Một bông hoa hướng dương

https://pin.it/1brRPqp (link ảnh mình lấy trên Pinterest nhé)
___________________________________________
Cậu ngồi trên sân thượng, tẩn hưởng cho mình lượng không khí dồi dào và tinh khiết. Hôm nay trời cũng thật đẹp và nhiều mây....Dạo này trời cứ mãi âm u...hóa ra là chỉ vì muốn báo hiệu cho cậu thứ sắp sảy ra đầy bất ngờ như vậy..... Trời cũng chẳng có nắng nhưng lại mát mẻ và cũng chẳng mưa....cứ vây mà trôi chỉ là thiếu chút ánh sáng vài ngày rồi lại nắng thôi. Và những trận mưa lại đến về đêm lại càng làm cho ngày hôm sau mát mẻ thoát khỏi những cái cảnh oi bức.....

Mới là giờ ăn trưa nên có khá nhiều thời gian nhưng cậu lại chẳng thèm động tới chỉ chăm chú nhìn nơi phía xa đằng kia.....Mọi chú tâm của cậu giờ chỉ là những con xe chuyển động theo dòng thời gian đang trôi đi. Bữa trưa hôm nay cậu không muốn ăn hay dở nó ra chỉ là bị đầy bụng mà thôi, mới chỉ ăn được mỗi bữa sáng mà no đến giờ này chắc có vấn đề gì đó với đường ruột rồi. Những suy nghĩ bao quanh cậu lại mang cậu đến thế giới riêng của mình mà lại quên rằng có người bước tới. Chỉ khi tiếng mở cửa đánh thức cậu về thực tại lúc ấy như thời gian dừng lại vậy, hai ánh mắt dừng lại ở thứ họ đang nhìn thấy.

Cánh cửa khép lại để lại một tia ánh sáng nhỏ nhoi thách thức ai có thể nhìn thấy. Tiếng bước chân rời đi và lại để một người khác bước đến mở cửa đánh thức người đang ngồi trên ghế quay mặt lại. Không gian đi vào im lặng, không ai thèm lên tiếng cứ thế không lẽ để nó trôi đi một cách vô ích. Thay vì bắt truyện thì cậu định kiếm cớ chuồn đi làm gì mà gặp nhau trùng hợp nhanh như thế này được? Đó là ý định của cậu chứ làm gì có áp dụng ngoài thực tế đâu? Vừa mới chủ động chưa được nửa con chữ hắn đã ngồi cạnh cậu khi nào làm cậu cứng họng không thể mở lời. Bộ mắc gì tiến triển nhanh thế? Mắc gì chỗ rộng vậy mà ngồi sát cậu làm chi?

Miệng cậu có chút run rồi lại muốn cất lời ấy vậy mà hắn lại loi trong túi bao thuốc lá ra châm lửa hút một điếu. Vốn là người từng hút thuốc nhưng cậu lại chưa từng thích nó cả, có khi còn đến cả là nghiện luôn nhưng vì vài lý do thì cậu lại cai nó đến tận bây giờ. Từ đấy cậu không thích ai hút thuốc lá hay muốn ngửi nó cả.... Đâu phải chỉ mình cậu mà còn nhiều người nữa không thích...Tiếng ho của cậu phát ra.... Hắn hiểu được điều ấy liền quẳng điếu thuốc đi, không thèm hút nữa. Mọt thứ chìm vào im lặng đến khi hắn lên tiếng:

- Cậu lên đây làm gì? Tôi tưởng cậu ngồi góc xó nào nói chuyện với hai đứa em của mình và cả cô bạn gái nào đấy ? ___ Hắn nhìn cậu một cái rồi lại thu ánh mắt nhìn về phía trước nơi chẳng có gì xảy ra.

Một ánh nhìn nhẹ như lông hồng thu vào trong con mắt cậu. Dù không có gì để nói với nhau chăng nữa hay là không có thứ gì để níu lại thì cũng phải ở lại cố nhịn cho qua để lấy tập tài liệu quan trọng ấy! Đó là quyết tâm của cậu rồi, cậu biết rõ đó là tính của mình đã muốn có thứ gì, mục tiêu gì thì cậu có hạ thấp mình chút thì cậu đành chấp nhận vậy.

- Tôi lên đây ngắm cảnh và hít không khí thoáng đãng. Trước khi lên đây tôi cũng nói với em của mình rồi. Còn việc tôi có bạn gái hay không thì làm sao anh biết vậy Rod? ___ Đây đâu phải lần duy nhất hắn hỏi vậy? Sao nó lại như ngọn nến đã tàn lại thắp sáng một lần nữa cho nó ư? Nhưng từ đâu mà hắn dễ dàng cho cậu ngọn đuốc thế? Chí ít cũng nên tiếp xúc lâu dài mới có thể rung động, mà lại chỉ qua một câu hỏi thôi à?

- Đột nhiên nhớ ra tên tôi? Có phải cậu chơi đá mới lên đây để dấu mọi người à? ___ Hắn cũng hỏi thật qua loa, dù rằng chính bản thân hắn càng biết cậu không thích mấy loại chất gây nghiện. Hắn còn là người hiểu rõ cậu hơn ai hết dù đến cả Darwin cũng không thể sánh bằng....Bởi vì sao? Bởi vì hắn là người theo dõi cậu từ lúc có tính cách không ai ưa nổi rồi đến cái ngày hắn nhận ra cậu đã thay đổi rất nhiều mà chính hắn còn không nhận ra. Mặc dù mang tiếng là kẻ thù luôn rình mò mọi lúc ,biết mọi bí mật mà lại không hiểu và nhận ra điểm mạnh điểm yếu của địch.

Kể ra thì cậu đã bỏ chất độc hại mà nhỉ ? Đến cả một điếu thuốc cậu còn không dám hút. Chỉ vì nàng công chúa bé bỏng mà cậu sẵn sàng bỏ đi thứ mà khiến cậu thoải mái. Khi ấy hắn chứng kiến được từ lúc cậu thất bại đến thành công rồi lại chết trong sự cô độc. Đến lúc chút hơi thở cuối cùng....Thứ để lại không phải là gia sản...mà là một tâm nguyện cùng con gái mình muộn màng....Lúc ấy hắn mới nhận ra cậu sống rất tình cảm chỉ với người quan trọng mà thôi.

Còn hắn chỉ là một kẻ luôn gây phiền toái và cản trở cho cậu đến với vạch đích của mình. Từ lúc ấy hắn đã dừng lại mọi hoạt động tấn công hay gặp gỡ cậu chỉ tập chung vào bản thân mình hơn. Hắn lại nhận ra một điều đến cả hắn, thân xác này đã từ khi nào lại rung động trước kẻ thù mình? Hằng ngày trôi qua,không một ngày nào mà hắn không nghĩ tới "kẻ thù" mình. Và rồi mọi thứ lại bắt đầu ổn định lại khi cậu không còn để ý đến hắn dù chỉ một chút, nó đã được lấp đi bao lâu nay. Trái tim như bị rơi vỡ thành nhiều mảnh thủy tinh vậy, chúng rất đau cứ mỗi lần nhớ lại thì như là dằn vặt thể xác ấy.....Không còn chút tia sáng nào, hắn mới thành ra con người như này dù cho trí thông minh có hoàn hảo hay công việc như nào thì vẫn vậy....Mãi chỉ có tấm chân tình mà làm lay động đến cả sức khoẻ....

Nhưng sớm muộn gì chăn nữa, hắn cũng sẽ tự biến mình thành người cậu không thể cứ thế mà quên đi. Sớm hay muộn thôi.....thứ hắn cần bây giờ là thời gian.

Giờ đây cây nến như vừa được châm lửa với khoảng thời gian thu chậm khi cậu gọi tên hắn là "Rod" . Nó cũng chỉ là lời nói qua loa thôi vậy mà lại đánh thẳng vào tâm lý của hắn vậy sao? Đúng thật là con người si tình mà. Ngu ngốc và dại khờ cứ nghĩ đó là thích....

Trở lại thực tại, hắn ngồi đó nhìn cậu dù chẳng có gì đâu nhưng có thứ gì đó khiến cậu lại đẹp một cách sắc xảo. Ai đã tạo ra một khuôn mặt như vậy chứ? Chúng thật đẹp và hoàn hảo đến hút hồn nhưng lại thừa hưởng từ chút gì đó có phải là từ người mẹ mình không? Chúng mang một vẻ đẹp lúc thật ngây thơ, lúc thì lại thông minh, lúc lại quyến rũ và cả lạnh lẽo....Vẻ đẹp? Thông qua một ánh mắt trống rỗng và nụ cười nhợt nhạt thôi à? Hắn bất động một lúc....Không còn dòng suy nghĩ nào cả....Nó có phải đang lưu lại khoảnh khắc đẹp hiếm hoi này không? Chúng thật ít khi xuất hiện trên mặt cậu.... Hay do cậu đang khó chịu với lời hắn nói?

Chậc...Đúng là kẻ phản diện mà hắn với cậu đều có điểm chung là được chú ý nhiều... Nhưng nhân vật chính thì lại mang vẻ trong sáng ngây thơ dễ tiếp cận đến khán giả và được bỏ qua mọi tội lỗi....hoặc không? Còn hắn...dù có trở nên tốt đẹp đi chăng nữa thì dù chỉ làm một điều sai hắn đã sa vào vũng lầy đầy dơ dáy..........Nó có như cách cậu nhìn hắn? Một ánh nhìn là được tha thứ...

Hành động ấy làm hắn cũng không khỏi ngán ngẩm chiêu trò cũ rích này nhưng có phải chỉ có cậu mới dùng được không? Chỉ có mình cậu mới có thể làm hắn trở lên mất kiểm soát như thế. Nhịp tim hắn đập liên hồi mất kiểm soát ..... Đến lúc nhìn sang cậu thì mới phát hiện cậu vẫn đang nhìn hắn.....Mọi cảm xúc ngư được pha trộn vào nhau lẫn lộn không khịp kiềm chế rồi lại thể hiện trên khuôn mặt....Giờ phải cố gắng thu lại các suy nghĩ và cảm xúc của mình không muốn cậu lại có suy nghĩ sai lệch về hắn.

- Tôi? Tôi mà chơi đá thì đã đâu có ngồi đây? Bộ có gì lạ lắm à?____ Cậu nhận ra điều bất thường từ người hắn. Hắn bối rối chứ, cậu nhìn hắn với con mắt đang băn khoăn và đầy rẫy thắc mắc chỉ là không biết thứ cậu hỏi trong đầu là thứ gì thôi... Sau khi hắn hít một hơi dài mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cũng may hắn đã chuẩn bị sẵn vài lớp học tâm lý và kiểm soát cảm xúc nên cũng rất dễ dàng ổn định lại trạng thái của mình mà thoát khỏi kiếp nạn bị cậu phát hiện hắn đang xấu hổ.

- Rất lạ...Thông thường cậu đâu bao giờ gọi tôi là Rod? Mà toàn là Rick hay vài tên khác lạ nào nữa mà chỉ có cậu nghĩ ra. Ắt hẳn là có mưu kế gì đó à? ___ Hắn nói câu đừng đột suýt nữa làm tim cậu đập ra ngoài. Làm sao có thể bắn trúng tâm đen như thế? May mắn cho cậu là nó không quá lộ liễu nên cầu mong không lọt vào mắt hắn đâu nhỉ?

- Tôi cũng không biết như nào nữa, có lẽ là do đột nhiên nhớ ra thì sao? Dù gì thì cũng không phải kế sách gì mới mẻ cả....Tôi chỉ muốn kết bạn lại với cậu thôi....Làm bạn lại từ đầu nhé kẻ thù? ___ Cậu cười, nụ cười lại đúng lúc những đám mây đen dần tan biến.... hắn như đang mở to con ngươi ra nhìn cậu. Ừ thì cái này nằm ngoài dự tính cậu nhưng nó cũng đúng mà? Trước khi lợi dụng người ra thì chúng ta nên lấy được niềm tin của họ chứ.... Đường đột quá cũng không tốt, mà chậm quá thì biết đâu bỏ lỡ....Tốt nhất nên làm bạn...."bạn ...."

Đáp lại điều ấy là nụ cười hạnh phúc hay là gì ? Có phải hắn đang mơ không? Nếu không phải mơ thì điều ấy là thật sao? Chỉ trong phút chốc cậu và hắn có thể tiến triển nhanh vậy à? Điều ấy như thể trong mơ vì hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với bao điều hắn đã gây ra cho cậu.... Giờ đây dù chỉ là một kiếp hắn cũng muốn trở thành bạn, nơi cậu có thể dựa vào khi cần....Mộng tưởng của hắn cũng thật giản dị và xa vời...

- Làm bạn lại từ đầu chứ?___ Cậu chìa tay, đôi bàn tay thon thả, khoé miệng mỉm càng chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp mà thôi. Nhìn đôi mắt ấy....Hắn như có thể nhìn thấy có vài ngôi sao nhỏ đang lấp lánh bên trong vậy.

- Được, làm bạn!___ Hắn nắm lấy bàn tay ấy, cả hai đều cười tươi....Nhưng nhìn nụ cười đó đi...một người cửa mỉm lại mang vẻ sắc cười thôi và người còn lại sâu trong đôi mắt ấy là cả mộng mơ rộng lớn. Một hoài bão đã khiến đôi mắt ấy mang sắc thái vui vẻ hơn, có lẽ đôi mắt đó mang tia hy vọng tràn trề khi ai đó gọi tên. Điều đó càng làm người đó thêm nhiều nhiều cũng khí bước tiếp đến phía cậu mà thôi.

Thứ đó như khăn bịt mắt vậy, chúng thật mờ và đang che đi thực tại khủng khiếp đang phải đối mặt....Thứ đau đớn mãi mãi là xuất phát từ một phía và tấm chân tình ấy lại không bao giờ với tới được đỉnh đến.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip