Một nửa của GumBall
Tình yêu....Tình yêu, ái tình hay gọi ngắn là tình là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó....
Ngôn ngữ này thật đơn giản chỉ để thể hiện tình cảm giữa người với người. Nó không thể nào diễn tả được tất cả mà một người cảm nhận. Nó cũng chẳng thể hiện được điều gì nếu nó chỉ thông qua lời nói mà còn cả hành động, ánh mắt....
Chẳng ai hiểu rõ nó là một loạt cảm giác gì, nó chỉ là một sự xen lẫn ghen tuông, mơ mộng, rung động, ngại ngùng.... nhiều khi con người cũng đâu thể nào biết được ta đã yêu từ khi nào đúng không?
Tin vào nó cũng được, không tin cũng chẳng sao vì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau.
Nó cũng giống như cách mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau vậy. Có thể họ trêu ghẹo bạn khá nhiều, hoặc luôn chỉ muốn cho bạn thấy mặt tốt của họ, đơn giản hơn là cố tình chạm ánh mắt, ngón tay với nhau....v...v.. rất nhiều cách...
Nhưng cũng khó tránh khỏi việc sảy ra xích mích giữa các cặp đôi với nhau. Điều đó cũng chẳng hay ho gì nếu như một trong hau đều chẳng chịu làm hòa. Thì thật sự đôi khi cũng khó nhằn về mâu thuẫn kéo dài.
Có thể lấy ví dụ như vặp đôi trên màn ảnh là Gumball và Penny thì sao?
Gumball nổi tiếng là quậy phá, nghịch ngợm, kém cỏi, thân thiện, nhưng cũng khá là dễ ghen tuông với ai dám tiếp cận bạn gái mình, và có khi cứng đầu ( tiếp cận được nhiều người, hầu như ai cũng chơi được)
Penny... hừm...một cô nàng khá nữ tính, học giỏi, biết phải trái, mạnh mẽ và có chính kiến riêng. Thật chẳng lạ khi cô có thể nói là hoa khôi của trường. Nhưng cô đôi khi nhạy cảm, dù chỉ là một lời nói, một hành động cũng khiến cô suy nghĩ cả ngày.
Hai người này đi với nhau, có thể là hợp và cũng có thể không. Họ đều có mặt tốt và xấu bù trừ cho nhau khá nhiều. Nhưng nếu.... một lần mà một người cảm thấy mối quan hệ của họ không ổn. Không ổn về mặt tình cảm, tài chính, điểm chung,sở thích đã bắt đầu thay đổi cả hai bên.
Gumball, là một người thiếu niên chẳng chịu lớn, khá thoải mái với mối quan hệ xung quanh. Penny là một cô gái nhạy cảm. Thì liệu họ có cảm thấy ổn trong mối quan hệ đó được bao nhiêu lâu? Thay đổi bao nhiêu lần, trải qua bao khó khăn và dần dần rạn nứt mà không biết cách gắn lại.... thì họ sẽ đi được đến khi nào?
Một mối quan hệ nó gần như không thể thiếu mà giờ đây không thể gỡ thì phải làm sao? Gumball.... cũng đã phải thừa nhận với chính bản thân mình. Cậu đã phải mất khá lâu chỉ để lấy lại cảm xúc của mình. Và chính nó mới khiến cậu trở nên trưởng thành hơn, dám đối mặt với khủng hoảng lặp đi lặp lại. Giờ cậu cũng chỉ là thân xác đã sử dụng chẳng biết bao lần.
_______________________________________________________
Lần này,
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.
Thật rõ, nó bắt đầu nhanh hơn chút.
Nó làm tôi nhớ đến một hình ảnh quen thuộc.
Tiếng tim đập càng rõ, nó xuất hiện khi nào nhỉ? Hình như là khi tôi gặp cô ấy.
Ánh sáng.... nó chói quá...
Tôi lại một lần nữa, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, ở nhà riêng của tôi.
Tôi đứng trước sân nhà, nhìn bầu trời đang đổ tuyết xuống. Mới là tuyết đầu mùa nên còn khá mỏng. Vì vậy tôi chỉ mặc một áo len màu be, quần nhung đen, rồi lại khoác thêm áo khoác măng tô dáng dài. Dĩ nhiên chẳng thiếu chiếc khăn quàng quanh cổ. Tôi nay mặc khá ấm, có lẽ lần này tuyết rơi sớm hơn nên tôi thấy lạnh?
Dù gì thì tôi cũng nên đi ra ngoài chút, biết đâu lại ghé vào hàng sách nào đó đọc cũng được. Chưa kể mau ngắm thành phố khi tuyết đang rơi nhẹ như vậy, cũng khiến tôi cảm thấy thư thái hơn là ở nhà một mình. Giờ mà làm một cốc cacao hay cà phê nóng cũng khiến tôi ấm bụng.
Nghĩ là làm, tôi liền mua cho mình cốc cacao nóng. Giờ mà ngồi ngắm hồ cũng đẹp nhỉ? Hay vô nhà sách? Tôi đang phân vân nhưng khi nhìn vào đồng hồ trên tay. Tôi mới quyết định rẽ vào công viên gần đó, cho dù là đi bộ thì cứ từ từ. Thời gian còn dài, vốn dĩ đây là ngày nghỉ đông của tôi mà.
Đúng là tuyết chỉ rơi một lúc rồi lại hết, đầu tôi có dính chút tuyết nhưng lười phủi quá, thành ra tôi để quả đầu đầy tuyết đó đến gần hồ. Vì không khí Noel đến thì mọi người đi ra quán ăn, nhà hàng, không thì ở nhà, chẳng ai rảnh mà ra ngoài lúc trời rét như vậy. Tôi đúng là bắt đầu ấm đầu rồi. Lỡ ra đây không lẽ lại quay ra?
Tôi lia mắt tới mặt hồ, gần như đóng băng. Tiến lại thì có lẽ đợi thêm mấy ngày nữa ra đây trượt băng là vừa rồi. Tôi thậm chí còn nhìn được cả cá bên dưới.
Chẳng hiểu vì lý do gì, đập vào mắt tôi là một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế gỗ. Không phải là 3 vòng hoàn hảo, cũng chẳng phải vì cô ấy xinh mà là cuốn sách cô ấy đang cầm. Cô ấy đang cầm một cuốn sách đã ngừng tái bản đã lâu lắm rồi. Tôi có hơi chững lại nhưng rồi lại phải ra tận chỗ cô gái ấy.
Có lẽ vì tôi đi phát ra tiếng động, chỉ vừa lại đủ gần thì cô ấy đã ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy. Im lặng một hồi, tôi mới biết rằng cô ấy có chút cau mày.
- Xin lỗi khi đã làm phiền như vậy, chỉ là tôi đang để ý đến cuốn sách cô đang đọc. Không biết tôi có thể mượn nó một lúc không?
Tôi cảm thấy bối rối, cô ấy vẫn đang có chút khó chịu nhưng vẫn đưa tôi sách. Tôi khi này mới để ý cô ấy là một con báo đốm trắng. Nhìn từ xa tôi cứ tưởng cô ấy chỉ có màu trắng tinh như là gấu trắng. Điều đó khiến tôi càng bất ngờ hơn khi nhận ra các đường nét sắc nét của cô ấy, từng góc cạnh nó có thể không hoàn hảo nhưng lại rất hài hòa. Con mắt cô ấy khiến tôi có hơi chút thấp thỏm. Mặc dù nó là xanh ngọc thôi, nhưng lại vô cùng cuốn. Con mắt có gì đó vừa dịu vừa khiến người ta có chút dè chừng. Con mắt ấy khiến tôi liên tưởng đến mắt của mẹ tôi, nhưng nhẹ nhàng hơn.
-Anh ngồi đi, ai lại đứng đọc sách ngoài trời như vậy.
Cô ấy cất giọng và ngồi liền sang một bên. Dĩ nhiên là ngồi có khoảng cách. Tôi gật gù, nhưng khi chạm vào cuốn sách ấy. Tôi như cảm thấy cơ thể tôi như bay lên, từng ngón tay chạm vào bìa sách cứng cáp ấy, từng sởi chỉ khâu rất tỉ mỉ.. Cuốn sách có vẻ được giữ rất cẩn thận, dù cho nó đã sản xuất từ lâu, đến bây giờ thậm chí còn không tìm thấy tái bản lần thứ hai. Tôi không ngờ lại có thể kiếm nó dễ dàng đến vậy.
- Tôi đã tìm cuốn sách này khá lâu rồi, không ngờ nó lại ở trong thị trấn nhỏ này. Không biết cô đã mua nó từ đâu?___ Tôi vô thức hỏi, bàn tay tôi mân mê từng trang sách. Và tôi chỉ đọc lướt qua cũng chỉ có vài trang. Trông thấy những vết ố vàng và cách người chủ cất giữ nó cẩn thận. Cũng khiến tôi đoán giá trị nó cũng chẳng hề rẻ.
- Đó là do người chú của tôi. Chú ấy mở tiệm sách trong thị trấn này. Nhưng từ đây đến đó cũng mất kha khá thời gian.____ Cô gái đưa tay lên xoa cằm, ánh mắt cô ấy có chút giãn ra.
Tôi có chút vui mừng khi biết được trong nơi này có cửa hàng như vậy. Tôi không ngại gật đầu khi cô ấy còn chưa nói hết câu. Từ góc nhìn của tôi cũng đã cao hơn cô ấy một cái đầu. Nhìn được dáng vẻ đang cố nhớ lại và có chút phòng bị với người lạ như tôi. Nhưng cô ấy lại toát ra vẻ gì đó vừa lạnh lùng vừa thân thiện. Cô ấy luôn có một điểm thu hút lạ kì. Tôi gần như đang cố gắn khiến cô ấy không nghĩ mình là người xấu để đề phòng quá mức như vậy. Dù sao thì trong lúc đi học tôi cũng là một học sinh tốt, ít nhất là cho đến khi thay đổi.
- Tôi không ngại đường đi xa đâu. Rất mong được cô chủ đường ____ Tôi gặp cuốn sách lại và nhìn đối mắt với cô ấy. Cơ mặt tôi khi này dãn ra, khiến cho khóe miệng cong lên.
Tôi đưa cuốn sách trả lại cô ấy. Cô ấy nhận lại và cũng chỉ phì cười. Tôi khi này mới nhận ra cô ấy có vẻ gai góc nhưng cũng rất dễ mến. Thông thường những người ở đây được dựng lên từ ngoại hình đến tính cách đều có thể đoán ra. Ừm, có thể là vậy, dù sao thì thị trấn này luôn có ngưòi tốt chuyển vào mà. Cô ấy đứng lên và giã cơ ngay lúc đó. Tôi khi ấy còn chẳng hiểu sao cô ấy làm vậy.
- Nếu đi bộ sẽ khá xa đấy. Sao nào? anh không định đứng dậy sao? ____ Cô ấy đứng nhìn tôi. Giọng cô ấy có chút cao lên, phấn khích đến thế sao.
Cho dù là nhìn thân thiện như vậy. Ấy vậy mag sau khi tôi và cô ấy đi đến cửa hàng sách. Cô lại chẳng nói gì và còn có chút lạnh lùng, chưa kể đến đôi mắt sắc như dao, khiến tôi nhớ đến mẹ của mình. Làm tôi cũng có chút gai ốc. Chưa kể cô ấy còn là báo trắng. Vì vậy độ tinh tường cũng cao và sắc bén. tôi đi bên cạnh cô ấy chẳng hiểu từ khi nào lại dần lùi về sau, có thể thấy rõ khoảng cách của cả hai.
Đã đi một đoạn đường, cả hai cũng chưa ai nói với nhau câu gì. Tôi quyết định mình sẽ mở lời trước vậy.
- Xin lỗi cô,không biết cô tên là gì nhỉ? Tôi xin được giới thiệu trước, tôi là Gumball. Tôi thật sơ ý khi đã nhờ vả cô khi mới gặp như thế này ___ Tôi ngả người về phía trước một chút.
- Tên tôi? Anh cứ gọi tôi là Morri. Tôi không để tâm đến chuyện như này đâu. Dù sao thì ai cần giúp thì tôi cũng giúp thôi mà. ____ Morri liền xua tay. Tôi nhìn theo cô ấy. Cô ấy là một người dễ tính!
-Morri? một cái tên thật đẹp....Vậy nhà cô Morri ở đâu? tí nữa tôi sẽ đưa cô về.
- Bằng cách gì? chúng ta còn đang đi bộ kia mà?
Câu trả lời của cô ấy khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cười nhẹ và lắc đầu. Đúng là đang đi bộ thì sao chứ? Không có cách này thì có cách khác mà.
- Dù sao thì khi đó cứ coi tôi là cảnh vệ đi theo cô cũng được. hừm.... nói ra có chút ngại, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa? Nhìn cô có chút quen thuộc....___ Dĩ nhiên không phải vì cô ấy giống mẹ tôi đâu.
-Gặp nhau? Sau khi tôi chuyển vào thị trấn này. Thì chỉ chú tâm vào học, có lẽ chúng ta gặp rồi.
- Vậy sao? Như vậy thì quả thật tôi và cô từng học chung trường rồi. Cô biết đó, thị trấn này dù gì cũng chỉ có một nhà trẻ và một trường học liên cấp mà.
Tôi thở dài và tỏ vẻ chán nản. Ừ thì vật chất trong thị trấn đều đầy đủ. Nhưng cả một thị trấn nổi tiếng như vậy cũng chỉ sơ sài, một ngôi trường cho trăm học sinh lại còn liên cấp. Đủ biết đông đúc ra sao. Nên chuyện gặp nhau cũng không phải khó mà cũng chẳng dễ. Tất cả cũng đều do duyên cả.
Cô Morri lập tức phì cười. Thì điều đó là đúng cả. Nhưng với sự nghịch ngợm của Gumball thì ít ai lại không biết anh. Từ tai tiếng thành danh tiếng giống anh cũng chẳng dễ dàng. Nhưng dường như nó cũng chẳng mấy quan trọng với Gumball nữa. Vì khi này, Gumball muốn cho mọi người xung quanh hạnh phúc, nhưng cậu chẳng biết làm thế nào.
Giữa những con người chỉ luôn hướng về cậu vì lợi ích và ham muốn của bản thân. Dần khiến cho cậu mệt nhoài vì phải đáp ứng cho người này người kia hạnh phúc thay vì mình. Thì việc tìm được người sẵn sàng nghe anh nói và thậm chí là còn giúp anh. Thì việc đó không sớm thì muộn sẽ sảy ra, cho dù nó có phải vận may hay không. Thì Gumball vẫn muốn cược một lần. Dù sao thì khi vòng lặp này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Chỉ mới như vậy mà đã đến nhà sách. Cô ấy chỉ cho tôi và còn tiến vào. Ừm, đây là nhà sách của chú cô ấy mà. Nên tôi đi theo làm bạn chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Nhưng có vẻ cô ấy muốn rời đi ngay. tôi thì còn khá bỡ ngỡ khi có tiệm sách lớn lại còn cổ kính như vậy. Vài góc thì có sách nằm vất vưởng trên sàn, rồi lại trên kệ sách. Có vẻ hôm nay chú cô ấy không đến cửa hàng mà là nhân viên. Cô ấy có chút buồn nên định rời đi luôn. Tôi nhìn theo cô ấy chưa kịp làm gì thì miệng tôi đã nhanh hơn não.
- Xin lỗi cô lần nữa, nhưng nếu không phiền thì cô có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn sách thì sao? Tôi có hứng thú với tâm lý học, khoa học, giải mã.... Không biết cô thì như nào?
Cô ấy nhìn tôi với con mắt khó hiểu. Giờ nhớ lại khiến tôi cũng thấy xấu hổ. Chỉ là đọc sách thôi mà, chọn cuốn hợp với mình là được, đâu nhất thiết phải nhờ người khác như vậy. Tôi khi đó cũng đâu còn là trẻ con đâu mà còn níu với kéo cô ấy như vậy. Thật may mắn là sau này tôi biết được khi đó Morri chỉ thấy buồn cười thay vì mấy thứ khác. Và sau đó là cô vẫn quyết định giúp tôi, mặc cho nhìn tôi ngớ ngẩn ra sao.
Cô ấy giới thiệu rất nhiều loại sách. Gần như cả cửa hàng đều được cô đọc qua rồi. Trong lúc nghe cô giới thiệu thì cô có nói chút về quá khứ của mình. Thì ra đống sách này cô đọc cũng nhiều rồi. Tại hồi bé cô toàn sang nhà chú đọc. Chú cô cũng chiều cháu nên mỗi lần có sách mới là cứ cho cô đọc. Lớn lên thì cũng giảm dần và mới đây cô lại có sở thích đọc lại. May mắn là chú cô lại giữ mấy và còn mở cửa hàng. Nên mỗi lúc nào rảnh thì cô lại ghé qua.
Cho đến khi cả trời tối thì tôi và cô ấy cũng chỉ nhìn nhau cười. Tiệm sách cũng chỉ còn hai tiếng là đóng cửa. Lần này tôi mua chút bánh ở cửa hàng kế bên cho cô ăn tạm. Dù gì cả hai cũng đã đọc sách nguyên cả ngày. Hầu nhue ngày hôm đó, tôi cảm thấy vui vẻ, đã rất lâu rồi nó mới trở lại. Một ngày tôi còn chẳng màng đến tương lai.
-Anh cũng đã tìm được vài cuôn hợp với anh rồi. Trời cũng đã tối thế này, tôi cũng nên về thôi nhỉ?____ Cô ấy ăn miếng bánh và nhìn vào túi sách tôi đang cầm.
Đúng vậy, giờ này tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn ban sáng. Không khí buổi tối cũng lạnh hơn. Tôi chỉ gật gù và nhìn cô ấy nói. Tôi không hiểu được lần này có phải là thật không. Hay chỉ là ảo giác nhưng tôi vẫn muốn thử một lần nữa.
- Cô biết không? Số cuốn sách tôi sẽ sưu tầm trong nhà tương ứng với số điện thoại của cô. Cô có thể cho tôi biết nó là bao nhiêu không?
Cô ấy nhìn tôi và có chút ngớ người. Nhưng chỉ vài giây sau thì cô liền lắc đầu, khóe miệng cô cong lên.
- Vậy thì anh nên tra mã nước hoa anh dùng rồi. Đó là số điện thoại của tôi đó. Chúc anh gặp may mắn.
Cô ấy cười và tôi thì đứng đó khựng lại nhìn cô ấy với con mắt bất ngờ. Tôi còn có chút đỏ mặt hơn nữa. Chỉ vài phút trôi qua thì tôi có gọi taxi cho cô ấy. Tôi chỉ dám đứng trên lề đường nhìn xe taxi dần chở cô xa khỏi tầm mắt.
Tôi ngồi thụp xuống lề đường khi xe cô đã đi xa. Tai tôi đỏ hết cả lên. Cô ấy biết hãng nước hoa tôi dùng sao? Làm sao có thể? Dù chỉ mới gặp nhau một ngày mà có vẻ cô ấy hiểu tôi nhiều rồi.
Tôi nhìn lên bầu trời, thật chẳng hiểu nổi. Hôm nay vừa kì lạ mà cũng vừa vui. Có lẽ do gặp người cùng sở thích. Và có lẽ tôi mong lần cá cược này tôi sẽ đúng. Nhìn lên bầu trời tuyết rơi như vậy, Trên bầu trời ban đêm cũng chỉ toàn mây. Vậy mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy một ngôi sao tỏa sáng vô cùng. Dường như nó như thể đã là một sự sắp đặt có chủ đích. Nhưng tôi chẳng thể thấy được. một hơi thở dài lại thở ra.
Lúc này đột nhiên mọi thứ tối lại. Tiếng của Darwin lại vang lên.
Tiếng ngày càng to, màn đêm, xung quanh tôi chẳng có gì cả.
Tôi mở mắt, tiếng Darwin đang đánh răng ngó đầu vào để gọi tôi.
Tôi chỉ ngồi dậy từ từ và nhìn vào bàn tay của mình. Darwin đứng lại khi thấy tôi như vậy. Em ấy tiến lại và cụng trán với tôi. Tôi nhìn em, em ấy nhìn tôi.
-Anh sao vậy? không khỏe thì để em nói với mẹ xin cho anh nghỉ hôm nay.
Tôi nhìn Darwin và lắc đầu, tôi phì cười mà búng nhẹ trán em ấy.
-Ra đánh răng đi, tí anh sẽ xuống sau.
Darwin nghe vậy cũng vừa xoa trán vừa ra ngoài, có chút ngập ngừng. Sau khi tôi xua tay tận mấy lần thì em ấy cũng chịu ra ngoài.
Tôi thở dài một hơi. Nhìn vào bàn tay của mình.
-Thật kì lạ, cô ấy đến sớm như vậy sao?
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip