Chap 8: Tổng tài lấy đá đập chân mình

Hơn mười giờ đêm Vu Yến trở về biệt thự, lúc này tổng tài đã tắm rửa gọn gàng, thực ra hắn có thể ăn tối sớm, nhưng Tiêu Vũ Minh cố ý muốn chờ Vu Yến trở về.

Vừa thấy xe của cậu vòng vào biệt thự, Tiêu Vũ Minh ba chân bốn cẳng chạy xuống, giả vờ như mình cũng vừa mới trở về, còn chưa kịp ăn tối.

Thực ra, hôm nay tổng tài tan làm sớm, còn tự mình đeo tạp dề vào bếp nấu cơm. Bởi vì hắn không nhớ sở thích của Vu Yến nên hỏi lão Triệu xem cậu thích món nào. Dưới sự hướng dẫn của cô giúp việc, Tiêu Vũ Minh cũng nấu ra được hai món mặn một món nhạt. Thế nhưng nhìn thành phẩm không ra hình thù gì, toàn bộ người làm trong nhà đều có chút không nói nên lời.

Tiêu tổng, ngài xác định là muốn làm hòa với cậu Yến? Chứ không phải là định nhất đao lưỡng đoạn, chặt đứt hôn sự này?

Sau khi cân nhắc đến việc Vu Yến nhìn thấy mấy món này có thể trực tiếp đòi ly hôn luôn, lão Triệu mới khéo léo dùng lời lẽ, thành công khuyên nhủ tổng tài đổi thành một món mì ý đơn giản. Dù trông hơi xấu xí nhưng mùi vị cũng tạm được.

"Quan trọng là tấm lòng, tấm lòng thôi."

Nhác thấy bóng của Vu Yến bước vào cửa, Tiêu Vũ Minh liền kéo cái ghế ra, vờ như vừa xuống, rất có tố chất ảnh đế mà nói ra câu thoại.

- Trùng hợp quá, tôi cũng vừa mới về.

Lão Triệu bên cạnh ngay lập tức đón được ý của Tiêu tổng tài.

- Cậu Yến ăn gì chưa, hay là cùng ngồi xuống ăn luôn.

Thế nhưng Vu Yến rõ ràng chẳng có tí tâm trạng ăn uống gì. Mặc dù cả ngày quay phim chỉ uống nước, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Vu Yến lắc đầu rồi đi lên phòng.

- Cháu không đói ạ.

Đến ngó cũng chẳng thèm ngó tổng tài và dĩa mỳ nằm buồn hắt hiu trên bàn.

Tiêu tổng đã xịt sẵn nước hoa ngồi bên cạnh cảm thấy cực kỳ mất mát.

Kịch bản Tiêu tổng tưởng tượng ra Vu Yến nếm thử món ăn, biết là do hắn làm thì lệ nóng doanh tròng, sau đó thẹn thùng hôn hắn hai cái, đôi mắt long lanh như nước hồ thu mang theo si mê và sùng bái với tổng tài cũng phút chốc tan tành.

Thấy Vu Yến cứ thế bước lên lầu, Tiêu tổng tài cho rằng Vu Yến vẫn còn đang làm mình làm mẩy với hắn. Rốt cuộc không nhịn được mà nói lớn.

- Vu Yến, chỉ vì một bát cơm, rốt cuộc có cần phải đến mức này không?

Người trong phòng đều nghe ra ngữ khí của Tiêu tổng tài có chút nóng giận. Hắn đã dùng mọi cách xuống nước rồi, tại sao Vu Yến vẫn cứ không thể hiện thái độ với hẳn?

Kiên nhẫn của Tiêu tổng tài có giới hạn, bởi vậy ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Vu Yến, ngăn cản cậu bước lên trên lầu.

- Tôi đã xin lỗi cậu rồi, sao cậu vẫn tỏ thái độ với tôi. Đây rốt cuộc là sao hả? - Tổng tài càng nói càng lớn giọng, thậm chí quên mất hôm đó Vu Yến ngủ say vốn chẳng nghe được gì cả, âm lượng đến cuối cùng giống như quát vào mặt Vu Yến:

- Vu Yến, con người của cậu sao nhỏ nhen quá vậy?

Một câu nói này không nói thì thôi, vừa thoát ra liền khiến cho cả người Vu Yến khựng lại. Tiêu tổng tài nhận thấy rõ cánh tay của cậu hơi run rẩy, sau đó Vu Yến ngẩng phắt đầu, đối diện với tầm mắt của hắn.

- Đúng vậy, tôi nhỏ nhen, tôi ích kỉ, Tiêu tổng, nếu ngài không hài lòng, vậy hãy tìm người nào ngoan ngoãn biết điều hơn đến hầu hạ ngài đi.

Tiêu Vũ Minh bị quát đến choáng váng, chỉ có thể lùi một bước về phía sau, bị khí thế của Vu Yến dọa cho sững sờ.

Mà lúc này hắn chợt nhìn thấy bàn tay của Vu Yến có một vết đỏ bừng, thậm chí còn sưng lên giống như phải bỏng.

Tiêu Vũ Minh muốn xem xét vết thương cho Vu Yến, đã bị cậu lạnh nhạt hất tay ra.

- Không phiền đến Tiêu tổng quan tâm.

Sau đó, quay người bước thẳng lên lầu.

Tiêu Vũ Minh cũng rất ấm ức, cả một ngày bụng đói meo meo không được ăn, cố ý chờ Vu Yến trở về. Đã không cảm động nước mắt lưng tròng ôm lấy hắn, còn quay ra quát vào mặt Tiêu tổng.

Nhìn thấy cậu không thèm đoái hoài đến mình mà xoay người bước đi thẳng, Tiêu Vũ Minh cũng không nhịn được mà hét vọng theo.

- Vu Yến, cậu đừng có được nước lấn tới. Cậu nghĩ cậu là ai hả? - Quả nhiên là không nên cho Vu Yến chút hy vọng nào, tiểu tâm cơ này chỉ mới thấy hắn mềm mỏng một chút, đã được sủng mà kiêu, thậm chí còn muốn ngồi lên đầu tổng tài. Tiêu tổng nghiến răng nghiến lợi nói. 

- Vu Yến, cậu nghĩ rằng tôi không dám ly hôn với cậu hay sao?

Đáp lại Tiêu tổng là tiếng khóa cửa rất mạnh.


Tâm trạng vui mừng lúc đầu cũng mất sạch, Tiêu tổng chỉ sai người làm bỏ hết đồ ăn đi, mang theo cái bụng đói bước lên phòng. Tối đó, Tiêu tổng gọi điện cho Dương Bội, mới biết vụ việc chiều hôm nay Vu Yến bị người ta mắng. Hắn nhíu nhíu mày.

"Ai mắng em ấy?"

Dương Bội bên kia thành thật kể lại.

"A, hôm nay tinh thần của Vu Yến không tốt, mấy lần đều diễn không đạt nên bị đạo diễn mắng một hồi. Anh lựa lời mà an ủi cậu ấy nhé."

Hóa ra không phải là Vu Yến giận hắn.

Nhưng lúc Tiêu tổng nhận ra thì muộn rồi, hình như, lúc nãy hắn còn nhắc đến việc ly hôn thì phải. Tiêu tổng thầm vò đầu bứt tai chửi bới cái miệng nhanh nhảu của mình, lại nghe thấy Dương Bội nói tiếp.

"Cái đó...tôi cũng không định nói, nhưng mà, về sau lúc bên công ty sắp xếp vai diễn này cho Vu Yến, có phải hay không cũng nên cân nhắc một chút?"

Tiêu Vũ Minh hử một tiếng.

Dương Bội nghĩ thầm, quả nhiên là Tiêu tổng không biết.

Sau đó Dương Bội liền kể qua loa về những chuyện trước kia của Vu Yến với Dương Lỗi cũng như dây dưa tình cảm của ba người. Tất nhiên, dưới lời kể của Dương Bội, hai bọn họ triệt để là người xấu. Dương Lỗi ngoài mặt yêu đương nhưng không công khai, sau lưng lén lút qua lại với Trương Thanh Duy. Hôm nay trong phim trường còn cố ý tới làm khó dễ cậu.

Lúc trước khi nhận kịch bản, Vu Yến vốn muốn từ chối, cậu không muốn có bất kì dây dưa nào với hai người này, nhưng bởi vì phía công ty ép buộc nên không thể làm khác.

Dương Bội hy vọng nếu Tiêu Vũ Minh đã để ý đến cậu, sau này cũng sẽ cân nhắc không để cho Vu Yến tiếp nhận kịch bản tương tự.

Tiêu tổng tài nghe hết thiên tình sử mới gật đầu ừ hai tiếng nói mình biết rồi cúp máy.

Tiêu tổng xoa xoa cái trán, lại nhớ đến dáng vẻ của Vu Yến ban nãy.

Hừ, trước mặt mình thì hung dữ như thế, ra ngoài bị người ta bắt nạt đến khóc chít chít meo meo.

Sau đó, Tiêu tổng tài nhấc điện thoại gọi cho trợ lý A Hiểu. Hắn muốn hỏi xem là tên khốn nào bắt Vu Yến diễn cái kịch bản ba xu não tàn đó. Nếu không phải là do tên này, Vu Yến cũng không giận hắn, tổng tài cũng sẽ không bị vợ mắng, càng không phải ôm cái bụng đói về phòng.

"Tiêu tổng, ngài muốn hỏi là ai đã kêu cậu Yến diễn vai đó sao?"

Tiêu Vũ Minh hừ lạnh.

"Đúng vậy, nội trong ba phút, mang hết thông tin của người này đến cho tôi."

Cái tên khốn này đã thành công chọc giận Tiêu tổng bá đạo lãnh khốc rồi.

A Hiểu bên kia khóe miệng giật giật, ba phút còn chưa đủ để cậu mở máy tính đâu. Thế nhưng riêng hợp đồng này A Hiểu vẫn có chút ấn tượng, nên cậu ta cũng không mất quá nhiều thời gian để tra thông tin. A Hiểu nói.

"Tiểu tổng, hợp đồng này, là do chính tay anh bảo Vu Yến kí mà."

Tiêu Vũ Minh: "..."

Tiêu Vũ Minh không dám tin mà hỏi lại một tiếng: "Cậu nói cái gì?"

Mà A Hiểu bên kia giọng điệu lại chắc nịch khẳng định. "Đúng đó, tôi nhớ không nhầm đâu, lúc nhận kịch bản là tổng tài giao cho tôi, bảo tôi đi thương lượng với Vu Yến và Dương Bội mà."

Tiêu Vũ Minh: "..."

Sao tên khốn đó lại là hắn được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip