Chap 14: Tổng tài kiên quyết muốn ly hôn
Mấy ngày sau đó, phòng làm việc của Vu Yến ra thông báo phủ nhận tin đồn thất thiệt, tuy nhiên sức ảnh hưởng của Liễu Tuyết Hoa vẫn còn khá lớn, video bà ta khóc lóc kể khổ được lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong nhất thời vẫn khó mà dẹp yên dư luận.
Do đó, cần có một người có sức ảnh hưởng đứng ra giúp Vu Yến làm rõ sự việc.
Khi bọn họ còn đang đau đầu, ai ngờ đã có người chủ động tìm đến cửa.
"Em từng có thời gian cộng tác với anh Yến, em có thể lên tiếng."
Người đến là Trần Triết Hoa. Trước kia hai bọn họ học chung một trường, lại có thời gian cộng tác chung, đúng thực là đủ tư cách.
Trần Triết Hoa biết Liễu Tuyết Hoa không phải mẹ ruột của Vu Yến, cũng từng mấy lần thấy bà ta chạy đến trường Vu Yến đòi tiền, còn mắng chửi cậu trước mặt rất nhiều bạn học. Nhận được tin vui này, đoàn đội liền nhanh chóng sắp xếp cho Trần Triết Hoa một buổi phỏng vấn.
"Cậu muốn cái gì?"
Tiêu Vũ Minh thẳng thắn nói. Hắn biết tiểu minh tinh này sẽ không tự nhiên có lòng tốt như thế. Trong giới giải trí này đều là ngươi chết ta sống, Trần Triết Hoa chủ động giúp Vu Yến, nói không có ý đồ e rằng sẽ chẳng ai tin cả.
"Cậu muốn tài nguyên hay là gì khác, cứ nói, tôi có thể cho cậu."
Trần Triết Hoa mặc dù bị tổng tài nói trúng tim đen nhưng vẫn không tỏ ra hoảng hốt, ngược lại bày ra vẻ ưu tư u sầu nói.
"Anh nghĩ nhiều rồi, chẳng qua em không muốn anh Yến bị người ta nói xấu."
Nếu như lần này cậu đòi lại tài nguyên, vậy giữa cậu và Tiêu Vũ Minh sẽ chẳng còn nợ nần gì, nhưng nếu Trần Triết Hoa tỏ ra cao cao tại thượng cứu vớt Vu Yến khỏi hiểm cảnh, ngược lại Tiêu Vũ Minh và Vu Yến lại phải mắc nợ Trần Triết Hoa một ân tình.
Vài ba tài nguyên đóng phim làm sao so với hảo cảm của Tiêu tổng.
Mặc dù không biết vì lí do gì sau khi mất trí nhớ Tiêu Vũ Minh ít đến tìm hắn, nhưng Trần Triết Hoa cũng không thể bỏ qua cơ hội trời ban này được.
"Được. Vậy cảm ơn cậu rồi."
Trần Triết Hoa cười híp mắt.
"Việc em nên làm thôi."
–
Bởi vì tiến độ của "Đam mê tội lỗi" không thể ngừng lại, cho nên Vu Yến chủ động đòi đến trường quay. Lúc cậu vừa đi làm lại, không khỏi loáng thoáng nghe thấy tin đồn Trần Triết Hoa và Tiêu tổng khá thân thiết, hôm trước còn thấy bọn họ đi ăn với nhau. Chẳng trách mấy ngày gần đây thấy Tiêu Vũ Minh cứ đi sớm về muộn suốt.
Điều này khiến Vu Yến không khỏi nhớ tới cặp nhẫn báu vật mà Tiêu Vũ Minh vẫn luôn cất giữ. Cậu còn nghe nói, Trần Triết Hoa rất thích nuôi mèo, trong livestream của cậu ta cũng có mấy lần khoe mình nuôi mấy con mèo nhỏ.
Lại đến ngày tới, Tiêu Vũ Minh trở về, nhanh chóng đóng gói Khuynh Thành vào trong giỏ.
Khuynh Thành là cái tên Vu Yến mới đặt cho nó. Không thể cứ gọi là mèo nhỏ mèo nhỏ suốt được, vậy nên Vu Yến làm mấy tờ giấy ném về phía mèo con, để cho nó bắt một tờ.
Khuynh Thành cũng có vẻ thích cái tên này, nên khi Vu Yến gọi nó, mèo nhỏ đã vẫy vẫy cái đuôi chạy đến.
Ai ngờ lúc Vu Yến đi quay về thì trong nhà đã vắng vẻ, ngay cả một sợi lông mèo cũng không lưu lại.
- Khuynh Thành đâu rồi?
Lão Triệu và người làm đều đưa mắt nhìn về phía Tiêu tổng, chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói.
- Trả về với chủ của nó rồi.
- Bạn tôi về rồi nên tôi mang trả mèo lại. Dù sao thì cậu cũng bị dị ứng với nó.
Tiêu tổng giải thích, thực ra hắn đã muốn cho con mèo này bay ra khỏi nhà lắm rồi. Chẳng qua hôm nay mới tìm được cớ. Vu Yến thoáng chốc hụt hẫng, ngay cả túi đồ ăn mới mua cũng nằm lẳng lặng ở trong túi. Đúng thật là không phải mua cho cậu rồi.
- Vu Yến, mấy ngày tới cậu đừng có đi quay nữa, cứ ở nhà đến khi mọi việc giải quyết xong đi.
Tiêu Vũ Minh nói xong thì thấy có điện thoại gọi đến, là Trần Triết Hoa báo đã nhận được mèo rồi. Bởi vì Tiêu Vũ Minh không biết đem Khuynh Thành gửi cho ai, vừa hay Trần Triết Hoa lại thích nó, thế là dứt khoát tặng cho cậu ta luôn.
Vu Yến bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn hôm nay lại lộ ra chút bướng bỉnh. Cậu nói.
- Không cần, tôi vẫn có thể đi quay được.
Tiêu Vũ Minh cúp điện thoại, hơi nhíu mày.
- Đừng bướng bỉnh, đây hoàn toàn là tốt cho cậu.
Vu Yến nghe xong lại có chút tức giận. Tốt cho cậu? Từ trước đến nay Tiêu Vũ Minh luôn tự mình xử lý mọi việc, ngay cả hỏi cũng chẳng thèm hỏi Vu Yến một câu. Vu Yến đã quen nhẫn nhịn cái thói xấu này của hắn, có phải đã khiến cho Tiêu Vũ Minh cảm thấy cậu giống con mèo nhỏ tùy ý hắn sắp đặt?
- Tiêu tổng, cảm phiền ngài trước khi làm việc gì đó, có thể nghĩ tới trạng thái của tôi một chút hay không?
Nhìn thấy Vu Yến đột nhiên nổi giận, Tiêu Vũ Minh cũng khó hiểu.
- Ý cậu là gì?
Vu Yến siết chặt nắm tay, không nhịn được mà cười lạnh.
- Ban đầu là ai kiên quyết ép tôi nhận kịch bản này. Hiện tại tiến độ bị chậm, ngài lại yêu cầu tôi không được đi. Tôi cũng không có tiền đền hợp đồng đâu. Đến lúc đó, có phải hay không ngài lại nói tôi gây rắc rối, ảnh hưởng tiến độ.
Ban đầu là ai, cho dù cậu kiên quyết từ chối, vẫn ép Vu Yến nhận kịch bản này? Là ai mang mèo nhỏ về chỗ cậu, tỏ ra yêu thương quan tâm cậu, sau đó lại dứt khoát nói cho cậu biết hắn thực ra không hề thích cậu một tí nào cả.
Nếu đã không thích Vu Yến, cớ gì lại cứ luôn làm ra mấy hành động mờ ám, khiến cho Vu Yến bắt đầu ảo tưởng. Mà sau lưng lại lén lút đi làm nhẫn cùng với bạch nguyệt quang. Rồi dùng giọng điệu cao cao tại thượng bảo Vu Yến phải biết yên phận.
- Tôi...
Không nghĩ tới tự nhiên bị Vu Yến vạch ra chuyện cũ, Tiêu Vũ Minh nhất thời á khẩu. Không biết giải thích thế nào.
- Chuyện đó, tôi không biết cậu và cậu ta có xích mích. Nhưng hiện tại cậu không nên đến trường quay. Vu Yến, đừng có vô lý như thế nữa.
Vu Yến tựa như nghe thấy một câu hết sức buồn cười.
- Tôi vô lý, tôi vô lý ở chỗ nào hả? Trước giờ tôi còn không biết anh có cái tính xấu thích hất cơm thích vứt đồ lung tung đấy. Còn nói cái gì mà không cho tôi chạm vào đồ của anh. Tôi thèm vào. Làm như tôi quý cái nhẫn của anh lắm. Cho dù anh có cầu xin tôi đeo tôi cũng không thèm đâu. Còn nói tôi nhỏ nhen ích kỉ, tôi nhỏ nhen ích kỉ mà hôm đó còn phải bỏ dở buổi ăn đưa anh về nhà à.
Tiêu Vũ Minh đột nhiên bị cậu mắng xối xả thì cũng bực mình. Hóa ra cậu ta vẫn còn ghim chuyện hôm đó. Tổng tài có chút mất kiên nhẫn, tiến tới nắm tay của cậu.
- Vu Yến, cậu đủ chưa?
Dĩ nhiên là không đủ. Vu Yến còn muốn nói tới việc sau khi Tiêu Vũ Minh tỉnh dậy, cậu nghe thấy hắn loáng thoáng gọi tên một người. Là cái tên xa lạ mà Vu Yến chưa từng nghe thấy. Lúc đó ảo tưởng trong lòng Vu Yến mới triệt để biến mất, phát hiện ra ba năm chung sống ngắn ngủi, chỉ có một mình Vu Yến ôm theo ảo tưởng, Tiêu Vũ Minh vốn chưa từng thích cậu.
Cũng không biết vì áp lực đột nhiên đổ đến cùng một lúc, hay là cảm thấy mệt mỏi thất vọng, nhìn thấy ba năm trôi qua tựa như một trò đùa, Vu Yến rốt cuộc không kìm chế được tâm tình nữa.
- Chưa đủ. Anh là tên khốn thích trêu đùa người khác. Còn nói cái gì mà tốt cho tôi, không phải là thích sắp xếp mọi thứ theo ý anh sao. Mỗi khi đưa cái gì đến cho tôi, anh có bao giờ hỏi qua cảm nghĩ của tôi, hỏi tôi có thích không bao giờ chưa? Chưa từng. Tiêu Vũ Minh, tôi không phải cái thùng rác để anh thích ném cái gì vào thì ném.
- Vu Yến, nếu cậu cảm thấy ở bên tôi ấm ức như thế, vậy chúng ta ly hôn.
Ngay sau khi nói ra câu này, Tiêu Vũ Minh mới cảm thấy mình buột miệng. Hắn ngẩn người nhìn Vu Yến, nhìn thấy mắt cậu mở lớn, dường như có chút không tin nổi. Đây là lần thứ hai Tiêu Vũ Minh nhắc đến vấn đề này.
Cho dù là cố ý hay vô tình, nếu như trong lòng không có ý đó, làm sao có thể cứ lúc tức giận lại nghĩ đến chứ. Đây rõ ràng là đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành chấp niệm của hắn rồi.
- Tôi...
Tiêu Vũ Minh còn muốn nói, nhưng Vu Yến đã gạt tay hắn, sau đó xoay người bước lên lầu. Rầm một tiếng đóng sập cửa lại.
Tiêu Vũ Minh cũng tức giận đấm vào bức tường. "Chết tiệt!"
–
Hôm sau Vu Yến vẫn như cũ đến trường quay từ sớm, cho nên Tiêu Vũ Minh không có cơ hội giáp mặt với cậu. Hắn cảm thấy, hình như hắn và Vu Yến càng lúc càng xa. Trong lòng Tiêu tổng gấp như tơ vò, hắn cũng không biết tại sao mỗi khi nổi nóng sẽ cứ buột miệng như thế.
Bởi vì không có tâm trạng làm việc, chiều đó tổng tài lại lái xe ghé đến trường quay. Nghe Dương Bội nói Vu Yến đang ở trong phòng thay đồ, Tiêu Vũ Minh vội rẽ qua hành lang, vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi quay lưng về phía mình. Tiêu Vũ Minh hắng giọng, nói.
- Vu Yến, cậu không cần nói gì, chỉ cần nghe tôi nói là được.
Sau đó, tổng tài bắt đầu nói một tràng dài như diễn thuyết.
- Chuyện hôm qua, là do tôi có chút nóng nảy. Khuynh Thành cũng là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Nhưng bác sĩ nói cậu bị dị ứng, cũng không nên chơi đùa với nó. Chuyện đoàn làm phim và mẹ cậu cũng không cần phải lo nữa, tôi đã cho người xử lý hết rồi. Về phần hợp đồng, nếu cậu không muốn diễn cũng không phải không được, vài tỷ đền bù này cũng không có gì to tát cả.
Tiêu tổng bảo kê cho cậu. Tiêu Vũ Minh vốn muốn nói thêm câu này, nhưng thấy sến sẩm quá liền tự động nuốt vào.
- Tôi cũng đã suy nghĩ rồi, mặc dù quan hệ của chúng ta là trên hợp đồng, tôi xác thực cũng sẽ không có chút tình cảm nào với cậu. Về điểm này, tôi muốn nói trước để cậu không ôm theo bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà, nể mặt cậu vẫn cứ luôn si tình với tôi như vậy, tôi cũng có thể...miễn cưỡng bản thân một chút.
Tổng tài nói đến đây đã có chút thẹn.
- Tôi thừa nhận thái độ lúc đầu của tôi không đúng, nhưng cũng không phải lỗi do một mình tôi. Cho nên hôm nay chúng ta bỏ qua cho nhau. Cuộc sống ở nhà cũng sẽ dễ chịu hơn. Ngoại trừ việc đáp ứng ngủ với cậu, những việc khác, chắc là không có vấn đề gì.
- Vu Yến, nếu cậu không vui...sau này...sau này tôi sẽ không nhắc đến việc ly hôn nữa.
Tiêu Vũ Minh thổ lộ hết lòng mình, hắn gần như nín thở chờ Vu Yến đáp lại. Nhưng hai ba phút trôi qua mà vẫn không thấy gì. Vu Yến ở phía trước mặt vẫn bất động, lúc này Tiêu Vũ Minh mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ còn muốn Tiêu Vũ Minh quỳ xuống dập đầu hay sao?
Tiêu Vũ Minh bước đến nắm lấy vai của Vu Yến, xoay mặt của cậu lại. Ngay giây phút đó, Tiêu tổng tài bị dọa đến nhảy dựng.
Gã đàn ông râu hùm hàm én này là ai?
Bốn mắt nhìn nhau, người kia thấy Tiêu Vũ Minh thì vẻ mặt cũng chấn kinh, chỉ nghe thấy giọng nói của Tiêu Vũ Minh có chút hoảng.
- Cậu là ai?
- Tôi...tôi là nhân viên đóng thế của tổ phim. Hôm nay có một cảnh quay nguy hiểm..cho nên...
Người kia vừa nói vừa hốt hoảng, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu tổng trong truyền thuyết dần dần đen kịt lại. Xong rồi, hắn đã nghe thấy cái gì thế này? Tiêu tổng có quan hệ mờ ám với Vu Yến, hơn nữa còn đăng ký kết hôn rồi? Vu Yến còn đòi trèo lên giường Tiêu tổng?
- Sao cậu lại ngồi ở đây? Sao lại không lên tiếng hả?
Tiêu Vũ Minh lúc này cũng sắp muốn lật bàn rồi, lại nghe thấy người kia lắp bắp nói.
- Thì...thì chính ngài bảo tôi đừng lên tiếng mà.
Tiêu Vũ Minh: "..."
Lúc hắn và người kia còn đang giằng co, đã nghe thấy tiếng cửa lớn mở cạch một tiếng. Vu Yến thật lúc này ló đầu vào. Bởi vì có nhân vật đóng thế, cho nên hai người ăn mặc khá giống nhau, nhìn bóng lưng cũng có đến tám chín phần mười giống như Vu Yến. Tổng tài cũng có chút chột dạ, không biết là cậu đã nghe được chữ nào hay chưa.
Thế nhưng tổng tài cũng không có thời gian để truy hỏi, bởi vì Vu Yến và người đàn ông râu hùm hàm én kia đã đi rồi. Tiêu tổng tức chết mất. Khó khăn lắm mới gom hết dũng khí nói ra mấy câu kia, rốt cuộc người cần nghe thì lại không nghe được.
Đến tối hôm đó, Tiêu tổng cố ý lại nán lại chờ Vu Yến. Mà hôm nay Vu Yến cũng không phản đối, ngoan ngoãn lên xe của hắn.
Lúc trên đường, tâm tư của tổng tài vẫn đặt lên người bên cạnh, thầm nghĩ xem làm thế nào mở miệng nói lại việc hồi chiều. Lại đột nhiên thấy Vu Yến lên tiếng trước.
- Lời anh nói trong phòng thử đồ, tôi nghe thấy rồi.
Tiêu Vũ Minh lúc này mới vững dạ hơn, khóe miệng hơi mỉm cười, định tiếp lời thì Vu Yến đã cắt ngang.
- Nếu anh dứt khoát muốn ly hôn như vậy, cứ gửi giấy tờ đi, tôi sẽ ký.
Tiêu Vũ Minh: "..."
Chiếc xe thắng gấp bên vệ đường. Vu Yến mất đà suýt thì ngã chúi về phía trước. Tiêu Vũ Minh bày ra vẻ mặt không thể tin nổi hỏi Vu Yến.
- Cậu nói cái gì?
Vu Yến nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trái tim lại đau âm ỉ. Không phải Tiêu Vũ Minh chạy đến đây chỉ để đòi chia tay với cậu hay sao? Tối hôm trước còn tưởng là trong lúc nóng giận nhất thời mà buột miệng, nhưng hôm nay vẫn khăng khăng chạy tới đòi ly hôn với cậu. Vu Yến không phải kẻ ngốc, quan hệ với hai người cũng chỉ là trên giấy tờ, nếu như Tiêu Vũ Minh đã muốn chấm dứt, Vu Yến cũng sẽ không níu kéo.
- Vu Yến, rốt cuộc là cậu nghe được cái gì hả?
Vu Yến bị Tiêu Vũ Minh nắm lấy bả vai đến giật mình. Khi ấy cậu vừa định mở cửa, liền nghe thấy Tiêu Vũ Minh nói loáng thoáng ở bên trong: "Sau này....tôi sẽ...ly hôn."
Trong khoảnh khắc đó, Vu Yến rốt cuộc hiểu ra trong mấy năm sống chung, chỉ có Vu Yến là đơn phương tình nguyện. Cuối cùng vẫn là đến muộn một bước, ngay từ đầu, bạch nguyệt quang đã không phải cậu, nhẫn cũng không dành cho cậu. Vu Yến còn cố gắng níu kéo cái gì đây?
Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm nhưng quyết liệt của Vu Yến, Tiêu tổng tài bắt đầu cảm thấy bản thân bị hố thật rồi.
Hắn chỉ muốn hỏi Vu Yến, rốt cuộc là tại sao trong hơn một ngàn từ mà hắn nói, vì cớ gì Vu Yến lại chỉ nghe được hai chữ ly hôn thôi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip