Từ khi nào vậy?


       Mẹ Nicole, được biết đến là một người phụ nữ dữ  nhất thành phố này. À không, theo lời truyền đạt của hàng xóm và cả người nhà thì phải là cả trái đất.

        Người mà luôn phải làm việc thâu đêm suốt sáng tại cơ quan và chỉ suất hiện khi đó là ngày nghỉ phép. Nhưng những ngày nghỉ phép ấy lại chỉ lác đác trong vài tháng. Nói đơn giản dễ hiểu rằng một tháng có 4 tuần thì chỉ nghỉ có 2 ngày. Nhiều người hỏi vì sao phải làm việc nhiều như vậy? Người mẹ ấy chỉ trả lời đơn giản: "Tôi còn phải nuôi bốn đứa trẻ ở nhà"

       Đúng vậy, mẹ là người trụ cốt kinh tế của gia đình, không phải là từ trước đến nay nhưng chẳng biết từ khi nào. Cô đã quên mất mình còn có cả một ông chồng. Không phải là chiều chồng đến mức hại người mà đó là do chồng cô quá tốt bụng luôn dễ bị lừa trong xã hội này. Đã bao lần chồng cô bị đuổi việc vì lý do để bị ăn cắp rồi. Sau đó lại còn phải bồi thường khoản không nhỏ nữa. Điều đó không khiến cô chạnh lòng. Chỉ là tiếc cho một chàng trai quá tin người thôi.

       Nhiều khi cô cũng bắt gặp mấy đứa con mình trêu chọc chồng cô, đến mức buồn thui thủi không dám ra khỏi phòng. Hôm đó, cô cũng đã tức giận mà dạy lại ba đứa con một bài học. Cô cũng vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc đám trẻ không tự hào về bố mình. Trong khi bố chúng nó đã ẫm, trông, cho chúng nó ăn ngay cả khi còn là một đứa trẻ thay cho cô. Nhiều khi cô còn thấy anh ấy giống người mẹ hơn cả mình, vì thế chẳng lý nào đám trẻ lại chê trách bố nó được.

       Kể cả người ngoài cũng không có quyền đó. Họ chẳng hiểu cái quái gì về anh ấy mà lại đi chê ỏng chê eo người ta. Đặc biệt là chị đồng nghiệp nào đó màu cam có con hình hài quả trứng màu xanh gì đó. Nghe bảo rằng thằng bé từng thích con bé Anais. Cô mới cười nhẹ khi bà chị ta luôn lan truyền những tin đồ khó đỡ về gia đình mình. Đến khi nó đến tai cô rồi, thì bà thím đó liền chối mà quay mặt đi. Nhiều khi cô cũng muốn hỏi về chồng bà thím đó đâu nhưng lại không dám sợ mất tình đồng nghiệp nên thôi.

      Nhưng phải đôi lúc công nhận rằng một mình làm trụ cột gia đình thì thật chẳng dễ dàng gì. Từ việc nhà cho đến kinh tế cũng phải có sự góp mặt của cô. Điều đó không phải quá tệ, mỗi điều nó khiến cô trở nên mệt mỏi hơn.

     Giả sử như việc bếp núc, nếu không phải Gumball, Anais biết nấu ăn và cả Darwin biết một số món đơn giản thì có phải nó sẽ là gánh nặng cho cô mỗi khi về nhà không? Hay là đến cả việc giặt quần áo cũng để đến tay cô, mà đám trê chỉ biết chơi thì quả thật sẽ là một nỗi ám ảnh.

     Nghĩ đến đây, cô lặng thở một hơi thật dài. Dù bớt khổ đi bao nhiêu nhưng cô vẫn muốn vài hôm trở lại như ngày trước, khi cả nhà vào buổi tối cùng bữa ăn lại vui vẻ chuẩn bị đồ ăn. Bây giờ cúng nó đã lớn và hiểu chuyện. Khiến cô lại chẳng nỡ.
 
     Cô nhìn sang bên Richard.... Anh ấy đang ngủ một giấc ngon lành mà nắm lấy cánh tay cô. Cô mới chợt phì cười một cái. Anh ấy quá đơn giản và ngây thơ. Bọn trẻ có thể thay đổi, thời gian có thể trôi đi,  công việc có thể lúc lên xuống nhưng chỉ có anh ấy là vẫn giữ lấy sự trong sáng và một trái tim dễ thương như vậy. Nói không phải chứ, nếu muốn cơn giận cô dịu đi thì chỉ có hai cách. Một là nhìn thấy bọn trẻ của cô và lời xin lỗi chân thành cũng như sự hỗi lỗi của chính Richard.

      Nhiêu đó cũng đã đủ để cô có thể dập tắt cơn tức giận. Nhưng chẳng mấy ai hiểu điều ấy. Và cô cũng không hiểu nổi bản thân cô. Rõ ràng cô rất khó khăn kiềm chế cơn tức giận. Nhưng đôi khi chỉ cần nhìn thấy Richar cô lại không thể giận nổi.

       Điều đó là từ khi nào chứ?

       Từ khi nào cô lại kiểm soát được cơn giận giữ của mình?

    Người khác có thể không biết, nhưng chính cô lại hiểu rất rõ. Nếu mà để có câu trả lời thì chúng ta phải nói về ngày đầu cô gặp Richard.

      Ngày hôm đó cô có cuộc thi võ nhưng lại bị trễ do lạc đường. Nhưng chẳng hiểu được lạc kiểu gì vào được công viên. Gần đó có một khu đầy cây để cắm trại. Điều bất ngờ chờ ở đó với cô không phải lại sự thất bại khi tiếng chuông thi đấu vang lên. Mà là một món quà ban cho cô, một sự gặp gỡ đặc biệt.

      Đến hiện tại cô nghĩ lại vẫn chưa thể hiểu nổi anh ấy chui vào cây thân gỗ kiểu gì mà lỡ kẹt luôn trong đó. Câu chuyện bắt đầu với sự ngượng ngùng một chút khi anh cầu cứu cô giúp đỡ anh.

       Với sức lực thông thường của đứa trẻ khi đó có khi tách nó ra cũng khó nhằn. Nhưng chỉ với một cước vào thân gỗ. Cô đã khiến miếng gỗ ấy chẻ làm đôi. Người anh ấy thoát ra và hiện hữu lên là một cậu bé hết sức bình thường hoặc có thể nói là trẻ con. Cậu bé đó đã không ngần ngại nói cảm ơn và tặng tôi một quả hạt dẻ. Tôi  mới đầu cảm thấy kì quặc nhưng vẫn nhận. Cậu bé ấy liền bắt đầu kết thân với tôi từ khi nào.

     Tôi cũng chẳng biết vì đâu đột nhiên hôm ấy cô lại có một người bạn. Cô cùng cậu bé ấy  ngắn trời, ngắm đất, tâm sự đủ đường.  Ngày hôm đó cô lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết cho dù có bị bố mẹ la đi chẳng nữa nhưng cô không quá để tâm. Đó là cảm xúc đầu tiên việc có người muốn kết bạn với cô, điều đó khiến cô hạnh phúc đến mức cả đêm không thể ngủ được.

     Nhưng không dừng lại ở đó, cô gặp cậu bé ấy ở trên trường. Cô có chút hụt hẫng khi nghĩ về cậu bạn ấy sẽ sợ mình khi tiếp xúc qua những người bạn và có những lời đồn không hay về cô. Hóa ra tất cả chỉ là suy nghĩ của cô, cậu bé ấy lại còn vui vẻ kết bạn với cô hơn  trước. Từ ấy hai người cũng ngày càng thân thiết hơn.

      Và sớm muộn gì thì bông hoa cũng dần chớm nở, độ tuổi dễ rung động ấy đẩy hai người gần lại với nhau hơn. Cô không biết vì lý do gì mình lại rung động với chàng thiếu niên ấy, điều còn đọng lại trong kì ức ấy là hình ảnh một chàng trai sẵn sàng bắc thang lên phòng cô chỉ để đàn cho cô nghe một bản nhạc. Là một chàng trai sẵn sàng mua đồ ăn cho cô mỗi buổi học thêm. Là một chàng trai lẻn ném thuốc hạ sốt lên phòng cô khi cô lên cơn sốt nhẹ.

       Từ những cử chỉ quan tâm của anh nó khiến cô rung động và anh trở thành một phần trong trái tim cô. Lấp đầy những mảnh chứa đã không còn để chữa lành từ gia đình.

     Mối quan hệ dần khăn khít hơn khi thật sự một trong hai người ngỏ lời. Cô còn nhờ lần mình đã ghen đến mức nào khi hiểu nhầm người chị họ hàng xa của anh đến chơi mấy ngày mà tưởng bạn gái anh. Cô đã dỗi anh tận mấy tuần. Và cũng vì nó mà cô đã thổ lộ ra hết những tình cảm trong mình.  Khi nhớ lại khuôn mặt ấy anh đỏ như thế nào, đến cản đôi tai thỏ con đỏ theo là hiểu rằng anh đã bối rối bao nhiêu.

       Dù vậy ngay cho đến khi ra mắt gia đình. Lại chẳng có ai ủng hộ, đến cả anh là người con được yêu thường từ bé lại chẳng khấm khá là bao nhiêu. Cả hai khi ấy chỉ nhìn nhau và cười nhẹ.... Và cũng chẳng biết từ khi nào chúng tôi lqij sinh sống như vợ chồng trong một căn hộ cũ kĩ, chật hẹp, khổ đủ mọi đường.  Ấy vậy mà chẳng ai than phiền lấy một lời. Nhớ lắm cái cảnh tưởng anh cũng phải đi làm cho một cửa hàng bán đồ ăn ngọt, anh ấy thèm lắm nhưng chẳng dám động vào đồ của khách. Chúng tôi tiết kiệm từng đồng một, đến cả tô mì còn để phần cho nửa kia.

       Đến khi chúng tôi dành dụm được, và tổ chức một cái đám cưới nhỏ, chỉ đủ mời bạn bè thân thiết. Nhưng người góp mặt lại chẳng có bố mẹ hai bên. Ngày hôm đó đáng lẽ ra chúng tôi phải được hạnh phúc nhất, vậy mà chỉ có anh ở bên cô mà thôi. Hóa ra tất cả những gì quý giá với cô chỉ có mình anh là đem lại hơi ấm, tất cả. Cảm xúc tủi thân đều đã tan biến vào trong hư không, cũng bởi vì anh đã đến và mang nó đi.

        Chẳng bao nhiêu lâu sau chúng tôi cũng đã mua được căn nhà giá rẻ này. Khi ấy, Gumball mới chập chững biết đi và mọi thứ đều do anh đảm nhiệm với căn nhà mà xây lên. Cũng như sửa sang lại. Khi đó anh rất biết chăm chỉ làm việc và bắt đầu học cách chăm em bé thay cô.

      Vậy mà chớp mắt cái đã mười mấy năm trôi đi rồi. Cô nhìn lại bức tranh gia đình được chụp ngày ấy. Khi con bé Anais còn chưa biết bò nữa. Cô có chút buồn trong đôi mắt. Cô nhẹ ngồi dậy và mở đè ngủ lên. Cầm bức ảnh trên tay, tiếng thở dài hắt ra.

   - Sao vậy Nicole?Em không ngủ được à?

    Giọng nói phát ra khiến cô giật mình nhìn lại Richar he hé mở mắt dậy. Cô không nói gì mà nhanh chóng lắc đầu.

    - Không có, em chỉ nhớ về một số thứ thôi.

    - Thôi nào, em không ngủ được thì cứ nói, nửa đêm em còn ngồ dậy là không ngủ được đúng không? 

     Richard nói xong liền lôi từ gầm giường ra một chiếc đàn guitar.

    Cô liền phì cười không lý do.

    - Vâng, không dấu được anh rồi.

    Richard không nói gì thêm và bước đi cùng Nicole ra sân sau. Không phải đêm nào sân sau cũng có đom đóm và cũng không phải chỗ nào đom đóm cũng xuất hiện.  Richard ngồi dưới thềm cỏ gẩy được một hai nốt để bắt nhịp. Cô ngồi cạnh anh mà lắc nhẹ đầu.

     - Nó khiến em nhớ về ngày xưa, anh đã bao nhiêu lâu chưa gẩy đàn lại rồi nhỉ?

     - Anh không biết Nicole à, nhưng anh chỉ biết một điều rằng trái tim anh chưa bao giờ hếtrung động vì em.

     Đúng vậy, trong lời bài hát mà Richard hát đêm ấy, cũng chính là lời bài hát đầu tiên anh ấy hát cho cô nghe. Anh là người dễ quên vậy mà điều nhỏ nhặt và bao nhiêu năm như thế. Anh ấy lại chẳng đánh sai nhịp hay quên một chữ nào.

     Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai hoàn hảo như anh ấy.

______________________________________________________

Xin chào các tình yêu, tôi đã ngoi lại lên rồi đây :DD

    Đã bao lâu tôi chưa ra chap nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa. Nhưng hôm nay tôi đã ngoi lên và chăm chỉ hơn rồi

Kakakakakakkkakakakkakaka

    Đúng lúc sắp lễ trung thu rồi đó, không biết các bạn định đi rước đèn không? Năm nay có cái đèn lồng thỏ với sứa. Nó khiến tôi có động lực đi hẳn (Chủ yếu là khoe đèn với giật đồ ăn của trẻ con)

    Hehe, sao nào, các cô các bác muốn đi chơi không chứ?

    Mà nhìn lại tôi thấy chap này dài quá rồi nên tôi quyết định sủi tiếp nhé? Nào có hẹn tôi sẽ lại ngoi lên chung vui với mấy bạn :>>

     Chúc các bạn có lễ trung thu vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip