Chap 9: Tổng tài bị bắt gian tại trận
Trong chung cư ấm áp hoa lệ ở phố Hàng Dương, người đàn ông ngồi vắt chân lên ghế, trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, lộ ra đôi chân thon dài mịn màng. Hắn ta hơi lười biếng ngả người ra ghế sau.
"Dì à, dì không đến tìm Vu Yến sao? Dạo này cậu ấy sống tốt lắm."
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói giống như nghiến răng nghiến lợi của người phụ nữ.
"Cái thằng vong ân bội nghĩa đó, em nó còn không cưới được vợ, nó lại sống thoải mái như thế."
Trương Thanh Duy giả vờ an ủi bà ta mấy câu, sau đó lại như vô tình mà cố ý nói việc Vu Yến đợt này đóng phim kiếm được rất nhiều tiền. Hắn đoán, chỉ trong vài ngày nữa, bằng sự ngu ngốc và sự vô dụng của Vu Dương, hai bọn họ sẽ khăn gói lên thành phố tìm Vu Yến. Sau khi gửi địa chỉ và thông tin cho bọn họ, Trương Thanh Duy mới nở nụ cười nhàn nhạt.
Cúp điện thoại, hắn ta lại lách tách gửi mấy tấm ảnh cho blogger xào bài. Hắn nhớ đến vẻ mặt của Vu Yến, rõ ràng xuất phát điểm của Vu Yến cũng chẳng khác gì hắn, nhưng cố tình lại cứ luôn nhận được những thứ tốt đẹp.
Khi bọn họ còn đi học, Trương Thanh Duy bởi vì tính hướng khác biệt nên bị bạn bè ghét bỏ, hầu như không có ai chơi cùng. Vu Yến là người đầu tiên giúp đỡ hắn ta, thậm chí lúc nhìn thấy Trương Thanh Duy nhịn ăn đến đói lả còn tốt bụng cho hắn một mẩu bánh.
Lúc đó Trương Thanh Duy cảm thấy, Vu Yến thật giả tạo.
Rõ ràng chẳng có gì hơn hắn cả, lại cứ luôn tỏ vẻ bản thân mình thanh cao. Muốn giả làm người tốt, muốn được bạn bè khen ngợi, còn muốn hắn phải nợ ân tình của cậu.
Trương Thanh Duy cảm ơn Vu Yến, vẻ mặt cảm động mà ôm lấy cậu, nói cậu là người bạn tốt nhất của hắn. Sau lưng lại ném cái bánh mì vào thùng rác.
"Vu Yến, tôi sẽ không nhận đồ bố thí của cậu."
Hắn biết, Vu Yến chẳng qua là muốn tìm cảm giác thành tựu ở trên người hắn. Muốn tỏ ra mình là chúa cứu thế, muốn Trương Thanh Duy phải quỵ lụy, biết ơn Vu Yến cả cuộc đời này.
Từ khi đó, bất kể bên người Vu Yến có thứ gì, Trương Thanh Duy đều muốn cướp cho bằng được. Hào quang của cậu ta, mối quan hệ của cậu ta, vẻ đạo mạo giả dối của cậu ta. Đợi đến khi Vu Yến dần dần bị mọi người xa lánh, lúc đó Trương Thanh Duy sẽ dùng cách cũ mà Vu Yến từng làm với hắn. Nâng cậu lên, dùng ánh mắt đáng thương nắm lấy tay cậu, ban phát cho cậu một ít tình thương của hắn. Giống như chủ nhân vứt cho con chó một miếng bánh, nhìn thấy nó chạy đến vẫy đuôi, quỳ liếm dưới chân mình.
Hai bọn họ thân thiết đến mức như hình với bóng. Có đồ tốt gì, Vu Yến cũng chia sẻ với Trương Thanh Duy đầu tiên.
Sau này, hai bọn họ tốt nghiệp, Trương Thanh Duy được Vu Yến giới thiệu vào trong đoàn làm phim, còn quen biết với Dương Lỗi. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, hắn đã biết, mình nhất định phải nắm được Dương Lỗi trong tay.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt vặn vẹo của Trương Thanh Duy, sau đó hắn nghe thấy cửa nhà tắm đánh cạch một tiếng, Dương Lỗi vừa mới tắm xong dùng khăn lau qua thân thể, mái tóc vẫn còn ướt, trên người cũng chỉ quấn độc một chiếc khăn bước về phía hắn. Trương Thanh Duy tắt điện thoại, nhoẻn miệng cười.
"Có gì mà vui vẻ thế?"
Vừa nói vừa cúi xuống trao cho hắn một nụ hôn.
Trương Thanh Duy híp mắt không đáp, thừa nhận nụ hôn mãnh liệt kia. Lửa nóng thắp lên, chẳng mấy chốc Dương Lỗi đã ôm ngang cậu ta, giật phăng đống quần áo vướng víu mà bước về phía chiếc giường to lớn gần đó.
Chiếc điện thoại trên bàn của Trương Thanh Duy sáng lên, hiển thị tin nhắn mới được gửi đến.
"Đúng 2:00 chiều bài sẽ lên."
Trương Thanh Duy hơi ngả ra phía sau, trong mắt là vẻ vui sướng điên cuồng.
Vu Yến, chuẩn bị nhận món quà mà tôi chuẩn bị cho cậu đi.
–
Hôm nay khi tổng tài thức dậy, vợ của hắn đã đi làm rồi. Tiêu Vũ Minh xoay cái điện thoại trong tay, nghĩ rồi lại nghĩ, không biết có nên bấm gọi cho Vu Yến không. Nhưng mà biết lấy lí do gì bây giờ, nhìn bộ dạng của Vu Yến hôm qua, có lẽ mấy ngày tới tổng tài cũng sẽ không có đồ ăn sáng.
Mặc dù ngồi trong buổi họp, nhưng tâm trí của Tiêu Vũ Minh đã bay tít tận đến phương trời nào. Đợi đến giờ ăn trưa, Tiêu tổng lại gọi cho bạn thân, muốn hỏi bạn thân xem phải làm thế nào nếu lỡ khiến cho người khác tức giận. Bạn thân nói.
"Cậu chọc giận Vu Yến rồi à?"
Tiêu Vũ Minh ngay lập tức phủ nhận.
"Không phải, tôi hỏi người khác. Vu Yến chẳng là gì với tôi cả."
Nói đoạn lại bổ sung. "Cậu ta và tôi chỉ là quan hệ hợp đồng, tôi cần gì phải quan tâm đến cậu ta?"
Bạn thân bên kia cười tủm tỉm. Sau đó bảo sẽ gửi cho Tiêu Vũ Minh một ít tài liệu để tham khảo.
Tối hôm đó, Tiêu Vũ Minh tắm rửa xong thì về phòng làm nốt công việc còn dang dở, hôm nay Vu Yến báo về muộn, lão Triệu thấy Tiêu Vũ Minh chưa ăn tối thì ngỏ ý hỏi tổng tài muốn ăn gì. Tiêu Vũ Minh bảo lão Triệu mang một ít hoa quả, đồ ăn nhẹ với nước lên phòng mình là được.
Sau đó tổng tài mở máy tính, trong phòng tổng tài có một cái máy chiếu rất lớn, hắn kết nối laptop với máy chiếu. Tổng tài ngồi ở ghế sofa, đeo tai nghe, bắt đầu nghiêm túc nói về dự án sắp tới. Dạo này nhiệt độ của Vu Yến khá ổn, cho nên công ty muốn giao thêm một vài hạng mục cho cậu. Tiện thể push Vu Yến lên vai chính. Lúc Tiêu Vũ Minh đang họp online, tin nhắn chat của bạn thân hiện lên màn hình.
Tiêu Vũ Minh nói thêm mấy ý chính rồi kết thúc cuộc họp. Hắn vừa mở khung chat, đã thấy tin nhắn của bạn thân gửi đến, kèm theo biểu tượng trái tim hường phấn bay phấp phới, cùng với lời khẳng định chắc nịch.
"Đảm bảo tỉ lệ thành công 100%"
Tiêu Vũ Minh bán tín bán nghi mở file đính kèm do bạn thân gửi. Đó là một cuốn ebook có cái tiêu đề rất gợi đòn: "1001 cách dỗ vợ yêu vui vẻ."
Tiêu tổng tài than một tiếng chết tiệt. Đã bảo không phải là Vu Yến rồi mà.
Tiêu Vũ Minh định tắt khung chat đi, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại tò mò mở ra xem thử. Hắn tự niệm trong đầu: Đây thuần túy là vì tò mò thôi, Tiêu Vũ Minh tuyệt đối sẽ không làm theo cái cuốn sách ngu ngốc này.
Tổng tài húng hắng ho hai tiếng, sau khi tìm được lý do thì bấm vào nút mở file.
Đợi đến khi ebook load đến 100%, tài liệu vừa mở ra, đập vào mắt tổng tài là một bức xuân cung đồ full HD không hề che đậy.
Ngay trang đầu tiên đã có hình ảnh hai nam nhân quấn lấy nhau, miêu tả cực kỳ sống động. Đã thế, còn có video đính kèm. Chỉ nhìn thôi Tiêu Vũ Minh cũng biết đây nhất định không phải loại video đứng đắn gì.
Giống như sợ tổng tài mù chữ, bên dưới có một dòng chú thích lập lòe được viết bằng font chữ ẻo lả cỡ 25.
"99 tư thế khiến vợ yêu vui vẻ."
Tiêu tổng tài ngay lập tức định tắt phụt màn hình máy tính.
Thế nhưng run rủi thế nào mà con trỏ lại nhảy đúng vào cái video. Ngay lập tức mấy âm thanh mờ ám khiêu gợi bị truyền đến loa âm tường ở trong phòng. Màn chiếu cũng hiện lên hình ảnh chân thực sống động còn hơn cả ngoài rạp.
Đúng lúc này, cửa phòng Tiêu tổng tài mở ra, là lão Triệu và mấy người giúp việc đẩy bữa tối của hắn đi vào.
Tiêu Vũ Minh: "..."
Những người còn lại: "..."
Không khí đột nhiên lâm vào quỷ dị khác thường.
Chỉ có tiếng máy chiếu và âm thanh ú ớ bị khuếch đại trong không gian nhỏ hẹp.
Tiêu Vũ Minh còn muốn đưa tay giải thích, lão Triệu và những người khác đã giống như nhìn một biết hai, ngay ngắn đặt thức ăn lên bàn của tổng tài rồi đồng loạt quay người ra ngoài.
Trước khi đi, lão Triệu còn ý nhị hỏi hắn: "Tiêu tổng, có cần tôi nhắn cậu Yến về sớm chút không ạ?"
Tiêu Vũ Minh. "..."
Không cần.
Tuyệt đối không cần.
Lão Triệu ông đừng có tự cho mình là thông minh được không hả?
Lão Triệu thấy vẻ mặt Tiêu Vũ Minh đen lại, lúc này mới không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng khép cửa rồi ra ngoài.
Lão lắc lắc đầu. Ba cái thứ này có gì tốt đâu cơ chứ.
Sau đó lại thở dài, ở trong lòng hảo tâm mà nhắc nhở tổng tài.
Ngài Tiêu à, người ta nói, xem nhiều sẽ dễ bị bất lực đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip