Lời nói thoáng bay
Không những chính cậu bất ngờ mà còn những con mắt trong lớp đang hướng tới học sinh đứng trên mục giảng kia....Lời bàn tán của rất nhiều người, tiếng xì xào ngày càng lớn dần..."Ôi trời, nếu tôi không lầm thì cậu ta ở khóa trên cơ mà? Sao lại ở đây cơ chứ?" "Hình như cậu ta có phải người đến trường mình năm ngoái không?" "Đó có phải là thủ khoa của trường X không?"....hàng ngàn lời nói, câu hỏi khác nhau dần hiện lên lấn át đi hình ảnh dáng vẻ nhạt nhòa của cậu con trai kia đi. Có vẻ cậu ta bị tàn hình trong một cái lớp như vậy là dễ lắm. Còn Gumball? Đơn giản là vẫn lằng lặng quan sát mọi lời nói phát ra từ miệng người ngoài cuộc...Đến giờ cậu vẫn chưa biết vì sao ngày hôm qua lại có thể gặp cậu bạn đó một cách thần kỳ như vậy? Đáng lẽ phải là không biết nhau vậy mà có thể quen sớm như vậy...thì nguy cơ điềm chẳng lành có thể sẽ đến với cậu nhanh hơn thì sao? Darwin...Hắn vẫn chăm chú điêu gì đó....Thật sự là rối bời... sự trầm ngâm có vẻ làm sắc đẹp của hắn lên tầm cao mới chăng? Vẫn có một cô gái nhìn hắn từ đầu tiết đến giờ không thể rời...Chìm đắm trong cơn mơ mộng của bản thân mình...
Ánh mắt của người con trai vẫn luôn nhìn một ai đó, suy tính thật kỹ, phân tích từng cử chỉ...Khiến môi cậu ta bất giác nở nụ cười mỉm....Mọi hành động đều mảy may thu hết vào hai con người cuối lớp kia... người thì chán ghét, người thì chỉ muốn đứng lên nhưng chẳng thể nào ra tay dù chỉ một chút. Nóng rát trong miệng và gân xanh nổi lên là cách nhận ra dễ nhất của hai con người này...Hôm nay trời cũng đẹp nhưng quên mất sự thay đổi nhẹ từ người con trai tóc xoăn bảy sắc cầu vồng kia lại để tóc thẳng? Không lẽ hôm nào cậu ta để tóc thẳng là có chuyện không vui sảy ra sao? Thật trùng hợp chắc hắn phải cắt mái tóc chết tiệt này đi quá! Còn người cam cam kia nhăn mặt này nọ muốn ném nguyên cái hộp bút vào mặt thằng trên bảng lắm rồi....cái đáng nói đó là em rể tương lai nên chẳng thể hành động một cách bạo lực được, mà hành động cũng chẳng xong...Có khi chưa kịp làm gì thì đã bị chính cô em gái thùy mị nết na trong truyền thuyết này cho ngay cú đấm vào mặt ý chứ. Nhắc tới cô em, hắn chốc lạnh sống lưng thay vì đó là nóng tức giận. Không phải vì hắn sợ cô em gái đánh mà là chất giọng ngọt lịm , nũng nịu các thứ mà em hắn có thể tạo ra để cầu xin hay tạo ấn tượng cho người mới gặp.
- Đừng ra vẻ bất ngờ quá, cậu bạn nay chuyển xuống lớp ta chỉ là hướng dẫn và chỉ đạo cho lớp mình tốt hơn thôi chứ không hẳn là học hay vì đúp đâu, hay đơn giản hiểu như cô và trò vậy. Là hướng dẫn cho các em có nhiêu kiến thức mới vậy. Chỉ vậy thôi!___Cô hít hơi thật sâu rôi nói trên tay vẫn cầm ly caffe quen thuộc. Cậu đang tự hỏi? nếu giữ thầy Brow và cốc caffe thì cô sẽ chọn cái nào nhỉ ?
Cả lớp nhìn cô "Ồ" lên tiếng , lớp cậu vốn dĩ biết rõ tính cô bởi lẽ lợi chỉ còn có mỗi cô chứ lớp này đủ tiêu chuẩn đỗ được đại học. Một mình cô ở lại với danh tiếng nổi khắp trường hoặc là nguyên cả thành phố. Bọn tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống học sinh chút chơi và nghịch ngợm mà lại bị nói là nghịch....ừ thì đúng là hơi nhây và nghịch thật, nhưng chưa có ai ở lại lớp cả nên chúng tôi cũng vẫn duy trì vậy và chả có gi thay đổi cả...có thể là vài người thay đổi tính cách sẽ thanh lịch, nổi trội, nhẹ nhàng thậm chí là còn khác người nhưng thật may là họ không để ý lắm về việc ấy...
Khi được phân công chỗ ngồi thì cậu bất ngơ nối tiếp bất ngờ... Irene lại ngồi ngay sau cậu. Vài ánh mắt khó chịu trực tiếp phát ra luồng khí nhẹ...Điều ấy chưa là gì với chính sát khí của cô tạo ra mà hình như sát khí của cô còn phân biệt giữa học sinh giỏi hay tệ. Nó con chỉ lại gần chỗ bọn tôi chỉ riêng Irene thì không...Vì sao cậu biết á? Đơn giản lắm, trước mặt cậu thì rất lạnh nhưng chỉ riêng đằng sau cậu lại ấm bất thường. Vài người còn lặng lẽ lấy áo khoác.
Cậu cứ tưởng học sinh mới sẽ ngoan ngoãn, chỉ năng động trong giơ nghỉ lao hay la ăn trưa gì đó. Đó là tư tưởng đẹp đẽ của một con người hoàn hảo của cậu tạo ra chứ ngoài đời thì không như thế, cậu ta con tăng động hơn cậu...Trong giờ cứ chọc chọc mãi vào lưng cậu. Chính cậu còn vui vì tiếng chuông đã bắt đầu rung lên.... Học sinh tấp nập nguyên dãy hành lang ngươi đi đến căn-tin, người đứng nói chuyện, người chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Buổi nay cậu lại có hẹn cùng đứa em trai út đang chờ sẵn ở bàn ăn rồi, còn cô gái lớn lại đi đâu đó rồi. Do hôm nay cậu lười nên chẳng thèm làm bữa trưa nên kệ vác cặp đi học, ai ngờ hôm nay lại là ngày Pizza cơ chứ? Thế là ít ra độ may mắn của cậu cũng không tệ phết nhỉ? Nụ cười của cậu như thể là nguồn nắng cho cả cái Căn-tin này vậy, ai đi qua cũng phải liếc mắt lại nhìn một vài giây ngắn...Một vẻ đẹp tuyệt trần sao? Đến cả đứa em trai cậu cũng phải chú ý đến mấy con người nhìn lại vài giây chạy thật xa chưa dám lại gần. Mấy bàn gần đây cũng chẳng thèm có một bóng người, phía sau bóng lưng cậu là một thân hình nhỏ bước đến. Mái tóc hồng được bung xõa càng tăng lên vẻ dễ thương của em, nay mặc vấy đơn giản là màu trắng dài qua đùi, tay dài nhẹ nhàng đi đến bàn cậu. Chả biết con bé nó lấy lực từ đâu mà thẳng chân đá vào khuôn mặt sắc xảo mà Darwin đã tốn công chăm sóc bây lâu nay lại bị một cú cước hằn lên một vết xước khá "nhẹ". Nhỏ em trai đương nhiên chưa kịp phản ứng đã bị đá bay xuống sàn mà quệt đi vài giọt máu từ vết xước trên da ấy rồi cười một cái, tự nhủ trong đầu không được mắng nhỏ em vừa rủa nó lên bờ xuống ruộng "thứ mê trai bỏ anh em"
-A! Chào anh Gumball!___Nhìn vẻ mặt vui tươi đó đi...Nụ cười ấy đang cười trên nỗi đau của người khác đấy. Con bé đứng trên lưng người anh anh trai mình mà nhẹ nhàng nói lên âm thanh trong trẻo không ai nghĩ là có thể đánh người với cơ thể như vậy...Hình ảnh đôi chút bất lực ...Người bên dưới rên rỉ một cách khó nhọc....Người bên trên lại bẻ khớp tay giòn tan từng ngón. Đương nhiên cậu thấy vậy bắt buộc ra cản chứ, bế cô bé lên ghế ngồi đung đưa chân, nhìn má bánh bao thì ai ma cưỡng lại độ dễ thương vậy chứ? Trừ với những ngươi đã chứng kiến cảnh vừa rồi của cô gái. Đỡ đứa em trai dậy, nó còn như là ba cụ non vậy, lưng có lẽ sắp gãy đến nơi rồi, ánh mắt lia đến chỗ tiểu thư của nhà Watterson này...Thật sự thì cái này đúng và chính sác là sự nguy hiểm, cô em chỉ cười hì hì....Cậu cũng không thể trách nó được vi nó đã dùng sức lực nhẹ nhất có thể rồi....Nhớ lân đánh cậu bạn cùng lớp mà gãy xương nhập viện vài tháng chỉ vì trêu nhỏ vài ngày thấy sợ.
- Sao em không đi ăn với bạn của em mới quen dạo gần đây?___ Cậu đi qua lớp nó thấy nó cười cợt với bạn nào đó mà mới mất chợt hỏi.
-Ểhh ? Anh biết sao? Em đến đây chỉ muốn ăn với mấy anh thôi, còn chuyện chính là đi xử tử vài người mà xong rồi đó!___Nghe đến đây Darwin bất chợt ho sặc sụa. Gumball đưa mắt mỉm cười không cẩn thận lỡ phát ra tiếng.
-Xử tử ? ai bị cơ? Tội gì vậy? ___Cậu đến cười với lý do này của cô em, từ khi nào mà nó lại biết nói dối vậy? Nói dối này dễ lộ quá!
- À bạn em thôi ý mà, Cắn bút của em....Vừa nãy em xử tử rồi mới đi đến chỗ mấy anh chứ!___Nó vênh mặt lên đắc ý chút ít nhưng vẫn có vẻ mặt khó chịu lại còn he hé nhìn biểu hiện của cậu nữa....
- Mới tí lớn đã xạo mà còn không thèm chớp mắt!___ánh mắt và sự khinh bỉ dễ dàng dõng dạc nói to...Đang rất vui vì sắp được giải nghệ bộ mặt thật của cô em thi đã bị phản bác bằng một nắm tay đập thẳng lên bàn.
-À ra là Darwin...thế thằng bé đã làm gì mà cho em phải gãy tay đánh nó?___cậu tỉnh bơ hỏi cô em gái đúng là chỉ có anh hiểu rõ em ấy nhất, sẵn sàng bênh luôn cả em gái dù đứa nhỏ nó mới vừa hạ đòn cho ra sàn xong.
- Cũng chẳng có gì đâu anh, chỉ là nhìn mặt anh ý quá là PHỞN ___ em y cố tình hay cố ý nhấn mạnh từ cuối... Hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm nhau tình anh em có chắc bền lâu? Tia sét thật giao nhau nó khiến ai ở đó thật lạnh giá.
- haha, em nghĩ mình giấu được anh đây sao?___ Anh quay ra nói với Anais....Miệng anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhìn cô em. Như bắn trúng tim đen....Những giọt mồ hôi ngày càng chảy ra nhiều hơn, ánh mắt tránh như tránh tà luôn đưa qua đưa lại.
- Sao nào? Nói đi? Thích ai trong lớp anh? ___ Anh như thể đọc hiểu được nỗi lòng của tiểu thư ấy vậy, cười cười nhìn thấy cô em ngập ngừng vẫn nhìn về một phía. Anh nhìn theo hướng đó ai ngờ lại là cậu bạn mới đang ở trong vòng tròn một đống cô gái đang vây quanh, như chợt hiểu ra. Cậu không chú ý nhiều chỉ cần biết như vậy rồi quay đi mà không để ý rằng ánh mặt hai người chạm nhau nhưng chỉ có một người nhận ra điều ấy
Cách nhìn ấy chẳng thể nào mà lẫn vào đâu được? Cô em gái nhìn một cách đắm đuối kiểu vậy thi lại giống cậu ngày trước khi còn crush Penny quá...Luôn kiếm cớ, nói mấy lời không đâu vào đâu, chưa kể là cò gây sự với bạn cô ấy để còn có thể gặp cô ấy vài lần, hoặc đứng nhìn từ xa là quá đủ cho một ngày rồi.... Đứa em trai vẫn tiếp tục ăn....Ánh mắt con bé bắt đầu thay đổi thành chán ghét lạ thường....cả hai người đột nhiên đảo ánh mắt như thể đang giao tiếp một cách âm thầm...Làm sao có thể giấu nổi cậu cách giao tiếp này chứ? Chán ghét thì chán ghét thật nhưng hình ảnh thân hình xa xăm kia vẫn chưa đến thì có việc gì phải làm vẻ mặt ấy? Biết đâu cậu ta đi qua thì sao nào? Hoặc....đơn giản trong suy nghĩ cậu là một điều gì đó khiến cậu cười?
Chưa kịp nói thì đã có cánh tay đặt lên vai con cá đang xì khói kia, mặt đã đen xám xịt mà vẫn có tiếng giễu cợt vang lên....Mắt cậu nhìn lên thì hóa ra là người bước đến khi nãy...bộ nhà cậu có ác cảm với họ hay gì sao mặt ai cũng đen hơn đít nồi vậy? Mái tóc loè loẹt này thì ắt hẳn mỗi mình Tobias trong cái trường này, không có ngoại lệ đâu thì sẽ chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn vào đâu được.
Bóng dáng ngồi xuống giữa đống sát khí vẫn còn tươi tỉnh mặt mày vui vẻ mở miệng nói hư không biết chuyện gì vậy...Một điểm được ghi nhận trong mắt của Gumball về sự gan dạ này. Bữa trưa thì rất bình thường đối với cái bàn này còn mọi người xung quanh thì chả muốn nói từ gì nữa...chỉ dám lặng lẽ ngồi dịch ra chút và mang theo áo khoác mỏng. Cái lạnh bất chợt vào giữa mùa hè là có thật khiến ai cũng hoang mang phải xem tháng này là tháng mấy. Ánh mắt Anai đưa về hướng của Darwin, một phần cũng bái phục anh trai mình kẻ địch trước mặt mà không dám ra tay chỉ có thể đứng nhìn mà vẫn giữ được phong thái bình tĩnh.
-Này anh Tobias? Sao anh có vẻ muốn giống anh trai của em vậy? Ngày càng thay đổi cách ăn mặc chưa kể là đến cả mái tóc cũng lại làm tóc phẳng đi vậy? Ngày hè nóng nực như vậy , sao anh không cắt đi cho mát, có khi đỡ ngột được phần nào...Biết đâu hiểu được cuộc sống này sẽ mát mẻ hơn thì sao? ___ Cô em gái vẫn châm chọc người con trai kia, nhưng hắn vẫn mặt đơ ra nhìn cậu rồi nhìn cô em nhưng hai ánh mắt rất khác nhau. Ánh mắt từ trìu mến rồi chuyển sang chán ghét...Hắn biết anh em của con cá biết đi bằng chân này đang thông đồng với nhau nhưng lại giấu vài người trong nhà chỉ mình hai anh em biết thôi. Hắn cười...không nói lên một lời nào chỉ âm thầm mở đôi môi ra....Nhìn được cảnh mà kẻ địch không thể làm gì mình thì nó vui lắm như thể mình là cấp trên của kẻ đó vậy....Có thể so sánh như thắng làm vua thua làm giặc vậy...
- Haha...em thật có tâm, nhưng anh không nóng, anh thấy đẹp thì để...Hơn nữa mặt anh đẹp zai như này thì để kiểu gì chả đẹp hả em ? Vậy nên... lời góp ý của em chỉ có hiệu lực khi em nói thôi chứ anh cũng chả để tâm đâu ha... Anh đẹp zai, anh có quyền!__Như cái tát thẳng vào mặt Anais vậy và cũng có đôi chút tự luyến hoặc đơn giản chỉ muốn làm cho cậu cười mà thôi. Đó cũng dần thành một thói quen rồi, cứ hễ gặp cậu là chỉ muốn trêu chọc hay tự đẩy cao bản thân làm cho cậu cười. Miễn sao là nụ cười của cậu còn ở trên môi dù có trả bằng giá nào thì hắn vẫn cam tâm....cho dù cả mạng sống này vậy....
_______________________________________________________________________________
xin chào các bạn:))) lại là mình đây, con tác giả lười chẩy thay lặn chí ít là 1-2 tuần gì đó rồi. Nhưng do phải ôn thi nên mong mọi người thông cảm...Khi nào mình thi xong sẽ ra chap mới cho mọi người nhé? Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này và ắt hẳn ai ai cũng đang trong kỳ thi và cả ôn luyện đề nhỉ? Vậy thì cũng chẳng có nhiều lời hay vui vẻ mấy gì đâu, chỉ là vài câu chúc của tôi từ tấm lòng thôi...
" Chúc mọi người trong kì thi này được 9-10 điểm, ai còn đang luyện thi thì cố gắng chăm chỉ để có thành tích cao nhất trong học nhé <33 Chúc các bạn ngày 30/4-1/5 vui vẻ và đầy niềm vui"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip