
- Hay là ngài lại định nói, là do tôi không biết điều, do tôi cố ý câu dẫn Tiêu tổng?
Tiêu Vũ Minh miệng lưỡi nhanh nhạy lúc này cũng á khẩu. Hắn rốt cuộc hiểu được, có lẽ Đậu Nga năm xưa bị hàm oan cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Mèo con thấy Tiêu Vũ Minh bị hắt hủi, lại kêu meo meo hai tiếng, điệu bộ ấm ức vì bị Vu Yến nhốt ở ngoài cửa cả đêm liền, nó liếm liếm lên cánh tay của cậu, thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve của Vu Yến mà híp mắt phát ra tiếng gru gru nho nhỏ. Một bên lại giương cặp mắt thách thức nhìn Tiêu tổng tài.
Tiêu Vũ Minh: "..."
Con mèo này thật sự là thành tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip