Chương II: Ngã Rẽ Đầu Đời

    Tháng tám. Những chuyến xe khách cũ kỹ lăn bánh trên quốc lộ 70 mang theo biết bao giấc mơ vượt núi băng đèo của lũ học trò quê nghèo. Lâm Chiều Tĩnh đặt chân đến thành phố B trong một buổi chiều oi nồng, gió Lào vẫn chưa kịp rút lui hoàn toàn. Cô kéo vali bước vào ký túc xá, nhìn quanh những dãy nhà tầng cao thấp chồng lên nhau, vừa háo hức vừa sợ hãi.

    Cô chưa từng xa nhà qua một đêm, cô nhớ mái nhà tranh có giàn bầu trước ngõ, nhớ tiếng mẹ gọi ăn cơm, nhớ cả lớp học cũ và ánh mắt thầm lặng của cậu bạn Thẩm Miên. Ở nơi thành phố này, mọi thứ đều lạ lẫm – cả tiếng nói cũng chẳng khác, nhịp sống thì vội vã và ai cũng bận rộn đến mức chẳng ai để ý đến ai.

    Tháng tám. Những chuyến xe khách cũ kỹ lăn bánh trên quốc lộ 70 mang theo biết bao giấc mơ vượt núi băng đèo của lũ học trò quê nghèo. Lâm Chiều Tĩnh đặt chân đến thành phố B trong một buổi chiều oi nồng, gió Lào vẫn chưa kịp rút lui hoàn toàn. Cô kéo vali bước vào ký túc xá, nhìn quanh những dãy nhà tầng cao thấp chồng lên nhau, vừa háo hức vừa sợ hãi. Miên, ngày đầu bước vào cổng trường Đại học D, cậu ngẩng đầu lên nhìn những tòa kính cao sừng sững, lòng trống rỗng lạ thường. Cậu chọn ngà136 kỹ thuật – nơi ít con gái, ít màu sắc và nhiều con số khô khan. Cậu nghĩ mình sẽ tập trung vào học hành, sẽ lo làm giàu để đỡ đần cha mẹ. Nhưng những buổi chiều tan học về, đi trên con 136 đường Xuân Thủy lộng gió, cậu lại bất giác nhớ đến Lâm Chiều Tĩnh. Nhớ cái dáng người nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ lớp học, mái tóc dài bay theo gió đồng.

    Cả hai đều không nhắn tin cho nhau, không gọi điện, dù số điện thoại vẫn còn họ. Họ đều giữ riêng cho mình một khoảng im lặng – vì sợ làm phiền, vì không biết phải bắt đầu như thế nào, hay cũng có thể vì nghĩ rằng người kia đã quên.

    Cô thỉnh thoảng mở lại cuốn sổ tay cậu đã từng tặng. Trang đầu là dòng chữ:
- Chúc Tĩnh Tĩnh luôn giữ được nụ như hôm nay. Tớ sẽ nhớ cậu.
Cô từng cười khi đọc, rồi bật khóc sau đó.

    Thẩm Miên thì vẫn giữ tấm ảnh lớp cuối cấp trong ví, thi thoảng lôi ra nhìn vào ánh mắt Lâm Chiều Tĩnh – đôi mắt mà suốt ba năm, cậu chưa từng dám đối diện quá lâu.

    Thành phố cho họ những cơ hội mới, bạn bè mới, cả những rung động mới. Cô bắt đầu làm quen với việc học, dần thân với một anh sinh viên khóa trên, tên Hạ Bắc Hoàng – chững chạc, điềm đạm và luôn biết cách quan tâm. Hoàng thường đưa cô về sau mỗi buổi học, và cũng là người đầu tiên khiến cô cười trở lại.

    Cậu thì bị bạn bè gán với một cô bạn cùng lớp tên Hứa Linh, mạnh mẽ và cá tính. Linh hay trêu cậu, gọi cậu là “ông cụ non”, và cũng từng nói: "Cậu lúc nào cũng như người đang nhớ ai đó."

Thẩm Miên cười, không phủ nhận.

    Thời gian trôi đi, lòng người cũng dần đổi khác. Nhưng có những buổi tối, khi thành phố lên đèn, khi ký túc xá đã tắt hết đèn phòng, cô nằm nghiêng, nghe tiếng ve muộn từ phía nào đó vọng về. Cô lại nhớ cậu bạn Thẩm Miên năm ấy, nhớ con đường làng nhỏ dẫn về trường. Nhớ mùi cỏ ươn ướt sau mưa và nhớ buổi chiều hôm ấy – khi cậu đưa cho cô chiếc áo mưa mà chẳng kịp chờ lời cảm ơn.

    Còn Thẩm Miên, vào những đêm khuya ôn bài, trong ánh đèn bàn vàng vọt, cậu vẫn hay lẩm nhẩm cái tên “Lâm Chiều Tĩnh” – như một thói quen, như một điểm tựa, dù chỉ trong tâm tưởng.

    Họ không liên lạc, không nhắc đến nhau với ai, nhưng trong lòng vẫn có một người mà mỗi lần nhớ đến, tim lại chùng xuống – như một bản chưa   bao giờ được viết tiếp.

    Hoàng là người đầu tiên ở Việt Trì khiến cô thấy dễ thở hơn giữa bao xa lạ. Anh học ngành Kiến trúc, hơn cô hai tuổi, dáng người gầy nhưng cao, ăn nói từ tốn. Lần đầu gặp nhau trong buổi sinh hoạt CLB Nhiếp Ảnh, Hoàng đã chủ động bắt chuyện khi thấy cô lúng túng với chiếc máy ảnh mượn tạm.

“Để anh chỉ cho em nhé, loại này chỉnh tay hơi khó đó!”

Lâm Chiều Tĩnh gật đầu, khẽ cười.

    Từ đó, họ hay gặp nhau hơn – khi thì ở thư viện, khi thì trong những buổi café sách cuối tuần. Hoàng không vội vàng. Anh kiên nhẫn đợi “người ấy” mở lòng, từng chút một. Có lần anh đưa cô đi dạo bên bờ sông, gió thổi tóc bay nhẹ: “Cậu... Từng có cảm thấy ai rất đặc biệt chưa?” – Hoàng hỏi.
Cô im lặng một lúc, rồi đáp: “Có, nhưng... Chỉ là trong lòng thôi.”
Hoàng mỉm cười. Anh không hỏi thêm.

    Ở Hà Nội, Linh là một cơn gió trái mùa trong đời cậu. Cô học cùng lớp, thích nghe rock, nói năng bỗ bã và có kiểu nhìn người ta không chớp mắt. Ban đầu cậu thấy khó chịu, nhưng lâu dần, sự hiện diện của Linh lại khiến cậu bớt lặng lẽ. Cô thường rủ Thẩm Miên đi ăn khuya sau giờ học nhóm, rồi vung tay trả tiền dù cậu phản đối.

    “Xem như đổi lại một nụ cười của cậu, cậu nhìn mặt mình suốt ngày ủ ê chán ghét.” – Linh cười phá lên.

    Cậu không nói gì. Nhưng tối về, cậu nằm nghĩ mãi về một người từng có nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều.

    Một tối, sau khi đi xem phim cùng nhóm bạn, Linh bất ngờ hỏi cậu khi cả hai đang đứng bên bờ biển:
– Này, nếu mình thích cậu... Thì có khó sử lắm không?
Thẩm Miên quay đi, mắt nhìn vào sóng vỗ.
– Có một người... Tớ chưa từng quên được.

    Linh cười, gió thổi tóc cô bay rối tung:
- Vậy thì thôi, nhưng nếu một ngày cậu thấy lòng mình trống, nhớ đến tớ một chút nhé.

    Cậu không đáp, nhưng tối đó, cậu mơ thấy ngôi trường cũ, và... Lâm Chiều Tĩnh — vẫn ngồi bên cửa sổ, tóc dài, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía cậu.

    Giữa nhịp sống mới, giữa những người mới đến và cả những cảm xúc mới, cả Thẩm Miên và Lâm Chiều Tĩnh đều có lúc tưởng như mình sắp quên. Nhưng rồi, chỉ một giai điệu xưa, một màu hoa cũ hay một giấc mơ ngắn ngủi, cũng đủ kéo họ về miền ký ức. Và đôi khi, người ta không cần ai đó hiện diện mỗi ngày. Chỉ cần biết người đó vẫn đang sống, ở đâu đó dưới cùng một bầu trời, là đủ để trái tim không quên được cách rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip