Chap 6: Hiệu ứng cầu treo sẽ có hiệu quả gấp bội
Chap 6: Hiệu ứng cầu treo sẽ có hiệu quả gấp bội khi đối tượng mình có hảo cảm dùng nó
Không biết là tác dụng từ đại hội động viên, hay là sự sợ hãi trước sự tàn bạo của Otae, tóm lại ngoài mặt, nhóm người này đều ra vẻ hết sức nhiệt tình.
So với ý chí chiến đấu sục sôi của bọn họ, tôi có phải hơi mượn gió bẻ măng quá một tí. Tôi vung vẩy vợt cầu lông, suy nghĩ khuếch tán không điểm dừng.
Đừng hỏi tôi tại sao lại cầm vợt cầu lông, đây là vũ khí hợp với tôi nhất trong phạm vi cho phép, không phải tôi không nghĩ đến dùng kiếm samurai hay vũ khí nóng, ai khi còn non trẻ không làm vài giấc mơ đánh giết bừa bãi tứ phương tổn lùi đâu.
Nhưng mà, con người thì cũng nên hiểu biết thực tế lên, vũ khí nóng nhưng không ngắm trúng mục tiêu thì chỉ gây tổn thương đến bản thân, còn kiếm samurai thì... có lệnh cấm bắt buộc.
Không biết vì sao, đám cảnh sát côn đồ Shinsengumi lúc này lại có vẻ nghiêm túc khác thường.
Sau khi biết được tôi là người bệnh mất trí nhớ, thế mà họ còn xúm lại phổ cập kiến thức cho tôi về Lệnh Phế Đao, cũng tuyên bố rằng nếu tôi chọn biết luật phạm luật, họ sẽ mời tôi đi ăn cơm heo do Hijikata đặc biệt cung cấp.
Tôi nghĩ rằng thế này là cực kỳ tiêu chuẩn kép, rốt cuộc khi nói mấy lời này, Sakata Gintoki còn đứng ngay cạnh họ, kiếm gỗ trên eo anh ta còn không hề ngụy trang ẩn giấu, nhưng mọi người không hẹn mà cùng chọn nhắm mắt làm ngơ.
Ô, cũng có thể là do đánh không lại.
Đọ kiếm, bọn họ xúm lại cũng không thắng nổi Gintoki; đọ cầu lông, đại diện bên họ cũng không thắng nổi tôi. Làm người thứ hai chỉ cầm vợt cầu lông trong sân - Yamazaki Sagaru mặc giáp sắt cũng chỉ là bại tướng dưới tay tôi.
"Cho nên vì sao trong tình hình thế này chị Chihiro với anh Yamazaki còn đánh cầu lông vậy..."
"Hơn nữa còn chẳng có cầu aru." Người rảnh việc nhất hội - Shinpachi cùng người đang nghịch côn nhị khúc tại chỗ - Kagura phát ra âm thanh nghi ngờ về hành động của bọn tôi.
"Đây là cầu lông không khí mới nhất hiện đang rất lưu hành." Tôi không chớp mắt lừa gạt hai bé bị thành niên, "Có thể rèn luyện trí tưởng tượng, sức tưởng tượng và lực tưởng tượng, đây là điều tương đối cần thiết để bắt được tên quái trộm đó."
"Cơ bản chỉ là rèn luyện trí tưởng tượng mà thôi! Cái này thì giúp ích được gì cho việc truy bắt chứ, chỉ làm nặng thêm chứng vọng tưởng của chị mới đúng, thưa chị Chihiro!"
"A... Lợi ích của cái này hả, haiz, đúng là người biết thì biết, người không biết có nói cũng không biết, nhóc cũng không cần phải hỏi nhiều, chiêu này tuy rất có lợi nhưng hậu quả cũng rất khôn lường, nhóc biết quá nhiều cũng không tốt..."
Cái này cũng không phải là tôi tính nói dối, tôi cũng không thể nói thẳng là do đánh cầu lông sẽ dễ trốn việc nhất đi, không thấy giám sát viên bên kia à, không cẩn thận là bị ánh mắt họ tùng xẻo mất.
Giám sát viên hiển nhiên là Otae và Hijikata, bộ dạng hiện tại của họ, cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm lớp hay nhìn trộm từ cửa sau vậy, phong cách này kích thích sự sợ hãi khắc sâu trong linh hồi tôi.
Hai người này có vẻ không bắt được phạm nhân quyết sẽ không bỏ qua, dù tôi có giả vờ thì cũng phải vờ mình rất bận bịu á.
Nhưng bản chất cũng là do lừa gạt Shinpachi với Kagura thú vị phết, đương nhiên tôi tuyệt đối không thừa nhận việc này.
Trẻ vị thành niên chưa từng nghe qua phát biểu 'Anh đây hiểu tất' như này đã rối mù hoàn toàn, Shinpachi hình như đang tự hỏi cầu lông không khí thì liên quan đến bí mật kinh khủng khiếp gì, Kagura thì trực tiếp cầm côn nhị khúc lên múa loạn xạ ngầu, trong miệng còn la hét cầu lông gì đó.
Dễ thương quá đi, tôi cười ra tiếng.
"Cô đã mất trí nhớ thì còn nghĩ ra trend gì được chứ."
Giọng nói uể oải vang lên đằng sau, tôi nhanh chóng lách người chuồn lẹ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tay Gintoki tuy không rơi xuống đầu tôi, nhưng lại đụng lên vai tôi.
Trúng hai phát liên tiếp.
Đáng ghét thật, cho dù là nhân vật chính thì cũng không nên tiện tay dùng người khác như khăn lau tay chứ.
Tầm quan trọng của ngôn từ cử chỉ làm gương cho con nít đã thể hiện ngay giờ phút này, Kagura hiếu học vứt bỏ côn nhị khúc cầu lông không khí ngay lập tức, em nó vừa học vừa hành chùi chùi lên tay áo tôi.
Tôi còn có thể làm gì được nữa? Đánh cũng không lại, nói cũng không hiệu quả, chỉ có thể làm bẩn quần áo của Shinpachi để thể hiện lòng tôn trọng vậy.
"Này! Sao lại tự nhiên hình thành chuỗi đồ ăn thế, đã vậy tôi còn nằm dưới đáy nữa..."
Trên mặt Shinpachi nổi lên dấu chữ thập phẫn nộ như trong manga, tôi cười cười với cậu ta, tuyệt nhiên không hề chút áy náy nào, xin lỗi nghen Shinpachi-kun, tôi đau lòng trước cảnh ngộ của nhóc, lần sau tôi còn dám nữa.
"Đúng là một đám không có kỷ luật." Nhìn thoáng qua khu vực chúng tôi rất huyên náo, giám sát viên Hijikata có việc muốn nói.
"Thôi, kiểu gì cũng có chuyện này mà, nên tôi đã lấy mấy thứ này trong kho chứa của thành tới đây."
Sougo lấy ra một cái tay nải rất bất tường, bên trong đựng đầy ắp.
"Cái này là..." Đạo cụ mới lên sân khiến ai cũng thấy tò mò, Kagura vừa định giơ tay đụng vào, đã bị Sougo hất văng ra.
"Đây là vật tương tự với mìn."
Vật tương tự gì hả, cơ bản cái này chính là mìn real ha! Okita Sougo cùng Hijikata Toshirou bình tĩnh tự nhiên giới thiệu vật phẩm nguy hiểm đang nằm trên mặt đất, từ nguồn gốc đến công dụng, nhìn kiểu gì cũng thấy bất hợp pháp.
Nhưng Otae lại có vẻ vui không tả nổi, cô ấy kêu gọi mọi người cùng nhau đào hố đặt mìn, rất nhanh, toàn bộ dinh thự đã trở thành một pháo đài quân sự kín đáo không một chỗ hổng.
Mấy arc đời thường chắc sẽ không chết người đâu, nên hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn... nhỉ.
***
Tôi đã sai, tôi thật sự đã sai, tôi đã sai lầm khi nổi lòng tốt giữ chặt tay Sakata Gintoki.
"Đừng buông tay, Chihiro, cô nhất định đừng buông tay nhau ra!"
Gintoki nắm chặt tay tôi, trong mắt đầy sự kiên định, nếu không phải động tác phần chân của anh ta khá là quái dị, tình cảnh này có thể nói là rất lãng mạn.
Tại sao lại có loại người mới chôn xong mìn đã quên vị trí thế!
Quái trộm Mặt Nạ Khố chỉ vừa xuất hiện, Kondo phe ta đã bỏ mạng dưới bẫy mìn, người kế tiếp xông lên chính là dũng sĩ Sakata, nhưng anh ta hẳn là đã quên thất bại lúc nãy của Kondo.
Sau khi xổ một tràn tuyên ngôn kiểu JUMP xong, Gintoki rút kiếm gỗ, chuẩn bị tư thế xuất phát thật ngầu lòi, trước khi anh ta đạp trúng phải mìn, tôi vô thức kéo anh ta lại.
Nhưng không ai có thể ngăn nhân vật chính đương đầu với khó khăn, anh ta vẫn dẫm trúng quả mìn, bằng tư thế quái dị chi sau thì ở đằng trước, chi trước thì ở đằng sau.
Thứ ảo ma hơn là, trọng tâm cả người anh ta đều dựa về phía tôi, mà quanh chân tôi lại toàn mìn.
Tin tốt, mìn chưa nổ.
Tin xấu, sự cân bằng của bọn tôi sắp đổ.
Người đóng góp mìn - Sougo hiển nhiên hiểu rất rõ về loại vật phẩm này: "Danna với cô kia, mấy người nhất định cần phải kiên trì đấy nhá, cái thứ tương tự mìn này là loại phát nổ khi vật nặng rời khỏi ngòi, chỉ cần áp lực không đổi thì không nổ đâu. Mấy người chỉ cần giữ nguyên tư thế này là không có việc gì."
"Còn ở chỗ đó hóng hớt cái gì, nhanh qua đây giúp đi cái thằng này! Mày hẳn phải biết cách phá bom gỡ mìn chứ!"
Trên mặt Gintoki đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc chuẩn bị xuất phát anh ta hạ trọng tâm xuống rất thấp, khi xuất phát thì sải chân rất dài, để giữ thăng bằng với tư thế này thì rất khó, cần phát huy hết công suất của dây chằng; để không đè té tôi, anh ta còn phải gồng hết cơ bắp toàn thân.
Không được, cứ tiếp tục thế này thì không giữ được bao lâu, tôi nhích người về phía trước, đỡ nửa cái thân của anh ta.
Sau khi có điẻm tựa, Gintoki thở hắt ra, hơi thả lỏng cơ thể một chút, ở khoảng cách gần, tôi có thể ngửi được mùi sữa dâu.
"Không được rồi danna, quá nguy hiểm, không thể tới gần."
"Vậy mày nghĩ cho ra cách đi chứ! Mìn là do mày mang tới, người phải chịu trách nhiệm là mày mới đúng!"
Hai người dây dưa dây cà nói tào lao bí đao, chiến thuật của Gintoki thất bại, Sougo chắc chắn không bao giờ đi giúp anh ta.
Cái thể loại S nặng này sẽ không bị xúc động bởi dăm ba câu vớ vẩn, chưa nhảy tới đạp vài cái đã xem như Sougo ban phát lòng từ bi rồi, dưới tình hình thế này, để phá tan trái tim cậu ta chỉ có một cách duy nhất.
"Đừng nghe lời hắn ta, bọn tôi còn chịu được, lãnh đạo bên kia của các cậu quan trọng hơn, anh ta cần sự trợ giúp của cậu đó!"
Tôi vừa nói vừa lặng lẽ gảy gảy lòng bàn tay Gintoki, phương án này cần phải phối hợp ăn ý, nếu không muốn bị dính ở đây cả đời, chỉ có nước nhờ vả Sougo thôi, tôi tin tưởng anh ta hiểu được ý mình.
"Okita-kun... Đừng quan tâm tới bọn tôi!" Giọng điệu Gintoki thay đổi, anh ta có vẻ nghiêm túc hơn trước, "Là lỗi của anh, chỗ này không phải chiến trường của cậu... đại tướng của cậu, ở chỗ kia! Nhanh đi cứu anh ta đi!"
Nói xong, Gintoki như thế không muốn người khác thấy nước mắt của mình, quay đầu về phí tôi.
Động tác này làm mặt anh ta cách tôi gần hơn một chút, tóc mai trắng bạc phất phơ chọc lên gáy tôi.
Tôi nhịn không rùng mình, nhìn đôi mắt màu đỏ sậm của anh ta nói khẽ, "... Không sao đâu... Gintoki."
Gintoki nghe được câu này, đầu hơi đung đưa một chút, tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ có thể cảm nhận được hơi ngưa ngứa khi bị vài sợ tóc quăn phất qua da.
Lần này tôi không khống chế được động tác của mình, sự cân bằng bị đánh vỡ.
Vì thế, nửa người trên của tôi mất tự chủ nghiêng về phía Gintoki, cho đến khi băng đeo trán của bọn tôi dán sát lên nhau, cuối cùng tôi mới thấy rõ vẻ mặt của anh ta.
Không phải nụ cười tùy ý, cũng không phải nụ cười càn rỡ cà lơ phất phơ như ngày thường.
Ở gần sát, tôi có thể cảm giác được nhiệt độ và biểu cảm căng thẳng trên mặt Gintoki.
Không ngờ lại là cái biểu cảm ngây thơ trong sáng đến vậy, lúc này tôi mới cảm thấy bối rối.
Trước khi sự thẹn thùng lan tỏa lên mặt, tôi kịp thời điều chỉnh lại tư thế, hít sâu rồi nói tiếp với Gintoki, "Sự hi sinh của bọn tôi không hề vô nghĩa!"
Gintoki không trả lời.
Tuy người ở góc nhìn thứ nhất không đáp lời, nhưng ở đằng xa Kondo đang bị Quái trộm Mặt Nạ Khố hành hung, đã cảm động chịu không nổi.
Anh ta chảy nước mắt thét lên với Sougo: "Sougo, cứu bên Tiệm Vạn Năng trước đi! Anh còn chịu được! Nhất định anh sẽ không thua tên này! Trước khi mọi người đến đây, anh chắc chắn sẽ không để tên này lại gần quần lót của cô Otae! Áaa——"
Quái trộm Mặt Nạ Khố đá mạnh lên đầu Kondo, người đàn ông như tinh tinh đó lại cắn răng nói: "Tôi chờ mọi người tới cứu toi! Nhanh!"
"Đại ca Kondo, danna, với lại chị gái đằng kia...:
Trên mặt Sougo xuất hiện sự hốt hoảng, cậu ta như đã hạ quyết tâm nào đó, đi về phía bọn tôi.
Ngon lành!
Sự kỳ lạ lúc nãy tựa như khúc nhạc đệm thoảng qua, vẻ mặt của tôi với Gintoki đã bình thường trở lại, bây giờ mới là thời điểm mấu chốt.
Không sai, người có thể làm lay động trái tim tên Sougo máu S này, chỉ có cục trưởng Shinsengumi - Kondo Isao.
Làm bộ tự nguyện hi sinh, đặt bản thân với tướng lĩnh của đối phương lên trên cán cân, ép Okita Sougo phải đưa ra lựa chọn.
Như vậy sẽ loại bỏ hoàn toàn khả năng cậu ta chỉ suy xét đến việc quan sát từ xa, cậu ta không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc được nữa mà chỉ có thể chọn việc cứu người, chẳng qua hiện tại là cứu ai.
Nhưng đáp án việc này không cần phải hỏi, vì Kondo ngoại trừ làm kẻ bám đuôi, ngày thường anh ta cũng khá là đứng đắn, tất nhiên sẽ lựa chọn rút lui, nếu vậy thì, bọn tôi sẽ được cứu!
Gần rồi, gần rồi.
Okita Sougo đã tới nơi, nhìn cậu ta ngồi xổm bên cạnh, tôi thở dài nhẹ nhõm, sắp sửa thoát khỏi địa ngục phát xét công khai này rồi.
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, người ngồi bên cạnh lại chẳng làm gì cả, dự cảm xấu nổi lên trong lòng.
"Hahahaha——"
Sougo ngồi dưới đất ngẩng đầu lên với nụ cười súc vật trên môi, "Không ngờ ngoài trò hề của mấy người, còn có thể thưởng thức nguyên một vở hài kịch như thế nữa, đúng là có thiên phú ghê nha! Dan—na!"
Thất sách!
Thằng nhỏ này còn cứng hơn tưởng tượng, nhìn cậu ta móc điện thoại ra chụp hình, tim tôi đã chớt.
Chụp ảnh xong có vẻ tâm trạng Sougo rất tốt, cậu ta treo dây điện thoại lên ngón tay, chậm rãi xoay tròn, cũng chả có ý định đi cứu Kondo.
"Rất tiếc, đại tướng bọn tôi còn bền bỉ hơn tưởng tượng của mấy người đó."
Tự nhiên lại đi khoe mẽ làm tôi cực muốn đi săm soi kháy khịa, tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu đang tự hào cái khỉ gì hả!"
Sougo ngừng động tác lắc điện thoại lại, chuyển mắt nhìn về phía bên tôi, nói: "Ôi chà ~ Suýt đã quên còn vai nữ chính ở đây này, thế nào? Phớt lờ cô khiến cô cảm thấy cô đơn à?"
Sougo không muốn phải nếm mùi chịu thua, ánh mắt cậu ta liếc qua liếc lại giữa tôi với Gintoki, sau đó đột ngột ra tay, đẩy tôi một cái.
Không ổn, chỗ này là điểm mấu chốt duy trì cân bằng của bọn tôi.
Khi tôi với Gintoki nghiêng đông lệch tây cố giữ thăng bằng, Sougo tặng cho bọn tôi một nụ cười u ám: "Cứ tiếp tục làm trò hề như thế, cho đến khi hết tập phim này đi, không chừng sau chuyện này mấy người có thể ứng tuyển vào làm trong đoàn xiếc thú được đó~"
Khó chịu, tóm lại chính là cực kỳ khó chịu.
Thằng ôn ác quỷ với gương mặt thiên thần này quá đáng hết chỗ nói.
Nghĩ vậy tôi và Gintoki, một người giơ tay, một người sải chân, đồng thời phát động công kích.
"Làm sao có thể——"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, ở ngay lúc này, độ ăn ý giữa tôi và Gintoki bùng nổ khác thường.
"—— Để mày cứ vậy mà đi hả!"
Dù có hi sinh bản thân, cũng phải lôi cổ kẻ địch chôn cùng, đây mới là phần trung tâm quan trọng nhất từ đầu tới đuôi của phương án kia.
Dù có là mìn nổ khi mất trọng lượng, khi cứ lăn qua lăn lại mãi như thế, cũng thể hiện ra uy lực của nó.
Tuy mấy tập đời thường sẽ không gây chết người, nhưng đây vẫn là lần đầu tôi thấy cảnh này, tôi nhắm chặt mắt, hi vọng dư chấn có thể bớt một chút.
Cái ôm của Gintoki còn nhanh hơn vụ nổ, cảm giác ấm áp quá mức khiến tôi mở bừng mắt, Gintoki lôi tôi vào lòng.
Tình tiết như trong manga Shoujo làm tôi đơ người một lúc, trước khi bị nổ choáng, trong mắt tôi phản chiếu lại gương mặt tươi cười của Gintoki.
"Bảo vệ cô cũng bao gồm trong nhiệm vụ đúng chứ, cô khách ủy thác."
Ngay sau đó, dư chấn từ quả mìn khiến tôi chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip