Chúng ta là bạn
- Penny, tối như này rồi mà con còn định đi đâu sao?
Bố tôi, ông ấy là một người cha tốt. Nhưng có điều là ông ấy bảo vệ quá mức, tôi không có cảm thấy điều đó phiền toái. Trong một số trường hợp thì ngược lại. Chỉ là tôi đang ở trong độ tuổi rất dễ nóng giận, vì thế tôi lại càng phải cố kiềm chế cảm xúc mình hơn. Và những kẻ khác cũng vậy. Tôi không thích việc người dân ở đây ngày càng thích bọn chúng. Bọn nó toàn phá làng phá xóm rồi giờ lại giả bộ tốt bụng để lấy lòng ai? Gumball sao?
- Con chỉ đi dạo quanh khu mình thôi, bố yên tâm đi. Trước nửa đêm là con sẽ về mà. Dạo gần đây con cảm thấy hơi bí bách khi ở trong phòng quá lâu.
Tôi xua tay nhanh chóng, tuy có chút bối rối về việc thắt chặt này. Nhưng dù sao thì cũng đều là do bố tôi lo lắng cả. Nhà có hai bình rượu mơ ủ mười mấy năm, giờ bị ai đó cướp mất, kể cả người trên cao. Phải tôi thì cũng tức đến bật khóc thôi.
- Nếu con có chuyện gì thì hãy gọi cho cảnh sát đầu tiên nghe chưa? Nhớ đi cẩn thận đấy.
Ông ấy cởi bao tay rửa bát xuống và đi đến chỗ tôi. Quàng cho tôi một chiếc khăn len. Cái khăn đó, ông ấy vẫn còn giữ từ lúc tôi còn bé và đến tận bây giờ. Nó rất ấm. Tôi nhìn ông ấy và đưa tay ôm lấy người ông.
- Con biết rồi, bố đừng có lo.
Ông ấy chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười và rồi đi ra cửa. Cửa nhà đã khóa lại thì tôi mới bắt đầu xoay lưng đi. Nhìn xem trời đã hiện rõ ngôi sao thế kia rồi. Với cả tôi đi cũng được tính vào đêm chứ không còn tối nữa.
Dọc theo con đường trong khu phố. Tôi bước nhanh tới nhà của Gumball. Rất tiện cho tôi khi nơi tôi cần đến lại gần nhà cậu ấy. Tôi nhìn lên cửa sổ, chỉ là một hình bóng qua tấm rèm. Nhưng tôi cũng đã thấy hình ảnh cậu ngồi xem phim cùng với Anais. Con bé đó, dù sao cũng chỉ là người trung lập, lại còn dễ mến. Điều này khiến tôi có chút dễ chịu. Thân thiết với con bé đó thì ít nhất cậu em trai út sẽ bị thất sủng thôi.
Tôi chỉ đi qua nhà cậu ấy, nhìn được cảnh tượng như vậy cũng khiến lòng nhẹ đi. Đáng tiếc là chỉ vài bước chân là tôi đã phải tạm biệt cậu. Nếu tôi dành được hoàn toàn Gumball. Tôi sẽ nhất định xây hẳn một căn nhà to và nắm tay cậu ấy đi vòng quanh phố. Cho bọn nó cháy mắt chơi.
Khư khư..... nghĩ đến thôi, tôi đã thấy phấn khích.
Đi hẳn cả một đoạn đường dài. Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi mình muốn. Hàng rào thép mấy năm nay đã được dựng lên nghiêm trang. Vài biển cảnh báo nguy hiểm được gắn khắm cả một đoạn dài. Tôi chạm tay vào hàng rào ấy. Nếu thật sự tôi có kĩ năng chạy nhảy của một dance của nhóm. Tôi tự tin với khả năng leo trèo của mình.
Một cái chân tôi đạp mạnh nhưng đủ cho mũi dày lọt vảo khoảng trống của hàng rào. Tay tôi giữ chặt vào những thanh sắt kia. Sử dụng bắp đùi mà nhẩy lên. Bám chắc chắn không rời, và với tóc độ di chuyển nhanh chóng mà tôi trèo lên được sang bên kia.
Từ khoảng cách đất đã khác xa rồi, bên kia là mặt đường bê tông, còn bên tôi nhảy xuống chỉ toàn là lá cây bao phủ. Trong khu rừng này là rừng đầu lâu. Cũng đã lâu, tôi chưa vào đây sau chuyến dã ngoại có một không hai từ cô Simian. Tôi nhìn xung quanh. Dù sao thì.... tôi may mắn mang theo dây buộc một đống. Thứ này từ bé người ra gọi là ruy băng, dạo đây tôi cũng chẳng dùng nó nữa. Nên tiện thể tôi mang theo để đánh dấu đường đi, đỡ lạc.
Thứ tôi cần là một cấy nấm phát sáng. Nó chỉ xuất hiện trong môi trường thiếu sáng, phải là môi trường cực cực tối. Nó có thể chữa trị cho bệnh sinh lý, bệnh ngoài da, dạ dày, tin, phổi, giúp mắt sáng, giúp cả vị giác, thính giác rất nhiều. Và đặc biệt từ cây này, nó có thể giúp bệnh tiểu đường. Căn bệnh bố tôi mắc phải. Nhìn ông to cao khỏe mạnh vậy thôi, nhưng hằng tháng vẫn luôn phải khám tiểu đường và hạn chế ăn đồ ngọt. Tuy rằng không hẳn là sẽ khỏi nhưng nếu dùng lâu thì sẽ khỏi bệnh tiểu đường. Tôi biết nó thật phi thực tế, nhưng trong sách ghi vậy tôi cũng phải làm thử chứ đâu thể nào tác dụng ngay được.
Còn sách nào ghi thì tôi cũng chẳng biết nó được sáng tác bởi ai. Tôi chỉ biết rằng, khi "ngôi sao vàng" đó tặng cho tôi cuốn sách này. Nó cuối cùng cũng chỉ một cuốn sách được trang trí với bìa sách nguệch ngoạc. Chữ còn chẳng theo hàng, khiến tôi chẳng hiểu nổi. Chỉ cho đến khi cô gái ấy phải rời đi, tôi mới mở nó ra đọc. Và cũng biết kha khá về thảo dược làm thuốc. Vốn dĩ những cây này khó tìm và đắt đỏ. Nhưng chỉ trong một lần đi dạo công viên. Tôi thấy thứ hoa quý trong sách đó được mọc lên ven đường mà chẳng ai mảy may biết. Nó phát triển cũng rất lớn. Tôi vội nhổ một ít về trồng. Từ đó tôi liên tục tìm kiếm những loài hoa, nấm, cỏ có tác dụng làm thuốc ở thị trấn này. Và tôi nhận ra cứ khi nào cần cỏ cây thiếu sáng là vào khu rừng đầu lâu này. Còn những loại cần ánh sáng thì khó hơn. Tôi phải mất mấy ngày chỉ đểm tìm mấy cây đó và khá khó nếu nó mọc trong sân nhà ai đó.
Tôi cũng thấy điều này thật vi diệu nhưng cũng có phần hợp lý. Bởi thị trấn này ở vùng ôn đới, nên....có một số loại thảo dược, tôi vẫn phải đặt trên mạng. Nhưng chỉ là số ít, bởi mấy thứ đó dễ tìm.
tôi còn chẳng biết mình đã đi được bao xa.Nhìn đống ruy băng cũng đã vơi đi nhiều.Mãi chưa tìm thấy. Hay tôi đi không đúng đường nên như vậy? Tôi có nên quay lại không? Ngày mai tôi vẫn có thể đi tìm lần nữa. Cái khó là nấm phát sáng chỉ xuất hiện vào ban đêm. "Nó như là một vật thể lạ vậy, sáng biết chạy, tối lại ngủ". Đó là một câu trong cuốn sách tôi đọc. Lý nào nó lại không phát sáng vào ban ngày? Khu rừng này tối đến mức tia nắng còn chẳng xen vào được kia mà?
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng bao nhiêu thì đột nhiên mắt tôi thấy thứ gì đó sáng kinh khủng. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được nó!
Ánh sáng hồng ấy, ánh sáng vàng ấy, phát ra soi sáng hẳn cả một góc nhỏ của khu rừng.Tôi tiến lại mới ngã ngửa khi biết được có rất nhiều nấm tương tự như vậy ở xung quanh. Tạo thành hình vòng tròn. Đẹp mắt. Nếu đây là hình tròn thì chẳng phải đây là mắt của đầu lâu sao?
Tôi ngửa đầu lên, thấy ánh trăng tuyệt hảo đang soi xuống đây. Ở trong khu rừng này, tôi chưa bao giờ được nghe về vẻ đẹp ở khu rừng này. Liệu rằng tôi có phải người đầu tiên không?
-...Cảnh đẹp thật đấy....
Tôi phải thốt lên một câu. Mắt tôi mở to con ngươi. Ngắm nhìn được mọi thứ. Tôi không khỏi cảm thán vẻ đẹp này. Trông nó thật thơ mộng. Vẻ đẹp chết người của thiên nhiên đây sao?
Tôi quỳ một đầu gối xuống. Nhìn xuống cây nấm trước mặt. Ánh sáng nó phát ra, đủ để soi sáng cả người tôi. Nó thật sáng, nhìn những đốm sặc sỡ sắc màu này đi. Tôi cũng phải đến điếng người trước vẻ đẹp của cây nấm này. Nhưng chẳng thể ở lại lâu. Khu rừng này cũng là nơi nguy hiểm. Tôi nên mau chóng trở về. Tôi lấy ra một con dao nhỏ đem bên mình. Tôi vỗ vào cây nấm vài lần và sau đó chỉ cần một đường là tôi đã có được nó.
Nhựa cây nấm chảy ra. Nhựa của nó thật chẳng giống bề ngoài tẹo nào. Nhựa cây đen ngòm, chỉ có vài li ti đốm trắng. Làm tôi nhớ đến chất lỏng ấy. Nó làm tôi thấy có chút buồn nôn. Mùi của chất lỏng đen ngòm đó, nó như nhiễu sóng lại còn thêm sự bốc mùi đà ghê tởm.
Không trụ được lại lâu. Tôi lập tức đứng lên và chuẩn bị quay về. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động. Tôi giật bắn mình mà quay người lại. Tay tôi còn chưa kịp cất con dao, tôi cầm chắc hơn.
Giữa vòng tròn ấy là một con thỏ, hình như loài thỏ này sẽ luôn đi theo bầy đàn nhưng sao ở đây lại chỉ có một con? tôi nhìn xung quanh. Thì đột nhiên, con thỏ đó lao đến với tốc độ nhanh đến tôi.
Lúc tôi chỉ kịp đưa tay lên để bảo vệ mình. Con dao cũng sẵn sàng đâm chúng nó. Chỉ cần một cự li nữa thôi là con dao có thể đã trúng nó rồi.
Nhưng thứ sượt qua con mắt tôi lại mà một lưỡi dao khác. Nó sắc bén đến mức giống như một cây kim đậy. Nhưng nó đến từ đâu? Và của ai? Ai lại ném một lưỡi dao không chuôi như này?
Những tia máu phụt ra thấm hẩn trên đống lá khô, thấm hẳn vào đất. Tôi vì né con thỏ mà ngã bịch xuống nền đất. Nhìn máu nó phun ra từ cuống. Nhưng rồi tiếp tục là lại thêm hai, ba con dao đó nữa. Nhắm từ mắt,bụng, chân. Máu cứ vậy rỉ ra không ngừng, nhắm vào nó như vậy là vừa trúng mạch lại còn vừa trúng cơ của nó, thánh ra cử động sẽ đau. Tôi nhìn theo hướng dao bay đến.
Một con mắt đỏ tươi nhìn xuống.Con mắt đó phát sáng khiến tôi còn tưởng đó là một con khỉ nào đó đã nhắm được hai con mồi. Đến khi nó tiếp đất gần tôi thì bụi từ đất bay lên vì tốc độ và lực ma sát. Tôi ho vài tiếng.
Một cái bước chân đứng hẳn trước người tôi. Tôi nhìn lên, phỏng đoán qua là một cô gái. Nhìn kích cỡ chân nhỉ như vậy thì chỉ có thể là con gái mà thôi.
Cô gái ấy cúi người và nắm lấy áo hoodie của tôi. Bấy giờ tôi nhận ra cô gái này là nàng báo trắng đốm đen. Con mắt lại màu đỏ tươi....con mắt này... rất giống một người....không... phải là hai...
- Cô có biết trong này nguy hiểm không? nếu chỉ tự vệ được như vậy thì đừng có đến đây vào ban đêm!
Tôi chưa kịp cất lời thì đột nhiên con thỏ đó dù đã nằm liệt hẳn xuống đất. Nhưng miệng nó lại kêu lên một tiếng kêu rít tai. Tôi chưa kịp hiểu thứ gì thì cô gái đó đã kéo tôi đứng lên và nhanh chóng phủi quần áo cho tôi. Rồi kéo tôi chạy với tốc độ của một con báo. Dù không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nhưng tôi có linh tính bảo tôi về việc không hay đã sảy ra.
Tôi cười trừ mà hóa thành nửa người, nửa thú với thú là báo giống cô ấy. Để theo kịp tốc độ của loài báo đống thật chẳng hề dễ dàng cho tôi khi ở tình trạng như thế này.
- Con thỏ đó là như nào?
- Nó đang kêu lên như vậy để gọi bầy nó đến đấy. Cô thừa biết thỏ này đi theo đàn mà vì vậy mới quan sát xung quanh như vậy. Nhưng cô quên nó theo bầy phải tính bằng trăm sao?
- Ồh....tôi có lẽ đã quên nó rồi....
-Nhưng mà việc cô biến hình này không phải rất tuyệt sao? chỉ là phản ứng chậm thôi. Suýt nữa là cô đã bị cắn rồi
Tôi phì cười, nhưng khi tôi nghe được tiếng thỏ chạy từ đằng sau. Tôi đã đoán được việc bọn nó sắp dí sát chúng tôi rồi. Tiếng lá xẽo xẹt, tiếng chân dậm mạnh vào đất như vậy với số lượn tính bằng trăm. Nó khiến cả khu rừng như thức giấc.
- Này, chẳng phải cô biết biến hình sao? Tại sao lại không bay lên nhỉ? Phía trước có hàng rào và không có cây. Bọn thỏ không dám lại gần đâu. Nhưng chỗ này lại quá gần hàng rào, bọn nó vẫn có thể tóm được.
Chỉ nghe cô ấy nói được nửa ý. Tôi đã biến ngay thành con rồng và bay hẳn lên trên. Cô ấy được tôi cõng trên lưng. Nhưng thứ đáng sợ là chút nữa thì con thỉ dẫn đầu đã cắn được vào chân của cô ấy rồi. Lũ thỏ ăn thịt chết tiệt!
Sau khi xác định đã an toàn thì tôi cuối cùng cũng hạ cánh ở mặt đường lớn. Cô ấy phủi lại quần áo của mình và nhìn tôi.
- Nấm của cô?
- Tôi đã đánh rơi nó sao? Cô đã giúp tôi hai lần đấy.
Cô ấy nhún vai, tôi cho cây nấm vào túi áo. Chỉ là một cây nấm thôi. May mắn là nó vừa.
- Lần sau hãy cẩn thận với bọn thú trong ruengf này nhé? Toàn bọn súc sinh đấy.
Tôi nhìn cô ấy và gật gù. Trên đoạn đường về nhà. Cô ấy muốn đi theo chỉ để dám chắc tôi an toàn. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đạt đai đen Karate từ khi vừa tròn mười tuổi, và vì là giống loài báo nên nhạy bén về mọi giác quan. Tôi cũng đã hỏi tên cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ xua tay và bảo sẽ còn nhiều lần gặp nữa. Nên cô ấy không muốn tiết lộ bây giờ. Làm sao cô ấy biết được?
Nhưng tôi hi vọng sẽ gặp lại cô ấy một ngày không xa. Tôi vẫn muốn làm bạn với cô ấy. Dù sao cũng là người ở trong thị trấn cả mà. Nhưng trước khi tôi vào nhà. Thì cô ấy bắt tay tạm biệt tôi.
-Chúng ta là bạn từ bây giờ nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip